Hợp Đồng Hôn Nhân Thời Cổ Đại
Chương 54: 56: Đừng Từ Biệt Ngày Sau Hãy Còn Dài
Thu Đàm đứng trước cửa phòng, nghe thấy động tĩnh trong phòng, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó ý thức được cái gì, từ mặt đến cổ trong nháy mắt đều đỏ lên, vội vàng xoay người đi khỏi.
Đi được nửa đường, trùng hợp đụng phải Tiểu Liên Hoa bưng bồn rửa mặt đến, Thu Đàm vội cản lại kéo người chạy đi mất.
Tiểu Liên Hoa mờ mịt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, một đường đuổi theo Thu Đàm hỏi.
Thu Đàm đỏ mặt trừng nàng ta, cuối cùng bị lải nhải mất kiên nhẫn, mới mập mờ nói vài câu.
Nhưng Tiểu Liên Hoa đầu độn đến lợi hại, phải ngẫm nghĩ sau một lúc lâu mới hiểu được, và tất nhiên mặt mũi cũng đỏ ửng lên.
“Thu Đàm tỷ tỷ, tỷ nói xem có phải chúng ta sắp có tiểu chủ tử đúng không?” Tiểu Liên Hoa chờ mong hỏi.
Nghe thấy lời này, Thu Đàm cũng cao hứng theo: “Trận này công chúa chúng ta phí không ít tâm tư, rốt cuộc cũng thu được chút thành quả!”
Tiểu Liên Hoa liên tục gật đầu.
Đến giờ thìn*, Tiêu Trực và Hữu Hòa dậy.
*7 giờ đến 9 giờ sáng.
Lúc rửa mặt, Thu Đàm cùng Tiểu Liên Hoa cười ái muội, Hữu Hòa có hơi ngượng ngùng, nhìn trộm Tiêu Trực, thấy sườn má hắn và lỗ tai cũng nhàn nhạt ửng hồng, nàng nhìn có chút buồn cười, bao nhiêu ngượng ngùng vừa rồi chạy biến đâu mất.
Da mặt phu quân nhà nàng còn mỏng hơn nàng nữa.
Hai người dùng thiện xong, cùng đến Địch Tâm trai.
Lúc ở trên giường, Hữu Hòa nảy ra một ý tưởng, đó là muốn vẽ Tiêu Trực, nàng nói ý tưởng này với Tiêu Trực, Tiêu Trực tuy rằng có chút kinh ngạc và ngượng ngùng, nhưng vẫn đồng ý với nàng.
Vào Địch Tâm trai, Hữu Hòa kêu Tiêu Trực ngồi ở trước bàn dài, còn nàng thì ngồi bên án thư, lấy giấy bút ra vẽ Tiêu Trực.
Suốt quá trình Tiêu Trực đều rất phối hợp, hầu như vẫn duy trì tư thế ngồi lúc ban đầu không hề nhúc nhích.
Hữu Hòa vẽ rất chăm chú.
Kỳ thật, dáng vẻ của Tiêu Trực sớm đã khắc sâu trong lòng nàng, nếu như không nhìn hắn làm mẫu, nàng cũng có thể vẽ hắn sinh động như thật.
Ước chừng qua hơn nửa canh giờ cuối cùng cũng vẽ xong.
Hữu Hòa gác bút, gọi Tiêu Trực qua xem.
Tiêu Trực đi đến bên cạnh bàn, còn chưa nhìn rõ bức họa, đã nhìn thấy Hữu Hòa lấy ngọc ấn, chấm mực đóng dấu, muốn đóng lên bức họa.
Tiêu Trực cau mày, không tự chủ được duỗi tay bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của Hữu Hòa.
Hữu Hòa ngạc nhiên ngẩng đầu lên: “Làm sao vậy?”
Tiêu Trực lấy ngọc ấn trong tay nàng , trở ngọc ấn lại nhìn, quả nhiên vẫn là mấy chữ này ―― Trúc Ngu công tử.
Mặt Tiêu Trực lập tức trầm xuống.
Hữu Hòa khó hiểu, duỗi tay định đoạt ngọc ấn trong tay hắn lại, nhưng Tiêu Trực lại đưa tay lên cao để nàng không chạm đến được.
“Ta phải đóng ấn mà”.
Hữu Hòa kỳ quái nhìn hắn, “Ngọc ấn của ta có cái gì đẹp chứ?”
“Không cần cái này”.
Tiêu Trực nhìn nàng, thanh âm có chút trầm thấp.
Hữu Hòa sửng sốt: “Sao lại không cần? Đây là tranh của ta, ta đóng ấn riêng thì có gì không đúng à?”
Tiêu Trực vẫn không trả ngọc ấn cho Hữu Hòa, hắn chỉ gõ gõ ngón tay ở một góc tranh nói: “Nàng viết ở đây hai chữ ‘Hữu Hòa’ là được”.
Hả?” Hữu Hòa ngớ người, thấy Tiêu Trực không vui, nàng càng lúc càng cảm thấy không thể hiểu nổi.
Tiêu Trực thu ánh mắt lại, buồn bã nói: “Về sau không được dùng ngọc ấn này nữa”.
“Tại sao?” Hữu Hòa không rõ Tiêu Trực đang nghĩ cái gì, chỉ là một cái ngọc ấn thôi mà hắn cũng muốn quản? Hơn nữa, nhìn vẻ mặt của hắn, dường như không được vui cho lắm.
Thế nhưng, Tiêu Trực không đáp lời nàng, chỉ nắm chặt ngọc ấn trong tay, hạ quyết tâm không trả lại cho nàng.
Hữu Hòa thấy hắn như thế, nhất thời mù mịt, lát sau trong đầu bỗng lóe lên, nàng biết tại sao hắn lại nháo rồi, có điều nghĩ lại, cảm thấy Tiêu Trực không được cơ trí như vậy, không có khả năng nhìn ra.
Nhưng mà nhìn hắn bây giờ không giống bình thường, nàng không biết nữa, đành phải nghĩ theo hướng kia, thế nên Hữu Hòa có chút chột dạ.
Thấy hắn chăm chú nhìn bức họa không lên tiếng, Hữu Hòa khẩn trương túm lấy ống tay áo hắn.
Tiêu Trực nghiêng đầu nhìn nàng, thấy khuôn mặt nhỏ của nàng đỏ ửng, hai mắt trong veo nhìn hắn.
“Tiêu Trực…” Hữu Hoà ôn nhu gọi kèm theo một nụ cười tươi lấy lòng hắn.
Tiêu Trực thoáng cái mềm lòng, nhưng hắn vẫn cảm thấy chán ghét ngọc ấn trong lòng bàn tay.
Hữu Hòa sốt ruột, do dự nói: “Chàng… chàng như thế là vì chữ trên ngọc ấn à?”
“Nàng nói xem?” Tiêu Trực đen mặt, chau mày.
“Ách…” Hữu Hòa cứng họng, qua một lát, mới chậm rãi nói, “Chàng, chàng không muốn nghe ta giải thích một chút sao?”
Con ngươi Tiêu Trực động đậy, nhàn nhạt nói: “Giải thích đi”.
Hắn đúng là dứt khoát a.
Hữu Hòa thở dài trong lòng, nhưng trên mặt vẫn là vẻ mặt đáng thương thành khẩn.
Hữu Hòa thoáng do dự, sau nàng thoải mái nói: “Chàng biết đó, khi ấy ta cho rằng ta thích Lục Lâm Ngộ, nên tên cửa hiệu mới tiện tay lấy hai chữ trong tên của y, hiện giờ dùng cũng lâu rồi, không nhớ rõ nguyên do nữa, ta chỉ xem nó như ngọc ấn riêng bình thường thôi mà, ta không hề có tâm tư khác đâu”.
Đoạn nói xong, thấy Tiêu Trực thờ ơ, Hữu Hòa lại nóng nảy, túm tay áo hắn lắc lắc: “Chàng có thể đừng uống giấm (ghen) của y được không? Ta thích chàng đến thế, vậy mà chàng vẫn không tin ta?” Dứt lời, vờ giống như bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, “Ôi”.
“Nàng lặp lại lần nữa”.
Hắn nhìn nàng, trong mắt sáng lấp lánh.
“Cái gì lặp lại lần nữa?” Hữu Hòa ngẩn người.
Tiêu Trực cong cong khóe môi: “Nàng nói nàng thích ta”.
“Ta quả thật thích chàng”.
Hữu Hòa tiếp lời, nói như việc này là chuyện đương nhiên, mặt không đỏ tim không đập mạnh.
Tiêu Trực cong môi, bộ dáng hài lòng như đứa trẻ được ăn đường.
Hữu Hòa cuối cùng cũng biết vì sao hắn vui.
Thật là ấu trĩ.
Nàng buồn cười trừng hắn một cái, bĩu môi nói, “Vậy chàng có thể trả ngọc ấn lại cho ta chưa?”
Tiêu Trực cầm ngọc ấn, vuốt ve vài cái, không tình nguyện đưa cho nàng.
Hữu Hòa không để ý đến hắn nữa, lấy ngọc ấn xong thì đứng dậy.
Hai người làm ổ ở thư phòng nửa ngày, dùng ngọ thiện* xong thì đến lúc nghỉ ngơi, Tiêu Trực cưỡi ngựa cùng Hữu Hòa ra ngoài.
*Cơm trưa.
Bây giờ là đầu xuân, bên ngoài phảng phất ý xuân, hai người tùy ý đi dạo một chút,
sau đó đi Bình Vân hồ, đến chạng vạng mới trở về.
Những ngày yên bình luôn trôi qua thật nhanh.
Sau khi nhóm người Lục Lâm Ngộ rời kinh, rất nhanh cũng đã tới ngày Tiêu Trực
phải rời kinh.
Đêm trước mùng bảy tháng hai, Hữu Hòa không ngủ được, nàng ôm Tiêu Trực thật chặt, vừa nhớ tới chuyện hắn muốn đi, trong lòng lo sợ bất an không thôi, vô cùng khổ sở.
Mà Tiêu Trực cũng không yên tâm về nàng, dặn dò linh tinh vụn vặt hồi lâu, nhất định phải nghe nàng đáp ứng mới chịu ngừng.
Cuối cùng, khi hai người ôm nhau ngủ đã qua giờ tý.
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Trực muốn xuất phát ngay.
Nhưng, có lẽ do đêm qua ngủ quá muộn nên sáng nay Hữu Hòa vẫn chưa tỉnh dậy.
Tiêu Trực cố tình để cho nàng ngủ nhiều thêm một lát, nên cũng không gọi nàng dậy, đổi lại còn phân phó bọn nha hoàn đừng đánh thức nàng.
Đợi khi Hữu Hòa tỉnh lại, biết Tiêu Trực sớm đã xuất phát, ảo não đến mức muốn đánh nát cái đầu ngốc này.
Nàng vốn muốn tiễn hắn đi, không ngờ nàng lại ngủ quên.
Như này sao có thể xứng với chức thê tử chứ?
Nàng gõ đầu của mình, thật sự chán nản.
Cả một ngày Tiêu Trực đi rồi, tâm trạng Hữu Hòa không được tốt lắm, đột nhiên sinh hoạt thiếu mất một người quan trọng, làm cái gì cũng không vui.
Nàng lúc này mới kinh giác trong lòng mình có bao nhiêu không muốn rời xa Tiêu Trực.
Ngày thứ hai Nhạc An có đến đây, tâm tình nàng vẫn uể oải như cũ.
Qua mấy ngày như vậy, trong cung chợt đưa kiệu tới, đưa nàng hồi cung.
Lúc vào cung gặp Minh Đức Đế, Hữu Hòa mới hiểu hóa ra đây là ý của Tiêu Trực, nàng một mình ở trong phủ hắn không yên tâm, lại sợ nàng cô đơn nên lúc này mới thỉnh cầu Minh Đức Đế tạm thời để Hữu Hòa hồi cung chiếu cố nàng.
Hữu Hòa biết được việc này, càng thêm nhớ thương Tiêu Trực.
Cũng may trong cung nữ quyến nhiều, đội ngũ hoàng tẩu của nàng thực sự rất nhiều, mỗi ngày tới một người cũng đủ cho nàng tiêu phí một ít thời gian, về phần thời gian
còn lại, nàng dùng để nhớ Tiêu Trực.
Khi nàng hồi cung cũng không mang theo nhiều đồ, chỉ có mang theo ngọc quyết Tiêu Trực đưa cùng bức họa nàng vẽ cho hắn.
Ngày tháng ở thâm cung, cảm giác thời gian trôi qua thật mau.
Chớp mắt cái, Tiêu Trực đã đi được hai tuần.
Đôi lúc, Hữu Hòa sẽ đến Chính Thanh cung hỏi tin tức, nhưng cũng không có được nhiều tin tức chuẩn xác, Minh Đức Đế không muốn nói mấy chuyện này với nàng, Hữu Hòa đành phải dùng biện pháp bám lấy không tha, mới có thể moi ra một ít tin.
Hữu Hòa chỉ biết được Tiêu Trực đi Tây Bắc, hiện nay hẳn là đang ở Lợi Châu.
Hữu Hòa nghe nói năm đạo Tây Bắc rơi vào trong túi An Tây Vương, Tiêu Trực lĩnh Phong Kỳ quân đi về phía tây, cũng không thể vào biên giới năm đạo Tây Bắc, nên tạm thời chỉ có thể thủ ở Lợi Châu.
Thanh danh đại quân An Tây như sấm bên tai, Hữu Hòa không thể nào chưa nghe thấy được, cho nên trong lòng nàng rất bất an, thường xuyên lo lắng cho Tiêu Trực.
Trước khi Tiêu Trực đi, nàng từng nghe hắn nhắc qua, trận chiến Bình Tây lần này chính là kế hoạch của Lục Lâm Ngộ, chiếu thư triều đình đã hạ xuống từ lâu, đáng tiếc người của triều đình vừa vào biên giới năm đạo thì mất tin tức, không cần phải nói, nhất định là thủ pháp của An Tây Vương, vậy nên trước tiên triều đình phái Phong Kỳ quân xung phong, nhắm thẳng Tây Bắc và Lợi Châu, Mẫn Châu rộng lớn thích hợp đóng quân, cô lập năm đạo Tây Bắc, cắt đứt con đường lương thực và thương đạo khiến Tây Bắc lâm vào khốn cảnh.
An Tây Vương xuất thân dân gian, Hữu Hòa từng nghe nói về tính tình của ông, không khỏi lo lắng bước này sẽ bức ông trực tiếp động thủ đấu võ, nếu là như thế, Phong Kỳ quân của Tiêu Trực phải trực tiếp đối đầu với đại quân An Tây được mệnh danh là “Đội quân thép”, điều này sao có thể không khiến cho người ta lo lắng đây?
Quả nhiên lo sợ bất an nửa tháng, Lợi Châu truyền đến tin tức xấu, nói là có gian tế trà trộn vào nơi đóng quân ở Mẫn Châu thành, ban đêm đốt hết lương thảo, đến sáng sớm ngày thứ hai, Âm Sơn lân cận Mẫu Châu cho năm ngàn tinh binh công thành.
Mẫn Châu thành chỉ có ba doanh Phong Kỳ quân đóng quân, lâm vào tình trạng thiếu địch nhiều khốn cảnh, miễn cưỡng bảo vệ cho Mẫn Châu thành, đợi viện quân ở Lợi Châu đến, đã tử thương không ít.
Lúc tin tức truyền tới An Dương Cung Hữu Hòa đang uống trà, vừa nghe được tin chén trà rơi xuống đất.