Khác Biệt Giống Loài Làm Sao Yêu Đương

Chương 33: Rất khó dỗ



Mưa ở Thụy Thành lúc nào cũng rơi rồi tạnh, tạnh rồi lại rơi.

Trước khi ra cửa vẫn chỉ là gió nhỏ, qua chừng hai mươi phút, không khí đã tích tụ hơi nước ẩm ướt, mưa gió sắp tới.

Nhưng Hề Trì lại không cảm nhận được, dường như mọi giác quan lẫn dây thần kinh đều đột ngột trở nên trì trệ mất nhạy bén, bên tai chỉ còn lại thanh âm của Giang Lê, cùng với nhiệt độ nơi bụng ngón tay hắn.

Mãi đến khi nước mưa rơi xuống, đánh lộp bộp lên bức tường bên ngoài phòng y tế cùng tán lá xung quanh, cậu mới muộn màng nhận ra.

Bụng ngón tay của Giang Lê hãy còn đang sờ lên cái nốt ruồi kia, có lẽ là quá lâu không nghe thấy giọng Hề Trì, hắn ấn xuống một cái không nặng không nhẹ, tựa như đang hỏi: Sao cậu không trả lời.

Hề Trì run lên theo phản ứng sinh lý.

"... Chắc không đâu." Cậu nói.

Hình như Giang Lê đặc biệt kiên nhẫn với cái nốt ruồi này của cậu, lại hỏi: "Có khi nào."

Hề Trì: "."

Cổ vốn là vị trí nhạy cảm, Giang Lê lại bị sốt, đầu ngón tay nóng như đốt một ngọn lửa, mỗi một từ hắn nói, Hề Trì đều phải mất một lúc lâu mới phản ứng được.

"Không biết nữa." Giọng Hề Trì có hơi khô.

Hắn đang bị bệnh, đang phát sốt, Hề Trì tự nói với bản thân.

Nhưng vào khoảnh khắc ngẩng đầu nhìn Giang Lê, một nhận thức hoàn toàn mới vẫn luôn không ngừng hóa giải, không ngừng tái tạo lại trong đầu đã triệt để lộ rõ.

Giang Lê bị bệnh, hình như có chút... "xấu xa".

Một Giang Lê hoàn toàn mới, xa lạ, nhưng cũng vô cùng chân thật.

Hai chữ "chân thật" lấp lóe không nặng không nhẹ trong ngực Hề Trì, nuôi ra một sự nhẫn nại mới, cậu lại bổ sung thêm một câu: "Hình như lâu lắm rồi."

Có vẻ nốt ruồi trên cổ đã xuất hiện sau khi cậu bước vào thời kỳ trưởng thành, mãi đến tận bây giờ cũng chưa biến mất.

Trên người yêu tộc thời kỳ trưởng thành xuất hiện một vài đặc trưng mang theo hơi thở bản thể là rất bình thường, mà thời kỳ này của yêu tộc khá dài, động một cái lên tới trăm năm, cậu cũng chẳng biết dấu vết này sẽ kéo dài bao lâu, có biến mất hay không.

Hề Trì có phần không hiểu vì sao Giang Lê tò mò với nốt ruồi này như vậy.

Cậu suy tư phút chốc, mở miệng: "Tò mò lắm à?"

"Tò mò gì cơ."

"Nốt ruồi."

"Không có." Giang Lê nói.

Hề Trì nghĩ rằng đây chính là đáp án của Giang Lê, cho đến giây tiếp theo, cậu nghe thấy một câu: "Trông đẹp lắm."

Thanh âm của Giang Lê hòa lẫn trong tiếng mưa ngày càng ồn ào, bởi vì hai người đứng rất gần nhau nên cậu nghe rất rõ.

Trông đẹp lắm.

Đáp án quá mức trắng trợn, nhưng vì giọng điệu Giang Lê rất nhẹ, không sinh ra một chút mạo muội nào.

Hắn giống như đang trình bày một sự thật vô cùng đơn giản, nghĩ như nào thì nói như vậy.

Hề Trì không kịp phản ứng, ngón tay Giang Lê đã rời khỏi cần cổ cậu.

Hề Trì thở phào một hơi mà bản thân còn chưa nhận ra, cậu liếc mắt nhìn ra ngoài, thế mưa không nhỏ, còn kèm theo gió, thường xuyên nổi lên một trận, trộn lẫn với nước mưa tạt vào hành lang.

"Mưa rồi, cậu có muốn vào phòng không?" Hề Trì hỏi.

"Mùi nồng", Giang Lê nói, "Ngộp."

Hề Trì nhớ tới hương an thần đầy trong phòng, gật gật đầu.

Bên ngoài lại nổi lên một cơn gió chao nghiêng kéo theo mưa, Hề Trì nhìn Giang Lê, nhớ tới phần lớn đám người ở Nam Sơn đều không thích mưa lắm, càng đừng nói tới Giang Lê đang sốt, quần áo ẩm ướt dính lên người ít nhiều cũng sẽ không mấy thoải mái.

Cậu vô thức lại gần một chút, đang định chắn giúp hắn, Giang Lê đã kéo cậu tới bên cạnh.

Hai người đứng sóng vai nhau.

"Tôi đi hỏi mượn giáo viên y tế cây dù, cậu đợi......"

Hề Trì còn chưa nói xong, cổ tay đột nhiên bị xiết chặt, cậu nhìn xuống theo luồng sức mạnh ấy.

Những ngón tay trước đó một phút còn đặt trên cần cổ bấy giờ đã vòng vào cổ tay cậu.

Lần này không hờ hững như bất kỳ lần nào trong dĩ vãng, Giang Lê nắm rất chặt, gần như là giam giữ.

Sức lực trên tay có hơi nặng, nhưng lời nói trong miệng lại là: "Hết sức rồi, tôi dựa một chút."

Nói xong, hắn nghiêng người qua, tiến lên phía trước hai bước, cúi đầu, vùi vào cần cổ Hề Trì.

Lồng ngực Hề Trì không kịp đề phòng đập hẫng một nhịp.

Cậu vô thức bắt lấy cánh tay Giang Lê, che chở người kia.

"Đứng được không." Giang Lê đột nhiên hỏi.

"... Cậu nói tôi, hay là cậu?"

"Cậu."

"Ừm."

"Được, vậy đứng như này một lát."

Mãi đến khi cuộc đối thoại kết thúc, Hề Trì vẫn còn hơi thất thần.

Chuyện xảy ra chỉ như trong nháy mắt, người dựa tường từ Giang Lê biến thành cậu, mà người chắn gió từ cậu biến thành Giang Lê.

Bởi vì ra ngoài vội vàng, hai người đều chỉ mặc một chiếc áo khoác đồng phục, bên trong Hề Trì là đồ ngủ, áo khoác lỏng lẻo, cổ áo đã bị cọ bung giữa động tác của hai người từ lâu.



Hơi thở nóng hổi của Giang Lê chỉ cách một lớp áo ngủ mỏng manh, phả từng đợt từng đợt lên cổ.

Hề Trì lại một lần nữa nhận ra rõ ràng, Giang Lê bị sốt thật rồi, hơn nữa còn sốt rất cao, giống như chỉ cần mình vừa buông lỏng tay, hắn có thể lập tức té ngã.

Cuối cùng Hề Trì nuốt câu "Dựa vào tường chắc sẽ thoải mái hơn một chút" xuống, cậu đứng thẳng người lên, để Giang Lê mượn lực tốt hơn.

Qua một hồi lâu, Hề Trì mới vỗ vỗ cánh tay Giang Lê: "Mưa hắt vào rồi, đổi chỗ đi."

Hình như người đang vùi đầu vào cổ Hề Trì nghe không rõ, hắn chậm chạp nghiêng đầu qua, phát ra một chút âm thanh từ nơi sâu thẳm trong cổ họng: "Hửm?"

Theo động tác của Giang Lê, một hơi thở nóng hổi phả trúng nốt ruồi son nơi cần cổ.

Cần cổ vốn đang lưu giữ độ ấm từ bụng ngón tay của Giang Lê, bây giờ lại bị hơi thở hoàn toàn mới phả qua, gợi lên một cơn run rẩy nhè nhẹ.

Những ngón tay bắt lấy cánh tay Giang Lê của Hề Trì thoáng chốc căng chặt.

Cậu vô thức muốn trốn tránh, thế nhưng phía trước là Giang Lê phía sau là bức tường, căn bản không có đường trốn.

Hề Trì: "......"

Con người như một vũ trụ thu nhỏ.

Hắn đang bị bệnh, đang phát sốt.

"Tôi nói có mưa hắt vào, đổi......" Cảm nhận được Giang Lê lại muốn nói chuyện ngay cổ cậu, Hề Trì lập tức mở miệng, "Không có gì đâu, đừng nói chuyện."

Vài giây sau.

"...... Quay đầu lại đi." Mặt mày Hề Trì không cảm xúc, nói.

Người vùi đầu vào cổ nghe vậy thì khựng lại, khẽ bật cười một tiếng.

Nụ cười trầm thấp ấy gần hơn bao giờ hết, gần tới nỗi hô hấp của Hề Trì có chút bất ổn.

"Giang Lê."

"Hử."

"Tôi nói, cậu qua đầu qua đi."

"Hết sức rồi."

"......"

"Vậy cậu buông tay, tôi tự chỉnh."

"Như này thoải mái."

"............"

Hề Trì dựa lên tường, nắm lấy cánh tay Giang Lê.

Giây phút này, trong đầu cậu tự dưng hiện lên bài viết "mộng du" nhìn thấy trước đó.

Giang Lê nói cậu không giày vò cũng không khó dỗ, có thật hay không thì cậu không biết.

Nhưng cậu biết, cái người tên Giang Lê này... rất giày vò, cũng rất khó dỗ.

Hai người cứ đứng lẳng lặng hồi lâu như vậy, có lẽ đã quen với tư thế này, bả vai Hề Trì cũng dần dần thả lỏng.

"Brừ --", tiếng di động rung truyền ra từ trong túi áo khoác của Giang Lê.

Giang Lê không động đậy.

Hề Trì đành phải vỗ vỗ hắn: "Điện thoại kìa."

Giang Lê đáp lại một tiếng "Ừm" không cảm xúc.

"Ừm" thì "Ừm", nhưng vẫn không hề nhúc nhích.

Hề Trì thở dài một hơi, lẩm nhẩm "Con người như một vũ trụ thu nhỏ" một lần, hắn đang bị bệnh.

"Trái hay phải?" Hề Trì không biết di động đặt bên túi nào.

"Trái."

"Bên trái cậu?"

"Ừm."

Trong giọng nói của Giang Lê mang theo sự lười biếng không giấu được, Hề Trì nghe thấy rõ ràng, vừa tìm điện thoại vừa mở miệng: "Có muốn vào nằm một chút không?"

"Không cần."

Điện thoại hồi lâu không ai bắt máy, im lìm, sau vài giây lại rung lên điên cuồng.

Hề Trì còn chưa tìm thấy điện thoại, nhưng động tĩnh này tự dưng rất "Tang Du".

"Ban nãy ở phòng y tế, có phải cậu nói chuyện với Tang Du không?" Hề Trì không nhịn được hỏi.

"Ừm."

Cuối cùng cũng tìm thấy di động trong túi áo Giang Lê, Hề Trì còn chưa kịp bắt máy, đầu bên kia đã cúp.

Giây tiếp theo, di động trong túi áo cậu rung lên điên cuồng.

Hề Trì: "......"

Hề Trì cầm di động hỏi người đang vùi đầu vào cổ mình: "Cậu với cậu ấy nói gì vậy?"

Lần này cuối cùng Giang Lê không còn nhả từng chữ từng chữ ra nữa, nhưng hắn không trả lời mà hỏi ngược lại: "Cậu và cậu ta đã nói gì?"

Hề Trì đưa tay mò điện thoại: "Hình như cậu ấy rất vội, nói chưa được mấy câu đã cúp rồi."



"Nói bây giờ cậu rất nguy hiểm, kêu tôi cách xa cậu một chút, đừng đánh nhau với cậu."

So với sự lười biếng tràn đầy trước đó, lần này giọng nói của Giang Lê đã lộ thêm mấy phần cảm xúc: "Vậy sao không nghe."

Thanh âm của Hề Trì bình tĩnh: "Bởi vì chưa trải qua, lần tới thì biết rồi."

Giang Lê mỉm cười: "Nói ít cho qua đấy à."

Hề Trì phì cười theo.

Trên người có người dựa vào, động tác cũng có phần bất tiện, Hề Trì tốn chút sức mới lấy được điện thoại từ trong túi áo ra, vừa bấm nhận, giọng của Tang Du đã vang vọng khắp đầu bên kia màn hình điện thoại cùng hành lang.

"Cuối cùng cũng chịu nhận, cậu đi đâu vậy? Giáo viên y tế nói cậu và Giang Lê cùng nhau ra ngoài, bây giờ đang ở đâu? Cậu có ở cùng Giang Lê không? Sao hai người đều không bắt máy?"

Hề Trì còn chưa kịp trả lời, vừa cúi đầu, đã nghe thấy người dựa lên người cậu khẽ "tặc" một tiếng rất nhẹ.

Một con Kim Ô tức giận.

Hề Trì tự dưng cảm thấy có hơi mắc cười.

"Sắp 3 giờ rồi, nhỏ tiếng chút", Hề Trì mở miệng nói với người đầu bên kia điện thoại, "Không đi đâu cả, đang......"

"Được rồi, không cần đâu, tớ thấy Giang Lê......"

Tang Du cầm điện thoại đứng ở một đầu khác của hàng lang, dừng lại chừng nửa phút, mới khô khan mở miệng: "Hai cậu... đang làm gì vậy?"

Đèn trần hành lang vốn mờ tối, hai người đứng lại gần, thế cho nên ban đầu Tang Du chỉ nhìn thấy Giang Lê, mãi đến khi giọng Hề Trì truyền tới từ bên đó.

Tất cả lời muốn nói của Tang Du kẹt lại trong cổ họng.

Vốn dĩ trước khi tới, cậu ta đã nghĩ xong nên nói cái gì với Giang Lê rồi.

-- "Một người thần hồn không vững, một kẻ bị sốt tâm lý, hai người các cậu quả là anh em chung thuyền nhỉ."

Nhưng bây giờ nhìn hai tên cách đó không xa gần như sắp dính vào nhau, Tang Du kiểu: "???"

Anh em cái quần què?

"Không phải, đây là phương thức đánh nhau mới gì đó của hai cậu hả?" Tang Du cúp điện thoại, đầu óc mờ mịt đi qua.

Thấy bóng dáng Tang Du ngày càng tới gần, Hề Trì đưa tay đánh thức Giang Lê, còn chưa mở miệng, hắn đã ngẩng đầu lên khỏi cổ cậu.

Khoảnh khắc nghiêng người rời ra, Giang Lê che khuất tầm mắt Tang Du, giơ tay kéo lại cổ áo bị cọ bung của Hề Trì.

"Có lạnh không." Giang Lê thuận miệng hỏi một câu.

Hề Trì lắc đầu.

Tang Du vừa hay nghe thấy: "......"

Ông đây dầm mưa đội gió chạy tới là để nghe hai người nói có lạnh hay không á hả?

Trước đó cách khá xa, Hề Trì không chú ý, đợi Tang Du tới gần mới phát hiện trên người cậu ta bị ướt.

Hề Trì nhíu nhíu mày: "Cậu không che dù à?"

Tang Du: "Chạy còn không kịp, che dù chi?"

Hề Trì khó hiểu: "Cậu chạy làm gì?"

"Chạy làm gì? Nhỡ đâu cậu và Giang Lê đánh......" Trong đầu Tang Du nhất thời hiện lên cảnh tượng vừa nhìn thấy ban nãy.

Má, hình như cậu ta chạy uổng công rồi.

Hề Trì không nghe rõ: "Gì cơ?"

"Không có gì." Tang Du giận dỗi nói.

"Tóc ướt hết rồi", Hề Trì nhìn chằm chằm Tang Du một vòng, "Tới phòng y tế lau chút đi."

"Hai tên bệnh nhân các cậu còn đang đứng ở đây, tớ chẳng bệnh hoạn gì thì tới phòng y tế làm chi", Tang Du phẩy tay, "Không sao, từ bên hành lang mưa gió qua đây vẫn chịu được, cũng chỉ dầm mưa mấy bước chân."

Hề Trì nhìn Tang Du, vẫn có chút khó hiểu: "Mưa lớn như vậy, sao đột nhiên cậu chạy ra đây?"

Tang Du hơi ngạc nhiên.

Cậu ta không trả lời Hề Trì, tầm mắt lướt qua cậu, nhìn về phía Giang Lê đằng sau: "Cậu chưa nói cậu ấy biết à?"

Hề Trì: "?"

Tang Du không đợi Giang Lê mở miệng, trực tiếp đưa ra lời giải thích: "Cậu ta bảo tớ dẫn cậu về ngủ."

Hề Trì nhớ tới hình như trước đấy Giang Lê đã từng nhắc qua một câu.

"Về phòng sao phải......"

Hề Trì vừa nói chữ đầu tiên, Tang Du đã biết tỏng cậu muốn hỏi cái gì.

Về phòng cậu có thể tự về, sao phải cần người dẫn.

Tang Du trực tiếp mở miệng cắt ngang câu chuyện: "Bởi vì cậu ta bảo hôm nay cậu về lầu 5 ngủ."

Dứt lời, Tang Du tạm dừng vài giây, tầm mắt không ngừng chuyển động qua lại giữa Hề Trì và Giang Lê, cuối cùng dừng lại trên người Giang Lê, nhưng lời thì nói với Hề Trì.

"Thế nên tối nay cậu về đâu ngủ?"

(@W.a.t.t.p.a.d Augusttt138)

----------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Đương sự Kim Ô tỏ vẻ hối hận, cực kỳ hối hận.
Chương trước Chương tiếp
Loading...