Dục Hỏa Trùng Sinh, Ta Phải Là Ác Nữ!
Chương 193
"Tần Lam, ta thích nàng."
Cuối cùng, Tiêu Phong Hàn nói ra câu này, sau đó cúi đầu xuống.
Tần Lam khẽ nâng cằm, ngần người, nàng biết mình nên đẩy người trước mặt ra, nhưng đầu óc lại trống rồng, phản ứng so với bình thường chậm nửa nhịp, cho đến khi một nụ hôn lạnh lẽo rơi xuống trán nàng .. Tần Lam như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, hốt hoảng đẩy người nam nhân trước mặt ra.
"Bùi công tử, ngươi..."
Tần Lam dừng một chút, sau đó nói:
"Ngươi rất tốt, nhưng mà ta cũng không có cách nào thích một ai khác. Trái tim ta đã chết từ lâu rồi."
Câu nói này thực sự khiến Tiêu Phong Hàn tựa như rới xuống hầm băng.
Trái tim như chết lặng, là bởi vì vỡ ra trăm mảnh.
"Bùi công tử, ngươi thật sự rất tốt, ngươi nhất định sẽ gặp được cô nương xứng đáng hơn, nhưng người đó không phải là ta. Ngươi biết tình huống của ta, ta nghĩ ngươi cũng sẽ hiểu được cho ta, ta đã từng lãng phí hơn mười năm lớn lên cùng một thiếu niên, hết lòng chờ đợi để được làm tân nương của người ấy, nhưng kết quả thật thê thảm, người này đã vắt kiệt tất cả yêu hận của ta, vì vậy ta không thể yêu được ai khác nữa, ta đã quá mệt mỏi rồi... Bùi công tử, dù sao ta cũng là người không có phúc khí."
Tần Lam khẽ cười một tiếng, không biết là đang giểu cợt ông trời hay chính mình.
"Đã muộn rồi, cám ơn những lời nói của ngươi, ngươi về sớm một chút, nếu như bị thương mong hãy để đại phu khác chữa trị cho ngươi, sự tình ngươi không muốn ta biết thì ta cũng không hỏi. Những gì ngươi đã làm cho ta còn lớn hơn nhiều so với những gì ngươi đã giấu ta. Bùi công tử, tạm biệt."
Tần Lam nói xong cũng không nhìn người trước mắt thân ảnh như tối lại, nàng cũng không quay đầu, từng bước đi về phía Quân gia.
Tiêu Phong Hàn vẫn đứng tại chỗ nhìn bóng nàng đi xa dần cho đến khi khuất dạng trong màn đêm.
Hắn nghĩ đích nữ của Tần tướng quả là có tấm lòng tế nhị, sau khi nghe hắn nói những lời qua loa về sức khỏe như vậy, nàng đã đoán được hẳn đang giấu diếm điều gì không muốn nàng biết, cho nên nàng không hỏi.
Tiêu Phong Hàn quay người, nhưng không trở lại ngôi nhà gỗ ở núi Thương Lan, đó là nơi ở của Bùi Linh, hắn trực tiếp quay lại Huyền vương phủ.
Nửa đêm trằn trọc không ngủ được, hắn ở sau núi luyện kiếm, nhìn nước suối nóng chảy qua, trong đầu toàn là cảnh tượng ngày Quân Phi Yến tránh người khác xô đầy mà nhảy xuống suối nước nóng, tay múa kiếm như rồng bay lên trời, chiêu thức bá đạo, đầu đổ mồ hôi lạnh, trái tim nhói đau nhưng hắn không dừng lại, trong đầu tràn ngập hình bóng đó, cho đến khi hắn cạn hết sức lực, máu sôi trào ngã xuống đất...…..
"Tiêu Cảnh Hành, ngươi thật sự không cần mạng nữa rồi."
Sắc mặt Phùng Thần âm trầm, thanh âm trong màn đêm vang lên như tiếng nổ.
Đêm nay hẳn ngủ không ngon giấc, nghe nói Lãnh Mục tìm hẳn, lập tức vội vàng chạy tới, sau đó nhìn thấy một màn này, hẳn tức giận xông thẳng tới giúp người kia đứng dậy, khóe miệng hắn có một tia máu đỏ tươi làm người ta cay mắt.
"Ngươi còn cần mạng nữa không? Ngươi có biết ngươi vừa mới trúng Hỏa Hàn Cổ, lại vừa bị thương, còn tới đây luyện kiếm sao? Ngươi cho rằng mạng của mình dài quá rồi phải không?"
Phùng Thần tức giận nói.
Hắn thực sự tức giận, thật giống như hẳn đã trở lại thời điểm trước đây, hẳn biết được sự thật về thân thế của mình, bắt đầu hủy hoại cơ thể một cách tuyệt vọng.
nhưng sau khi trưởng thành, đã lâu hẳn không còn hành động như vậy nữa, không biết đêm nay rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì.
"Ta không thể chết."
Tiêu Phong Hàn ngả xuống tảng đá bên cạnh suối nước nóng, nhìn bầu trời với đôi mắt đen kịt.
"'Sắp rồi."
Phùng Thần tâm trạng không vui nói.
Hắn lấy viên liên đan trong người ra đút cho người kia một viên.
"Ngươi xảy ra chuyện gì? Không phải là ở trong nhà trúc với Quân cô nương sao? Làm sao? Thân phận bại lộ, nên Quân cô nương đuổi ngươi trở về?"
Cuối cùng, Tiêu Phong Hàn nói ra câu này, sau đó cúi đầu xuống.
Tần Lam khẽ nâng cằm, ngần người, nàng biết mình nên đẩy người trước mặt ra, nhưng đầu óc lại trống rồng, phản ứng so với bình thường chậm nửa nhịp, cho đến khi một nụ hôn lạnh lẽo rơi xuống trán nàng .. Tần Lam như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, hốt hoảng đẩy người nam nhân trước mặt ra.
"Bùi công tử, ngươi..."
Tần Lam dừng một chút, sau đó nói:
"Ngươi rất tốt, nhưng mà ta cũng không có cách nào thích một ai khác. Trái tim ta đã chết từ lâu rồi."
Câu nói này thực sự khiến Tiêu Phong Hàn tựa như rới xuống hầm băng.
Trái tim như chết lặng, là bởi vì vỡ ra trăm mảnh.
"Bùi công tử, ngươi thật sự rất tốt, ngươi nhất định sẽ gặp được cô nương xứng đáng hơn, nhưng người đó không phải là ta. Ngươi biết tình huống của ta, ta nghĩ ngươi cũng sẽ hiểu được cho ta, ta đã từng lãng phí hơn mười năm lớn lên cùng một thiếu niên, hết lòng chờ đợi để được làm tân nương của người ấy, nhưng kết quả thật thê thảm, người này đã vắt kiệt tất cả yêu hận của ta, vì vậy ta không thể yêu được ai khác nữa, ta đã quá mệt mỏi rồi... Bùi công tử, dù sao ta cũng là người không có phúc khí."
Tần Lam khẽ cười một tiếng, không biết là đang giểu cợt ông trời hay chính mình.
"Đã muộn rồi, cám ơn những lời nói của ngươi, ngươi về sớm một chút, nếu như bị thương mong hãy để đại phu khác chữa trị cho ngươi, sự tình ngươi không muốn ta biết thì ta cũng không hỏi. Những gì ngươi đã làm cho ta còn lớn hơn nhiều so với những gì ngươi đã giấu ta. Bùi công tử, tạm biệt."
Tần Lam nói xong cũng không nhìn người trước mắt thân ảnh như tối lại, nàng cũng không quay đầu, từng bước đi về phía Quân gia.
Tiêu Phong Hàn vẫn đứng tại chỗ nhìn bóng nàng đi xa dần cho đến khi khuất dạng trong màn đêm.
Hắn nghĩ đích nữ của Tần tướng quả là có tấm lòng tế nhị, sau khi nghe hắn nói những lời qua loa về sức khỏe như vậy, nàng đã đoán được hẳn đang giấu diếm điều gì không muốn nàng biết, cho nên nàng không hỏi.
Tiêu Phong Hàn quay người, nhưng không trở lại ngôi nhà gỗ ở núi Thương Lan, đó là nơi ở của Bùi Linh, hắn trực tiếp quay lại Huyền vương phủ.
Nửa đêm trằn trọc không ngủ được, hắn ở sau núi luyện kiếm, nhìn nước suối nóng chảy qua, trong đầu toàn là cảnh tượng ngày Quân Phi Yến tránh người khác xô đầy mà nhảy xuống suối nước nóng, tay múa kiếm như rồng bay lên trời, chiêu thức bá đạo, đầu đổ mồ hôi lạnh, trái tim nhói đau nhưng hắn không dừng lại, trong đầu tràn ngập hình bóng đó, cho đến khi hắn cạn hết sức lực, máu sôi trào ngã xuống đất...…..
"Tiêu Cảnh Hành, ngươi thật sự không cần mạng nữa rồi."
Sắc mặt Phùng Thần âm trầm, thanh âm trong màn đêm vang lên như tiếng nổ.
Đêm nay hẳn ngủ không ngon giấc, nghe nói Lãnh Mục tìm hẳn, lập tức vội vàng chạy tới, sau đó nhìn thấy một màn này, hẳn tức giận xông thẳng tới giúp người kia đứng dậy, khóe miệng hắn có một tia máu đỏ tươi làm người ta cay mắt.
"Ngươi còn cần mạng nữa không? Ngươi có biết ngươi vừa mới trúng Hỏa Hàn Cổ, lại vừa bị thương, còn tới đây luyện kiếm sao? Ngươi cho rằng mạng của mình dài quá rồi phải không?"
Phùng Thần tức giận nói.
Hắn thực sự tức giận, thật giống như hẳn đã trở lại thời điểm trước đây, hẳn biết được sự thật về thân thế của mình, bắt đầu hủy hoại cơ thể một cách tuyệt vọng.
nhưng sau khi trưởng thành, đã lâu hẳn không còn hành động như vậy nữa, không biết đêm nay rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì.
"Ta không thể chết."
Tiêu Phong Hàn ngả xuống tảng đá bên cạnh suối nước nóng, nhìn bầu trời với đôi mắt đen kịt.
"'Sắp rồi."
Phùng Thần tâm trạng không vui nói.
Hắn lấy viên liên đan trong người ra đút cho người kia một viên.
"Ngươi xảy ra chuyện gì? Không phải là ở trong nhà trúc với Quân cô nương sao? Làm sao? Thân phận bại lộ, nên Quân cô nương đuổi ngươi trở về?"