Dục Hỏa Trùng Sinh, Ta Phải Là Ác Nữ!
Chương 191
"Ta tiền ngươi."
"Không cần đầu, Bùi công tử…"
Tần Lam vừa định từ chối, nhưng Tiêu Phong Hàn đã hành động trước. Xoay người đi ra ngoài, Tần Lam nhìn bóng lưng cao lớn lạnh lùng, suy nghĩ một chút cũng không tiếp tục nói gì thêm, đi theo phía sau. Dọc đường Tần Lam rất yên tĩnh, Tiêu Phong Hàn cũng không chủ động lên tiếng, và chẳng mấy chốc đã đến Quân gia.
"Bùi công tử."
Dưới màn đêm, đôi mắt của Tần Lam buồn buồn, có chút lạnh nhạt, nàng gọi Bùi Linh một tiếng, ngập ngừng giây lát mới tiếp tục nói.
"Bùi công tử, chết đi sau đó lại trùng sinh thành Quân Phi Yến, đối với ta mà nói là cả niềm vui và nổi buồn. Vui mừng là có thể chính tay mình báo thù, oán hận một ngày nào đó có thể tự mình rửa sạch, lo lắng là... rốt cuộc, ta cũng không phải chân chính là Quân Phi Yến, Quân gia đối xử với ta rất tốt, coi ta như báu vật. Dù trong lòng ta thể rằng từ nay về sau sẽ coi họ như người thân, nhưng đôi lúc ta vẫn cảm thấy hoang mang. Suy cho cùng, ta cũng sợ họ biết được sự thật, sau đó có thể sẽ không tha thứ cho ta......"
Tiêu Phong Hàn nghe Tần Lam nói như vậy, lông mày nhíu lại, thầm nghĩ sau đó nàng muốn nói gì hắn cũng không muốn nghe. Quả thật sau đó nghe giọng nàng nói:
"Ta biết tình cảm của Bùi công tử đối với Quân Phi Yến cô nương, đối với ta mà nói giống như chim ác chiếm tổ bồ câu, nhưng Bùi công tử đã nhiều lần giúp đỡ và cứu ta, Tần Lam ta không dám quên, ta cũng hứa với Bùi công tử nếu có một ngày Tần Lam ta báo thù xong, nhất định sẽ tìm mọi cách giúp Phi Yến cô nương trở lại..."
Nghe được lời Tần Lam nói, tim Tiêu Phong Hàn đập thình thịch, trong mắt lập tức nổi lên một tia bão tố.
"Ý ngươi là sao?"
Hằn hỏi.
Giọng hẳn kể từ khi hẳn trở thành Bùi Linh lạnh hơn bao giờ hết.
Hắn thấy Tần Lam như nhìn xuyên qua hắn trong đêm sâu, chỉ nghe nàng nói: "Đời người như bèo, sống mãi cũng không có cành để nương tựa. Là một kẻ đã chết, nhưng chống lại ý trời trùng sinh linh hồn, số mệnh của ta thật không tốt, dù sao ta cũng không phải là người có phúc khí, không biết rõ lòng người, nhưng lại hại người khác, Bùi công tử, khi nào ta hoàn thành báo thù, ta sẽ cố gắng hết sức để trả lại Quân Phi Yến cho ngươi. Ngay cả khi ta phải chết cũng sẽ không ngần ngại."
Dù thế nào, Tiêu Phong Hàn cũng không bao giờ nghĩ rằng Tần Lam sẽ nói một điều như vậy.
Trong mắt hẳn như có sương mù giăng đen kịt, hẳn chợt cảm thấy sợ hãi và tức giận.
Nữ nhân này, sao dám... nói những lời như vậy.
Nhưng dưới cơn giận dữ trào dâng là nỗi đau vô tận trong lòng.
Trái tim hẳn đau, hẳn vậy mà cũng có một ngày lại cảm thấy có lỗi với một người nữ tử.
Không thể không nói, hẳn nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Quân Phi Yến khi nàng tỉnh dậy sau cơn hôn mê, loại bình tĩnh và ý thức về sự sống đó, nhưng bây giờ trong mắt nàng chỉ còn lại một vũng nước đọng, cái chết bi thảm của người bạn thân nhất khiến nàng như chỉ còn lại hận thù, và khi mối hận lớn như trở thành tất cả đó được báo thù, thì không còn mong muốn gì nữa.
Cũng có thể vì hành động hắn hất tay nàng ra tối nay đã khiến trái tim vốn đã nhạy cảm của nàng lại càng thêm lạnh lùng.
Nàng luôn nghĩ rằng người hắn thích là Quân Phi Yến trước đây, vì vậy hắn đã cứu nàng hết lần này đến lần khác. Nhưng khi nàng nói ra tất cả những bí mật của mình với hẳn mà không chút do dự, sau đó nàng muốn kiểm tra mạch tượng của hẳn thì nhận lại là cái hất tay lạnh lẽo, dù không cố ý nhưng hẳn đã đánh gục tất cả niềm tin và dũng khí của nàng.
Đúng vậy, ngay cả người thích Quân Phi Yến cũng không thể chấp nhận việc nàng chim ác chiếm tổ bổ câu, vậy nhà họ Quân thì sao? Nếu biết sự thật, liệu họ cũng sẽ hận nàng, xua đuổi nàng, coi nàng như một kẻ xa lạ không cùng dòng họ, hay muốn nàng đi để Quân Phi Yến thật sự quay trở lại?
Tiêu Phong Hàn cuối cùng cũng hiểu tại sao nữ tử trước mặt lại nói những lời gần như không thể chấp nhận được như vậy.
Có sinh mệnh của mình trong đó.
Ngay cả tự sát cũng không do dự.
Nàng khi nói những điều này rốt cuộc tâm trạng như thế nào?
Dường như trên đời này ngoài trả thù ra thì không còn bận lòng chuyện gì khác, hoặc có lẽ là không dám có thêm mong muốn gì.
Tiêu Phong Hàn hối hận, hắn thực sự hối hận khi xuất hiện trước mặt nàng với tư cách là Bùi Linh, nhưng bây giờ hắn đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan.
"'Tần Lam."
Đột nhiên hắn trầm giọng nói, giọng nói lạnh lùng hơn bao giờ hết.
Tần Lam ngẩng đầu, đụng phải đôi mắt phượng thâm thúy của người trước mặt.
Ánh mắt ấy tập trung và nóng bỏng, như ngọn lửa rực cháy trên thảo nguyên, quét sạch tất cả băng tuyết.
Sau đó, nam nhân trước mặt nàng hung hăng vươn tay ra, một lực mạnh đánh vào người nàng, nàng lập tức bị kéo vào trong một vòng tay rắn chắc...
"Không cần đầu, Bùi công tử…"
Tần Lam vừa định từ chối, nhưng Tiêu Phong Hàn đã hành động trước. Xoay người đi ra ngoài, Tần Lam nhìn bóng lưng cao lớn lạnh lùng, suy nghĩ một chút cũng không tiếp tục nói gì thêm, đi theo phía sau. Dọc đường Tần Lam rất yên tĩnh, Tiêu Phong Hàn cũng không chủ động lên tiếng, và chẳng mấy chốc đã đến Quân gia.
"Bùi công tử."
Dưới màn đêm, đôi mắt của Tần Lam buồn buồn, có chút lạnh nhạt, nàng gọi Bùi Linh một tiếng, ngập ngừng giây lát mới tiếp tục nói.
"Bùi công tử, chết đi sau đó lại trùng sinh thành Quân Phi Yến, đối với ta mà nói là cả niềm vui và nổi buồn. Vui mừng là có thể chính tay mình báo thù, oán hận một ngày nào đó có thể tự mình rửa sạch, lo lắng là... rốt cuộc, ta cũng không phải chân chính là Quân Phi Yến, Quân gia đối xử với ta rất tốt, coi ta như báu vật. Dù trong lòng ta thể rằng từ nay về sau sẽ coi họ như người thân, nhưng đôi lúc ta vẫn cảm thấy hoang mang. Suy cho cùng, ta cũng sợ họ biết được sự thật, sau đó có thể sẽ không tha thứ cho ta......"
Tiêu Phong Hàn nghe Tần Lam nói như vậy, lông mày nhíu lại, thầm nghĩ sau đó nàng muốn nói gì hắn cũng không muốn nghe. Quả thật sau đó nghe giọng nàng nói:
"Ta biết tình cảm của Bùi công tử đối với Quân Phi Yến cô nương, đối với ta mà nói giống như chim ác chiếm tổ bồ câu, nhưng Bùi công tử đã nhiều lần giúp đỡ và cứu ta, Tần Lam ta không dám quên, ta cũng hứa với Bùi công tử nếu có một ngày Tần Lam ta báo thù xong, nhất định sẽ tìm mọi cách giúp Phi Yến cô nương trở lại..."
Nghe được lời Tần Lam nói, tim Tiêu Phong Hàn đập thình thịch, trong mắt lập tức nổi lên một tia bão tố.
"Ý ngươi là sao?"
Hằn hỏi.
Giọng hẳn kể từ khi hẳn trở thành Bùi Linh lạnh hơn bao giờ hết.
Hắn thấy Tần Lam như nhìn xuyên qua hắn trong đêm sâu, chỉ nghe nàng nói: "Đời người như bèo, sống mãi cũng không có cành để nương tựa. Là một kẻ đã chết, nhưng chống lại ý trời trùng sinh linh hồn, số mệnh của ta thật không tốt, dù sao ta cũng không phải là người có phúc khí, không biết rõ lòng người, nhưng lại hại người khác, Bùi công tử, khi nào ta hoàn thành báo thù, ta sẽ cố gắng hết sức để trả lại Quân Phi Yến cho ngươi. Ngay cả khi ta phải chết cũng sẽ không ngần ngại."
Dù thế nào, Tiêu Phong Hàn cũng không bao giờ nghĩ rằng Tần Lam sẽ nói một điều như vậy.
Trong mắt hẳn như có sương mù giăng đen kịt, hẳn chợt cảm thấy sợ hãi và tức giận.
Nữ nhân này, sao dám... nói những lời như vậy.
Nhưng dưới cơn giận dữ trào dâng là nỗi đau vô tận trong lòng.
Trái tim hẳn đau, hẳn vậy mà cũng có một ngày lại cảm thấy có lỗi với một người nữ tử.
Không thể không nói, hẳn nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Quân Phi Yến khi nàng tỉnh dậy sau cơn hôn mê, loại bình tĩnh và ý thức về sự sống đó, nhưng bây giờ trong mắt nàng chỉ còn lại một vũng nước đọng, cái chết bi thảm của người bạn thân nhất khiến nàng như chỉ còn lại hận thù, và khi mối hận lớn như trở thành tất cả đó được báo thù, thì không còn mong muốn gì nữa.
Cũng có thể vì hành động hắn hất tay nàng ra tối nay đã khiến trái tim vốn đã nhạy cảm của nàng lại càng thêm lạnh lùng.
Nàng luôn nghĩ rằng người hắn thích là Quân Phi Yến trước đây, vì vậy hắn đã cứu nàng hết lần này đến lần khác. Nhưng khi nàng nói ra tất cả những bí mật của mình với hẳn mà không chút do dự, sau đó nàng muốn kiểm tra mạch tượng của hẳn thì nhận lại là cái hất tay lạnh lẽo, dù không cố ý nhưng hẳn đã đánh gục tất cả niềm tin và dũng khí của nàng.
Đúng vậy, ngay cả người thích Quân Phi Yến cũng không thể chấp nhận việc nàng chim ác chiếm tổ bổ câu, vậy nhà họ Quân thì sao? Nếu biết sự thật, liệu họ cũng sẽ hận nàng, xua đuổi nàng, coi nàng như một kẻ xa lạ không cùng dòng họ, hay muốn nàng đi để Quân Phi Yến thật sự quay trở lại?
Tiêu Phong Hàn cuối cùng cũng hiểu tại sao nữ tử trước mặt lại nói những lời gần như không thể chấp nhận được như vậy.
Có sinh mệnh của mình trong đó.
Ngay cả tự sát cũng không do dự.
Nàng khi nói những điều này rốt cuộc tâm trạng như thế nào?
Dường như trên đời này ngoài trả thù ra thì không còn bận lòng chuyện gì khác, hoặc có lẽ là không dám có thêm mong muốn gì.
Tiêu Phong Hàn hối hận, hắn thực sự hối hận khi xuất hiện trước mặt nàng với tư cách là Bùi Linh, nhưng bây giờ hắn đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan.
"'Tần Lam."
Đột nhiên hắn trầm giọng nói, giọng nói lạnh lùng hơn bao giờ hết.
Tần Lam ngẩng đầu, đụng phải đôi mắt phượng thâm thúy của người trước mặt.
Ánh mắt ấy tập trung và nóng bỏng, như ngọn lửa rực cháy trên thảo nguyên, quét sạch tất cả băng tuyết.
Sau đó, nam nhân trước mặt nàng hung hăng vươn tay ra, một lực mạnh đánh vào người nàng, nàng lập tức bị kéo vào trong một vòng tay rắn chắc...