Hoa Rụng Rồi...

Chương 4: Ngọc hóa hồn tựa Hương mà sống



Bầu trời đêm đầy sao kia, huyền diệu, yên tĩnh nằm đó nhưng thế giới bên dưới lại dần đổi thay hay chính bầu trời kia đã trở thành cánh cửa liên thông từ thế giới này đến thế giới khác. Tia ánh sáng xanh kia đang lao trở về mặt đất nhưng vị trí đám cháy rực rỡ của máu xương con người đã trở thành một thành trì, mà ở đó chi chít những ngôi nhà sáng rực ánh đuốc đang dập dờn trước gió.

Sự yên tĩnh của màn đêm lại thêm một lần bị phá vỡ.

- Tiểu thư! Người cố gắng lên, đại phu sắp đến rồi! - Nha hoàn kia quỳ bên cạnh giường, nước mắt không ngừng rơi xuống nơi gò má, bàn tay nha hoàn càng lúc siết chặt lấy tay của tiểu thư mình.

Người nằm trên giường càng lúc càng nóng, nhưng chính bản thân nàng ta đã không thể nói chuyện được nữa. Và rồi...

- Tiểu thư!!! - Tiếng hét thất thanh của nha hoàn đã làm cho những người ở đó như chết lặng, phu nhân còn đứng vững, giờ phút này đã hoàn toàn ngã quỵ. Còn người trên ghế cao, liếc mắt nhìn vào tấm màn, chẳng nói điều gì, chẳng một chút cảm xúc xót thương.

- Đưa Đại phu nhân về Tĩnh Tư phòng, chuyện ngày hôm nay đừng ồn ào nữa, lui ra ngoài hết đi!

Lão gia ngồi đó ra lệnh cho tất cả gia nô. Khi cánh cửa phòng khép lại, người phụ thân lúc này mới tiến lại gần đứa con gái của mình. Bàn tay nhăn nheo đặt nhẹ trên trán tấm thân dần lạnh lẽo, vuốt lấy mái tóc đang loạn. Phải rồi, đứa con gái hết mực cưng chiều lại đau đớn rồi ra đi trước mắt, người cha người mẹ nào không đau xót. Nhưng thân là tri phủ An Khánh, sao ông dám rơi nước mắt trước bao người.

Tri phủ đại nhân nhẹ gạt đi giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống, ông chỉnh lại tóc cho con gái mình, đặt tay nàng nhẹ nhàng trước bụng, y phục ướt đẫm mồ hôi khiến ông không khỏi xót xa. Ông lao đao về ghế bên cạnh, vô sức ngồi xuống.

- Minh Tâm!!!

- Lão gia cho gọi con! - Minh Tâm là nô tì thân cận của người con gái đó, giờ đây khóc xưng cả mắt, đau buồn không kể siết. Nghe ông gọi liền nhẹ mở cửa bước vào.



- Tiểu thư con lúc còn sống thích nhất y phục màu lam, con lấy y phục đó thay cho tiểu thư đi, bổn phủ còn chính vụ, chuyện tang sự giao cho nhị phu nhân lo liệu.

Mặt của ông giờ đây quay lại thái độ lạnh tanh như lúc đầu, nhưng Minh Tâm hiểu, lão gia là người đau đớn nhất.

- Dạ!

Chẳng ai để ý rằng, từ phía Lam Hương Yến, một chút ánh sáng hồng lấp lánh vụt bay đi.

..............

[Ấm quá??? Mình đã không còn cảm thấy đau đớn nữa, mà là một cảm giác ấm áp đến lạ! Mình còn sống hay đã chết vậy?] - Từng cảm giác mà Vũ Ngọc Nhi đang cảm nhận thật chân thực, như có ai đang chạm nhẹ vào gương mặt mình vậy.

Ngọc Nhi mở mắt, xung quanh chỉ là một khoảng không tăm tối, chỉ có mình nàng, cô đơn nhưng không lạnh lẽo như cô nàng nghĩ. Ngọc Nhi nhìn xuống chân, nơi có một làn nước trong vắt, chạm nhẹ một chút, sóng gợn nhẹ rồi lan càng to hơn, khung cảnh yên tĩnh vô cùng.

Nơi sâu nhất đột nhiên xuất hiện một chút ánh xanh, nó linh hoạt bay lượn rồi phóng nhanh đến bên Ngọc Nhi. Thấy thế nàng ngay dùng tay đỡ, nhưng ánh sáng đó đã dừng lại rồi. Ngọc Nhi nhìn kĩ, hóa ra là một tiểu linh thể nhỏ nhắn, phát ra ánh xanh, đôi cánh đập liên hồi như thay lời chào mừng nàng đến nơi này.

- Hưmmmm, nhìn ngươi thật là dễ thương đó! Ngươi có tên không?

Tiểu linh thể kia uốn lượn một chút, viết lên trên không trung hai chữ “Sắc Ngọc”. Rồi nó hóa hình, trở thành chiếc vòng cổ mà Ngọc Nhi đã đấu giá mua được. Thấy được điều đó, nàng đưa tay muốn chạm vào Sắc Ngọc, tâm trạng vui vẻ như đứa trẻ được nhận kẹo.

- Thì ra là ngươi, này nơi này là nơi nào vậy, Minh Tường có sao không?



Nhưng Sắc Ngọc không đáp lại lời nàng, nó chỉ phát sáng, thứ ánh sáng xanh nhẹ nhàng bao trùm lấy Ngọc Nhi, nàng nhắm nghiền mắt, tận hưởng sự ấm cúng ít ỏi.

Lần nữa trước mắt nàng là một màu tăm tối, nhưng cảm giác thân thể nặng nề dần hiện lên rõ ràng, đôi mắt mệt mỏi dần được mở ra.

[Đây là đâu?] - Khung cảnh trước mặt thật xa lạ, từng cơn đau đớn từ cơ thể truyền đến làm nàng thoát khỏi mơ màng. Thân thể vô sức khiến Ngọc Nhi không cử động được, ánh sáng xanh từ khắp nơi, thành tia tụ hợp nơi cổ nàng, tạo thành chiếc vòng cổ. Sức mạnh linh ứng, thân thể dần được chữa trị, Ngọc Nhi cũng đã có thể cử động được một chút.

Khi chiếc vòng đã được hoàn thiện, một dòng chảy kí ức cứ như con suối nhỏ, không nhanh không chậm chảy qua tâm thức của nàng. Thân thể...gia đình...bạn bè... Hóa ra thân thể mà Ngọc Nhi đang hiện hữu tên là Lam Hương Yến - Ái nữ Lam gia, trưởng nữ của Tri phủ An Khánh, người được yêu thương, chiều chuộng hết mực, hiền lành, hiếu thảo nhưng lại yểu mệnh, ra đi khi chỉ mười tám tuổi.

Kí ức, đau thương, niềm vui hay hạnh phúc của Hương Yến, Ngọc Nhi đều trải qua một lượt, Vũ tiểu thư băng lãnh vậy mà lại khóc, khóc vì thương cho Hương Yến ra đi khi còn quá trẻ, khi mơ ước còn dang dở. Ngọc Nhi dùng ta sờ lên vết sẹo dài trên gương mặt xa lạ, vết sẹo xấu xí này đã cướp đi sự tự tin của một cô gái như thế nào cơ chứ, càng sờ vết sẹo dài, lòng nàng càng trào dâng một cảm giác kì lạ.

Ngọc Nhi nắm chặt tay, nhẹ chống nâng thân thể ngồi dậy.

- Sắc Ngọc, ta không biết đây là thật hay chỉ là một giấc mơ, là ngươi mang ta đến nơi này hay ta tự đến. Ta tự biết bản thân có số mệnh mới, bắt đầu từ hôm nay, giờ khắc này, ta không còn là Vũ Ngọc Nhi mồ côi người thân nữa. Ta là Hàm Hương Yến, người thay mặt nàng ta sống nốt cuộc đời của nàng, hoàn thành tâm nguyện của nàng. LAM HƯƠNG YẾN! Hãy yên tâm...

Nhưng sau sự quyết tâm đó của nàng, lại là một sự hối tiếc đến lạ. Cái chết của cha mẹ chưa được điều tra rõ, giờ lại đến chính cái chết của nàng. Vũ thị, tập đoàn, mọi thứ nàng xây dựng giờ đây Ngọc Nhi không thể tiếp tục nắm giữ, đáng tiếc!!!

* Ngọc hóa hồn tựa Hương mà sống: Ngọc Nhi giờ đây nương nhờ thân thể Hương Yến, sống trọn cuộc đời còn sót lại.

* Cha của Hàm Hương Yến: Lam Hàm Lân - Tri phủ An Khánh, có hai người vợ, hai người con gái. (Lam Hương Yến là trưởng nữ).
Chương trước Chương tiếp
Loading...