Hể? Ngươi Không Phải Là Cẩu Sao?
Chương 57
Tuệ Phong đang bưng mặt ủ rũ nghe tiếng gọi thì giật bắn cả mình, y hốt hoảng nhìn sang vị muội muội vốn bất tỉnh nay đang mở mắt cười nhe răng với mình.
Tuệ Phong cứng cả người, trong lòng y bây giờ không phải vui mừng vì muội muội đã tỉnh dậy mà là khó tin, người này vừa gọi y là cái gì? Không phải ca ca, huynh trưởng, mà là 'anh hai', là 'anh hai' đó.
"Muội... muội... "
Lưu Tuệ Phong hoảng đến độ lắp bắp, tay chân luống cuống hết chỉ nàng rồi chỉ mình, đừng có nói là... nói là...
Lúc này vị muội muội Lưu Tuệ Phong đột nhiên ngồi dậy, đi thẳng đến bàn mà cần bình trà lên tu một hơi. Đã khát nàng đặt mạnh bình trà xuống, sảng khoái lau miệng.
Tuệ Phong mắt chữ O miệng chữ A nhìn theo từng hành động của nàng, cái hành động uống nước lỗ mãng này, cái cách đi không chút duyên dáng này, cả cái nết hào sảng kia nữa. Không thể nhầm đi đâu được.
Tuệ Phong chầm chậm đi đến chỗ của vị muội muội kính yêu, mắt soi sét từ trên xuống dưới, cuối cùng dưới ánh mắt thích thú của nàng, Tuệ Phong lắp bắp chỉ tay.
"Lưu... Tuệ Nhiên?"
Lưu Tuệ Nhiên cười khì, gật đầu vui vẻ, nàng rảo bước đến chỗ ca ca mình.
"Đúng, là em đây."
Nói rồi nàng đưa mắt nhìn khắp phòng, trong mắt không giấu nổi sự tò mò cùng kinh ngạc, nàng hết nhìn mình rồi lại nhìn sang Tuệ Phong, tay cầm lấy vạt áo của y mà lắc lắc.
"Nè anh hai, em cứ tưởng anh bỏ nhà đi, hóa ra là đến trường quay đóng phim nha."
Nghe tới đây, Tuệ Phong dù không muốn tin cũng buộc phải tin rằng vị đang đứng trước mặt là Lưu Tuệ Nhiên, em gái của mình ở thế giới cũ, vậy là cô cũng xuyên đến đây. Nhưng y lại cảm thấy bàng hoàng, cô làm sao lại xuyên đến nơi này?
"Em thật sự là Lưu Tuệ Nhiên?"
Nghe anh trai mình cứ mãi hỏi lại Lưu Tuệ Nhiên cũng phát bực, hai tay chống hông mắt mở to nhìn anh trai.
"Thật sự là em, bộ anh đóng phim đến ngốc luôn rồi à? Đến cả em gái mình cũng nhận không ra, làm anh trai gì mà kỳ cục thế không biết."
Tuệ Phong nuốt nước bọt, không dám phản bác lời nàng nói. Y hít sâu một hơi cố giữ bình tỉnh, sau đó ấn nàng ngồi xuống ghế, bắt đầu giảng thuyết về mọi thứ cho cô em gái mới đến của mình.
"Lưu Tuệ Nhiên nghe anh nói đây."
Thấy anh trai mình đột nhiên trở nên nghiêm trọng, Lưu Tuệ Nhiên cũng không ngả ngớn nữa mà cũng trở nên nghiêm túc nhìn y.
"Có gì mà anh nghiêm trọng thế?"
"Lưu Tuệ Nhiên, em phải giữ bình tỉnh, và nghe anh nói đây. Đây không phải là trường quay..."
Khoảng một phần ba nén nhang sau, Lưu Tuệ Nhiên đờ đẫn ngồi trên ghế, chưa thể load hết được lượng thông tin vừa được anh trai kính yêu cung cấp cho.
"Anh nói, đây là thế giới khác à?"
Lưu Tuệ Phong gật đầu.
"Anh nói... em hiện tại là tiểu thư của Lưu gia?"
Lưu Tuệ Phong lại gật đầu.
Lưu Tuệ Nhiên lập tức bất tỉnh. Thiên a, sao tự dưng bị trượt có cái vỏ chuối mà nhảy vô cái hố sâu như vậy chứ. Tuệ Nhiên hai mắt ừng ực nước mếu máo bấu lấu vai của Tuệ Phong.
"Thì ra anh không phải bỏ nhà đi, mà bị lạc vào cái nơi này, huhu những năm qua anh đã sống thế nào? Có tốt không?"
Tuệ Phong mỉm cười dịu dàng xoa đầu cô em gái nhỏ, y dìu nàng ngồi xuống, đưa tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt kiểu diễm của nàng thiếu nữ.
"Tốt, sống rất tốt."
Tuệ Phong cười cười, âu cũng là duyên phận, ông trời cho y xuyên qua đây, những tưởng chỉ cô thân cô thế ở nơi này, nào ngờ cô em gái thân yêu cũng xuyên đến. Y đây là có phận phúc gì mới được ông trời đãi ngộ như thế nhỉ?
Ở bên ngoài, Lang Nhất Hàn trầm tư dựa vào cửa, dường như đã nghe hết cuộc trò chuyện của hai huynh muội bên trong. Hân khẽ siết chặt tay.
Thì ra lúc Phong ca nói có một ngày rời đi, thì ra 'rời đi' ở đây chính là rời khỏi thế giới này, trở về thế giới cũ của huynh ấy.
Nếu huynh ấy thật sự trở về, thì Lang Nhất Hàn hắn phải làm sao đây?
Dù biết răng điều đó là điều ích kỉ nhưng hắn lại mong muốn, huynh ấy đừng bao giờ trở về.
'Cạch'
"Lang Hàn? Sao đệ lại đứng đây?"
Lang Nhất Hàn đang suy nghĩ miên man, nghe tiếng gọi thì không khỏi giật mình, hắn nhìn gương mặt sáng ngời của Lưu Tuệ Phong, trong lòng nổi xúc động dâng lên khôn xiết, thật muốn đem người này về ma cung giấu đi, trói chặt y lại để y suốt đời chỉ có thể ở bên hắn.
"Đệ vào đây đi, nếu không phải do Tuệ Nhiên nói có người bên ngoài để ta ra mở cửa, chắc đệ định đứng ngoài này đến khi ta ra mất."
Lang Nhất Hàn cười cười không nói gì, hắn bước vào trong, điều đầu tiên bắt gặp chính là ánh mắt cong cong của Lưu Tuệ Nhiên.
"Xin chào, huynh là bằng hữu của ca ca ta sao?"
Vì đã coi nhiều phim bộ có bối cảnh như thế này, Tuệ Nhiên nhanh chóng thích ứng với cách xưng hô ở nơi này. Nàng điềm đạm nhìn nam nhân cao ráo vừa bước vào.
Lang Nhất Hàn nhìn qua Lưu Tuệ Nhiên, ánh mắt có chút nghi ngờ, hắn thầm lặng như vậy mà cũng có thể phát hiện, một người không tu tiên như nàng ta, rốt cuộc là có điều gì đặc biệt, là vì do giống Phong ca cũng từ nơi khác đến hay sao?
Lưu Tuệ Phong sau khi đóng cửa lại, bước đến thấy tình cảnh này trong đầu không khỏi mường tượng đến cảnh hai người vừa gặp đã trúng tiếng sét ái tình nên mới nhìn nhau thế này.
Y hốt hoảng đến chắn giữa hai người, sau đó nhận ra mình làm hơi lố nên ngượng ngùng nắm tay ho khan.
"Khụ, đệ ngồi xuống đi, đứng mỏi chân."
Lang Nhất Hàn gật đầu ngồi xuống, sau đó kéo luôn y xuống ngồi ghế cạnh mình. Lưu Tuệ Nhiên trợn mắt nhìn cảnh này sau đó lại che miệng cười cười.
Quả nhiên anh trai của cô sống rất tốt nha.
"Nè ca ca, có thể giới thiệu một chút không?"
Lưu Tuệ Nhiên nháy mắt ra hiệu với Tuệ Phong, y thấy thế liền lập tức giới thiệu.
"Giới thiệu với muội, đây là bằng hữu của ta, Lang Hàn."
"Còn Lang Hàn, đây là muội muội ta Lưu Tuệ Nhiên."
Tuệ Nhiên cười hì hì với Lang Hàn, hắn cũng không lạnh không nóng mà gật đầu đáp lại.
Tuệ Phong giới thiệu xong mắt không nhịn được mà lén lén nhìn hai người, thấy cả hai không có gì mới thở phào ra. Xong y bỗng nhiên giật mình.
Mình tại sao lại thấy nhẹ nhõm nhỉ?
Tuệ Phong cứng cả người, trong lòng y bây giờ không phải vui mừng vì muội muội đã tỉnh dậy mà là khó tin, người này vừa gọi y là cái gì? Không phải ca ca, huynh trưởng, mà là 'anh hai', là 'anh hai' đó.
"Muội... muội... "
Lưu Tuệ Phong hoảng đến độ lắp bắp, tay chân luống cuống hết chỉ nàng rồi chỉ mình, đừng có nói là... nói là...
Lúc này vị muội muội Lưu Tuệ Phong đột nhiên ngồi dậy, đi thẳng đến bàn mà cần bình trà lên tu một hơi. Đã khát nàng đặt mạnh bình trà xuống, sảng khoái lau miệng.
Tuệ Phong mắt chữ O miệng chữ A nhìn theo từng hành động của nàng, cái hành động uống nước lỗ mãng này, cái cách đi không chút duyên dáng này, cả cái nết hào sảng kia nữa. Không thể nhầm đi đâu được.
Tuệ Phong chầm chậm đi đến chỗ của vị muội muội kính yêu, mắt soi sét từ trên xuống dưới, cuối cùng dưới ánh mắt thích thú của nàng, Tuệ Phong lắp bắp chỉ tay.
"Lưu... Tuệ Nhiên?"
Lưu Tuệ Nhiên cười khì, gật đầu vui vẻ, nàng rảo bước đến chỗ ca ca mình.
"Đúng, là em đây."
Nói rồi nàng đưa mắt nhìn khắp phòng, trong mắt không giấu nổi sự tò mò cùng kinh ngạc, nàng hết nhìn mình rồi lại nhìn sang Tuệ Phong, tay cầm lấy vạt áo của y mà lắc lắc.
"Nè anh hai, em cứ tưởng anh bỏ nhà đi, hóa ra là đến trường quay đóng phim nha."
Nghe tới đây, Tuệ Phong dù không muốn tin cũng buộc phải tin rằng vị đang đứng trước mặt là Lưu Tuệ Nhiên, em gái của mình ở thế giới cũ, vậy là cô cũng xuyên đến đây. Nhưng y lại cảm thấy bàng hoàng, cô làm sao lại xuyên đến nơi này?
"Em thật sự là Lưu Tuệ Nhiên?"
Nghe anh trai mình cứ mãi hỏi lại Lưu Tuệ Nhiên cũng phát bực, hai tay chống hông mắt mở to nhìn anh trai.
"Thật sự là em, bộ anh đóng phim đến ngốc luôn rồi à? Đến cả em gái mình cũng nhận không ra, làm anh trai gì mà kỳ cục thế không biết."
Tuệ Phong nuốt nước bọt, không dám phản bác lời nàng nói. Y hít sâu một hơi cố giữ bình tỉnh, sau đó ấn nàng ngồi xuống ghế, bắt đầu giảng thuyết về mọi thứ cho cô em gái mới đến của mình.
"Lưu Tuệ Nhiên nghe anh nói đây."
Thấy anh trai mình đột nhiên trở nên nghiêm trọng, Lưu Tuệ Nhiên cũng không ngả ngớn nữa mà cũng trở nên nghiêm túc nhìn y.
"Có gì mà anh nghiêm trọng thế?"
"Lưu Tuệ Nhiên, em phải giữ bình tỉnh, và nghe anh nói đây. Đây không phải là trường quay..."
Khoảng một phần ba nén nhang sau, Lưu Tuệ Nhiên đờ đẫn ngồi trên ghế, chưa thể load hết được lượng thông tin vừa được anh trai kính yêu cung cấp cho.
"Anh nói, đây là thế giới khác à?"
Lưu Tuệ Phong gật đầu.
"Anh nói... em hiện tại là tiểu thư của Lưu gia?"
Lưu Tuệ Phong lại gật đầu.
Lưu Tuệ Nhiên lập tức bất tỉnh. Thiên a, sao tự dưng bị trượt có cái vỏ chuối mà nhảy vô cái hố sâu như vậy chứ. Tuệ Nhiên hai mắt ừng ực nước mếu máo bấu lấu vai của Tuệ Phong.
"Thì ra anh không phải bỏ nhà đi, mà bị lạc vào cái nơi này, huhu những năm qua anh đã sống thế nào? Có tốt không?"
Tuệ Phong mỉm cười dịu dàng xoa đầu cô em gái nhỏ, y dìu nàng ngồi xuống, đưa tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt kiểu diễm của nàng thiếu nữ.
"Tốt, sống rất tốt."
Tuệ Phong cười cười, âu cũng là duyên phận, ông trời cho y xuyên qua đây, những tưởng chỉ cô thân cô thế ở nơi này, nào ngờ cô em gái thân yêu cũng xuyên đến. Y đây là có phận phúc gì mới được ông trời đãi ngộ như thế nhỉ?
Ở bên ngoài, Lang Nhất Hàn trầm tư dựa vào cửa, dường như đã nghe hết cuộc trò chuyện của hai huynh muội bên trong. Hân khẽ siết chặt tay.
Thì ra lúc Phong ca nói có một ngày rời đi, thì ra 'rời đi' ở đây chính là rời khỏi thế giới này, trở về thế giới cũ của huynh ấy.
Nếu huynh ấy thật sự trở về, thì Lang Nhất Hàn hắn phải làm sao đây?
Dù biết răng điều đó là điều ích kỉ nhưng hắn lại mong muốn, huynh ấy đừng bao giờ trở về.
'Cạch'
"Lang Hàn? Sao đệ lại đứng đây?"
Lang Nhất Hàn đang suy nghĩ miên man, nghe tiếng gọi thì không khỏi giật mình, hắn nhìn gương mặt sáng ngời của Lưu Tuệ Phong, trong lòng nổi xúc động dâng lên khôn xiết, thật muốn đem người này về ma cung giấu đi, trói chặt y lại để y suốt đời chỉ có thể ở bên hắn.
"Đệ vào đây đi, nếu không phải do Tuệ Nhiên nói có người bên ngoài để ta ra mở cửa, chắc đệ định đứng ngoài này đến khi ta ra mất."
Lang Nhất Hàn cười cười không nói gì, hắn bước vào trong, điều đầu tiên bắt gặp chính là ánh mắt cong cong của Lưu Tuệ Nhiên.
"Xin chào, huynh là bằng hữu của ca ca ta sao?"
Vì đã coi nhiều phim bộ có bối cảnh như thế này, Tuệ Nhiên nhanh chóng thích ứng với cách xưng hô ở nơi này. Nàng điềm đạm nhìn nam nhân cao ráo vừa bước vào.
Lang Nhất Hàn nhìn qua Lưu Tuệ Nhiên, ánh mắt có chút nghi ngờ, hắn thầm lặng như vậy mà cũng có thể phát hiện, một người không tu tiên như nàng ta, rốt cuộc là có điều gì đặc biệt, là vì do giống Phong ca cũng từ nơi khác đến hay sao?
Lưu Tuệ Phong sau khi đóng cửa lại, bước đến thấy tình cảnh này trong đầu không khỏi mường tượng đến cảnh hai người vừa gặp đã trúng tiếng sét ái tình nên mới nhìn nhau thế này.
Y hốt hoảng đến chắn giữa hai người, sau đó nhận ra mình làm hơi lố nên ngượng ngùng nắm tay ho khan.
"Khụ, đệ ngồi xuống đi, đứng mỏi chân."
Lang Nhất Hàn gật đầu ngồi xuống, sau đó kéo luôn y xuống ngồi ghế cạnh mình. Lưu Tuệ Nhiên trợn mắt nhìn cảnh này sau đó lại che miệng cười cười.
Quả nhiên anh trai của cô sống rất tốt nha.
"Nè ca ca, có thể giới thiệu một chút không?"
Lưu Tuệ Nhiên nháy mắt ra hiệu với Tuệ Phong, y thấy thế liền lập tức giới thiệu.
"Giới thiệu với muội, đây là bằng hữu của ta, Lang Hàn."
"Còn Lang Hàn, đây là muội muội ta Lưu Tuệ Nhiên."
Tuệ Nhiên cười hì hì với Lang Hàn, hắn cũng không lạnh không nóng mà gật đầu đáp lại.
Tuệ Phong giới thiệu xong mắt không nhịn được mà lén lén nhìn hai người, thấy cả hai không có gì mới thở phào ra. Xong y bỗng nhiên giật mình.
Mình tại sao lại thấy nhẹ nhõm nhỉ?