Hoắc Tổng Truy Thê
Chương 63: Tôi không đứng đắn chỗ nào, hửm?
Ôn Noãn biết mình thích anh.
Cho dù đó là thích vì cảm kích, hay thích vì ngoại hình nối bật của Hoäc Minh, dù có thế nào thì đó cũng là thích.
Hơn nữa cô ở bên anh cũng vì khiến anh vui vẻ mà. Vậy tâm trạng sa sút hiện giờ của cô rõ là vô lý!
Ôn Noãn nhẹ cụp mắt, thốt ra hai chữ khe khế như mèo con: “Thích lắm!”
Ngón tay thon dài của Hoäc Minh nhẹ nhàng xoa môi cô, động tác chậm rãi thoáng chứt mập mờ.
Ôn Noãn đỏ mặt, tim đập nhanh.
Nhưng cô cũng không quên việc chính, khẽ ôm cố anh hỏi: “Chuyện Đinh Tranh hãm hại tôi hết cách thật rồi hả?”
“Em để ý ánh mắt người đời đến thế sao?”
Ôn Noãn nững nịu lấy lòng anh, đợi anh vui vẻ thì mới nói: “Tôi không muốn mấy bạn nhỏ tôi từng dạy phải thất vọng về. tôi, rồi nghĩ cô giáo Ôn của bọn chúng là người không đứng đản”
Hoäc Minh vùi mặt vào gáy cô, cúi đầu mỉm cười
Nụ cười của anh thoáng chút giễu cợt.
“Bây giờ cô giáo Ôn nằm dưới người tôi, có chỗ nào đứng đần nhỉ?"
Ôn Noãn:...
Mặc dù cô và anh đã từng ngủ chung vài lần nhưng vẫn chưa làm tới bước cuối cùng, làm gì có đen tối như anh nói.
Cô ngại ngùng đẩy anh ra, chạy vào nhà vệ sinh của phòng ngủ chính.
Đêm nay Hoäc Minh rất hăng hái, nhanh chóng đuối theo.
Sau khi Ôn Noãn rửa mặt rồi bôi kem dưỡng da xong, anh ôm lấy cô từ phía sau, cãm cọ lên bả vai cô: “Giận à?”
“Đâu cói” “Tôi nào dám giận?”
Hoặc Minh giữ lấy cằm cô, ép cô quay đầu hôn anh. Hôn riền miên một lúc lâu, anh mới xoay cả người cô lại rồi ôm lấy.
Ôn Noãn sợ anh nên không dám lộn xộn.
Con ngươi đen nhánh của Hoäc Minh nhìn cô, nhẹ giọng nói: “Chuyện thế này không cần phải thưa kiện, cứ giao cho tôi Hôm đó em chỉ cần đến buổi họp lớp như bình thường là được”
Ôn Noãn hơi do dự hỏi: “Anh sẽ không đi phải không?”
"Tôi không thế đi à?”
“Hay em nghĩ đi cùng một ông già còn vẻ vang hơn?”
Ôn Noãn nhẹ nhàng giải thích: “Ý tôi không phải vậy, chỉ là tôi không rõ vì sao anh lại không kiêng dè quan hệ của chúng ta chút nào!”
Hoặc Minh không đồng ý: “Chúng ta đều chưa kết hôn, chỉ gặp gỡ bình thường thì kiêng dè gì chứ!”
Ôn Noãn không nói gì.
Cô vẫn còn hơi say, ôm lấy eo anh, thả lỏng dựa vào ngực. anh
Không rõ đã ngủ hay chưa.
Hoặc Minh bế thẳng cô đến giường, Ôn Noãn kéo chãn, nghiêng người ngủ... Trong lúc mơ màng, cô cảm thấy sau lưng mát lạnh, là Hoắc Minh vừa tầm xong đã quay lại ngủ.
Anh thích cơ thể cô, nên lâu lâu lại động chạm.
Ôn Noãn bị anh đánh thức, nhưng cô đã quá mệt nên không buồn phản ứng,
Thế là vờ ngủ!
Hoäc Minh có thể phát hiện nhờ tiếng thở dồn dập của cô, nhưng anh không ép cô mà chỉ đặt tay lên bờ vai mảnh mai, hạ giọng hỏi: “Của em mấy ngày thì hết?”
Mặt Ôn Noãn đỏ ửng.
Lát sau, cô mới khẽ đáp: “Năm ngày”
Hoäc Minh thu tay về, xoay người nấm ngang... Cuối cùng cũng tha cho cô.
Sáng sớm, Ôn Noãn chủ động thắt cà vạt cho anh.
Trong nẵng sớm dịu dàng, gương mặt nhỏ nhắn của cô như tỏa ra vâng sáng nhàn nhạt đầy thu hút.
Hoắc Minh cầm lấy tay cô, nhẹ nói: “Không phải em sắp tham gia buổi họp lớp à? Rảnh thì đi dạo, mua thêm vài bộ đồ địt
Ôn Noãn đã quen với việc tiết kiệm.
Nên cô thật thà trả lời Hoäc Minh: “Sẽ tốn nhiều tiền lắm đấy”
Hoäc Minh cười cười
Anh đã ngậm thìa vàng từ khi mới sinh ra, hiến nhiên sẽ không thiếu tiền, chỉ thấy thú vị khi nghe Ôn Noãn nói vậy.
Anh xoa mặt cô, sau đó đeo chiếc đồng hồ hàng hiệu trị giá một triệu: “Mua quần áo thì tốn bao nhiêu được chứ, em hệt như cô vợ nhỏ báo cáo với ông chồng lãnh đạo ấy... Ừm, đúng lúc chuyển mùa, tôi cũng thiếu vài chiếc áo sơ mi, em tiện chọn giúp tôi vài chiếc”
Ôn Noãn biết anh chỉ nói vậy mà thôi, trong phòng để đồ của anh đã có đủ các loại sơ mi.
Cho dù đó là thích vì cảm kích, hay thích vì ngoại hình nối bật của Hoäc Minh, dù có thế nào thì đó cũng là thích.
Hơn nữa cô ở bên anh cũng vì khiến anh vui vẻ mà. Vậy tâm trạng sa sút hiện giờ của cô rõ là vô lý!
Ôn Noãn nhẹ cụp mắt, thốt ra hai chữ khe khế như mèo con: “Thích lắm!”
Ngón tay thon dài của Hoäc Minh nhẹ nhàng xoa môi cô, động tác chậm rãi thoáng chứt mập mờ.
Ôn Noãn đỏ mặt, tim đập nhanh.
Nhưng cô cũng không quên việc chính, khẽ ôm cố anh hỏi: “Chuyện Đinh Tranh hãm hại tôi hết cách thật rồi hả?”
“Em để ý ánh mắt người đời đến thế sao?”
Ôn Noãn nững nịu lấy lòng anh, đợi anh vui vẻ thì mới nói: “Tôi không muốn mấy bạn nhỏ tôi từng dạy phải thất vọng về. tôi, rồi nghĩ cô giáo Ôn của bọn chúng là người không đứng đản”
Hoäc Minh vùi mặt vào gáy cô, cúi đầu mỉm cười
Nụ cười của anh thoáng chút giễu cợt.
“Bây giờ cô giáo Ôn nằm dưới người tôi, có chỗ nào đứng đần nhỉ?"
Ôn Noãn:...
Mặc dù cô và anh đã từng ngủ chung vài lần nhưng vẫn chưa làm tới bước cuối cùng, làm gì có đen tối như anh nói.
Cô ngại ngùng đẩy anh ra, chạy vào nhà vệ sinh của phòng ngủ chính.
Đêm nay Hoäc Minh rất hăng hái, nhanh chóng đuối theo.
Sau khi Ôn Noãn rửa mặt rồi bôi kem dưỡng da xong, anh ôm lấy cô từ phía sau, cãm cọ lên bả vai cô: “Giận à?”
“Đâu cói” “Tôi nào dám giận?”
Hoặc Minh giữ lấy cằm cô, ép cô quay đầu hôn anh. Hôn riền miên một lúc lâu, anh mới xoay cả người cô lại rồi ôm lấy.
Ôn Noãn sợ anh nên không dám lộn xộn.
Con ngươi đen nhánh của Hoäc Minh nhìn cô, nhẹ giọng nói: “Chuyện thế này không cần phải thưa kiện, cứ giao cho tôi Hôm đó em chỉ cần đến buổi họp lớp như bình thường là được”
Ôn Noãn hơi do dự hỏi: “Anh sẽ không đi phải không?”
"Tôi không thế đi à?”
“Hay em nghĩ đi cùng một ông già còn vẻ vang hơn?”
Ôn Noãn nhẹ nhàng giải thích: “Ý tôi không phải vậy, chỉ là tôi không rõ vì sao anh lại không kiêng dè quan hệ của chúng ta chút nào!”
Hoặc Minh không đồng ý: “Chúng ta đều chưa kết hôn, chỉ gặp gỡ bình thường thì kiêng dè gì chứ!”
Ôn Noãn không nói gì.
Cô vẫn còn hơi say, ôm lấy eo anh, thả lỏng dựa vào ngực. anh
Không rõ đã ngủ hay chưa.
Hoặc Minh bế thẳng cô đến giường, Ôn Noãn kéo chãn, nghiêng người ngủ... Trong lúc mơ màng, cô cảm thấy sau lưng mát lạnh, là Hoắc Minh vừa tầm xong đã quay lại ngủ.
Anh thích cơ thể cô, nên lâu lâu lại động chạm.
Ôn Noãn bị anh đánh thức, nhưng cô đã quá mệt nên không buồn phản ứng,
Thế là vờ ngủ!
Hoäc Minh có thể phát hiện nhờ tiếng thở dồn dập của cô, nhưng anh không ép cô mà chỉ đặt tay lên bờ vai mảnh mai, hạ giọng hỏi: “Của em mấy ngày thì hết?”
Mặt Ôn Noãn đỏ ửng.
Lát sau, cô mới khẽ đáp: “Năm ngày”
Hoäc Minh thu tay về, xoay người nấm ngang... Cuối cùng cũng tha cho cô.
Sáng sớm, Ôn Noãn chủ động thắt cà vạt cho anh.
Trong nẵng sớm dịu dàng, gương mặt nhỏ nhắn của cô như tỏa ra vâng sáng nhàn nhạt đầy thu hút.
Hoắc Minh cầm lấy tay cô, nhẹ nói: “Không phải em sắp tham gia buổi họp lớp à? Rảnh thì đi dạo, mua thêm vài bộ đồ địt
Ôn Noãn đã quen với việc tiết kiệm.
Nên cô thật thà trả lời Hoäc Minh: “Sẽ tốn nhiều tiền lắm đấy”
Hoäc Minh cười cười
Anh đã ngậm thìa vàng từ khi mới sinh ra, hiến nhiên sẽ không thiếu tiền, chỉ thấy thú vị khi nghe Ôn Noãn nói vậy.
Anh xoa mặt cô, sau đó đeo chiếc đồng hồ hàng hiệu trị giá một triệu: “Mua quần áo thì tốn bao nhiêu được chứ, em hệt như cô vợ nhỏ báo cáo với ông chồng lãnh đạo ấy... Ừm, đúng lúc chuyển mùa, tôi cũng thiếu vài chiếc áo sơ mi, em tiện chọn giúp tôi vài chiếc”
Ôn Noãn biết anh chỉ nói vậy mà thôi, trong phòng để đồ của anh đã có đủ các loại sơ mi.