Hoàng Tử Mỗi Ngày Hăm Hở Tiến Lên

Chương 190






Edit: Chiêu Hoàng Thái phi
Beta: Kỳ Hoàng Thái phi
 
Phần ban thưởng Hoàng đế cho Bùi Thanh Thù đến có chút đột ngột. Chờ đến khi Bùi Thanh Thù biết thì người đã được đưa đến Liên uyển.
Kế hoạch của Bùi Thanh Thù vốn là buổi sáng đến chỗ Thục Quý phi thỉnh an, nhân tiện hỏi chút chuyện của thư đồng Tứ Hoàng tử. Kết quả bị Hoàng đế làm rối, Bùi Thanh Thù chỉ có thể điều chỉnh kế hoạch, đi đến chỗ Hoàng đế trước.
Bùi Thanh Thù biết, mấy ngày nay quan viên địa phương Giang Ninh vì lấy lòng Hoàng đế mà tặng không ít nữ tử Giang Nam dung mạo xinh đẹp tới Huyền Vũ viên.
Bản thân Hoàng đế vì ngại với Lệ Phi nên không dám sủng hạnh những nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp này. Có điều mấy ngày nay, ông đưa không ít người đến chỗ các Hoàng tử, đại thần đi theo, không ngờ lần này đã đến lượt Bùi Thanh Thù.
Nhưng điều này cũng không thể trách Hoàng đế, Bùi Thanh Thù suy nghĩ một hồi, là do bản thân hắn sơ sót. Trước đây hắn chỉ từng nói với Hoàng thượng, đừng tùy ý chọn tức phụ cho hắn, lại quên dặn Hoàng đế, nữ nhân khác cũng không nên tùy tiện đưa tới.
Trong mắt Hoàng đế, những nữ tử này dù đẹp đi nữa thì cũng chỉ là đồ tiêu khiển, coi như ông thưởng, Bùi Thanh Thù không thích, cùng lắm thì lạnh nhạt thờ ơ, không cần phải nói riêng với Bùi Thanh Thù. Cho nên Hoàng đế cũng không bàn bạc với hắn, nói đưa là đưa.
Nhưng Bùi Thanh Thù không nghĩ như vậy, nếu hắn không có ý định sủng hạnh người ta, vậy mang vào phủ, đó không chỉ là vấn đề thêm hai người ăn cơm, mà còn liên quan đến chuyện chung thân của những cô nương kia nữa.

Hơn nữa mỹ nhân do Hoàng đế ban thưởng, không giống như những người khác đưa đến, còn có thể qua tay tặng người. Hoàng đế là quân, lôi đình mưa móc, đều là quân ân, nếu là mỹ nhân do Hoàng đế đưa tới, Bùi Thanh Thù không thể đẩy đi được.
Hoàng đế thấy Bùi Thanh Thù đến, còn vô cùng vui vẻ hỏi hắn: "Thù nhi, hai nữ tử trẫm đưa cho con, con thích chứ? Trẫm cố ý chọn cho con hai người xinh đẹp nhất đấy."
Nhìn vẻ mặt đang mong được khen ngợi của Hoàng đế, Bùi Thanh Thù không biết nói gì.
"Phụ hoàng, ý tốt của ngài, nhi tử xin nhận tấm lòng, nhưng bên cạnh nhi tử cũng không thiếu nữ nhân..."
Đây là lời thật lòng của Bùi Thanh Thù.
Hiện tại những nữ quyến trong nhà hắn, Bùi Thanh Thù cảm thấy đã đủ rồi.
Hoàng đế thấy Bùi Thanh Thù có phản ứng như vậy, đầu tiên là cảm thấy thất vọng, cảm giác ý tốt của mình không được đối phương tiếp nhận.
Nhưng rất nhanh, Hoàng đế đang mất mác cảm nhận được một chút vui vẻ, ít nhất điều này chứng minh, Bùi Thanh Thù không phải là đồ háo sắc, là một đứa trẻ ngoan có tinh thần nghiêm túc.
Hoàng đế sắp xếp từ nghĩ, li3m li3m môi nói: "Chuyện đó, Thù nhi à, lần này không phải là do trẫm không biết sao? Sau này trẫm biết rồi, sẽ không tùy tiện đưa mỹ nhân cho con nữa."
Hoàng đế dừng một lát, ôn tồn thương lượng với Bùi Thanh Thù: "Có điều lần này trẫm đưa thì cũng đưa rồi, con trả về cho trẫm cũng khó nhìn. Hay là sau khi quay về, trước tiên con cứ nuôi người trong phủ, xem như ca cơ mà nuôi?"
Đề nghị này của Hoàng đế, ngược lại cũng không phải là không thể.
Những mỹ nhân đó, vốn dĩ là quan tỳ hoặc quan kỹ ca múa tốt. Rất nhiều gia đình giàu có, trong phủ đều nuôi một ít ca vũ kỹ, sẽ lấp đầy mặt tiền lúc mở tiệc chiêu đãi khách.
Hiện tại Bùi Thanh Thù đã là Quận vương, nuôi gia kỹ có tư chất xuất chúng trong phủ cũng là chuyện rất bình thường.
Bùi Thanh Thù nhượng bộ nói: "Được rồi, phụ hoàng, lần này làm theo ý của người. Nhưng chúng ta nói xong rồi, lần sau không được viện lý do này nữa."
Hoàng đế vội vàng gật đầu.
Sau khi ra khỏi Lương Châu, Bùi Thanh Thù đến Anh Châu nơi Thục Quý nghi trú ngụ.
Lúc Bùi Thanh Thù đi, Thục Quý phi đang cùng với Thành Phi, sinh mẫu của Ngũ Hoàng tử nói chuyện.
Thành Phi và Ngũ Hoàng tử giống nhau, tính cách không đắc tội với ai. Quan hệ giữa bà và Thục Quý phi tạm được, nhưng quan hệ với bọn Hoàng Quý phi họ cũng không tệ. Cho nên khi Thục Quý phi ở cùng với bà, nhiều lắm chỉ là nói một số chuyện thông thường, chuyện riêng tư sẽ không nói.
Sau khi Bùi Thanh Thù đến không lâu, Thành Phi bèn cáo từ.
Thành Phi đi rồi, Thục Quý phi nở một nụ cười bất đắc dĩ với Bùi Thanh Thù: "Ngay cả người thành thật như Thành Phi cũng nói với ta chuyện Hoàng thượng phong Tằng Vân là Quận chúa. Có thể thấy được Hoàng thượng làm ra chuyện đột ngột như vậy đã làm cho bao nhiêu người hoảng sợ."

Bùi Thanh Thù là người thấy chuyện xảy ra, ngược lại không kinh ngạc như đám người Thục Quý phi họ.
Sau khi hắn kể lại chuyện mình biết cho Thục Quý phi nghe, Thục Quý phi vẫn lắc đầu một cái: "Nhưng cho dù là Hoàng thượng đau lòng ngoại tôn nữ, cũng không đến mức lập tức phong cho con bé làm Quận chúa chứ? Đúng là lời lão Thập khó nghe, nhưng cũng là sự thật. Dù sao Tằng Vân cũng là nữ nhi của phản tặc, phong Huyện chủ đã là cao rồi. Phong Quận chúa, Hoàng thượng thật sự quá đề cao con bé."
"Mẫu phi, không chỉ có như vậy đâu." Trước khi Bùi Thanh Thù rời khỏi chỗ của Hoàng đế, còn nghe Hoàng đế nói, ông định đổi họ cho Tằng Vân. Sau này Tằng Vân sẽ đổi thành họ Bùi, gọi là Bùi Uyển Vân. Hoàng đế nghĩ, chỉ như vậy mới có thể khiến Tằng Vân thoát ra khỏi bóng ma của Tằng gia.
"Haiz, chỉ hi vọng là như thế." Sau khi nghe Bùi Thanh Thù nói, Thục Quý phi thở dài một tiếng: "Hoàng thượng làm như vậy, mặc dù có hơi xúc động, nhưng cũng khó có gì đáng ngại. Dù gì Tằng Vân chỉ là một nữ hài mồ côi, không cản trở lợi ích của ai, cất nhắc thì cất nhắc. Nhưng Đại Hoàng huynh của con là Thân vương, hiện tại nữ nhi cũng chỉ là Huyện chủ mà thôi, không biết hắn có ý kiến gì không."
"Đại Hoàng huynh vốn cảm thấy thiệt thòi cho Vân nhi, hẳn là sẽ không có bất mãn gì, nhưng mấy nữ nhi của Đại Hoàng huynh nghĩ thế nào thì khó mà nói."
Thục Quý phi dùng bốn chữ vô cùng chính xác để tổng kết số phận của Tằng Vân, hoặc nói là Bùi Uyển Vân: "Phúc này, họa này?"
Sau khi nói xong tin tức sáng nay khiến người ta chú ý, Bùi Thanh Thù lại hỏi Thục Quý phi về chuyện thư đồng của Tứ hoàng tử.
Thục Quý phi nghe xong, hơi nhướng mày nói: "Con hỏi chuyện này làm gì?"
Giữa Bùi Thanh Thù và Thục Quý phi không hề che giấu điều gì, nếu Thục Quý phi hỏi, hắn bèn nói với Thục Quý phi tin tức mà Công Tôn Minh nghe được.
Sau khi nghe được, Thục Quý phi lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, qua một lúc lâu mới nói: "Có phải là ngươi đang tìm hiểu chuyện này là thủ hạ của Hoàng Quý phi hoặc Diệp gia không?"
"Thân phận của đối phương được che giấu rất tốt, người của ta tạm thời vẫn chưa thể xác định. Nhưng theo nhi tử thấy, tám chín phần là không sai. Bây giờ người muốn gây phiền toái cho Tứ ca nhất, không phải là bọn người Hoàng Quý phi họ sao?"
Thục Quý phi chậm rãi gật đầu, như suy tư gì mà nhìn Bùi Thanh Thù: "Cho nên Thù nhi, con định làm gì?"
"Trước tiên con muốn biết rõ rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì, sau đó sẽ quyết định nên làm thế nào."
Thục Quý phi khẽ cắn môi, có chút gian nan nói: "Nhưng không phải con đã nói, con muốn tranh vị trí kia sao? Nếu như là vậy... Thật ra con hoàn toàn có thể... Xem như không biết chuyện này."
Bùi Thanh Thù nghe xong, không khỏi kinh ngạc nhìn Thục Quý phi.
Dù sao thì, người lúc trước khuyên Bùi Thanh Thù đi theo Tứ Hoàng tử chính là Thục Quý phi, người có quan hệ tốt với Vinh Quý phi cũng là Thục Quý phi, kết quả hiện giờ Tứ Hoàng tử có thể gặp nạn, Thục Quý phi lại kêu hắn khoanh tay đứng nhìn sao?
Chuyện này không giống như chuyện mà Thục Quý phi thoải mái ân thù sẽ làm!
"Mẫu phi, đúng là con muốn tranh vị trí đó, nhưng Tứ ca không giống người khác. Có một số việc, nếu con đã biết thì nhất định phải nhắc nhở huynh ấy. Nhất là --- Nếu như chuyện này còn có liên quan đến Tả đại cô nương."
Thục Quý phi nghe vậy, bất ngờ nhướng mày: "Con biết chuyện Tả đại cô nương năm đó?"
Không chỉ có Thục Quý phi kinh ngạc, Bùi Thanh Thù cũng kinh ngạc: "Mẫu phi biết sao?"

"Ây da, là như thế này... Chuyện này phải bắt đầu nói từ mấy chục năm trước..."
Nghe Thục Quý phi nói, Bùi Thanh Thù mới biết được, thì ra hai thư đồng của Tứ Hoàng tử đều là loại người phóng đãng ngỗ ngược ăn chơi trác táng, tính cách khác Tứ Hoàng tử một trời một vực.
Bọn họ vốn không thể nào hợp với Tứ Hoàng tử, nhưng vẫn không nảy sinh mâu thuẫn quá lớn, nên mới miễn cưỡng tiếp tục làm thư đồng cho Tứ Hoàng tử.
Năm xảy ra chuyện đó, hai người một người mười hai tuổi, một người mười ba tuổi, đều đang là lúc tuổi trẻ hồ đồ. Lúc đó Tả đại cô nương của Thừa Ân Công phủ, tài mạo song toàn nổi tiếng trong kinh thành.
Hai thư đồng của Tứ Hoàng tử, vì Đại Công chúa và Tả đại cô nương có quan hệ tốt với nhau, nên lúc đi theo Tứ Hoàng tử có gặp Tả đại cô nương và lần.
Hai người đều có tâm tư với Tả địa cô nương kiều diễm, Dung tam thiếu gia và Trình địa thiếu gia tuy rằng điều xuất thân từ nhà huân quý, nhưng hai người đều là thứ tử, căn bản không có tư cách lấy đích trưởng nữ của Thừa Ân công.
Hai người này không biết thế nào lại thương lượng đưa ra một kế hoạch, có ý đồ dâm loạn Tả đại cô nương, chiếm tiện nghi của nàng. Kết quả không đợi kế hoạch của bọn họ được tiến hành thì đã bị Tứ Hoàng tử phát hiện. Lúc ấy Tứ Hoàng tử tức giận muốn chết, tự mình đánh gãy chân của Dung tam công tử. Nếu không phải hạ nhân cố gắng ngăn cản, không chừng lúc đó có thể làm chết người.
Vì bảo vệ danh tiết của Tả đại cô nương, chuyện này chỉ có Vinh Quý phi, còn có một số ít người của Dung gia và Trình gia biết.
Trình gia mặc dù là mẫu tộc của Thái hậu, nhưng Trình gia cũng không phải là thế gia có nội tình phong phú gì, chỉ là gia tộc mới trỗi dậy được phong tước dựa vào quan hệ với Thái hậu mà thôi.
Nhưng Tả gia là một trong những thế gia thanh quý (trong sạch + cao quý) của Đại Tề. Người Trình gia không dám đắc tội với Thừa Ân Công phủ, lại tự biết đuối lý, cộng thể Trình đại thiếu gia là thứ tử, vừa hay đích mẫu của hắn vô cùng chướng mắt hắn, bèn lấy điều kiện đưa Trình đại thiếu gia tới nông thôn hối lỗi, vĩnh viễn không quay về kinh thành để ngăn miệng của Tứ Hoàng tử, chuyện này mới coi như là không tiếp tục phát triển nữa.
Sau khi nghe xong, Bùi Thanh Thù không khỏi tò mò: "Nếu Dung gia và Trình gia đều muốn giữ bí mật, vậy sao mẫu phi biết được? Là Vinh Quý phi nói với ngài sao?"
Thục Quý phi lắc đầu nói: "Lúc ấy khi Tứ Hoàng tử đánh nhau với thiếu gia của Dung gia, vừa lúc bị Nhiên nhi đụng phải, là Nhiên nhi tách bọn họ ra."
"Nhiên nhi" trong miệng Thục Quý phi, chính là Thế tử của Vinh Quốc công, Phó Nhiên.
Nói như vậy... Thục Quý phi biết chuyện này, vậy thì đã rõ rồi.
"Tuy hai thư đồng kia đuối lý, nhưng Tứ ca con đánh biểu ca của mình thành như vậy, truyền ra ngoài cũng không dễ nghe. Nên Vinh tỷ tỷ cố ý nhờ ta, nhất định không được nói chuyện này ra ngoài."
Bùi Thanh Thù nghe xọng, hơi cau mày nói: "Một khi đã như vậy, chúng ta càng phải nói chuyện này với Tứ ca và Vinh Quý phi."





Chương trước Chương tiếp
Loading...