Hoàng Thượng, Thỉnh Thương Tiếc
Chương 58: Điều tra lãnh cung
Editor: Sa Hạ
Ứng Thải Mị xử lý thỏa đáng mọi chuyện, lúc hồi cung trên mặt còn mang vài phần ý cười.
Hoắc Cảnh Duệ đã sớm ở Di Xuân điện đợi nàng trở về, thấy thế không khỏi cười theo, ôm lấy vai Ứng Thải Mị ngồi xuống: "Sao lại vui vẻ như vậy? Chuyện Ứng phủ đã xử lý tốt?"
Ứng Thải Mị liếc mắt nhìn một cái, đôi mắt xinh đẹp gợn nước dập dờn, rất giống đang hờn giận. Có Tiểu Phúc Tử ở đó thì làm sao hoàng thượng không biết chuyện? Không chừng chân trước nàng mới bước vào cung, chân sau Tiểu Phúc Tử đã phái người đến bẩm báo với hoàng thượng.
"Chuyện thiên hạ có chỗ nào hoàng thượng không biết, đây không phải là đang trêu chọc thiếp hay sao?" Nàng đẩy Hoắc Cảnh Duệ ra, xoay người ngồi sang ghế quý phi bên cạnh.
Hoắc Cảnh Duệ cảm thấy mắc cười, không ngờ Ứng Thải Mị trên giang hồ trực lai trực vãng*, bây giờ cũng biết uyển chuyển, làm cho tộc trưởng Ứng gia xém chút nữa thổ huyết.
*Trực lai trực vãng: Nói thẳng thắn.
Vừa muốn hồi bẩm tộc trưởng đã mời vài pháp y đến hậu viện tách thi thể của tam lão gia cùng với vị di nương kia ra, bị huân dược hun đến choáng đầu hoa mắt mà vẫn phải cố gắng nhìn chằm chằm. Hắn vỗ ngực cam đoan nếu như thi thể có chuyện gì thì mặt già của hắn làm sao còn dám gặp người?
"Miệng lưỡi của ái phi càng ngày càng lợi hại. Chuyện còn lại trẫm giúp nàng giám sát, thế nào?" Hoắc Cảnh Duệ nhẹ nắm lấy cằm của nàng, nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn.
Hai tay của Ứng Thải Mị ôm lấy cổ hắn, mỉn cười: "Hoàng thượng không cảm thấy mọi việc xảy ra quá trùng hợp hay sao?"
Lăng Nhi và Hạnh Nhi ghét nhau, đúng thật là do kế hoạch của nàng, thế nhưng sau đó, từng việc xảy ra như có người ở phía sau lưng thao túng.
Cộng thêm cổ hương vị quen thuộc mà nàng ngửi thấy trong hậu viện, trong lòng Ứng Thải Mị ẩn ẩn có đáp án.
Ánh mắt của Hoắc Cảnh Duệ lóe lên, lơ đãng đáp: "Người Ứng gia là bị trừng phạt đúng tội, sớm muộn gì cũng có kết quả như thế, ái phi hà tất phải cố gắng tìm rõ?"
Ứng Thải Mị nhìn hắn một cái thật sâu, hai tay đẩy Hoắc Cảnh Duệ ra, giảo hoạt chớp mắt: "Vừa nãy thiếp tới một nơi rất ô uế, sợ dính phải không khí không tốt, sao có thể hầu hạ hoàng thượng?"
Hoàng thượng vừa nhìn thôi cũng đã biết, lại chậm chạp không chịu mở miệng.
Ứng Thải Mị không phải không có cách khác, trực tiếp cự tuyệt hắn.
Hoắc Cảnh Duệ bật cười, khó có khi nàng phát tiết, vỗ vỗ vào lưng người trong lòng, đem người đang ngồi bế lên, cúi đầu nói nhỏ bên tai nàng: "Vậy ái phi hầu hạ trẫm tắm rửa, rửa đi những thứ không tốt nhé?"
Ứng Thải Mị liếc mắt nhìn hắn một cái, cũng không có cự tuyệt.
Bị hoàng thượng ôm đến bể tắm, cũng là được hắn ôm ra ngoài, tay chân Ứng Thải Mị bủn rủn nhưng tinh thần lại sảng khoái, vẻ mặt đỏ ửng chưa hoàn toàn bị rút đi, cúi đầu vào trong ngực.
Vị Ứng phi nương nương ở hậu cung độc sủng không phải là chuyện bí mật gì.
Chờ hoàng đế đi rồi, Ứng Thải Mị nằm trong chốc lát liền gọi Thanh Mai tiến vào hầu hạ, thay đổi một thân xiêm y liền xuống giường.
Thanh Mai cảm thấy kỳ quái, chậm chạp hỏi: "Chủ tử sao không nghỉ ngơi thêm một chút?"
Thường ngày Ứng Thải Mị ở hậu cung ngủ một hai canh giờ, hôm nay lại không như vậy.
Ứng Thải Mị lắc lắc đầu, chỉ nói: "Ta muốn đi đọc sách một chút, ai cũng không được biết, người ở bên ngoài canh giữ, không có sự cho phép của ta thì không cho vào."
"Vâng, chủ tử." Trong lòng Thanh Mai nghi hoặc nhưng vẫn thành thật hành lễ lui xuống.
Nếu có Bạch Mai ở đó còn có thể có dũng khí để hỏi cho rõ, về phần Thanh Mai, chủ tử phân phó nàng làm thế nào, nàng cũng chưa bao giờ hỏi nhiều. Đây cũng chính là lý do mà Ứng Thải Mị thiên vị nàng.
Ứng Thải Mị cầm lấy cuốn sách trên bàn, bất quá là chuyện giang hồ, cũng không phải do nhà văn nào sáng tác, tất cả đều là những tin đồn vỉa hè, nửa thật nửa giả nhưng lại rất thú vị, nàng rảnh rỗi sẽ lật xem một phen để giết thời gian.
Hôm nay nàng lại không hứng thú, ngồi trước bàn chống cằm suy nghĩ.
Mùi vị trong quan tài nếu là người thường căn bản sẽ không phát hiện ra dị thường. Thế nhưng Ứng Thải Mị vẫn đang học dùng dược, lại là cao thủ số một số hai của môn phái, khứu giác rất linh mẫn, một chút cũng ngửi được mùi vị sắp tiêu tan kia.
Chỉ là nếu người này dùng dược thì sao lại lưu lại nhược điểm?
Nhất là khi biết Ứng Thải Mị muốn đi điều tra, cư nhiên lại không đi xóa dấu vết, đây cũng là chỗ mà nàng nghĩ không ra.
Người nọ chắc chắn rằng cho dù nàng biết rõ cũng sẽ không nói ra, hay là không để nàng vào trong mắt?
Ứng Thải Mị lắc lắc đầu, mở cửa sổ ra liền nhảy ra ngoài.
Nơi nàng muốn đến không phải nơi nào khác, mà chính là lãnh cung.
Vốn dĩ lãnh cung có hai ba phi tần ở đó, đáng tiếc lúc Trân chiêu nghi phát điên lại bóp chết hoàng quý phi, không ai dám đến gần. Cung điện có chút hoang vu, cỏ dại mọc thành từng bụi, dính đầy mạng nhện, thêm vào đó có một luồng mùi vị khó ngửi khiến người ta muốn lui bước.
Ứng Thải Mị không sợ ma quỷ, trong lòng người tài không sợ quỷ, nàng xách váy đi nhanh vào. Nơi này lộn xộn cũng chỉ có thể đi lung tung một vòng, không biết Trân chiêu nghi ở chỗ nào.
Tốt xấu gì cũng ngửi được một mùi khét nhàn nhạt, nàng thoáng nhìn lén vào một căn phòng có một mảnh tiền nhỏ bị cháy đen, còn có một nửa tiền giấy chưa đốt hết, hiển nhiên là có người lén đến đây bái tế.
Lúc Trân chiêu nghi bị biếm vào lãnh cung cũng không có người đi theo hầu hạ, bên người hoàng quý phi thì có một cung nữ và một ma ma chôn theo cùng. Chỉ có một cung nữ còn sống nhưng quá sợ hãi nên đã bị câm điếc, may mắn giữ được mạng.
Như vậy trong gian phòng này chính là nơi trước kia hoàng quý phi ở?
Ứng Thải Mị tỉ mỉ nhìn một vòng, xác thực gian phòng kia có nhiều đồ sứ hơn một chút, tinh xảo một ít. So với phòng khác thì được thu dọn rất sạch sẽ, như là có người ở.
Tiểu cung nữ này cũng rất trung tâm, cho dù hoàng quý phi chết nhưng vẫn cẩn thận quét dọn, thậm chí còn vi phạm cung quy đem đốt tiền vàng mã bái tế.
Tuy nói dọn dẹp mấy lần, khắp nơi đều không vương bụi, đối với khứu giác mẫn cảm của Ứng Thải Mị thoáng cái liền ngửi được mùi vị thuốc quen thuộc.
Xem ra lúc đó hoàng quý phi bệnh nặng không phải là trùng hợp.
Mùi thuốc phi thường nhạt, thành phần chính nàng không nắm được nhưng mơ hồ có thể phân rõ loại dược này làm cho thân thể từ từ suy yếu, lại vô sắc vô vị, căn bản người khác sẽ không phát hiện ra được.
Qua một thời gian dài như vậy, vị đạo vẫn còn, không chừng lúc hoàng quý phi vừa chuyển vào cung liền lập tức có người cho nàng dùng thuốc.
Ứng Thải Mị dạo qua một vòng, biết rõ thói quen của hoàng quý phi. Thích nhất là huân hương, thế nhưng trong phòng lại không có lư hương. Theo lý thuyết có người từng ở đây quét dọn, không có đạo lý lại lấy đi một cái lư hương.
Chỉ có thể nói, người kia tận lực mang lư hương đi tiêu hủy, sợ bị phát hiện ra manh mối.
Hết thảy những suy nghĩ của Ứng Thải Mị cũng không sai lắm, nàng nheo mắt lại, hoàng quý phi chết thật oan, cũng không biết là bút tích của ai.
Thuốc kia không dễ dàng phối, lại dùng trên một người bị biếm vào lãnh cung, hoàng quý phi cơ bản sẽ không thể xoay người được, thật sự lãng phí......
Ứng Thải Mị đang nghĩ ngợi thì bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân, nàng nhảy lên thanh gỗ trên trần nhà, một lần đầu trộm đuôi cướp.
Chỉ nhìn thấy một cung nữ nhỏ gầy luống ca luống cuống đi tới, thấy bốn bề vắng lặng mới lấy một tấm vải trắng từ trong bao quần áo ra, khoác lên người, hai mắt rưng rưng.
Ứng Thải Mị nhíu mày, đây là muốn để tang cho hoàng quý phi?
Không ngờ trong hoàng cung này lại có một nô tài trung tâm như thế, hoàng quý phi cũng coi như thật có phúc.
".... Chủ tử, nô tỳ xin lỗi người, người có gì cứ việc hướng đến nô tỳ, xin đừng liên lụy tới người nhà của nô tỳ." Cung nữ run rẩy nói, mắt nhìn trên giường không có một bóng người, sắc mặt càng ngày càng trắng: "Tiền giấy nô tỳ đốt, chủ tử trên dường đến hoàng tuyền cũng không tịch mịch, có tỷ tỷ và ma ma đi cùng. Nô tỳ cũng là trọn tình nghĩa, sau này nếu không đến, cầu nương nương hãy yên nghỉ."
Hồi lâu sau cung nữ không nói chuyện, mở miệng lại nói lắp bắp, không trôi chảy, lại liên miên cằn nhằn, giống như một mình lẩm bẩm: "Nô tỳ hầu hạ chủ tử đã lâu, người kiêu ngạo như chủ tử khẳng định không muốn chết già ở lãnh cung, còn không bằng rời khỏi lúc ngài còn trẻ tuổi xinh đẹp, để cho hoàng thượng nhớ kỹ."
Ứng Thải Mị nghe nàng nói nửa canh giờ.
Nàng vuốt cằm, có chút đồng tình với hoàng quý phi.
Vừa là một nô tài trung tâm, quét dọn nơi này rất sạch sẽ, còn bái tế cung phụng. Bây giờ xem ra trong lòng có quỷ, sợ hãi hoàng quý phi sẽ biến thành lệ quỷ đến trả thù nên mới chột dạ đến đốt vàng mã và quét dọn gian phòng.
Nhìn bộ dáng tiểu cung nữ kia nói chuyện, sợ là bị chuyện gì đó làm cho khiếp nhược không nói nên lời, nô tỳ vừa mới được giữ mạng chính là người này từng hầu hạ hoàng quý phi.
Thật ra cũng rất thông minh, giả ngây giả dại, lại bị câm, ai sẽ làm khó nàng ta?
Cũng không biết hoàng thượng là không phải cố ý lưu lại cung nữ này chứ.
Có đôi khi Hoắc Cảnh Duệ lên cơn, Ứng Thải Mị cũng không thể đoán ra.
Ứng Thải Mị nhẹ nhàng cười, nhảy xuống dưới, vừa mới đi tới cửa liền nhìn thấy một người mặc y phục trắng quen thuộc đứng dưới tàn cây, gò má tuấn mỹ, rũ mắt giống như chờ đợi đã lâu.
"Sư phụ?" Nàng nhảy vài bước đã tới trước mặt Liên Tiêu, cảm thấy kỳ quái sao hắn lại ở đây.
Liên Tiêu ngẩng đầu, sắc mặt nhàn nhạt, thế nhưng Ứng Thải Mị đã sống cùng hắn hơn mười năm liền nhận ra được sự sung sướng nhàn nhạt trong mắt hắn.
"Mị nhi đến cung hoàng hậu vui đến quên trời quên đất, cũng quên đến tìm vi sư?"
Ứng Thải Mị không có ý tứ cười cười, vôi vã phủ nhận: "Làm gì có, chỉ là đồ nhi không muốn quấy rầy sự thanh tịnh của sư phụ."
Nàng vẫn như hồi bé quấn lấy Liên Tiêu, nháy mắt hỏi: "Chuyện Bạch Mai sư phụ còn tận tâm sao?"
Ứng Thải Mị không xa được Thanh Mai hầu hạ bên người, tối hôm qua hồi cung để cho Bạch Mai đến Đào Nguyên điện hầu hạ Liên Tiêu. Bên người đều là người của hoàng thượng, sợ làm cho người không thoải mái. Có cung nữ của nàng ở đó có lẽ sư phụ sẽ thấy dễ chịu một chút.
Liên Tiêu hơi gật đầu, không nói hài lòng cũng không nói chưa tốt: "So với Mị nhi còn kém xa."
Ứng Thải Mị híp mắt cười gật đầu, nhịn không được khoe khoang: "Sư phụ đi nơi nào tìm được người có thiên phú như đồ nhi?"
Đôi mắt nàng xoay động, vẫn chưa từ bỏ ý định: "Tư chất Bạch Mai rất tốt, tuy sư phụ nói không muốn nhận nữ đệ tử thì cũng có thể chỉ điểm một tý, cũng là giúp sư phụ một tay!"
Sư phụ là nam tử, bây giờ ở trong cung lại bị người của hoàng thượng giám thị, muốn làm gì cũng rất khó. Nếu có người quen biết trong cung thì có thể giúp đỡ một chút.
Liên Tiêu cầm lấy cánh tay của Ứng Thải Mị, không nhẹ không nặng vỗ vỗ mông nàng: "Thích tiểu cung nữ kia như thế? Vi sư không chịu thu đồ đệ, còn tính toán đem người nhét vào bên cạnh ta?"
"Tuy Bạch Mai ăn nói vụng về nhưng tâm tư lại rất đơn giản. Nếu như luyện thần công, khẳng định sẽ lập không ít công lớn." Ứng Thải Mị gật gù đắc ý nói, nhớ tới trước đây sư phụ nói nàng tâm tư đơn giản, cho nên mới luyện được thần công nhanh như vậy.
Liên Tiêu không khỏi cười lắc đầu.
Năm đó nói lời như vậy là để dỗ Ứng Thải Mị, không ngờ nàng vẫn còn nhớ rõ?
Ứng Thải Mị xử lý thỏa đáng mọi chuyện, lúc hồi cung trên mặt còn mang vài phần ý cười.
Hoắc Cảnh Duệ đã sớm ở Di Xuân điện đợi nàng trở về, thấy thế không khỏi cười theo, ôm lấy vai Ứng Thải Mị ngồi xuống: "Sao lại vui vẻ như vậy? Chuyện Ứng phủ đã xử lý tốt?"
Ứng Thải Mị liếc mắt nhìn một cái, đôi mắt xinh đẹp gợn nước dập dờn, rất giống đang hờn giận. Có Tiểu Phúc Tử ở đó thì làm sao hoàng thượng không biết chuyện? Không chừng chân trước nàng mới bước vào cung, chân sau Tiểu Phúc Tử đã phái người đến bẩm báo với hoàng thượng.
"Chuyện thiên hạ có chỗ nào hoàng thượng không biết, đây không phải là đang trêu chọc thiếp hay sao?" Nàng đẩy Hoắc Cảnh Duệ ra, xoay người ngồi sang ghế quý phi bên cạnh.
Hoắc Cảnh Duệ cảm thấy mắc cười, không ngờ Ứng Thải Mị trên giang hồ trực lai trực vãng*, bây giờ cũng biết uyển chuyển, làm cho tộc trưởng Ứng gia xém chút nữa thổ huyết.
*Trực lai trực vãng: Nói thẳng thắn.
Vừa muốn hồi bẩm tộc trưởng đã mời vài pháp y đến hậu viện tách thi thể của tam lão gia cùng với vị di nương kia ra, bị huân dược hun đến choáng đầu hoa mắt mà vẫn phải cố gắng nhìn chằm chằm. Hắn vỗ ngực cam đoan nếu như thi thể có chuyện gì thì mặt già của hắn làm sao còn dám gặp người?
"Miệng lưỡi của ái phi càng ngày càng lợi hại. Chuyện còn lại trẫm giúp nàng giám sát, thế nào?" Hoắc Cảnh Duệ nhẹ nắm lấy cằm của nàng, nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn.
Hai tay của Ứng Thải Mị ôm lấy cổ hắn, mỉn cười: "Hoàng thượng không cảm thấy mọi việc xảy ra quá trùng hợp hay sao?"
Lăng Nhi và Hạnh Nhi ghét nhau, đúng thật là do kế hoạch của nàng, thế nhưng sau đó, từng việc xảy ra như có người ở phía sau lưng thao túng.
Cộng thêm cổ hương vị quen thuộc mà nàng ngửi thấy trong hậu viện, trong lòng Ứng Thải Mị ẩn ẩn có đáp án.
Ánh mắt của Hoắc Cảnh Duệ lóe lên, lơ đãng đáp: "Người Ứng gia là bị trừng phạt đúng tội, sớm muộn gì cũng có kết quả như thế, ái phi hà tất phải cố gắng tìm rõ?"
Ứng Thải Mị nhìn hắn một cái thật sâu, hai tay đẩy Hoắc Cảnh Duệ ra, giảo hoạt chớp mắt: "Vừa nãy thiếp tới một nơi rất ô uế, sợ dính phải không khí không tốt, sao có thể hầu hạ hoàng thượng?"
Hoàng thượng vừa nhìn thôi cũng đã biết, lại chậm chạp không chịu mở miệng.
Ứng Thải Mị không phải không có cách khác, trực tiếp cự tuyệt hắn.
Hoắc Cảnh Duệ bật cười, khó có khi nàng phát tiết, vỗ vỗ vào lưng người trong lòng, đem người đang ngồi bế lên, cúi đầu nói nhỏ bên tai nàng: "Vậy ái phi hầu hạ trẫm tắm rửa, rửa đi những thứ không tốt nhé?"
Ứng Thải Mị liếc mắt nhìn hắn một cái, cũng không có cự tuyệt.
Bị hoàng thượng ôm đến bể tắm, cũng là được hắn ôm ra ngoài, tay chân Ứng Thải Mị bủn rủn nhưng tinh thần lại sảng khoái, vẻ mặt đỏ ửng chưa hoàn toàn bị rút đi, cúi đầu vào trong ngực.
Vị Ứng phi nương nương ở hậu cung độc sủng không phải là chuyện bí mật gì.
Chờ hoàng đế đi rồi, Ứng Thải Mị nằm trong chốc lát liền gọi Thanh Mai tiến vào hầu hạ, thay đổi một thân xiêm y liền xuống giường.
Thanh Mai cảm thấy kỳ quái, chậm chạp hỏi: "Chủ tử sao không nghỉ ngơi thêm một chút?"
Thường ngày Ứng Thải Mị ở hậu cung ngủ một hai canh giờ, hôm nay lại không như vậy.
Ứng Thải Mị lắc lắc đầu, chỉ nói: "Ta muốn đi đọc sách một chút, ai cũng không được biết, người ở bên ngoài canh giữ, không có sự cho phép của ta thì không cho vào."
"Vâng, chủ tử." Trong lòng Thanh Mai nghi hoặc nhưng vẫn thành thật hành lễ lui xuống.
Nếu có Bạch Mai ở đó còn có thể có dũng khí để hỏi cho rõ, về phần Thanh Mai, chủ tử phân phó nàng làm thế nào, nàng cũng chưa bao giờ hỏi nhiều. Đây cũng chính là lý do mà Ứng Thải Mị thiên vị nàng.
Ứng Thải Mị cầm lấy cuốn sách trên bàn, bất quá là chuyện giang hồ, cũng không phải do nhà văn nào sáng tác, tất cả đều là những tin đồn vỉa hè, nửa thật nửa giả nhưng lại rất thú vị, nàng rảnh rỗi sẽ lật xem một phen để giết thời gian.
Hôm nay nàng lại không hứng thú, ngồi trước bàn chống cằm suy nghĩ.
Mùi vị trong quan tài nếu là người thường căn bản sẽ không phát hiện ra dị thường. Thế nhưng Ứng Thải Mị vẫn đang học dùng dược, lại là cao thủ số một số hai của môn phái, khứu giác rất linh mẫn, một chút cũng ngửi được mùi vị sắp tiêu tan kia.
Chỉ là nếu người này dùng dược thì sao lại lưu lại nhược điểm?
Nhất là khi biết Ứng Thải Mị muốn đi điều tra, cư nhiên lại không đi xóa dấu vết, đây cũng là chỗ mà nàng nghĩ không ra.
Người nọ chắc chắn rằng cho dù nàng biết rõ cũng sẽ không nói ra, hay là không để nàng vào trong mắt?
Ứng Thải Mị lắc lắc đầu, mở cửa sổ ra liền nhảy ra ngoài.
Nơi nàng muốn đến không phải nơi nào khác, mà chính là lãnh cung.
Vốn dĩ lãnh cung có hai ba phi tần ở đó, đáng tiếc lúc Trân chiêu nghi phát điên lại bóp chết hoàng quý phi, không ai dám đến gần. Cung điện có chút hoang vu, cỏ dại mọc thành từng bụi, dính đầy mạng nhện, thêm vào đó có một luồng mùi vị khó ngửi khiến người ta muốn lui bước.
Ứng Thải Mị không sợ ma quỷ, trong lòng người tài không sợ quỷ, nàng xách váy đi nhanh vào. Nơi này lộn xộn cũng chỉ có thể đi lung tung một vòng, không biết Trân chiêu nghi ở chỗ nào.
Tốt xấu gì cũng ngửi được một mùi khét nhàn nhạt, nàng thoáng nhìn lén vào một căn phòng có một mảnh tiền nhỏ bị cháy đen, còn có một nửa tiền giấy chưa đốt hết, hiển nhiên là có người lén đến đây bái tế.
Lúc Trân chiêu nghi bị biếm vào lãnh cung cũng không có người đi theo hầu hạ, bên người hoàng quý phi thì có một cung nữ và một ma ma chôn theo cùng. Chỉ có một cung nữ còn sống nhưng quá sợ hãi nên đã bị câm điếc, may mắn giữ được mạng.
Như vậy trong gian phòng này chính là nơi trước kia hoàng quý phi ở?
Ứng Thải Mị tỉ mỉ nhìn một vòng, xác thực gian phòng kia có nhiều đồ sứ hơn một chút, tinh xảo một ít. So với phòng khác thì được thu dọn rất sạch sẽ, như là có người ở.
Tiểu cung nữ này cũng rất trung tâm, cho dù hoàng quý phi chết nhưng vẫn cẩn thận quét dọn, thậm chí còn vi phạm cung quy đem đốt tiền vàng mã bái tế.
Tuy nói dọn dẹp mấy lần, khắp nơi đều không vương bụi, đối với khứu giác mẫn cảm của Ứng Thải Mị thoáng cái liền ngửi được mùi vị thuốc quen thuộc.
Xem ra lúc đó hoàng quý phi bệnh nặng không phải là trùng hợp.
Mùi thuốc phi thường nhạt, thành phần chính nàng không nắm được nhưng mơ hồ có thể phân rõ loại dược này làm cho thân thể từ từ suy yếu, lại vô sắc vô vị, căn bản người khác sẽ không phát hiện ra được.
Qua một thời gian dài như vậy, vị đạo vẫn còn, không chừng lúc hoàng quý phi vừa chuyển vào cung liền lập tức có người cho nàng dùng thuốc.
Ứng Thải Mị dạo qua một vòng, biết rõ thói quen của hoàng quý phi. Thích nhất là huân hương, thế nhưng trong phòng lại không có lư hương. Theo lý thuyết có người từng ở đây quét dọn, không có đạo lý lại lấy đi một cái lư hương.
Chỉ có thể nói, người kia tận lực mang lư hương đi tiêu hủy, sợ bị phát hiện ra manh mối.
Hết thảy những suy nghĩ của Ứng Thải Mị cũng không sai lắm, nàng nheo mắt lại, hoàng quý phi chết thật oan, cũng không biết là bút tích của ai.
Thuốc kia không dễ dàng phối, lại dùng trên một người bị biếm vào lãnh cung, hoàng quý phi cơ bản sẽ không thể xoay người được, thật sự lãng phí......
Ứng Thải Mị đang nghĩ ngợi thì bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân, nàng nhảy lên thanh gỗ trên trần nhà, một lần đầu trộm đuôi cướp.
Chỉ nhìn thấy một cung nữ nhỏ gầy luống ca luống cuống đi tới, thấy bốn bề vắng lặng mới lấy một tấm vải trắng từ trong bao quần áo ra, khoác lên người, hai mắt rưng rưng.
Ứng Thải Mị nhíu mày, đây là muốn để tang cho hoàng quý phi?
Không ngờ trong hoàng cung này lại có một nô tài trung tâm như thế, hoàng quý phi cũng coi như thật có phúc.
".... Chủ tử, nô tỳ xin lỗi người, người có gì cứ việc hướng đến nô tỳ, xin đừng liên lụy tới người nhà của nô tỳ." Cung nữ run rẩy nói, mắt nhìn trên giường không có một bóng người, sắc mặt càng ngày càng trắng: "Tiền giấy nô tỳ đốt, chủ tử trên dường đến hoàng tuyền cũng không tịch mịch, có tỷ tỷ và ma ma đi cùng. Nô tỳ cũng là trọn tình nghĩa, sau này nếu không đến, cầu nương nương hãy yên nghỉ."
Hồi lâu sau cung nữ không nói chuyện, mở miệng lại nói lắp bắp, không trôi chảy, lại liên miên cằn nhằn, giống như một mình lẩm bẩm: "Nô tỳ hầu hạ chủ tử đã lâu, người kiêu ngạo như chủ tử khẳng định không muốn chết già ở lãnh cung, còn không bằng rời khỏi lúc ngài còn trẻ tuổi xinh đẹp, để cho hoàng thượng nhớ kỹ."
Ứng Thải Mị nghe nàng nói nửa canh giờ.
Nàng vuốt cằm, có chút đồng tình với hoàng quý phi.
Vừa là một nô tài trung tâm, quét dọn nơi này rất sạch sẽ, còn bái tế cung phụng. Bây giờ xem ra trong lòng có quỷ, sợ hãi hoàng quý phi sẽ biến thành lệ quỷ đến trả thù nên mới chột dạ đến đốt vàng mã và quét dọn gian phòng.
Nhìn bộ dáng tiểu cung nữ kia nói chuyện, sợ là bị chuyện gì đó làm cho khiếp nhược không nói nên lời, nô tỳ vừa mới được giữ mạng chính là người này từng hầu hạ hoàng quý phi.
Thật ra cũng rất thông minh, giả ngây giả dại, lại bị câm, ai sẽ làm khó nàng ta?
Cũng không biết hoàng thượng là không phải cố ý lưu lại cung nữ này chứ.
Có đôi khi Hoắc Cảnh Duệ lên cơn, Ứng Thải Mị cũng không thể đoán ra.
Ứng Thải Mị nhẹ nhàng cười, nhảy xuống dưới, vừa mới đi tới cửa liền nhìn thấy một người mặc y phục trắng quen thuộc đứng dưới tàn cây, gò má tuấn mỹ, rũ mắt giống như chờ đợi đã lâu.
"Sư phụ?" Nàng nhảy vài bước đã tới trước mặt Liên Tiêu, cảm thấy kỳ quái sao hắn lại ở đây.
Liên Tiêu ngẩng đầu, sắc mặt nhàn nhạt, thế nhưng Ứng Thải Mị đã sống cùng hắn hơn mười năm liền nhận ra được sự sung sướng nhàn nhạt trong mắt hắn.
"Mị nhi đến cung hoàng hậu vui đến quên trời quên đất, cũng quên đến tìm vi sư?"
Ứng Thải Mị không có ý tứ cười cười, vôi vã phủ nhận: "Làm gì có, chỉ là đồ nhi không muốn quấy rầy sự thanh tịnh của sư phụ."
Nàng vẫn như hồi bé quấn lấy Liên Tiêu, nháy mắt hỏi: "Chuyện Bạch Mai sư phụ còn tận tâm sao?"
Ứng Thải Mị không xa được Thanh Mai hầu hạ bên người, tối hôm qua hồi cung để cho Bạch Mai đến Đào Nguyên điện hầu hạ Liên Tiêu. Bên người đều là người của hoàng thượng, sợ làm cho người không thoải mái. Có cung nữ của nàng ở đó có lẽ sư phụ sẽ thấy dễ chịu một chút.
Liên Tiêu hơi gật đầu, không nói hài lòng cũng không nói chưa tốt: "So với Mị nhi còn kém xa."
Ứng Thải Mị híp mắt cười gật đầu, nhịn không được khoe khoang: "Sư phụ đi nơi nào tìm được người có thiên phú như đồ nhi?"
Đôi mắt nàng xoay động, vẫn chưa từ bỏ ý định: "Tư chất Bạch Mai rất tốt, tuy sư phụ nói không muốn nhận nữ đệ tử thì cũng có thể chỉ điểm một tý, cũng là giúp sư phụ một tay!"
Sư phụ là nam tử, bây giờ ở trong cung lại bị người của hoàng thượng giám thị, muốn làm gì cũng rất khó. Nếu có người quen biết trong cung thì có thể giúp đỡ một chút.
Liên Tiêu cầm lấy cánh tay của Ứng Thải Mị, không nhẹ không nặng vỗ vỗ mông nàng: "Thích tiểu cung nữ kia như thế? Vi sư không chịu thu đồ đệ, còn tính toán đem người nhét vào bên cạnh ta?"
"Tuy Bạch Mai ăn nói vụng về nhưng tâm tư lại rất đơn giản. Nếu như luyện thần công, khẳng định sẽ lập không ít công lớn." Ứng Thải Mị gật gù đắc ý nói, nhớ tới trước đây sư phụ nói nàng tâm tư đơn giản, cho nên mới luyện được thần công nhanh như vậy.
Liên Tiêu không khỏi cười lắc đầu.
Năm đó nói lời như vậy là để dỗ Ứng Thải Mị, không ngờ nàng vẫn còn nhớ rõ?