Gả Thay Ngọt Ngào
Chương 44: Thất bại
Hạ Cẩn vốn có ý định đưa thẳng Trình Tuyết Nhàn trở về, nhưng không biết có phải Ngũ công chúa đã sớm đoán được hay không, trước khi hắn kịp mở miệng, nàng ấy đã đuổi tới đây, mời Trình Tuyết Nhàn đi nướng thịt.
Nói là nướng thịt, nhưng trên thực tế, mấy vị tiểu thư công tử nào biết làm những việc này. Mọi thứ đều do hạ nhân chuẩn bị, bọn họ chỉ động chạm vài cái tượng trưng. Tuy nhiên ngay cả như thế, chuyện đó cũng rất mới lạ đối với Trình Tuyết Nhàn. Dù sao trong vòng tròn ban đầu của nàng, mọi người chủ yếu chơi mấy trò văn nhã, hiếm khi làm những việc này.
Thấy Trình Tuyết Nhàn hứng thú, Hạ Cẩn sao có thể nói ra yêu cầu về nhà, nên chỉ đành đi theo.
Ngũ công chúa thấy thế, ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Lần này chỉ những người bắt được con mồi mới có cái để ăn, huynh không tham gia nên sẽ không có gì để ăn, vậy phải làm sao bây giờ?”
Hạ Cẩn liếc mắt nhìn Ngũ công chúa, chỉ vào Trình Tuyết Nhàn nói: “Nàng không cưỡi ngựa bắn cung cũng không biết đi săn thú, chẳng lẽ muội cũng định không cho nàng ăn?”
Ngũ công chúa luôn cảm thấy chỉ cần mình gật đầu, tên đại ma vương này sẽ hành hung mình ngay tại chỗ, nàng ấy hừ một tiếng, mình cũng không phải người như vậy, nói: “Không đâu, Tuyết Nhàn có muội rồi, đó là con mồi do chính tay muội săn được, nhất định sẽ ăn ngon nhất!”
Hạ Cẩn cười lạnh một tiếng: “Toàn là mấy con vật ngu ngốc bị nuôi nhốt, nó cũng đáng để muội kiêu ngạo như vậy? Còn ăn ngon nhất, ta thấy là khó ăn nhất đấy.”
Ngũ công chúa sắp bị tức chết rồi, nàng ấy chuyển động tròng mắt, lôi kéo cánh tay Trình Tuyết Nhàn một cách đáng thương, bán thảm: “Tuyết Nhàn, muội sẽ không cảm thấy như vậy chứ?”
Đương nhiên Trình Tuyết Nhàn không nghĩ như vậy, nàng an ủi: “Đừng nghe lời chàng, ta rất mong chờ điều này đấy.”
Ngũ công chúa tiếp tục giả bộ đáng thương, còn lau đi giọt nước mắt căn bản không tồn tại nơi khóe mắt: “Vậy chúng ta đi nướng thịt đi, ta nướng thịt cho muội nhé?”
Thấy nàng ấy như vậy, Trình Tuyết Nhàn nuốt lời nói vốn định bảo nàng ấy không cần tự tay làm trở vào, lên tiếng nói được.
Ngũ công chúa nhanh chóng theo cột bò xuống, dẫn người đi trước một bước.
Hạ Cẩn, người lại bị bỏ rơi lần nữa: “…?”
Tốt lắm, lần này đến lượt Hạ Cẩn sắp bị tức chết rồi.
-- Vì sao? Vì sao luôn có người muốn cướp thê tử của hắn ?!!
…..
Khi Ngũ công chúa và Trình Tuyết Nhàn đến nơi, bầu không khí đang nóng rực, trên khoảng đất trống không lớn chật ních người, vừa nướng thịt nghi ngút khói, vừa uống rượu chơi trò chơi. Mọi người đều chơi rất vui vẻ. Thấy các nàng tới, có người hô to gọi nhỏ kéo các nàng vào chơi cùng, về phần Hạ Cẩn đến sau --
Ai nha, mọi người đều đang bận, không ai chú ý có nhiều thêm một người đâu ~
Hạ Cẩn: “…”
Cuối cùng, dựa vào sự nỗ lực, hắn đã chen được tới bên người Trình Tuyết Nhàn.
Ngũ công chúa còn giả bộ kinh ngạc, thực chất là muốn chèn ép hắn: “Hạ Cẩn, sao huynh lại tới đây? Huynh tới từ bao giờ thế? Sao không có ai nhắc nhở muội một câu?”
Hạ Cẩn ngoài cười nhưng trong không cười, nhỏ giọng nói với nàng ấy: “Đừng tưởng rằng Nhàn Nhàn không chịu nói, thì ta sẽ không biết muội dụ dỗ nàng ra ngoài, hơn nữa còn không cho nàng nói với ta.”
Ngũ công chúa đáp lại bằng nụ cười tương tự: “Xem ra huynh không chỉ khiến mọi người không thích, ngay cả sự yêu thích của Nhàn Nhàn huynh cũng không chiếm được.”
Trong lòng Hạ Cẩn đau nhói, sắc mặt trầm xuống: “Ai cho phép muội gọi nàng là Nhàn Nhàn?”
Ngũ công chúa không chỉ muốn gọi như vậy, mà còn cố tình gọi trước mặt hắn, muốn hắn trơ mắt nhìn Trình Tuyết Nhàn đáp lại mình, sau đó làm mặt quỷ với hắn, nói bằng khẩu hình:
“Đáng đời.”
Hạ Cẩn, lần đầu tiên trong đời Hạ Cẩn nếm trải mùi vị thất bại.
…
Ngay khi Hạ Cẩn và Ngũ công chúa đấu võ mồm, dựa vào thính giác nhạy bén, Trình Tuyết Nhàn đã bắt giữ được một số tin tức. Đầu tiên nàng nghe tiếng nhìn qua, mấy vị thiên kim đang nói chuyện phiếm. Một người trong số họ đang oán giận điều gì đó, nàng không nghĩ nhiều lập tức nhấc chân đi về hướng bọn họ, nhập cuộc vô cùng tự nhiên.
Nói là nướng thịt, nhưng trên thực tế, mấy vị tiểu thư công tử nào biết làm những việc này. Mọi thứ đều do hạ nhân chuẩn bị, bọn họ chỉ động chạm vài cái tượng trưng. Tuy nhiên ngay cả như thế, chuyện đó cũng rất mới lạ đối với Trình Tuyết Nhàn. Dù sao trong vòng tròn ban đầu của nàng, mọi người chủ yếu chơi mấy trò văn nhã, hiếm khi làm những việc này.
Thấy Trình Tuyết Nhàn hứng thú, Hạ Cẩn sao có thể nói ra yêu cầu về nhà, nên chỉ đành đi theo.
Ngũ công chúa thấy thế, ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Lần này chỉ những người bắt được con mồi mới có cái để ăn, huynh không tham gia nên sẽ không có gì để ăn, vậy phải làm sao bây giờ?”
Hạ Cẩn liếc mắt nhìn Ngũ công chúa, chỉ vào Trình Tuyết Nhàn nói: “Nàng không cưỡi ngựa bắn cung cũng không biết đi săn thú, chẳng lẽ muội cũng định không cho nàng ăn?”
Ngũ công chúa luôn cảm thấy chỉ cần mình gật đầu, tên đại ma vương này sẽ hành hung mình ngay tại chỗ, nàng ấy hừ một tiếng, mình cũng không phải người như vậy, nói: “Không đâu, Tuyết Nhàn có muội rồi, đó là con mồi do chính tay muội săn được, nhất định sẽ ăn ngon nhất!”
Hạ Cẩn cười lạnh một tiếng: “Toàn là mấy con vật ngu ngốc bị nuôi nhốt, nó cũng đáng để muội kiêu ngạo như vậy? Còn ăn ngon nhất, ta thấy là khó ăn nhất đấy.”
Ngũ công chúa sắp bị tức chết rồi, nàng ấy chuyển động tròng mắt, lôi kéo cánh tay Trình Tuyết Nhàn một cách đáng thương, bán thảm: “Tuyết Nhàn, muội sẽ không cảm thấy như vậy chứ?”
Đương nhiên Trình Tuyết Nhàn không nghĩ như vậy, nàng an ủi: “Đừng nghe lời chàng, ta rất mong chờ điều này đấy.”
Ngũ công chúa tiếp tục giả bộ đáng thương, còn lau đi giọt nước mắt căn bản không tồn tại nơi khóe mắt: “Vậy chúng ta đi nướng thịt đi, ta nướng thịt cho muội nhé?”
Thấy nàng ấy như vậy, Trình Tuyết Nhàn nuốt lời nói vốn định bảo nàng ấy không cần tự tay làm trở vào, lên tiếng nói được.
Ngũ công chúa nhanh chóng theo cột bò xuống, dẫn người đi trước một bước.
Hạ Cẩn, người lại bị bỏ rơi lần nữa: “…?”
Tốt lắm, lần này đến lượt Hạ Cẩn sắp bị tức chết rồi.
-- Vì sao? Vì sao luôn có người muốn cướp thê tử của hắn ?!!
…..
Khi Ngũ công chúa và Trình Tuyết Nhàn đến nơi, bầu không khí đang nóng rực, trên khoảng đất trống không lớn chật ních người, vừa nướng thịt nghi ngút khói, vừa uống rượu chơi trò chơi. Mọi người đều chơi rất vui vẻ. Thấy các nàng tới, có người hô to gọi nhỏ kéo các nàng vào chơi cùng, về phần Hạ Cẩn đến sau --
Ai nha, mọi người đều đang bận, không ai chú ý có nhiều thêm một người đâu ~
Hạ Cẩn: “…”
Cuối cùng, dựa vào sự nỗ lực, hắn đã chen được tới bên người Trình Tuyết Nhàn.
Ngũ công chúa còn giả bộ kinh ngạc, thực chất là muốn chèn ép hắn: “Hạ Cẩn, sao huynh lại tới đây? Huynh tới từ bao giờ thế? Sao không có ai nhắc nhở muội một câu?”
Hạ Cẩn ngoài cười nhưng trong không cười, nhỏ giọng nói với nàng ấy: “Đừng tưởng rằng Nhàn Nhàn không chịu nói, thì ta sẽ không biết muội dụ dỗ nàng ra ngoài, hơn nữa còn không cho nàng nói với ta.”
Ngũ công chúa đáp lại bằng nụ cười tương tự: “Xem ra huynh không chỉ khiến mọi người không thích, ngay cả sự yêu thích của Nhàn Nhàn huynh cũng không chiếm được.”
Trong lòng Hạ Cẩn đau nhói, sắc mặt trầm xuống: “Ai cho phép muội gọi nàng là Nhàn Nhàn?”
Ngũ công chúa không chỉ muốn gọi như vậy, mà còn cố tình gọi trước mặt hắn, muốn hắn trơ mắt nhìn Trình Tuyết Nhàn đáp lại mình, sau đó làm mặt quỷ với hắn, nói bằng khẩu hình:
“Đáng đời.”
Hạ Cẩn, lần đầu tiên trong đời Hạ Cẩn nếm trải mùi vị thất bại.
…
Ngay khi Hạ Cẩn và Ngũ công chúa đấu võ mồm, dựa vào thính giác nhạy bén, Trình Tuyết Nhàn đã bắt giữ được một số tin tức. Đầu tiên nàng nghe tiếng nhìn qua, mấy vị thiên kim đang nói chuyện phiếm. Một người trong số họ đang oán giận điều gì đó, nàng không nghĩ nhiều lập tức nhấc chân đi về hướng bọn họ, nhập cuộc vô cùng tự nhiên.