Em Dâu Của Nam Chính Không Dễ Làm!
Chương 90
Người của Văn gia được đám người Vân Mộc Hà mang theo, bí mật đưa về kinh đô trước vài ngày. Đợi đến lúc bọn người Sở Trác trở lại kinh đô, Vân Mộc Hà đã cùng Dương Bất Hỉ tóm lấy toàn bộ người của Văn gia.
Bởi vì lần này liên lụy quá nhiều người, còn liên lụy đến hoàng thất bên kia, cho nên toàn bộ hành động đều được tiến hành vô cùng bí mật. Nhưng là cho dù như thế, nhưng vẫn để lộ ra tiếng gió. Tại thời điểm bọn họ đuổi bắt kẻ chủ mưu phía sau, đối phương đã nhận ra điều dị thường trước một bước, đến lúc bọn họ tìm đến cửa hắn đã nhanh chân chạy trốn.
Làm cho Trần Y Y thập phần ngoài ý muốn chính là, kẻ chủ mưu phía sau việc này lại là Thất vương gia? Nàng đã nghĩ ra rất nhiều người có khả năng làm việc này, duy chỉ có người kia là chưa từng nghĩ tới. Bởi vì thất vương gia ở bên trong tiểu thuyết, chỉ là một vật hi sinh rác rưởi không đáng chú ý đến.
Sau khi Tam vương lên ngôi liền bức tử Ngũ vương, Thất vương gia vì muốn bảo hộ chính mình liền chủ động giao ra thực quyền trong tay, từ đó về sau hắn vẫn luôn sống dè dặt ở kinh đô. Lá gan của người này vẫn luôn rất nhỏ, lúc trước Trần Y Y đọc qua tiểu thuyết cũng không làm sao chú ý đến hắn.
Về sau Trần Y Y ở kinh đô lâu như vậy, cũng chưa từng nghe người ta nhắc đến người này. Trần Y Y thực sự không rõ, một người nhát gan, sợ chết, cái gì cũng không dám cùng người ta tranh đoạt như vậy, làm sao có thể có bản lãnh biết được chuyện kho báu? Hắn lấy đâu ra dũng khí cùng manh mối, mà biết được tin tức liên quan đến kho báu?
Bất quá rất nhanh Trần Y Y đã không còn thời gian bận tâm đến hắn nữa, bởi vì nàng vừa bị hai tin tức mới truyền đến làm cho chấn động. Tin tức thứ nhất chính là, Sở Hủ muốn cưới Tề Duyệt Nhan làm thê tử, tin tức thứ hai, chính là Sở Minh Yến bị trọng thương khi trấn giữ ở biên cương.
Sở lão phu nhân thật vất vả mới chớ đến lúc đại nhi tử thu tâm, còn chưa kịp cao hứng được mấy ngày, lại nhận được tin Sở Minh Yến bị thương, lão nhân gia thiếu chút nữa đã hôm mê bất tỉnh. Bất quá lại nghe người truyền tin tức trở về nói, Sở Minh Yến lần này mặc dù bị trọng thương, nhưng cũng không có nguy hiểm đến tính mạng.
Sở Trác hôm đó sau khi nhận được tin tức, liền mang theo Huyền Vũ quân rời khỏi kinh đô, lần này Trần Y Y cũng không còn nháo muốn đi cùng với Sở Trác nữa. Bởi vì sau khi trải qua chuyện đi tìm kho báu lần trước, nàng phát hiện nếu mình đi theo cùng một chỗ với Sở Trác, Sở Trác liền sẽ nhịn không được đem toàn bộ tinh lực đặt ở trêи người nàng. Lần trước nếu không phải bởi vì bảo vệ nàng, lấy thân thủ của mấy người Văn gia căn bản không thể đả thương Sở Trác. Còn có Trần Y Y vừa mới trở về không được mấy ngày, cũng không nỡ xa nữ nhi bảo bối.
Cũng may lần này Sở Trác là đi đón người, cũng không định ở biên cương lâu. Trần Y Y vì muốn để cho mình yên lòng, đem viên đan dược cuối cùng nàng đang nắm chặt trong tay đưa cho Sở Trác, cho hắn mang theo trong người để phòng thân.
Lần này đi cùng với Sở Trác còn có Dương Bất Hỉ, Sở Hủ thấy tuổi tác của Dương Bất Hỉ cũng lớn, liền muốn để hắn đi đến chiến trường tôi luyện một chút. Đợi đến lúc Sở Trác mang theo Sở Minh Yến trở về, đã là tháng sáu. Sở Trác còn nhớ rõ sinh thần của Đoàn béo, thời điểm trở về còn mang theo một tiểu mã trắng như tuyết.
*Tiểu mã: con ngựa nhỏ
Đoàn béo lần đầu tiên nhìn thấy tiểu mã, một đôi mắt to trở nên sáng lấp lánh, tiểu gia hoả còn đặt cho tiểu mã một cái tên gọi là bông tuyết. Bởi vì trong nhà có thêm một tiểu bông tuyết, tiểu thịt viên rốt cuộc cũng có thể đào tẩu khỏi lòng bàn tay của Đoàn béo, tiếp tục chạy đến nhà bếp bên kia đi theo đầu bếp ăn uống miễn phí.
Thời điểm Sở Minh Yến trở về, vết thương trêи người gần như đã lành rồi. Nghe Sở Minh Yến nói may mắn mà có Sở Hủ cho nàng thuốc, bằng không nàng lần này chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Lúc nàng ở trêи chiến trường, bị người của mình đánh lén từ trêи lưng ngựa đang phi nhanh ngã xuống. Lúc ấy Sở Minh Yến tưởng rằng mình chết chắc rồi, bởi vì nàng nghe thấy thanh âm xương vỡ vụn ở nhiều chỗ trêи thân thể mình.
Lúc vừa té xuống nàng không hề có cảm giác gì, sau đó nghe được tiếng gào phẫn nộ của Hàn Lẫm, nàng mới bất tri bất giác cảm giác được đau đớn kịch liệt. Lúc nàng cảm giác được nỗi đau tê tâm phế liệt, liền muốn đưa tay chạm vào dược hoàn được cất giấu trong người.
Dược hoàn này là đại ca cho trước khi nàng rời đi, dặn di dặn lại là nàng phải luôn mang theo ở bên người. Nàng biết đây là đồ tốt, bằng không đại ca cũng sẽ không nghiêm túc như vậy. Nhưng là lúc ấy nàng thực sự quá đau, ngay cả khí lực giơ tay lên cũng không có liền bất tỉnh.
Về phần về sau Hàn Lẫm như thế nào cứu được nàng, lại như thế nào mang một người sắp chết thoát ra khỏi lưỡi hái của tử thần, nàng đều là từ trong miệng những người tướng lĩnh khác mà biết được.
Nàng nghe nói thời điểm nàng từ trêи người té xuống, Hàn Lẫm lúc ấy liền đỏ cả mắt, cả người tựa như là ác quỷ. Chung quanh có rất nhiều người bị bộ dáng của hắn hù doạ, bọn hắn từ trước đến nay chưa từng gặp người nào liều mạng như vậy? Có người cầm đao chém vào trêи người hắn, hắn cũng đều không có cảm giác.
Về sau Hàn Lẫm vết thương chằng chịt cõng nàng từ chiến trường trở lại, viên dược hoàn trân quý trêи người nàng kia, cũng là Hàn Lẫm tìm ra đút cho nàng uống. Liên quan đến chuyện dược hoàn, Sở Minh Yến trước đó đã từng nói với hắn. Về sau Sở Minh Yến cảm thấy thập phần may mắn, may mắn vì mình đã mang Hàn Lẫm theo cùng, cũng may mắn mình đã tín nhiệm đem chuyện dược hoàn nói cho hắn biết.
Sở Minh Yến hồi kinh chưa được bao lâu, Sở Hủ cùng Tề Duyệt Nhan liền vội vàng cử hành hôn sự. Mặc dù hôn sự được làm thực vội vàng, nhưng hình thức vẫn thập phần long trọng, Tề gia cho Tề Duyệt Nhan mười dặm hồng trang, làm cho một đám tiểu thư thế gia ghen tị đến đỏ mắt.
*Mười dặm hồng trang: đây là của hồi môn mà Tề gia cho Tề Duyệt Nhan, mười dặm hồng nhan ở đây có thể hiểu đơn thuần là nhiều của hồi môn.
Trần Y Y một ngày này bận trước bận sau, thuận tiện cùng Sở Minh Yến nghe ngóng chuyện của Sở Hủ cùng Tề Duyệt Nhan. Dựa theo cốt truyện gốc thời điểm Tề Duyệt Nhan gả cho Sở Hủ, hẳn phải là một năm mới đúng. Mà khi đó Tề Duyệt Nhan đã hắc hoá, nàng vì lợi ích của gia tộc cũng người thân mà tổn thương thấu tâm, biến thành một người trong nóng ngoài lạnh lòng dạ hiểm độc.
Nhưng mà khoảng thời gian này khi Trần Y Y tiếp xúc với Tề Duyệt Nhan, lại phát hiện mặc dù Tề Duyệt Nhan có thông minh hơn một chút, nhưng là hoàn toàn không cảm giác được tính cách của nàng trở nên hắc hoá. Bất quá cũng có thể là do nàng cải trang tương đối tốt, Trần Y Y cùng Sở Minh Yến không nhìn ra được.
Về phần Sở Hủ cùng Tề Duyệt Nhan đến với nhau như thế nào? Vẫn là về sau Sở Minh Yến vụng trộm nói cho nàng biết. Tề Duyệt Nhan sau khi được Sở Hủ cứu, ma xui quỷ khiến thế nào lại thích đối phương. Nàng kêu hạ nhân đi nghe ngóng sở thích của Sở Hủ, sau đó thừa dịp Sở Hủ về vương phủ làm bộ ngẫu nhiên gặp hắn.
Hạ nhân vương phủ nhiều lần thấy được, cảnh tượng vương gia bị Tề Duyệt Nhan ngươi chạy ta đuổi. Một đám còn nói Tề gia lục cô nương, nhìn tuổi còn nhỏ, không nghĩ tới tính cách lại …. Nhiệt tình như vậy? Ân, hào phóng đến thế? Không hổ là bằng hữu tốt của Yến tướng quân.
Sở Hủ lớn hơn Tề Duyệt Nhan gần mười tuổi, lúc đầu hắn quả quyết cự tuyệt, thậm chí còn cảm thấy nha đầu Tề Duyệt Nhan này có hơi phiền toái. Nhưng là về sau cũng không biết sao lại thế này, quan hệ của hai người lại càng ngày càng thân thiết?
Sở Minh Yến nói nói một tràng, kỳ thật dùng lời của Trần Y Y mà nói, thì chính là nữ nhân nũng nịu như Tề Duyệt Nhan, dùng phương thức truy cầu cảm hoá nam nhân, sau đó dốc lòng truy phu thành công.
Trần Y Y thật sự khó có thể tượng tượng được, một cái đại lão xuyên qua, gặp phải tình cảnh bị một tiểu nha đầu theo đuổi. Nàng lại càng không hiểu được là, Tề Duyệt Nhan sao có thể lợi hại như vậy cưa được tản băng kia? Nàng thật đúng là không nhìn ra, tiểu cô nương này có lá gan lớn như vậy?
Nhân vật chính trong miệng Sở Minh Yến cùng Trần Y Y, lúc này đang tràn ngập vui mừng nằm ở trong chăn, nàng chậm rãi đưa tay kéo ống tay áo của mình, trêи mặt lộ ra ý cười không thể che giấu.
Nguyên nhân lúc đầu Tề Duyệt Nhan chạy theo Sở Hủ, là bởi vì cái giấc mộng vừa đáng sợ vừa chân thực kia. Về sau nàng lại phát hiện người này không giống như trong như giấc mộng, trong mộng Sở Hủ chưa từng cười với nàng, không đúng, trong mộng Sở Hủ chưa từng cười với bất cứ ai.
Nàng nhìn trong mắt hắn không nhìn thấy thân ảnh của mình, cũng không nhìn thấy thân ảnh bất cứ người nào khác. Tất cả những gì nàng nhưng thấy đều là tham vọng vô bờ bến, tham vọng của hắn lớn như là biển sao vô tận trêи bầu trời đêm. Rõ ràng … rõ ràng rộng lớn đến như vậy, nhưng lại không có một chỗ nhỏ cho nàng dung thân.
Trong giấc mơ nàng biến thành thanh kiếm máu me đầm đìa trong tay của hắn, chịu đựng nỗi cô đơn lạnh lẽo vô bờ bến để ở bên cạnh bầu bạn cùng hắn, chỉ vì muốn dùng đôi tay nhỏ bé này của nàng giúp hắn mở rộng lạnh thổ biên cưỡng ….
Nhưng là ở hiện thực Sở Hủ không giống như vậy, hắn sẽ bởi vì nàng dây dưa mà cảm thấy phiền chán, cũng sẽ bởi vì nàng thương tâm mất mát mà luống cuống.
Tề Duyệt Nhan cũng không biết mình lấy can đảm ở đâu ra, thế nhưng lại giống một tiểu khổng tước, vênh váo tự đắc nói với hắn:” Vương gia, ta muốn gả cho ngươi, muốn làm vương phi của ngươi. ”
Tề Duyệt Nhan lúc nói điều này làm ra một vẻ mặt đương nhiên, nhưng là chỉ có chính nàng mới biết được, lúc ấy nhịp tim của nàng cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đương nhiên kiểu tỏ tình như thế này, cuối cùng vẫn bị Sở Hủ cự tuyệt. Sở Hủ không có cách nào để cho một tiểu cô nương như thế làm vương phi của hắn. Bởi vì vương phi của hắn, không phải là một vị trí ai cũng có thể ngồi được. Ở trong mắt Sở Hủ, Tề Duyệt Nhan chính là tiểu cô nương chưa trưởng thành.
Nhưng mà ý nghĩ đó rất nhanh liền bị hắn bỏ đi, bởi vì sau đó Tề Duyệt Nhan đã tự chứng minh thực lực của mình. Nàng đem những người đã từng khi dễ nàng, đã cười nhạo mẫu thân của nàng, nguyên một đám bị nàng âm thầm xoá sổ khỏi Tề gia. Điểm mấu chốt chính là Tề gia bên kia không người nào hoài nghi nàng, vẫn như cũ xem nàng là một tiểu cô nương mảnh mai.
Tề Duyệt Nhan sau khi xử lý tốt chuyện của Tề gia, lại một lần nữa đến tìm Sở Hủ. Tề Duyệt Nhan nghiêm túc dị thường nhìn Sở Hủ, nàng nói muốn trở thành thanh kiếm sắc bén nhất trong tay hắn, vì hắn mở rộng biên cương lãnh thổ.
Lúc ấy Sở Hủ bị lời nói của tiểu cô nương chọc cười, cảm thấy đứa nhỏ này có chút buồn cười, về sau đặt ở bên người sẽ rất thú vị, vì thế hắn liền ma xui quỷ khiến thế nào đáp ứng nàng.
Bất quá lúc ấy hắn cũng đã nói:” Bổn vương cũng không cần một tiểu cô nương, giúp bổn vương khai cương khoách thổ. ”
Muốn trở thành thanh kiếm sắc bén nhất trong tay của hắn có rất nhiều người, duy chỉ có một tiểu cô nương nũng nịu như nàng nói ra yêu cầu như vậy, hắn càng không có khả năng tránh sau lưng một nữ nhân.
Tề Duyệt Nhan vừa nghĩ đến lời nói lúc ấy của Sở Hủ, liền nhịn không được vui vẻ nâng khoé miệng lên. Mặc dù dáng vẻ người trong mộng rất giống họ, nhưng là ở hiện thực nàng cùng Sở Hủ, sẽ không như trong mộng làm tổn thương phụ lòng đối phương, bởi vì tính cách của bọn họ cùng hai người trong mộng không có giống nhau.
Ban đêm Sở Hủ trở về phòng, bởi vì thấy tuổi tác của Tề Duyệt Nhan còn nhỏ, hắn cũng không có định làm gì với tiểu cô nương, mà là tương đối im lặng nằm trêи giường. Tề Duyệt Nhan thận trọng quay đầu nhìn lén hắn, nhất thời nhịn không được đem giấc mộng của mình nói cho hắn biết.
Sở Hủ là loại người nào? Hắn nhưng là một người xuyên không, vừa nghe Tề Duyệt Nhan nói xong hắn liền hiểu được. Những chuyện mà Tề Duyệt Nhan nói, cùng với cơn ác mộng trước kia của Sở Trác, có lẽ đó mới thật sự là vận mệnh của bọn họ.
Vận mệnh nguyên bản của hắn chính là lẻ loi một mình, cô đơn đứng ở nơi cao nhất, sau lưng không có một người thân cũng không có một người có thể yêu thương. Bởi vì những người đó hoặc là đã chết từ lâu, hoặc là bởi vì quá yêu hắn vì hắn mà bỏ mạng. Mà hắn, cuối cùng lại trở thành một kẻ vương giả cô độc.
Sở Hủ sau khi nghe Tề Duyệt Nhan nói xong, một đêm không ngủ thức đến lúc hừng đông, sau đó hắn thần sắc u ám đi đến phủ tướng quân.
Trần Y Y nguyên bản đang nằm trêи ghế xích đu dưới bóng cây, nhìn Sở Trác cầm một quyển sách đọc cho Đoàn béo nghe. Sở Trác đọc một chữ, nàng liền ngọt ngào đọc một chữ. Gần đây tiểu gia hoả đã biết chưng diện, không còn hồ ăn biển lấp giống như trước đó nữa, cho nên cả người đã gầy xuống rất nhiều.
*Hồ ăn biển lấp: kiểu cái gì cũng ăn, ăn rất nhiều.
Nàng ngồi trêи đùi Sở Trác một bên lung lay đôi chân ngắn ngủn, một bên dùng ngón tay chạm vào ngọc bội trêи eo Sở Trác. Sở Trác thấy bộ dáng suy nghĩ viễn vông của nàng, có chút bất đắc dĩ đem sách ném trêи bàn đá. Đoàn béo vừa nhìn thấy phụ thân nàng ném sách đi, một đôi mắt rất giống như Sở Trác lập tức sáng lên. Nàng từ trêи đùi Sở Trác trượt xuống, liền vui vẻ chạy tới chỗ Trần Y Y bên kia.
Tiểu béo vừa chạy vừa nói:” Nương, nương, chúng ta, chúng ta tới chơi đánh hổ đi!”
Trần Y Y một mặt bất đắt dĩ ngồi dậy, đã bị Đoàn béo kéo lấy cùng đi ” Đánh hổ ”, mẫu nữ hai người mỗi người cầm một nhánh cây nhỏ, liền một trước một sau chạy đến chỗ con hổ Sở Trác.
Thân làm con hổ Sở Trác nhìn hai mẫu nữ,nhịn không được khoé miệng co quắp một chút. Sau đó hắn dùng khuôn mặt lạnh lùng lấy tay làm kiếm, nhẹ nhàng khoa tay hai lần liền ép hai người giao nộp ” Kiếm ” trong tay ra. Đoàn béo nhìn “Kiếm ” của nàng bị con hổ đoạt đi, lập tức không vui bắt đầu chơi xấu.
Đoàn béo:” Không được, không được, phụ thân xấu, người không muốn chơi cùng nương và ta.”
Sở Trác đem nhánh cây nhỏ ném ra một bên, liền muốn đứng dậy tránh xa Đoàn béo ồn ào. Đoàn béo thấy thế vội vàng chạy vọt tới, sau đó lập tức bắt lấy đùi Sở Trác. Ý đồ muốn dùng thân thể nhỏ bé của mình, đến ngăn cản Sở Trác rời đi. Đáng tiếc nàng đánh giá quá cao trọng lượng của mình, Sở Trác cứ như vậy mang theo nàng đi về phía trước.
Đoàn béo lập tức gấp đến đỏ cả tròng mắt, nàng lo lắng nói với mẫu thân đang ở một bên xem kịch vui:” Mẫu thân ~ Mẫu thân ~ nhanh cứu Đoàn Đoàn, Đoàn Đoàn đang bị đại lão hổ bắt đi. ”
Trần Y Y nhịn không được cười một chút, vì để thoã mãn tính khí trẻ con của nữ nhi, nàng cũng mặt dày vọt tới, sau đó cũng đu lên người Sở Trác. Thời điểm Trần Y Y trèo lên khuôn mặt đã đỏ bừng, nàng có chút ngại ngùng muốn tuột xuống. Sở Trác liền vươn tay kéo thân thể của nàng lại.
Sở Trác nhịn không được khẽ nở một nụ cười, trong con người xinh đẹp tràn đầy những vì sao. Đoàn béo đang muốn đắc ý cười to, kết quả liền phát hiện phụ thân nàng cứ như vậy mang theo hai mẫu nữ các nàng, một mặt giống như không có việc gì đi vào trong thư phòng.
Cũng không biết là trong thư phòng đã xảy ra chuyện gì, rất nhanh liền truyền đến tiếng hét sợ hãi của hai mẫu nữ. Tiếng hét của Đoàn béo giống như cái còi, liên tục hết lên hồi lâu mới dừng lại.
A Viện lo lắng tiểu thư la hét đến khàn giọng, liền kêu người nấu một bát canh tuyết lê đường phèn sau đó tự mình bưng đến. Lúc nàng bưng canh tuyết lê đi vào, thấy Đoàn béo vẻ mặt mệt lả dựa vào trong ngực tướng quân, đôi chân ngắn ngủn thỉnh thoảng còn đá lung tung hai lần.
Bởi vì lần này liên lụy quá nhiều người, còn liên lụy đến hoàng thất bên kia, cho nên toàn bộ hành động đều được tiến hành vô cùng bí mật. Nhưng là cho dù như thế, nhưng vẫn để lộ ra tiếng gió. Tại thời điểm bọn họ đuổi bắt kẻ chủ mưu phía sau, đối phương đã nhận ra điều dị thường trước một bước, đến lúc bọn họ tìm đến cửa hắn đã nhanh chân chạy trốn.
Làm cho Trần Y Y thập phần ngoài ý muốn chính là, kẻ chủ mưu phía sau việc này lại là Thất vương gia? Nàng đã nghĩ ra rất nhiều người có khả năng làm việc này, duy chỉ có người kia là chưa từng nghĩ tới. Bởi vì thất vương gia ở bên trong tiểu thuyết, chỉ là một vật hi sinh rác rưởi không đáng chú ý đến.
Sau khi Tam vương lên ngôi liền bức tử Ngũ vương, Thất vương gia vì muốn bảo hộ chính mình liền chủ động giao ra thực quyền trong tay, từ đó về sau hắn vẫn luôn sống dè dặt ở kinh đô. Lá gan của người này vẫn luôn rất nhỏ, lúc trước Trần Y Y đọc qua tiểu thuyết cũng không làm sao chú ý đến hắn.
Về sau Trần Y Y ở kinh đô lâu như vậy, cũng chưa từng nghe người ta nhắc đến người này. Trần Y Y thực sự không rõ, một người nhát gan, sợ chết, cái gì cũng không dám cùng người ta tranh đoạt như vậy, làm sao có thể có bản lãnh biết được chuyện kho báu? Hắn lấy đâu ra dũng khí cùng manh mối, mà biết được tin tức liên quan đến kho báu?
Bất quá rất nhanh Trần Y Y đã không còn thời gian bận tâm đến hắn nữa, bởi vì nàng vừa bị hai tin tức mới truyền đến làm cho chấn động. Tin tức thứ nhất chính là, Sở Hủ muốn cưới Tề Duyệt Nhan làm thê tử, tin tức thứ hai, chính là Sở Minh Yến bị trọng thương khi trấn giữ ở biên cương.
Sở lão phu nhân thật vất vả mới chớ đến lúc đại nhi tử thu tâm, còn chưa kịp cao hứng được mấy ngày, lại nhận được tin Sở Minh Yến bị thương, lão nhân gia thiếu chút nữa đã hôm mê bất tỉnh. Bất quá lại nghe người truyền tin tức trở về nói, Sở Minh Yến lần này mặc dù bị trọng thương, nhưng cũng không có nguy hiểm đến tính mạng.
Sở Trác hôm đó sau khi nhận được tin tức, liền mang theo Huyền Vũ quân rời khỏi kinh đô, lần này Trần Y Y cũng không còn nháo muốn đi cùng với Sở Trác nữa. Bởi vì sau khi trải qua chuyện đi tìm kho báu lần trước, nàng phát hiện nếu mình đi theo cùng một chỗ với Sở Trác, Sở Trác liền sẽ nhịn không được đem toàn bộ tinh lực đặt ở trêи người nàng. Lần trước nếu không phải bởi vì bảo vệ nàng, lấy thân thủ của mấy người Văn gia căn bản không thể đả thương Sở Trác. Còn có Trần Y Y vừa mới trở về không được mấy ngày, cũng không nỡ xa nữ nhi bảo bối.
Cũng may lần này Sở Trác là đi đón người, cũng không định ở biên cương lâu. Trần Y Y vì muốn để cho mình yên lòng, đem viên đan dược cuối cùng nàng đang nắm chặt trong tay đưa cho Sở Trác, cho hắn mang theo trong người để phòng thân.
Lần này đi cùng với Sở Trác còn có Dương Bất Hỉ, Sở Hủ thấy tuổi tác của Dương Bất Hỉ cũng lớn, liền muốn để hắn đi đến chiến trường tôi luyện một chút. Đợi đến lúc Sở Trác mang theo Sở Minh Yến trở về, đã là tháng sáu. Sở Trác còn nhớ rõ sinh thần của Đoàn béo, thời điểm trở về còn mang theo một tiểu mã trắng như tuyết.
*Tiểu mã: con ngựa nhỏ
Đoàn béo lần đầu tiên nhìn thấy tiểu mã, một đôi mắt to trở nên sáng lấp lánh, tiểu gia hoả còn đặt cho tiểu mã một cái tên gọi là bông tuyết. Bởi vì trong nhà có thêm một tiểu bông tuyết, tiểu thịt viên rốt cuộc cũng có thể đào tẩu khỏi lòng bàn tay của Đoàn béo, tiếp tục chạy đến nhà bếp bên kia đi theo đầu bếp ăn uống miễn phí.
Thời điểm Sở Minh Yến trở về, vết thương trêи người gần như đã lành rồi. Nghe Sở Minh Yến nói may mắn mà có Sở Hủ cho nàng thuốc, bằng không nàng lần này chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Lúc nàng ở trêи chiến trường, bị người của mình đánh lén từ trêи lưng ngựa đang phi nhanh ngã xuống. Lúc ấy Sở Minh Yến tưởng rằng mình chết chắc rồi, bởi vì nàng nghe thấy thanh âm xương vỡ vụn ở nhiều chỗ trêи thân thể mình.
Lúc vừa té xuống nàng không hề có cảm giác gì, sau đó nghe được tiếng gào phẫn nộ của Hàn Lẫm, nàng mới bất tri bất giác cảm giác được đau đớn kịch liệt. Lúc nàng cảm giác được nỗi đau tê tâm phế liệt, liền muốn đưa tay chạm vào dược hoàn được cất giấu trong người.
Dược hoàn này là đại ca cho trước khi nàng rời đi, dặn di dặn lại là nàng phải luôn mang theo ở bên người. Nàng biết đây là đồ tốt, bằng không đại ca cũng sẽ không nghiêm túc như vậy. Nhưng là lúc ấy nàng thực sự quá đau, ngay cả khí lực giơ tay lên cũng không có liền bất tỉnh.
Về phần về sau Hàn Lẫm như thế nào cứu được nàng, lại như thế nào mang một người sắp chết thoát ra khỏi lưỡi hái của tử thần, nàng đều là từ trong miệng những người tướng lĩnh khác mà biết được.
Nàng nghe nói thời điểm nàng từ trêи người té xuống, Hàn Lẫm lúc ấy liền đỏ cả mắt, cả người tựa như là ác quỷ. Chung quanh có rất nhiều người bị bộ dáng của hắn hù doạ, bọn hắn từ trước đến nay chưa từng gặp người nào liều mạng như vậy? Có người cầm đao chém vào trêи người hắn, hắn cũng đều không có cảm giác.
Về sau Hàn Lẫm vết thương chằng chịt cõng nàng từ chiến trường trở lại, viên dược hoàn trân quý trêи người nàng kia, cũng là Hàn Lẫm tìm ra đút cho nàng uống. Liên quan đến chuyện dược hoàn, Sở Minh Yến trước đó đã từng nói với hắn. Về sau Sở Minh Yến cảm thấy thập phần may mắn, may mắn vì mình đã mang Hàn Lẫm theo cùng, cũng may mắn mình đã tín nhiệm đem chuyện dược hoàn nói cho hắn biết.
Sở Minh Yến hồi kinh chưa được bao lâu, Sở Hủ cùng Tề Duyệt Nhan liền vội vàng cử hành hôn sự. Mặc dù hôn sự được làm thực vội vàng, nhưng hình thức vẫn thập phần long trọng, Tề gia cho Tề Duyệt Nhan mười dặm hồng trang, làm cho một đám tiểu thư thế gia ghen tị đến đỏ mắt.
*Mười dặm hồng trang: đây là của hồi môn mà Tề gia cho Tề Duyệt Nhan, mười dặm hồng nhan ở đây có thể hiểu đơn thuần là nhiều của hồi môn.
Trần Y Y một ngày này bận trước bận sau, thuận tiện cùng Sở Minh Yến nghe ngóng chuyện của Sở Hủ cùng Tề Duyệt Nhan. Dựa theo cốt truyện gốc thời điểm Tề Duyệt Nhan gả cho Sở Hủ, hẳn phải là một năm mới đúng. Mà khi đó Tề Duyệt Nhan đã hắc hoá, nàng vì lợi ích của gia tộc cũng người thân mà tổn thương thấu tâm, biến thành một người trong nóng ngoài lạnh lòng dạ hiểm độc.
Nhưng mà khoảng thời gian này khi Trần Y Y tiếp xúc với Tề Duyệt Nhan, lại phát hiện mặc dù Tề Duyệt Nhan có thông minh hơn một chút, nhưng là hoàn toàn không cảm giác được tính cách của nàng trở nên hắc hoá. Bất quá cũng có thể là do nàng cải trang tương đối tốt, Trần Y Y cùng Sở Minh Yến không nhìn ra được.
Về phần Sở Hủ cùng Tề Duyệt Nhan đến với nhau như thế nào? Vẫn là về sau Sở Minh Yến vụng trộm nói cho nàng biết. Tề Duyệt Nhan sau khi được Sở Hủ cứu, ma xui quỷ khiến thế nào lại thích đối phương. Nàng kêu hạ nhân đi nghe ngóng sở thích của Sở Hủ, sau đó thừa dịp Sở Hủ về vương phủ làm bộ ngẫu nhiên gặp hắn.
Hạ nhân vương phủ nhiều lần thấy được, cảnh tượng vương gia bị Tề Duyệt Nhan ngươi chạy ta đuổi. Một đám còn nói Tề gia lục cô nương, nhìn tuổi còn nhỏ, không nghĩ tới tính cách lại …. Nhiệt tình như vậy? Ân, hào phóng đến thế? Không hổ là bằng hữu tốt của Yến tướng quân.
Sở Hủ lớn hơn Tề Duyệt Nhan gần mười tuổi, lúc đầu hắn quả quyết cự tuyệt, thậm chí còn cảm thấy nha đầu Tề Duyệt Nhan này có hơi phiền toái. Nhưng là về sau cũng không biết sao lại thế này, quan hệ của hai người lại càng ngày càng thân thiết?
Sở Minh Yến nói nói một tràng, kỳ thật dùng lời của Trần Y Y mà nói, thì chính là nữ nhân nũng nịu như Tề Duyệt Nhan, dùng phương thức truy cầu cảm hoá nam nhân, sau đó dốc lòng truy phu thành công.
Trần Y Y thật sự khó có thể tượng tượng được, một cái đại lão xuyên qua, gặp phải tình cảnh bị một tiểu nha đầu theo đuổi. Nàng lại càng không hiểu được là, Tề Duyệt Nhan sao có thể lợi hại như vậy cưa được tản băng kia? Nàng thật đúng là không nhìn ra, tiểu cô nương này có lá gan lớn như vậy?
Nhân vật chính trong miệng Sở Minh Yến cùng Trần Y Y, lúc này đang tràn ngập vui mừng nằm ở trong chăn, nàng chậm rãi đưa tay kéo ống tay áo của mình, trêи mặt lộ ra ý cười không thể che giấu.
Nguyên nhân lúc đầu Tề Duyệt Nhan chạy theo Sở Hủ, là bởi vì cái giấc mộng vừa đáng sợ vừa chân thực kia. Về sau nàng lại phát hiện người này không giống như trong như giấc mộng, trong mộng Sở Hủ chưa từng cười với nàng, không đúng, trong mộng Sở Hủ chưa từng cười với bất cứ ai.
Nàng nhìn trong mắt hắn không nhìn thấy thân ảnh của mình, cũng không nhìn thấy thân ảnh bất cứ người nào khác. Tất cả những gì nàng nhưng thấy đều là tham vọng vô bờ bến, tham vọng của hắn lớn như là biển sao vô tận trêи bầu trời đêm. Rõ ràng … rõ ràng rộng lớn đến như vậy, nhưng lại không có một chỗ nhỏ cho nàng dung thân.
Trong giấc mơ nàng biến thành thanh kiếm máu me đầm đìa trong tay của hắn, chịu đựng nỗi cô đơn lạnh lẽo vô bờ bến để ở bên cạnh bầu bạn cùng hắn, chỉ vì muốn dùng đôi tay nhỏ bé này của nàng giúp hắn mở rộng lạnh thổ biên cưỡng ….
Nhưng là ở hiện thực Sở Hủ không giống như vậy, hắn sẽ bởi vì nàng dây dưa mà cảm thấy phiền chán, cũng sẽ bởi vì nàng thương tâm mất mát mà luống cuống.
Tề Duyệt Nhan cũng không biết mình lấy can đảm ở đâu ra, thế nhưng lại giống một tiểu khổng tước, vênh váo tự đắc nói với hắn:” Vương gia, ta muốn gả cho ngươi, muốn làm vương phi của ngươi. ”
Tề Duyệt Nhan lúc nói điều này làm ra một vẻ mặt đương nhiên, nhưng là chỉ có chính nàng mới biết được, lúc ấy nhịp tim của nàng cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đương nhiên kiểu tỏ tình như thế này, cuối cùng vẫn bị Sở Hủ cự tuyệt. Sở Hủ không có cách nào để cho một tiểu cô nương như thế làm vương phi của hắn. Bởi vì vương phi của hắn, không phải là một vị trí ai cũng có thể ngồi được. Ở trong mắt Sở Hủ, Tề Duyệt Nhan chính là tiểu cô nương chưa trưởng thành.
Nhưng mà ý nghĩ đó rất nhanh liền bị hắn bỏ đi, bởi vì sau đó Tề Duyệt Nhan đã tự chứng minh thực lực của mình. Nàng đem những người đã từng khi dễ nàng, đã cười nhạo mẫu thân của nàng, nguyên một đám bị nàng âm thầm xoá sổ khỏi Tề gia. Điểm mấu chốt chính là Tề gia bên kia không người nào hoài nghi nàng, vẫn như cũ xem nàng là một tiểu cô nương mảnh mai.
Tề Duyệt Nhan sau khi xử lý tốt chuyện của Tề gia, lại một lần nữa đến tìm Sở Hủ. Tề Duyệt Nhan nghiêm túc dị thường nhìn Sở Hủ, nàng nói muốn trở thành thanh kiếm sắc bén nhất trong tay hắn, vì hắn mở rộng biên cương lãnh thổ.
Lúc ấy Sở Hủ bị lời nói của tiểu cô nương chọc cười, cảm thấy đứa nhỏ này có chút buồn cười, về sau đặt ở bên người sẽ rất thú vị, vì thế hắn liền ma xui quỷ khiến thế nào đáp ứng nàng.
Bất quá lúc ấy hắn cũng đã nói:” Bổn vương cũng không cần một tiểu cô nương, giúp bổn vương khai cương khoách thổ. ”
Muốn trở thành thanh kiếm sắc bén nhất trong tay của hắn có rất nhiều người, duy chỉ có một tiểu cô nương nũng nịu như nàng nói ra yêu cầu như vậy, hắn càng không có khả năng tránh sau lưng một nữ nhân.
Tề Duyệt Nhan vừa nghĩ đến lời nói lúc ấy của Sở Hủ, liền nhịn không được vui vẻ nâng khoé miệng lên. Mặc dù dáng vẻ người trong mộng rất giống họ, nhưng là ở hiện thực nàng cùng Sở Hủ, sẽ không như trong mộng làm tổn thương phụ lòng đối phương, bởi vì tính cách của bọn họ cùng hai người trong mộng không có giống nhau.
Ban đêm Sở Hủ trở về phòng, bởi vì thấy tuổi tác của Tề Duyệt Nhan còn nhỏ, hắn cũng không có định làm gì với tiểu cô nương, mà là tương đối im lặng nằm trêи giường. Tề Duyệt Nhan thận trọng quay đầu nhìn lén hắn, nhất thời nhịn không được đem giấc mộng của mình nói cho hắn biết.
Sở Hủ là loại người nào? Hắn nhưng là một người xuyên không, vừa nghe Tề Duyệt Nhan nói xong hắn liền hiểu được. Những chuyện mà Tề Duyệt Nhan nói, cùng với cơn ác mộng trước kia của Sở Trác, có lẽ đó mới thật sự là vận mệnh của bọn họ.
Vận mệnh nguyên bản của hắn chính là lẻ loi một mình, cô đơn đứng ở nơi cao nhất, sau lưng không có một người thân cũng không có một người có thể yêu thương. Bởi vì những người đó hoặc là đã chết từ lâu, hoặc là bởi vì quá yêu hắn vì hắn mà bỏ mạng. Mà hắn, cuối cùng lại trở thành một kẻ vương giả cô độc.
Sở Hủ sau khi nghe Tề Duyệt Nhan nói xong, một đêm không ngủ thức đến lúc hừng đông, sau đó hắn thần sắc u ám đi đến phủ tướng quân.
Trần Y Y nguyên bản đang nằm trêи ghế xích đu dưới bóng cây, nhìn Sở Trác cầm một quyển sách đọc cho Đoàn béo nghe. Sở Trác đọc một chữ, nàng liền ngọt ngào đọc một chữ. Gần đây tiểu gia hoả đã biết chưng diện, không còn hồ ăn biển lấp giống như trước đó nữa, cho nên cả người đã gầy xuống rất nhiều.
*Hồ ăn biển lấp: kiểu cái gì cũng ăn, ăn rất nhiều.
Nàng ngồi trêи đùi Sở Trác một bên lung lay đôi chân ngắn ngủn, một bên dùng ngón tay chạm vào ngọc bội trêи eo Sở Trác. Sở Trác thấy bộ dáng suy nghĩ viễn vông của nàng, có chút bất đắc dĩ đem sách ném trêи bàn đá. Đoàn béo vừa nhìn thấy phụ thân nàng ném sách đi, một đôi mắt rất giống như Sở Trác lập tức sáng lên. Nàng từ trêи đùi Sở Trác trượt xuống, liền vui vẻ chạy tới chỗ Trần Y Y bên kia.
Tiểu béo vừa chạy vừa nói:” Nương, nương, chúng ta, chúng ta tới chơi đánh hổ đi!”
Trần Y Y một mặt bất đắt dĩ ngồi dậy, đã bị Đoàn béo kéo lấy cùng đi ” Đánh hổ ”, mẫu nữ hai người mỗi người cầm một nhánh cây nhỏ, liền một trước một sau chạy đến chỗ con hổ Sở Trác.
Thân làm con hổ Sở Trác nhìn hai mẫu nữ,nhịn không được khoé miệng co quắp một chút. Sau đó hắn dùng khuôn mặt lạnh lùng lấy tay làm kiếm, nhẹ nhàng khoa tay hai lần liền ép hai người giao nộp ” Kiếm ” trong tay ra. Đoàn béo nhìn “Kiếm ” của nàng bị con hổ đoạt đi, lập tức không vui bắt đầu chơi xấu.
Đoàn béo:” Không được, không được, phụ thân xấu, người không muốn chơi cùng nương và ta.”
Sở Trác đem nhánh cây nhỏ ném ra một bên, liền muốn đứng dậy tránh xa Đoàn béo ồn ào. Đoàn béo thấy thế vội vàng chạy vọt tới, sau đó lập tức bắt lấy đùi Sở Trác. Ý đồ muốn dùng thân thể nhỏ bé của mình, đến ngăn cản Sở Trác rời đi. Đáng tiếc nàng đánh giá quá cao trọng lượng của mình, Sở Trác cứ như vậy mang theo nàng đi về phía trước.
Đoàn béo lập tức gấp đến đỏ cả tròng mắt, nàng lo lắng nói với mẫu thân đang ở một bên xem kịch vui:” Mẫu thân ~ Mẫu thân ~ nhanh cứu Đoàn Đoàn, Đoàn Đoàn đang bị đại lão hổ bắt đi. ”
Trần Y Y nhịn không được cười một chút, vì để thoã mãn tính khí trẻ con của nữ nhi, nàng cũng mặt dày vọt tới, sau đó cũng đu lên người Sở Trác. Thời điểm Trần Y Y trèo lên khuôn mặt đã đỏ bừng, nàng có chút ngại ngùng muốn tuột xuống. Sở Trác liền vươn tay kéo thân thể của nàng lại.
Sở Trác nhịn không được khẽ nở một nụ cười, trong con người xinh đẹp tràn đầy những vì sao. Đoàn béo đang muốn đắc ý cười to, kết quả liền phát hiện phụ thân nàng cứ như vậy mang theo hai mẫu nữ các nàng, một mặt giống như không có việc gì đi vào trong thư phòng.
Cũng không biết là trong thư phòng đã xảy ra chuyện gì, rất nhanh liền truyền đến tiếng hét sợ hãi của hai mẫu nữ. Tiếng hét của Đoàn béo giống như cái còi, liên tục hết lên hồi lâu mới dừng lại.
A Viện lo lắng tiểu thư la hét đến khàn giọng, liền kêu người nấu một bát canh tuyết lê đường phèn sau đó tự mình bưng đến. Lúc nàng bưng canh tuyết lê đi vào, thấy Đoàn béo vẻ mặt mệt lả dựa vào trong ngực tướng quân, đôi chân ngắn ngủn thỉnh thoảng còn đá lung tung hai lần.