Đừng Quản Chuyện Vặt Của Tôi
Chương 41
Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)
*
Một câu nói tưởng như một trò đùa nhẹ bẫng nhưng lại đủ để thăm dò, chọc trúng sự bất an của người kia.
Thịnh Diễn trực tiếp phủ nhận ba không: "Tôi không phải tôi không có đừng nói bậy, trò chơi mà thôi anh đừng có nghiêm túc vậy được không?"
Không nghiêm túc thì sao cậu lại lo đến mức nuốt nước bọt khan vậy?
Tần Tử Quy thật sự chưa từng gặp qua người nào không biết nói dối như Thịnh Diễn, nhìn cậu thế thì thản nhiên gật đầu: "Ừm được, không phải không dám là được rồi."
Thịnh Diễn thở phào nhẹ nhõm.
Tần Tử Quy: "Cho nên tôi đến nhà bà ngoại ở với cậu nhé."
Thịnh Diễn: "?!"
Tần Tử Quy giải thích: "Cậu cũng biết Giang Phi mà, từ nhỏ quan hệ của tôi với người này không tốt, ở nhà một mình với cậu ta cũng phiền. Hơn nữa cuối tuần, lại đang giờ cao điểm, đón Cuckoo xong thì tiện đường đến nhà bà ngoại hơn, về bên kia sông cũng phải mất ít nhất hai tiếng, lâu quá."
Lý do chính đáng không thể bác bỏ.
Lời nói ra thì không thể thu hồi lại được.
Nghĩ đến cái giường ở nhà bà ngoại, cậu và Tần Tử Quy từng nói chuyện mở rộng nhận thức, Thịnh Diễn tự nhiên nhận ra cái gì gọi là tự đào hố chôn mình.
Nhưng dù bây giờ trong lòng cậu rất loạn, cũng có chút không dám đối mặt Tần Tử Quy thì cậu cũng không muốn để Tần Tử Quy cảm thấy hắn bị mình xa lánh hay là kiêng dè cái gì.
Cậu không muốn để Tần Tử Quy thấy không thoải mái.
Cho nên đành để mình không thoải mái vậy.
Cả đường đi Thịnh Diễn đều cúi đầu nghịch điện thoại, sợ ngẩng đầu lên thì sẽ xấu hổ nhìn nhau với Tần Tử Quy.
Nhưng vì không nghiêm túc chơi nên chơi cái gì thua cái đấy, đến khi đưa được Cuckoo đến cửa đại viện thì 3 lần chơi đậu vui vẻ miễn phí đã thua sạch.
Cũng may còn có Cuckoo, Tần Tử Quy cũng không thể đứng trước mặt bé con lẫn người lớn nói mấy chuyện linh tinh được.
Thịnh Diễn ôm Cuckoo xuống xe sải bước đi đằng trước, trực tiếp gõ cửa sân nhà đầy hoa tường vi.
Giữa trời hè, tường vi cũng sắp hết mùa hoa, ngược lại cây ngô đồng bên cạnh đang từ từ nở rộ.
Hai vợ chồng già vốn đang ngồi dưới gốc ngô đồng hóng gió thì nghe thấy có tiếng gõ cửa, vừa mở ra thì thấy Thịnh Diễn đứng bên ngoài đang ôm một bé mèo vàng nhỏ cực kỳ đáng yêu, vội cười: "Ôi chao Diễn Diễn, sao hai đứa lại đến đây?"
"Giang Phi đến nên phòng trong nhà không đủ, bọn con đến đây ở hai hôm." Thịnh Diễn vừa giải thích vừa thả Cuckoo xuống.
Cuckoo dù sao cũng từng là mèo hoang, vừa chạm đất cái là vui vẻ chạy ào vào trong sân.
Bà ngoại Thịnh Diễn thì ghét bỏ chọc cậu một cái: "Hầy, được rồi con mau đi tắm trước đi, cả người hôi rình rồi, trời nóng vậy còn ra ngoài chơi gì vậy!"
"Làm gì hôi đâu ạ!" Thịnh Diễn cảm thấy mình vẫn khá sạch sẽ, làm gì hôi đâu, nắm lấy cổ áo ngửi ngửi, vẫn còn thơm chán.
Nhưng đi tắm vẫn hơn.
Cậu sẽ tắm khoảng nửa tiếng, chờ Tần Tử Quy tắm thêm nửa tiếng nữa, chờ hắn tắm xong là cậu có thể làm bộ mệt mỏi quá ngủ thiếp đi, có thể tránh được rất nhiều lúng túng.
Cho nên ông hoàng chạy trốn Thịnh Diễn đã kịp nhào vào phòng tắm trước Tần Tử Quy.
Còn Tần Tử Quy trả tiền taxi cong, rồi lại cầm theo hộp quà đồ ngủ đôi lẫn balo mèo, cát mèo, đồ ăn cho mèo đuổi theo, trong sân đã sớm không còn bóng dáng người nào đó nữa rồi.
Bà ngoại vừa thấy hắn đã hào hứng, vừa cầm ít đồ giúp hắn vừa bảo: "Đứa nhỏ Tiểu Diễn này cũng thật là, nhiều đồ thế mà không biết cầm đỡ một chút."
"Không sao đâu ạ, không nặng." Tần Tử Quy xếp các thứ gọn gàng xong, rồi lại vớt bé mèo vàng ở góc đang tàn phá hoa tường vi lên, lau sạch đất dính trên người nó mới thả xuống.
Bà ngoại Thịnh Diễn đứng một bên nhìn, thở dài: "Quả nhiên lại là thứ Tiểu Diễn thích nhưng là do Tử Quy chăm, đúng là một đứa hưởng phúc một đứa lo lắng, ta thấy Tiểu Diễn đúng là được mấy đứa chiều quá rồi, sau này làm sao tự mình thành gia lập nghiệp được."
"Sau này thành gia lập nghiệp thì cũng sẽ có người bằng lòng nuông chiều cậu ấy, cậu ấy khiến người yêu thích mà ạ." Tần Tử Quy vỗ vỗ tay đứng lên, nói chuyện rất tự nhiên.
Bà ngoại Thịnh Diễn chỉ đành bảo: "Nói thì thế. Ơ đây là cái gì vậy?"
Đang nói một nửa thì bà nhìn thấy hộp quà lớn ở trong góc có dòng chữ "Đồ ngủ in hình chibi tình nhân", đẩy kính lão nhìn: "Đồ ngủ tình nhân gì thế? Cháu mua cái này à?"
"Không phải mua đâu ạ." Tần Tử Quy giải thích, "Hôm nay cháu với Thịnh Diễn đi công viên giải trí chơi, đây là giải thưởng bọn cháu thắng ạ."
"Ồ" Bà ngoại Thịnh Diễn gật đầu, sau lại thấy như mình quên mất cái gì.
Nhưng chưa kịp nhớ ra thì trong phòng đã vọng ra tiếng ai đấy: "Bà ơi! Quần áo của con đâu!!!"
Lúc này bà ngoại mới vỗ gáy: "Ôi nó bị hỏng rồi!"
Sau vội chạy vào trong phòng, cách một cánh cửa nói với Thịnh Diễn: "Diễn Diễn, con đừng vội, mấy hôm rồi tầng hai bị rỉ nước thấm vào tủ quần áo của con, hôm nay trời quang mây tạnh nên bà mang đi giặt hết, vừa mang lên tầng thượng phơi rồi."
Người trong phòng vừa tắm rửa xong, đã ném quần áo bẩn vào máy giặt, Thịnh Diễn đạng định thay đồ nhìn tủ quần áo trống rộng của mình: "..."
Sao tự nhiên cậu lại bảo đến nhà bà ngoại ở thế?
Ông ngoại Thịnh Diễn an ủi cậu: "Không sao đâu, phơi cả đêm là khô, dù sao mùa hè con trai mấy đứa không mặc quần áo đi ngủ cũng không vấn đề."
Ai bảo là con trai đi ngủ không mặc quần áo không thành vấn đề!!!
Con trai thì không cần mặt mũi ư!
Hơn nữa nếu tối cậu chỉ ngủ một mình cũng được, quan trọng là cậu với Tần Tử Quy còn chen chúc trên một cái giường đây này!
Nghĩ đến dáng vẻ mình trầ.n tru.ồng nằm trên một cái giường với Tần Tử Quy, Thịnh Diễn đã thấy muốn chết: "Ông ngoại, con còn phải ngủ cùng với Tần Tử Quy màaaaa!!"
Ông ngoại lại chả biết thừa: "Ôi dào, cái này thì có là gì, Tử Quy cũng có phải người ngoài đâu, hồi bé thằng bé còn tắm cho con bao nhiêu lần đấy thôi, con còn sợ gì!"
"Ông ơii!!!" Thịnh Diễn đứng bên trong xấu hổ chết mất: "Khi còn bé là khi còn bé, bây giờ là bây giờ, sao có thể coi là một được ạ!"
Hồi bé Tần Tử Quy cũng chả biết hắn là gay.
Còn Tần Tử Quy đang cầm hộp quà đồ ngủ định đi vào nghe thế thì đáy mắt xẹt qua chút ý cười không dễ phát hiện.
Một tuần trước, cũng ở trong căn phòng này, có người còn dám trần tru.ồng chui vào trong ngực hắn tuỳ tiện bảo hồi bé cũng toàn ôm nhau ngủ, cái này thì có là gì.
Bây giờ đã biết hồi bé là hồi bé, bây giờ là bây giờ rồi à.
Xem ra tốc độ tiến bộ của Thịnh Tiểu Diễn rất nhanh.
Tần Tử Quy nhịn cười, gõ cửa phòng hai cái.
Thịnh Diễn nghe tiếng gõ cửa thì biết ngay là hắn, tức giận bảo: "Làm gì vậy!"
Tần Tử Quy khẽ bảo: "Mở cửa nào."
Thịnh Diễn hung dữ đáp: "Mơ đi!"
Đây là đâu mà muốn vào là vào?
"Yên tâm, tôi không nhìn cậu." Tuy rằng đúng là rất muốn nhìn.
"Tôi đưa quần áo cho cậu thôi." Tần Tử Quy nói.
Thịnh Diễn không tin: "Bà cũng hết cách, anh lấy quần áo ở đâu ra?"
Tần Tử Quy gợi ý: "Hôm nay chơi thắng ấy."
"..."
Thịnh Diễn nhớ ra rồi.
Tình nhân, chibi, đồ ngủ đôi.
Thật đáng xấu hổ! Thế này thì thà rằng không mặc!
Tần Tử Quy dường như đoán được cậu đang nghĩ gì: "Dù sao ngủ kho/ả thân và bộ đồ ngủ này, cậu chọn một cái đi."
Chọn cái chết được không.
Thịnh Diễn cắn răng nắm chặt tay, rối rắm nửa ngày cuối cùng mới hạ quyết tâm, đưa ra sự nhượng bộ cuối cùng: "Anh đưa đây, nhưng tôi muốn mặc của nam!"
Tần Tử Quy cũng chả ngại mặc đồ nữa, dù sao chuyện kia cũng chẳng dựa vào việc mặc đồ nam nữ mà quyết định, cho nên chỉ nghe vế đầu rồi đưa tay: "Ừm được, vậy tôi vào nhé."
"Ơ từ từ chờ đã..."
Thịnh Diễn còn chưa nói xong Tần Tử Quy đã đẩy cửa đi vào, sau đó nhìn thấy Thịnh Diễn còn chưa kịp chui vào trong chăn, bờ vai trần nằm sấp trên giường hơi nghiêng người quay lại nhìn mình, vết cắn đỏ mập mờ trên cần cổ trắng ngần nom cực kỳ rõ ràng, giống như vừa mới làm chuyện gì đó xong.
Tần Tử Quy biết hôm nay mình cắn có hơi tàn nhẫn, nhưng trong lâu đài ánh sáng ảm đạm không thể nhìn quá rõ ràng.
Còn bây giờ dưới ánh đèn sáng ngời, hắn mới phát hiện ra đúng là mình bắt nạt người nọ có hơi quá.
Nhưng còn một chuyện còn quá đáng hơn, đó là Tần Tử Quy thấy hình như mình chẳng áy náy nhiều lắm, còn cảm thấy như thế vẫn là không đủ.
"......"
Bầu không khí im lặng chừng ba giây.
Tần Tử Quy cầm hộp quà rời khỏi phòng đóng cửa lại.
Thật ra con trai độ tuổi này ngủ trần tru..ồng cũng không có gì không tốt.
Tốt cho sức khoẻ =))))))))))))))))))))
*
Hết chương 41.
*
Một câu nói tưởng như một trò đùa nhẹ bẫng nhưng lại đủ để thăm dò, chọc trúng sự bất an của người kia.
Thịnh Diễn trực tiếp phủ nhận ba không: "Tôi không phải tôi không có đừng nói bậy, trò chơi mà thôi anh đừng có nghiêm túc vậy được không?"
Không nghiêm túc thì sao cậu lại lo đến mức nuốt nước bọt khan vậy?
Tần Tử Quy thật sự chưa từng gặp qua người nào không biết nói dối như Thịnh Diễn, nhìn cậu thế thì thản nhiên gật đầu: "Ừm được, không phải không dám là được rồi."
Thịnh Diễn thở phào nhẹ nhõm.
Tần Tử Quy: "Cho nên tôi đến nhà bà ngoại ở với cậu nhé."
Thịnh Diễn: "?!"
Tần Tử Quy giải thích: "Cậu cũng biết Giang Phi mà, từ nhỏ quan hệ của tôi với người này không tốt, ở nhà một mình với cậu ta cũng phiền. Hơn nữa cuối tuần, lại đang giờ cao điểm, đón Cuckoo xong thì tiện đường đến nhà bà ngoại hơn, về bên kia sông cũng phải mất ít nhất hai tiếng, lâu quá."
Lý do chính đáng không thể bác bỏ.
Lời nói ra thì không thể thu hồi lại được.
Nghĩ đến cái giường ở nhà bà ngoại, cậu và Tần Tử Quy từng nói chuyện mở rộng nhận thức, Thịnh Diễn tự nhiên nhận ra cái gì gọi là tự đào hố chôn mình.
Nhưng dù bây giờ trong lòng cậu rất loạn, cũng có chút không dám đối mặt Tần Tử Quy thì cậu cũng không muốn để Tần Tử Quy cảm thấy hắn bị mình xa lánh hay là kiêng dè cái gì.
Cậu không muốn để Tần Tử Quy thấy không thoải mái.
Cho nên đành để mình không thoải mái vậy.
Cả đường đi Thịnh Diễn đều cúi đầu nghịch điện thoại, sợ ngẩng đầu lên thì sẽ xấu hổ nhìn nhau với Tần Tử Quy.
Nhưng vì không nghiêm túc chơi nên chơi cái gì thua cái đấy, đến khi đưa được Cuckoo đến cửa đại viện thì 3 lần chơi đậu vui vẻ miễn phí đã thua sạch.
Cũng may còn có Cuckoo, Tần Tử Quy cũng không thể đứng trước mặt bé con lẫn người lớn nói mấy chuyện linh tinh được.
Thịnh Diễn ôm Cuckoo xuống xe sải bước đi đằng trước, trực tiếp gõ cửa sân nhà đầy hoa tường vi.
Giữa trời hè, tường vi cũng sắp hết mùa hoa, ngược lại cây ngô đồng bên cạnh đang từ từ nở rộ.
Hai vợ chồng già vốn đang ngồi dưới gốc ngô đồng hóng gió thì nghe thấy có tiếng gõ cửa, vừa mở ra thì thấy Thịnh Diễn đứng bên ngoài đang ôm một bé mèo vàng nhỏ cực kỳ đáng yêu, vội cười: "Ôi chao Diễn Diễn, sao hai đứa lại đến đây?"
"Giang Phi đến nên phòng trong nhà không đủ, bọn con đến đây ở hai hôm." Thịnh Diễn vừa giải thích vừa thả Cuckoo xuống.
Cuckoo dù sao cũng từng là mèo hoang, vừa chạm đất cái là vui vẻ chạy ào vào trong sân.
Bà ngoại Thịnh Diễn thì ghét bỏ chọc cậu một cái: "Hầy, được rồi con mau đi tắm trước đi, cả người hôi rình rồi, trời nóng vậy còn ra ngoài chơi gì vậy!"
"Làm gì hôi đâu ạ!" Thịnh Diễn cảm thấy mình vẫn khá sạch sẽ, làm gì hôi đâu, nắm lấy cổ áo ngửi ngửi, vẫn còn thơm chán.
Nhưng đi tắm vẫn hơn.
Cậu sẽ tắm khoảng nửa tiếng, chờ Tần Tử Quy tắm thêm nửa tiếng nữa, chờ hắn tắm xong là cậu có thể làm bộ mệt mỏi quá ngủ thiếp đi, có thể tránh được rất nhiều lúng túng.
Cho nên ông hoàng chạy trốn Thịnh Diễn đã kịp nhào vào phòng tắm trước Tần Tử Quy.
Còn Tần Tử Quy trả tiền taxi cong, rồi lại cầm theo hộp quà đồ ngủ đôi lẫn balo mèo, cát mèo, đồ ăn cho mèo đuổi theo, trong sân đã sớm không còn bóng dáng người nào đó nữa rồi.
Bà ngoại vừa thấy hắn đã hào hứng, vừa cầm ít đồ giúp hắn vừa bảo: "Đứa nhỏ Tiểu Diễn này cũng thật là, nhiều đồ thế mà không biết cầm đỡ một chút."
"Không sao đâu ạ, không nặng." Tần Tử Quy xếp các thứ gọn gàng xong, rồi lại vớt bé mèo vàng ở góc đang tàn phá hoa tường vi lên, lau sạch đất dính trên người nó mới thả xuống.
Bà ngoại Thịnh Diễn đứng một bên nhìn, thở dài: "Quả nhiên lại là thứ Tiểu Diễn thích nhưng là do Tử Quy chăm, đúng là một đứa hưởng phúc một đứa lo lắng, ta thấy Tiểu Diễn đúng là được mấy đứa chiều quá rồi, sau này làm sao tự mình thành gia lập nghiệp được."
"Sau này thành gia lập nghiệp thì cũng sẽ có người bằng lòng nuông chiều cậu ấy, cậu ấy khiến người yêu thích mà ạ." Tần Tử Quy vỗ vỗ tay đứng lên, nói chuyện rất tự nhiên.
Bà ngoại Thịnh Diễn chỉ đành bảo: "Nói thì thế. Ơ đây là cái gì vậy?"
Đang nói một nửa thì bà nhìn thấy hộp quà lớn ở trong góc có dòng chữ "Đồ ngủ in hình chibi tình nhân", đẩy kính lão nhìn: "Đồ ngủ tình nhân gì thế? Cháu mua cái này à?"
"Không phải mua đâu ạ." Tần Tử Quy giải thích, "Hôm nay cháu với Thịnh Diễn đi công viên giải trí chơi, đây là giải thưởng bọn cháu thắng ạ."
"Ồ" Bà ngoại Thịnh Diễn gật đầu, sau lại thấy như mình quên mất cái gì.
Nhưng chưa kịp nhớ ra thì trong phòng đã vọng ra tiếng ai đấy: "Bà ơi! Quần áo của con đâu!!!"
Lúc này bà ngoại mới vỗ gáy: "Ôi nó bị hỏng rồi!"
Sau vội chạy vào trong phòng, cách một cánh cửa nói với Thịnh Diễn: "Diễn Diễn, con đừng vội, mấy hôm rồi tầng hai bị rỉ nước thấm vào tủ quần áo của con, hôm nay trời quang mây tạnh nên bà mang đi giặt hết, vừa mang lên tầng thượng phơi rồi."
Người trong phòng vừa tắm rửa xong, đã ném quần áo bẩn vào máy giặt, Thịnh Diễn đạng định thay đồ nhìn tủ quần áo trống rộng của mình: "..."
Sao tự nhiên cậu lại bảo đến nhà bà ngoại ở thế?
Ông ngoại Thịnh Diễn an ủi cậu: "Không sao đâu, phơi cả đêm là khô, dù sao mùa hè con trai mấy đứa không mặc quần áo đi ngủ cũng không vấn đề."
Ai bảo là con trai đi ngủ không mặc quần áo không thành vấn đề!!!
Con trai thì không cần mặt mũi ư!
Hơn nữa nếu tối cậu chỉ ngủ một mình cũng được, quan trọng là cậu với Tần Tử Quy còn chen chúc trên một cái giường đây này!
Nghĩ đến dáng vẻ mình trầ.n tru.ồng nằm trên một cái giường với Tần Tử Quy, Thịnh Diễn đã thấy muốn chết: "Ông ngoại, con còn phải ngủ cùng với Tần Tử Quy màaaaa!!"
Ông ngoại lại chả biết thừa: "Ôi dào, cái này thì có là gì, Tử Quy cũng có phải người ngoài đâu, hồi bé thằng bé còn tắm cho con bao nhiêu lần đấy thôi, con còn sợ gì!"
"Ông ơii!!!" Thịnh Diễn đứng bên trong xấu hổ chết mất: "Khi còn bé là khi còn bé, bây giờ là bây giờ, sao có thể coi là một được ạ!"
Hồi bé Tần Tử Quy cũng chả biết hắn là gay.
Còn Tần Tử Quy đang cầm hộp quà đồ ngủ định đi vào nghe thế thì đáy mắt xẹt qua chút ý cười không dễ phát hiện.
Một tuần trước, cũng ở trong căn phòng này, có người còn dám trần tru.ồng chui vào trong ngực hắn tuỳ tiện bảo hồi bé cũng toàn ôm nhau ngủ, cái này thì có là gì.
Bây giờ đã biết hồi bé là hồi bé, bây giờ là bây giờ rồi à.
Xem ra tốc độ tiến bộ của Thịnh Tiểu Diễn rất nhanh.
Tần Tử Quy nhịn cười, gõ cửa phòng hai cái.
Thịnh Diễn nghe tiếng gõ cửa thì biết ngay là hắn, tức giận bảo: "Làm gì vậy!"
Tần Tử Quy khẽ bảo: "Mở cửa nào."
Thịnh Diễn hung dữ đáp: "Mơ đi!"
Đây là đâu mà muốn vào là vào?
"Yên tâm, tôi không nhìn cậu." Tuy rằng đúng là rất muốn nhìn.
"Tôi đưa quần áo cho cậu thôi." Tần Tử Quy nói.
Thịnh Diễn không tin: "Bà cũng hết cách, anh lấy quần áo ở đâu ra?"
Tần Tử Quy gợi ý: "Hôm nay chơi thắng ấy."
"..."
Thịnh Diễn nhớ ra rồi.
Tình nhân, chibi, đồ ngủ đôi.
Thật đáng xấu hổ! Thế này thì thà rằng không mặc!
Tần Tử Quy dường như đoán được cậu đang nghĩ gì: "Dù sao ngủ kho/ả thân và bộ đồ ngủ này, cậu chọn một cái đi."
Chọn cái chết được không.
Thịnh Diễn cắn răng nắm chặt tay, rối rắm nửa ngày cuối cùng mới hạ quyết tâm, đưa ra sự nhượng bộ cuối cùng: "Anh đưa đây, nhưng tôi muốn mặc của nam!"
Tần Tử Quy cũng chả ngại mặc đồ nữa, dù sao chuyện kia cũng chẳng dựa vào việc mặc đồ nam nữ mà quyết định, cho nên chỉ nghe vế đầu rồi đưa tay: "Ừm được, vậy tôi vào nhé."
"Ơ từ từ chờ đã..."
Thịnh Diễn còn chưa nói xong Tần Tử Quy đã đẩy cửa đi vào, sau đó nhìn thấy Thịnh Diễn còn chưa kịp chui vào trong chăn, bờ vai trần nằm sấp trên giường hơi nghiêng người quay lại nhìn mình, vết cắn đỏ mập mờ trên cần cổ trắng ngần nom cực kỳ rõ ràng, giống như vừa mới làm chuyện gì đó xong.
Tần Tử Quy biết hôm nay mình cắn có hơi tàn nhẫn, nhưng trong lâu đài ánh sáng ảm đạm không thể nhìn quá rõ ràng.
Còn bây giờ dưới ánh đèn sáng ngời, hắn mới phát hiện ra đúng là mình bắt nạt người nọ có hơi quá.
Nhưng còn một chuyện còn quá đáng hơn, đó là Tần Tử Quy thấy hình như mình chẳng áy náy nhiều lắm, còn cảm thấy như thế vẫn là không đủ.
"......"
Bầu không khí im lặng chừng ba giây.
Tần Tử Quy cầm hộp quà rời khỏi phòng đóng cửa lại.
Thật ra con trai độ tuổi này ngủ trần tru..ồng cũng không có gì không tốt.
Tốt cho sức khoẻ =))))))))))))))))))))
*
Hết chương 41.