Hạnh Phúc Đâu Chỉ Mình Em Vun Đắp
Chương 52: Ngoại truyện
Trên chiếc ghế mây ngoài ban công, nắng chiều vàng ươm bao phủ lên gương mặt rạng ngời của Thư Ý.
Trong tư thế nằm, cô nhàn nhã lật từng trang sách.
Bỗng nhiên sắc mặt Thư Ý trở lên co rúm, cô vội vàng gập sách đặt qua một bên, đỡ cơ thể nặng nhọc ngồi dậy, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve bụng bầu tròn vo bảy tháng, giỗ dành:
"Con đói sao? Chờ một chút bố sắp về rồi."
Cô vừa mới dứt câu tiếng mở cửa vang lên, bóng dáng nhung nhớ hiện ra trước mắt.
"Mẹ ơi." Ngay sau đó thanh âm trong trẻo kề cận bên tai, cục bột nhỏ cực kỳ cao hứng chạy tới trước mặt cô, giơ món đồ chơi nhỏ trong tay ra khoe: "Ba mua cho con này."
Thư Ý nhăn mày, nhớ đến căn phòng chật kín đồ chơi kia không khỏi quay qua cằn nhằn người cha chiều hư con nào đó:
"Anh lại chiều con rồi."
Trịnh Nam Thành đặt thực phẩm mới mua từ siêu thị lên bàn bếp, sau đó đi tới ngồi cạnh Thư Ý, giống như một thói quen nâng chân cô đặt lên đùi mình, vừa nắn bóp vừa nói:
"Nam Nam hứa rồi, sau này sẽ không đòi nữa."
Thư Ý không biết nên dùng biểu cảm gì khi nghe được câu này? Cậu con trai ba tuổi của cô chẳng biết tính cách giống ai? Cái miệng cực kỳ dẻo, hễ muốn thứ gì đều tỏ ra đáng thương lấy lòng.
"Thằng bé nói câu này từ hơn một tuổi rồi, chỉ có anh mới tin." Cô thở dài nói.
Trịnh Nam Thành dừng tay ôm con trai lên đùi: "Chiều con một chút cũng đâu có sao, chẳng mấy chốc là thằng bé lớn rồi."
Trịnh Viễn Nam là kết quả của đêm trăng sáng ngày đó, có lẽ vì thế mà Trịnh Nam Thành chiều chuộng hơn sao? Anh coi cậu bé giống như tấm vé may mắn vậy, nhờ có con trai mà anh sớm tu thành chính quả, rước được Thư Ý về nhà.
Thư Ý không nói lại anh đành im lặng.
Nam Nam chạy nhảy suốt cả ngày dưới hơi ấm của cha dần dần chìm vào giấc ngủ, Trịnh Nam Thành một bên ôm cậu bé nằm tựa vào vai, một bên đỡ Thư Ý đứng dậy đi vào nhà.
Đặt con trai lên giường xong, lúc này anh mới được rảnh rỗi ôm vợ:
"Ngày mai có lịch khám đúng không?"
Thư Ý tựa đầu vào ngực Trịnh Nam Thành nhẹ giọng nói: "Anh còn nhiều việc cần giải quyết, em tự đi cũng được mà.
"Anh đưa em đi, bận đến mấy anh cũng sắp xếp được." Trịnh Nam Thành không nghe nhất quyết phải đưa Thư Ý tới bệnh viện khám thai, cô vì anh mà lần nữa vất vả, chuyện nhỏ này anh còn thoái thác thì sao xứng làm chồng làm cha đây?
Thư Ý ngẩng đầu nhìn anh, đau lòng nói: "Rồi anh lại làm việc đến tận khuya cho mà xem."
Trịnh Nam Thành hôn lên môi Thư Ý ẩn ý nói: "Em quan tâm anh hơn là được."
Thư Ý đẩy bàn tay đang làm loạn trên người mình, dẩu môi mắng:
"Lại không đứng đắn rồi."
Trịnh Nam Thành bật cười thành tiếng, sau đó để lại dấu tích khắp mặt cùng cổ Thư Ý.
Cả quá trình thân mật là vậy, nhưng chỉ dừng ở những cái hôn rất nhẹ, qua một lúc miễn cưỡng cảm thấy đủ, Trịnh Nam Thành thu móng vuốt về, khàn giọng nói:
"Anh cho em nợ, khi nào tiểu cô nương này chào đời thu lại hết."
Thư Ý miết nhẹ cánh môi Trịnh Nam Thành, lời chưa nói hai má đã đỏ ửng cả lên rồi.
"Thực ra cũng không phải là không thể, anh nhẹ nhàng chút là được." Mãi đến khi Trịnh Nam Thành chuẩn bị đi vào phòng tắm, cô mới níu anh lại lí nhí nói ra câu từ đã ấp ủ.
Hai mắt Trịnh Nam Thành lập tức sáng trưng, được sự cho phép của vợ đương nhiên người ăn chay mấy tháng như anh sẽ không bỏ lỡ rồi.
Trịnh Nam Thành như sợ Thư Ý đổi ý, động tác nhanh gọn dứt khoát chẳng mấy chốc trên sàn nhà quần áo đã vương vãi khắp nơi.
Dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt, anh ôn nhu như nước chậm rãi lấy lòng cô.
Sáng hôm sau một nhà bốn người tiến vào bệnh viện, qua siêu âm các chỉ số phát triển của đứa nhỏ đều rất tốt, chi tiết gương mặt cũng rõ ràng hơn.
Trịnh Nam Thành chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, đưa ra kết luận: "Con bé có đôi mắt giống em, còn lại giống anh."
Thư Ý không bàn cãi bởi vì Nam Nam có khác gì bản sao tí hon của anh đâu, cô đơn giản chỉ là người sinh con thôi.
Ra khỏi phòng khám, Thư Ý rất bất ngờ khi nhìn thấy Lã Tuệ An dắt theo một đứa nhỏ tầm bốn tuổi, nghe nói cô ta sau vụ xét xử liền ra nước ngoài định cư mà, là về đây thăm Phạm Khắc Long sao?
Lã Tuệ An dường như cũng không lường trước được sẽ đụng mặt người quen ở đây, lúc đầu cô ta định bơ Thư Ý, sau đó không rõ vì lý do gì lại bắt chuyện: "Cô muốn nói chuyện với tôi không?"
Thư Ý trầm ngâm một lúc rồi gật đầu: "Được."
Cô bảo Trịnh Nam Thành chờ mình, rồi đi theo Lã Tuệ An tới lối rẽ hành lang.
"Lần này tôi về là muốn ở lại An Nam chờ Khắc Long, bên nước ngoài không tốt như tôi đã nghĩ." Lã Tuệ An ôm con trai ngồi xuống ghế, đôi mắt nhìn xa xăm vu vơ nói.
Thư Ý không hiểu cô ta nói những thứ này với cô để làm gì? Dù vậy vẫn kiên nhẫn ngồi nghe.
"Tuy tôi tới với Hà Đông Quân là có mục đích, nhưng việc tôi ghét cô là thật, không hiểu vì sao tôi rất ghét cô, đố kỵ chăng?" Lã Tuệ An không có ý định dừng lại, cứ thế tự mình hỏi rồi lại tự trả lời.
"Nếu tôi là cô sẽ không làm ra những việc như thế, có đáng không?"
Thư Ý nhìn cô ta rồi lại nhìn đứa nhỏ thiếu vắng tình thương của cha mà trở nên buồn bã, tự hỏi con người có mấy cái mười năm đây? Tiền có mua được không?
Cô không dám nhận mình là người tốt, nhưng cô sẽ không bao giờ sống như cô ta, thực ra trả thù chỉ là một phần tham lam mới là điểm mấu chốt.
Lã Tuệ An không trả lời Thư Ý, tầm mắt hướng về phía chồng và con cô, giọng bùi ngùi: "Có lẽ cô phải cảm ơn tôi mới đúng, sống với tên cặn bã cùng mụ già ghê gớm kia cô làm sao được thế này."
"Là tôi may mắn." Thư Ý để lại một câu rồi nhanh chóng kết thúc câu chuyện với Lã Tuệ An, đôi chân rảo bước đến bên hai người đàn ông cô yêu thương.
Sau cuộc hôn nhân không hạnh phúc, gả cho Trịnh Nam Thành chính là điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời cô.
"Về nhà thôi." Trịnh Nam Thành thấy Thư Ý đã quay lại, ôm con trai lên cười rạng rỡ nói.
Một từ nhà như chứa đựng tất thảy những ngọt ngào, Thư Ý chủ động nắm lấy tay anh cùng nhau đi về tổ ấm hạnh phúc.
Trong tư thế nằm, cô nhàn nhã lật từng trang sách.
Bỗng nhiên sắc mặt Thư Ý trở lên co rúm, cô vội vàng gập sách đặt qua một bên, đỡ cơ thể nặng nhọc ngồi dậy, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve bụng bầu tròn vo bảy tháng, giỗ dành:
"Con đói sao? Chờ một chút bố sắp về rồi."
Cô vừa mới dứt câu tiếng mở cửa vang lên, bóng dáng nhung nhớ hiện ra trước mắt.
"Mẹ ơi." Ngay sau đó thanh âm trong trẻo kề cận bên tai, cục bột nhỏ cực kỳ cao hứng chạy tới trước mặt cô, giơ món đồ chơi nhỏ trong tay ra khoe: "Ba mua cho con này."
Thư Ý nhăn mày, nhớ đến căn phòng chật kín đồ chơi kia không khỏi quay qua cằn nhằn người cha chiều hư con nào đó:
"Anh lại chiều con rồi."
Trịnh Nam Thành đặt thực phẩm mới mua từ siêu thị lên bàn bếp, sau đó đi tới ngồi cạnh Thư Ý, giống như một thói quen nâng chân cô đặt lên đùi mình, vừa nắn bóp vừa nói:
"Nam Nam hứa rồi, sau này sẽ không đòi nữa."
Thư Ý không biết nên dùng biểu cảm gì khi nghe được câu này? Cậu con trai ba tuổi của cô chẳng biết tính cách giống ai? Cái miệng cực kỳ dẻo, hễ muốn thứ gì đều tỏ ra đáng thương lấy lòng.
"Thằng bé nói câu này từ hơn một tuổi rồi, chỉ có anh mới tin." Cô thở dài nói.
Trịnh Nam Thành dừng tay ôm con trai lên đùi: "Chiều con một chút cũng đâu có sao, chẳng mấy chốc là thằng bé lớn rồi."
Trịnh Viễn Nam là kết quả của đêm trăng sáng ngày đó, có lẽ vì thế mà Trịnh Nam Thành chiều chuộng hơn sao? Anh coi cậu bé giống như tấm vé may mắn vậy, nhờ có con trai mà anh sớm tu thành chính quả, rước được Thư Ý về nhà.
Thư Ý không nói lại anh đành im lặng.
Nam Nam chạy nhảy suốt cả ngày dưới hơi ấm của cha dần dần chìm vào giấc ngủ, Trịnh Nam Thành một bên ôm cậu bé nằm tựa vào vai, một bên đỡ Thư Ý đứng dậy đi vào nhà.
Đặt con trai lên giường xong, lúc này anh mới được rảnh rỗi ôm vợ:
"Ngày mai có lịch khám đúng không?"
Thư Ý tựa đầu vào ngực Trịnh Nam Thành nhẹ giọng nói: "Anh còn nhiều việc cần giải quyết, em tự đi cũng được mà.
"Anh đưa em đi, bận đến mấy anh cũng sắp xếp được." Trịnh Nam Thành không nghe nhất quyết phải đưa Thư Ý tới bệnh viện khám thai, cô vì anh mà lần nữa vất vả, chuyện nhỏ này anh còn thoái thác thì sao xứng làm chồng làm cha đây?
Thư Ý ngẩng đầu nhìn anh, đau lòng nói: "Rồi anh lại làm việc đến tận khuya cho mà xem."
Trịnh Nam Thành hôn lên môi Thư Ý ẩn ý nói: "Em quan tâm anh hơn là được."
Thư Ý đẩy bàn tay đang làm loạn trên người mình, dẩu môi mắng:
"Lại không đứng đắn rồi."
Trịnh Nam Thành bật cười thành tiếng, sau đó để lại dấu tích khắp mặt cùng cổ Thư Ý.
Cả quá trình thân mật là vậy, nhưng chỉ dừng ở những cái hôn rất nhẹ, qua một lúc miễn cưỡng cảm thấy đủ, Trịnh Nam Thành thu móng vuốt về, khàn giọng nói:
"Anh cho em nợ, khi nào tiểu cô nương này chào đời thu lại hết."
Thư Ý miết nhẹ cánh môi Trịnh Nam Thành, lời chưa nói hai má đã đỏ ửng cả lên rồi.
"Thực ra cũng không phải là không thể, anh nhẹ nhàng chút là được." Mãi đến khi Trịnh Nam Thành chuẩn bị đi vào phòng tắm, cô mới níu anh lại lí nhí nói ra câu từ đã ấp ủ.
Hai mắt Trịnh Nam Thành lập tức sáng trưng, được sự cho phép của vợ đương nhiên người ăn chay mấy tháng như anh sẽ không bỏ lỡ rồi.
Trịnh Nam Thành như sợ Thư Ý đổi ý, động tác nhanh gọn dứt khoát chẳng mấy chốc trên sàn nhà quần áo đã vương vãi khắp nơi.
Dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt, anh ôn nhu như nước chậm rãi lấy lòng cô.
Sáng hôm sau một nhà bốn người tiến vào bệnh viện, qua siêu âm các chỉ số phát triển của đứa nhỏ đều rất tốt, chi tiết gương mặt cũng rõ ràng hơn.
Trịnh Nam Thành chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, đưa ra kết luận: "Con bé có đôi mắt giống em, còn lại giống anh."
Thư Ý không bàn cãi bởi vì Nam Nam có khác gì bản sao tí hon của anh đâu, cô đơn giản chỉ là người sinh con thôi.
Ra khỏi phòng khám, Thư Ý rất bất ngờ khi nhìn thấy Lã Tuệ An dắt theo một đứa nhỏ tầm bốn tuổi, nghe nói cô ta sau vụ xét xử liền ra nước ngoài định cư mà, là về đây thăm Phạm Khắc Long sao?
Lã Tuệ An dường như cũng không lường trước được sẽ đụng mặt người quen ở đây, lúc đầu cô ta định bơ Thư Ý, sau đó không rõ vì lý do gì lại bắt chuyện: "Cô muốn nói chuyện với tôi không?"
Thư Ý trầm ngâm một lúc rồi gật đầu: "Được."
Cô bảo Trịnh Nam Thành chờ mình, rồi đi theo Lã Tuệ An tới lối rẽ hành lang.
"Lần này tôi về là muốn ở lại An Nam chờ Khắc Long, bên nước ngoài không tốt như tôi đã nghĩ." Lã Tuệ An ôm con trai ngồi xuống ghế, đôi mắt nhìn xa xăm vu vơ nói.
Thư Ý không hiểu cô ta nói những thứ này với cô để làm gì? Dù vậy vẫn kiên nhẫn ngồi nghe.
"Tuy tôi tới với Hà Đông Quân là có mục đích, nhưng việc tôi ghét cô là thật, không hiểu vì sao tôi rất ghét cô, đố kỵ chăng?" Lã Tuệ An không có ý định dừng lại, cứ thế tự mình hỏi rồi lại tự trả lời.
"Nếu tôi là cô sẽ không làm ra những việc như thế, có đáng không?"
Thư Ý nhìn cô ta rồi lại nhìn đứa nhỏ thiếu vắng tình thương của cha mà trở nên buồn bã, tự hỏi con người có mấy cái mười năm đây? Tiền có mua được không?
Cô không dám nhận mình là người tốt, nhưng cô sẽ không bao giờ sống như cô ta, thực ra trả thù chỉ là một phần tham lam mới là điểm mấu chốt.
Lã Tuệ An không trả lời Thư Ý, tầm mắt hướng về phía chồng và con cô, giọng bùi ngùi: "Có lẽ cô phải cảm ơn tôi mới đúng, sống với tên cặn bã cùng mụ già ghê gớm kia cô làm sao được thế này."
"Là tôi may mắn." Thư Ý để lại một câu rồi nhanh chóng kết thúc câu chuyện với Lã Tuệ An, đôi chân rảo bước đến bên hai người đàn ông cô yêu thương.
Sau cuộc hôn nhân không hạnh phúc, gả cho Trịnh Nam Thành chính là điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời cô.
"Về nhà thôi." Trịnh Nam Thành thấy Thư Ý đã quay lại, ôm con trai lên cười rạng rỡ nói.
Một từ nhà như chứa đựng tất thảy những ngọt ngào, Thư Ý chủ động nắm lấy tay anh cùng nhau đi về tổ ấm hạnh phúc.