Hoàng Hậu Chính Là Thiên Hạ

Chương 92: LỜI ĐỒN



Bữa ăn ngày hôm nay là để kết bạn, nhưng khi Tấn Sóc Đế tới lại biến thành cảnh tượng đám ăn chơi trác táng nâng ly chúc mừng.

…Đúng là kỳ lạ.

Chung Niệm Nguyệt đặt tách trà trong tay xuống, thật sự là nàng cảm thấy cảnh tượng trước mắt vô cùng kỳ lạ, nàng lên tiếng nói: “Kỳ Quân Dương.”

Kỳ Quân Dương chính là tên tự của Cẩm Sơn Hầu.

Ngay lập tức Cẩm Sơn Hầu ngồi thẳng lưng, quay đầu sang phía Chung Niệm Nguyệt: “Niệm Niệm?”

Những người còn lại cũng không còn sợ hãi như vừa nãy nữa, đều sôi nổi nhìn về phía nàng.

Chung Niệm Nguyệt nhẹ giọng hỏi: “Nếu ta gả cho bệ hạ…”

Động tác của Tấn Sóc Đế ngừng lại, không nhịn được mà nhìn chằm chằm Chung Niệm Nguyệt. Hắn không nghĩ tới ‘thử một lần’ trong miệng Niệm Niệm, lại cất giấu nhiều bất ngờ như vậy.

Nàng bình tĩnh mà nói ra những lời này với người bên ngoài, dường như là đang vô cùng nghiêm túc cân nhắc, có nên cùng hắn trải qua một đời hay không.

Cẩm Sơn Hầu ngây người một lát.

Đám người Cao Trường Nhạc cũng ngơ ngác, trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Cẩm Sơn Hầu hơi há miệng: “…Vậy chẳng phải…chẳng phải ngươi sẽ thành hoàng thẩm của ta sao?”

Chung Niệm Nguyệt kinh ngạc, nghĩ thầm còn không phải sao.

Nếu việc này mà thành, với thân phận này của nàng có thể đi ngang trong kinh thành!

Chỉ là ngươi suy nghĩ nửa ngày, chỉ có thể nói ra được những lời này?

Chung Niệm Nguyệt tức giận nói: “Cháu trai ngoan, gọi một tiếng nghe thử.”

Cẩm Sơn Hầu cũng rất thật thà gọi một tiếng: “Hoàng thẩm.”

Chung Niệm Nguyệt chỉ có thể quay đầu sang hỏi những người khác: “Các ngươi cảm thấy sao?”

Cao Trường Nhạc cẩn thận nhìn Tấn Sóc Đế, rồi lại nhìn sang Chung Niệm Nguyệt, dường như được nàng truyền sự mạnh mẽ sang, bọn họ cùng cao giọng nói: “Niệm Niệm lợi hại!”

Có thể ngồi ở bên cạnh bệ hạ mà không cảm thấy sợ hãi, còn không phải là rất lợi hại sao?

Chung Niệm Nguyệt nhụt chí ngồi im không nói gì nữa.

Tại sao không giống với những gì mà nàng tưởng tượng vậy…tại sao bọn họ lại không có một ai phản đối vậy? À, suýt chút nữa nàng quên mất. Dưới bầu trời này, chỉ cần là trước mặt Tấn Sóc Đế thì có kẻ nào dám nói bậy dù chỉ là nửa câu chứ.

Đám ăn chơi trác táng này, làm gì cũng không tốt, giỏi nhất chính là kéo chân sau của nàng.

Không biết nhóm nhạc sư sẽ bị Tấn Sóc Đế nhớ tới khi nào nữa…

Chung Niệm Nguyệt nghĩ tới đây liền cười tươi nói: “Ta thấy các ngươi và bệ hạ đã thân cận hơn rất nhiều, về sau ta sẽ năn nỉ hắn đi cùng với ta, tìm các ngươi chơi chung.”

Đến đây, cùng tổn thương nhau nào.

Đám ăn chơi trác táng hoảng sợ nhìn nàng.

Cổ của bọn họ cứng đờ, không dám lắc đầu cũng không muốn gật đầu, chỉ có thể khó khăn nói ra một tiếng: “À.”

Chung Niệm Nguyệt quay đầu sang nhìn qua, nhóm nhạc sư vẫn quỳ trên mặt đất như cũ.

Nếu còn quỳ nữa chỉ sợ hai chân sẽ phế đi mất.

Nàng đứng lên nói: “Trên người các ngươi chỉ toàn là mùi rượu, ta cũng không muốn chơi nữa. Dù sao cũng đã gặp qua rồi, bệ hạ không thì chúng ta trở về trước đi?”

Tấn Sóc Đế nhìn nàng.

Hắn còn tưởng rằng nàng sẽ ngồi rất lâu đấy.

“Đi thôi.” Tấn Sóc Đế chậm rãi đứng dậy.

Tất cả mọi người đều cung kính tiễn hắn ra ngoài, đến khi đi tới gần cửa, đột nhiên Tấn Sóc Đế ngừng bước chân lại, quay đầu lại ôn hòa nói: “Lần sau còn muốn mời những nam nhạc sư tới nữa hay không?”

Cao Trường Nhạc chần chờ nói: “Mời…Tây Dương Quán?”

Sắc mặt Tấn Sóc Đế vẫn không thay đổi, chỉ là ánh mắt có chút lạnh lùng.

Ngay lập tức Cao Trường Nhạc liền tự giác, vội vàng nói: “Trong lòng Niệm Niệm…ai cũng không giỏi bằng bệ hạ, cần gì phải đi tìm người khác để chướng mắt Niệm Niệm chứ?”

Tấn Sóc Đế gật đầu, cười ôn hòa, nhìn Cao Trường Nhạc nói: “Sau khi trở về, kêu phụ thân cho ngươi đọc thêm hai quyển sách nữa. Học thêm một chút đi.”

Dứt lời, hắn đưa tay về phía Chung Niệm Nguyệt: “Niệm Niệm, lại đây.”

Chung Niệm Nguyệt vừa bước tới một bước, thì đã bị hắn nắm chặt lấy cổ tay, rồi sau đó mới chậm rãi trượt xuống nắm lấy tay nàng. Hắn dắt tay Chung Niệm Nguyệt đi ra ngoài.

Hai năm trước, hắn cũng dắt tay Chung Niệm Nguyệt.

Nhưng cảm giác khi đó và hôm nay lại hoàn toàn không giống nhau. Chung Niệm Nguyệt cảm thấy ngón tay hắn đặc biệt mạnh mẽ, truyền hơi ấm đến lòng bàn tay của nàng. Thậm chí khi hắn mạnh mẽ tách các ngón tay của nàng ra, dường như nàng đã cảm nhận được hương vị gì đó.

Chung Niệm Nguyệt chớp chớp mắt, mơ màng đi theo Tấn Sóc Đế xuống lầu.



Mà phía sau bọn họ, lúc này đám ăn chơi trác táng mới cảm thấy có chút chân thật…một lúc sau, không biết ai thấp giọng nói một câu: “Niệm Niệm…về sau sẽ vào cung làm phi tử sao?”

“Trong cung tranh đấu rất nhiều, nếu có người hại Niệm Niệm thì phải làm sao?”

“Tiểu gia ta sẽ cưỡi huyết mã vào cung đánh thay cho nàng!”

Lúc này Huệ phi không nhịn được mà hắt xì một cái, theo sau là tiếng ho khan kịch liệt.

Lan cô cô đứng bên cạnh vô cùng lo lắng mà nhìn nàng ta.

Huệ phi bị bệnh.

Sau ngày Chung Niệm Nguyệt cập kê, Trang phi như âm hồn không tan, cứ một chút lại nhắc cháu gái tốt của nàng ta đã có được một buổi lễ vẻ vang tới mức nào.

Ngoài mặt Huệ phi không nói gì, sau khi trở về liền sốt cao không ngừng, hai ngày kế tiếp đều nằm trên giường bệnh, đến hôm nay vẫn chưa khỏe.

“Việc này không cần bệ hạ nói rõ…những kẻ thông minh gió thổi chiều nào theo chiều đó, chỉ sợ đã nhìn ra được tâm ý của bệ hạ.” Huệ phi lạnh lùng nói: “Chỉ là…mọi việc không thể nào dễ dàng như vậy…”

Nàng ta cố gắng ngồi dậy, nói: “Phái một cung nữ đi tới cung Thái Hậu, nói là bổn cung đưa kinh Phật cho người, lại kêu nàng ta lơ đãng nhắc tới việc của Chung Niệm Nguyệt. Bổn cung không tin Thái Hậu sẽ mặc kệ. Đây chính là lúc để bà ta mượn cớ quy củ tổ tông để phát huy.”

Lan cô cô liền hỏi: “Phái người nào đi ạ?”

“Phái Thiến Nhi đi, lúc trước tiện tỳ này khi chải tóc bổn cung đã làm rớt một sợi tóc.” Huệ phi không vui nói.

Lan cô cô đáp lời nhận lệnh.

Huệ phi không nhịn được hỏi: “Hôm nay Thái Tử cũng không tới sao?”

Các cung nhân không dám trả lời.

Gần đây Thái Tử rất được trọng dụng, ngay cả phủ Thái Tử cũng không trở về thì sao có thể tới cung của Huệ phi được chứ?

Cung nữ Thiến Nhi được phân phó đi tới cung Thái Hậu tặng lễ vật, trong lúc đưa lễ vật lại vô ý nhắc tới lý do vì sao Huệ phi lại bị bệnh, nên không thể đi tới lễ cập kê của cháu gái, chỉ sợ bệ hạ cảm thấy không vui.

Thái Hậu vẫn không lên tiếng.

Ngay cả nhắc tới cháu gái của Huệ phi cũng không có, chứ đừng nói là hỏi vì sao bệ hạ không vui.

Nhìn thấy thời gian đã không còn sớm, Thiến Nhi cũng chỉ có thể lui ra ngoài.

Nàng ta sợ làm không xong việc được giao, khi về sẽ không được yên ổn, nên chỉ có thể lôi kéo ma ma bên cạnh Thái Hậu nói: “Vốn dĩ là nô tỳ không nên đàm tiếu…”

Ma ma: “Vậy sao ngươi còn nói?”

Thiến Nhi nghẹn họng, nhưng lại không thể không nói: “Chỉ là nô tỳ không thể nhìn được chủ tử phải chịu ủy khuất nhiều như vậy. Chung tiểu thư kia là cháu gái của nương nương chúng ta, nhưng mà cũng chỉ là một vãn bối, hiện tại lại muốn cưỡi lên đầu nương nương, nương nương không nói gì cả nhưng chúng ta là thuộc hạ, không nhìn được nương nương phải chịu khổ. Những nô tài trong thiện phòng đều không cho chúng ta mặt mũi, chắc hẳn còn đang chờ hầu hạ chủ tử mới…nô tỳ nghĩ tới nghĩ lui liền cảm thấy đám nô tài này chắc chắn có cấu kết với nhau…”

Ma ma xua tay nói: “Ngươi chỉ là một cung nữ, lại còn lo lắng cho cả chủ tử đeo vàng bạc ra sao, có ăn được món ngon hay không, đúng là mới mẻ.”

Thiến Nhi: “…”

Lần này Thiến Nhi thực sự nghẹn họng, không thể nói tiếp được gì nữa.

Ma ma xoay người đi vào bên trong, khi bà ta đi được vài bước liền xoay người lại, đứng ở phía trên cao, ánh mắt lạnh băng nhìn Thiến Nhi nói: “Trở về nói với chủ tử của ngươi, đã nhiều năm bệ hạ không tìm được người vừa ý ngài, hiện tại nếu có tiểu thư nào được bệ hạ cưng chiều sủng ái thì đây chính là một việc vô – cùng – tốt.”

Thiến Nhi ngơ ngác nghe thấy. Sau khi trở về liền thuật lại tất cả cho Huệ phi nghe.

Huệ phi không nhịn được mà ném vỡ một ấm trà.

“Thì ra Thái Hậu còn đang chờ Chung Niệm nguyệt xuất hiện, Chung Niệm Nguyệt càng được sủng ái thì bà ta càng lạnh mặt nhìn, sao có thể ngăn lại được chứ, chỉ sợ hận không thể khiến cho bệ hạ yêu chết cháu gái kia của bổn cung…”

Sắc mặt Lan cô cô hơi thay đổi.

Mặc kệ Thái Hậu có mục đích gì, chỉ cần bà ta ngầm đồng ý những hành động như vậy, hơn nữa Chung Niệm Nguyệt lại được bệ hạ sủng ái, chỉ sợ sau này nàng thực sự sẽ đi ngang trong cung!

Đến lúc đó chẳng phải bọn họ lại là người chịu tra tấn sao?

Huệ phi cố gắng định thần lại, sai người kéo Thiến Nhi xuống.

Tuy là mục đích của nàng ta không đạt được nhưng người này vẫn phải xử trí.

Thiến Nhi còn không biết, chuyến đi này chính là một đi không thể trở lại.

Ở một phía khác, xe ngựa của Chung Niệm Nguyệt và Tấn Sóc Đế chậm rãi chạy về phía trước.

Chung Niệm Nguyệt nhỏ giọng nói: “Đám Kỳ Quân Dương thường hay nhớ lời ta nói, ta chỉ nói đùa vài câu mà bọn họ lại ghi tạc trong lòng…”

Việc bọn họ đắc tội và chuyện trai lơ đều bị Chung Niệm Nguyệt lấy cớ là nói đùa.

Tấn Sóc Đế: “Ừ.”

“Bệ hạ tức giận sao?” Chung Niệm Nguyệt hỏi.

Lúc này cơn giận của Tấn Sóc Đế đã tiêu tan đi rất nhiều.

Đám Cẩm Sơn Hầu làm chuyện ngu xuẩn, nhưng không có chút liên quan gì tới Niệm Niệm. Nhưng nghe thấy Niệm Niệm hỏi như vậy, hắn không nhịn được mà quay đầu sang, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Chung Niệm Nguyệt.

Chung Niệm Nguyệt nói thầm trong lòng.



Muốn dỗ nữa sao?

Nàng không biết làm đâu.

Chung Niệm Nguyệt chỉ có thể kêu xe ngựa dừng lại, hơi nhướng người ra ngoài cửa sổ, mua một ít điểm tâm từ cửa tiệm kia.

Nàng cầm lấy miếng điểm tâm, cắn một miếng, sau đó đưa nửa cái còn lại cho Tấn Sóc Đế.

Muốn nàng hôn hắn thì không được.

Nhưng hôn gián tiếp thì có thể.

Chỉ là sau khi đưa điểm tâm xong, nàng mới nhớ lại khoảng thời gian bản thân làm trời làm đất, hình như nàng từng đưa thức ăn thừa cho Tấn Sóc Đế rồi nhỉ?

Chung Niệm Nguyệt:…

Chuyện xấu làm quá nhiều mà!!!

Chung Niệm Nguyệt ngừng lại một lát, khi nàng đang tính rụt tay lại thì nhìn thấy Tấn Sóc Đế hơi cúi người xuống, cắn lấy nửa miếng điểm tâm còn lại.

Hắn không chỉ cắn lấy miếng điểm tâm, mà còn cắn nhẹ vào đầu ngón tay của nàng.

Chung Niệm Nguyệt nhanh chóng rụt tay lại nhưng không thể rút được.

Tấn Sóc Đế cắn hai cái xong thì đổi thành hôn.

Hắn hôn nhẹ hai cái rồi ngồi thẳng lưng dậy, chậm rãi nhai điểm tâm rồi nuốt xuống, sau đó mới thấp giọng nói: “Khi nào mới có thể hôn Niệm Niệm, nhất định Niệm Niệm phải nói cho trẫm biết.”

Ngược lại, sau khi Chung Niệm Nguyệt nghe thấy hắn hỏi như vậy, khuôn mặt liền ửng đỏ.

Dường như việc hôn môi này là việc hết sức quan trọng vậy.

Mà đối với Tấn Sóc Đế mà nói, không chỉ quan trọng mà còn hy vọng Niệm Niệm sẽ cảm thấy khó quên.

Ánh mắt Tấn Sóc Đế dừng trên khuôn mặt của nàng.

Vào giờ khắc này, hắn cảm thấy Niệm Niệm thực sự rất ngoan ngoãn.

Nàng luôn miệng nói là muốn suy nghĩ nhưng theo bản năng lại suy nghĩ thay cho hắn. Thậm chí tiểu cô nương còn vụng về mà dỗ dành hắn.

Tấn Sóc Đế nhìn chằm chằm nàng một lát, mới nói: “Trẫm không có tức giận với Niệm Niệm, chỉ là nếu giống như lời Niệm Niệm nói…vậy trên đời này có vô số người muốn đối xử tốt với Niệm Niệm, chứ không chỉ có một mình trẫm.”

Chung Niệm Nguyệt nghe thấy hắn nói như vậy, trong lòng cảm thấy có chút hụt hẫng. Thì ra khi con người thực sự có tình cảm, sẽ thay đổi nhiều như vậy sao? Một người vô cùng lợi hại như Tấn Sóc Đế, có thể khiến cho nam chính sợ hãi né tránh, cũng sẽ lo lắng sợ sẽ mất đi nàng sao?

Nàng siết chặt đầu ngón tay, nhẹ nhàng nói: “Không hề giống nhau mà…”

Tấn Sóc Đế và những người khác, hoàn toàn không giống nhau.

Xe ngựa vẫn dừng ở một chỗ, lúc này bên ngoài lại có người thấp giọng nghị luận nói: “Thì ra Chung tiểu thư…”

Chỉ có thể mơ hồ nghe thấy mấy chữ này.

Khúc sau nàng không nghe rõ được, còn cho rằng người đang nói chuyện đã đi xa.

Nhưng mà không lâu sau, Chung Niệm Nguyệt lại nghe thấy một nội dung hoàn chỉnh từ miệng người khác.

Sáng sớm hôm nay, trong kinh thành đã truyền ra một tin đồn nhảm nhí.

Nói là, Chung tiểu thư đã bị thủ lĩnh của loạn đảng bắt cóc nửa tháng. Thủ lĩnh kia tự xưng là ‘Tướng công tử’. Người bị bắt cóc còn có cả Tuyên Bình thế tử, nhưng không biết vì sao khi trở về lại chỉ có một mình Chung tiểu thư, còn Tuyên Bình thế tử lại không thấy bóng dáng đâu.

Lại nói nhan sắc của Chung tiểu thư tuyệt sắc như vậy, vừa suy nghĩ một chút thì bọn họ đã hiểu rõ.

Những người nghị luận hiểu ý nhìn nhau cười, không cần phải nói nhiều lời.

“Hừ, ngươi đừng có nghị luận càn rỡ như vậy, đừng có quên phụ thân của Chung tiểu thư chính là Hình Bộ thị lang! Coi chừng ông ta cầm tù cả nhà ngươi!”

Sau khi Tấn Sóc Đế nghe xong, nét mặt không chút biểu cảm, đưa tay lên che kín lỗ tai của Chung Niệm Nguyệt.

Hắn nói: “Bắt lấy.”

Cần gì phải chờ Chung đại nhân? Hắn bắt bọn chúng là được.

Vốn là Chung Niệm Nguyệt cũng không quan tâm cho lắm.

Nàng chỉ cảm thấy, lòng bàn tay của Tấn Sóc Đế có chút nóng.

Hắn cho rằng nàng là mèo con không nghe được lời nói bậy sao?

Hừ.

Nhưng nàng sẽ không để bản thân phải chịu ủy khuất lớn như vậy.

Nàng nắm lấy cánh tay của Tấn Sóc Đế: “Lột quần bọn hắn, hung hăng đánh bọn hắn, đánh tới khi nào đi khập khiễng thì thôi, rồi tìm thêm bảy tám đại hán cùng bọn hắn tâm sự thâu đêm!”

Vốn dĩ cơn giận của Tấn Sóc Đế đã cao tới mức ngập đầu.

Lúc này nghe thấy nàng nói xong, lại không nhịn được mà bật cười, che mắt nàng lại: “Nàng học được những lời này ở đâu ra?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...