Hể? Ngươi Không Phải Là Cẩu Sao?
Chương 43: Ngoại truyện: Giáng sinh ấm áp (2)
"Cậu nói cái gì? Chó?"
Lang Nhất Hàn dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn y khiến Tuệ Phong sợ chết khiếp, y run rẩy nắm chặt ga giường
"Cái đó...có thể nào mặc đồ vô rồi hẵng nói chuyện được không?"
Lưu Tuệ Phong dùng hai tay che đi cái mặt đỏ bừng của mình, cái đó của hắn còn đang cạ vào chân y nữa chứ, mất thuần phong mỹ tục quá đi mất
Lang Nhất Hàn theo ánh mắt của y nhìn xuống, miệng thích thú ồ lên một tiếng đầy xấu xa, hắn ngày càng áp sát lại y
"Nè..nè...anh làm gì đó?"
"Có phải nó rất to hay không? Có luồn sờ thử chút không?"
'Phừng'
Cái quái quỷ gì thế này? Sao hắn ta có thể nói mấy lời đầy xấu hổ như vậy với người xa lạ chứ (Tg: Trước lạ sau quen anh ơi:3)
"Tránh...tránh ra...nếu không tôi đánh anh đó" Y trừng mắt đe dọa
Lang Nhất Hàn có hơi ngẩn người nhìn y, cái bộ dạng đe dọa kia của y hiển nhiên không hề đả động đến hắn, nhìn đôi mắt xinh đẹp lấp lánh này xem, nếu hắn có thể khiến nó chảy nước mắt vì sướng thì cảm giác sẽ thế nào nhỉ
Sắp thấy mũi mình sắp chạm tới mũi người kia, Tuệ Phong sợ hãi nhắm tịt mắt lại, chân đưa lên nện thẳng vào hạ bộ trống không của hắn
"Ách"
Lang Nhất Hàn ăn đau lân qua một bên ôm lấy vị huynh đệ của mình, trợn mắt đầy tức giận nhìn y
Lưu Tuệ Phong nuốt ực một tiếng, chân chạm xuống đất hằng mong bỏ chạy ra ngoài, nhưng chưa được ba bước đã bị cánh tay của hắn kéo lại ném thẳng lên giường
"Lang Nhất Hàn lần đầu tiên trong cuộc đời bị người ta đánh kiểu này đấy, cậu định làm toi tuyệt tử tuyệt tôn đấy à, sao ác độc thế?"
Thân thể trần truồng của hắn dán sát lên người y, không biết có phải là do nhiệt độ của hắn truyền qua hay không mà y thấy thật nóng
Quay đầu né đi ánh mắt tức giận của hắn, y lí nhí đáp
"Là do anh làm bậy trước"
"Cậu...."
Lưu Tuệ Phong nhìn hắn với con mắt đáng thương, y không hiểu tại sao mình lại làm vậy nữa, Tuệ Nhiên thường hay làm vậy với y mỗi y khi y tức giận với con bé, và tất nhiên lần nào cũng thành công, y hi vọng mình cũng sẽ làm được
Không phụ lòng mong đợi của y, Lang Nhất Hàn liền quay mặt ngồi dậy, y vì vui mừng thoát nạn nên không để ý thấy vành tai của hắn hơi đỏ
"Cái đó...để tôi kiếm đồ cho anh mặc"
Nói rồi y liền chạy nhanh lại tủ quần áo, may thay trước đây có một lần Tuệ Nhiên mua cho y một bộ đồ nhưng quá rộng nên y quăng đại nó trong tủ, xem ra nay có chỗ dùng rồi
"Anh thay đi....tôi đi ra ngoài"
Tuệ Phong đặt quần áo xuống giường rồi đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên đóng cửa cho hắn, suốt toàn bộ quá trình đều không nhìn đến Lang Nhất Hàn một lần
Một lúc sau tại phòng khách, Lang Nhất Hàn cường bá ngồi gác chân lên ghế, còn Tuệ Phong thì ngồi khép nép ở chiếc ghế bên cạnh, vẻ mặt cực kì uất ức, tại sao nhà của y mà y phải nép mình như thế này chứ, đúng là cái tên đáng ghét
"Cậu cúi mặt như thế làm gì? Tôi đẹp nên cứ nhìn thoải mái đi"
"...." Đồ thần kinh
Tuệ Phong đưa tay lên vờ ho nhẹ
"Cái đó, nếu anh đã ổn rồi thì có phải hay không nên trờ về...."
"Tôi không có nhà" Lang Nhất Hàn đáng thương nói
Thật nhá, hắn làm gì có nhà, chỉ có biệt thự thôi
Thấy Tuệ Phong nghi ngờ nhìn mình, Lang Nhất Hàn thở dài thườn thượt nói
"Thật đấy....với lại cậu là người nhặt tôi về, cậu phải có trách nhiệm chứ"
"Nhưng lúc đó tại tôi cứ tưởng anh là con ch....à ờ nên tôi mới đem anh về chứ có biết anh có thể biến thành người đâu" Tuệ Phong bất mãn nói
"Tôi không biết...với lại cậu đã nhìn thấy hết của tôi rồi, nhất định phải chịu trách nhiệm, thanh danh tôi bị mất hết lỡ mốt tôi không lấy vợ được thì sao? Lúc đó cậu cưới tôi à?" Lang Nhất Hàn nhướn mày dửng dưng nói
Khóe môi y giật giật, này này muốn đấm lắm rồi đấy nhé, nói chuyện có lý một chút đi được không
"Quyết định vậy đi, tôi sẽ ở đây"
Nói rồi hắn đứng dậy đi tham quan xung quanh tự nhiên như nhà của mình
"Ơ..."
Lưu Tuệ Phong ngơ ngác nhìn hắn, cái tên này có thể nghe y nói một chút được không?
Ôi trời ạ, tự nhiên lại rước cái của nợ này về, Tuệ Phong sầu não ôm đầu
"Cây thông?"
Tuệ Phong ngước đầu nhìn về phía góc nhà, xém nữa thì quên mất mình chưa trang trí nó, y đứng dậy đi lại chỗ của hắn
"Hôm nay là Giáng sinh mà"
"Giáng sinh?"
"Đúng vậy, anh không nhớ sao?" Tuệ Phong ngạc nhiên nhìn hắn
Lang Nhất Hàn lắc đầu, thấy thế y tiếp tục hỏi hắn
"Vậy anh đã từng đón Giáng sinh chưa?"
"Đón làm gì chứ? Khi tôi chỉ có một mình"
"Người thân, bạn bè của anh đâu"
"Làm gì có"
Những người thân ích kỉ chỉ biết danh vọng đó chưa công khai giết hắn là may rồi, cùng đón Giáng sinh cái gì chứ, còn bạn bè sao? Hắn thật sự không có một người bạn thật sự, toàn là giả dối
Lang Nhất Hàn mỉm cười, nhưng Tuệ Phong thấy nó thật buồn, có lẽ hắn cũng như y, cha mẹ đều không còn nữa, nhưng ít nhất y còn có em gái còn hắn thì...
Tuệ Phong hít sâu một hơi bắt lấy tay hắn
"Thật trùng hợp, tôi năm nay cũng có một mình, chúng ta cùng nhau đón Giáng sinh đi"
Tuệ Phong cười tươi nhìn hắn, nụ cười ấy khiến hắn ngây ngẩn, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm nhận được sự ấm áp
Tuệ Phong chạy đến ôm thùng đựng vật trang trí ra, mỉm cười nhìn hắn
"Chúng ta trang trí cây thông đi"
"Được"
Lang Nhất Hàn mỉm cười, nụ cười chân thật nhất của hắn, người này....cũng không tệ
Loay hoay gần đến trưa hai người mới xem như hoàn thành, chỉ còn nối dây điện nữa là xong, cái đó thì để chiều làm, bây giờ việc họ cần làm là đặt ngôi sao này lên ngọn cây
Nhưng nó có vẻ hơi cao, Tuệ Phong bất lực, biết vậy lúc đó mua cây nào vừa vừa thôi, mua to làm chi không biết, trang trí mệt muốn chết
Tuệ Phong quay đầu nhìn xung quanh tìm xem cái thang mình để ở chỗ nào, rõ ràng tối qua có manh lên mà
"Cậu tìm gì thế?"
"Cái thang a, chố kia cao quá tôi đặt ngôi sao lên không được"
Lang Nhất Hàn liếc nhìn lên ngọn cậy thông, không nói không rằng tiến lại bế y lên
"A"
Tuệ Phong giật mình ôm chặt ngôi sao trong lòng, ngơ ngác nhìn xuống hắn
Lang Nhất Hàn ngước đầu lên mỉm cười nhìn y
"Đặt lên đi"
Vừa nói hắn vừa đem y tiến lại gần cây thông, Tuệ Phong khẽ gật đầu rồi đem ngôi sao đặt lên, sau đó xoay nhẹ cho đúng khớp của nó
"Hoàn hảo"
Lưu Tuệ Phong thở phào, khẽ nhìn xuống, y bối rối nhìn hắn
"Có...có thể để tôi xuống rồi"
Lang Nhất Hàn nhẹ nhàng đặt y xuống, bầu không khí phút chốc trở nên ngượng nghịu
"Khụ...tôi đi chợ, sắp tới giờ cơm rồi"
"Tôi đi với cậu"
"À...được"
Trong siêu thị gần nhà, các bà mẹ đi chợ xúm lại bàn tán nhìn hai người thanh niên đang đẩy xe đẩy lựa đồ ở hàng thịt
"Hai cậu thanh niên kia thật đẹp nha, là anh em sao? Không biết đã có vợ chưa?"
"Người kia là Tiểu Phong, chưa có bạn gái đâu, còn anh chàng đi sau thì tôi không biết, bạn của cậu ấy chăng?"
"Con thấy hai anh ấy giống vợ chồng hơn" Một cô bé với hai búi tóc xinh xắn hồn nhiên nói
Người mẹ bên cạnh vội bịt miệng con gái lại
"Không được nói bậy, lỡ hai anh ấy nghe được bây giờ"
Cô à, tụi con thật sự lỡ nghe rồi đấy, Tuệ Phong thở dài lắc đầu
"Anh muốn ăn thịt bò hay heo?" y cầm hai thứ lên để hắn chọn
"Bò đi"
Tuệ Phong gật gật đầu rồi bỏ miếng thịt bò vào trong xe đẩy
Một lát sau, hai người bước ra ngoài với hai túi thức ăn lớn trên tay, vì mua cho cả bữa tối với ngày mai nên mới nhiều vậy đấy, chợt nghĩ ngợi gì đó y bỗng khựng lại đem túi đặt hết vào tay hắn rồi chạy đi
"Anh đứng đây đợi tôi một chút"
Lang Nhất Hàn không nói gì cầm hai túi thức ăn đi lại chiếc ghế gần đó ngồi xuống
Đợi khoảng 10 phút, y đi về với thêm một chiếc túi lớn trên tay, Lang Nhất Hàn thấy thế thì chỉ nhíu mày rồi xách hai cái túi lên đi lại chỗ y
"Đi thôi"
"Um"
Về nhà, hai người liền bắt tay vào nấu ăn, thật ra chỉ có y nấu thôi, chứ hắn có biết làm cái gì đâu, nhưng lại không muốn rãnh rỗi thế là y đem rổ rau qua cho hắn lặt
Năm phút sau quay lại thấy thành quả của hắn thì giật mình, cái gì mà lá xanh một nơi còn lá vàng vẫn ở trên thân là thế nào
"Không phải cái này ăn lá thôi hả?" Lang Nhất Hàn nghiêng đầu hỏi
Tuệ Phong bất lực cướp rổ rau về tay mình. một phút ba mươi giây xử gọn nó, rau muống mà chỉ ăn lá thì ăn kiểu gì
Hai người nhanh chóng trải qua bữa cơm đơn giản, nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục bắt tay vào công việc của mình
Luẩn quẩn trong mớ dây điện một hồi hai người cũng gắn nó lên hết
"Giờ tôi cắm điện đấy nhé" Tuệ Phong phấn khích nói
"Um" Lang Nhất Hàn mỉm cười gật đầu
'Tách'
Tiếng công tắc đèn vang lên, cây thông laappj tức trở nên lấp lánh bởi những ánh đèn đủ màu sắc xung quanh, sáng nhất chính là ngôi sao trên ngọn
Lưu Tuệ Phong vui vẻ nhìn thành quả của mình, nhìn ra ngoài thấy mặt trời đã lặn, y quay qua bảo hắn
"Anh lên tắm trước đi, tôi nấu cơm rồi sẽ tắm sau, đồ ở trong cái túi hồi sáng tôi đặt ở trên giường á"
Lang Nhất Hàn ngạc nhiên nhìn y
"Cậu thật sự cho tôi ở lại?"
"Vậy nếu giờ tôi đuổi anh có đi không?" y nhướn mày
"Không" hắn lập tức đáp
"Xì, vậy mau đi tắm đi" y đẩy hắn về phòng mình
Hắn cười nhẹ rồi đi vào lấy đồ rồi bước vào phòng tắm
Nghe tiếng nước xả, Tuệ Phong nhanh chóng bắt tay vào công việc nấu ăn của mình
Nhìn những dĩa thức ăn đẹp mắt không ngừng tỏa hương kêu gọi bao tử, Lang Nhất Hàn cảm thấy có chút gì đó khác lạ, đón Giáng sinh cùng người khác....cũng không tệ
"Mau ăn đi" Tuệ Phong gắp cho hắn một miếng thịt
Đúng lúc này cửa nhà đột nhiên mở bật ra, một bóng người lao đến ôm chầm lấy y
"Anh hai! Em về rồi nè!"
"Tuệ Nhiên? Không phải là em đang công tác sao?"
"Em cố gắng xong sớm để về với anh nè"
Tuệ Phong mỉm cười dịu dàng xoa đầy cô
"Mệt lắm đúng không?"
"Không mệt"
Tuệ Nhiên lúc này chợt để ý đến hình như còn một người ở đây nữa, cô quay qua nhìn hắn nghỉ ngợi gì đó rồi hỏi một tràng
"Ai đầy? Chồng anh hả? Chào anh rể nha, em là Tuệ Nhiên, em gái của anh Tuệ Phong, lần đầu gặp mặt em không có quà gì hết mong anh thông cảm, hai người quen nhau bao lâu rồi, anh hai cũng kì ghê, có anh rễ mà lại giấu em, mà hai người tiến triển tới đâu rồi, nắm tay? Không trả lời vậy là không đúng rồi, hôn? Vẫn không đúng sao?" Chợt cô hốt hoảng che miệng
"Không lẽ hai người ấy ấy luôn rồi? Ù hồi mau, mau phải cưới lẹ thôi, chứ lỡ để anh em có bầu rồi thì toang"
Hai người kia nghe cô nói mặt mặt ngó ngác, Tuệ Phong vẫn là load được tình hình tốt hơn
"Lưu Tuệ Nhiên"
'Cốp'
"Oái....sao anh cốc đầu em?" Tuệ Nhiên uất ức ôm đầu mình
"Em nói cái giống gì vậy hả? Anh em độc thân trước giờ chồng đâu ra mà chồng, còn nữa mắc cái giống gì mà anh mang bầu, nếu mà có thật thì phải là anh ta chứ" Tuệ Phong tức giận chỉ tay về phía hắn
Tuệ Nhiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn anh mình, tưởng ông mà đè được ổng mới lạ
Như hiểu được em mình đang nghĩ gì, Tuệ Phong tức điên nói
"Đi vào rửa mặt rửa tay rồi ra ăn cơm, nếu không thì nhịn"
Biết anh mình lại khó ở, cô không ngu mà chọc vào ổ kiến lửa, thế là cười hì hì chạy một phát vào trong
"Xin lỗi anh nhé, em tôi nó...." Tuệ Phong ngòi xuống áy náy nhìn hắn
"Không sao"
Vì Tuệ Nhiên về đột ngột nên Tuệ Phong không thể qua phòng cô ngủ được thế là đành ngủ chung phòng với hắn ở phòng mình
Vì lần đầu tiên với người khác y cảm thấy có chút không quen, cả người cứ thế mà lật qua lật lại, Lang Nhất Hàn cũng bị y làm đến phiền
Hắn liền đưa tay ra kéo người ôm vào lòng
"Ngủ đi"
Tiếng nói trầm thấp vang trên đỉnh đầu như liều thuốc an thần tiêm vào người y, cơn buồn ngủ dần dần kéo đến, mi mắt càng ngày càng nặng
Đến khi không chịu nổi nửa mắt liền nhắm lại, môi nhỏ khẽ động phát ra giọng nói êm dịu
"Giáng sinh vui vẻ"
Lang Nhất Hàn kéo y sát vào người mỉm cười đặt lên trán y một nụ hôn nhẹ
"Giáng sinh vui vẻ"
Bên ngoài trời đổ tuyết trắng xóa mang đến hơi lạnh lấu xương, nhưng bên trong căn phòng với ánh đèn vàng nhạt lại ấm áp lạ thường mà hơi ấm đó giống như chỉ bao quanh hai người đang ôm nhau an ổn ngủ kia, lại là một mùa Giáng sinh bình yên
Lang Nhất Hàn dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn y khiến Tuệ Phong sợ chết khiếp, y run rẩy nắm chặt ga giường
"Cái đó...có thể nào mặc đồ vô rồi hẵng nói chuyện được không?"
Lưu Tuệ Phong dùng hai tay che đi cái mặt đỏ bừng của mình, cái đó của hắn còn đang cạ vào chân y nữa chứ, mất thuần phong mỹ tục quá đi mất
Lang Nhất Hàn theo ánh mắt của y nhìn xuống, miệng thích thú ồ lên một tiếng đầy xấu xa, hắn ngày càng áp sát lại y
"Nè..nè...anh làm gì đó?"
"Có phải nó rất to hay không? Có luồn sờ thử chút không?"
'Phừng'
Cái quái quỷ gì thế này? Sao hắn ta có thể nói mấy lời đầy xấu hổ như vậy với người xa lạ chứ (Tg: Trước lạ sau quen anh ơi:3)
"Tránh...tránh ra...nếu không tôi đánh anh đó" Y trừng mắt đe dọa
Lang Nhất Hàn có hơi ngẩn người nhìn y, cái bộ dạng đe dọa kia của y hiển nhiên không hề đả động đến hắn, nhìn đôi mắt xinh đẹp lấp lánh này xem, nếu hắn có thể khiến nó chảy nước mắt vì sướng thì cảm giác sẽ thế nào nhỉ
Sắp thấy mũi mình sắp chạm tới mũi người kia, Tuệ Phong sợ hãi nhắm tịt mắt lại, chân đưa lên nện thẳng vào hạ bộ trống không của hắn
"Ách"
Lang Nhất Hàn ăn đau lân qua một bên ôm lấy vị huynh đệ của mình, trợn mắt đầy tức giận nhìn y
Lưu Tuệ Phong nuốt ực một tiếng, chân chạm xuống đất hằng mong bỏ chạy ra ngoài, nhưng chưa được ba bước đã bị cánh tay của hắn kéo lại ném thẳng lên giường
"Lang Nhất Hàn lần đầu tiên trong cuộc đời bị người ta đánh kiểu này đấy, cậu định làm toi tuyệt tử tuyệt tôn đấy à, sao ác độc thế?"
Thân thể trần truồng của hắn dán sát lên người y, không biết có phải là do nhiệt độ của hắn truyền qua hay không mà y thấy thật nóng
Quay đầu né đi ánh mắt tức giận của hắn, y lí nhí đáp
"Là do anh làm bậy trước"
"Cậu...."
Lưu Tuệ Phong nhìn hắn với con mắt đáng thương, y không hiểu tại sao mình lại làm vậy nữa, Tuệ Nhiên thường hay làm vậy với y mỗi y khi y tức giận với con bé, và tất nhiên lần nào cũng thành công, y hi vọng mình cũng sẽ làm được
Không phụ lòng mong đợi của y, Lang Nhất Hàn liền quay mặt ngồi dậy, y vì vui mừng thoát nạn nên không để ý thấy vành tai của hắn hơi đỏ
"Cái đó...để tôi kiếm đồ cho anh mặc"
Nói rồi y liền chạy nhanh lại tủ quần áo, may thay trước đây có một lần Tuệ Nhiên mua cho y một bộ đồ nhưng quá rộng nên y quăng đại nó trong tủ, xem ra nay có chỗ dùng rồi
"Anh thay đi....tôi đi ra ngoài"
Tuệ Phong đặt quần áo xuống giường rồi đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên đóng cửa cho hắn, suốt toàn bộ quá trình đều không nhìn đến Lang Nhất Hàn một lần
Một lúc sau tại phòng khách, Lang Nhất Hàn cường bá ngồi gác chân lên ghế, còn Tuệ Phong thì ngồi khép nép ở chiếc ghế bên cạnh, vẻ mặt cực kì uất ức, tại sao nhà của y mà y phải nép mình như thế này chứ, đúng là cái tên đáng ghét
"Cậu cúi mặt như thế làm gì? Tôi đẹp nên cứ nhìn thoải mái đi"
"...." Đồ thần kinh
Tuệ Phong đưa tay lên vờ ho nhẹ
"Cái đó, nếu anh đã ổn rồi thì có phải hay không nên trờ về...."
"Tôi không có nhà" Lang Nhất Hàn đáng thương nói
Thật nhá, hắn làm gì có nhà, chỉ có biệt thự thôi
Thấy Tuệ Phong nghi ngờ nhìn mình, Lang Nhất Hàn thở dài thườn thượt nói
"Thật đấy....với lại cậu là người nhặt tôi về, cậu phải có trách nhiệm chứ"
"Nhưng lúc đó tại tôi cứ tưởng anh là con ch....à ờ nên tôi mới đem anh về chứ có biết anh có thể biến thành người đâu" Tuệ Phong bất mãn nói
"Tôi không biết...với lại cậu đã nhìn thấy hết của tôi rồi, nhất định phải chịu trách nhiệm, thanh danh tôi bị mất hết lỡ mốt tôi không lấy vợ được thì sao? Lúc đó cậu cưới tôi à?" Lang Nhất Hàn nhướn mày dửng dưng nói
Khóe môi y giật giật, này này muốn đấm lắm rồi đấy nhé, nói chuyện có lý một chút đi được không
"Quyết định vậy đi, tôi sẽ ở đây"
Nói rồi hắn đứng dậy đi tham quan xung quanh tự nhiên như nhà của mình
"Ơ..."
Lưu Tuệ Phong ngơ ngác nhìn hắn, cái tên này có thể nghe y nói một chút được không?
Ôi trời ạ, tự nhiên lại rước cái của nợ này về, Tuệ Phong sầu não ôm đầu
"Cây thông?"
Tuệ Phong ngước đầu nhìn về phía góc nhà, xém nữa thì quên mất mình chưa trang trí nó, y đứng dậy đi lại chỗ của hắn
"Hôm nay là Giáng sinh mà"
"Giáng sinh?"
"Đúng vậy, anh không nhớ sao?" Tuệ Phong ngạc nhiên nhìn hắn
Lang Nhất Hàn lắc đầu, thấy thế y tiếp tục hỏi hắn
"Vậy anh đã từng đón Giáng sinh chưa?"
"Đón làm gì chứ? Khi tôi chỉ có một mình"
"Người thân, bạn bè của anh đâu"
"Làm gì có"
Những người thân ích kỉ chỉ biết danh vọng đó chưa công khai giết hắn là may rồi, cùng đón Giáng sinh cái gì chứ, còn bạn bè sao? Hắn thật sự không có một người bạn thật sự, toàn là giả dối
Lang Nhất Hàn mỉm cười, nhưng Tuệ Phong thấy nó thật buồn, có lẽ hắn cũng như y, cha mẹ đều không còn nữa, nhưng ít nhất y còn có em gái còn hắn thì...
Tuệ Phong hít sâu một hơi bắt lấy tay hắn
"Thật trùng hợp, tôi năm nay cũng có một mình, chúng ta cùng nhau đón Giáng sinh đi"
Tuệ Phong cười tươi nhìn hắn, nụ cười ấy khiến hắn ngây ngẩn, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm nhận được sự ấm áp
Tuệ Phong chạy đến ôm thùng đựng vật trang trí ra, mỉm cười nhìn hắn
"Chúng ta trang trí cây thông đi"
"Được"
Lang Nhất Hàn mỉm cười, nụ cười chân thật nhất của hắn, người này....cũng không tệ
Loay hoay gần đến trưa hai người mới xem như hoàn thành, chỉ còn nối dây điện nữa là xong, cái đó thì để chiều làm, bây giờ việc họ cần làm là đặt ngôi sao này lên ngọn cây
Nhưng nó có vẻ hơi cao, Tuệ Phong bất lực, biết vậy lúc đó mua cây nào vừa vừa thôi, mua to làm chi không biết, trang trí mệt muốn chết
Tuệ Phong quay đầu nhìn xung quanh tìm xem cái thang mình để ở chỗ nào, rõ ràng tối qua có manh lên mà
"Cậu tìm gì thế?"
"Cái thang a, chố kia cao quá tôi đặt ngôi sao lên không được"
Lang Nhất Hàn liếc nhìn lên ngọn cậy thông, không nói không rằng tiến lại bế y lên
"A"
Tuệ Phong giật mình ôm chặt ngôi sao trong lòng, ngơ ngác nhìn xuống hắn
Lang Nhất Hàn ngước đầu lên mỉm cười nhìn y
"Đặt lên đi"
Vừa nói hắn vừa đem y tiến lại gần cây thông, Tuệ Phong khẽ gật đầu rồi đem ngôi sao đặt lên, sau đó xoay nhẹ cho đúng khớp của nó
"Hoàn hảo"
Lưu Tuệ Phong thở phào, khẽ nhìn xuống, y bối rối nhìn hắn
"Có...có thể để tôi xuống rồi"
Lang Nhất Hàn nhẹ nhàng đặt y xuống, bầu không khí phút chốc trở nên ngượng nghịu
"Khụ...tôi đi chợ, sắp tới giờ cơm rồi"
"Tôi đi với cậu"
"À...được"
Trong siêu thị gần nhà, các bà mẹ đi chợ xúm lại bàn tán nhìn hai người thanh niên đang đẩy xe đẩy lựa đồ ở hàng thịt
"Hai cậu thanh niên kia thật đẹp nha, là anh em sao? Không biết đã có vợ chưa?"
"Người kia là Tiểu Phong, chưa có bạn gái đâu, còn anh chàng đi sau thì tôi không biết, bạn của cậu ấy chăng?"
"Con thấy hai anh ấy giống vợ chồng hơn" Một cô bé với hai búi tóc xinh xắn hồn nhiên nói
Người mẹ bên cạnh vội bịt miệng con gái lại
"Không được nói bậy, lỡ hai anh ấy nghe được bây giờ"
Cô à, tụi con thật sự lỡ nghe rồi đấy, Tuệ Phong thở dài lắc đầu
"Anh muốn ăn thịt bò hay heo?" y cầm hai thứ lên để hắn chọn
"Bò đi"
Tuệ Phong gật gật đầu rồi bỏ miếng thịt bò vào trong xe đẩy
Một lát sau, hai người bước ra ngoài với hai túi thức ăn lớn trên tay, vì mua cho cả bữa tối với ngày mai nên mới nhiều vậy đấy, chợt nghĩ ngợi gì đó y bỗng khựng lại đem túi đặt hết vào tay hắn rồi chạy đi
"Anh đứng đây đợi tôi một chút"
Lang Nhất Hàn không nói gì cầm hai túi thức ăn đi lại chiếc ghế gần đó ngồi xuống
Đợi khoảng 10 phút, y đi về với thêm một chiếc túi lớn trên tay, Lang Nhất Hàn thấy thế thì chỉ nhíu mày rồi xách hai cái túi lên đi lại chỗ y
"Đi thôi"
"Um"
Về nhà, hai người liền bắt tay vào nấu ăn, thật ra chỉ có y nấu thôi, chứ hắn có biết làm cái gì đâu, nhưng lại không muốn rãnh rỗi thế là y đem rổ rau qua cho hắn lặt
Năm phút sau quay lại thấy thành quả của hắn thì giật mình, cái gì mà lá xanh một nơi còn lá vàng vẫn ở trên thân là thế nào
"Không phải cái này ăn lá thôi hả?" Lang Nhất Hàn nghiêng đầu hỏi
Tuệ Phong bất lực cướp rổ rau về tay mình. một phút ba mươi giây xử gọn nó, rau muống mà chỉ ăn lá thì ăn kiểu gì
Hai người nhanh chóng trải qua bữa cơm đơn giản, nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục bắt tay vào công việc của mình
Luẩn quẩn trong mớ dây điện một hồi hai người cũng gắn nó lên hết
"Giờ tôi cắm điện đấy nhé" Tuệ Phong phấn khích nói
"Um" Lang Nhất Hàn mỉm cười gật đầu
'Tách'
Tiếng công tắc đèn vang lên, cây thông laappj tức trở nên lấp lánh bởi những ánh đèn đủ màu sắc xung quanh, sáng nhất chính là ngôi sao trên ngọn
Lưu Tuệ Phong vui vẻ nhìn thành quả của mình, nhìn ra ngoài thấy mặt trời đã lặn, y quay qua bảo hắn
"Anh lên tắm trước đi, tôi nấu cơm rồi sẽ tắm sau, đồ ở trong cái túi hồi sáng tôi đặt ở trên giường á"
Lang Nhất Hàn ngạc nhiên nhìn y
"Cậu thật sự cho tôi ở lại?"
"Vậy nếu giờ tôi đuổi anh có đi không?" y nhướn mày
"Không" hắn lập tức đáp
"Xì, vậy mau đi tắm đi" y đẩy hắn về phòng mình
Hắn cười nhẹ rồi đi vào lấy đồ rồi bước vào phòng tắm
Nghe tiếng nước xả, Tuệ Phong nhanh chóng bắt tay vào công việc nấu ăn của mình
Nhìn những dĩa thức ăn đẹp mắt không ngừng tỏa hương kêu gọi bao tử, Lang Nhất Hàn cảm thấy có chút gì đó khác lạ, đón Giáng sinh cùng người khác....cũng không tệ
"Mau ăn đi" Tuệ Phong gắp cho hắn một miếng thịt
Đúng lúc này cửa nhà đột nhiên mở bật ra, một bóng người lao đến ôm chầm lấy y
"Anh hai! Em về rồi nè!"
"Tuệ Nhiên? Không phải là em đang công tác sao?"
"Em cố gắng xong sớm để về với anh nè"
Tuệ Phong mỉm cười dịu dàng xoa đầy cô
"Mệt lắm đúng không?"
"Không mệt"
Tuệ Nhiên lúc này chợt để ý đến hình như còn một người ở đây nữa, cô quay qua nhìn hắn nghỉ ngợi gì đó rồi hỏi một tràng
"Ai đầy? Chồng anh hả? Chào anh rể nha, em là Tuệ Nhiên, em gái của anh Tuệ Phong, lần đầu gặp mặt em không có quà gì hết mong anh thông cảm, hai người quen nhau bao lâu rồi, anh hai cũng kì ghê, có anh rễ mà lại giấu em, mà hai người tiến triển tới đâu rồi, nắm tay? Không trả lời vậy là không đúng rồi, hôn? Vẫn không đúng sao?" Chợt cô hốt hoảng che miệng
"Không lẽ hai người ấy ấy luôn rồi? Ù hồi mau, mau phải cưới lẹ thôi, chứ lỡ để anh em có bầu rồi thì toang"
Hai người kia nghe cô nói mặt mặt ngó ngác, Tuệ Phong vẫn là load được tình hình tốt hơn
"Lưu Tuệ Nhiên"
'Cốp'
"Oái....sao anh cốc đầu em?" Tuệ Nhiên uất ức ôm đầu mình
"Em nói cái giống gì vậy hả? Anh em độc thân trước giờ chồng đâu ra mà chồng, còn nữa mắc cái giống gì mà anh mang bầu, nếu mà có thật thì phải là anh ta chứ" Tuệ Phong tức giận chỉ tay về phía hắn
Tuệ Nhiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn anh mình, tưởng ông mà đè được ổng mới lạ
Như hiểu được em mình đang nghĩ gì, Tuệ Phong tức điên nói
"Đi vào rửa mặt rửa tay rồi ra ăn cơm, nếu không thì nhịn"
Biết anh mình lại khó ở, cô không ngu mà chọc vào ổ kiến lửa, thế là cười hì hì chạy một phát vào trong
"Xin lỗi anh nhé, em tôi nó...." Tuệ Phong ngòi xuống áy náy nhìn hắn
"Không sao"
Vì Tuệ Nhiên về đột ngột nên Tuệ Phong không thể qua phòng cô ngủ được thế là đành ngủ chung phòng với hắn ở phòng mình
Vì lần đầu tiên với người khác y cảm thấy có chút không quen, cả người cứ thế mà lật qua lật lại, Lang Nhất Hàn cũng bị y làm đến phiền
Hắn liền đưa tay ra kéo người ôm vào lòng
"Ngủ đi"
Tiếng nói trầm thấp vang trên đỉnh đầu như liều thuốc an thần tiêm vào người y, cơn buồn ngủ dần dần kéo đến, mi mắt càng ngày càng nặng
Đến khi không chịu nổi nửa mắt liền nhắm lại, môi nhỏ khẽ động phát ra giọng nói êm dịu
"Giáng sinh vui vẻ"
Lang Nhất Hàn kéo y sát vào người mỉm cười đặt lên trán y một nụ hôn nhẹ
"Giáng sinh vui vẻ"
Bên ngoài trời đổ tuyết trắng xóa mang đến hơi lạnh lấu xương, nhưng bên trong căn phòng với ánh đèn vàng nhạt lại ấm áp lạ thường mà hơi ấm đó giống như chỉ bao quanh hai người đang ôm nhau an ổn ngủ kia, lại là một mùa Giáng sinh bình yên