Khai Cuộc Tang Thi, Tôi Rút Thẻ Thắng Và Nuôi Đàn Con

Chương 8



Nếu chỉ là như vậy cũng không có gì, chủ yếu là toàn bộ tang thi đều đang đuổi theo hắn!

Nguyễn Ý Tri chấn kinh, con nai này rốt cục lại có năng lực gì? Lại vẫn có thể điều khiển tang thi cấp thấp? Còn có cỗ lực lượng áp chế vô hình vừa rồi, chủ yếu là vì sao vẫn còn tiếp tục truy đuổi hắn!

Nguyễn Ý Tri nhanh chóng liếc một cái, phát hiện mình đang chui vào một hẻm nhỏ, thật chật, chỉ đủ cho một người thông qua, xung quanh cũng không có tang thi. Nhưng phía sau thanh âm tang thi rít gào không ngừng truyền tới làm cho hắn hoàn toàn không dám yên tâm, trong đầu buồn bực chỉ biết chạy về phía trước.

Hẻm nhỏ không dài bao nhiêu, rất nhanh sắp tới cuối, làm cho hắn khó thể tin chính là hắn thấy được phía trước có ánh sáng.

Nguồn sáng như vậy ở ban đêm hiển nhiên chính là cỗ máy triệu tập tang thi.

Ý nghĩ đầu tiên của hắn chính là, nguyên lai nửa đêm lại vẫn thực sự có người đi ra ngoài tìm đường chết.

Ý tưởng thứ hai hắn muốn nhìn xem vị dũng sĩ này rốt cục là thần thánh phương nào.

Hết thảy như phim quay chậm, bước chân của hắn không ngừng, ngay một khắc hắn lao ra ngõ nhỏ, một đạo nhân ảnh phía trước cũng tùy theo ánh vào mi mắt.

Trong ánh sáng mỏng manh, nam nhân cứ như vậy lười nhác dựa vào thân xe, buông thỏng con ngươi, làm cho người ta không nhìn thấy rõ thần sắc, nhưng quanh thân nam nhân quanh quẩn khí tràng cường đại, chỉ liếc mắt liền biết người này không dễ chọc.

Nguyễn Ý Tri rùng mình, chỉ vừa đối mặt thì trong lòng hắn dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt.

Trốn đi!

Bất chấp tang thi phía sau, cảm giác muốn sống làm cho hắn dừng phắt lại, xoay người chạy ngược trở về, giấu thân ở ngõ ngách bóng tối con hẻm.

Một loạt động tác chưa đầy thời gian năm giây, mà nam nhân từ đầu tới cuối cũng không ngẩng đầu, Nguyễn Ý Tri cực kỳ khẩn trương, thậm chí đã có quyết định xấu nhất.

Có lẽ khí tức người sống càng hấp dẫn hơn nhiều, thế cho nên tang thi cùng con nai chạy tới cũng không cho hắn một ánh mắt, toàn bộ đều hưng phấn xông tới chỗ nam nhân kia.

- U..

- Hống..

Con nai dẫn đầu phát ra tiếng kêu to ngắn ngủi, quả thực chính là tín hiệu tiến công.

Tang thi không ngừng xuất hiện khắp các ngõ ngách, rất nhanh đem nam nhân vây lại.

Nguyễn Ý Tri lặng lẽ thò đầu nhìn ra, trong lòng cả kinh.

Tang thi trong thành trấn này số lượng còn nhiều hơn trong dự đoán của hắn, hơn nữa bởi vì có con nai tồn tại, tang thi không còn chỉ dựa vào bản năng tiến công.

Đại khái con nai cũng nhìn ra nam nhân kia không đơn giản, tiếng kêu đưa tới càng nhiều tang thi cùng động vật biến dị, tầng tầng đem nam nhân vây quanh tận cùng bên trong.

Nhưng nam nhân lại không hề kinh hoảng, thậm chí động tác cũng không biến hóa.

Con nai đứng ở phía sau, hai mắt tối đen nhìn chằm chằm nam nhân.

Nhất thời không khí đều dừng lại, bầu không khí khẩn trương tràn ngập ra ngoài.

- A!

Một tiếng cười ngắn ngủi chợt vang lên, là từ nam nhân vọng lại.



Loại thời điểm này còn có thể bật cười, Nguyễn Ý Tri không khỏi bội phục tâm tính của hắn.

Ngay sau đó nam nhân chậm rãi ngẩng đầu lên, Nguyễn Ý Tri rốt cục thấy rõ diện mạo của hắn.

Đó là một khuôn mặt phi thường ưu việt, ngũ quan thâm thúy nhìn qua như có chút hỗn huyết, có thể nói không chút khoa trương, người này vừa đứng trên đường liền có thể lập tức thu được nhiều phương thức liên lạc, còn không phân biệt giới tính.

Nguyễn Ý Tri thoáng ngây người, sau đó lập tức hoàn hồn.

Nam nhân chợt đem ánh mắt đặt lên trên người con nai, nói ra câu nói đầu tiên.

- D cấp nai biến dị, thức tỉnh năng lực dị biến đại khái là – khống chế cùng giam cầm? Thú vị!

Lời của nam nhân vang lên thật rõ ràng, mặc dù là Nguyễn Ý Tri cũng nghe thấy.

Con nai quả nhiên là thức tỉnh năng lực đặc thù, còn là D cấp?

Trong mắt hắn hiện tia nghi hoặc, những sinh vật biến dị này đã được phân ra cấp bậc rồi sao?

Khống chế cùng giam cầm? Nam nhân này rốt cục làm sao có thể vừa liếc mắt liền nhìn ra?

Nguyễn Ý Tri nhất thời cảnh giác lên.

Nam nhân kia – thật không đơn giản.

Ước chừng cảm nhận được nguy cơ, con nai nôn nóng đung đưa sừng, đột nhiên ngao một tiếng, toàn bộ tang thi lập tức hướng nam nhân đánh tới.

Sau đó Nguyễn Ý Tri cũng không thấy được gì nữa, cường quang đột nhiên bộc phát làm cho hắn tạm thời như mù mắt, đợi khi tầm mắt dần dần khôi phục, chứng kiến hình ảnh trước mắt hắn liền ngây dại.

Mới vừa rồi sinh vật biến dị còn khỏe như vâm bây giờ đã toàn bộ mất đi khả năng hành động, trên trận trừ bỏ hắn còn đang trốn tránh, chỉ có nam nhân vẫn đứng thẳng như trước.

Theo sau nam nhân ngẩng đầu, không chút để ý nhìn về phía..

Phương hướng của Nguyễn Ý Tri.

- !

Mình bị phát hiện!

Lúc này trong đầu Nguyễn Ý Tri thoáng hiện ý nghĩ này.

Nhưng lúc hắn trốn nam nhân cũng không hề ngẩng đầu, hơn nữa vị trí ẩn giấu của hắn còn là góc chết, theo phương hướng của nam nhân hẳn là nhìn không tới, làm sao lại bị phát hiện rồi đây?

Suy nghĩ dạo qua một vòng, trong lòng Nguyễn Ý Tri còn ôm may mắn, nhưng khi phát hiện nam nhân vững bước đi về phía mình thì ý nghĩ này đã biến mất không còn một mảnh.

Nam nhân này thế nhưng thật sự đã phát hiện hắn!

Phàm là hiện tại nếu hắn không phải là tang thi, tuyệt đối đầy mồ hôi lạnh.

Nguyễn Ý Tri rụt đầu trở về, không dám tiếp tục thăm dò, hắn rúc vào trong đống tạp vật, ôm chặt tiểu thiên hổ trong tay.

Tiểu thiên hổ tựa hồ cũng cảm nhận được hắn khẩn trương, ánh mắt thẳng tắp nhìn hướng bên phải, vẻ mặt lông xù tràn đầy cảnh giác, lông mao dựng đứng lên, tiến nhập trạng thái chiến đấu, tuy rằng thoạt nhìn hắn giống như là xù lông mà thôi.



Nguyễn Ý Tri không ngừng nghĩ đối sách, nhưng nghĩ không ra mình làm sao an toàn chạy thoát khỏi tay nam nhân kia, người nọ mạnh phi thường, là dị năng giả cực mạnh nhất mà hắn chứng kiến cho tới nay.

Hơn nữa lấy cách nhìn của nhân loại đối đãi tang thi, có lẽ hôm nay hắn phải mất mạng ở nơi này.

Như vậy nghĩ tới, Nguyễn Ý Tri không khỏi bi ai.

- 997.

- Tôi ở.

- Rất hân hạnh được biết cậu, cảm ơn cậu.

Nguyễn Ý Tri thần tình thoải mái cùng hệ thống làm cáo biệt.

997:

- !

- Ký chủ không cần a! Tỉnh lại đi a!

Diễn cảm Nguyễn Ý Tri chua sót, lại vuốt ve đầu tiểu thiên hổ, không tiếng động thở dài.

Không ngờ mình vừa sống lại chưa được bao lâu thì lại muốn chết, xem ra đều là mạng!

Tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng, hình như vang lên bên tai. Nguyễn Ý Tri cũng không tiếp tục buộc chặt thần kinh, lựa chọn thong dong chịu chết, hắn chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, cằm gác lên đầu tiểu thiên hổ, xúc cảm ấm áp mềm mại khiến cho hắn vô cùng bình thản.

Một giây sau, tiếng bước chân ngừng lại.

Ánh sáng thình lình xảy ra làm cho Nguyễn Ý Tri theo bản năng nhắm mắt lại, khi lại mở mắt thì chậm rãi nhìn lên trên, tiếp xúc với ánh mắt nam nhân nhìn xuống.

Trong lúc nhất thời hai người đều không nói gì, chung quanh cực kỳ yên tĩnh.

Nguyễn Ý Tri đã nghĩ thông, dù sao cũng chạy không thoát, nếu cầu xin tha thứ hữu dụng khẳng định hắn đã mở miệng, nhưng nam nhân này nhìn qua thật lạnh lùng, dứt khoát miễn phí nhiều công sức đi.

Nam nhân lại cảm thấy phi thường kinh ngạc, hắn còn tưởng kẻ ẩn nấp là một con tang thi muốn nhặt lậu hoặc là một con sinh vật biến dị càng cao cấp hơn, nhưng bây giờ lại nhìn thấy một thanh niên đáng thương ngồi chồm hổm dưới đất.

Ánh sáng cũng giúp hắn thấy rõ bộ dáng thanh niên, nhưng nam nhân nháy mắt lặng im, nhất thời không biết nên nói gì.

Dù sao bộ dáng này của thanh niên thật giống như..

Đáy mắt nam nhân hiện lên vẻ chần chờ.

Hắn nhớ được hình như gọi là cosplay? Một vòng luẩn quẩn mà hắn không hiểu được, hắn có một cô em họ cũng thích chơi trò này, nhưng nam nhân cũng không hiểu vì sao làm ra tạo hình kỳ quái, ăn mặc kỳ quái lại hấp dẫn người.

Quần ma loạn vũ.

Nam nhân đối với trò chơi này chỉ có bốn chữ đánh giá, tuy rằng em họ luôn kêu gào hắn không hiểu, nhưng hắn thật sự không thể lý giải.

Ngược lại thanh niên trước mắt lại khiến cho hắn cảm thấy được chơi cosplay cũng không khó hiểu như vậy.

Về phần tại sao cảm thấy được thanh niên này cũng là một thành viên chơi cosplay, hoàn toàn là bởi vì vài lần làm nhiệm vụ hắn gặp được không ít người tương tự như thế.
Chương trước Chương tiếp
Loading...