Dục Hỏa Trùng Sinh, Ta Phải Là Ác Nữ!
Chương 192
Đầu Tần Lam ong ong, toàn thân cứng đờ, không ngờ rằng Bùi công tử trước mặt lại làm ra động tác như vậy, sau đó thanh âm trầm khàn vang lên bên tai nói:
"'Tần Lam, nàng nghe cho rõ, ta chưa bao giờ thích Quân Phi Yến, nàng là người duy nhất ta thích từ đầu đến cuối."
Bùm.
Lúc này trong đầu nàng như có thứ gì đó nổ tung, khiến đầu óc Tần Lam bỗng trống rỗng.
Làm sao có thể?
Đúng vậy! Làm sao có thể được.
"'Sau khi nàng hôn mê tỉnh dậy và bị trọng thương, ta đã để ý đến nàng. Ta vẫn tò mò không biết tại sao nàng lại khác trước đây như vậy nên càng để ý đến nàng hơn. Ta ba lần bốn lượt chú ý đến nàng, cứu nàng, từ đầu đều là do sự thay đổi của nàng, phong thái điểm đạm, khí chất lạnh lùng, nếu nàng nói là yêu thích, người mà ta thích chính là Tần Lam, mấy thứ như dung mạo bề ngoài chỉ là để ta biết phân biệt người này là ai, còn điều chân chính khiến ta trầm luân không thể thoát ra chính là linh hồn của nàng, nàng nghe có hiểu không, Tần Lam."
Giọng nói của hắn trầm thấp nhưng hữu lực, như là để chứng minh lời hắn nói là đáng tin cậy, từng chữ hắn nói ra đều rất nghiêm túc.
Tần Lam nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Nàng bất lực, nàng quần trí, lòng nàng hổ thẹn, cuối cùng cũng có người gọi tên nàng, Tần Lam.
Không phải Quân Phi Yến, mà là Tần Lam.
Tần Lam ngẩng đầu nhìn hắn, người này quả là một người rất đẹp mắt, một đôi mắt phượng xinh đẹp, bình thường có chút lãnh đạm và xa cách, ngũ quan tuấn tú, đôi môi mỏng nhạt màu mím chặt, ánh mắt đang dán chặt vào nàng của hẳn như đang bốc hỏa.
Tần Lam thở dài, nhịp tim đập rộn ràng đều bị nàng đè lại.
Nàng nghĩ, nếu kiếp trước không phải gặp Tiêu Thành Vũ, nhất định nàng đã phải lòng hắn rồi.
Nhưng không có nếu như...
Nàng tràn đầy một bầu nhiệt huyết yêu thương đều phí hoài trên người ấy, tổn thương rất nhiều, nàng làm sao còn có khả năng yêu thêm một ai khác? Không phải nàng không yêu, mà là nàng không dám, cũng chưa bao giờ dám trao tấm chân tình của mình.
Huống chi, với một người như nàng, thân phận như vậy, trong lòng đầy thù hận không đền đáp được, sao có thể nói đến tình yêu?
Tiêu Phong Hàn vòng tay qua eo nữ tử trước mặt, muốn ôm chặt nàng vào lòng, hắn cúi đầu có thể nhìn thấy khuôn mặt hơi ngẩng lên của nàng và ánh mắt đang nhìn hắn, đôi mắt hạnh bắt đầu chấn kinh như thể nàng không ngờ hắn sẽ nói những lời như vậy, sau đó là đủ loại cảm xúc, nhưng hắn lại có thể bắt được một tia hối hận và từ chối ở trong đó.
Làm sao Tiêu Phong Hàn có thể không hiểu nút thắt của nàng?
Hắn hơi dùng sức ấn lên eo nữ tử này, sau đó thấp giọng nói:
"'Tần Lam, trùng sinh của nàng chưa bao giờ là tu hú chiếm tổ bổ câu, đó là sự chuộc lối, đã cứu tất cả mọi người trong Quân gia..."
Nước mắt Tần Lam rới xuống.
Một câu nói, vạn năm khắc sâu vào tim nàng.
Một giọt nước mắt, vạn năm rơi sầu vào lòng Tiêu Phong Hàn.
Nhiều năm sau, cả hai người khi nhớ lại đêm nay vẫn mang một nỗi buồn không nói nên lời.
Một bên là cái chết đột ngột và bi thảm của một người bạn tốt, ký ức đau khổ của nàng bị máu tưới ướt mà mở ra.
Một bên là phán quyết tử hình, Hỏa Hàn Cổ vô phương cứu chữa. Đúng vậy, đối với Tiêu Phong Hàn mà nói, đó là vô phương cứu chữa, hắn đã yêu một nữ nhân, sao có thể động lòng với người khác? Đã có người thương, sao có thể nguyện ý chạm vào nàng? Để nàng làm bình giải độc cho hắn?
Có thể nói ra bầu tâm sự, chuộc lỗi lẫn nhau.
Ta yêu nàng, ta muốn cho nàng biết, cho dù một ngày nào đó ta sẽ chết, nhưng anh cũng muốn nàng biết rằng ta yêu nàng. Đây chính là Tiêu Phong Hàn, bá đạo, ngông cuồng, thậm chí có chút cố chấp, nhưng tình yêu của hắn là thuần khiết.
"'Tần Lam, nàng nghe cho rõ, ta chưa bao giờ thích Quân Phi Yến, nàng là người duy nhất ta thích từ đầu đến cuối."
Bùm.
Lúc này trong đầu nàng như có thứ gì đó nổ tung, khiến đầu óc Tần Lam bỗng trống rỗng.
Làm sao có thể?
Đúng vậy! Làm sao có thể được.
"'Sau khi nàng hôn mê tỉnh dậy và bị trọng thương, ta đã để ý đến nàng. Ta vẫn tò mò không biết tại sao nàng lại khác trước đây như vậy nên càng để ý đến nàng hơn. Ta ba lần bốn lượt chú ý đến nàng, cứu nàng, từ đầu đều là do sự thay đổi của nàng, phong thái điểm đạm, khí chất lạnh lùng, nếu nàng nói là yêu thích, người mà ta thích chính là Tần Lam, mấy thứ như dung mạo bề ngoài chỉ là để ta biết phân biệt người này là ai, còn điều chân chính khiến ta trầm luân không thể thoát ra chính là linh hồn của nàng, nàng nghe có hiểu không, Tần Lam."
Giọng nói của hắn trầm thấp nhưng hữu lực, như là để chứng minh lời hắn nói là đáng tin cậy, từng chữ hắn nói ra đều rất nghiêm túc.
Tần Lam nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Nàng bất lực, nàng quần trí, lòng nàng hổ thẹn, cuối cùng cũng có người gọi tên nàng, Tần Lam.
Không phải Quân Phi Yến, mà là Tần Lam.
Tần Lam ngẩng đầu nhìn hắn, người này quả là một người rất đẹp mắt, một đôi mắt phượng xinh đẹp, bình thường có chút lãnh đạm và xa cách, ngũ quan tuấn tú, đôi môi mỏng nhạt màu mím chặt, ánh mắt đang dán chặt vào nàng của hẳn như đang bốc hỏa.
Tần Lam thở dài, nhịp tim đập rộn ràng đều bị nàng đè lại.
Nàng nghĩ, nếu kiếp trước không phải gặp Tiêu Thành Vũ, nhất định nàng đã phải lòng hắn rồi.
Nhưng không có nếu như...
Nàng tràn đầy một bầu nhiệt huyết yêu thương đều phí hoài trên người ấy, tổn thương rất nhiều, nàng làm sao còn có khả năng yêu thêm một ai khác? Không phải nàng không yêu, mà là nàng không dám, cũng chưa bao giờ dám trao tấm chân tình của mình.
Huống chi, với một người như nàng, thân phận như vậy, trong lòng đầy thù hận không đền đáp được, sao có thể nói đến tình yêu?
Tiêu Phong Hàn vòng tay qua eo nữ tử trước mặt, muốn ôm chặt nàng vào lòng, hắn cúi đầu có thể nhìn thấy khuôn mặt hơi ngẩng lên của nàng và ánh mắt đang nhìn hắn, đôi mắt hạnh bắt đầu chấn kinh như thể nàng không ngờ hắn sẽ nói những lời như vậy, sau đó là đủ loại cảm xúc, nhưng hắn lại có thể bắt được một tia hối hận và từ chối ở trong đó.
Làm sao Tiêu Phong Hàn có thể không hiểu nút thắt của nàng?
Hắn hơi dùng sức ấn lên eo nữ tử này, sau đó thấp giọng nói:
"'Tần Lam, trùng sinh của nàng chưa bao giờ là tu hú chiếm tổ bổ câu, đó là sự chuộc lối, đã cứu tất cả mọi người trong Quân gia..."
Nước mắt Tần Lam rới xuống.
Một câu nói, vạn năm khắc sâu vào tim nàng.
Một giọt nước mắt, vạn năm rơi sầu vào lòng Tiêu Phong Hàn.
Nhiều năm sau, cả hai người khi nhớ lại đêm nay vẫn mang một nỗi buồn không nói nên lời.
Một bên là cái chết đột ngột và bi thảm của một người bạn tốt, ký ức đau khổ của nàng bị máu tưới ướt mà mở ra.
Một bên là phán quyết tử hình, Hỏa Hàn Cổ vô phương cứu chữa. Đúng vậy, đối với Tiêu Phong Hàn mà nói, đó là vô phương cứu chữa, hắn đã yêu một nữ nhân, sao có thể động lòng với người khác? Đã có người thương, sao có thể nguyện ý chạm vào nàng? Để nàng làm bình giải độc cho hắn?
Có thể nói ra bầu tâm sự, chuộc lỗi lẫn nhau.
Ta yêu nàng, ta muốn cho nàng biết, cho dù một ngày nào đó ta sẽ chết, nhưng anh cũng muốn nàng biết rằng ta yêu nàng. Đây chính là Tiêu Phong Hàn, bá đạo, ngông cuồng, thậm chí có chút cố chấp, nhưng tình yêu của hắn là thuần khiết.