Hạnh Phúc Đâu Chỉ Mình Em Vun Đắp
Chương 48: Đòi tiền
Hà Đông Quân dường như cũng phát hiện ra có người đang nhìn mình, vì vậy khẽ đưa mắt nhìn qua, nhận ra là Thư Ý biểu cảm anh ta có đôi chút kích động, mũi chân theo đó hướng về phía cô.
Đúng lúc này Trịnh Nam Thành khám xong mở cửa đi ra ngoài, cánh tay rất tự nhiên đặt trên eo Thư Ý:
"Về thôi em."
Thấy Trịnh Nam Thành, mọi hành động của Hà Đông Quân lập tức dừng lại, sau đó giống như chạy trốn quay trở về cung đường ban đầu.
"Có chuyện gì vậy?" Trịnh Nam Thành cảm giác Thư Ý mất tập trung, dựa theo tầm mắt cô nhìn theo nhưng lại không thấy cái gì đặc biệt, nhéo nhéo gò má bánh bao của cô quan tâm hỏi.
Thư Ý lúc này mới để ý tới Trịnh Nam Thành, giọng nói mang mác u sầu:
"Em vừa gặp Hà Đông Quân, qua nửa tháng không gặp anh ta thay đổi quá."
Cái thay đổi trong lời cô nói không phải về tính cách, mà là về vẻ bề ngoài. Hà Đông Quân trước giờ luôn rất chú trọng ngoại hình, từ cách ăn mặc cho đến gương mặt đều phải toát lên vẻ đạo mạo sạch sẽ. Điều gì khiến anh tha thay đổi một cách hoàn toàn như vậy?
Tuy Thư Ý và Hà Đông Quân đã ly hôn, cũng chẳng còn tình cảm dành cho anh ta nữa, nhưng quá khứ không thể chối bỏ, cô thực lòng không muốn thấy anh ta thảm hại.
Trịnh Nam Thành không phải loại người thích sân si soi mói tình địch, Hà Đông Quân thay đổi ra sao? Vì sao mà thay đổi? Anh hoàn toàn không rõ nguyên nhân, chẳng qua không muốn Thư Ý buồn lòng, lựa lời an ủi cô.
"Con người mà không vững tâm sẽ bị xã hội làm cho tha hóa thôi."
Thư Ý thời dài quyết định không để Hà Đông Quân làm ảnh hưởng tới tâm trạng của mình nữa, cô ngẩng đầu nhìn Trịnh Nam Thành mỉm cười : "Bác sĩ nói sao?"
"Không có gì đáng ngại." Trịnh Nam Thành vừa ôm Thư Ý đi ra cửa vừa nói.
Thật ra anh còn muốn giả bệnh thêm thời gian nữa, khi nào chắc chắn bắt được con thỏ nhỏ này mới yên tâm, nhưng bị bác sĩ vạch trần rồi còn đâu đành phải thừa nhận sự thật rằng vết thương đã ổn.
"Vậy thì tốt." Nghe vậy lòng Thư Ý bỗng trở nên nhẹ nhõm, cô đã nghỉ làm theo Trịnh Nam Thành một tuần rồi, anh không sao cô cũng nên quay lại công ty làm việc thôi.
Biết chân Trịnh Nam Thành có thể đi lại bình thường, thành ra số lần Thư Ý tới nhà anh mỗi ngày một ít đi, có những khi vài ngày không thấy mặt cô ở đâu, toàn là anh phải chủ động tới chỗ cô.
Trịnh Nam Thành ngồi trong phòng khách xem Thư Ý gõ máy tính làm việc, không ngừng nhớ nhung những ngày được cô quan tâm chăm sóc.
"Em nhiều việc vậy à? Ở công ty tăng ca về muộn giờ vẫn phải làm." Trịnh Nam Thành nhích người sát lại Thư Ý, ngón tay chơi đùa cùng mái tóc cô bất mãn nói.
"Em nghỉ một tuần rồi mà, lượng việc tồn lại nhiều quá." Thư Ý vẫn dán mắt vào màn máy tính, mà không hề biết mặt người nào đó đang bí xị.
"Bao giờ em mới xong." Trịnh Nam Thành vòng tay ôm cổ Thư Ý, môi ghé sát má cô hôn xuống.
Thư Ý chợt khựng lại, Trịnh Nam Thành là người rất biết thể hiện tình cảm, sau lần tiếp xúc thân mật ở nhà anh, liền tự cho mình cái quyền không đứng đắn hở ra một chút là đòi hỏi.
Thư Ý mím môi lườm anh: "Nếu anh không làm phiền thì một lát nữa là em xong rồi."
"Vậy hả?" Đôi mắt Trịnh Nam Thành phát sáng chủ động tránh xa Thư Ý:
"Thế em tập trung đi."
Hơi ấm quanh quẩn bên người đã không còn, Thư Ý ngừng tay nhìn sang thấy Trịnh Nam Thành đang nghiêm túc lướt di động, cánh môi nhẹ nhàng điểm một nụ cười.
"Ting...Ting."
Tiếng chuông cửa bất ngờ reo lên, Thư Ý định đứng lên ra xem thử thì bị Trịnh Nam Thành ngăn lại: "Em làm việc đi, để anh."
Nói rồi Trịnh Nam Thành rời sofa đi ra cửa.
Cách cửa gỗ vừa được mở ra, gương mặt đáng ghét lập tức đập vào mắt, Trịnh Nam Thành lạnh giọng nói: "Mày muốn gì?"
Hà Đông Quân không nghĩ muộn rồi Trịnh Nam Thành vẫn còn ở đây, dáng vẻ lảng tránh không trả lời.
Trịnh Nam Thành chẳng muốn tốn nhiều nước bọt trên người tên cặn bã như Hà Đông Quân, trực tiếp đuổi người:
"Hà Đông Quân làm đàn ông ít nhất cũng nên có niêm sỉ, mày đã làm tổn thương cô ấy một lần rồi đừng có mặt dày tới đây nữa."
"Tao không có niêm sỉ đấy thì sao? Liên quan tới mày?" Hà Đông Quân ngượng quá hóa giận hằn học chất vấn lại.
Trịnh Nam Thành cười khẩy phản đòn:
"Liên quan chứ cô ấy hiện giờ là bạn gái tao, tương lai sẽ là vợ tao, đương nhiên phải khiến mấy tên đàn ông khốn nạn như mày tránh xa rồi."
Bàn tay Hà Đông Quân nắm chặt lại kìm nén cơn tức giận, nhưng ngay sau đó gương mặt lại trở lên hết sức bình thường đâu đó còn thấy được tia mưu mô.
"Mày muốn tao không làm phiền tới Thư Ý nữa? Được thôi đưa hai tỷ đây, tao hứa sẽ không bao giờ xuất hiện nữa."
Tròng mắt Trịnh Nam Thành thu lại, nói Hà Đông Quân hèn hạ không đáng mặt đàn ông quả không sai, ở đời có nhiều loại người, nhưng hạng thực dụng như cậu ta là lần đầu anh thấy đấy.
"Chẳng có lý do nào tao phải đưa tiền cho mày cả, tao có rất nhiều cách làm cho mày biến mất khỏi thành phố này, mày muốn thử không?"
Hà Đông Quân cười có chút điên cuồng:
"Mày không hiểu Thư Ý rồi cô ấy rất lương thiện, luôn nhớ về tình nghĩa cũ tao tin cô ấy sẽ không bỏ mặc tao."
Mục đích hắn ta tới đây là để vay Thư Ý, nhưng không gặp cô cũng chẳng sao hắn tìm được chỗ moi tiền thích hợp hơn rồi.
"Nam Thành ai vậy?" Thư Ý ở trong nhà chờ lâu không thấy Trịnh Nam Thành quay vào, lo lắng có chuyện gọi vọng ra.
Trịnh Nam Thành lừ mắt cảnh cáo Hà Đông Quân, rồi trả lời Thư Ý: "Không có ai đâu nhầm nhà thôi."
Sợ còn đứng đây nữa Thư Ý sẽ đi ra, cho nên Trịnh Nam Thành thỏa hiệp:
"Ngày mai tới công ty Thành An tìm tao."
Nói xong anh liền mặc kệ Hà Đông Quân đứng đó, đóng sầm cửa lại.
Vào nhà chiếc máy tính Thư Ý đã gập xuống, Trịnh Nam Thành hớn hở kéo cô ngồi lên đùi mình: "Em xong việc rồi hả, nói chuyện cùng anh đi."
Tư thế ngồi này làm Thư Ý không được thỏa mái, cô ngọ nguậy muốn xuống khỏi đùi anh.
Trịnh Nam Thành siết chặt vòng eo Thư Ý, cằm đặt trên vai cô cầu khẩn:
"Để anh ôm một lát."
Thư Ý mủi lòng ngồi yên tại chỗ, cánh tay nâng lên áp vào má anh: "Anh mệt à?"
"Thư Ý sang năm chúng ta kết hôn được không?" Giọng anh rất nhỏ giống như là thì thầm, bày tỏ mong muốn của mình.
Anh đã bỏ lỡ cô một lần rồi không muốn tiếp tục đi vào vết xe đổ cũ nữa, sớm bắt cô về nhà anh mới yên tâm được.
Đúng lúc này Trịnh Nam Thành khám xong mở cửa đi ra ngoài, cánh tay rất tự nhiên đặt trên eo Thư Ý:
"Về thôi em."
Thấy Trịnh Nam Thành, mọi hành động của Hà Đông Quân lập tức dừng lại, sau đó giống như chạy trốn quay trở về cung đường ban đầu.
"Có chuyện gì vậy?" Trịnh Nam Thành cảm giác Thư Ý mất tập trung, dựa theo tầm mắt cô nhìn theo nhưng lại không thấy cái gì đặc biệt, nhéo nhéo gò má bánh bao của cô quan tâm hỏi.
Thư Ý lúc này mới để ý tới Trịnh Nam Thành, giọng nói mang mác u sầu:
"Em vừa gặp Hà Đông Quân, qua nửa tháng không gặp anh ta thay đổi quá."
Cái thay đổi trong lời cô nói không phải về tính cách, mà là về vẻ bề ngoài. Hà Đông Quân trước giờ luôn rất chú trọng ngoại hình, từ cách ăn mặc cho đến gương mặt đều phải toát lên vẻ đạo mạo sạch sẽ. Điều gì khiến anh tha thay đổi một cách hoàn toàn như vậy?
Tuy Thư Ý và Hà Đông Quân đã ly hôn, cũng chẳng còn tình cảm dành cho anh ta nữa, nhưng quá khứ không thể chối bỏ, cô thực lòng không muốn thấy anh ta thảm hại.
Trịnh Nam Thành không phải loại người thích sân si soi mói tình địch, Hà Đông Quân thay đổi ra sao? Vì sao mà thay đổi? Anh hoàn toàn không rõ nguyên nhân, chẳng qua không muốn Thư Ý buồn lòng, lựa lời an ủi cô.
"Con người mà không vững tâm sẽ bị xã hội làm cho tha hóa thôi."
Thư Ý thời dài quyết định không để Hà Đông Quân làm ảnh hưởng tới tâm trạng của mình nữa, cô ngẩng đầu nhìn Trịnh Nam Thành mỉm cười : "Bác sĩ nói sao?"
"Không có gì đáng ngại." Trịnh Nam Thành vừa ôm Thư Ý đi ra cửa vừa nói.
Thật ra anh còn muốn giả bệnh thêm thời gian nữa, khi nào chắc chắn bắt được con thỏ nhỏ này mới yên tâm, nhưng bị bác sĩ vạch trần rồi còn đâu đành phải thừa nhận sự thật rằng vết thương đã ổn.
"Vậy thì tốt." Nghe vậy lòng Thư Ý bỗng trở nên nhẹ nhõm, cô đã nghỉ làm theo Trịnh Nam Thành một tuần rồi, anh không sao cô cũng nên quay lại công ty làm việc thôi.
Biết chân Trịnh Nam Thành có thể đi lại bình thường, thành ra số lần Thư Ý tới nhà anh mỗi ngày một ít đi, có những khi vài ngày không thấy mặt cô ở đâu, toàn là anh phải chủ động tới chỗ cô.
Trịnh Nam Thành ngồi trong phòng khách xem Thư Ý gõ máy tính làm việc, không ngừng nhớ nhung những ngày được cô quan tâm chăm sóc.
"Em nhiều việc vậy à? Ở công ty tăng ca về muộn giờ vẫn phải làm." Trịnh Nam Thành nhích người sát lại Thư Ý, ngón tay chơi đùa cùng mái tóc cô bất mãn nói.
"Em nghỉ một tuần rồi mà, lượng việc tồn lại nhiều quá." Thư Ý vẫn dán mắt vào màn máy tính, mà không hề biết mặt người nào đó đang bí xị.
"Bao giờ em mới xong." Trịnh Nam Thành vòng tay ôm cổ Thư Ý, môi ghé sát má cô hôn xuống.
Thư Ý chợt khựng lại, Trịnh Nam Thành là người rất biết thể hiện tình cảm, sau lần tiếp xúc thân mật ở nhà anh, liền tự cho mình cái quyền không đứng đắn hở ra một chút là đòi hỏi.
Thư Ý mím môi lườm anh: "Nếu anh không làm phiền thì một lát nữa là em xong rồi."
"Vậy hả?" Đôi mắt Trịnh Nam Thành phát sáng chủ động tránh xa Thư Ý:
"Thế em tập trung đi."
Hơi ấm quanh quẩn bên người đã không còn, Thư Ý ngừng tay nhìn sang thấy Trịnh Nam Thành đang nghiêm túc lướt di động, cánh môi nhẹ nhàng điểm một nụ cười.
"Ting...Ting."
Tiếng chuông cửa bất ngờ reo lên, Thư Ý định đứng lên ra xem thử thì bị Trịnh Nam Thành ngăn lại: "Em làm việc đi, để anh."
Nói rồi Trịnh Nam Thành rời sofa đi ra cửa.
Cách cửa gỗ vừa được mở ra, gương mặt đáng ghét lập tức đập vào mắt, Trịnh Nam Thành lạnh giọng nói: "Mày muốn gì?"
Hà Đông Quân không nghĩ muộn rồi Trịnh Nam Thành vẫn còn ở đây, dáng vẻ lảng tránh không trả lời.
Trịnh Nam Thành chẳng muốn tốn nhiều nước bọt trên người tên cặn bã như Hà Đông Quân, trực tiếp đuổi người:
"Hà Đông Quân làm đàn ông ít nhất cũng nên có niêm sỉ, mày đã làm tổn thương cô ấy một lần rồi đừng có mặt dày tới đây nữa."
"Tao không có niêm sỉ đấy thì sao? Liên quan tới mày?" Hà Đông Quân ngượng quá hóa giận hằn học chất vấn lại.
Trịnh Nam Thành cười khẩy phản đòn:
"Liên quan chứ cô ấy hiện giờ là bạn gái tao, tương lai sẽ là vợ tao, đương nhiên phải khiến mấy tên đàn ông khốn nạn như mày tránh xa rồi."
Bàn tay Hà Đông Quân nắm chặt lại kìm nén cơn tức giận, nhưng ngay sau đó gương mặt lại trở lên hết sức bình thường đâu đó còn thấy được tia mưu mô.
"Mày muốn tao không làm phiền tới Thư Ý nữa? Được thôi đưa hai tỷ đây, tao hứa sẽ không bao giờ xuất hiện nữa."
Tròng mắt Trịnh Nam Thành thu lại, nói Hà Đông Quân hèn hạ không đáng mặt đàn ông quả không sai, ở đời có nhiều loại người, nhưng hạng thực dụng như cậu ta là lần đầu anh thấy đấy.
"Chẳng có lý do nào tao phải đưa tiền cho mày cả, tao có rất nhiều cách làm cho mày biến mất khỏi thành phố này, mày muốn thử không?"
Hà Đông Quân cười có chút điên cuồng:
"Mày không hiểu Thư Ý rồi cô ấy rất lương thiện, luôn nhớ về tình nghĩa cũ tao tin cô ấy sẽ không bỏ mặc tao."
Mục đích hắn ta tới đây là để vay Thư Ý, nhưng không gặp cô cũng chẳng sao hắn tìm được chỗ moi tiền thích hợp hơn rồi.
"Nam Thành ai vậy?" Thư Ý ở trong nhà chờ lâu không thấy Trịnh Nam Thành quay vào, lo lắng có chuyện gọi vọng ra.
Trịnh Nam Thành lừ mắt cảnh cáo Hà Đông Quân, rồi trả lời Thư Ý: "Không có ai đâu nhầm nhà thôi."
Sợ còn đứng đây nữa Thư Ý sẽ đi ra, cho nên Trịnh Nam Thành thỏa hiệp:
"Ngày mai tới công ty Thành An tìm tao."
Nói xong anh liền mặc kệ Hà Đông Quân đứng đó, đóng sầm cửa lại.
Vào nhà chiếc máy tính Thư Ý đã gập xuống, Trịnh Nam Thành hớn hở kéo cô ngồi lên đùi mình: "Em xong việc rồi hả, nói chuyện cùng anh đi."
Tư thế ngồi này làm Thư Ý không được thỏa mái, cô ngọ nguậy muốn xuống khỏi đùi anh.
Trịnh Nam Thành siết chặt vòng eo Thư Ý, cằm đặt trên vai cô cầu khẩn:
"Để anh ôm một lát."
Thư Ý mủi lòng ngồi yên tại chỗ, cánh tay nâng lên áp vào má anh: "Anh mệt à?"
"Thư Ý sang năm chúng ta kết hôn được không?" Giọng anh rất nhỏ giống như là thì thầm, bày tỏ mong muốn của mình.
Anh đã bỏ lỡ cô một lần rồi không muốn tiếp tục đi vào vết xe đổ cũ nữa, sớm bắt cô về nhà anh mới yên tâm được.