Hãy Yêu Em Thật Nhiều
Chương 93: Ông và bà đều đã nhìn thấy
Đầu tháng 4, Ngô Hải kết hôn với bác sĩ trẻ.
Toàn bộ Hoa Thanh Diệc Phi đều tham dự, chỉ riêng đội cứu hộ của họ đã chiếm tới một nửa sảnh.
Trước tấm biển chào mừng ở lối vào, Ngô Hải và bác sĩ trẻ đang âu yếm nhau, nở nụ cười ngọt ngào như mật, niềm hạnh phúc trên khuôn mặt sắp tràn ra ngoài.
Đám cưới không phải theo phong cách phương Tây mà theo phong cách Trung Hoa, chú rể mặc áo khoả dành cho tân lang, còn cô dâu đội mão phượng. Kèm với lời chỉ đạo của MC, tất cả mọi người đều trang trọng im lặng, nhất là khi quỳ lạy cha mẹ, câu nói “Nuôi con mới biết công đức sinh thành” đã khiến tất cả mọi người, trong và ngoài sân khấu đều bật khóc.
Mao Phong cười trong nước mắt, nói khi kết hôn cũng sẽ tổ chức đám cưới kiểu cổ truyền Trung Hoa.
Đám cưới kết thúc và bữa tiệc bắt đầu.
Đôi tân lang và tân nương đến từng bàn nâng ly chúc mừng, Ngô Hải có tửu lượng khá tốt, nhưng vẫn không chịu nổi việc nhiều người như vậy đến cụng ly, uống một hồi, mặt đỏ bừng, bước đi bắt đầu loạng choạng. Trần Hoa có mặt ở đó nên vòng tay qua vai Ngô Hải nói: “Anh thật có lòng, nhưng sao có thể ép chú rể uống nhiều như vậy được? Say quá thì động phòng thế nào?”
Nháy mắt với Mao Phong, rượu trên tay được thay bằng Sprite.
Sau ba hiệp uống rượu, không khí càng thêm náo nhiệt, mọi người đều say khướt, đặc biệt là Lục Thiều.
Cô tựa lưng vào ghế, ai đến nâng ly cô cũng đáp lại, bây giờ không còn nhiều sức lực để tiếp tục nữa, nếu có người đến trêu chọc mời rượu, Thương Nam liền ngăn cản.
Thương Nam thay rượu trong tay Lục Thiều bằng trà, liếc nhìn cô: “Mặt sao lúc đỏ lúc trắng vậy? Tối nay định về nhà như thế nào?”
Lục Thiều nheo mắt, trên mặt mang theo ý cười: “Hạnh phúc quá.”
Thương Nam vẫn không thể hiểu được cô, hạnh phúc chỉ là một khía cạnh, nhưng sự xúc động trong lòng cô mới là nguyên nhân chính. Cũng không cứng hơn gì Mao Phong, cô cũng rơi nước mắt và lén lau đi, giả vờ như không có gì.
“Nào, đừng uống nữa. Chú rể chưa say, cậu đã say trước.”
Không biết cô có nghe thấy hay không, liền cúi đầu uống một ngụm trà, nhắm mắt lại.
Một lúc sau, nghe thấy người dẫn chương trình hét lên: Cô dâu chuẩn bị ném hoa cưới.
Lục Thiều chợt mở mắt, nhảy khỏi ghế, lập tức chạy tới tham gia trò vui, cô luôn không thích làm chuyện này, khi Trần Hoa kết hôn, dù bị ai lôi kéo cô cũng không đi.
Thương Nam mỉm cười khi thấy cô chuẩn bị sẵn sàng và có vẻ quyết tâm giành chiến thắng.
Khi Lục Thiều bắt lấy bó hoa, cô cố gắng để nó không bị nảy lên lại, vì cao và khéo léo nên bó hoa dường như nhận ra đúng vị trí và đáp xuống cánh tay cô mà không cần nỗ lực, những cô gái khác chỉ có thể nhìn chằm chằm với đôi mắt ghen tị.
Sau khi lấy bó hoa, Lục Thiều không thể chịu đựng được nữa, đi thẳng vào nhà vệ sinh và bắt đầu nôn mửa.
Thương Nam vỗ lưng cô, gọi Nhiễm Ninh.
Sau khi cúp điện thoại, Thương Nam đỡ Lục Thiều đứng dậy, thấy cô lảo đảo, liền muốn giúp cô nhặt bó hoa lên, không ngờ cô nàng này lại tỏ vẻ cảnh giác, sợ Thương Nam giật lấy nên liền đem bó hoa che lại trong vòng tay của cô. Giống như một đứa trẻ bảo vệ đồ ăn của mình.
Thương Nam dở khóc dở cười: “Được được được... Tôi không đụng đến, cậu tự mình cầm đi.”
Bên này, Nhiễm Ninh nhận được cuộc gọi và vội vàng chạy tới.
Khi đến nơi, hội trường hầu như vắng tanh, chỉ còn vài bàn nhỏ ngồi uống rượu nhưng đa số đều gục ngã.
Lục Thiều ngoan ngoãn ngồi trên ghế, trên tay cầm trà hoặc đồ uống gì đó, đang ngơ ngác, trên đầu truyền đến một giọng nữ lo lắng nhưng trong trẻo.
“Sao cậu lại uống nhiều thế?”
Nhiễm Ninh nói xong, Lục Thiều ngẩng đầu lên, ánh mắt không còn giống như lúc định giật hoa cưới nữa mà bây giờ lại rất ngoan ngoãn, giống như một chú cún con.
Sau khi cảm ơn Thương Nam, Nhiễm Ninh liền dẫn Lục Thiều đi.
Vừa vào xe, đang định nói gì đó với cô, Lục Thiều liền mở áo khoác lấy ra bó hoa giấu bên trong: “Của cậu.”
Nhiễm Ninh sửng sốt: “Đây là...”
Lục Thiều: “Tôi bắt được nó.”
Nhiễm Ninh nhớ tới lời Thương Nam nói trước khi rời đi: Chắc cậu ấy muốn kết hôn.
Trong phút chốc, trái tim nàng quay cuồng ngàn lần, Nhiễm Ninh cầm bó hoa đưa tay chạm vào khuôn mặt cô, trong mắt tràn đầy yêu thương và trìu mến.
“Có thấy khó chịu không?”
“Ừ.” Gật đầu, Lục Thiều lẩm bẩm: “Tôi đã nôn ra, hiện tại ổn rồi.”
Nôn, cậu ấyđã uống bao nhiêu rồi?
Nhiễm Ninh nhớ tới nhà mình có thuốc giải rượu nên trước tiên phải đưa người về nhà nàng cái đã.
Sau khi uống thuốc giải rượu, Lục Thiều nằm xuống, lúc trời gần tối mới tỉnh dậy, nheo mắt gọi Nhiễm Ninh mấy lần, không thấy ai trả lời, Lục Thiều đứng dậy khỏi giường.
Sau khi hít hít, cô đi vào phòng tắm, cửa không khóa và nên bật ra ngay khi cô đẩy vào.
Bên trong sương mù bốc lên, Nhiễm Ninh đứng dưới vòi hoa sen, mở to mắt, nhìn thấy Lục Thiều đang cúi xuống trước bồn rửa mặt bắt đầu đánh răng, nàng không để ý đến cô, cũng không nói gì. Cô quay lại và bắt đầu cởi quần áo.
“Này... đợi đã, tôi tắm sắp xong rồi.”
Lục Thiều lau mặt: “Tắm chung đi.”
Không biết là do uống rượu hay do ngủ đủ giấc, nhưng hôm nay Lục Thiều rất càn rỡ. Nhiễm Ninh đã bối rối và bị mê hoặc bởi cô ấy trong giây lát.
Hai người bị nước nóng chảy trên người, Lục Thiều nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn của Nhiễm Ninh, ôm nàng tùy ý công thành chiếm đất.
Hơi thở quá quen thuộc giữa môi và răng vẫn mê hoặc cả hai.
Niềm vui đột ngột này kéo dài hơn một giờ, sau khi ra khỏi phòng tắm, Lục Thiều rũ bỏ mệt mỏi trước đó, khoanh chân ngồi trên ghế sô pha xem phim.
Cô nhìn thấy bó hoa đặt trên bàn, má chợt nóng lên, lúc cô liếc sang chỗ khác, đã nhìn thấy Nhiễm Ninh từ phòng ngủ đi ra, tóc đã sấy khô, nàng nhìn bó hoa rồi mỉm cười nhìn cô.
Tốt....
“Sao vậy? Bây giờ cậu có xấu hổ không?” Nhiễm Ninh đưa ngón tay vào trong tóc người này, nhẹ nhàng ấn vào da đầu cô.
Lục Thiều thoải mái nhắm mắt lại: “Không có, xấu hổ có ích gì? Tôi chưa lập gia đình, đi cướp hoa thì có gì sai? Đó là tự nhiên.”
Nhiễm Ninh cười không nói gì, một lúc sau, nàng đột nhiên cầm lấy cánh tay cô, đặt vào vòng tay bên cạnh.
Giọng điệu nhẹ nhàng: “Lục Thiều...”
“Ừm?”
“Hãy kết hôn đi.”
“....”
“Ra nước ngoài.”
Lục Thiều mở to đôi mắt, khuôn mặt bị người bên cạnh nâng lên, đôi mắt Nhiễm Ninh sáng ngời.
“Ý tôi là vậy.”
“Sao đột nhiên thế...”
“Không, tôi đã nghĩ đến chuyện này rất lâu rồi...” Nhiễm Ninh dùng ngón tay nâng cằm Lục Thiều lên, bắt chước cách cô hay trêu chọc nàng, nhướng mày nói: “Cho tôi một cơ hội, thưa Nhiễm phu nhân.
“Nhiễm phu nhân?” Lục Thiều cười nói, “Cậu có chắc không?”
Nhiễm Ninh đẩy cô: “Đừng gây sự.”
Đẩy xong, nàng cúi người ôm cô, nhẹ nhàng rúc vào lòng cô, quay đầu cắn vào tai, “Được không?”
Lục Thiều vòng tay qua eo Nhiễm Ninh, sợ nàng ngã khỏi ghế sô pha, nhưng giọng nói đùa cợt lúc trước đã không còn nữa, thay vào đó là ánh mắt sâu thẳm.
“Được rồi, tất cả theo ý cậu.”
____
Chuyện kết hôn đã được quyết định, hiện tại họ đang đợi đến ngày nghỉ rồi bay ra nước ngoài.
Tuy không được trong nước công nhận nhưng đối với họ, chỉ cần hạnh phúc, hơn nữa không ai có thể đảm bảo tình yêu vĩnh cửu chỉ bằng một tờ giấy, chỉ cần có quyết tâm thì giấy chứng nhận chỉ là lớp kem trang trí trên bánh.
...
Hôm nay, Trương Tố Ninh và Nhiễm Phong đến, hai người già mang theo rất nhiều thứ, đều là đồ ăn, một số đã được nấu sẵn và một số là bán thành phẩm, tất cả đều được phân loại và đặt trong các hộp vuông nhỏ. Khi ăn chỉ cần lấy ra hâm nóng lại, bảy hoặc tám phút là xong.
Nhưng khi vừa bước vào nhà, họ nhận thấy có điều gì đó không ổn.
“Lão già, tại sao tủ lạnh của Ninh Ninh lại tối thui?” Trương Tố Ninh cúi đầu nhìn ổ cắm trên tường, dây tủ lạnh treo trên mặt đất, không có cắm điện.
“Tôi đoán Ninh Ninh bận quá, bình thường không nấu ăn nên lười cắm điện.”
“Con bé này, sao có thể bất cẩn như vậy?”
Trương Tố Ninh không để ý nhiều đến những gì Nhiễm Phong nói, sau khi cắm điện, bà chất đồ ăn đầy tủ lạnh.
Ngay lập tức, bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.
Bệ cửa sổ phòng khách phủ một lớp bụi, tấm nệm trên giường trong phòng ngủ vẫn còn từ mùa đông.
Nhiễm Phong đang cởi ga trải giường, nghe thấy Trương Tôn Ninh trong phòng tắm gọi mình, ông lập tức đặt ga trải giường mới thay xong một nửa, vội vàng chạy tới.
“Chuyện gì vậy?”
“Đây là gì?”
Nhiễm Phong nheo mắt lại, đầu lắc lắc.
...
Buổi chiều, Nhiễm Ninh trước khi tan sở nhận được điện thoại của ông ngoại, hỏi nàng khi nào tan sở.
Nhiễm Ninh nhìn đồng hồ và trả lời rằng nàng phải trực ca đêm trong hai ngày tới.
Trương Tố Ninh đưa tay định chộp lấy điện thoại nhưng bị Nhiễm Phong chặn lại, giọng ông già trầm thấp và nghiêm túc.
“Vậy thì hãy về nhà vào thứ bảy.”
“Thứ bảy...”
“Sao vậy? Con vẫn bận việc à?”
Nhiễm Ninh nghe thấy giọng nói của ông ngoại có gì đó không đúng, vô thức nói: “Không.”
“Nếu không trực thì về đi, tháng này con cũng chưa về mấy lần, bà ngoại con ngày nào cũng nhắc đến chuyện đó, chúng ta cũng mang cho con một ít rau củ, để trong tủ lạnh, nhớ ăn nhé.”
Nhiễm Ninh nghĩ nghĩ... Tháng này bận rộn, hình như chỉ về có một lần.
“Dạ được, thứ bảy này sẽ về nhà.”
“Ừm.”
Nói xong, Nhiễm Phong cúp điện thoại.
Trương Tố Ninh ôm ngực: “Con bé nói gì vậy?”
Nhiễm Phong: “Thứ bảy trở về.”
Nói xong, trong lòng Trương Tố Ninh co giật, “Con bé làm ra chuyện lớn như vậy, nhưng vẫn không sợ...”
Nhiễm Phong đỡ vợ, vỗ vai bà: “Đừng vội kết luận, có thể là hiểu lầm.”
Trương Tố Ninh thở dài: “Thật là sai lầm, than ôi... Đứa nhỏ này ngày càng trưởng thành.”
...
Đến đây, mí mắt Nhiễm Ninh chợt giật giật, sắc mặt đột nhiên xấu đi, ngay cả khi Bạch Lê chào hỏi cũng không đáp lại.
“Thứ bảy này cậu có đi chùa không? Nhiễm Ninh... Nhiễm Ninh...”
“Ừm?”
“Có chuyện gì với cậu vậy? Đang phân tâm chuyện gì?”
Nhiễm Ninh lắc đầu, đặt điện thoại xuống: “Không, không có gì, cậu vừa nói gì thế?”
Bạch Lê: “Tôi nói tuần này đi chùa không?”
Nhiễm Ninh: “Không được, tôi phải về chỗ bà ngoại.”
Bạch Lê: “Tuần này trở về? Không phải đã nói là tuần sau sao?”
Nhiễm Ninh cau mày: “Ông đột nhiên gọi điện cho tôi, bảo tuần này tôi quay về.”
Bạch Lê nhìn nàng, cảm thấy nàng có chút bất an: “Cậu thật sự không sao chứ? Sao tôi cảm giác cậu... có chút hoảng sợ?”
“Tôi...”
Nhiễm Ninh không nói gì, nhưng trong đầu lại đột nhiên nghĩ: “Trong tủ lạnh có cái gì?” Bang! Giống như có thứ gì đó phát nổ.
“Ối!”
“Chuyện gì vậy?”
“Bạch Lê! Giúp tôi một việc!”
...
Lục Thiều ở trong đội, cô đang trực ban, không thể rời đi, đành phải để Bạch Lê đi.
Bạch Lê vừa vào cửa liền gửi một đoạn video cho Nhiễm Ninh, camera hướng vào phòng
“Cái đó ở đâu?”
“Phòng tắm.”
Bạch Lê nhanh chóng đi vào phòng tắm, nhìn vào thùng rác: “Không, thùng rác trống rỗng.”
Sau đó anh ta lục lọi các ngăn kéo và tủ.
“Không có gì.”
Nhiễm Ninh nhớ tới hôm đó Lục Thiều say rượu, bọn họ đã ở trong phòng tắm... Dùng thứ đó xong liền ném vào thùng rác, Nhiễm Ninh tự tay ném đi nên không có sai sót gì. Nàng định dọn dẹp nhưng đến thứ hai, hai ca phẫu thuật được thực hiện và sự việc hoàn toàn bị lãng quên.
“Quên đi, đừng tìm nữa.”
Chuyện này không phải chuyện nhỏ, Bạch Lê nhất thời bối rối.
“Vậy bây giờ cậu định làm gì? Cậu có muốn nói cho Lục Thiều biết không?”
Trong video im lặng một lúc, thật lâu sau mới có giọng nói của Nhiễm Ninh vang lên, yếu ớt, nhưng không nghe thấy bất kỳ dao động nào.
“Không cần, sớm muộn gì chuyện này cũng đến... Tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi.”
Bạch Lê: “Tôi về với cậu.”
Nhiễm Ninh: “Không, không sao đâu.”
...
Chỉ là tình cờ Lục Thiều có việc phải làm, thứ bảy này không thể về, nghe tin Nhiễm Ninh về nhà ngoại, cô mới yên tâm, nếu trở về ở cùng ông bà cũng tốt.
Sáng sớm thứ bảy, Nhiễm Ninh về nhà.
Vừa mở cửa ra, nàng đã thấy hai người già đang ngồi thẳng.
Nhiễm Phong, một người đàn ông trưởng thành, không thể nói về loại chuyện này, nên giả vờ tìm kính rồi đi vào thư phòng.
“Bà ngoại.”
“Ừm.”
Trong lòng Nhiễm Ninh run rẩy, nàng cúi đầu chờ đợi lão nhân ra tay, nàng đã hạ quyết tâm, dù kết quả thế nào cũng sẽ liều mạng.
Trương Tố Ninh: “Con đang yêu à?”
Nhiễm Ninh: “Dạ.”
Trương Tố Ninh: “Con bé này, sao con không nói cho chúng ta biết con có người yêu? Loại chuyện này có gì phải giấu diếm? Bà và ông ông con đều không phải người cổ hủ.”
Nhiễm Ninh ánh mắt sửng sốt, có chút mơ hồ, cái gì... Lời này là có ý gì?
Trương Tố Ninh nắm lấy tay cháu gái và vỗ nhẹ: “Tuy đã trưởng thành nhưng dù sao con cũng là con gái nên về mặt này rất dễ chịu thiệt. Con là bác sĩ... Bà cũng không cần phải nói nhiều nữa. Cứ đem về ra mắt ông bà.”
Về ra mắt?
Nhiễm Ninh có vẻ bối rối, trực giác mách bảo nàng rằng chắc chắn có chuyện gì đó không ổn.
“Bà ngoại, con...”
“Nhóc con!” Trương Tố Ninh trở nên lo lắng và dùng một ngón tay gõ nhẹ vào trán Nhiễm Ninh. “Con không có làm thì sai nên cũng không cần bào chữa. Cái đó... biện pháp an toàn... khá tốt. Biện pháp tránh thai trong phòng tắm... Uhm, ông và bà đều nhìn thấy!”
________________
Tác giả có lời muốn nói:
Ừm...có vẻ khác với những gì Nhiễm Ninh nghĩ.
Editor: Không phải đùa chứ có lần tui order loại ko có gel bên ngoài trên AliExpress để ko dơ tay khi ăn snack (bị mắc bệnh sạch sẽ nhẹ), xong đọc bhtt mới biết công dụng thật, mà hộp tui mua ko có màu hồng.
Toàn bộ Hoa Thanh Diệc Phi đều tham dự, chỉ riêng đội cứu hộ của họ đã chiếm tới một nửa sảnh.
Trước tấm biển chào mừng ở lối vào, Ngô Hải và bác sĩ trẻ đang âu yếm nhau, nở nụ cười ngọt ngào như mật, niềm hạnh phúc trên khuôn mặt sắp tràn ra ngoài.
Đám cưới không phải theo phong cách phương Tây mà theo phong cách Trung Hoa, chú rể mặc áo khoả dành cho tân lang, còn cô dâu đội mão phượng. Kèm với lời chỉ đạo của MC, tất cả mọi người đều trang trọng im lặng, nhất là khi quỳ lạy cha mẹ, câu nói “Nuôi con mới biết công đức sinh thành” đã khiến tất cả mọi người, trong và ngoài sân khấu đều bật khóc.
Mao Phong cười trong nước mắt, nói khi kết hôn cũng sẽ tổ chức đám cưới kiểu cổ truyền Trung Hoa.
Đám cưới kết thúc và bữa tiệc bắt đầu.
Đôi tân lang và tân nương đến từng bàn nâng ly chúc mừng, Ngô Hải có tửu lượng khá tốt, nhưng vẫn không chịu nổi việc nhiều người như vậy đến cụng ly, uống một hồi, mặt đỏ bừng, bước đi bắt đầu loạng choạng. Trần Hoa có mặt ở đó nên vòng tay qua vai Ngô Hải nói: “Anh thật có lòng, nhưng sao có thể ép chú rể uống nhiều như vậy được? Say quá thì động phòng thế nào?”
Nháy mắt với Mao Phong, rượu trên tay được thay bằng Sprite.
Sau ba hiệp uống rượu, không khí càng thêm náo nhiệt, mọi người đều say khướt, đặc biệt là Lục Thiều.
Cô tựa lưng vào ghế, ai đến nâng ly cô cũng đáp lại, bây giờ không còn nhiều sức lực để tiếp tục nữa, nếu có người đến trêu chọc mời rượu, Thương Nam liền ngăn cản.
Thương Nam thay rượu trong tay Lục Thiều bằng trà, liếc nhìn cô: “Mặt sao lúc đỏ lúc trắng vậy? Tối nay định về nhà như thế nào?”
Lục Thiều nheo mắt, trên mặt mang theo ý cười: “Hạnh phúc quá.”
Thương Nam vẫn không thể hiểu được cô, hạnh phúc chỉ là một khía cạnh, nhưng sự xúc động trong lòng cô mới là nguyên nhân chính. Cũng không cứng hơn gì Mao Phong, cô cũng rơi nước mắt và lén lau đi, giả vờ như không có gì.
“Nào, đừng uống nữa. Chú rể chưa say, cậu đã say trước.”
Không biết cô có nghe thấy hay không, liền cúi đầu uống một ngụm trà, nhắm mắt lại.
Một lúc sau, nghe thấy người dẫn chương trình hét lên: Cô dâu chuẩn bị ném hoa cưới.
Lục Thiều chợt mở mắt, nhảy khỏi ghế, lập tức chạy tới tham gia trò vui, cô luôn không thích làm chuyện này, khi Trần Hoa kết hôn, dù bị ai lôi kéo cô cũng không đi.
Thương Nam mỉm cười khi thấy cô chuẩn bị sẵn sàng và có vẻ quyết tâm giành chiến thắng.
Khi Lục Thiều bắt lấy bó hoa, cô cố gắng để nó không bị nảy lên lại, vì cao và khéo léo nên bó hoa dường như nhận ra đúng vị trí và đáp xuống cánh tay cô mà không cần nỗ lực, những cô gái khác chỉ có thể nhìn chằm chằm với đôi mắt ghen tị.
Sau khi lấy bó hoa, Lục Thiều không thể chịu đựng được nữa, đi thẳng vào nhà vệ sinh và bắt đầu nôn mửa.
Thương Nam vỗ lưng cô, gọi Nhiễm Ninh.
Sau khi cúp điện thoại, Thương Nam đỡ Lục Thiều đứng dậy, thấy cô lảo đảo, liền muốn giúp cô nhặt bó hoa lên, không ngờ cô nàng này lại tỏ vẻ cảnh giác, sợ Thương Nam giật lấy nên liền đem bó hoa che lại trong vòng tay của cô. Giống như một đứa trẻ bảo vệ đồ ăn của mình.
Thương Nam dở khóc dở cười: “Được được được... Tôi không đụng đến, cậu tự mình cầm đi.”
Bên này, Nhiễm Ninh nhận được cuộc gọi và vội vàng chạy tới.
Khi đến nơi, hội trường hầu như vắng tanh, chỉ còn vài bàn nhỏ ngồi uống rượu nhưng đa số đều gục ngã.
Lục Thiều ngoan ngoãn ngồi trên ghế, trên tay cầm trà hoặc đồ uống gì đó, đang ngơ ngác, trên đầu truyền đến một giọng nữ lo lắng nhưng trong trẻo.
“Sao cậu lại uống nhiều thế?”
Nhiễm Ninh nói xong, Lục Thiều ngẩng đầu lên, ánh mắt không còn giống như lúc định giật hoa cưới nữa mà bây giờ lại rất ngoan ngoãn, giống như một chú cún con.
Sau khi cảm ơn Thương Nam, Nhiễm Ninh liền dẫn Lục Thiều đi.
Vừa vào xe, đang định nói gì đó với cô, Lục Thiều liền mở áo khoác lấy ra bó hoa giấu bên trong: “Của cậu.”
Nhiễm Ninh sửng sốt: “Đây là...”
Lục Thiều: “Tôi bắt được nó.”
Nhiễm Ninh nhớ tới lời Thương Nam nói trước khi rời đi: Chắc cậu ấy muốn kết hôn.
Trong phút chốc, trái tim nàng quay cuồng ngàn lần, Nhiễm Ninh cầm bó hoa đưa tay chạm vào khuôn mặt cô, trong mắt tràn đầy yêu thương và trìu mến.
“Có thấy khó chịu không?”
“Ừ.” Gật đầu, Lục Thiều lẩm bẩm: “Tôi đã nôn ra, hiện tại ổn rồi.”
Nôn, cậu ấyđã uống bao nhiêu rồi?
Nhiễm Ninh nhớ tới nhà mình có thuốc giải rượu nên trước tiên phải đưa người về nhà nàng cái đã.
Sau khi uống thuốc giải rượu, Lục Thiều nằm xuống, lúc trời gần tối mới tỉnh dậy, nheo mắt gọi Nhiễm Ninh mấy lần, không thấy ai trả lời, Lục Thiều đứng dậy khỏi giường.
Sau khi hít hít, cô đi vào phòng tắm, cửa không khóa và nên bật ra ngay khi cô đẩy vào.
Bên trong sương mù bốc lên, Nhiễm Ninh đứng dưới vòi hoa sen, mở to mắt, nhìn thấy Lục Thiều đang cúi xuống trước bồn rửa mặt bắt đầu đánh răng, nàng không để ý đến cô, cũng không nói gì. Cô quay lại và bắt đầu cởi quần áo.
“Này... đợi đã, tôi tắm sắp xong rồi.”
Lục Thiều lau mặt: “Tắm chung đi.”
Không biết là do uống rượu hay do ngủ đủ giấc, nhưng hôm nay Lục Thiều rất càn rỡ. Nhiễm Ninh đã bối rối và bị mê hoặc bởi cô ấy trong giây lát.
Hai người bị nước nóng chảy trên người, Lục Thiều nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn của Nhiễm Ninh, ôm nàng tùy ý công thành chiếm đất.
Hơi thở quá quen thuộc giữa môi và răng vẫn mê hoặc cả hai.
Niềm vui đột ngột này kéo dài hơn một giờ, sau khi ra khỏi phòng tắm, Lục Thiều rũ bỏ mệt mỏi trước đó, khoanh chân ngồi trên ghế sô pha xem phim.
Cô nhìn thấy bó hoa đặt trên bàn, má chợt nóng lên, lúc cô liếc sang chỗ khác, đã nhìn thấy Nhiễm Ninh từ phòng ngủ đi ra, tóc đã sấy khô, nàng nhìn bó hoa rồi mỉm cười nhìn cô.
Tốt....
“Sao vậy? Bây giờ cậu có xấu hổ không?” Nhiễm Ninh đưa ngón tay vào trong tóc người này, nhẹ nhàng ấn vào da đầu cô.
Lục Thiều thoải mái nhắm mắt lại: “Không có, xấu hổ có ích gì? Tôi chưa lập gia đình, đi cướp hoa thì có gì sai? Đó là tự nhiên.”
Nhiễm Ninh cười không nói gì, một lúc sau, nàng đột nhiên cầm lấy cánh tay cô, đặt vào vòng tay bên cạnh.
Giọng điệu nhẹ nhàng: “Lục Thiều...”
“Ừm?”
“Hãy kết hôn đi.”
“....”
“Ra nước ngoài.”
Lục Thiều mở to đôi mắt, khuôn mặt bị người bên cạnh nâng lên, đôi mắt Nhiễm Ninh sáng ngời.
“Ý tôi là vậy.”
“Sao đột nhiên thế...”
“Không, tôi đã nghĩ đến chuyện này rất lâu rồi...” Nhiễm Ninh dùng ngón tay nâng cằm Lục Thiều lên, bắt chước cách cô hay trêu chọc nàng, nhướng mày nói: “Cho tôi một cơ hội, thưa Nhiễm phu nhân.
“Nhiễm phu nhân?” Lục Thiều cười nói, “Cậu có chắc không?”
Nhiễm Ninh đẩy cô: “Đừng gây sự.”
Đẩy xong, nàng cúi người ôm cô, nhẹ nhàng rúc vào lòng cô, quay đầu cắn vào tai, “Được không?”
Lục Thiều vòng tay qua eo Nhiễm Ninh, sợ nàng ngã khỏi ghế sô pha, nhưng giọng nói đùa cợt lúc trước đã không còn nữa, thay vào đó là ánh mắt sâu thẳm.
“Được rồi, tất cả theo ý cậu.”
____
Chuyện kết hôn đã được quyết định, hiện tại họ đang đợi đến ngày nghỉ rồi bay ra nước ngoài.
Tuy không được trong nước công nhận nhưng đối với họ, chỉ cần hạnh phúc, hơn nữa không ai có thể đảm bảo tình yêu vĩnh cửu chỉ bằng một tờ giấy, chỉ cần có quyết tâm thì giấy chứng nhận chỉ là lớp kem trang trí trên bánh.
...
Hôm nay, Trương Tố Ninh và Nhiễm Phong đến, hai người già mang theo rất nhiều thứ, đều là đồ ăn, một số đã được nấu sẵn và một số là bán thành phẩm, tất cả đều được phân loại và đặt trong các hộp vuông nhỏ. Khi ăn chỉ cần lấy ra hâm nóng lại, bảy hoặc tám phút là xong.
Nhưng khi vừa bước vào nhà, họ nhận thấy có điều gì đó không ổn.
“Lão già, tại sao tủ lạnh của Ninh Ninh lại tối thui?” Trương Tố Ninh cúi đầu nhìn ổ cắm trên tường, dây tủ lạnh treo trên mặt đất, không có cắm điện.
“Tôi đoán Ninh Ninh bận quá, bình thường không nấu ăn nên lười cắm điện.”
“Con bé này, sao có thể bất cẩn như vậy?”
Trương Tố Ninh không để ý nhiều đến những gì Nhiễm Phong nói, sau khi cắm điện, bà chất đồ ăn đầy tủ lạnh.
Ngay lập tức, bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.
Bệ cửa sổ phòng khách phủ một lớp bụi, tấm nệm trên giường trong phòng ngủ vẫn còn từ mùa đông.
Nhiễm Phong đang cởi ga trải giường, nghe thấy Trương Tôn Ninh trong phòng tắm gọi mình, ông lập tức đặt ga trải giường mới thay xong một nửa, vội vàng chạy tới.
“Chuyện gì vậy?”
“Đây là gì?”
Nhiễm Phong nheo mắt lại, đầu lắc lắc.
...
Buổi chiều, Nhiễm Ninh trước khi tan sở nhận được điện thoại của ông ngoại, hỏi nàng khi nào tan sở.
Nhiễm Ninh nhìn đồng hồ và trả lời rằng nàng phải trực ca đêm trong hai ngày tới.
Trương Tố Ninh đưa tay định chộp lấy điện thoại nhưng bị Nhiễm Phong chặn lại, giọng ông già trầm thấp và nghiêm túc.
“Vậy thì hãy về nhà vào thứ bảy.”
“Thứ bảy...”
“Sao vậy? Con vẫn bận việc à?”
Nhiễm Ninh nghe thấy giọng nói của ông ngoại có gì đó không đúng, vô thức nói: “Không.”
“Nếu không trực thì về đi, tháng này con cũng chưa về mấy lần, bà ngoại con ngày nào cũng nhắc đến chuyện đó, chúng ta cũng mang cho con một ít rau củ, để trong tủ lạnh, nhớ ăn nhé.”
Nhiễm Ninh nghĩ nghĩ... Tháng này bận rộn, hình như chỉ về có một lần.
“Dạ được, thứ bảy này sẽ về nhà.”
“Ừm.”
Nói xong, Nhiễm Phong cúp điện thoại.
Trương Tố Ninh ôm ngực: “Con bé nói gì vậy?”
Nhiễm Phong: “Thứ bảy trở về.”
Nói xong, trong lòng Trương Tố Ninh co giật, “Con bé làm ra chuyện lớn như vậy, nhưng vẫn không sợ...”
Nhiễm Phong đỡ vợ, vỗ vai bà: “Đừng vội kết luận, có thể là hiểu lầm.”
Trương Tố Ninh thở dài: “Thật là sai lầm, than ôi... Đứa nhỏ này ngày càng trưởng thành.”
...
Đến đây, mí mắt Nhiễm Ninh chợt giật giật, sắc mặt đột nhiên xấu đi, ngay cả khi Bạch Lê chào hỏi cũng không đáp lại.
“Thứ bảy này cậu có đi chùa không? Nhiễm Ninh... Nhiễm Ninh...”
“Ừm?”
“Có chuyện gì với cậu vậy? Đang phân tâm chuyện gì?”
Nhiễm Ninh lắc đầu, đặt điện thoại xuống: “Không, không có gì, cậu vừa nói gì thế?”
Bạch Lê: “Tôi nói tuần này đi chùa không?”
Nhiễm Ninh: “Không được, tôi phải về chỗ bà ngoại.”
Bạch Lê: “Tuần này trở về? Không phải đã nói là tuần sau sao?”
Nhiễm Ninh cau mày: “Ông đột nhiên gọi điện cho tôi, bảo tuần này tôi quay về.”
Bạch Lê nhìn nàng, cảm thấy nàng có chút bất an: “Cậu thật sự không sao chứ? Sao tôi cảm giác cậu... có chút hoảng sợ?”
“Tôi...”
Nhiễm Ninh không nói gì, nhưng trong đầu lại đột nhiên nghĩ: “Trong tủ lạnh có cái gì?” Bang! Giống như có thứ gì đó phát nổ.
“Ối!”
“Chuyện gì vậy?”
“Bạch Lê! Giúp tôi một việc!”
...
Lục Thiều ở trong đội, cô đang trực ban, không thể rời đi, đành phải để Bạch Lê đi.
Bạch Lê vừa vào cửa liền gửi một đoạn video cho Nhiễm Ninh, camera hướng vào phòng
“Cái đó ở đâu?”
“Phòng tắm.”
Bạch Lê nhanh chóng đi vào phòng tắm, nhìn vào thùng rác: “Không, thùng rác trống rỗng.”
Sau đó anh ta lục lọi các ngăn kéo và tủ.
“Không có gì.”
Nhiễm Ninh nhớ tới hôm đó Lục Thiều say rượu, bọn họ đã ở trong phòng tắm... Dùng thứ đó xong liền ném vào thùng rác, Nhiễm Ninh tự tay ném đi nên không có sai sót gì. Nàng định dọn dẹp nhưng đến thứ hai, hai ca phẫu thuật được thực hiện và sự việc hoàn toàn bị lãng quên.
“Quên đi, đừng tìm nữa.”
Chuyện này không phải chuyện nhỏ, Bạch Lê nhất thời bối rối.
“Vậy bây giờ cậu định làm gì? Cậu có muốn nói cho Lục Thiều biết không?”
Trong video im lặng một lúc, thật lâu sau mới có giọng nói của Nhiễm Ninh vang lên, yếu ớt, nhưng không nghe thấy bất kỳ dao động nào.
“Không cần, sớm muộn gì chuyện này cũng đến... Tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi.”
Bạch Lê: “Tôi về với cậu.”
Nhiễm Ninh: “Không, không sao đâu.”
...
Chỉ là tình cờ Lục Thiều có việc phải làm, thứ bảy này không thể về, nghe tin Nhiễm Ninh về nhà ngoại, cô mới yên tâm, nếu trở về ở cùng ông bà cũng tốt.
Sáng sớm thứ bảy, Nhiễm Ninh về nhà.
Vừa mở cửa ra, nàng đã thấy hai người già đang ngồi thẳng.
Nhiễm Phong, một người đàn ông trưởng thành, không thể nói về loại chuyện này, nên giả vờ tìm kính rồi đi vào thư phòng.
“Bà ngoại.”
“Ừm.”
Trong lòng Nhiễm Ninh run rẩy, nàng cúi đầu chờ đợi lão nhân ra tay, nàng đã hạ quyết tâm, dù kết quả thế nào cũng sẽ liều mạng.
Trương Tố Ninh: “Con đang yêu à?”
Nhiễm Ninh: “Dạ.”
Trương Tố Ninh: “Con bé này, sao con không nói cho chúng ta biết con có người yêu? Loại chuyện này có gì phải giấu diếm? Bà và ông ông con đều không phải người cổ hủ.”
Nhiễm Ninh ánh mắt sửng sốt, có chút mơ hồ, cái gì... Lời này là có ý gì?
Trương Tố Ninh nắm lấy tay cháu gái và vỗ nhẹ: “Tuy đã trưởng thành nhưng dù sao con cũng là con gái nên về mặt này rất dễ chịu thiệt. Con là bác sĩ... Bà cũng không cần phải nói nhiều nữa. Cứ đem về ra mắt ông bà.”
Về ra mắt?
Nhiễm Ninh có vẻ bối rối, trực giác mách bảo nàng rằng chắc chắn có chuyện gì đó không ổn.
“Bà ngoại, con...”
“Nhóc con!” Trương Tố Ninh trở nên lo lắng và dùng một ngón tay gõ nhẹ vào trán Nhiễm Ninh. “Con không có làm thì sai nên cũng không cần bào chữa. Cái đó... biện pháp an toàn... khá tốt. Biện pháp tránh thai trong phòng tắm... Uhm, ông và bà đều nhìn thấy!”
________________
Tác giả có lời muốn nói:
Ừm...có vẻ khác với những gì Nhiễm Ninh nghĩ.
Editor: Không phải đùa chứ có lần tui order loại ko có gel bên ngoài trên AliExpress để ko dơ tay khi ăn snack (bị mắc bệnh sạch sẽ nhẹ), xong đọc bhtt mới biết công dụng thật, mà hộp tui mua ko có màu hồng.