Hoàng Hậu Chính Là Thiên Hạ

Chương 93: QUẢ QUÝT



Cận vệ đi theo bên cạnh vội vàng nói: “Biện pháp này của tiểu thư tuy là tốt, nhưng cũng không phải là thủ đoạn lôi đình.” Hắn ngừng lại một chút rồi nhìn sắc mặt của Tấn Sóc Đế, trong lòng tính toán địa vị của Chung tiểu thư ở trong lòng bệ hạ, rồi mới lớn mật mở miệng nói: “Không bằng giết gà dọa khỉ, mới có thể khiến cho bọn khua môi múa mép đó cảm thấy kinh sợ.”

Chung Niệm Nguyệt cười nói: “Ai muốn đối phó với bọn chúng chứ? Nếu ngươi giết người thì chính là do ngươi lo lắng, bị chạm trúng nỗi đau, muốn bịt miệng bọn chúng, không cho bọn chúng nói ra sự thật.”

Nàng hơi cau mày nói: “Ngươi muốn bảo toàn danh tiếng cho bọn chúng nhưng ta không muốn.”

Cận vệ sửng sốt.

Phải.

Một vài văn nhân sẽ nói bọn chúng tự hào về lấy thân tuẫn đạo(1), chỉ sợ nếu làm vậy thì đúng là bảo toàn thanh danh cho bọn chúng.

(1)Lấy thân tuẫn đạo: Các học giả có tham vọng và tìm kiếm nơi nương tựa trong cuộc sống của họ với những hoài bão của họ. Chính với việc theo đuổi đạo đức cao cả và lý tưởng giá trị vững chắc, các học giả có thể đạt được “vị tha” – ngay cả khi cuộc sống của chính họ và việc theo đuổi đạo đức xung đột, họ cũng có thể đạt được “giết chóc và trở thành nhân từ”.

Cận vệ không nhịn được nói: “Vậy nếu bọn chúng lại bịa đặt tiếp thì sao ạ?”

Tấn Sóc Đế vẫn không trả lời cận vệ, mà chậm rãi lên tiếng hỏi: “Niệm Niệm nghĩ sao?”

Chung Niệm Nguyệt: “Nếu thích tính kế ta thì đương nhiên cũng sẽ có kết cục như vậy. Nếu vì việc này mà ta canh cánh trong lòng, vậy thì chẳng phải rất tiện nghi cho bọn chúng sao?”

Nàng lắc đầu nói: “Việc này không thể nào tự nhiên mà có, bắt được người sau lưng mới quan trọng. Nữ tử trên thiên hạ này, không phải ai cũng có bệ hạ đứng sau lưng làm chỗ dựa. Nếu có kẻ bắt chước cũng bôi xấu các nữ tử thì các nàng phải làm sao chứ? Tốt nhất là cho bọn chúng biết, những lời đồn này chẳng thể nào làm tổn thương ta. Có bản lĩnh thì nghị luận ta nuôi dưỡng 88 trai lơ…”

Tấn Sóc Đế nheo mắt, thấp giọng gọi một tiếng: “Niệm Niệm.”

Chung Niệm Nguyệt hợp tình hợp lý nói: “À đương nhiên, nếu có nghị luận như vậy thì ta cũng không sợ.”

Về sau nếu có ai còn dám lấy danh tiết của nữ tử ra để làm công cụ công kích, thì nàng sẽ không lấy họ Chung nữa!

Lúc này ánh mắt của Chung Niệm Nguyệt mới chậm rãi di chuyển lên người Tấn Sóc Đế, nàng cười ngọt ngào nói: “Nhưng mà hiện tại, ta không có một trai lơ nào cả.” Nàng ngọt ngào nói: “Ta chỉ có bệ hạ thôi.”

Tấn Sóc Đế không nhịn được nâng mặt nàng lên.

Vốn dĩ hắn muốn đè môi Chung Niệm Nguyệt lại, cẩn thận tỉ mỉ vuốt ve một chút, để có thể biết rõ vì sao, mỗi khi tiểu cô nương mở miệng lại có thể vừa chọc giận người khác vừa biết dỗ dành người khác như vậy?

Chung Niệm Nguyệt nghiêng đầu cười: “Nhưng mà, nói cho cùng. Ta không để ý nhưng bệ hạ lại để ý nha…”

Tấn Sóc Đế trầm giọng nói: “Niệm Niệm nghĩ trẫm là ai?” Hắn dừng lại một chút, trong ánh mắt xẹt qua một chút lạnh lẽo: “Trong lòng trẫm cảm thấy có chút không vui là vì kẻ này dám nhắc lại việc nàng bị người khác bắt cóc.”

Điều này đã trở thành điểm nghịch lân không thể dễ dàng chọc vào của Tấn Sóc Đế.

Chung Niệm Nguyệt nghe thấy hắn nói như vậy, không khỏi ngây người một lát.

Những ngày nàng mất tích, hẳn là bệ hạ đã rất nôn nóng…Chung Niệm Nguyệt không nhịn được mà nhớ lại những ngày đầu tiên khi nàng vừa mới tới thế giới này, lần đầu tiên nàng nhìn thấy Tấn Sóc Đế là khi hắn ngồi trên ngự liễn, cao cao tại thượng, bình tĩnh lạnh lùng, không giống như đế vương của thiên hạ này, mà lại giống với thần tiên ở trên trời.

Khi đó nàng không hề nghĩ tới, sẽ có một ngày, trên khuôn mặt của Tấn Sóc Đế sẽ biểu lộ nhiều cảm xúc như vậy.

Hơn nữa là còn bởi vì nàng.

Chung Niệm Nguyệt không nhịn được mà vươn tay tới, yên lặng mà cầm lấy một ngón tay của Tấn Sóc Đế.

Nàng nhỏ giọng nói: “Bệ hạ đừng có tức giận.”

Nàng suy nghĩ một chút lại nói tiếp: “Khi ta ở chỗ Tướng công tử, thực sự là chưa từng phải chịu ủy khuất gì. Mà ngược lại, bọn họ bị ta tra tấn không ít.”

Tấn Sóc Đế không nhịn được xoa đầu nàng, cảm thấy Niệm Niệm của hắn vừa ngoan ngoan đáng yêu lại còn biết trấn an người khác, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút ghen tuông.

Niệm Niệm đi tới bất cứ nơi nào, thì nàng cũng có thể thong thả ung dung, ngược lại là do hắn quá coi trọng.

Cận vệ nghe thấy đối thoại của hai người, nhất thời một câu cũng không chen vào được.

Hắn kinh ngạc nhìn bệ hạ và Chung tiểu thư, lại tự cảm thấy bản thân có chút dư thừa…

Đến khi Tấn Sóc Đế lên tiếng: “Làm theo những gì tiểu thư nói.”

Lúc này cận vệ mới định thần trở lại, vội vàng gật đầu đáp lời.

Tấn Sóc Đế bảo vệ Chung Niệm Nguyệt ở bên cạnh, thân hình hắn cao lớn, dường như đã che lại hết cả người nàng.

Hắn nói: “Đi thôi.”

Chung Niệm Nguyệt gật đầu, đi theo hắn quay trở lại xe ngựa.

Lúc này, những người đang nghị luận kia, còn bất giác quay đầu lại nhìn, ánh mắt toát lên vẻ ngạc nhiên vì khí chất bất phàm của bọn họ.

Hôm sau, mấy người này hẹn nhau đi du hồ.

Sau khi lên thuyền, việc đầu tiên mà bọn họ nói chính là năm nay có bao nhiêu tiến sĩ, có bao nhiêu người có được vận khí tốt, vừa vào triều đã được trọng dụng, nên không thể không nhắc tới Chung Tùy An.

“Hắn và Chung tiểu thư, không biết là ai dính hào quang của ai.”

Vừa nhắc tới thì bọn họ lại không nhịn được mà nghị luận về sự việc của Chung tiểu thư.

“Ban đầu trong kinh còn nghe đồn, Chung gia và Thái Tử sợ là sẽ thân càng thêm thân, gả nữ nhi cho Thái Tử làm Thái Tử Phi. Hiện tại đột nhiên lại không có ai nhắc tới nữa, chỉ sợ là có nguyên do gì đó.”

“Không tệ, nếu đổi lại là ta thì trong lòng ta cũng sẽ có khúc mắc.”

“Ha ha, ngươi thì có khúc mắc gì? Nhưng ngươi đừng có quên, dung mạo Chung tiểu thư khuynh quốc khuynh thành, chính là người mười đời mới gặp được một lần…”

“Ta đây cũng không hiếm lạ gì.”

Có một con thuyền đi lướt qua thuyền của bọn họ, nghe thấy đối thoại này của bọn họ, người ngồi trên thuyền không nhịn được mà cau mày, đưa tay chuẩn bị vén màn che qua.

“Chủ tử.” Hạ nhân bên cạnh không nhịn được gọi hắn ta một tiếng, sợ hắn ta sẽ xúc động mà làm ra việc không nên.

Gần đây bọn hắn giống như là chó nhà có tang, phải chạy trốn chật vật khắp nơi, ngàn vạn lần không thể vì mấy việc này mà thất bại trong gang tấc.

Mà lúc này đột nhiên bọn hắn nghe thấy trên chiếc thuyền gần đó vang lên tiếng hét.

“Người nào?!”

“Các ngươi đang làm gì?”

“A!”

Hắn ta vén một góc màn che, chỉ thấy chiếc thuyền gần đó lung lay một trận, có vài đại hán thân hình cường tráng xâm nhập vào khoang thuyền.



Thanh âm bên trong càng thêm hoảng sợ.

“Lữ huynh! Lữ huynh mau kêu người tới cứu! Không phải mấy hạ nhân của ngươi đang canh ở bờ hồ sao?”

Người được xưng là ‘Lữ huynh’ lại bị hoảng sợ tới mức mà ngất xỉu tại chỗ.

Mấy người bọn họ cứ như vậy mà bị mất tích.

Ngoại trừ những người trên con thuyền gần đó, thì không có ai nhìn thấy những cảnh tượng này.

Hai con thuyền ở trên mặt hồ trôi dạt hai ngày sau đó mới được tìm thấy, lúc này mới phát hiện là không có người ở trên thuyền.

Vị này là Lữ công tử, phụ thân của hắn ta chính là quan Lục phẩm, là thị giảng của Viện Hàn Lâm.

Chức quan này cũng không tính là lớn, nhưng lại có trách nhiệm về việc thảo luận sách sử, sửa chữa lại kinh thư, là quan viên được gặp mặt bệ hạ nhiều nhất.

Nếu không Lữ công tử cũng sẽ không dám tùy ý nghị luận nữ nhi của quan Tam phẩm, đám bằng hữu của hắn ta cũng sẽ không coi hắn ta là thủ lĩnh.

Sau khi Lữ công tử mất tích, Lữ phụ liền khóc lóc mấy ngày liền.

Nhưng việc này chẳng khiến trong kinh thành nổi lên chút sóng gió gì.

Việc khiến cho sóng gió nổi lên, chính là ba ngày sau.

Hôm đó, Chung Niệm Nguyệt đồng ý lời mời, đi tới Phương gia làm khách.

Chung Niệm Nguyệt và đích nữ của Phương gia cũng không giao tình gì nhiều, chỉ là bởi vì năm đó Phương Diễm Diễm đã bồi nàng chơi, nên lúc này nàng mới vì nể mặt hắn mà tới.

Nàng vừa bước chân vào cửa Phương gia.

Thì ở cửa thành của kinh thành lại vô cùng náo nhiệt.

“Chung tiểu thư tới rồi sao?” Phương tiểu thư nhanh chóng bước ra ngoài nghênh đón.

Chung Niệm Nguyệt đứng ở cửa đợi một lát.

Ở phía sau nàng có một người mặc xiêm y của hạ nhân, khom lưng cúi đầu, nhỏ giọng nói với nàng: “Tiểu thư, thư của ngài.”

Chung Niệm Nguyệt chớp chớp mắt, cầm lấy thư, chậm rãi mở ra, nhưng chỉ nhìn thấy trên thư chỉ viết một chữ: “Chờ.”

Nét chữ mạnh mẽ hữu lực, rồng bay phượng múa.

Nàng vừa nhìn là đã nhận ra.

Đây là chữ viết của Tấn Sóc Đế.

Tại sao Tấn Sóc Đế lại biết nàng đi tới Phương gia?

Chờ? Chờ ai? Chờ bệ hạ sao?

Chung Niệm Nguyệt cảm thấy có chút hoang đường, nhưng lại không nhịn được mà hơi cong khóe miệng.

À.

Thì ra chỉ cần trong lòng có người, thì sẽ không nhịn được mà lúc nào cũng muốn gặp đối phương sao. Đây chính là điều kỳ diệu của yêu đương sao?

“Chung tiểu thư?” Phương tiểu thư thắc mắc nhìn nàng.

Chung Niệm Nguyệt xếp bức thư lại, cười nói: “Đi thôi.”

Phương tiểu thư cúi đầu nhìn thoáng qua, cười nói: “Là thư của Chung đại công tử sao?

Bọn họ đều biết, Chung Tùy An bởi vì đi tìm muội muội mà cố gắng chịu đựng, thả chậm tốc độ đi đường, sợ bản thân sẽ bỏ lỡ nàng. Vì vậy thời gian đi đường đã kéo dài tới tận bây giờ, so với đội ngũ còn chậm hơn rất nhiều, ngay cả Đại hoàng tử cũng đã về kinh thành từ hôm qua.

Chung Niệm Nguyệt tính nói phải, nhưng nghĩ lại nếu nói như vậy sẽ không công bằng với Chung Tùy An và Tấn Sóc Đế, nên nàng liền lắc đầu.

Phương tiểu thư kinh ngạc chớp mắt một cái, nhưng thấy nàng cũng không muốn nhắc tới nên nàng ấy cũng không hỏi lại nữa.

Chỉ cần những gia tộc trong kinh thành có gia thế một chút thì đều cố gắng nuôi dạy nữ nhi thật tốt.

Thật ra hôm nay không phải là Phương tiểu thư mời mà là tẩu tẩu của nàng ấy, hiện tại vẫn đang mang thai nên chỉ ở trong phòng không dám ra ngoài, dường như đã kìm nén tới phát điên. Bà bà thương tiếc nàng ấy, nên mới mời các tiểu thư tới trò chuyện, ngắm hoa, uống trà, làm thơ hoặc chơi khúc thủy lưu thương đều được.

Những vị tiểu thư khác đã tới từ sớm.

Sau khi Phương tiểu thư dẫn Chung Niệm Nguyệt đi vào, bầu không khí trong hoa viên nhất thời trở nên yên lặng, sau đó mới có người chậm rãi nói.

“Chung tiểu thư tới rồi.”

“Thì ra là Chung tiểu thư…mấy ngày không gặp, vậy mà…” Người đó giống như bị nghẹn họng, khó khăn lắm mới có thể nói ra vài chữ không tình nguyện: “Càng xinh đẹp hơn rồi.”

Thực tốt, nàng rất thích nhìn thấy các nàng tức giận, nhưng lại không có cách nào khác, chỉ có thể mở miệng khen nàng mà thôi.

Chung Niệm Nguyệt hơi cong môi, chậm rãi đi vào trong ngồi xuống.

Thật ra, đừng nói là các nàng, hiện tại ngay cả đương gia chủ mẫu của Phương gia cũng không dám coi thường nàng.

Sau khi Chung Niệm Nguyệt ngồi xuống, còn rất vui vẻ nói chuyện với nàng,

Sau buổi lễ cập kê, đây là lần đầu tiên các nàng nhìn thấy Chung Niệm Nguyệt, trong lòng có ngũ vị tạp trần, không ai giống với ai.

Buổi lễ cập kê của Chung Niệm Nguyệt khiến các nàng vừa hâm mộ vừa ghen tị, càng lại phải kiêng kị nàng.

Dù sao buổi lễ càng long trọng, càng đại diện cho việc Chung Niệm Nguyệt sẽ nhận được nhiều vinh sủng hơn nữa.

Không lâu sau, Phương Diễm Diễm đã tới.

Hắn tới đây để tìm Chung Niệm Nguyệt.

Tuy rằng Phương Diễm Diễm chơi chung một đám với Tần Tụng, nhưng bề ngoài của hắn lại là…mắt hồ ly, mũi quỳnh(2) môi đỏ, có chút giống một lãng tử. Nếu không phải hắn được gia thế dạy dỗ tốt, bụng đầy văn thơ thì thật đúng là quá giống một công tử ăn chơi trác táng.

(2)Mũi quỳnh: Kiểu như là miêu tả bạn có mũi đẹp, tinh xảo.

Ngay lập tức hắn đi tới trước mặt Chung Niệm Nguyệt: “Huynh kể cho muội nghe một chuyện cười…”



Dứt lời, lại cảm thấy có chút không thích hợp: “Thôi thôi, sao huynh có thể nói cái này cho muội nghe được chứ?”

Chung Niệm Nguyệt lười biếng nhìn đĩa đựng trái cây trước mặt: “Huynh cứ nói đi.”

Nhất thời khiến cho tất cả mọi người cảm thấy thắc mắc, nghĩ thầm, từ khi nào mà Phương công tử lại quen biết với Chung Niệm Nguyệt vậy?

Đó chính là lý do vì sao sau buổi lễ cập kê, Chung Niệm Nguyệt chỉ đồng ý lời mời của Phương gia sao?

Phương Diễm Diễm bật cười nói: “Được.”

“Muội có biết nhi tử của Lữ gia mấy hôm trước đã bị bắt cóc không?”

Đúng là quý nữ trong kinh thành không vừa mắt Lữ gia, cho nên có hơn một nửa số người ở đó là biết tin, còn lại thì vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lúc này Phương Diễm Diễm mới đi vào trọng tâm: “Hắn ta và một vài người khác được bá tánh tìm thấy, hắn ta bị người ta quăng ở cửa thành, chỉ có cỏ khô ở chuồng ngựa che lại thân thể. Giống như đã bị người ta hung hăng đánh một trận, mặt mũi bầm dập thì cũng thôi đi, đằng này mỗi người đều bị thiếu một ngón tay…”

Vừa nói tới đây, đột nhiên Chung Niệm Nguyệt cảm thấy có chút rùng mình.

Rốt cuộc, Tấn Sóc Đế cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho bọn chúng.

“Bọn hắn được người khác đỡ dậy, ngay cả đi cũng không đi được, trên mặt từng người đều là vẻ sợ hãi,…” Phương Diễm Diễm ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Xem ra là sau khi bọn hắn bị bắt cóc rồi bị tra tấn mấy ngày mấy đêm nên mới biến thành dáng vẻ như vậy.”

Phương phu nhân quát khẽ một tiếng: “Quân tử không đàm tiếu những chuyện dơ bẩn.”

Mọi người nghe thấy lời này, sắc mặt có hơi thay đổi, hiểu rõ mọi chuyện.

Các nàng cũng nghe nói lời đồn trong kinh thành gần đây, có người lớn mật nghị luận khi Chung Niệm Nguyệt mất tích, đã dùng sắc đẹp để đổi lấy bình an.

Lúc này Phương Diễm Diễm nghe thấy lời này, không nhịn được mà nhớ lại Chung Niệm Nguyệt vào mấy ngày hôm trước,….dung mạo hơn người, lại không có chút chật vật nào. Nhìn sao cũng không giống với dáng vẻ bị bọn bắt cóc hành hạ.

Phương Diễm Diễm ngậm miệng lại, không nhắc tới chuyện vừa nãy nữa, chỉ thấp giọng nói với Chung Niệm Nguyệt: “Muội nói xem, trong việc này có ẩn ý gì đó phải hay không?”

Chung Niệm Nguyệt gật đầu nói: “Còn không phải hay sao?”

Chỉ sợ là vị Lữ công tử này, về sau mỗi khi nghe thấy người khác nghị luận những chuyện như vậy, cho dù là nói ai đi chăng nữa, đều cảm thấy là đang nhắc tới hắn ta.

Đúng là có chút ý tứ.

Sau khi yến tiệc của Phương gia kết thúc, các tiểu thư mới không nhịn được nói ngầm với nhau: “Rốt cuộc Phương công tử có quan hệ gì với Chung Niệm Nguyệt vậy?”

“Sao mà biết được? Từ trước tới nay chưa từng nghe thấy ai nhắc tới…À, đúng rồi, hình như vào ngày cập kê ngày hôm đó, hắn cũng có tới.”

“Không nhắc tới những việc đó nữa, các ngươi có biết vì sao Phương công tử nhắc tới chuyện vừa nãy không?”

“Vì sao?”

“Không lâu trước đây có người bắt gặp được Lữ Vinh ở trong tửu quán nghị luận về Chung Niệm Nguyệt. Chung Niệm Nguyệt bị người ta chơi hỏng mà hắn ta đường đường là nam nhi cao bảy thước cũng bị ngươi khác chơi hỏng.”

Người đang nói chuyện, sắc mặt có chút phức tạp.

Các nàng vừa nghe thấy liền quay đầu nhìn nhau, một lúc sau mới có thể thốt ra một câu: “Người động thủ này…đúng là đủ tàn nhẫn.”

So với trực tiếp giết Lữ Vinh thì chiêu này còn khiến hắn ta cảm thấy thống khổ hơn nhiều.

Các nàng lại liếc mắt nhìn nhau, nghĩ thầm trong lòng, chẳng lẽ Phương công tử cố ý nói cho các nàng nghe?

Đây là…cảnh báo?

Các nàng vội vàng thu hồi ánh mắt lại, không dám suy nghĩ gì nữa.

Mọi người lần lượt rời khỏi Phương gia.

Sau khi đi tới cửa, có người thắc mắc lên tiếng hỏi: “Xe ngựa kia, sao ta chưa từng nhìn thấy bao giờ vậy?”

Người thông minh vừa nhìn thấy, liền nhìn ra được xung quanh xe ngựa đều được trang trí chạm khắc vô cùng tinh xảo, một nửa âm thầm đoán thân phận người ngồi trong xe ngựa, một nửa lại sợ hãi yên lặng lùi ra xa.

Sau khi tất cả mọi người đều rời đi gần hết, Chung Niệm Nguyệt mới chậm rãi đi ra ngoài.

Trong tay nha hoàn còn đang cầm một túi quýt Lĩnh Nam mà Phương phu nhân cho nàng, nghe nói là rất ngọt.

Trong tay Chung Niệm Nguyệt cầm sẵn một quả quýt, chậm rãi đi tới trước xe ngựa.

Lúc này màn xe ngựa không chút tiếng động mà bay lên, có một bàn tay vươn ra, nắm lấy cổ tay Chung Niệm Nguyệt, kéo nàng lên xe ngựa.

“Niệm Niệm bảo trẫm ngồi đợi.” Tấn Sóc Đế trầm giọng nói: “Trẫm đã làm theo lời Niệm Niệm, Niệm Niệm nên khen thưởng trẫm như thế nào?”

Chung Niệm Nguyệt luống cuống tay chân lột một quả quýt, rồi tách một múi đưa đến bên miệng hắn.

Hơi lạnh, lại ngọt thanh.

Tấn Sóc Đế cũng không cắn mà lại hỏi: “Niệm Niệm đã ăn chưa?”

Chung Niệm Nguyệt tự nhiên nói: “Chưa.” Nàng chớp chớp mắt, bày ra dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn nói: “Để dành cho bệ hạ ăn trước nha, nếu ngọt thì ta sẽ ăn…”

Ý của nàng chính là lấy quả quýt này làm quà khen thưởng, qua loa mà cho qua chuyện này.

Tấn Sóc Đế tức giận tới mức bật cười.

Hắn giữ chặt eo nàng, cắn lấy múi quýt kia, rồi lại đột nhiên nhướng người tới, bóp lấy má của nàng, cưỡng ép nàng mở miệng, sau đó đẩy múi quýt kia vào trong miệng của nàng.

Cảm giác ấm áp từ môi hắn truyền tới.

Đồng thời còn có hương thơm của quả quýt tràn ngập trong khoang miệng, dường như nàng có cảm giác từ đầu tới chân đều tràn ngập trong hương thơm của này.

Chung Niệm Nguyệt bất giác siết chặt ngón tay, bởi vì kinh ngạc mà trợn tròn mắt.

Sau đó nàng mới nghe thấy Tấn Sóc Đế nhàn nhạt nói: “Ừ, Niệm Niệm khiến trẫm thật là cảm động, nên phải thưởng thức miếng đầu tiên này cùng với Niệm Niệm.”

Chung Niệm Nguyệt:???

Hay thật!

Nàng biết chắc kiểu gì việc này cũng xảy ra mà! Cái gì ngài nói cũng đúng hết!

Lần sau không thèm giả vờ ngoan ngoãn nữa! Đáng giận!
Chương trước Chương tiếp
Loading...