Gả Thay Ngọt Ngào
Chương 42: Thỏa hiệp
Càng ở chung với Trình Tuyết Nhàn, hắn càng nhận ra nàng giống như một kho báu. Hạ Cẩn cảm thấy vô cùng may mắn khi mình là người đầu tiên khai quật được kho báu này. Hắn giống như một con rồng tham lam, một mặt lén lút tìm kiếm những bảo vật mới trong kho báu, một mặt cố gắng dùng thân thể to lớn của mình che giấu kho báu.
Nhưng bảo vật thật sự quá nhiều, Hạ Cẩn biết sớm muộn gì mình cũng không giấu được, hơn nữa kho báu tỏa ra ánh sáng vàng lấp lánh, chỉ cần hơi lơ là sẽ rò rỉ ánh sáng lộng lẫy, thu hút những người thèm muốn.
Nhìn đi, còn không phải hắn mới chỉ sơ sẩy một chút đã đưa tới một người lòng mang ý xấu rồi hay sao?
Hạ Cẩn không hiểu được suy nghĩ của mình, nhưng không có nghĩa là hắn không hiểu được người khác, đặc biệt là sự ái mộ trong mắt Từ Mính nhiều tới mức sắp tràn ra ngoài, chính nhận thức này đã khiến Hạ Cẩn càng thêm cáu kỉnh như sấm.
Sao hắn ta dám? Sao hắn ta dám dùng loại ánh mắt này nhìn tiểu thê tử của hắn?!!
Hạ Cẩn vô cùng tức giận đi tới bên người Trình Tuyết Nhàn, cả người tràn đầy khí thế nên hắn không chú ý tới ánh mắt kỳ lạ mà tiểu thê tử nhìn mình. Hắn ôm lấy vòng eo thon gọn của nàng một cách đầy chiếm hữu, nụ cười vô cùng u ám: “Thế tử Ninh Vương, ngài còn chuyện gì không? Nếu không, ta muốn nói vài lời với thê tử, mời ngài tránh mặt một chút.”
Vốn dĩ Từ Mính cũng là một công tử cao lớn thanh lịch, nhưng khi đứng gần, có sự đối lập mới giật mình phát hiện Hạ Cẩn còn cao hơn hắn ta một chút, hơn nữa bản thân Từ Mính tinh thông cưỡi ngựa bắn cung, thân thể cường tráng hơn những nam tử bình thường, nhưng một khi so sánh, Hạ Cẩn vẫn cường tráng hơn hắn ta một chút, cộng thêm tướng mạo chênh lệch giữa hai người--
Ừm, Hạ Cẩn đẹp hơn.
Sau khi so sánh, hiển nhiên Hạ Cẩn, người có diện mạo tuấn tú hơn càng thu hút sự chú ý của Trình Tuyết Nhàn. Nàng không chớp mắt nhìn Hạ Cẩn, cảnh tượng này rơi vào trong mắt Từ Mính khiến trái tim nhỏ của hắn ta lập tức tan nát, thất hồn lạc phách rời đi. Nhưng điều làm hắn ta tuyệt vọng hơn nữa chính là, lúc hắn ta rời đi, lời chào hỏi của hắn ta cũng không thể khiến Trình Tuyết Nhàn chú ý.
Đám người đi rồi, Hạ Cẩn bắt đầu tính sổ, hắn nguy hiểm nheo mắt lại: “Hôm nay nàng ra ngoài, vì sao không nói với ta một tiếng?”
Trình Tuyết Nhàn chớp chớp mắt, hỏi ngược lại: “Sao chàng biết thiếp tới nơi này? Mẫu thân nói với chàng?”
Thoạt nhìn Hạ Cẩn có vẻ nguy hiểm hơn một chút: “Trả lời câu hỏi của ta trước, hả?”
Bích Châu đứng bên cạnh nhìn tư thế này sợ tới mức gần như không có cách nào hít thở, nàng sợ hai người sẽ lập tức cãi nhau, khi nàng đang vắt hết óc suy nghĩ biện pháp xoa dịu cảm xúc của Hạ Cẩn, lại nghe thấy thiếu phu nhân chậm rãi nói một câu:
“Ồ, bởi vì thiếp không muốn nói cho chàng.”
Trình Tuyết Nhàn đã đồng ý với Ngũ công chúa trước, mà nàng lại không muốn nói dối hắn, thế nên mới trả lời như vậy.
Bích Châu:!!!
Thiếu phu nhân, cầu xin ngài, đừng đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy!
Hạ Cẩn bóp cằm nàng, giọng điệu nặng nề: “Không muốn? Trình Tuyết Nhàn, nàng có biết xuất giá tòng phu là như thế nào không?”
Trình Tuyết Nhàn tát một cái hất bay tay hắn, nói: “Không biết, cũng không muốn biết. Thiếp chỉ biết lời nào có thể nói thì nói, không thể nói thì không nói.”
Trình gia là thư hương thế gia, không sai, nhưng người Trình gia cũng không cổ hủ, đặc biệt là Trình Khánh Chi, người luôn “khác thường” trong gia tộc họ Trình. Dưới sự đích thân dạy dỗ của ông, đừng mong Trình Tuyết Nhàn sẽ tuân thủ tam tòng tứ đức như nữ tử bình thường, càng đừng nghĩ tới việc dùng điều đó để giáo dục nàng, nếu thật sự muốn dạy nàng cách làm người, chỉ biết nàng sẽ hung hăng cắn ngược trở lại.
Hạ Cẩn yên lặng nhìn nàng, ánh mắt lập lòe bất định, dường như đang ấp ủ gió lốc, nhưng ngay khi gió lốc thành hình, hắn chợt nhắm mắt lại, nhẹ nhàng tựa đầu lên cổ Trình Tuyết Nhàn: “Ta biết, ta không hỏi nữa. Vừa rồi, vừa rồi ta… chỉ lo lắng cho nàng, sau khi tỉnh dậy không nhìn thấy nàng, ta cực kỳ lo lắng.”
Nam nhân bất ngờ thể hiện sự yếu đuối, khiến Trình Tuyết Nhàn có chút luống cuống tay chân, nàng ăn mềm không ăn cứng, một khi người nam nhân tỏ ra yếu đuối, nàng sẽ không thể cứng rắn được nữa, cũng nhỏ giọng xin lỗi hắn: “Thực xin lỗi, thiếp không nghĩ tới… sau này thiếp sẽ cố gắng không làm như vậy.”
“…Ừm.”
Nam nhân trầm giọng đáp lại, hắn mở mắt ra, trong mắt là một mảnh u tối.
Nhưng bảo vật thật sự quá nhiều, Hạ Cẩn biết sớm muộn gì mình cũng không giấu được, hơn nữa kho báu tỏa ra ánh sáng vàng lấp lánh, chỉ cần hơi lơ là sẽ rò rỉ ánh sáng lộng lẫy, thu hút những người thèm muốn.
Nhìn đi, còn không phải hắn mới chỉ sơ sẩy một chút đã đưa tới một người lòng mang ý xấu rồi hay sao?
Hạ Cẩn không hiểu được suy nghĩ của mình, nhưng không có nghĩa là hắn không hiểu được người khác, đặc biệt là sự ái mộ trong mắt Từ Mính nhiều tới mức sắp tràn ra ngoài, chính nhận thức này đã khiến Hạ Cẩn càng thêm cáu kỉnh như sấm.
Sao hắn ta dám? Sao hắn ta dám dùng loại ánh mắt này nhìn tiểu thê tử của hắn?!!
Hạ Cẩn vô cùng tức giận đi tới bên người Trình Tuyết Nhàn, cả người tràn đầy khí thế nên hắn không chú ý tới ánh mắt kỳ lạ mà tiểu thê tử nhìn mình. Hắn ôm lấy vòng eo thon gọn của nàng một cách đầy chiếm hữu, nụ cười vô cùng u ám: “Thế tử Ninh Vương, ngài còn chuyện gì không? Nếu không, ta muốn nói vài lời với thê tử, mời ngài tránh mặt một chút.”
Vốn dĩ Từ Mính cũng là một công tử cao lớn thanh lịch, nhưng khi đứng gần, có sự đối lập mới giật mình phát hiện Hạ Cẩn còn cao hơn hắn ta một chút, hơn nữa bản thân Từ Mính tinh thông cưỡi ngựa bắn cung, thân thể cường tráng hơn những nam tử bình thường, nhưng một khi so sánh, Hạ Cẩn vẫn cường tráng hơn hắn ta một chút, cộng thêm tướng mạo chênh lệch giữa hai người--
Ừm, Hạ Cẩn đẹp hơn.
Sau khi so sánh, hiển nhiên Hạ Cẩn, người có diện mạo tuấn tú hơn càng thu hút sự chú ý của Trình Tuyết Nhàn. Nàng không chớp mắt nhìn Hạ Cẩn, cảnh tượng này rơi vào trong mắt Từ Mính khiến trái tim nhỏ của hắn ta lập tức tan nát, thất hồn lạc phách rời đi. Nhưng điều làm hắn ta tuyệt vọng hơn nữa chính là, lúc hắn ta rời đi, lời chào hỏi của hắn ta cũng không thể khiến Trình Tuyết Nhàn chú ý.
Đám người đi rồi, Hạ Cẩn bắt đầu tính sổ, hắn nguy hiểm nheo mắt lại: “Hôm nay nàng ra ngoài, vì sao không nói với ta một tiếng?”
Trình Tuyết Nhàn chớp chớp mắt, hỏi ngược lại: “Sao chàng biết thiếp tới nơi này? Mẫu thân nói với chàng?”
Thoạt nhìn Hạ Cẩn có vẻ nguy hiểm hơn một chút: “Trả lời câu hỏi của ta trước, hả?”
Bích Châu đứng bên cạnh nhìn tư thế này sợ tới mức gần như không có cách nào hít thở, nàng sợ hai người sẽ lập tức cãi nhau, khi nàng đang vắt hết óc suy nghĩ biện pháp xoa dịu cảm xúc của Hạ Cẩn, lại nghe thấy thiếu phu nhân chậm rãi nói một câu:
“Ồ, bởi vì thiếp không muốn nói cho chàng.”
Trình Tuyết Nhàn đã đồng ý với Ngũ công chúa trước, mà nàng lại không muốn nói dối hắn, thế nên mới trả lời như vậy.
Bích Châu:!!!
Thiếu phu nhân, cầu xin ngài, đừng đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy!
Hạ Cẩn bóp cằm nàng, giọng điệu nặng nề: “Không muốn? Trình Tuyết Nhàn, nàng có biết xuất giá tòng phu là như thế nào không?”
Trình Tuyết Nhàn tát một cái hất bay tay hắn, nói: “Không biết, cũng không muốn biết. Thiếp chỉ biết lời nào có thể nói thì nói, không thể nói thì không nói.”
Trình gia là thư hương thế gia, không sai, nhưng người Trình gia cũng không cổ hủ, đặc biệt là Trình Khánh Chi, người luôn “khác thường” trong gia tộc họ Trình. Dưới sự đích thân dạy dỗ của ông, đừng mong Trình Tuyết Nhàn sẽ tuân thủ tam tòng tứ đức như nữ tử bình thường, càng đừng nghĩ tới việc dùng điều đó để giáo dục nàng, nếu thật sự muốn dạy nàng cách làm người, chỉ biết nàng sẽ hung hăng cắn ngược trở lại.
Hạ Cẩn yên lặng nhìn nàng, ánh mắt lập lòe bất định, dường như đang ấp ủ gió lốc, nhưng ngay khi gió lốc thành hình, hắn chợt nhắm mắt lại, nhẹ nhàng tựa đầu lên cổ Trình Tuyết Nhàn: “Ta biết, ta không hỏi nữa. Vừa rồi, vừa rồi ta… chỉ lo lắng cho nàng, sau khi tỉnh dậy không nhìn thấy nàng, ta cực kỳ lo lắng.”
Nam nhân bất ngờ thể hiện sự yếu đuối, khiến Trình Tuyết Nhàn có chút luống cuống tay chân, nàng ăn mềm không ăn cứng, một khi người nam nhân tỏ ra yếu đuối, nàng sẽ không thể cứng rắn được nữa, cũng nhỏ giọng xin lỗi hắn: “Thực xin lỗi, thiếp không nghĩ tới… sau này thiếp sẽ cố gắng không làm như vậy.”
“…Ừm.”
Nam nhân trầm giọng đáp lại, hắn mở mắt ra, trong mắt là một mảnh u tối.