Hạnh Phúc Đâu Chỉ Mình Em Vun Đắp

Chương 42: Bố Trần ra tay (Phần 1)



Mấy ngày sau, vào một ngày chủ nhật đẹp trời Thư Ý đang phơi quần áo thì nhận được cuộc gọi của bố Trần. Nghe ông bảo còn vài phút nữa sẽ tới chỗ cô ở, liền nhanh chóng ngừng lại công việc trên tay, xuống dưới sân đón.

Chân Thư Ý vừa chạm sảnh tầng một thì cũng là lúc xe bố Trần tới nơi, có lẽ cuộc nói chuyện đêm ba mươi tết đã kéo hai bố con cô tới gần nhau hơn, cô không còn kiêng dè trước ông nữa mà giống như đứa trẻ reo mừng chạy lại gần ôm cánh tay bố: "Bố lên đây vì chuyện công ty hay việc khác ạ."

Bố Trần cười hiền từ: "Bố lên đây tham dự tiệc kỷ niệm ngày cưới của một người bạn, tiện ghé qua thăm con."

Thư Ý đưa bố Trần vào thang máy, sau khi nhấn số tầng cô nói:

"Vậy trưa bố ở đây ăn cơm với con nhé!"

Trần Quân Khải gật đầu đồng ý, rồi nhớ đến người nào đó vỗ nhẹ tay con gái dặn dò: "Nam Thành cũng ở chỗ này phải không? Con gọi nó xuống uống rượu cùng bố."

"Dạ." Bố Trần đã nói vậy rồi Thư Ý không thể không nghe theo, ngoài miệng đồng ý nhưng trong lòng lại thầm cầu cho Trịnh Nam Thành có việc bận.

Nhưng ông trời đâu muốn cô được như ý, vừa gọi điện cho Trịnh Nam Thành mời cơm, anh ta không chậm trễ nhận lời, chưa đầy hai phút sau đã cùng bố Trần ở phòng khách nhà cô nói chuyện rôm rả.

Thư Ý bưng đĩa hoa quả đặt xuống trước mặt hai người:

"Bố cùng anh Nam Thành trò chuyện nhé, con ra siêu thị mua chút đồ."

"Để anh đưa em đi." Trịnh Nam Thành lập tức đứng dậy cất lời.

Thư Ý xua tay từ chối: "Anh ngồi chơi với bố em, siêu thị cũng gần em đi một lát rồi về."

"Để Nam Thành đưa con đi, bố đi đường xa có chút đau lưng muốn nằm nghỉ một lát." Bố Trần đưa mắt nhìn con gái rồi lại quay sang nhìn Trịnh Nam Thành, hai người kẻ kiên quyết muốn đi cùng kẻ từ chối khiến ông không kìm được lên tiếng.

Bố Trần nói xong liền cứ như vậy đi vào phòng nghỉ ngơi, Thư Ý không còn cách nào khác đành nhận lời:

"Vậy làm phiền anh rồi."

"Không phiền giúp được em việc gì đó, lần khác ăn chực mới không ngại." Trịnh Nam Thành cười gian, mỗi câu mỗi từ phát ra đều mang tầng ý nghĩa sâu xa.

Thư Ý đưa mắt nhìn gương mặt rạng ngời của Trịnh Nam Thành, dẩu môi. Anh ta cứ cách vài hôm lại mặt dày xuống nhà cô ăn nhờ, lần nào cũng mang theo một lý do hết sức chính đáng, cô tự hỏi ngày cô chưa chuyển đến đây anh ta ăn uống thế nào? Đồ ăn nhanh qua bữa sao?

Trong siêu thị, Thư Ý đi phía trước chọn đồ còn Trịnh Nam Thành đẩy xe phía sau, ánh mắt dịu dàng bao trọn cô.



Lúc tính tiền Trịnh Nam Thành đứng ở một đầu di chuyển thực phẩm từ xe lên lệ thanh toán, Thư Ý một đầu nhặt đồ cho vào túi.

"Để anh xách cho." Làm xong việc Trịnh Nam Thành ngỏ ý muốn xách đồ thay Thư Ý, nhưng lại một lần nữa bị cô khước từ:

"Không sao, không nặng."

Trịnh Nam Thành thở dài bất mãn: "Thư Ý cho anh thể diện đi, em xem xung quay có người đàn ông nào để người phụ nữ bên cạnh xách đồ như anh không?"

Theo lời Trịnh Nam Thành nói, Thư Ý  quay sang nhìn những cặp nam nữ khác trong siêu thị, phụ nữ hầu hết toàn đi tay không phần nặng nhọc thuộc về đàn ông.

Cô cười ngượng đưa đồ qua chỗ Trịnh Nam Thành.

Thực ra cái này không thể trách Thư Ý được, những năm qua đều là cô tự mình làm mọi việc, dần dần trở thành thói quen tự thân vận động.

"Mẹ xem bên kia có phải Trần Thư Ý không?" Ở đâu đó trong siêu thị giọng điệu chanh chua chợt vang lên, Lã Tuệ An kéo cánh tay bà Tuyết Mai chỉ hướng.

Bà Tuyết Mai xách túi lớn túi bé nặng nhọc, chỉ muốn mau mau ra xe về nhà, làm gì còn có tâm trạng quan tâm đến Thư Ý: "Là nó hay không cũng mặc kệ đi, về nhà thôi con."

"Bên cạnh cô ta có một gã đàn ông xem biểu cảm có vẻ rất thân mật." Lã Tuệ An vẫn không chịu ở yên, bô bô cái miệng nói.

Bà Tuyết Mai xốc túi đồ lên cao, theo ý cô ta nhìn qua: "Cái người mặc váy xanh đấy hả? Không phải đâu con bé Thư Ý làm sao có vóc dáng đó được."

"Đúng là cô ta đấy mẹ, ngoài cô ta ra còn ai có bộ dạng khó coi đến vậy." Lã Tuệ An muốn vùi dập Thư Ý đến cùng, phản bác lại lời mẹ chồng.

Bà Tuyết Mai nhíu cả mắt vào để nhìn cho rõ, nhưng cho dù bà ta có nhìn kiểu nào đi chăng nữa cũng không ra được Thư Ý tám mươi cân béo ú của ngày xưa.

"Người này có nhiều cũng chỉ khoảng tầm sáu năm cân thôi, con bé đó có phấn đấu cả đời cũng không được." Bà Tuyết Mai từ bỏ, huỳnh huỵch bước đi, bà ta có chút trách móc con dâu để bà ta một mình xách tất, còn bản thân đủng đỉnh không vướng bận gì mới có thời gian để tâm việc không đâu.

Trong mắt Lã Tuệ An Thư Ý có ra sao vẫn luôn thua kém cô ta, nghe mẹ chồng nói vậy cũng cảm thấy hợp lý rời mắt đi nơi khác.

Thực ra Lã Tuệ An không có nhìn lầm, Thư Ý sau thời gian dài chăm chỉ tập luyện cùng những vết thương lòng do hai mẹ con bà Tuyết Mai để lại đã có một vóc dáng xinh đẹp, đối với một người cao trên mét sáu cân nặng hiện tại của cô đã rất hoàn mỹ rồi.

"Anh chuẩn bị ra ngoài?" Lã Tuệ An về nhà cũng là lúc Hà Đông Quân áo vest chỉnh tề sắm sửa ra ngoài, trước câu hỏi của vợ anh ta ôn nhu nói:

"Ừm anh tham gia tiệc kỷ niệm ngày cưới của đối tác làm ăn, sẽ hơi trễ em đừng chờ ngủ sớm đi."

"Anh uống ít rượu thôi nhé." Lã Tuệ An kiễng chân hôn lên môi Hà Đông Quân dặn dò.



Hà Đông Quân vui vẻ gật đầu: "Việc hôm nay mà thuận lợi công ty sẽ có mối làm ăn lớn, khoản tiền thu về tay đủ để chúng ta sống sung túc."

Anh ta kỳ vọng rất nhiều vào dự án hợp tác lần này, quà tặng người kia bỏ ra không ít tiền cùng mối quan hệ đặt chuyển từ nước ngoài về với hy vọng nhận được cảm tình tốt.

Hà Đông Quân tới bữa tiệc từ rất sớm, sớm hơn các khách mời khác hai giờ đồng hồ, siêng năng nhiệt tình phụ giúp người ta.

Ông tủ tập đoàn bất động sản, người chủ bữa tiệc đưa cho Hà Đông Quân cốc nước lạnh: "Cậu Hà vất vả rồi."

"Không có chú đừng khách sáo, những việc này trước kia cháu làm quen rồi." Hà Đông Quân tuy mệt thở không ra hơi vẫn sĩ diện thể hiện bản thân.

Ông Hàn gật gù: "Người trẻ thật tốt, sức khỏe dẻo dai đâu như người già bọn tôi xương cốt yếu."

Nói rồi ông ta đặt tay lên vai Hà Đông Quân khích lệ rồi quay người đi ra bên ngoài chờ khách.

Ông ta vừa quay đi một cái, Hà Đông Quân vội vàng khom người thở đốc. Anh ta thân công tử bột quanh năm tay không dính nước, việc chạy vạy ngược xuôi bê vác là quá sức đối với anh ta.

Khoảng hơn hai giờ sau buổi lễ cuối cùng cũng bắt đầu, Hàn Tô coi như cũng không bạc đãi người có lòng, dẫn Hà Đông Quân đi giới thiệu với mọi người.

"Lão Trần cảm ơn ông không quản đường xa tới đây."

"Ngày vui của ông tôi có chèo đèo nội suối cũng phải tới." Trần Quân Khải ngẩng đầu lên đem ly rượu trong tay cụm ly cùng Hàn Tô, mỗi từ nói ra ánh mắt đều găm thẳng vào mặt Hà Đông Quân.

Hà Đông Quân phát giác ra bố vợ cũ, sắc mặt lộ vẻ hoảng hốt. Qua cách nói chuyện anh ta nhận ra Trần Quân Khải và người anh ta hợp tác có quan hệ rất tốt, lòng không khỏi sinh ra lo sợ.

"Cậu ấy là Hà Đông Quân tổng giám đốc công ty dịch vụ xây dựng, tuổi trẻ tài cao." Hàn Tô vẫn không hay chuyện gì nhiệt tình giới thiệu.

"Ông còn nhớ ba năm trước tham dự đám cưới con gái tôi không?" Trần Quân Khải hỏi.

"Nhớ chứ." Hàn Tô tức khắc nói.

"Haizz khổ thân con bé lấy phải người chồng không ra gì, chịu khổ chịu cực còn bị người ta vứt bỏ." Trần Quân Khải nâng cao ly rượu uống cạn, ngữ điệu man mát buồn tâm sự.

"Thằng khốn đó là thằng nào? Tôi vận dụng mối quan hệ thay cháu Thư Ý dạy dỗ nó." Hàn Tô cùng Trần Quân Khải là bạn cùng phòng khi còn ở trong quân ngũ, đương nhiên sẽ không ngại quản việc con gái của bạn.

Hà Đông Quân ở bên này toát mồ hôi hột, đi không dám mà ở thì lo ngay ngáy, mỗi chữ ông Trần nói ra đều làm anh ta bủn nhủn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...