Hậu Quả Của Việc Trêu Chọc Mỹ Nhân Điên
Chương 2
Tác phẩm: Hậu quả của việc trêu chọc mỹ nhân điên
Tác giả: Nhập Nhập Nha
Edit: Mia
Chương 2:
________
Bốn giờ chiều, Hoắc Quân Nhàn dắt chó đi dạo về. Cô cởi khăn choàng rồi treo nó lên móc áo. Trên mặt vẫn vậy, nhàn nhạt không có biểu cảm, như thể mấy chuyện lúc nảy chưa xảy ra.
Teddy nũng nịu trong vòng tay cô, vào phòng khách, cô đặt chó con xuống, Teddy nghiêng đầu nhìn Cổ Tư Ngọc, dường như nó vẫn nhớ người này đứng trên ban công nhìn chằm chằm mình rất lâu.
Tuy nhiên, chủ nhân của nó vẫn giả vờ không biết gì, yên lặng làm chuyện của mình.
Cổ Tư Ngọc bước ra khỏi phòng tắm, thay quần áo sạch sẽ, áo tay ngắn màu trắng cùng với quần dài, tóc vẫn ướt đẫm. Nàng đi dép lê vào rồi ngồi xổm, xoa xoa đầu Teddy, chó con vẫn trốn Cổ Tư Ngọc nhưng không hung dữ như hôm qua.
Vật nhỏ này rất biết nhìn sắc mặt, biết nắm giữ bí mật của chủ nhân, biết thành thật cho nàng xoa đầu.
Hoắc Quân Nhàn đã giặt xong quần áo ở trong sân, cô gấp từng cái một, sau đó lại lòi ra thêm một bộ đồ lót.
Cả hai đều là màu trắng. Cô cầm lấy hai cái lên, nhìn như đang so sánh kích cỡ. Cổ Tư Ngọc đi tới, cầm lấy đồ của mình "Của tôi."
Hoắc Quân Nhàn thả lòng tay, đặt đồ xuống. Cô mang mấy bộ quần áo đã xếp xong đi lên lầu. Không ai đề cập đến mấy vấn đề đã xảy ra vào lúc chiều.
Sau đó, Cận Viễn Sâm trở về, trên tay đang băng bó, trông hắn hơi buồn cười, ánh mắt lại dừng trên Teddy đang nhảy tới nhảy lui trên sofa. Hắn ta vô thức lùi lại hai bước.
Môi hắn mấp máy, như kiểu muốn mắng nhưng Teddy vừa kêu một tiếng, lời đang muốn nói lại bị nuốt trở về. Cận Viễn Sâm ném đi chiếc gối mà Teddy nhỏ chạm vào, đồng thời cũng tìm lý do cho mình: Lỡ làm rớt gối.
Hắn nhìn vào Cổ Tư Ngọc, hạ giọng hỏi: "Hôm nay như thế nào?"
Cổ Tư Ngọc hơi do dự, nàng nhéo cằm, nhìn xung quanh, nhìn động tĩnh của Teddy một chút. Teddy ngừng ở cầu thang nhìn nàng, Cổ Tư Ngọc cười nói: "Hôm nay vợ của anh không làm gì cả, cô ấy cũng không đi ra ngoài."
- Sao có thể? Buổi chiều cô ta nhất định sẽ đi ra ngoài. Cô có chắc cô ta không có đi không?
- Không, tôi chỉ thấy cô ấy dọn dẹp nhà, chờ đến hoa cũng sắp nở. Tôi còn chưa trách anh cung cấp thông tin không chính xác.
Cận Viễn Sâm nghi ngờ, rõ ràng là không tin Cổ Tư Ngọc, hỏi lại: "Cô không có gạt tôi đi."
Cổ Tư Ngọc bình tĩnh.
Qua vài giây, ánh mắt hắn lại tràn đầy trìu mến, nhẹ nhàng nói: "Tư Ngọc, sau khi tôi lấy được mọi thứ, cô muốn muốn gì có đó thì hãy nghe theo tôi."
"Hiểu rồi, tôi vẫn đang làm đây." Cổ Tư Ngọc thu hồi ánh mắt đang nhìn Teddy, nhìn bốn phía trong phòng khách, hỏi: "Vợ anh có sở thích gì không?"
- Sở thích? Sở thích gì? - Cận Viễn Sâm cau mày hỏi.
- Anh còn không biết vợ mình thích gì à?
Cận Viễn Sâm không hề xấu hổ, nói: "Đến lúc đó cô sẽ biết, người này rất khó đoán, cô ta chả thích gì, bạc tình."
- Anh không thể nói như vậy được, anh không biết là do anh không chịu tìm hiểu. Tôi thấy vợ anh làm được nhiều là đằng khác, biết làm việc nhà, trồng hoa, nuôi chó, nấu cơm, gì cũng biết.
Chủ yếu nhân sinh còn xinh đẹp, gợi cảm.
Quả thực chính là người vợ trong mơ.
Nhưng đàn ông, bọn họ không thoả mãn, hoa nhà dù đẹp nhưng cũng không bằng hoa dại, vợ tốt như nào thì vẫn cảm thấy hôn nhân là nấm mồ. Bọn họ cảm thấy mình đáng thương, đặc biệt tạo nghiệt.
Cổ Tư Ngọc khen Hoắc Quân Nhàn nhiều như vậy nhưng Cận Viễn Sâm chỉ nghe lọt được một chút, hắn ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, "Cô ta không xuống làm cơm tối sao?"
- Lên lầu rồi cũng không xuống nữa.
Cận Viễn Sâm ít nghi ngờ hơn, nhìn chằm chằm vào Cổ Tư Ngọc, nói: "Hôm nay cô ta lạ vậy, xảy ra chuyện gì?"
Một hai phải hỏi cho tới sao?
Chính là vợ anh có tình nhân, còn bị tôi phát hiện.
Cái này có tính không?
Cận Viễn Sâm bực bội, như kiểu việc vợ hắn không ra khỏi nhà so với chuyện bản thân bị chó cắn càng nghiêm trọng hơn.
Chờ từ 6h đến 7h Hoắc Quân Nhàn cũng không xuống làm cơm tối. Cận Viễn Sâm đi vòng vòng ở phòng khách mấy lần rồi gọi người giao cơm tối.
Cơm tối từ một nhà hàng Nhật được đánh giá tốt, bày đầy ra một bàn.
Cổ Tư Ngọc không muốn ăn, đi lên lầu, đi đến lan can thì ngẩng đầu, nàng đột nhiên muốn đi lên xem Hoắc Quân Nhàn đang làm gì, quay lại hỏi Cận Viễn Sâm, người đang thưởng thức bữa ăn, "Anh không đưa cho vợ anh một ít sao?"
- Cho cô ta ăn? Tôi còn phải cho cô ta ăn?
Hắn hừ lạnh: "Tôi còn hận không thể để cho cô ta chết."
Vợ hắn làm cơm cho hắn mấy năm, bây giờ một miếng hắn cũng không muốn cho cô ấy ăn.
Ăn ngay nói thật, thành thật, không có che giấu bất cứ cái gì.
Lúc sau, tiểu Teddy cũng chạy lên lầu.
Cận Viễn Sâm ngồi dưới lầu nên không nghe được tiếng động trên tầng ba.
Ấn tượng đầu tiên của Cổ Tư Ngọc đối với Hoắc Quân Nhàn.
Đáng thương.
Thực sự là một người phụ nữ đáng thương
"Cô không muốn ăn sao?" Cận Viễn Sâm thong thả dùng khăn giấy lau miệng "Hương vị không tòi."
- Không ăn - Cổ Tư Ngọc cũng không phải người tốt gì cho cam, nhưng nàng chán ghét ngồi ăn cùng một người ghê tởm.
....
Mùa hè, nhiệt độ mỗi ngày đều không khác nhau mấy, nóng bức hơn bao giờ hết. Nếu có cái gì khác thì chính là mấy con ve sầu không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên cây, kêu sáng sớm đến khi mặt trời lặn.
Nhiệt độ nóng bức xuyên qua đỉnh đầu, kèm theo đó là âm thanh của ve sầu, ồn ào, buồn tẻ, kêu nhiều đến đau đầu, khiến người ta mệt mỏi.
Cái nóng oi ả kéo dài đến tận buổi chiều, trước đây, Hoắc Quân Nhàn sẽ ra ngoài lúc 3h, bây giờ cũng không ngoại lệ. Cô cũng không vì ngày hôm qua bị Cổ Tư Ngọc "bắt gian" mà dừng lại buổi hẹn hò của mình. Vào nhà thay giày rồi đi ra ngoài.
Hoắc Quân Nhàn ăn mặc chỉnh tề, xoã mái tóc được buộc bằng chiếc băng đô màu vàng nhạt xuống, mặc một chiếc váy màu vàng ấm áp, làn váy dài chỉ đến đầu gối, thắt lưng màu trắng tôn lên vòng eo khiến cô trông càng thêm dịu dàng.
Tiểu Teddy chơi xấu chảy xuống hai giọt nước, chạy đến dưới chân cô rồi hưng phấn vẫy đuôi, ý bảo Hoắc Quân Nhàn ôm mình, cô không ôm mà cúi xuống móc lấy tay chó con, trêu chọc chó con đi về phía trước.
Với nụ cười trên môi, cô nhẹ nhàng nói: "Đi thôi."
"Gâu gâu gâu." Tiểu Teddy ngoan ngoãn đi theo.
- Ngoan.
Vài phút sau, Cổ Tư Ngọc đi lên ban công tầng ba, lần này nàng không nhìn thấy người hàng xóm kia nữa, chỉ nhìn thấy những đám mây bị ánh nắng nhuộm vàng, cây ngô đồng với tầng lá tươi tốt. Có một người cùng con chó đang ngồi ở đó mà Hoắc Quân Nhàn lại ngồi trên băng ghế dài, con chó nằm bên cạnh chân cô, tai cụp xuống.
Cả hai dường như đang đợi ai đó, nhưng ngoài họ và Cổ Tư Ngọc ra thì chả có ai xuất hiện ở chỗ này, 3h chiều là thời điểm nóng nhất trong ngày, trừ bỏ yêu đương vụng trộm thì chắc cũng không có ai rảnh chạy ra ngoài đường vào lúc này.
Cổ Tư Ngọc bị nắng phơi sắp cháy, không có cái gì che nắng cho nàng, trán toàn mồ hôi, Cổ Tư Ngọc chạy xuống dưới lầu lấy một cái bình xịt khoáng nhỏ rồi xịt lên cổ và mặt.
Cổ Tư Ngọc vừa phun vừa bực, ngày hôm qua chả phải dây dưa không thôi sao, hôm nay sao lại không xuất hiện?
Chẳng lẽ hai người này cố ý, biết nàng phát hiện bí mật nên bỏ buổi hẹn hò hôm nay, giả vờ cho nàng xem?
Nửa tiếng sau, mặt trời lặng lẽ dời vị trí, chỗ Cổ Tư Ngọc đứng có chút bóng râm, Hoắc Quân Nhàn ôm chó con dưới ánh mặt trời, cô xoa xoa đầu, nhẹ nhàng vuốt ve, giúp nó tản nhiệt, con chó cũng liếm liếm lại tay cô.
Khoảnh khắc nắng chiếu vào cô, hai mắt của Hoắc Quân Nhàn dường như sáng lên còn có làn sương ẩm ướt. Thị lực của Cổ Tư Ngọc đặt biệt tốt, nàng có thể nhìn thấy rõ Hoắc Quân Nhàn đang khóc, nước mắt trào ra trong mắt cô rồi rơi xuống từng giọt.
Những giọt nước mắt trên gương mặt thanh tú, lạnh lùng đó khiến Cổ Tư Ngọc bất ngờ, Hoắc Quân Nhàn lặng lẽ khóc, nước mắt rơi xuống má cô, lông mi cũng ướt đẫm khi cô chớp mắt.
Phụ nữ khóc, nhất định là rất khó sở đi.
Cổ Tư Ngọc chống cằm nhìn cô, qua một lúc, nàng dùng hai tay đỡ lan can, nhìn xuống xem độ cao, tính toán một chút....
Bang—--
Chai xịt khoáng nhỏ rơi xuống ban công tầng hai, tấm kính cũng vỡ tan nát.
Người ở trên tầng hai tay ôm lan can, nàng nhảy trực tiếp từ tầng ba xuống, hất áo vest và quần lên, dáng người trông rất rắn chắc.
Giữa hai tầng vẫn còn một khoảng cách nhỏ, Cổ Tư Ngọc đứng dậy chống vào tường. Bức tường phơi nắng cả buổi chiều nên nóng đến lợi hại, Cổ Tư Ngọc lập tức buông ra, bước xuống cầu thang.
Sau khi nghe thấy tiếng động, Hoắc Quân Nhàn nhìn đến nơi phát ra âm thanh thì thấy Cổ Tư Ngọc đang đi đến chỗ mình, nàng lấy một gói khăn giấy đưa cô, Hoắc Quân Nhàn không nhận, Cổ Tư Ngọc lại mở ra, rút một nửa đưa cho Hoắc Quân Nhàn.
Hoắc Quân Nhàn vẫn không nhận.
Cổ Tư Ngọc kiên nhẫn lấy khăn giấy ra, lau những giọt nước mắt đang rơi trên má của Hoắc Quân Nhàn, đôi mắt cô ngập nước, nước mắt không ngừng chảy ra. Cổ Tư Ngọc nhẹ nhàng lau đi, lau đi lau lại, không biết mệt mỏi, cho đến khi Hoắc Quân Nhàn ngừng khóc.
Từ góc độ của Hoắc Quân Nhàn, người trước mặt thật chói mắt. Nàng là một người thanh tú, minh diễm, vừa nhìn qua liền biết là người thiếu kiên nhẫn nhưng giờ đang lại dịu dàng, nhẫn nại.
Cổ Tư Ngọc cầm khăn giấy ướt đẫm trong tay, vòng qua, ngồi ở phía bên kia của băng ghế, dựa lưng vào rồi nhìn lên những phiến lá trên đầu.
Nàng không hỏi Hoắc Quân Nhàn đã xảy ra chuyện gì hay tại sao cô khóc mà lại tỏ ra vô cùng ân cần.
Cổ Tư Ngọc chéo chân, không đi giày, giày vẫn trên tầng ba, nàng nhảy xuống bằng chân trần. Lòng bàn chân bị nhiệt độ cao trên mặt đất biến thành màu hồng. Chỉ là bây giờ nàng tập trung lau nước mắt cho Hoắc Quân Nhàn, đứng đó không nhúc nhích.
Cổ Tư Ngọc thu hồi ánh mắt thì lại bắt gặp đôi mắt ướt át của chó con bên cạnh. Tiểu Teddy nhìn chằm chằm vào nàng, nàng nhìn lại, huýt sáo với tiểu Teddy.
Bàn chân tiểu Teddy chạm vào chân nàng, chú chó con này rất thông minh còn giỏi lấy lòng người khác, tất nhiên, sẽ tốt hơn nếu nó không tên là "Tiểu Ngọc".
"Còn rất đáng yêu." Cổ Tư Ngọc muốn chạm vào chó con nhưng nghĩ đến lực cắn của vật nhỏ này khá dữ dội nên hơn rén.
Do dự hồi lâu, nàng chạm vào đầu Teddy, bộ lông khá mềm mại.
Hoắc Quân Nhàn cũng không đợi ai nữa, cô ôm chó đứng dậy đi, Cổ Tư Ngọc cũng đứng lên chạy theo, lâu lâu lại nháy mắt với tiểu Teddy.
Tiểu Teddy cứ chán nản, nhìn chằm chằm xuống dưới con đường đá, đến hàng rào còn nhảy ra khỏi tay của Hoắc Quân Nhàn để xuống xem.
Cổ Tư Ngọc rất muốn nói: "Chó ngốc, chủ của em bị vứt bỏ thế mà còn nghĩ đến con chó khác à."
Đáng tiếc, chó và người, vui buồn khác biệt.
Buổi tối Hoắc Quân Nhàn vẫn không nấu cơm, Cận Viễn Sâm tan tầm trở về, nghi hoặc một chút rồi thản nhiên chấp nhận, sau đó hắn lại gọi đồ ăn tối, so với thường ngày còn phong phú hơn.
Lần này, Cổ Tư Ngọc cầm hai quả táo, chờ cơ hội thích hợp thì lên lầu 3.
Lần đầu tiên gõ cửa, không có ai trả lời.
Nàng kiên nhẫn gõ hai lần, cửa nhẹ nhàng mở ra, căn phòng rộng lớn không bật đèn, tối tăm không nhìn thấy gì, Hoắc Quân Nhàn đứng trong phòng, không thấy bóng người, chỉ có ánh mắt lạnh lẽo nhìn từ khe hở của cửa.
Cổ Tư Ngọc nghiêng đầu, bắt gặp đôi mắt rất sâu của Hoắc Quân Nhàn, giống như một vũng bùn trong bóng tối mà Hoắc Quân Nhàn chính là người đứng trong đó.
- Này, Hoắc Quân Nhàn.
Một tay nàng giữ cánh cửa, một tay cẩn thận luồng qua khe cửa, chỉ cần Hoắc Quân Nhàn muốn đóng cửa thì Cổ Tư Ngọc sẽ cùng chung số phận với Cận Viễn Sâm.
Bàn tay Cổ Tư Ngọc luồng qua khe hở, cổ tay rất mảnh khảnh, trên đó đeo sợi lắc bạc nhỏ, một cái mặt lắc lư theo sợi dây, bóng hình nửa chết, nhìn giống như là một hình vầng trăng nhỏ. Lòng bàn tay xoè ra, là một quả táo đỏ tươi.
- Táo, ăn không - Cổ Tư Ngọc cười hỏi.
Hoắc Quân Nhàn vẫn đứng đó, nàng vươn người về phía trước một chút, nói: "Không ăn sao được, mười giờ đêm rồi, chị không thấy đói bụng khó chịu sao?"
Nhận thấy ánh mắt đánh giá của Hoắc Quân Nhàn, nàng lại nói: Rất ngọt."
Im lặng hồi lâu, không biết câu nói nào đả động, gió lạnh thổi qua, ngón tay lạnh lẽo của Hoắc Quân Nhàn chạm vào tay nàng.
Vô tình chạm qua lại có cảm giác hơi ngứa. Hoắc Quân Nhàn rút tay nhưng một lúc lâu vẫn còn ngứa, như thể bị dị ứng, phải dùng sức mà nắm lấy. Cổ Tư Ngọc hung hăng mà nắm chặt ngón tay.
Mặc dù vậy, nhưng nàng rất vui vẻ, nhẹ nhàng nói: "Ăn đủ không, không đủ tôi lấy thêm cho chị một quả?"
—---------
Cổ Tư Ngọc: Thật đáng thương, đau lòng quá.
Sự thật: Bạn đang cho ác quỷ một quả táo.
Ác quỷ: Ngọt lắm.
Tác giả: Nhập Nhập Nha
Edit: Mia
Chương 2:
________
Bốn giờ chiều, Hoắc Quân Nhàn dắt chó đi dạo về. Cô cởi khăn choàng rồi treo nó lên móc áo. Trên mặt vẫn vậy, nhàn nhạt không có biểu cảm, như thể mấy chuyện lúc nảy chưa xảy ra.
Teddy nũng nịu trong vòng tay cô, vào phòng khách, cô đặt chó con xuống, Teddy nghiêng đầu nhìn Cổ Tư Ngọc, dường như nó vẫn nhớ người này đứng trên ban công nhìn chằm chằm mình rất lâu.
Tuy nhiên, chủ nhân của nó vẫn giả vờ không biết gì, yên lặng làm chuyện của mình.
Cổ Tư Ngọc bước ra khỏi phòng tắm, thay quần áo sạch sẽ, áo tay ngắn màu trắng cùng với quần dài, tóc vẫn ướt đẫm. Nàng đi dép lê vào rồi ngồi xổm, xoa xoa đầu Teddy, chó con vẫn trốn Cổ Tư Ngọc nhưng không hung dữ như hôm qua.
Vật nhỏ này rất biết nhìn sắc mặt, biết nắm giữ bí mật của chủ nhân, biết thành thật cho nàng xoa đầu.
Hoắc Quân Nhàn đã giặt xong quần áo ở trong sân, cô gấp từng cái một, sau đó lại lòi ra thêm một bộ đồ lót.
Cả hai đều là màu trắng. Cô cầm lấy hai cái lên, nhìn như đang so sánh kích cỡ. Cổ Tư Ngọc đi tới, cầm lấy đồ của mình "Của tôi."
Hoắc Quân Nhàn thả lòng tay, đặt đồ xuống. Cô mang mấy bộ quần áo đã xếp xong đi lên lầu. Không ai đề cập đến mấy vấn đề đã xảy ra vào lúc chiều.
Sau đó, Cận Viễn Sâm trở về, trên tay đang băng bó, trông hắn hơi buồn cười, ánh mắt lại dừng trên Teddy đang nhảy tới nhảy lui trên sofa. Hắn ta vô thức lùi lại hai bước.
Môi hắn mấp máy, như kiểu muốn mắng nhưng Teddy vừa kêu một tiếng, lời đang muốn nói lại bị nuốt trở về. Cận Viễn Sâm ném đi chiếc gối mà Teddy nhỏ chạm vào, đồng thời cũng tìm lý do cho mình: Lỡ làm rớt gối.
Hắn nhìn vào Cổ Tư Ngọc, hạ giọng hỏi: "Hôm nay như thế nào?"
Cổ Tư Ngọc hơi do dự, nàng nhéo cằm, nhìn xung quanh, nhìn động tĩnh của Teddy một chút. Teddy ngừng ở cầu thang nhìn nàng, Cổ Tư Ngọc cười nói: "Hôm nay vợ của anh không làm gì cả, cô ấy cũng không đi ra ngoài."
- Sao có thể? Buổi chiều cô ta nhất định sẽ đi ra ngoài. Cô có chắc cô ta không có đi không?
- Không, tôi chỉ thấy cô ấy dọn dẹp nhà, chờ đến hoa cũng sắp nở. Tôi còn chưa trách anh cung cấp thông tin không chính xác.
Cận Viễn Sâm nghi ngờ, rõ ràng là không tin Cổ Tư Ngọc, hỏi lại: "Cô không có gạt tôi đi."
Cổ Tư Ngọc bình tĩnh.
Qua vài giây, ánh mắt hắn lại tràn đầy trìu mến, nhẹ nhàng nói: "Tư Ngọc, sau khi tôi lấy được mọi thứ, cô muốn muốn gì có đó thì hãy nghe theo tôi."
"Hiểu rồi, tôi vẫn đang làm đây." Cổ Tư Ngọc thu hồi ánh mắt đang nhìn Teddy, nhìn bốn phía trong phòng khách, hỏi: "Vợ anh có sở thích gì không?"
- Sở thích? Sở thích gì? - Cận Viễn Sâm cau mày hỏi.
- Anh còn không biết vợ mình thích gì à?
Cận Viễn Sâm không hề xấu hổ, nói: "Đến lúc đó cô sẽ biết, người này rất khó đoán, cô ta chả thích gì, bạc tình."
- Anh không thể nói như vậy được, anh không biết là do anh không chịu tìm hiểu. Tôi thấy vợ anh làm được nhiều là đằng khác, biết làm việc nhà, trồng hoa, nuôi chó, nấu cơm, gì cũng biết.
Chủ yếu nhân sinh còn xinh đẹp, gợi cảm.
Quả thực chính là người vợ trong mơ.
Nhưng đàn ông, bọn họ không thoả mãn, hoa nhà dù đẹp nhưng cũng không bằng hoa dại, vợ tốt như nào thì vẫn cảm thấy hôn nhân là nấm mồ. Bọn họ cảm thấy mình đáng thương, đặc biệt tạo nghiệt.
Cổ Tư Ngọc khen Hoắc Quân Nhàn nhiều như vậy nhưng Cận Viễn Sâm chỉ nghe lọt được một chút, hắn ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, "Cô ta không xuống làm cơm tối sao?"
- Lên lầu rồi cũng không xuống nữa.
Cận Viễn Sâm ít nghi ngờ hơn, nhìn chằm chằm vào Cổ Tư Ngọc, nói: "Hôm nay cô ta lạ vậy, xảy ra chuyện gì?"
Một hai phải hỏi cho tới sao?
Chính là vợ anh có tình nhân, còn bị tôi phát hiện.
Cái này có tính không?
Cận Viễn Sâm bực bội, như kiểu việc vợ hắn không ra khỏi nhà so với chuyện bản thân bị chó cắn càng nghiêm trọng hơn.
Chờ từ 6h đến 7h Hoắc Quân Nhàn cũng không xuống làm cơm tối. Cận Viễn Sâm đi vòng vòng ở phòng khách mấy lần rồi gọi người giao cơm tối.
Cơm tối từ một nhà hàng Nhật được đánh giá tốt, bày đầy ra một bàn.
Cổ Tư Ngọc không muốn ăn, đi lên lầu, đi đến lan can thì ngẩng đầu, nàng đột nhiên muốn đi lên xem Hoắc Quân Nhàn đang làm gì, quay lại hỏi Cận Viễn Sâm, người đang thưởng thức bữa ăn, "Anh không đưa cho vợ anh một ít sao?"
- Cho cô ta ăn? Tôi còn phải cho cô ta ăn?
Hắn hừ lạnh: "Tôi còn hận không thể để cho cô ta chết."
Vợ hắn làm cơm cho hắn mấy năm, bây giờ một miếng hắn cũng không muốn cho cô ấy ăn.
Ăn ngay nói thật, thành thật, không có che giấu bất cứ cái gì.
Lúc sau, tiểu Teddy cũng chạy lên lầu.
Cận Viễn Sâm ngồi dưới lầu nên không nghe được tiếng động trên tầng ba.
Ấn tượng đầu tiên của Cổ Tư Ngọc đối với Hoắc Quân Nhàn.
Đáng thương.
Thực sự là một người phụ nữ đáng thương
"Cô không muốn ăn sao?" Cận Viễn Sâm thong thả dùng khăn giấy lau miệng "Hương vị không tòi."
- Không ăn - Cổ Tư Ngọc cũng không phải người tốt gì cho cam, nhưng nàng chán ghét ngồi ăn cùng một người ghê tởm.
....
Mùa hè, nhiệt độ mỗi ngày đều không khác nhau mấy, nóng bức hơn bao giờ hết. Nếu có cái gì khác thì chính là mấy con ve sầu không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên cây, kêu sáng sớm đến khi mặt trời lặn.
Nhiệt độ nóng bức xuyên qua đỉnh đầu, kèm theo đó là âm thanh của ve sầu, ồn ào, buồn tẻ, kêu nhiều đến đau đầu, khiến người ta mệt mỏi.
Cái nóng oi ả kéo dài đến tận buổi chiều, trước đây, Hoắc Quân Nhàn sẽ ra ngoài lúc 3h, bây giờ cũng không ngoại lệ. Cô cũng không vì ngày hôm qua bị Cổ Tư Ngọc "bắt gian" mà dừng lại buổi hẹn hò của mình. Vào nhà thay giày rồi đi ra ngoài.
Hoắc Quân Nhàn ăn mặc chỉnh tề, xoã mái tóc được buộc bằng chiếc băng đô màu vàng nhạt xuống, mặc một chiếc váy màu vàng ấm áp, làn váy dài chỉ đến đầu gối, thắt lưng màu trắng tôn lên vòng eo khiến cô trông càng thêm dịu dàng.
Tiểu Teddy chơi xấu chảy xuống hai giọt nước, chạy đến dưới chân cô rồi hưng phấn vẫy đuôi, ý bảo Hoắc Quân Nhàn ôm mình, cô không ôm mà cúi xuống móc lấy tay chó con, trêu chọc chó con đi về phía trước.
Với nụ cười trên môi, cô nhẹ nhàng nói: "Đi thôi."
"Gâu gâu gâu." Tiểu Teddy ngoan ngoãn đi theo.
- Ngoan.
Vài phút sau, Cổ Tư Ngọc đi lên ban công tầng ba, lần này nàng không nhìn thấy người hàng xóm kia nữa, chỉ nhìn thấy những đám mây bị ánh nắng nhuộm vàng, cây ngô đồng với tầng lá tươi tốt. Có một người cùng con chó đang ngồi ở đó mà Hoắc Quân Nhàn lại ngồi trên băng ghế dài, con chó nằm bên cạnh chân cô, tai cụp xuống.
Cả hai dường như đang đợi ai đó, nhưng ngoài họ và Cổ Tư Ngọc ra thì chả có ai xuất hiện ở chỗ này, 3h chiều là thời điểm nóng nhất trong ngày, trừ bỏ yêu đương vụng trộm thì chắc cũng không có ai rảnh chạy ra ngoài đường vào lúc này.
Cổ Tư Ngọc bị nắng phơi sắp cháy, không có cái gì che nắng cho nàng, trán toàn mồ hôi, Cổ Tư Ngọc chạy xuống dưới lầu lấy một cái bình xịt khoáng nhỏ rồi xịt lên cổ và mặt.
Cổ Tư Ngọc vừa phun vừa bực, ngày hôm qua chả phải dây dưa không thôi sao, hôm nay sao lại không xuất hiện?
Chẳng lẽ hai người này cố ý, biết nàng phát hiện bí mật nên bỏ buổi hẹn hò hôm nay, giả vờ cho nàng xem?
Nửa tiếng sau, mặt trời lặng lẽ dời vị trí, chỗ Cổ Tư Ngọc đứng có chút bóng râm, Hoắc Quân Nhàn ôm chó con dưới ánh mặt trời, cô xoa xoa đầu, nhẹ nhàng vuốt ve, giúp nó tản nhiệt, con chó cũng liếm liếm lại tay cô.
Khoảnh khắc nắng chiếu vào cô, hai mắt của Hoắc Quân Nhàn dường như sáng lên còn có làn sương ẩm ướt. Thị lực của Cổ Tư Ngọc đặt biệt tốt, nàng có thể nhìn thấy rõ Hoắc Quân Nhàn đang khóc, nước mắt trào ra trong mắt cô rồi rơi xuống từng giọt.
Những giọt nước mắt trên gương mặt thanh tú, lạnh lùng đó khiến Cổ Tư Ngọc bất ngờ, Hoắc Quân Nhàn lặng lẽ khóc, nước mắt rơi xuống má cô, lông mi cũng ướt đẫm khi cô chớp mắt.
Phụ nữ khóc, nhất định là rất khó sở đi.
Cổ Tư Ngọc chống cằm nhìn cô, qua một lúc, nàng dùng hai tay đỡ lan can, nhìn xuống xem độ cao, tính toán một chút....
Bang—--
Chai xịt khoáng nhỏ rơi xuống ban công tầng hai, tấm kính cũng vỡ tan nát.
Người ở trên tầng hai tay ôm lan can, nàng nhảy trực tiếp từ tầng ba xuống, hất áo vest và quần lên, dáng người trông rất rắn chắc.
Giữa hai tầng vẫn còn một khoảng cách nhỏ, Cổ Tư Ngọc đứng dậy chống vào tường. Bức tường phơi nắng cả buổi chiều nên nóng đến lợi hại, Cổ Tư Ngọc lập tức buông ra, bước xuống cầu thang.
Sau khi nghe thấy tiếng động, Hoắc Quân Nhàn nhìn đến nơi phát ra âm thanh thì thấy Cổ Tư Ngọc đang đi đến chỗ mình, nàng lấy một gói khăn giấy đưa cô, Hoắc Quân Nhàn không nhận, Cổ Tư Ngọc lại mở ra, rút một nửa đưa cho Hoắc Quân Nhàn.
Hoắc Quân Nhàn vẫn không nhận.
Cổ Tư Ngọc kiên nhẫn lấy khăn giấy ra, lau những giọt nước mắt đang rơi trên má của Hoắc Quân Nhàn, đôi mắt cô ngập nước, nước mắt không ngừng chảy ra. Cổ Tư Ngọc nhẹ nhàng lau đi, lau đi lau lại, không biết mệt mỏi, cho đến khi Hoắc Quân Nhàn ngừng khóc.
Từ góc độ của Hoắc Quân Nhàn, người trước mặt thật chói mắt. Nàng là một người thanh tú, minh diễm, vừa nhìn qua liền biết là người thiếu kiên nhẫn nhưng giờ đang lại dịu dàng, nhẫn nại.
Cổ Tư Ngọc cầm khăn giấy ướt đẫm trong tay, vòng qua, ngồi ở phía bên kia của băng ghế, dựa lưng vào rồi nhìn lên những phiến lá trên đầu.
Nàng không hỏi Hoắc Quân Nhàn đã xảy ra chuyện gì hay tại sao cô khóc mà lại tỏ ra vô cùng ân cần.
Cổ Tư Ngọc chéo chân, không đi giày, giày vẫn trên tầng ba, nàng nhảy xuống bằng chân trần. Lòng bàn chân bị nhiệt độ cao trên mặt đất biến thành màu hồng. Chỉ là bây giờ nàng tập trung lau nước mắt cho Hoắc Quân Nhàn, đứng đó không nhúc nhích.
Cổ Tư Ngọc thu hồi ánh mắt thì lại bắt gặp đôi mắt ướt át của chó con bên cạnh. Tiểu Teddy nhìn chằm chằm vào nàng, nàng nhìn lại, huýt sáo với tiểu Teddy.
Bàn chân tiểu Teddy chạm vào chân nàng, chú chó con này rất thông minh còn giỏi lấy lòng người khác, tất nhiên, sẽ tốt hơn nếu nó không tên là "Tiểu Ngọc".
"Còn rất đáng yêu." Cổ Tư Ngọc muốn chạm vào chó con nhưng nghĩ đến lực cắn của vật nhỏ này khá dữ dội nên hơn rén.
Do dự hồi lâu, nàng chạm vào đầu Teddy, bộ lông khá mềm mại.
Hoắc Quân Nhàn cũng không đợi ai nữa, cô ôm chó đứng dậy đi, Cổ Tư Ngọc cũng đứng lên chạy theo, lâu lâu lại nháy mắt với tiểu Teddy.
Tiểu Teddy cứ chán nản, nhìn chằm chằm xuống dưới con đường đá, đến hàng rào còn nhảy ra khỏi tay của Hoắc Quân Nhàn để xuống xem.
Cổ Tư Ngọc rất muốn nói: "Chó ngốc, chủ của em bị vứt bỏ thế mà còn nghĩ đến con chó khác à."
Đáng tiếc, chó và người, vui buồn khác biệt.
Buổi tối Hoắc Quân Nhàn vẫn không nấu cơm, Cận Viễn Sâm tan tầm trở về, nghi hoặc một chút rồi thản nhiên chấp nhận, sau đó hắn lại gọi đồ ăn tối, so với thường ngày còn phong phú hơn.
Lần này, Cổ Tư Ngọc cầm hai quả táo, chờ cơ hội thích hợp thì lên lầu 3.
Lần đầu tiên gõ cửa, không có ai trả lời.
Nàng kiên nhẫn gõ hai lần, cửa nhẹ nhàng mở ra, căn phòng rộng lớn không bật đèn, tối tăm không nhìn thấy gì, Hoắc Quân Nhàn đứng trong phòng, không thấy bóng người, chỉ có ánh mắt lạnh lẽo nhìn từ khe hở của cửa.
Cổ Tư Ngọc nghiêng đầu, bắt gặp đôi mắt rất sâu của Hoắc Quân Nhàn, giống như một vũng bùn trong bóng tối mà Hoắc Quân Nhàn chính là người đứng trong đó.
- Này, Hoắc Quân Nhàn.
Một tay nàng giữ cánh cửa, một tay cẩn thận luồng qua khe cửa, chỉ cần Hoắc Quân Nhàn muốn đóng cửa thì Cổ Tư Ngọc sẽ cùng chung số phận với Cận Viễn Sâm.
Bàn tay Cổ Tư Ngọc luồng qua khe hở, cổ tay rất mảnh khảnh, trên đó đeo sợi lắc bạc nhỏ, một cái mặt lắc lư theo sợi dây, bóng hình nửa chết, nhìn giống như là một hình vầng trăng nhỏ. Lòng bàn tay xoè ra, là một quả táo đỏ tươi.
- Táo, ăn không - Cổ Tư Ngọc cười hỏi.
Hoắc Quân Nhàn vẫn đứng đó, nàng vươn người về phía trước một chút, nói: "Không ăn sao được, mười giờ đêm rồi, chị không thấy đói bụng khó chịu sao?"
Nhận thấy ánh mắt đánh giá của Hoắc Quân Nhàn, nàng lại nói: Rất ngọt."
Im lặng hồi lâu, không biết câu nói nào đả động, gió lạnh thổi qua, ngón tay lạnh lẽo của Hoắc Quân Nhàn chạm vào tay nàng.
Vô tình chạm qua lại có cảm giác hơi ngứa. Hoắc Quân Nhàn rút tay nhưng một lúc lâu vẫn còn ngứa, như thể bị dị ứng, phải dùng sức mà nắm lấy. Cổ Tư Ngọc hung hăng mà nắm chặt ngón tay.
Mặc dù vậy, nhưng nàng rất vui vẻ, nhẹ nhàng nói: "Ăn đủ không, không đủ tôi lấy thêm cho chị một quả?"
—---------
Cổ Tư Ngọc: Thật đáng thương, đau lòng quá.
Sự thật: Bạn đang cho ác quỷ một quả táo.
Ác quỷ: Ngọt lắm.