Hữu Trinh
Chương 3
Một mặt, ta phái người đến Hành Dương, cẩn thận điều tra thân thế của Liễu Lộng Ngọc, biết người biết ta mới có thể nhanh nhạy chiếm ưu thế trong cuộc đối đầu.
Mặt khác, Vương ma ma mang bộ y phục của ta đến cho Lưu đại phu xem thử.
Lưu đại phu đã kiểm tra kỹ càng, xác nhận rằng trong bát “thuốc an thai” ấy quả thực có bỏ thêm thứ gì đó. Trong đó chứa vài vị thuốc mạnh như hổ lang, tuy có thể thúc sinh, nhưng nếu không dùng đúng cách, sẽ khiến sản phụ ra máu ồ ạt.
Mọi thứ quả nhiên đúng như ta dự đoán.
Ngoài cơn giận dữ, ta càng thêm lạnh lòng, kinh hãi và không khỏi rùng mình.
Nếu lần này ta chec vì khó sinh, hắn vừa có con trai, lại chiếm toàn bộ gia sản và sản nghiệp của ta. Sau này, hắn có thể lấy một tiểu thiếp trẻ đẹp, làm quan làm tướng, cuộc sống phong lưu phú quý, hưởng lạc vô tận!
Được, được, rất tốt.
Lục Hành An, ngươi đọc sách thánh hiền, trong lòng lại khinh ghét thương nhân.
Nhưng ngươi nên nhớ, thương nhân giỏi nhất là tính toán!
Món nợ này, đừng vội, ta sẽ tính với ngươi một cách thật rõ ràng.
…
Chiều tối, vừa cho con bú xong, Vương ma ma bước vào.
Bà ngồi xuống bên ta, nghiến răng nói: “Đã điều tra rõ, Lục Hành An thuê một tên lang băm, bí mật điều chế cao dưỡng nhan cho ả tiện nhân đó. Nhau thai của tiểu thư chính là một trong những vị thuốc dẫn! Đúng là súc sinh mất hết lương tâm, đó là con gái ruột của hắn, vậy mà hắn cũng nỡ làm chuyện tàn nhẫn như vậy!”
Ta lạnh lùng cười khẩy: “Hôm nay hắn đi đâu rồi?”
Vương ma ma phì một tiếng: “Hắn đến đạo quán giả vờ làm người tử tế, nói là đau lòng quá độ, đến cầu siêu cho con gái đoản mệnh. Hừ, ngoài miệng thì đầy đạo lý nhân nghĩa, sau lưng lại lấy nhau thai của tiểu thư để làm thuốc dẫn cho ả Liễu Lộng Ngọc! Bôi thứ cao dưỡng nhan nhuốm máu này lên mặt, ả ta chẳng sợ mặt mình sẽ mọc mụn nhọt chảy mủ sao?”
Ta chỉnh lại búi tóc, giọng bình tĩnh: “Vậy thì đừng phụ lòng ‘hảo ý’ của Lục lang, lặng lẽ thêm chút thứ tốt vào loại cao dưỡng nhan đó.”
Đang nói dở thì nghe tiếng nha hoàn chào ngoài cửa: “Cô gia đã về.”
Ta trao cho Vương ma ma một ánh mắt. Bà làm như không có gì, lui về gấp gọn y phục của đứa trẻ.
Chẳng bao lâu, Lục Hành An bước vào.
Hắn mặc một bộ đồ màu nhạt, mặt tỏ vẻ đau thương, nhưng ánh mắt lại rạng rỡ đầy sức sống.
“Trinh nhi, ta về rồi.”
Lục Hành An nhanh bước đến, ngồi xuống bên giường, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt ta: “Nàng gầy đi nhiều quá, hôm nay đại ca ta từ quê gửi ít hồng sâm và gà quê lên để hầm canh bồi bổ cho nàng.”
Ta tránh xa bàn tay dơ bẩn của hắn, lạnh nhạt hỏi: “Chẳng phải hôm đó ngươi nói muốn bóp chec Liễu Lộng Ngọc sao? Giờ ả chec chưa?”
Lục Hành An cúi đầu: “Tháng ở cữ, nói lời như vậy không may mắn đâu.”
Ta không muốn phí thêm lời nào với hắn.
Không khí dần trở nên lạnh lẽo.
Hắn cứ nấn ná mãi không chịu đi, bộ dạng như muốn nói mà lại ngập ngừng.
Ta lạnh lùng hỏi: “Có chuyện gì thì nói thẳng.”
Lục Hành An do dự một lát rồi đáp: “Lộng Ngọc đã mang thai, ta… ta muốn bàn với nàng xem nên làm sao.”
Hắn không chờ ta trả lời, đã tự ý quyết định: “Ngày Rằm tháng sau, nàng ra khỏi tháng ở cữ, đó cũng là ngày tốt. Không cần quá linh đình, nàng cứ sắp xếp vài bàn tiệc là được.”
Ta bưng bát canh bên cạnh, nhấp từng ngụm nhỏ: “Con gái chúng ta còn chưa kịp an táng mà ngươi đã muốn tổ chức hôn sự, như vậy ngươi thấy có hợp lý không?”
Lục Hành An như quả cà tím bị sương làm héo rũ, hắn cúi đầu, mãi sau mới đáp: “Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Khi ta học ở thư viện Thiết Cầm, huynh trưởng của Liễu Lộng Ngọc đã giúp đỡ ta rất nhiều. Lộng Ngọc là muội muội duy nhất của huynh ấy, ta cũng phải nể tình người đã khuất mà chăm sóc nàng ta.”
Ta liếc mắt nhìn hắn: “Vậy nên ngươi chăm sóc đến tận trên giường?”
Lục Hành An lén lườm ta, mặt ngượng ngùng: “Không không, ta luôn chung thủy với nàng. Hôm đó là lúc tế bái Liễu huynh trưởng, ta say quá, tưởng nàng ấy là nàng nên đã lỡ lầm. Nếu chúng ta không cho nàng ấy vào cửa, sợ rằng mẫu thân nàng ấy sẽ tố cáo ta. Danh dự của ta bị hủy là chuyện nhỏ, nhưng tiền đồ của con trai chúng ta mới là chuyện lớn.”
Ta khẽ cười lạnh lùng.
Nếu thực sự say, thì làm sao có sức làm chuyện đó.
Giờ hắn còn dùng con trai để uy hiếp ta, Lục Hành An, ngươi đúng là tài giỏi.
Thấy ta im lặng, Lục Hành An xoay người, qua lớp chăn mỏng mà vuốt nhẹ chân ta, giọng điệu đầy ám muội: “Nếu sau này Liễu thị sinh con gái, ta sẽ đưa con của nàng ấy cho nàng nuôi, coi như bù đắp…”
Mặt khác, Vương ma ma mang bộ y phục của ta đến cho Lưu đại phu xem thử.
Lưu đại phu đã kiểm tra kỹ càng, xác nhận rằng trong bát “thuốc an thai” ấy quả thực có bỏ thêm thứ gì đó. Trong đó chứa vài vị thuốc mạnh như hổ lang, tuy có thể thúc sinh, nhưng nếu không dùng đúng cách, sẽ khiến sản phụ ra máu ồ ạt.
Mọi thứ quả nhiên đúng như ta dự đoán.
Ngoài cơn giận dữ, ta càng thêm lạnh lòng, kinh hãi và không khỏi rùng mình.
Nếu lần này ta chec vì khó sinh, hắn vừa có con trai, lại chiếm toàn bộ gia sản và sản nghiệp của ta. Sau này, hắn có thể lấy một tiểu thiếp trẻ đẹp, làm quan làm tướng, cuộc sống phong lưu phú quý, hưởng lạc vô tận!
Được, được, rất tốt.
Lục Hành An, ngươi đọc sách thánh hiền, trong lòng lại khinh ghét thương nhân.
Nhưng ngươi nên nhớ, thương nhân giỏi nhất là tính toán!
Món nợ này, đừng vội, ta sẽ tính với ngươi một cách thật rõ ràng.
…
Chiều tối, vừa cho con bú xong, Vương ma ma bước vào.
Bà ngồi xuống bên ta, nghiến răng nói: “Đã điều tra rõ, Lục Hành An thuê một tên lang băm, bí mật điều chế cao dưỡng nhan cho ả tiện nhân đó. Nhau thai của tiểu thư chính là một trong những vị thuốc dẫn! Đúng là súc sinh mất hết lương tâm, đó là con gái ruột của hắn, vậy mà hắn cũng nỡ làm chuyện tàn nhẫn như vậy!”
Ta lạnh lùng cười khẩy: “Hôm nay hắn đi đâu rồi?”
Vương ma ma phì một tiếng: “Hắn đến đạo quán giả vờ làm người tử tế, nói là đau lòng quá độ, đến cầu siêu cho con gái đoản mệnh. Hừ, ngoài miệng thì đầy đạo lý nhân nghĩa, sau lưng lại lấy nhau thai của tiểu thư để làm thuốc dẫn cho ả Liễu Lộng Ngọc! Bôi thứ cao dưỡng nhan nhuốm máu này lên mặt, ả ta chẳng sợ mặt mình sẽ mọc mụn nhọt chảy mủ sao?”
Ta chỉnh lại búi tóc, giọng bình tĩnh: “Vậy thì đừng phụ lòng ‘hảo ý’ của Lục lang, lặng lẽ thêm chút thứ tốt vào loại cao dưỡng nhan đó.”
Đang nói dở thì nghe tiếng nha hoàn chào ngoài cửa: “Cô gia đã về.”
Ta trao cho Vương ma ma một ánh mắt. Bà làm như không có gì, lui về gấp gọn y phục của đứa trẻ.
Chẳng bao lâu, Lục Hành An bước vào.
Hắn mặc một bộ đồ màu nhạt, mặt tỏ vẻ đau thương, nhưng ánh mắt lại rạng rỡ đầy sức sống.
“Trinh nhi, ta về rồi.”
Lục Hành An nhanh bước đến, ngồi xuống bên giường, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt ta: “Nàng gầy đi nhiều quá, hôm nay đại ca ta từ quê gửi ít hồng sâm và gà quê lên để hầm canh bồi bổ cho nàng.”
Ta tránh xa bàn tay dơ bẩn của hắn, lạnh nhạt hỏi: “Chẳng phải hôm đó ngươi nói muốn bóp chec Liễu Lộng Ngọc sao? Giờ ả chec chưa?”
Lục Hành An cúi đầu: “Tháng ở cữ, nói lời như vậy không may mắn đâu.”
Ta không muốn phí thêm lời nào với hắn.
Không khí dần trở nên lạnh lẽo.
Hắn cứ nấn ná mãi không chịu đi, bộ dạng như muốn nói mà lại ngập ngừng.
Ta lạnh lùng hỏi: “Có chuyện gì thì nói thẳng.”
Lục Hành An do dự một lát rồi đáp: “Lộng Ngọc đã mang thai, ta… ta muốn bàn với nàng xem nên làm sao.”
Hắn không chờ ta trả lời, đã tự ý quyết định: “Ngày Rằm tháng sau, nàng ra khỏi tháng ở cữ, đó cũng là ngày tốt. Không cần quá linh đình, nàng cứ sắp xếp vài bàn tiệc là được.”
Ta bưng bát canh bên cạnh, nhấp từng ngụm nhỏ: “Con gái chúng ta còn chưa kịp an táng mà ngươi đã muốn tổ chức hôn sự, như vậy ngươi thấy có hợp lý không?”
Lục Hành An như quả cà tím bị sương làm héo rũ, hắn cúi đầu, mãi sau mới đáp: “Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Khi ta học ở thư viện Thiết Cầm, huynh trưởng của Liễu Lộng Ngọc đã giúp đỡ ta rất nhiều. Lộng Ngọc là muội muội duy nhất của huynh ấy, ta cũng phải nể tình người đã khuất mà chăm sóc nàng ta.”
Ta liếc mắt nhìn hắn: “Vậy nên ngươi chăm sóc đến tận trên giường?”
Lục Hành An lén lườm ta, mặt ngượng ngùng: “Không không, ta luôn chung thủy với nàng. Hôm đó là lúc tế bái Liễu huynh trưởng, ta say quá, tưởng nàng ấy là nàng nên đã lỡ lầm. Nếu chúng ta không cho nàng ấy vào cửa, sợ rằng mẫu thân nàng ấy sẽ tố cáo ta. Danh dự của ta bị hủy là chuyện nhỏ, nhưng tiền đồ của con trai chúng ta mới là chuyện lớn.”
Ta khẽ cười lạnh lùng.
Nếu thực sự say, thì làm sao có sức làm chuyện đó.
Giờ hắn còn dùng con trai để uy hiếp ta, Lục Hành An, ngươi đúng là tài giỏi.
Thấy ta im lặng, Lục Hành An xoay người, qua lớp chăn mỏng mà vuốt nhẹ chân ta, giọng điệu đầy ám muội: “Nếu sau này Liễu thị sinh con gái, ta sẽ đưa con của nàng ấy cho nàng nuôi, coi như bù đắp…”