Hạnh Phúc Đâu Chỉ Mình Em Vun Đắp
Chương 44: Phát triển tình cảm
Giữa trưa Hà Đông Quân mang gương mặt tím bầm thảm hại về nhà, bà Tuyết Mai nhìn thấy xót xa không thôi, vừa thoa thuốc cho con trai vừa chửi rủa:
"Mẹ mà biết đứa khốn kiếp nào làm ra việc này, mẹ xé xác nó."
Hà Đông Quân nhăn nhó mặt mày rít vào một hơi lạnh, ngoài sự hận thù hằn sâu trong đôi mắt ra còn thấp thoáng vẻ ghen tuông.
Anh ta không ngờ người phụ nữ mà mình không coi trọng, lại sớm như vậy tìm được đàn ông.
Hơn nữa rời khỏi anh ta, Thư Ý càng ngày càng trở lên xinh đẹp động lòng, thà rằng cô cứ mãi xấu xí như cũ không ai nhòm ngó anh ta còn đỡ tiếc.
"Đau à? Con đấy sáng sớm đã chạy ra ngoài làm mẹ lo quá." Bà Tuyết Mai nhìn dáng vẻ đau đớn của con trai, tay cầm bông tăm giảm thêm lực nhẹ nhàng thoa thuốc vào vết thương.
"Tuệ An đi làm rồi hả mẹ." Hà Đông Quân không để ý lời mẹ, đảo mắt nhìn quanh nhà một lượt chợt hỏi.
Bà Tuyết Mai bôi thuốc xong cho con trai thu dọn dụng cụ y tế cất vào trong hộp, nghe con trai hỏi đưa mắt ra ngoài cửa cất lời:
"Nó ra ngoài tìm con đấy chứ, mẹ vừa gọi điện báo với nó con về rồi, chắc nó đang trên đường."
"Con lên phòng ngủ một lát trưa mẹ không cần gọi con xuống ăn cơm đâu." Hà Đông Quân ngẫm nghĩ việc gì đó, rồi nói với bà Tuyết Mai.
Sau khi lên phòng anh ta đem di động tắt nguồn đi, triệt để ngăn chặt những thứ phiền não tìm tới mình.
Qua vài tuần sau, Thư Ý không gặp lại Hà Đông Quân nữa, mọi chuyện xảy ra hoàn toàn lắng xuống.
Những lúc tình cờ cô cũng nghe được vài thông tin về anh ta, nhưng trực tiếp bỏ ngoài tai luôn. Bây giờ đối với cô anh ta sống thế nào, thành công hay thất bại đều không liên quan.
Mà điều quan trọng với Thư Ý lúc này có lẽ là đống bọt dầu gội trên tóc, cô đưa tay liên tục bật mở vòi nước chỉ cầu mong sao nước sẽ ồ ạt chảy xuống chứ không phải tí tách vài giọt không ướt náo như thế này.
Qua nhiều lần Thư Ý chính thức bỏ cuộc, cô lấy khăn tắm quấn lên đầu đi ra ngoài phòng khách cầm di động gọi cho quản lý tòa nhà.
Sau cuộc gọi kéo dài một phút, cô nhận được câu trả lời tầng cô ở bị hỏng đường ống, bây giờ đã muộn bọn họ không thể nào gọi thợ được chỉ có thể chờ sang ngày hôm sau.
Thư Ý bất lực đặt di động xuống bàn, đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, kim ngắn vừa hay điểm mười giờ khuya. Cũng đen cho cô hôm nay tan ca về muộn, nếu không chẳng phải phiền não về chuyện không có nước xả dầu trên đầu thế này.
Mười phút sau Thư Ý đứng trước cửa nhà Trịnh Nam Thành, đắn đo suốt nửa ngày mới đưa tay lên gõ cửa.
"Phòng em mất nước... muốn xin nước nhà anh gội đầu." Thấy Trịnh Nam Thành ngó đầu ra cô nhỏ giọng nói.
Trịnh Nam Thành dường như bị sự ghé thăm đột ngột này làm cho bất ngờ, tầm mắt đặt ở cái đầu quấn khăn tắm dày cộp của cô, nén cười mở toang cửa ra:
"Em vào đi."
"Làm phiền anh rồi." Thư Ý ngượng ngùng bước vào nhà, đôi chân dè dặt bước đi như sợ gặp phải người nào đó trong nhà anh ta.
"Yên tâm anh còn độc thân." Trịnh Nam Thành như có thuật đọc tâm, ở phía sau Thư Ý lên tiếng.
Anh dẫn cô vào trong phòng tắm, trước khi cánh cửa đóng chặt lại, khẽ khẽ nói: "Cũng không có thói quen dẫn phụ nữ lạ mặt về nhà."
Thư Ý nhìn chiếc bóng Trịnh Nam Thành ở ngoài cửa lẩm bẩm: "Em đâu có hỏi."
Nói xong cô tháo bỏ khăn tắm trên đầu ra, nhanh chóng mở vòi để nước xả xuống đầu mình.
Lúc Thư Ý gội xong đầu đi ra ngoài, Trịnh Nam Thành đang ngồi ở salon phòng khách xem tin tức thời sự, nghe tiếng bước chân anh lập tức quay đầu lại: "Xong rồi à, nước có lạnh không?"
"Không có, anh nghỉ ngơi đi em về đây." Thư Ý ôm khăn tắm trên tay, gấp gâp muốn rời đi.
Trịnh Nam Thành thấy vậy liền đứng dậy đi qua ngăn cản: "Em gấp cái gì chứ? Uống cốc trà nóng rồi về."
Thư Ý còn định từ chối, thì bị Trịnh Nam Thành dùng lý lẽ chặn họng:
"Em đang sợ cái gì? Anh ăn thịt được em hả?"
Thư Ý cụp mí, đúng rồi cô sợ cái gì chứ?
Trịnh Nam Thành xem cô đã ngoan ngoan nghe lời, cũng không nói gì thêm nữa đi vào bếp lấy dụng cụ pha trà.
"Em uống trà hoa cúc nhé."
Thư Ý đi theo Trịnh Nam Thành vào trong bếp, nhìn hộp trà trên tay anh gập đầu: "Dạ cũng được."
Sau đó tầm mắt đặt trên những món đồ làm bếp đầy đủ trong phòng nói: "Anh cũng ăn cơm ở nhà à?"
Ấm trà đã pha xong, Trịnh Nam Thành rót trà ra cốc đưa cho Thư Ý, cánh môi cong lên nụ cười kiêu ngạo trả lời câu hỏi của cô:
"Ừ, anh nấu ngon lắm đấy hôm nào em qua thưởng thức thử xem."
Thư Ý nhíu mày thầm nghĩ vậy còn xuống nhà cô ăn chực? Còn tưởng nhà anh ta không sắp bếp hoặc nấu ăn kém cơ.
Trịnh Nam Thành nhớ ra điều gì đó ánh mắt thoáng ánh lên, lại nói: "Hay là mai sáng em tới chỗ anh ăn sáng đi, nhà em mất nước mà."
"Vậy làm phiền anh quá, em ra ngoài ăn được rồi." Thư Ý đưa cốc trà lên miệng nhấp một ngụm, thẳng thừng khước từ.
Lần này Trịnh Nam Thành có vẻ không vui, anh nhìn thẳng vào mắt cô thổ lộ: "Thư Ý em có thể tạo điều kiện cho anh được không? Anh tin em cảm nhận được tâm ý anh dành cho em."
"Nam Thành chúng ta không thể." Thư Ý hơi ngây ra một lúc, cô không nghĩ ra lại thẳng thắn đến vậy. Đúng là những ngày qua cô có cảm nhận được Trịnh Nam Thành đối tốt với mình nhưng để nói là thích hay yêu thì cô không nghĩ tới.
"Là em không có tình cảm với anh hay là vì đã từng ly hôn?" Trịnh Nam Thành cảm thấy anh cho cô thời gian khâu vá vết thương lòng đủ rồi, đã đến lúc cần thoát ra khỏi nó, đón nhận thứ tốt đẹp hơn. Anh tin tưởng bản thân sẽ cho cô được hạnh phúc mà cô mong chờ.
"Mẹ mà biết đứa khốn kiếp nào làm ra việc này, mẹ xé xác nó."
Hà Đông Quân nhăn nhó mặt mày rít vào một hơi lạnh, ngoài sự hận thù hằn sâu trong đôi mắt ra còn thấp thoáng vẻ ghen tuông.
Anh ta không ngờ người phụ nữ mà mình không coi trọng, lại sớm như vậy tìm được đàn ông.
Hơn nữa rời khỏi anh ta, Thư Ý càng ngày càng trở lên xinh đẹp động lòng, thà rằng cô cứ mãi xấu xí như cũ không ai nhòm ngó anh ta còn đỡ tiếc.
"Đau à? Con đấy sáng sớm đã chạy ra ngoài làm mẹ lo quá." Bà Tuyết Mai nhìn dáng vẻ đau đớn của con trai, tay cầm bông tăm giảm thêm lực nhẹ nhàng thoa thuốc vào vết thương.
"Tuệ An đi làm rồi hả mẹ." Hà Đông Quân không để ý lời mẹ, đảo mắt nhìn quanh nhà một lượt chợt hỏi.
Bà Tuyết Mai bôi thuốc xong cho con trai thu dọn dụng cụ y tế cất vào trong hộp, nghe con trai hỏi đưa mắt ra ngoài cửa cất lời:
"Nó ra ngoài tìm con đấy chứ, mẹ vừa gọi điện báo với nó con về rồi, chắc nó đang trên đường."
"Con lên phòng ngủ một lát trưa mẹ không cần gọi con xuống ăn cơm đâu." Hà Đông Quân ngẫm nghĩ việc gì đó, rồi nói với bà Tuyết Mai.
Sau khi lên phòng anh ta đem di động tắt nguồn đi, triệt để ngăn chặt những thứ phiền não tìm tới mình.
Qua vài tuần sau, Thư Ý không gặp lại Hà Đông Quân nữa, mọi chuyện xảy ra hoàn toàn lắng xuống.
Những lúc tình cờ cô cũng nghe được vài thông tin về anh ta, nhưng trực tiếp bỏ ngoài tai luôn. Bây giờ đối với cô anh ta sống thế nào, thành công hay thất bại đều không liên quan.
Mà điều quan trọng với Thư Ý lúc này có lẽ là đống bọt dầu gội trên tóc, cô đưa tay liên tục bật mở vòi nước chỉ cầu mong sao nước sẽ ồ ạt chảy xuống chứ không phải tí tách vài giọt không ướt náo như thế này.
Qua nhiều lần Thư Ý chính thức bỏ cuộc, cô lấy khăn tắm quấn lên đầu đi ra ngoài phòng khách cầm di động gọi cho quản lý tòa nhà.
Sau cuộc gọi kéo dài một phút, cô nhận được câu trả lời tầng cô ở bị hỏng đường ống, bây giờ đã muộn bọn họ không thể nào gọi thợ được chỉ có thể chờ sang ngày hôm sau.
Thư Ý bất lực đặt di động xuống bàn, đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, kim ngắn vừa hay điểm mười giờ khuya. Cũng đen cho cô hôm nay tan ca về muộn, nếu không chẳng phải phiền não về chuyện không có nước xả dầu trên đầu thế này.
Mười phút sau Thư Ý đứng trước cửa nhà Trịnh Nam Thành, đắn đo suốt nửa ngày mới đưa tay lên gõ cửa.
"Phòng em mất nước... muốn xin nước nhà anh gội đầu." Thấy Trịnh Nam Thành ngó đầu ra cô nhỏ giọng nói.
Trịnh Nam Thành dường như bị sự ghé thăm đột ngột này làm cho bất ngờ, tầm mắt đặt ở cái đầu quấn khăn tắm dày cộp của cô, nén cười mở toang cửa ra:
"Em vào đi."
"Làm phiền anh rồi." Thư Ý ngượng ngùng bước vào nhà, đôi chân dè dặt bước đi như sợ gặp phải người nào đó trong nhà anh ta.
"Yên tâm anh còn độc thân." Trịnh Nam Thành như có thuật đọc tâm, ở phía sau Thư Ý lên tiếng.
Anh dẫn cô vào trong phòng tắm, trước khi cánh cửa đóng chặt lại, khẽ khẽ nói: "Cũng không có thói quen dẫn phụ nữ lạ mặt về nhà."
Thư Ý nhìn chiếc bóng Trịnh Nam Thành ở ngoài cửa lẩm bẩm: "Em đâu có hỏi."
Nói xong cô tháo bỏ khăn tắm trên đầu ra, nhanh chóng mở vòi để nước xả xuống đầu mình.
Lúc Thư Ý gội xong đầu đi ra ngoài, Trịnh Nam Thành đang ngồi ở salon phòng khách xem tin tức thời sự, nghe tiếng bước chân anh lập tức quay đầu lại: "Xong rồi à, nước có lạnh không?"
"Không có, anh nghỉ ngơi đi em về đây." Thư Ý ôm khăn tắm trên tay, gấp gâp muốn rời đi.
Trịnh Nam Thành thấy vậy liền đứng dậy đi qua ngăn cản: "Em gấp cái gì chứ? Uống cốc trà nóng rồi về."
Thư Ý còn định từ chối, thì bị Trịnh Nam Thành dùng lý lẽ chặn họng:
"Em đang sợ cái gì? Anh ăn thịt được em hả?"
Thư Ý cụp mí, đúng rồi cô sợ cái gì chứ?
Trịnh Nam Thành xem cô đã ngoan ngoan nghe lời, cũng không nói gì thêm nữa đi vào bếp lấy dụng cụ pha trà.
"Em uống trà hoa cúc nhé."
Thư Ý đi theo Trịnh Nam Thành vào trong bếp, nhìn hộp trà trên tay anh gập đầu: "Dạ cũng được."
Sau đó tầm mắt đặt trên những món đồ làm bếp đầy đủ trong phòng nói: "Anh cũng ăn cơm ở nhà à?"
Ấm trà đã pha xong, Trịnh Nam Thành rót trà ra cốc đưa cho Thư Ý, cánh môi cong lên nụ cười kiêu ngạo trả lời câu hỏi của cô:
"Ừ, anh nấu ngon lắm đấy hôm nào em qua thưởng thức thử xem."
Thư Ý nhíu mày thầm nghĩ vậy còn xuống nhà cô ăn chực? Còn tưởng nhà anh ta không sắp bếp hoặc nấu ăn kém cơ.
Trịnh Nam Thành nhớ ra điều gì đó ánh mắt thoáng ánh lên, lại nói: "Hay là mai sáng em tới chỗ anh ăn sáng đi, nhà em mất nước mà."
"Vậy làm phiền anh quá, em ra ngoài ăn được rồi." Thư Ý đưa cốc trà lên miệng nhấp một ngụm, thẳng thừng khước từ.
Lần này Trịnh Nam Thành có vẻ không vui, anh nhìn thẳng vào mắt cô thổ lộ: "Thư Ý em có thể tạo điều kiện cho anh được không? Anh tin em cảm nhận được tâm ý anh dành cho em."
"Nam Thành chúng ta không thể." Thư Ý hơi ngây ra một lúc, cô không nghĩ ra lại thẳng thắn đến vậy. Đúng là những ngày qua cô có cảm nhận được Trịnh Nam Thành đối tốt với mình nhưng để nói là thích hay yêu thì cô không nghĩ tới.
"Là em không có tình cảm với anh hay là vì đã từng ly hôn?" Trịnh Nam Thành cảm thấy anh cho cô thời gian khâu vá vết thương lòng đủ rồi, đã đến lúc cần thoát ra khỏi nó, đón nhận thứ tốt đẹp hơn. Anh tin tưởng bản thân sẽ cho cô được hạnh phúc mà cô mong chờ.