Hể? Ngươi Không Phải Là Cẩu Sao?
Chương 55
Tuệ Phong hét lớn bảo mọi người cách xa nó ra, nhưng những dây leo dường như có linh tính, từng dây to lớn xông đến bắt lấy đám người. Tuệ Phong chật vật tránh né, đồng thời điều khiển Dương Nguyệt chém đứt mấy sợi dây.
Thân dây được bao bọc bởi lớp gai cứng cáp khiến Dương Nguyệt cũng rất khó khăn khi tìm chỗ yếu của nó để chém xuống. Cuối cùng là bị nó đánh văng.
Các dây leo nhanh chóng lao đến túm chặt lấy Tuệ Phong, may sao y đã nhanh tay ném cục bông ra ngoài trước.
Gai nhòn đâm vào da thịt khiến nó rướm máu, Tuệ Phong khẽ nhăn mặt chịu đau. Cuối cùng vì bị siết quá chặt, đau đến độ ngất đi.
Cục bông hai mắt đỏ lừ chứa đầy lửa giận, ma khí quanh thân bùng nổ bao bọc lấy thân người nhỏ bé, nụ hoa kia cũng cảm nhận được uy hiếp mà e dè, thân dây leo nữa muốn tiến tới nhưng lại sợ hãi mà rụt lại.
Làn khói đen của ma khí tản đi hiện ra một nam nhân, hai mắt đỏ như màu máu nhìn nụ hoa đầy chết chóc, hắn chầm chậm đi tới, nụ hoa sợ hãi co rúm người lại.
Lại nhìn qua Tuệ Phong mặt mày trắng bệch ngất xỉu bên kia, lửa giận trong lòng bùng phát, hắn nhảy lên cao, ma hỏa trong tay tụ lại mang theo sức mạng kinh hồn, không thương tiếc mà đánh xuống trung tâm nhụy hoa.
Tiếng gào thét rợn người vang vọng nơi rừng sâu. Tuệ Phong dần dần lấy lại được ý thức, mắt hơi hé mở mơ hồ nhìn tràng cảnh trước mắt.
"Lang... Hàn?"
Sao đệ ấy lại ở đây?
Dây leo ngừng hoạt động, lỏng lẻo thả đám người xuống, từng cánh hoa lớn yếu ớt rụng xuống để lộ nhụy hoa đang phát ra ánh sáng.
Tuệ Phong nhìn vào nhụy hoa hai mắt dần mờ đi, sau đó triệt để mất đi ý thức.
Lang Nhất Hàn hốt hoảng chạy đến bế y lên xem xét, đem linh lực kiểm tra một lượt thân thể y thấy không có vấn đề gì mới dám thở phào. Hắn ném một mồi lửa xuống đem gốc của nụ hoa kỳ lạ kia thiêu rụi. Những hoa cỏ xung quanh thế mà cũng tàn ủa theo nó.
Lang Nhất Hàn không quan tâm mà bế y đi, đám người kia thì để mặc đó, tý thể nào cũng có người đến lo mà thôi.
Dương Nguyệt thấy chủ nhân bị bế đi cũng nhanh chóng chui vào vỏ.
Tuệ Phong cảm thấy cơ thể mình nhẹ tênh, giống như đang trôi nổi ở một nơi nào đó. Mi mắt nặng trĩu mở ra, đập vào mắt là một không gian như dải ngân hà với những đốm sáng nhỏ.
Các tinh tú nháy sáng liên tục như đang tỏ ý phấn khích vì có người đến đây.
Tuệ Phong nhìn xuống chân mình, thấy nó đang đạp trên không, tinh thần ít nhiều cũng có hơi hoảng, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại được nhịp thở.
Y hiếu kỳ quan sát xung quanh, vươn tay thử chạm nhẹ lên một đốm sáng, nào ngờ nó bùng lên, Tuệ Phong hốt hoảng dời người ra xa.
Đốm sáng kia bỗng nhiên hóa lớn, dần dần trở thành một tiểu hài tử với mái tóc lấp lánh ánh sao như dải ngân hà.
Hài tử cau mày, mặt nhỏ nhăn nhó, nó vươn vai đánh ngáp một cái rồi đưa mắt tìm kiếm thử xem là kẻ nào to gan vào đây phá hoại giấc ngủ của nó.
"Ngươi là ai? Sao vào đây?"
Tiểu hài tử hiếu kỳ nhìn Tuệ Phong sau đó liền bay xung quanh người y xem xét. Nó ghề sát gương mặt nhỏ của mình nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp của y.
Mày hơi nhướn lên, hài tử ồ lên một tiếng, rồi dời người ra tạo khoảng cách.
"Thì ra là ngươi, đã về rồi à? Cũng đúng, tới hạn rồi mà."
Lưu Tuệ Phong hai mắt mờ mịt không hiểu chuyện gì, rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng hỏi.
"Hài tử, ngươi là ai? Sao ta lại ở đây? Với lại ngươi nói đã về là ý gì?"
Hài tử phất tay, hàng loạt tinh tú bay đến tụ vào nhau tạo thành một cái bên đỡ, hài tử không nhanh không chậm mà nhảy lên ngồi, tay chống cằm, mắt to đăm chiêu nhìn Tuệ Phong.
"Bây giờ chưa phải là lúc, đến thời điểm cần thiết ngươi sẽ tự biết mà thôi, giờ thì trở về đi."
Lưu Tuệ Phong tròn mắt nhìn không gian đang biến đổi, y chưa kịp phản ứng lại thì đã bị hút sâu vào một cái hố nào đó, giật mình mở mắt tỉnh dậy thì thấy gương mặt lo lắng của cha mẹ mình.
"Phong nhi, con tỉnh rồi."
Lưu phu nhân khóe mắt đỏ ửng ôm chầm lấy con trai, đứa nữ nhi của bà đã thành như vậy, nếu đưa con này lại có mệnh hệ gì nữa, bà thật không biết mình có chịu đựng được không nữa.
Lưu lão gia thấy y tỉnh lại, nét căng thẳng trên mặt cũng giảm đi đôi chút.
Lưu Tuệ Phong ôm lấy mẫu thân mình an ủi, nhưng trong đầu luôn quanh quẩn chuyện mình gặp khi nãy.
Trước khi ngất đi y dường như cảm nhận được thứ ánh sáng kỳ lạ của bông hoa bay đến chỗ mình, còn thấy cả gương mặt hốt hoảng của Lang Hàn.
Lang Hàn? Đúng rồi, y có thấy hắn, là hắn cứu y.
Tuệ Phong vội hỏi cha mẹ.
"Mẫu thân à, là ai đưa con về đấy ạ?"
Lưu phu nhân lúc này đã bình tĩnh, lau đi giọt lệ nơi khóe mắt bà mỉm cười nói với con trai.
"Là một thiếu niên anh tuấn, cậu ta bảo là bạn của con. Con không biết lúc thấy con được cậu ta bế vào ta và cha con đã hoảng tới mức nào."
Lưu Tuệ Phong biết mình đã làm hai người lo lắng, trong lòng bỗng thấy áy náy muôn phần.
"Con xin lỗi vì đã làm hai người lo lắng."
Lưu phu nhân cười dịu dàng nắm lấy tay con trai mà xoa nhẹ.
"Xin lỗi cái gì chứ, chúng ta là cha mẹ con, lo lắng là điều đương nhiên rồi."
Tuệ Phong mỉm cười, có cha mẹ quả thật rất tốt.
"À đúng rồi, cái người đưa con về, đệ ấy đâu rồi ạ?"
Lần này chưa kịp để Lưu phu nhân lên tiếng Lưu lão gia đã dành trước.
"Cậu ta đang ở ngoài kia, Phong nhi à, bằng hữu này của con trông rất được đấy, nếu có thể làm mai cho Nhiên nhi cũng được, con bé cũng tới tuổi cập kê rồi."
Trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác bất mãn, nhưng rất nhanh đã bị y phủi đi. Y cười gượng với cha mẹ.
"Chuyện này tính sau đi ạ, muội ấy còn chưa tỉnh dậy nữa mà."
Lưu phu nhân đồng tình gật đầu sau đó quay sang trách mắng phu quân nhà mình.
"Đúng vậy, ông đó, cứ hấp ta hấp tấp, chắc gì Nhiên nhi đã ưng, và người kia chịu."
Lưu lão gia bị vợ mắng cũng chì dám bày ra bộ mặt tủi thân.
"Tôi chỉ gợi ý thôi mà."
"Hừ, nhưng không đúng lúc."
Tuệ Phong cười cười vội lên tiếng giảng hòa, sau đó xin hai người để đi gặp Lang Nhất Hàn. Phụ mẫu Lưu cũng vui vẻ đồng ý, cũng sẵn tiện đi theo để cám ơn.
Quay lại không gian huyền bí kia, hài tử chống cằm nhìn khung cảnh vừa rồi qua một chiếc gương tinh tú, mắt tròn hơi híp lại.
Hài tử khẽ nhắm mắt, xung quanh phát sáng, phút chốc đã biến thành một thiếu niên tầm 15 16 tuổi.
Y lười biếng vuốt mái tóc xinh đẹp của mình.
"Đến rồi thì ra đây, đừng có núp như kẻ trộm."
Phía sau vang lên tiếng cười trầm thấp, chợt eo thiếu niên bị một bàn tay to lớn lướt qua, gương mặt nọ cũng dần dần hiện rõ. Là một nam nhân với mái tóc bạch kim, ngũ quan tuyệt đẹp nhưng lại pha lẫn chút gì đó cợt nhả lưu manh.
"Hàn Ngọc, người đừng có suốt ngày ở nơi chán phèo này nữa, qua chỗ ta vui hơn."
Hàn Ngọc đưa tay đánh mạnh vào cái tay không yên phận nơi eo mình, mắt trừng trừng nhìn nam nhân khiến nam nhân cười hì hì mà di dời khoảng cách.
"Chỗ của ngươi? Dư Quân, ta còn chưa quên lần trước ngươi dẫn ta đến chỗ nào đâu."
Hàn Ngọc và Dư Quân là hai trong những vị thần cai quản tối cao. Hàn Ngọc cai quản vận mệnh, còn Dư Quân cai quản đời sống con người, nên đa số chỗ hắn dừng chân đều là dưới trần gian.
Lần trước vì lầm lỡ tin lời Dư Quân dụ dỗ, nào là ta dẫn ngươi đến chỗ vui, Hàn Ngọc ngây thơ tin người cùng hắn hạ phàm, cuối cùng bị hắn dẫn đến chốn ăn chơi bậc nhất, lầu xanh. Hàn Ngọc suốt ngày ở cùng các tinh tú một mặt ngây thơ thuần khiết không hiểu chốn phong tình. Vì thế vừa chạm phải đã kinh hoàng không thôi. Y vừa thẹn vừa giận mà bỏ về, từ đó đến nay đã hơn mấy tháng không thèm nhìn mặt Dư Quân.
Tên đó quả nhiên không đứng đắn gì.
Dư Quân liền bày ra bộ dáng tủi thân dính sát vào người Hàn Ngọc cọ cọ.
"Hàn Ngọc còn giận ta hả? Ta xin lỗi, lúc đó là ta nhầm ý mà."
Hàn Ngọc hừ lạnh quay đầu, kẻ ngốc mới tin là hắn nhầm.
Dư Quân khó xử nhìn y, lúc đó hắn lo y ở đây chán nản, vốn định để Hàn Ngọc trải nghiệm thử thú vui nhân gian cho khuây khỏa tinh thần, nào ngờ phản ứng của y lại lớn như vậy. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Dư Quân biết chơi ngu là thế nào.
Thấy y vẫn còn đang giận mình, sợ rằng nhắc đến chuyện mơi y đi thăm thú sẽ làm y nghĩ lệch mà ghét mình, Dư Quân vội kiếm chủ đề khác để bắt chuyện.
Hơi liếc mắt nhìn sang gương tinh tú bên kia, Dư Quân ồ lên một tiếng.
"Ngươi dường như rất để tâm đến tên Tuệ Phong kia nhỉ?"
Hàn Ngọc hơi nhìn qua phía Dư Quân, phất tay cất chiếc gương đi rồi nhàn nhạt nói.
"Vận mệnh của y khá đặc biệt, nên ta muốn xem kỹ hơn một chút."
Thân dây được bao bọc bởi lớp gai cứng cáp khiến Dương Nguyệt cũng rất khó khăn khi tìm chỗ yếu của nó để chém xuống. Cuối cùng là bị nó đánh văng.
Các dây leo nhanh chóng lao đến túm chặt lấy Tuệ Phong, may sao y đã nhanh tay ném cục bông ra ngoài trước.
Gai nhòn đâm vào da thịt khiến nó rướm máu, Tuệ Phong khẽ nhăn mặt chịu đau. Cuối cùng vì bị siết quá chặt, đau đến độ ngất đi.
Cục bông hai mắt đỏ lừ chứa đầy lửa giận, ma khí quanh thân bùng nổ bao bọc lấy thân người nhỏ bé, nụ hoa kia cũng cảm nhận được uy hiếp mà e dè, thân dây leo nữa muốn tiến tới nhưng lại sợ hãi mà rụt lại.
Làn khói đen của ma khí tản đi hiện ra một nam nhân, hai mắt đỏ như màu máu nhìn nụ hoa đầy chết chóc, hắn chầm chậm đi tới, nụ hoa sợ hãi co rúm người lại.
Lại nhìn qua Tuệ Phong mặt mày trắng bệch ngất xỉu bên kia, lửa giận trong lòng bùng phát, hắn nhảy lên cao, ma hỏa trong tay tụ lại mang theo sức mạng kinh hồn, không thương tiếc mà đánh xuống trung tâm nhụy hoa.
Tiếng gào thét rợn người vang vọng nơi rừng sâu. Tuệ Phong dần dần lấy lại được ý thức, mắt hơi hé mở mơ hồ nhìn tràng cảnh trước mắt.
"Lang... Hàn?"
Sao đệ ấy lại ở đây?
Dây leo ngừng hoạt động, lỏng lẻo thả đám người xuống, từng cánh hoa lớn yếu ớt rụng xuống để lộ nhụy hoa đang phát ra ánh sáng.
Tuệ Phong nhìn vào nhụy hoa hai mắt dần mờ đi, sau đó triệt để mất đi ý thức.
Lang Nhất Hàn hốt hoảng chạy đến bế y lên xem xét, đem linh lực kiểm tra một lượt thân thể y thấy không có vấn đề gì mới dám thở phào. Hắn ném một mồi lửa xuống đem gốc của nụ hoa kỳ lạ kia thiêu rụi. Những hoa cỏ xung quanh thế mà cũng tàn ủa theo nó.
Lang Nhất Hàn không quan tâm mà bế y đi, đám người kia thì để mặc đó, tý thể nào cũng có người đến lo mà thôi.
Dương Nguyệt thấy chủ nhân bị bế đi cũng nhanh chóng chui vào vỏ.
Tuệ Phong cảm thấy cơ thể mình nhẹ tênh, giống như đang trôi nổi ở một nơi nào đó. Mi mắt nặng trĩu mở ra, đập vào mắt là một không gian như dải ngân hà với những đốm sáng nhỏ.
Các tinh tú nháy sáng liên tục như đang tỏ ý phấn khích vì có người đến đây.
Tuệ Phong nhìn xuống chân mình, thấy nó đang đạp trên không, tinh thần ít nhiều cũng có hơi hoảng, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại được nhịp thở.
Y hiếu kỳ quan sát xung quanh, vươn tay thử chạm nhẹ lên một đốm sáng, nào ngờ nó bùng lên, Tuệ Phong hốt hoảng dời người ra xa.
Đốm sáng kia bỗng nhiên hóa lớn, dần dần trở thành một tiểu hài tử với mái tóc lấp lánh ánh sao như dải ngân hà.
Hài tử cau mày, mặt nhỏ nhăn nhó, nó vươn vai đánh ngáp một cái rồi đưa mắt tìm kiếm thử xem là kẻ nào to gan vào đây phá hoại giấc ngủ của nó.
"Ngươi là ai? Sao vào đây?"
Tiểu hài tử hiếu kỳ nhìn Tuệ Phong sau đó liền bay xung quanh người y xem xét. Nó ghề sát gương mặt nhỏ của mình nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp của y.
Mày hơi nhướn lên, hài tử ồ lên một tiếng, rồi dời người ra tạo khoảng cách.
"Thì ra là ngươi, đã về rồi à? Cũng đúng, tới hạn rồi mà."
Lưu Tuệ Phong hai mắt mờ mịt không hiểu chuyện gì, rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng hỏi.
"Hài tử, ngươi là ai? Sao ta lại ở đây? Với lại ngươi nói đã về là ý gì?"
Hài tử phất tay, hàng loạt tinh tú bay đến tụ vào nhau tạo thành một cái bên đỡ, hài tử không nhanh không chậm mà nhảy lên ngồi, tay chống cằm, mắt to đăm chiêu nhìn Tuệ Phong.
"Bây giờ chưa phải là lúc, đến thời điểm cần thiết ngươi sẽ tự biết mà thôi, giờ thì trở về đi."
Lưu Tuệ Phong tròn mắt nhìn không gian đang biến đổi, y chưa kịp phản ứng lại thì đã bị hút sâu vào một cái hố nào đó, giật mình mở mắt tỉnh dậy thì thấy gương mặt lo lắng của cha mẹ mình.
"Phong nhi, con tỉnh rồi."
Lưu phu nhân khóe mắt đỏ ửng ôm chầm lấy con trai, đứa nữ nhi của bà đã thành như vậy, nếu đưa con này lại có mệnh hệ gì nữa, bà thật không biết mình có chịu đựng được không nữa.
Lưu lão gia thấy y tỉnh lại, nét căng thẳng trên mặt cũng giảm đi đôi chút.
Lưu Tuệ Phong ôm lấy mẫu thân mình an ủi, nhưng trong đầu luôn quanh quẩn chuyện mình gặp khi nãy.
Trước khi ngất đi y dường như cảm nhận được thứ ánh sáng kỳ lạ của bông hoa bay đến chỗ mình, còn thấy cả gương mặt hốt hoảng của Lang Hàn.
Lang Hàn? Đúng rồi, y có thấy hắn, là hắn cứu y.
Tuệ Phong vội hỏi cha mẹ.
"Mẫu thân à, là ai đưa con về đấy ạ?"
Lưu phu nhân lúc này đã bình tĩnh, lau đi giọt lệ nơi khóe mắt bà mỉm cười nói với con trai.
"Là một thiếu niên anh tuấn, cậu ta bảo là bạn của con. Con không biết lúc thấy con được cậu ta bế vào ta và cha con đã hoảng tới mức nào."
Lưu Tuệ Phong biết mình đã làm hai người lo lắng, trong lòng bỗng thấy áy náy muôn phần.
"Con xin lỗi vì đã làm hai người lo lắng."
Lưu phu nhân cười dịu dàng nắm lấy tay con trai mà xoa nhẹ.
"Xin lỗi cái gì chứ, chúng ta là cha mẹ con, lo lắng là điều đương nhiên rồi."
Tuệ Phong mỉm cười, có cha mẹ quả thật rất tốt.
"À đúng rồi, cái người đưa con về, đệ ấy đâu rồi ạ?"
Lần này chưa kịp để Lưu phu nhân lên tiếng Lưu lão gia đã dành trước.
"Cậu ta đang ở ngoài kia, Phong nhi à, bằng hữu này của con trông rất được đấy, nếu có thể làm mai cho Nhiên nhi cũng được, con bé cũng tới tuổi cập kê rồi."
Trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác bất mãn, nhưng rất nhanh đã bị y phủi đi. Y cười gượng với cha mẹ.
"Chuyện này tính sau đi ạ, muội ấy còn chưa tỉnh dậy nữa mà."
Lưu phu nhân đồng tình gật đầu sau đó quay sang trách mắng phu quân nhà mình.
"Đúng vậy, ông đó, cứ hấp ta hấp tấp, chắc gì Nhiên nhi đã ưng, và người kia chịu."
Lưu lão gia bị vợ mắng cũng chì dám bày ra bộ mặt tủi thân.
"Tôi chỉ gợi ý thôi mà."
"Hừ, nhưng không đúng lúc."
Tuệ Phong cười cười vội lên tiếng giảng hòa, sau đó xin hai người để đi gặp Lang Nhất Hàn. Phụ mẫu Lưu cũng vui vẻ đồng ý, cũng sẵn tiện đi theo để cám ơn.
Quay lại không gian huyền bí kia, hài tử chống cằm nhìn khung cảnh vừa rồi qua một chiếc gương tinh tú, mắt tròn hơi híp lại.
Hài tử khẽ nhắm mắt, xung quanh phát sáng, phút chốc đã biến thành một thiếu niên tầm 15 16 tuổi.
Y lười biếng vuốt mái tóc xinh đẹp của mình.
"Đến rồi thì ra đây, đừng có núp như kẻ trộm."
Phía sau vang lên tiếng cười trầm thấp, chợt eo thiếu niên bị một bàn tay to lớn lướt qua, gương mặt nọ cũng dần dần hiện rõ. Là một nam nhân với mái tóc bạch kim, ngũ quan tuyệt đẹp nhưng lại pha lẫn chút gì đó cợt nhả lưu manh.
"Hàn Ngọc, người đừng có suốt ngày ở nơi chán phèo này nữa, qua chỗ ta vui hơn."
Hàn Ngọc đưa tay đánh mạnh vào cái tay không yên phận nơi eo mình, mắt trừng trừng nhìn nam nhân khiến nam nhân cười hì hì mà di dời khoảng cách.
"Chỗ của ngươi? Dư Quân, ta còn chưa quên lần trước ngươi dẫn ta đến chỗ nào đâu."
Hàn Ngọc và Dư Quân là hai trong những vị thần cai quản tối cao. Hàn Ngọc cai quản vận mệnh, còn Dư Quân cai quản đời sống con người, nên đa số chỗ hắn dừng chân đều là dưới trần gian.
Lần trước vì lầm lỡ tin lời Dư Quân dụ dỗ, nào là ta dẫn ngươi đến chỗ vui, Hàn Ngọc ngây thơ tin người cùng hắn hạ phàm, cuối cùng bị hắn dẫn đến chốn ăn chơi bậc nhất, lầu xanh. Hàn Ngọc suốt ngày ở cùng các tinh tú một mặt ngây thơ thuần khiết không hiểu chốn phong tình. Vì thế vừa chạm phải đã kinh hoàng không thôi. Y vừa thẹn vừa giận mà bỏ về, từ đó đến nay đã hơn mấy tháng không thèm nhìn mặt Dư Quân.
Tên đó quả nhiên không đứng đắn gì.
Dư Quân liền bày ra bộ dáng tủi thân dính sát vào người Hàn Ngọc cọ cọ.
"Hàn Ngọc còn giận ta hả? Ta xin lỗi, lúc đó là ta nhầm ý mà."
Hàn Ngọc hừ lạnh quay đầu, kẻ ngốc mới tin là hắn nhầm.
Dư Quân khó xử nhìn y, lúc đó hắn lo y ở đây chán nản, vốn định để Hàn Ngọc trải nghiệm thử thú vui nhân gian cho khuây khỏa tinh thần, nào ngờ phản ứng của y lại lớn như vậy. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Dư Quân biết chơi ngu là thế nào.
Thấy y vẫn còn đang giận mình, sợ rằng nhắc đến chuyện mơi y đi thăm thú sẽ làm y nghĩ lệch mà ghét mình, Dư Quân vội kiếm chủ đề khác để bắt chuyện.
Hơi liếc mắt nhìn sang gương tinh tú bên kia, Dư Quân ồ lên một tiếng.
"Ngươi dường như rất để tâm đến tên Tuệ Phong kia nhỉ?"
Hàn Ngọc hơi nhìn qua phía Dư Quân, phất tay cất chiếc gương đi rồi nhàn nhạt nói.
"Vận mệnh của y khá đặc biệt, nên ta muốn xem kỹ hơn một chút."