Gả Cho Cha Của Nam Chính
Chương 43: Quốc Công Gia, ngài cố ý chờ ta ở nơi này sao
Xe ngựa khiêm tốn liền ngừng trước cổng lớn phủ Định Quốc Công.
Khương Nịnh Bảo xuống xe ngựa, liền nhìn thấy được thân ảnh cao lớn đứng ở cửa, đôi mắt hiện lên vui mừng, khoé miệng cũng kéo ra nụ cười tươi đẹp.
Xuân Hỉ cùng Xuân Nhạc đứng tại chỗ.
“Quốc Công gia, chàng là cố ý đứng đây đợi ta phải không?”
Khương Nịnh Bảo nhẹ bước đi qua, vui vẻ mà ôm lấy cánh tay hắn.
Có lẽ là gần đến hôn kỳ, Khương Ninh Bảo gần đây cũng là rất thích xiêm y màu đỏ, mỗi lần đều mặc là màu đỏ thắm.
Ngày hôm nay, nàng cũng mặc một thân đỏ xinh đẹp, đuôi mắt, chân mày đều đậm ý cười, ánh mắt sáng ngời linh động, tựa như viên minh châu loá mắt, lộng lẫy mê người.
“Ừm.” Đáy mắt Định Quốc Công hiện lên dịu dàng, ánh mắt nhìn nàng chuyên chú, mấy ngày khônggặp lại có chút nhớ nhung.
“Nịnh Bảo, chuyện nàng dò la, ta đã xác nhận, cữu cữu nàng đúng thật là đi đường thuỷ đến kinh thành, có lẽ là hai ngày nữa sẽ đến.”
Vẻ mặt Khương Nịnh Bảo tràn đầy kinh ngạc cùng vui mừng.
“thật tốt quá, mấy ngày trước ta đã cho người dọn dẹp một toà nhà ba viện, vừa lúc để cho cữu cữu vào ở.”
Định Quốc Công gật đầu.
“Quốc Công gia, ta nghe nói giá y đã thêu xong, ta gấp không chờ nổi liền muốn xem giá y đẹp đến thế nào, chúng ta nhanh đi đi.” Khương Nịnh Bảo vui mừng qua đi, trong mắt tràn đầy chờ đợi, kéo cánh tay Định Quốc Công nhanh đi về phía trước.
Sống hai đời, đây là lần đầu tiên gả chồng, Nịnh Bảo cực kỳ coi trọng.
Định Quốc Công Tạ Hành mắt hiện ý cười, bước từng bước trầm ổn, cùng Nịnh Bảo sánh vai đi đến Vinh Hỉ Đường.
trên đường đi, bọn họ gặp được Tạ Cảnh Dực mặc công phục, đeo bội kiếm bên hông.
Tạ Cảnh Dực là chỉ huy Ngũ Thành Binh Mã Tư, nhìn có vẻ hẳn là hắn đi làm việc.
“Phụ thân, Khương tứ tiểu thư.” Tạ Cảnh Dực sau khi nhìn thấy hai người, bước chân dừng lại, đứng xa xa chắp tay hành lễ với hai người.
Khuôn mặt Định Quốc Công không có biểu cảm nào, gật gật đầu, Khương Nịnh Bảo cũng cười cười với hắn.
Nam chủ vẫn cao lớn tuấn mỹ như xưa, khí chất thanh lãnh, nhưng có vẻ trầm ổn hơn trước, có lẽ là sắp thành thân, có ý thức trách nhiệm.
Khương Nịnh Bảo có điểm bội phục Tạ Cảnh Dực, người này vậy mà theo lệnh cưỡng chế, người người sửa miệng, bây giờ tất cả hạ nhân của phủ Định Quốc Công, toàn bộ đều sửa miệng gọi hắn là thiếu gia, không còn gọi Tạ Cảnh Dực là thế tử.
Gặp được Tạ Cảnh Dực cũng chỉ là nhạc đệm nho nhỏ, Khương Nịnh Bảo kéo Định Quốc Công tiếp tục đi Vinh Hỉ Đường, trên đường gặp được mấy nhóm hạ nhân, trên mặt họ toàn là niềm vui sướng.
Triệu quản gia mang một mặt đầy vui mừng, nhìn hai thân ảnh từ phía xa xa, nghĩ đến mấy ngày nữa, phủ Quốc Công liền sẽ nghênh đón một vị nữ chủ nhân, cả người Triệu quản gia liền tràn ngập nhiệt tình.
Vinh Hỉ Đường.
Người có chuyện vui tâm tình liền sảng khoái, Tạ lão phu nhân tươi cười đầy mặt, nét mặt toả sáng ngồi trên chiếc ghế chạm trổ bằng gỗ tử đàn, hai mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cái rương đựng giá y, cười không khép được miệng.
Trương tú nương cùng bốn vị nội thị ngồi uống trà chờ đợi.
Khương Nịnh Bảo cùng Định Quốc Công vừa đi vào, không khí thân mật cùng hoà hợp của hai người làm cho Tạ lão phu nhân sáng ngời đôi mắt, lập tức vẫy tay gọi Khương Nịnh Bảo sang.
“Nịnh Bảo nha đầu, đến bên cạnh ta nào.”
Mấy ngày nay, hai vị ma ma cũng từng cho người báo tình hình học tập của Khương gia tiểu cô nương cho bà, biết được tiểu cô nương tiến bộ thần tốc, lễ nghi qui củ một lần liền thông qua, trong lòng Tạ lão phu nhân kiêu ngạo không hết.
Đây chính là tiểu tức phụ của bà đó.
Có tiểu tức phụ lợi hại, trên mặt của Tạ lão phu nhân cũng có hào quang, chờ tiểu cô nương gả đến đây, bà liền có thể yên tâm đem toàn bộ phủ Định Quốc Công này giao cho nàng xử lý.
Khương Nịnh Bảo buông cánh tay Định Quốc Công ra, bước nhỏ đi đến bên cạnh lão phu nhân, cười ôm tay bà một cái, thân mật nói: “Lão phu nhân, con thật là rất nhớ người đó.”
Tạ lão phu nhân, trên mặt toàn là tươi cười, rất là hưởng thụ, nhìn dung nhan đáng yêu của tiểu cônương, trêu chọc nói: “Chỉ mới có mấy này không gặp, nha đầu, con là nhớ ta hay là nhớ A Hành?”
“Đều nhớ, một ngày không gặp như cách ba thu.” Khương Nịnh Bảo mấp máy nhỏ nhỏ, cười cũng không có chút thẹn thùng nào.
“Xem ra nha đầu càng là nhớ A Hành rồi.” Tạ lão phu nhân trêu ghẹo một chút, rất là có hứng thú liếc nhìn nhi tử một cái, khoé miệng Định Quốc Công không tự giác mà nhếch lên một chút.
Khương Nịnh Bảo mỉm cười cam chịu.
Trương tú nương nhìn Tạ lão phu nhân cùng Khương Nịnh Bảo nháo, hơi mỉm cười, trong mắt khôngche giấu kinh ngạc cùng cảm thán.
Ngắn ngủi nửa tháng, từng cử chỉ hành động của nàng, từng nụ cười, cái nhíu mày đều lộ ra ưu nhã tự nhiên như vậy, xem ra hai vị ma ma dùng hết bản lĩnh của mình, làm cho khí chất của nàng nâng cao thêm một bậc.
“Nịnh Bảo nha đầu, giá y đã thêu xong, con thử xem có hợp có vừa hay không, có muốn sửa lại chỗ nào hay không.” Tạ lão phu nhân cười ha hả xong liền nói đến chuyện chính.
Nịnh Bảo vội vàng gật đầu, hai con ngươi sáng lấp la lấp lánh.
Hoàng ma ma bên cạnh mở hai cái rương y phục ra, một rương là hôn phục của tân lang, cái khác là giá y của tân nương, ánh mắt Nịnh Bảo rơi xuống giá y đỏ thẫm rực rỡ lung linh.
Nàng không cầm lòng được nhanh lấy giá y của mình ra, tơ lụa đỏ thẫm trơn nhẵn như nước, bên trêncòn thêu chim trĩ bằng chỉ thêu màu đỏ tía sống động như thật, đôi mắt chim trĩ linh động, giống như vật sống, có thể thấy được tài nghệ thêu của Trương tú nương tinh vi vô cùng.
Phẩm cấp không giống nhau, hình thêu trên giá y cũng không giống nhau, nhưng giá y có thể nói là vượt cấp.
Khương Nịnh Bảo là được thánh thượng chỉ hôn, gả cho Định Quốc Công, nhưng chim phượng là chỉ dành cho hoàng thất, cho nên trên giá y của nàng thêu là chim trĩ đỏ tía hàng nhất phẩm, đại biểu thân phận tôn quý của nàng.
“Khương tứ tiểu thư, có hài lòng với giá y này không?” Trương tú nương đứng dậy, đi đến bên cạnh Nịnh Bảo, mỉm cười hỏi.
“Hài lòng, tay nghề của Trương tú nương đúng là xuất thần nhập hoá, giá y thật đẹp, con rất thích, lão phu nhân, con đi thử xem có vừa hay không.” Khương Nịnh Bảo vuốt ve thêu văn trên áo, trong mắt đều là kinh ngạc, đuôi mày, khoé mắt đều là vui mừng không che giấu.
“đi đi.” Tạ lão phu nhân sao lại không nhìn ra được, nàng là gấp chờ không được, cười tủm tỉm, phất tay để Hoàng ma ma đưa nàng đi vào phòng thay giá y.
Khương Nịnh Bảo cười ngọt ngào với Định Quốc Công một cái, vui vẻ cầm đồ rời khỏi đại đường.
Đôi mắt luôn lạnh lẽo của Tạ Hành loé lên chút chờ mong cùng nôn nóng, cũng lấy hôn phục tân lang của mình đi đến gian nhà khác, một lát liền đi ra.
Trang phục tân lang vô cùng vừa người, phối hợp với khí chất lạnh lùng, mạnh mẽ của hắn, càng tôn lên vóc dáng hoàn mỹ của hắn, càng làm hắn thêm anh tuấn.
Tạ lão phu nhân vừa lòng gật đầu, cười nói.
“Xem ra lễ phục tân lang hẳn là không cần sửa chỗ nào rồi.”
Lời thì nói như vậy, nhưng bốn vị nội thị vẫn căng da đầu, nghiêm túc đi đến bên cạnh Định Quốc Công, cẩn thận kiểm tra một lần nữa, đúng thật như lời Tạ lão phu nhân nói, không cần phải sửa, liền lau mồ hôi một phen, sắc mặt trắng bệch lui ra ngoài, gật gật đầu cùng Trương tú nương.
Trương tú nương âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
Qua một chén trà nhỏ, Khương Nịnh Bảo mang khuôn mặt tươi cười, thướt tha yểu điệu đi ra tới, mộtthân giá y đỏ rực càng làm nhan sắc của nàng khuynh thành, đẹp đến động lòng người.
Mọi người trong đại đường đều mang vẻ mặt đầy kinh diễm.
Tạ lão phu nhân cười không khép được miệng, tiểu tức phụ tương lai mặc giá y vào thật là xinh đẹp vô cùng, khí chất cao quý nhàn nhã, giống như hoa mẫu đơn ung dung quý phái.
“A Hành, Nịnh Bảo nha đầu thật là đẹp.” Tạ lão phu nhân quay đầu nhìn lại nhi tử của mình cũng đangmặc một thân y phục tân lang đỏ thẫm, nhịn không được trêu chọc một câu.
Định Quốc Công Tạ Hành nhìn tiểu cô nương xinh đẹp hơn người, ánh mắt nóng rực, nghiêm trang gật đầu.
“Đẹp.”
“Quốc Công gia cũng thật là anh tuấn.”
Ánh mắt Khương Nịnh Bảo dừng trên lễ phục tân lang trên người Định Quốc Công, khẽ cười, nghịch ngợm trả về một câu, giống như đoá mẫu đơn nở rộ, làm người không thể dời ánh mắt đi được.
Tạ lão phu nhân cùng Hoàng ma ma không nhịn được cười.
Sau khi Trương tú nương kiểm tra giá y, nhận thấy vô cùng vừa người, trên mặt không khỏi tươi cười, nói với Tạ lão phu nhân cùng Khương Nịnh Bảo: “Giá y không cần sửa.”
Khương Nịnh Bảo vui vẻ cảm tạ Trương tú nương, rồi đi thay lại y phục, đem giá y xinh đẹp giao cho Hoàng ma ma cất vào rương.
Định Quốc Công cũng thay lại áo gấm màu đen khi nãy.
Trương tú nương cùng bốn quan nội thị, hoàn thành nhiệm vụ, hồi cung phục mệnh, Tạ lão phu nhân cũng phất tay để hai người rời đi, Định Quốc Công tự mình đưa Khương Nịnh Bảo ra cửa phủ, nhìn nàng lên xe ngựa.
Xuân Hỉ cùng Xuân Nhạc đi theo phía sau, thỉnh thoảng nhìn rương đồ trong tay thân vệ, tươi cười trênmặt thật lâu cũng chưa tan biến.
trên đường trở về, Xuân Hỉ cùng Xuân Nhạc ríu rít nói chuyện, Khương Nịnh Bảo thấy cũng phải lắc đầu.
Giá y thêu xong rồi, cách đại hôn cũng không quá mười ngày, Khương Nịnh Bảo nghĩ chờ lần tới đi nóitổ mẫu chuyện tặng lễ, miễn cho tổ mẫu quên mất chuyện này.
Quý nữ xuất giá, tặng lễ cũng là một chuyện không thể bỏ qua.
ở triều Đại Việt, ngày tặng lễ đều là chọn trước đại hôn năm ngày.
Hết thảy chuyện này đều cần chuẩn bị.
......
Dương Thư Thanh gần đây bận rộn cũng luôn chú ý đến Khương Nịnh Bảo, biết được nàng ta đi phủ Định Quốc Công, lại nghĩ đến Trương tú nương cũng ở đó, khuôn mặt xinh đẹp bỗng dưng trầm xuống.
Giá y của Khương Nịnh Bảo đã thêu xong.
Nghĩ đến hoa văn thêu trên đó, lại nghĩ đến hoa văn trên giá y của mình, trong lòng Dương Thư Thanh thật nghẹn khuất, ai lại không muốn mình mặc giá y đẹp nhất ngày xuất giá.
Tạ Cảnh Dực mời một vị đại sư xuống núi giúp nàng thêu giá y, bởi Tạ Cảnh Dực cũng không phải là thế tử được thỉnh phong của Định Quốc Công, chức quan là lục phẩm, cho nên giá y của nàng không được vượt cấp, chỉ thêu hoa văn uyên dương đỏ tía cấp ngũ phẩm.
Đời trước, Dương Thư Thanh gả cho Tấn vương làm trắc phi, trắc phi vương gia là có phẩm cấp, giá y của nàng khi đó là chim trĩ, đời này lại chỉ là uyên ương, chênh lệch quá lớn.
Trong lòng Dương Thư Thanh đương nhiên không cam lòng, nghĩ đến chính mình đường đường là đích trưởng nữ An Viễn Hầu, sống lại một đời, không chỉ cấp bậc hôn lễ giảm xuống mà ngay cả quy cách giá y cũng giảm theo.
Khương Nịnh Bảo lại có thể vẻ vang xuất giá như trước.
Lồng ngực Dương Thư Thanh đè nén bực bội, nếu Cảnh Dực là thế tử danh chính ngôn thuận của phủ Định Quốc Công thì tốt rồi.
Khương Nịnh Bảo cũng không biết trong lòng Dương Thư Thanh là không phục, nàng trở về phủ Trường Ninh Bá liền đem giá y cất thật tốt, dò hỏi ngày thêm đồ của tổ mẫu, lại tiếp tục cùng học tập với hai vị ma ma.
Của hồi môn của nàng, giống như Khương Nịnh Bảo đoán trước, Khương lão phu nhân nói của hồi môn của nàng, trong phủ sẽ không chuẩn bị, mẫu thân Dương thị của nàng để lại của hồi môn cho nàng rất nhiều, cũng đã đủ.
Khương Nịnh Bảo cũng không có bất mãn, càng đừng nói đến không cam lòng hay là thương tâm.
Danh sách của hồi môn của nàng, mười ngày trước cũng đã chuẩn bị xong, lúc trước Định Quốc Công đưa đến một trăm lẻ tám rương sính lễ, có thể trừ ra tám rương, hơn nữa Khương Nịnh Bảo cũng đã đặt mua thêm của hồi môn cho mình, tổng cộng là một trăm năm mươi rương, vượt xa quy cách rồi.
không chỉ có như thế, lễ vật tặng thêm vào không có tính.
Khương Nịnh Bảo có chút đau đầu, của hồi môn đặt mua quá nhiều, chỉ có thể để Xuân Hỉ cùng Xuân Nhạc, đem của hồi môn bỏ vào rương, miễn cưỡng biến thành một trăm hai mươi bốn rương.
Ba ngày sau, ngày thêm lễ đã đến, phủ Trường Ninh Bá là một mảnh vui mừng, nơi nơi đều treo đầy lụa hồng.
Bất kể là hào môn kinh thành hay là bá tánh bình dân, đầu đường cuối ngõ, mọi người đều là bàn luận chuyện của Định Quốc Công cùng Khương tứ tiểu thư không dứt, mọi người suy đoán, Định Quốc Công khẳng định sẽ vì Khương tứ tiểu thư làm một hôn lễ long trọng nhất.
Trong không khí vui mừng, phủ Trường Ninh Bá cùng nhị phòng Tạ gia, đột nhiên gửi thiệp mừng đến bằng hữu thân thích cùng gia tộc hay qua lại.
Mọi người đều trợn mắt há mồm.
Đường tỷ muội cũng xuất giá một ngày.
Tin tức này truyền đi cực nhanh, không đến nửa ngày liền truyền khắp kinh thành, bá tánh ồ lên, tỷ muội đồng xuất giá, chuyện này không phải không có, nhưng địa vị Định Quốc Công cao như vậy, ở trong lòng bá tánh lại càng cao hơn nữa.
Hôn lễ của hắn được vạn người chú ý.
Nhà của vị hôn thê lại đột nhiên làm ra chuyện này, mọi người chỉ cảm thấy, trong lòng đều là vô cùng thương hại cho Khương tứ tiểu thư.
Dương Thư Thanh sau khi biết được chuyện này, cười đến điên cuồng, nước mắt cũng trào ra, đại phòng Trường Ninh Bá này thật hành động cũng không làm nàng thất vọng.
Khương lão phu nhân quả nhiên như lời đồn, thiên vị đại phòng.
Ngày mai đến cửa thêm lễ, lúc đó có trò hay để coi.
Khương Nịnh Bảo xuống xe ngựa, liền nhìn thấy được thân ảnh cao lớn đứng ở cửa, đôi mắt hiện lên vui mừng, khoé miệng cũng kéo ra nụ cười tươi đẹp.
Xuân Hỉ cùng Xuân Nhạc đứng tại chỗ.
“Quốc Công gia, chàng là cố ý đứng đây đợi ta phải không?”
Khương Nịnh Bảo nhẹ bước đi qua, vui vẻ mà ôm lấy cánh tay hắn.
Có lẽ là gần đến hôn kỳ, Khương Ninh Bảo gần đây cũng là rất thích xiêm y màu đỏ, mỗi lần đều mặc là màu đỏ thắm.
Ngày hôm nay, nàng cũng mặc một thân đỏ xinh đẹp, đuôi mắt, chân mày đều đậm ý cười, ánh mắt sáng ngời linh động, tựa như viên minh châu loá mắt, lộng lẫy mê người.
“Ừm.” Đáy mắt Định Quốc Công hiện lên dịu dàng, ánh mắt nhìn nàng chuyên chú, mấy ngày khônggặp lại có chút nhớ nhung.
“Nịnh Bảo, chuyện nàng dò la, ta đã xác nhận, cữu cữu nàng đúng thật là đi đường thuỷ đến kinh thành, có lẽ là hai ngày nữa sẽ đến.”
Vẻ mặt Khương Nịnh Bảo tràn đầy kinh ngạc cùng vui mừng.
“thật tốt quá, mấy ngày trước ta đã cho người dọn dẹp một toà nhà ba viện, vừa lúc để cho cữu cữu vào ở.”
Định Quốc Công gật đầu.
“Quốc Công gia, ta nghe nói giá y đã thêu xong, ta gấp không chờ nổi liền muốn xem giá y đẹp đến thế nào, chúng ta nhanh đi đi.” Khương Nịnh Bảo vui mừng qua đi, trong mắt tràn đầy chờ đợi, kéo cánh tay Định Quốc Công nhanh đi về phía trước.
Sống hai đời, đây là lần đầu tiên gả chồng, Nịnh Bảo cực kỳ coi trọng.
Định Quốc Công Tạ Hành mắt hiện ý cười, bước từng bước trầm ổn, cùng Nịnh Bảo sánh vai đi đến Vinh Hỉ Đường.
trên đường đi, bọn họ gặp được Tạ Cảnh Dực mặc công phục, đeo bội kiếm bên hông.
Tạ Cảnh Dực là chỉ huy Ngũ Thành Binh Mã Tư, nhìn có vẻ hẳn là hắn đi làm việc.
“Phụ thân, Khương tứ tiểu thư.” Tạ Cảnh Dực sau khi nhìn thấy hai người, bước chân dừng lại, đứng xa xa chắp tay hành lễ với hai người.
Khuôn mặt Định Quốc Công không có biểu cảm nào, gật gật đầu, Khương Nịnh Bảo cũng cười cười với hắn.
Nam chủ vẫn cao lớn tuấn mỹ như xưa, khí chất thanh lãnh, nhưng có vẻ trầm ổn hơn trước, có lẽ là sắp thành thân, có ý thức trách nhiệm.
Khương Nịnh Bảo có điểm bội phục Tạ Cảnh Dực, người này vậy mà theo lệnh cưỡng chế, người người sửa miệng, bây giờ tất cả hạ nhân của phủ Định Quốc Công, toàn bộ đều sửa miệng gọi hắn là thiếu gia, không còn gọi Tạ Cảnh Dực là thế tử.
Gặp được Tạ Cảnh Dực cũng chỉ là nhạc đệm nho nhỏ, Khương Nịnh Bảo kéo Định Quốc Công tiếp tục đi Vinh Hỉ Đường, trên đường gặp được mấy nhóm hạ nhân, trên mặt họ toàn là niềm vui sướng.
Triệu quản gia mang một mặt đầy vui mừng, nhìn hai thân ảnh từ phía xa xa, nghĩ đến mấy ngày nữa, phủ Quốc Công liền sẽ nghênh đón một vị nữ chủ nhân, cả người Triệu quản gia liền tràn ngập nhiệt tình.
Vinh Hỉ Đường.
Người có chuyện vui tâm tình liền sảng khoái, Tạ lão phu nhân tươi cười đầy mặt, nét mặt toả sáng ngồi trên chiếc ghế chạm trổ bằng gỗ tử đàn, hai mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cái rương đựng giá y, cười không khép được miệng.
Trương tú nương cùng bốn vị nội thị ngồi uống trà chờ đợi.
Khương Nịnh Bảo cùng Định Quốc Công vừa đi vào, không khí thân mật cùng hoà hợp của hai người làm cho Tạ lão phu nhân sáng ngời đôi mắt, lập tức vẫy tay gọi Khương Nịnh Bảo sang.
“Nịnh Bảo nha đầu, đến bên cạnh ta nào.”
Mấy ngày nay, hai vị ma ma cũng từng cho người báo tình hình học tập của Khương gia tiểu cô nương cho bà, biết được tiểu cô nương tiến bộ thần tốc, lễ nghi qui củ một lần liền thông qua, trong lòng Tạ lão phu nhân kiêu ngạo không hết.
Đây chính là tiểu tức phụ của bà đó.
Có tiểu tức phụ lợi hại, trên mặt của Tạ lão phu nhân cũng có hào quang, chờ tiểu cô nương gả đến đây, bà liền có thể yên tâm đem toàn bộ phủ Định Quốc Công này giao cho nàng xử lý.
Khương Nịnh Bảo buông cánh tay Định Quốc Công ra, bước nhỏ đi đến bên cạnh lão phu nhân, cười ôm tay bà một cái, thân mật nói: “Lão phu nhân, con thật là rất nhớ người đó.”
Tạ lão phu nhân, trên mặt toàn là tươi cười, rất là hưởng thụ, nhìn dung nhan đáng yêu của tiểu cônương, trêu chọc nói: “Chỉ mới có mấy này không gặp, nha đầu, con là nhớ ta hay là nhớ A Hành?”
“Đều nhớ, một ngày không gặp như cách ba thu.” Khương Nịnh Bảo mấp máy nhỏ nhỏ, cười cũng không có chút thẹn thùng nào.
“Xem ra nha đầu càng là nhớ A Hành rồi.” Tạ lão phu nhân trêu ghẹo một chút, rất là có hứng thú liếc nhìn nhi tử một cái, khoé miệng Định Quốc Công không tự giác mà nhếch lên một chút.
Khương Nịnh Bảo mỉm cười cam chịu.
Trương tú nương nhìn Tạ lão phu nhân cùng Khương Nịnh Bảo nháo, hơi mỉm cười, trong mắt khôngche giấu kinh ngạc cùng cảm thán.
Ngắn ngủi nửa tháng, từng cử chỉ hành động của nàng, từng nụ cười, cái nhíu mày đều lộ ra ưu nhã tự nhiên như vậy, xem ra hai vị ma ma dùng hết bản lĩnh của mình, làm cho khí chất của nàng nâng cao thêm một bậc.
“Nịnh Bảo nha đầu, giá y đã thêu xong, con thử xem có hợp có vừa hay không, có muốn sửa lại chỗ nào hay không.” Tạ lão phu nhân cười ha hả xong liền nói đến chuyện chính.
Nịnh Bảo vội vàng gật đầu, hai con ngươi sáng lấp la lấp lánh.
Hoàng ma ma bên cạnh mở hai cái rương y phục ra, một rương là hôn phục của tân lang, cái khác là giá y của tân nương, ánh mắt Nịnh Bảo rơi xuống giá y đỏ thẫm rực rỡ lung linh.
Nàng không cầm lòng được nhanh lấy giá y của mình ra, tơ lụa đỏ thẫm trơn nhẵn như nước, bên trêncòn thêu chim trĩ bằng chỉ thêu màu đỏ tía sống động như thật, đôi mắt chim trĩ linh động, giống như vật sống, có thể thấy được tài nghệ thêu của Trương tú nương tinh vi vô cùng.
Phẩm cấp không giống nhau, hình thêu trên giá y cũng không giống nhau, nhưng giá y có thể nói là vượt cấp.
Khương Nịnh Bảo là được thánh thượng chỉ hôn, gả cho Định Quốc Công, nhưng chim phượng là chỉ dành cho hoàng thất, cho nên trên giá y của nàng thêu là chim trĩ đỏ tía hàng nhất phẩm, đại biểu thân phận tôn quý của nàng.
“Khương tứ tiểu thư, có hài lòng với giá y này không?” Trương tú nương đứng dậy, đi đến bên cạnh Nịnh Bảo, mỉm cười hỏi.
“Hài lòng, tay nghề của Trương tú nương đúng là xuất thần nhập hoá, giá y thật đẹp, con rất thích, lão phu nhân, con đi thử xem có vừa hay không.” Khương Nịnh Bảo vuốt ve thêu văn trên áo, trong mắt đều là kinh ngạc, đuôi mày, khoé mắt đều là vui mừng không che giấu.
“đi đi.” Tạ lão phu nhân sao lại không nhìn ra được, nàng là gấp chờ không được, cười tủm tỉm, phất tay để Hoàng ma ma đưa nàng đi vào phòng thay giá y.
Khương Nịnh Bảo cười ngọt ngào với Định Quốc Công một cái, vui vẻ cầm đồ rời khỏi đại đường.
Đôi mắt luôn lạnh lẽo của Tạ Hành loé lên chút chờ mong cùng nôn nóng, cũng lấy hôn phục tân lang của mình đi đến gian nhà khác, một lát liền đi ra.
Trang phục tân lang vô cùng vừa người, phối hợp với khí chất lạnh lùng, mạnh mẽ của hắn, càng tôn lên vóc dáng hoàn mỹ của hắn, càng làm hắn thêm anh tuấn.
Tạ lão phu nhân vừa lòng gật đầu, cười nói.
“Xem ra lễ phục tân lang hẳn là không cần sửa chỗ nào rồi.”
Lời thì nói như vậy, nhưng bốn vị nội thị vẫn căng da đầu, nghiêm túc đi đến bên cạnh Định Quốc Công, cẩn thận kiểm tra một lần nữa, đúng thật như lời Tạ lão phu nhân nói, không cần phải sửa, liền lau mồ hôi một phen, sắc mặt trắng bệch lui ra ngoài, gật gật đầu cùng Trương tú nương.
Trương tú nương âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
Qua một chén trà nhỏ, Khương Nịnh Bảo mang khuôn mặt tươi cười, thướt tha yểu điệu đi ra tới, mộtthân giá y đỏ rực càng làm nhan sắc của nàng khuynh thành, đẹp đến động lòng người.
Mọi người trong đại đường đều mang vẻ mặt đầy kinh diễm.
Tạ lão phu nhân cười không khép được miệng, tiểu tức phụ tương lai mặc giá y vào thật là xinh đẹp vô cùng, khí chất cao quý nhàn nhã, giống như hoa mẫu đơn ung dung quý phái.
“A Hành, Nịnh Bảo nha đầu thật là đẹp.” Tạ lão phu nhân quay đầu nhìn lại nhi tử của mình cũng đangmặc một thân y phục tân lang đỏ thẫm, nhịn không được trêu chọc một câu.
Định Quốc Công Tạ Hành nhìn tiểu cô nương xinh đẹp hơn người, ánh mắt nóng rực, nghiêm trang gật đầu.
“Đẹp.”
“Quốc Công gia cũng thật là anh tuấn.”
Ánh mắt Khương Nịnh Bảo dừng trên lễ phục tân lang trên người Định Quốc Công, khẽ cười, nghịch ngợm trả về một câu, giống như đoá mẫu đơn nở rộ, làm người không thể dời ánh mắt đi được.
Tạ lão phu nhân cùng Hoàng ma ma không nhịn được cười.
Sau khi Trương tú nương kiểm tra giá y, nhận thấy vô cùng vừa người, trên mặt không khỏi tươi cười, nói với Tạ lão phu nhân cùng Khương Nịnh Bảo: “Giá y không cần sửa.”
Khương Nịnh Bảo vui vẻ cảm tạ Trương tú nương, rồi đi thay lại y phục, đem giá y xinh đẹp giao cho Hoàng ma ma cất vào rương.
Định Quốc Công cũng thay lại áo gấm màu đen khi nãy.
Trương tú nương cùng bốn quan nội thị, hoàn thành nhiệm vụ, hồi cung phục mệnh, Tạ lão phu nhân cũng phất tay để hai người rời đi, Định Quốc Công tự mình đưa Khương Nịnh Bảo ra cửa phủ, nhìn nàng lên xe ngựa.
Xuân Hỉ cùng Xuân Nhạc đi theo phía sau, thỉnh thoảng nhìn rương đồ trong tay thân vệ, tươi cười trênmặt thật lâu cũng chưa tan biến.
trên đường trở về, Xuân Hỉ cùng Xuân Nhạc ríu rít nói chuyện, Khương Nịnh Bảo thấy cũng phải lắc đầu.
Giá y thêu xong rồi, cách đại hôn cũng không quá mười ngày, Khương Nịnh Bảo nghĩ chờ lần tới đi nóitổ mẫu chuyện tặng lễ, miễn cho tổ mẫu quên mất chuyện này.
Quý nữ xuất giá, tặng lễ cũng là một chuyện không thể bỏ qua.
ở triều Đại Việt, ngày tặng lễ đều là chọn trước đại hôn năm ngày.
Hết thảy chuyện này đều cần chuẩn bị.
......
Dương Thư Thanh gần đây bận rộn cũng luôn chú ý đến Khương Nịnh Bảo, biết được nàng ta đi phủ Định Quốc Công, lại nghĩ đến Trương tú nương cũng ở đó, khuôn mặt xinh đẹp bỗng dưng trầm xuống.
Giá y của Khương Nịnh Bảo đã thêu xong.
Nghĩ đến hoa văn thêu trên đó, lại nghĩ đến hoa văn trên giá y của mình, trong lòng Dương Thư Thanh thật nghẹn khuất, ai lại không muốn mình mặc giá y đẹp nhất ngày xuất giá.
Tạ Cảnh Dực mời một vị đại sư xuống núi giúp nàng thêu giá y, bởi Tạ Cảnh Dực cũng không phải là thế tử được thỉnh phong của Định Quốc Công, chức quan là lục phẩm, cho nên giá y của nàng không được vượt cấp, chỉ thêu hoa văn uyên dương đỏ tía cấp ngũ phẩm.
Đời trước, Dương Thư Thanh gả cho Tấn vương làm trắc phi, trắc phi vương gia là có phẩm cấp, giá y của nàng khi đó là chim trĩ, đời này lại chỉ là uyên ương, chênh lệch quá lớn.
Trong lòng Dương Thư Thanh đương nhiên không cam lòng, nghĩ đến chính mình đường đường là đích trưởng nữ An Viễn Hầu, sống lại một đời, không chỉ cấp bậc hôn lễ giảm xuống mà ngay cả quy cách giá y cũng giảm theo.
Khương Nịnh Bảo lại có thể vẻ vang xuất giá như trước.
Lồng ngực Dương Thư Thanh đè nén bực bội, nếu Cảnh Dực là thế tử danh chính ngôn thuận của phủ Định Quốc Công thì tốt rồi.
Khương Nịnh Bảo cũng không biết trong lòng Dương Thư Thanh là không phục, nàng trở về phủ Trường Ninh Bá liền đem giá y cất thật tốt, dò hỏi ngày thêm đồ của tổ mẫu, lại tiếp tục cùng học tập với hai vị ma ma.
Của hồi môn của nàng, giống như Khương Nịnh Bảo đoán trước, Khương lão phu nhân nói của hồi môn của nàng, trong phủ sẽ không chuẩn bị, mẫu thân Dương thị của nàng để lại của hồi môn cho nàng rất nhiều, cũng đã đủ.
Khương Nịnh Bảo cũng không có bất mãn, càng đừng nói đến không cam lòng hay là thương tâm.
Danh sách của hồi môn của nàng, mười ngày trước cũng đã chuẩn bị xong, lúc trước Định Quốc Công đưa đến một trăm lẻ tám rương sính lễ, có thể trừ ra tám rương, hơn nữa Khương Nịnh Bảo cũng đã đặt mua thêm của hồi môn cho mình, tổng cộng là một trăm năm mươi rương, vượt xa quy cách rồi.
không chỉ có như thế, lễ vật tặng thêm vào không có tính.
Khương Nịnh Bảo có chút đau đầu, của hồi môn đặt mua quá nhiều, chỉ có thể để Xuân Hỉ cùng Xuân Nhạc, đem của hồi môn bỏ vào rương, miễn cưỡng biến thành một trăm hai mươi bốn rương.
Ba ngày sau, ngày thêm lễ đã đến, phủ Trường Ninh Bá là một mảnh vui mừng, nơi nơi đều treo đầy lụa hồng.
Bất kể là hào môn kinh thành hay là bá tánh bình dân, đầu đường cuối ngõ, mọi người đều là bàn luận chuyện của Định Quốc Công cùng Khương tứ tiểu thư không dứt, mọi người suy đoán, Định Quốc Công khẳng định sẽ vì Khương tứ tiểu thư làm một hôn lễ long trọng nhất.
Trong không khí vui mừng, phủ Trường Ninh Bá cùng nhị phòng Tạ gia, đột nhiên gửi thiệp mừng đến bằng hữu thân thích cùng gia tộc hay qua lại.
Mọi người đều trợn mắt há mồm.
Đường tỷ muội cũng xuất giá một ngày.
Tin tức này truyền đi cực nhanh, không đến nửa ngày liền truyền khắp kinh thành, bá tánh ồ lên, tỷ muội đồng xuất giá, chuyện này không phải không có, nhưng địa vị Định Quốc Công cao như vậy, ở trong lòng bá tánh lại càng cao hơn nữa.
Hôn lễ của hắn được vạn người chú ý.
Nhà của vị hôn thê lại đột nhiên làm ra chuyện này, mọi người chỉ cảm thấy, trong lòng đều là vô cùng thương hại cho Khương tứ tiểu thư.
Dương Thư Thanh sau khi biết được chuyện này, cười đến điên cuồng, nước mắt cũng trào ra, đại phòng Trường Ninh Bá này thật hành động cũng không làm nàng thất vọng.
Khương lão phu nhân quả nhiên như lời đồn, thiên vị đại phòng.
Ngày mai đến cửa thêm lễ, lúc đó có trò hay để coi.