Dục Hỏa Trùng Sinh, Ta Phải Là Ác Nữ!
Chương 195
Lão phu nhân nói.
Tần Lam sững người, biết chuyện xảy ra trong phủ Đại công chúa không giấu giếm được, lúc này Quân lão phu nhân hỏi nàng, tức là trong lòng đã nghi ngờ nàng.
Nàng có thể lừa gạt người nhà Quân gia nàng từ nhỏ đã có sư phụ, nhưng những thứ như cẩm, kỳ, thi, họa đều cần luyện tập từ nhỏ, mỗi ngày luyện tập, tích lũy ngày qua ngày, trình độ của nàng đã đạt đến tinh thông rồi.
Tần Lam trong giây lát không biết phải nói gì, nàng thực sự chưa từng nghĩ đến lừa dối người nhà Quần gia, nhưng nàng cũng không thế nói ra sự thật.
Nhưng lão phu nhân sau lưng lại nói:
"Đại nha đầu, ở trước mặt Phật Tổ, tổ mẫu chỉ muốn nói một câu, con vĩnh viễn là hài tử của Quân gia, viên ngọc quý trong lòng bàn tay mà Quân gia nâng niu, mặc kệ con muốn làm gì, cứ việc ra tay mà làm, nhưng phải chú ý bảo vệ chính mình."
Tần Lam đột nhiên quay đầu lại, nàng không ngờ Quân phu nhân lại nói những lời như vậy với nàng, nước mắt không kiểm chế được mà rơi xuống, Tần Lam nhìn
Quân lão phu nhân với đôi mắt mơ hổ.
"'Sao lại khóc, con cháu nhà họ Quân chảy máu chứ không rơi nước mắt."
Nhưng nghe lão phu nhân mắng một câu như vậy.
Chấn động trong lòng Tần Lam lúc này không thể diễn tả bằng lời. Nàng biết thân là người của một gia tộc làm tướng lĩnh, Quân lão gia khi còn trẻ đã xông pha chiến trường, giết chóc quá nhiều, lão phu nhân mỗi ngày đều dâng hương cầu nguyện cho đời sau, lời nói trước mặt Phật tổ đều là lời chân thật nhất.
Tần Lam không biết Quân lão phu nhân có phải nghi ngờ điều gì không, nhưng những gì lão phu nhân nói cũng chính là sự thật trong lòng nàng đang suy nghĩ.
"Tổ mấu…"
Tần Lam nghẹn ngào, nàng hoàn hồn ôm lấy chân Quân lão phu nhân, nước mắt vẫn không ngừng rơi, sự do dự, thiếu một cành cây để nương tựa trước đây dường như cuối cùng cũng đã đi đến kết quả lúc này.
"Con nhất định sẽ bảo vệ Quân gia."
Tần Lam nghe thấy giọng nói nghẹn ngào nhưng kiên định của mình.
"Hài tử, Quân gia cũng là chỗ dựa của ngươi."
Lão phu nhân sờ sờ đỉnh đầu Tần Lam nói.
Tần Lam nghĩ, Quân lão phu nhân đúng là tổ mẫu tốt nhất trên đời.
Chỉ vì sự tin tưởng và yêu thương này, nàng dù trả thù cũng sẽ dốc hết toàn lực để bảo vệ Quân gia.
Không còn cách nào khác ngoài trở nên mạnh mẽ hơn.
Sau khi Quân lão phu nhân đi rồi, Tần Lam vẫn quỳ trên bổ đoàn, nhìn vào mắt Phật tổ cứu độ chúng sinh, Tần Lam dập đầu thật lâu không ngẩng lên. Trong Phật đường an tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của Tần Lam...
Thật lâu sau, nàng đứng dậy, nhìn thật sâu vào Đức Phật, nàng đã nghĩ rằng cả đời mình sẽ không bao giờ bước chân vào Phật đường nữa.
Bởi vì khi nàng bước ra khỏi đây, nàng sẽ đến Tần tướng phủ lấy cuốn sách độc dược ma quỷ kia...
Từ đó, đôi tay này sẽ không bao giờ chỉ còn là cứu người nữa....
Tần Lam sững người, biết chuyện xảy ra trong phủ Đại công chúa không giấu giếm được, lúc này Quân lão phu nhân hỏi nàng, tức là trong lòng đã nghi ngờ nàng.
Nàng có thể lừa gạt người nhà Quân gia nàng từ nhỏ đã có sư phụ, nhưng những thứ như cẩm, kỳ, thi, họa đều cần luyện tập từ nhỏ, mỗi ngày luyện tập, tích lũy ngày qua ngày, trình độ của nàng đã đạt đến tinh thông rồi.
Tần Lam trong giây lát không biết phải nói gì, nàng thực sự chưa từng nghĩ đến lừa dối người nhà Quần gia, nhưng nàng cũng không thế nói ra sự thật.
Nhưng lão phu nhân sau lưng lại nói:
"Đại nha đầu, ở trước mặt Phật Tổ, tổ mẫu chỉ muốn nói một câu, con vĩnh viễn là hài tử của Quân gia, viên ngọc quý trong lòng bàn tay mà Quân gia nâng niu, mặc kệ con muốn làm gì, cứ việc ra tay mà làm, nhưng phải chú ý bảo vệ chính mình."
Tần Lam đột nhiên quay đầu lại, nàng không ngờ Quân phu nhân lại nói những lời như vậy với nàng, nước mắt không kiểm chế được mà rơi xuống, Tần Lam nhìn
Quân lão phu nhân với đôi mắt mơ hổ.
"'Sao lại khóc, con cháu nhà họ Quân chảy máu chứ không rơi nước mắt."
Nhưng nghe lão phu nhân mắng một câu như vậy.
Chấn động trong lòng Tần Lam lúc này không thể diễn tả bằng lời. Nàng biết thân là người của một gia tộc làm tướng lĩnh, Quân lão gia khi còn trẻ đã xông pha chiến trường, giết chóc quá nhiều, lão phu nhân mỗi ngày đều dâng hương cầu nguyện cho đời sau, lời nói trước mặt Phật tổ đều là lời chân thật nhất.
Tần Lam không biết Quân lão phu nhân có phải nghi ngờ điều gì không, nhưng những gì lão phu nhân nói cũng chính là sự thật trong lòng nàng đang suy nghĩ.
"Tổ mấu…"
Tần Lam nghẹn ngào, nàng hoàn hồn ôm lấy chân Quân lão phu nhân, nước mắt vẫn không ngừng rơi, sự do dự, thiếu một cành cây để nương tựa trước đây dường như cuối cùng cũng đã đi đến kết quả lúc này.
"Con nhất định sẽ bảo vệ Quân gia."
Tần Lam nghe thấy giọng nói nghẹn ngào nhưng kiên định của mình.
"Hài tử, Quân gia cũng là chỗ dựa của ngươi."
Lão phu nhân sờ sờ đỉnh đầu Tần Lam nói.
Tần Lam nghĩ, Quân lão phu nhân đúng là tổ mẫu tốt nhất trên đời.
Chỉ vì sự tin tưởng và yêu thương này, nàng dù trả thù cũng sẽ dốc hết toàn lực để bảo vệ Quân gia.
Không còn cách nào khác ngoài trở nên mạnh mẽ hơn.
Sau khi Quân lão phu nhân đi rồi, Tần Lam vẫn quỳ trên bổ đoàn, nhìn vào mắt Phật tổ cứu độ chúng sinh, Tần Lam dập đầu thật lâu không ngẩng lên. Trong Phật đường an tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của Tần Lam...
Thật lâu sau, nàng đứng dậy, nhìn thật sâu vào Đức Phật, nàng đã nghĩ rằng cả đời mình sẽ không bao giờ bước chân vào Phật đường nữa.
Bởi vì khi nàng bước ra khỏi đây, nàng sẽ đến Tần tướng phủ lấy cuốn sách độc dược ma quỷ kia...
Từ đó, đôi tay này sẽ không bao giờ chỉ còn là cứu người nữa....