Không Được Ngấp Nghé Hệ Thống Xinh Đẹp
Chương 60: Ông nội
Bùi Thanh Nguyên sững sờ: "Họp phụ huynh?"
Sau khi công bố điểm thi tháng lần này sẽ tổ chức họp phụ huynh khối 12, các giáo viên cần phải trao đổi về tình hình học tập của các em học sinh với gia đình.
Vì hoàn cảnh gia đình đặc biệt của Bùi Thanh Nguyên nên Châu Phương đã trao đổi riêng với hắn, nói rằng cô sẽ không gọi La Tú Vân đến, để tránh phản tác dụng, vì vậy hắn không cần phải lo lắng về chuyện họp phụ huynh.
Dù sao với thành tích của hắn thì thật sự không có gì phải lo lắng cả, nên việc phụ huynh có đến họp hay không cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều.
Điểm duy nhất là chỉ mình phụ huynh của Bùi Thanh Nguyên không đến trong khi cả lớp đều đến. Điều này có lẽ sẽ dẫn đến một vài tin đồn, dù Châu Phương có thể giải thích rằng phụ huynh của Bùi Thanh Nguyên bận công việc nên đã xin phép không đến họp, thế nhưng đối với những phụ huynh từng nghe về vụ lùm xùm tráo con thì cuối cùng họ nghĩ như thế nào lại không phải là chuyện Châu Phương có thể kiểm soát được.
Bùi Thanh Nguyên trước giờ vẫn không để ý đến chuyện này, nhưng giờ nghe thấy Quý Đồng chủ động nhắc đến thì ngoài ngạc nhiên hắn còn thấy hơi tò mò nữa.
"Em muốn đến họp phụ huynh cho anh kiểu gì?"
Quý Đồng tạm thời vẫn chưa thể biến thành người lớn, hơn nữa cũng không thể đến họp phụ huynh với dáng vẻ trẻ con được.
Quý Đồng với mái tóc rối như tổ quạ đang ngồi nghiêm chỉnh để ký chủ cẩn thận chải lại tóc cho mình, giọng cậu nghiền ngẫm: "Diễn xuất bằng giọng nói?"
Cậu nhớ khoảng thời gian dùng chất giọng nam tính lôi cuốn khi sắm vai chủ tịch Quý quá.
Dù phụ huynh của ký chủ không thể đến tận nơi, nhưng có người gọi điện riêng đến hỏi han tình hình học tập và sinh hoạt của hắn, ít nhất cũng có thể khiến các vị phụ huynh khác cảm thấy ký chủ được quan tâm.
Bùi Thanh Nguyên lập tức nhớ đến đoạn ghi âm nghe được lúc trước.
Thậm chí Quý Đồng còn phấn khởi cho hắn xem cả ảnh nữa.
Nghĩ đến hình tượng người đàn ông hư cấu kia, hắn khẽ chau mày lại, vô thức đáp: "Không cần."
Không ngờ ký chủ lại từ chối dứt khoát như vậy, miệng Quý Đồng méo méo, cũng không mở miệng khuyên hắn nữa: "Vâng."
Một thoáng yên tĩnh trở lại, Quý Đồng buồn bã nhìn mình trong gương, thương tiếc cho cơ hội làm màu đã chết theo làn gió. Ký chủ đứng phía sau hơi cúi đầu, gò má được ánh nắng tô điểm thành một đường cong sắc nét.
Hồi lâu sau, Bùi Thanh Nguyên cuối cùng cũng chải xong tóc theo ý Quý Đồng, hắn hạ giọng hỏi cậu: "Em thất vọng lắm à?"
"Đâu có đâu." Quý Đồng xốc lại tinh thần, nói: "Ký chủ nhanh đi rửa mặt đi, không muộn học mất."
Lần này bỏ lỡ không sao, sẽ còn cơ hội khác.
Sếp Quý tuyệt đối không nhận thua!
Cậu bước xuống khỏi chiếc ghế nhỏ, trả lại không gian cho ký chủ. Cậu cầm lấy lọ sáp chạy ra khỏi phòng vệ sinh, quyết định dùng lông của Hoa Hoa để luyện tay.
Bùi Thanh Nguyên nhìn bóng lưng cậu rồi lại ngoái đầu nhìn mình trong gương. Hắn đứng tại chỗ hồi lâu mới mở vòi nước, bắt đầu rửa mặt như thường ngày.
Dòng nước mát rượi chảy qua hai gò má, trong phòng khách không ngừng truyền đến tiếng mèo kêu, chim líu lo sáng sớm bay qua cửa sổ.
Hắn mơ hồ suy nghĩ, có lẽ đây mới là phiền muộn của của việc trưởng thành.
Một tuần mới bắt đầu, toàn bộ các hoạt động đều kết thúc, trường học cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh.
Lúc công bố điểm thi tháng vào thứ Tư, không ngoài dự đoán của Châu Phương, thành tích của lớp A3 lần này quả nhiên rất tiến bộ, tổng điểm trung bình xếp hạng cao hơn lần thi tháng trước, thậm chí còn gần như bước vào hàng lớp trọng điểm.
Lúc giáo viên của các lớp khác chữa đề vẫn nhắc đến lớp A3, nhưng lần này ngoài việc khen Bùi Thanh Nguyên lại đứng nhất khối lần nữa, họ còn khen ngợi cả lớp A3 vì điểm thi của mỗi học sinh gần như đều có tiến bộ.
Lớp 12A3 lại lần nữa trở thành tâm điểm của cả khối, khiến các bạn học sinh lớp khác bàn tán xôn xao. Nhưng lần này mọi người không chỉ là hưởng ánh hào quang của bạn đứng nhất khối nữa, mà chính bản thân họ cũng đã trở thành ánh hào quang.
Vẻ mặt Châu Phương rạng rỡ, các bạn trong lớp cũng rất đỗi vui mừng, họ cảm thấy cực kỳ phấn khởi và sung sướng với thành quả sau những gì mình đã nỗ lực, cũng càng thêm biết ơn người đã khiến mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Mấy ngày nay, Bùi Thanh Nguyên ngồi hàng cuối gần như lúc nào cũng bị ánh mắt nồng nhiệt bao quan, nghe tiếng cảm ơn lớp trưởng cũng đếm không xuể nữa.
Ngoài ra còn có đủ kiểu suy diễn phong phú.
"Lớp trưởng, xin lỗi cậu. Lúc cậu mới chuyển đến bọn tớ lại xử sự như thế với cậu, vậy mà cậu vẫn rộng lòng tha thứ, còn giải đáp bài tập cho mọi người nữa."
"Tớ nhớ ngày hôm đó lớp trưởng đã nói là sẽ không phụ lòng mong đợi của mọi người. Thật ra những gì bọn tớ mong đợi lúc ấy lại toàn là điều không tốt, nhưng cậu lại hoàn thành lời hứa của mình theo hướng hoàn toàn ngược lại. Xin lỗi lớp trưởng, cảm ơn cậu!"
"Hơn nữa, lớp trưởng không chỉ giúp đỡ các bạn trong lớp mà lúc đến trường khác giao lưu còn nhiệt tình giúp đỡ một bạn vốn không quen biết bên A7, lớp bên đó đã lan truyền khắp nơi rồi!"
...
Dưới sự dẫn dắt của Lâm Tử Hải cùng những câu chuyện hoa mỹ không ngừng được suy diễn của cả lớp, có lúc ngay cả Quý Đồng với Bùi Thanh Nguyên cũng cảm thấy mịt mờ.
"Nhuyễn Nhuyễn, chúng ta nghĩ như thế thật à?"
"... Chắc là vậy."
Một người một đồng hồ mù mờ nhìn nhau, dần từ bỏ giãy giụa.
Ban đầu họp phụ huynh định tổ chức vào thứ Sáu, nhưng xét thấy việc tổ chức họp phụ huynh vào trước ngày cuối tuần khá tàn nhẫn, nên đã được nhân từ dời sang thứ Hai tuần sau theo đề nghị của một số thầy cô giáo.
Cuối tuần này, Bùi Thanh Nguyên vẫn đến tiệm bánh như thường lệ, nhưng đây là buổi làm thêm cuối cùng của hắn. Hắn đã nói rõ với Hà Thế Văn về tình hình của mình rồi, sau này không phân tâm đi làm thêm nữa mà sẽ tập trung ôn thi Đại học.
Sau khi biết Bùi Thanh Nguyên tạm thời không cần phải đi làm thêm để nuôi sống bản thân, Hà Thế Văn thấy rất mừng cho hắn, song cũng rất không nỡ.
"Chờ Tinh Tinh biết cháu nghỉ ở đây có khi lại khóc nhè cũng nên."
Nhớ đến cô con gái của mình cứ như một đóa hoa hướng dương luôn nhìn theo Bùi Thanh Nguyên, Hà Thế Văn mỉm cười lắc đầu, dặn dò: "Sau này có dịp đi ngang qua cửa hàng, nếu rảnh thì vào ngồi chơi nhé. Muốn ăn gì cứ lấy tùy ý, không được khách sáo với chú đâu đấy."
"Còn nữa, nếu gặp phải chuyện gì mà không tự giải quyết được thì nhớ nói cho chú biết. Tốt xấu gì chú cũng ở đây bốn mươi năm rồi, nếu cả chú cũng không giải quyết được thì chú sẽ đi tìm người khác..."
Bùi Thanh Nguyên kiên nhẫn nghe ông dông dài, khẽ đáp vâng.
Chờ đến khi sắp tan làm, Quý Đồng "tan học" đúng giờ đến tìm Bùi Thanh Nguyên. Trước lúc chia tay, Hà Thế Văn nhìn hai đứa trẻ ngày càng thân thuộc trước mặt, buồn bã tháo kính ra lau.
Trên tường sau quầy thu ngân vẫn còn treo bức ảnh Quý Đồng ăn bánh.
"Đúng rồi, nhân lúc còn chưa cởi tạp dề, chú chụp cho hai đứa kiểu ảnh nhé. Bức ảnh trước Tiểu Bùi còn chưa lộ mặt, để chú chụp bức này treo lên làm kỷ niệm."
Quý Đồng vui vẻ đồng ý, kéo ký chủ của mình đến, mỉm cười tươi rói giơ tay chữ V trước ống kính.
Nhưng đúng lúc này, trong cửa hàng xuất hiện một vị khách đặc biệt.
Tiếng chuông gió ở cửa vang lên, Bùi Thanh Nguyên đang nhìn về phía ống kính, Quý Đồng vẫn đang giơ tay chữ V, còn Hà Thế Văn vừa bấm nút chụp. Nghe thấy tiếng chuông, ông phản xạ quay đầu nhìn qua, lên tiếng chào: "Chào mừng quý khách."
Người đến là một ông cụ có mái tóc hoa râm, đeo kính lão, quần áo giản dị, trông cực kỳ ôn hòa.
Quý Đồng trợn to hai mắt, Hà Thế Văn thấy vị khách này rất quen mắt, giật mình nói: "Bác là người đặt bánh sinh nhật lần trước nói muốn tặng cho..."
Hà Thế Văn còn chưa nói xong, Bùi Thanh Nguyên phía sau đã mở miệng: "Ông nội."
Thế là Hà Thế Văn cũng trợn to hai mắt giống với Quý Đồng.
Bùi Hoài Sơn vốn hơi thấp thỏm, nhưng tiếng gọi "ông nội" này không khác gì so với trước kia, khiến tâm trạng lo âu của ông cũng dịu xuống.
"Ừ." Ông nhìn kỹ đứa cháu đã lâu không gặp của mình, nụ cười hiền hòa hiện lên nơi khóe mắt: "Thanh Nguyên cao hơn trước rồi."
Quý Đồng đứng bên cạnh nghe vậy, lặng lẽ rụt tay về, ngẩng đầu nhìn ký chủ.
Cậu nghĩ ký chủ chắc chắc đang rất vui.
Ít nhất cậu đang rất vui.
Vì có người thứ hai phát hiện ký chủ đã cao hơn trước.
Hà Thế Văn lập tức mời Bùi Hoài Sươn ngồi xuống, cũng đẩy Bùi Thanh Nguyên từ sau quầy thu ngân ra ngoài, sau đó mang nước với bánh ngọt ra để hai người trò chuyện với nhau.
Quý Đồng ngồi trên chiếc ghế thứ ba, yên lặng nghe ký chủ và ông nội nói chuyện.
"Sức khỏe của ông đã ổn chưa ạ?"
"Không có gì nghiêm trọng đâu. Ông già rồi, giờ có điều trị thế nào cũng không khỏi tận gốc được." Bùi Hoài Sơn xua tay, thở dài: "Lẽ ra ông không nên đến chỗ Tư Hữu, nếu không đi thì tốt rồi, ông không ngờ thằng Minh Hồng lại to gan như vậy, giấu hết mọi chuyện với ông..."
"Sức khỏe của ông quan trọng hơn, giờ con sống tốt lắm." Bùi Thanh Nguyên không để ông tiếp tục tự trách nữa, chủ động nói sang chủ đề khác: "Bánh sinh nhật ngon lắm ạ, con cảm ơn ông."
Nghe hắn nói đến bánh sinh nhật ngon lắm, Quý Đồng ngồi bên cạnh lập tức gật đầu tán thành như thể đang làm chứng.
Bùi Hoài Sơn bị chọc cười: "Đây là bạn nhỏ con mới quen à? Trông đáng yêu lắm."
"Vâng, con đang làm gia sư cho em ấy." Bùi Thanh Nguyên nói qua loa: "Gia đình em ấy bận nhiều việc nên cuối tuần thường ở nhà con, đôi khi cũng sẽ ngủ lại nhà con nữa."
"Cũng tốt, có thể làm bạn." Bùi Hoài Sơn cảm thán: "Con tự chuyển ra ngoài ở đã quen chưa? Có gặp khó khăn ở đâu không?"
Bùi Thanh Nguyên đã chuyển ra ngoài ở được một tháng, Bùi Hoài Sơn cũng mới biết gần đây. Ông vốn định đến thăm nhưng lúc đó hắn còn bận giải bóng rổ, sau đó lại đến trường khác giao lưu nên mãi không có lúc nào thích hợp.
Hơn nữa ông cũng không muốn đột ngột đến trường hay chung cư Bùi Thanh Nguyên thuê nên nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy tiệm bánh thích hợp hơn cả.
Bùi Thanh Nguyên lắc đầu: "Không có gì khó khăn cả, đều rất tốt ạ."
Quý Đồng cực kỳ tích cực bổ sung giúp ký chủ: "Anh còn biết nấu ăn nữa, ăn ngon lắm ông ạ!"
"Thật à?" Bùi Hoài Sơn kinh ngạc nói: "Biết làm món gì?"
"Gì cũng biết luôn ạ!" Quý Đồng nói dõng dạc: "Có ảnh chụp trong điện thoại của anh, con chụp đó! Ông có muốn xem không?"
Bùi Hoài Sơn vội vã nói: "Xem chứ xem chứ."
Bùi Thanh Nguyên đành phải đưa điện thoại ra, một già một trẻ lập tức chụm đầu lại trước màn hình.
"Món này nhìn ngon ghê, đẹp mắt hơn cả món ăn ở nhà hàng."
Bùi Hoài Sơn nâng gọng kính, nheo mắt nhìn cho kỹ, Quý Đồng bên cạnh nghiêm túc nói thêm: "Vị cũng ngon lắm ạ, hôm đó con còn ăn được hai bát cơm nữa!"
"Con ăn giỏi vậy, bát to không? Ông nhớ Thanh Nguyên lúc nhỏ chỉ ăn được hơn nửa bát cơm, đã vậy kén ăn nữa." Bùi Hoài Sơn mỉm cười: "Đúng rồi, bạn nhỏ, con tên là gì?"
Nghe hai người trò chuyện vui vẻ, Bùi Thanh Nguyên ngồi bên cạnh kiên nhẫn lắng nghe, trong mắt ánh lên ý cười.
Trong lúc tiếp khách, Hà Thế Văn nhìn thấy cảnh tượng vui vẻ hòa thuận này, lén mở máy ảnh.
Mấy phút sau, Bùi Hoài Sơn đã thân thiết gọi Đồng Đồng, hai người trông chẳng khác nào hai ông cháu cả.
Xem xong những món ăn mà Bùi Thanh Nguyên đã học được, Bùi Hoài Sơn bỗng thấy vừa vui vừa buồn. Sau khi hỏi thêm chi tiết về cuộc sống của hắn, ông mới bình tĩnh nói: "Ông nghe nói trường con sắp tổ chức họp phụ huynh, có cần ông đến không?"
Bùi Hoài Sơn cười nói: "Nói ra thì con đã lớn ngần này rồi, ông vẫn chưa đi họp phụ huynh cho con lần nào, lần này đến lượt ông rồi phải không?"
Mãi đến lúc này, Bùi Thanh Nguyên mới hiểu vì sao ông nội đến đây.
Bùi Hoài Sơn biết hắn bây giờ không có "phụ huynh" theo đúng nghĩa nên ông muốn đến.
Dù cho không còn mối ràng buộc máu mủ giữa họ, nhưng điều gì đó vẫn chưa từng thay đổi.
Hắn ngẩn người, vô vàn cảm xúc phức tạp cuộn trào dưới đáy lòng, trước khi câu "Vâng" thốt ra dưới tác động của tình cảm, lý trí đã kịp ghìm nó xuống.
Lỡ có người nhận ra Bùi Hoài Sơn, có khi họ sẽ hiểu hành động của ông theo vô số hàm ý phức tạp, thậm chí còn khiến Bùi Hoài Sơn lâm vào cảnh gia đình tranh chấp.
Trong tiệm bánh thơm ngào ngạt, là người ông đã lâu không gặp muốn đi họp phụ huynh cho cháu trai.
Nhưng ở một thế giới phù phiếm hoang đường khác, đằng sau nó có thể là một cuộc tranh giành phức tạp về tiền tài, địa vị và quyền lực.
"Không cần đâu ông ạ." Bùi Thanh Nguyên nói khẽ: "Con tìm người khác đến họp cho con rồi."
Hắn nhìn qua Quý Đồng, Quý Đồng lập tức ngầm hiểu, phối hợp nói: "Bố con sẽ đến họp phụ huynh cho anh ấy, lỡ có việc đột xuất không đến được thì cũng sẽ gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm của anh!"
Bùi Hoài Sơn hơi bất ngờ: "Bố của con à?"
"Vâng ạ." Quý Đồng bật chế độ nói tào lao: "Bố con lợi hại lắm!"
Bùi Hoài Sơn tò mò hỏi: "Lợi hại đến đâu, có thể nói cho ông biết được không?"
"Để con nghĩ đã, bố con vừa cao vừa đẹp trai." Quý Đồng linh hoạt vận dụng giọng điệu của em bé ba tuổi: "Có rất nhiều tiền, chuyện gì cũng có thể làm được. Mặc dù ngày nào cũng bận việc, bay qua bay lại nhưng bố con vĩ đại lắm, giúp đỡ rất nhiều người..."
Bùi Hoài Sơn nghe vậy lập tức bật cười, không để trong lòng. Nhìn vẻ mặt kỳ lạ của Bùi Thanh Nguyên, ông không nhịn được mà trêu chọc: "Con đừng cười Đồng Đồng, lúc con ở tuổi này cũng nói như thế về bố của con."
"Ngày nào Minh Hồng cũng ngâm mình ở công ty, con chẳng mấy khi gặp được nó, thỉnh thoảng ông đến thăm con, con lại hỏi ông rằng có phải bố của con đang làm chuyện gì đó rất quan trọng rất vĩ đại không? Nhưng mà ông đoán điều con muốn hỏi thật sự lại là có phải bố con đi giải cứu thế giới giống siêu nhân trong TV không."
Bùi Thanh Nguyên hiển nhiên không nhớ lời mình nói hồi ba tuổi, hắn nghe vậy thì lộ vẻ kinh ngạc, không biết làm sao, còn Quý Đồng bên cạnh nghe xong lại hào hứng vô cùng. Hóa ra ký chủ lúc nhỏ cũng là nhóc con ấu trĩ nha.
Nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu, Bùi Thanh Nguyên im lặng hồi lâu.
Hắn không nghĩ rằng việc Bùi Hoài Sơn nhắc đến quá khứ khiến hắn đau lòng hay khó chịu, mà thay vào đó, hắn chỉ cảm thấy những ký ức đã ố vàng từ lâu bỗng lướt qua tâm trí khiến hắn như bừng tỉnh.
Những đứa trẻ không được gặp cha mẹ chúng luôn cố gắng tô điểm cho hình ảnh mờ nhạt kia, tưởng tượng khiến họ dần trở nên vĩ đại, thậm chí vĩ đại đến mức bình thường hóa sự vô tâm của họ với chúng, rồi biến sự vô tâm ấy thành một lựa chọn tất yếu không thể chỉ trích, có vậy chúng mới yên lòng chờ đợi được.
Phải chăng nhân vật hư cấu mà Quý Đồng nhắc đến cũng là sự tưởng tượng của cậu về hình ảnh người cha loài người?
Hắn bỗng nhiên không còn chống cự "Quý Yến Hành" nhiều như vậy nữa.
Vừa hay nhắc đến Bùi Minh Hồng, Bùi Thanh Nguyên bình thản lên tiếng: "Nếu sức khỏe cho phép, có lẽ ông nên quan tâm đến tình hình công ty của ông ấy nhiều hơn. Con luôn cảm thấy nhiều quyết định của ông ấy quá táo bạo."
Lần trước, Quý Đồng phát hiện ra một loạt hành động nguy hiểm trong kinh doanh của Bùi Minh Hồng, Bùi Thanh Nguyên nhận ra rằng gia đình họ Bùi có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ trong tương lai. Với Bùi Minh Hồng hắn sẽ không quan tâm, nhưng Bùi Hoài Sơn thì khác, hắn không thể giấu được.
Lúc nghe hắn nói vậy, Bùi Hoài Sơn bỗng cười giễu đầy chua xót: "Hóa ra con cũng nhìn ra rồi... Đáng tiếc mỗi người đều có số mệnh riêng của mình, người khác không can thiệp được."
Số phận có một nửa là do trời định, nửa còn lại là do con người tạo ra.
Giọng ông nặng trĩu, nghiêm túc nhìn người đã từng là cháu trai của mình.
"Con không giống nó, con là một đứa trẻ ngoan." Bùi Hoài Sơn khẽ thở dài: "Là người khác có lỗi với con."
Bóng hoàng hôn bao trùm ngoài cửa sổ, bầu không khí dần trở nên tĩnh lặng.
Trước khi ông cụ hiền lành rời đi, Hà Thế Văn chạy sang cửa hàng bên cạnh rửa anh đã kịp quay về.
Hà Thế Văn đưa một phong bì cho Bùi Thanh Nguyên.
"Vừa rồi chú chụp trộm, hy vọng mọi người sẽ không phiền." Hà Thế Văn gãi đầu: "Chú không giữ lại bức ảnh này đâu. Chú rửa tổng cộng ba bức, đều ở đây cả, chú nghĩ là mọi người sẽ thích."
Bùi Thanh Nguyên mở phong bì ra, bên trong là ba bức ảnh giống nhau.
Giữa bức ảnh là chiếc bàn tròn ấm áp trong tiệm bánh, một ông lão tóc bạc và một đứa bé đang ngồi gần sát với nhau, trò chuyện vui vẻ. Bên cạnh là khung cảnh rực rỡ bên ngoài được phản chiếu trên cửa kính, ánh sáng lung linh tràn ngập.
Còn hắn ngồi ở đầu bên kia của chiếc bàn tròn, yên lặng nhìn họ với ánh mắt sáng ngời.
Sau khi công bố điểm thi tháng lần này sẽ tổ chức họp phụ huynh khối 12, các giáo viên cần phải trao đổi về tình hình học tập của các em học sinh với gia đình.
Vì hoàn cảnh gia đình đặc biệt của Bùi Thanh Nguyên nên Châu Phương đã trao đổi riêng với hắn, nói rằng cô sẽ không gọi La Tú Vân đến, để tránh phản tác dụng, vì vậy hắn không cần phải lo lắng về chuyện họp phụ huynh.
Dù sao với thành tích của hắn thì thật sự không có gì phải lo lắng cả, nên việc phụ huynh có đến họp hay không cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều.
Điểm duy nhất là chỉ mình phụ huynh của Bùi Thanh Nguyên không đến trong khi cả lớp đều đến. Điều này có lẽ sẽ dẫn đến một vài tin đồn, dù Châu Phương có thể giải thích rằng phụ huynh của Bùi Thanh Nguyên bận công việc nên đã xin phép không đến họp, thế nhưng đối với những phụ huynh từng nghe về vụ lùm xùm tráo con thì cuối cùng họ nghĩ như thế nào lại không phải là chuyện Châu Phương có thể kiểm soát được.
Bùi Thanh Nguyên trước giờ vẫn không để ý đến chuyện này, nhưng giờ nghe thấy Quý Đồng chủ động nhắc đến thì ngoài ngạc nhiên hắn còn thấy hơi tò mò nữa.
"Em muốn đến họp phụ huynh cho anh kiểu gì?"
Quý Đồng tạm thời vẫn chưa thể biến thành người lớn, hơn nữa cũng không thể đến họp phụ huynh với dáng vẻ trẻ con được.
Quý Đồng với mái tóc rối như tổ quạ đang ngồi nghiêm chỉnh để ký chủ cẩn thận chải lại tóc cho mình, giọng cậu nghiền ngẫm: "Diễn xuất bằng giọng nói?"
Cậu nhớ khoảng thời gian dùng chất giọng nam tính lôi cuốn khi sắm vai chủ tịch Quý quá.
Dù phụ huynh của ký chủ không thể đến tận nơi, nhưng có người gọi điện riêng đến hỏi han tình hình học tập và sinh hoạt của hắn, ít nhất cũng có thể khiến các vị phụ huynh khác cảm thấy ký chủ được quan tâm.
Bùi Thanh Nguyên lập tức nhớ đến đoạn ghi âm nghe được lúc trước.
Thậm chí Quý Đồng còn phấn khởi cho hắn xem cả ảnh nữa.
Nghĩ đến hình tượng người đàn ông hư cấu kia, hắn khẽ chau mày lại, vô thức đáp: "Không cần."
Không ngờ ký chủ lại từ chối dứt khoát như vậy, miệng Quý Đồng méo méo, cũng không mở miệng khuyên hắn nữa: "Vâng."
Một thoáng yên tĩnh trở lại, Quý Đồng buồn bã nhìn mình trong gương, thương tiếc cho cơ hội làm màu đã chết theo làn gió. Ký chủ đứng phía sau hơi cúi đầu, gò má được ánh nắng tô điểm thành một đường cong sắc nét.
Hồi lâu sau, Bùi Thanh Nguyên cuối cùng cũng chải xong tóc theo ý Quý Đồng, hắn hạ giọng hỏi cậu: "Em thất vọng lắm à?"
"Đâu có đâu." Quý Đồng xốc lại tinh thần, nói: "Ký chủ nhanh đi rửa mặt đi, không muộn học mất."
Lần này bỏ lỡ không sao, sẽ còn cơ hội khác.
Sếp Quý tuyệt đối không nhận thua!
Cậu bước xuống khỏi chiếc ghế nhỏ, trả lại không gian cho ký chủ. Cậu cầm lấy lọ sáp chạy ra khỏi phòng vệ sinh, quyết định dùng lông của Hoa Hoa để luyện tay.
Bùi Thanh Nguyên nhìn bóng lưng cậu rồi lại ngoái đầu nhìn mình trong gương. Hắn đứng tại chỗ hồi lâu mới mở vòi nước, bắt đầu rửa mặt như thường ngày.
Dòng nước mát rượi chảy qua hai gò má, trong phòng khách không ngừng truyền đến tiếng mèo kêu, chim líu lo sáng sớm bay qua cửa sổ.
Hắn mơ hồ suy nghĩ, có lẽ đây mới là phiền muộn của của việc trưởng thành.
Một tuần mới bắt đầu, toàn bộ các hoạt động đều kết thúc, trường học cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh.
Lúc công bố điểm thi tháng vào thứ Tư, không ngoài dự đoán của Châu Phương, thành tích của lớp A3 lần này quả nhiên rất tiến bộ, tổng điểm trung bình xếp hạng cao hơn lần thi tháng trước, thậm chí còn gần như bước vào hàng lớp trọng điểm.
Lúc giáo viên của các lớp khác chữa đề vẫn nhắc đến lớp A3, nhưng lần này ngoài việc khen Bùi Thanh Nguyên lại đứng nhất khối lần nữa, họ còn khen ngợi cả lớp A3 vì điểm thi của mỗi học sinh gần như đều có tiến bộ.
Lớp 12A3 lại lần nữa trở thành tâm điểm của cả khối, khiến các bạn học sinh lớp khác bàn tán xôn xao. Nhưng lần này mọi người không chỉ là hưởng ánh hào quang của bạn đứng nhất khối nữa, mà chính bản thân họ cũng đã trở thành ánh hào quang.
Vẻ mặt Châu Phương rạng rỡ, các bạn trong lớp cũng rất đỗi vui mừng, họ cảm thấy cực kỳ phấn khởi và sung sướng với thành quả sau những gì mình đã nỗ lực, cũng càng thêm biết ơn người đã khiến mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Mấy ngày nay, Bùi Thanh Nguyên ngồi hàng cuối gần như lúc nào cũng bị ánh mắt nồng nhiệt bao quan, nghe tiếng cảm ơn lớp trưởng cũng đếm không xuể nữa.
Ngoài ra còn có đủ kiểu suy diễn phong phú.
"Lớp trưởng, xin lỗi cậu. Lúc cậu mới chuyển đến bọn tớ lại xử sự như thế với cậu, vậy mà cậu vẫn rộng lòng tha thứ, còn giải đáp bài tập cho mọi người nữa."
"Tớ nhớ ngày hôm đó lớp trưởng đã nói là sẽ không phụ lòng mong đợi của mọi người. Thật ra những gì bọn tớ mong đợi lúc ấy lại toàn là điều không tốt, nhưng cậu lại hoàn thành lời hứa của mình theo hướng hoàn toàn ngược lại. Xin lỗi lớp trưởng, cảm ơn cậu!"
"Hơn nữa, lớp trưởng không chỉ giúp đỡ các bạn trong lớp mà lúc đến trường khác giao lưu còn nhiệt tình giúp đỡ một bạn vốn không quen biết bên A7, lớp bên đó đã lan truyền khắp nơi rồi!"
...
Dưới sự dẫn dắt của Lâm Tử Hải cùng những câu chuyện hoa mỹ không ngừng được suy diễn của cả lớp, có lúc ngay cả Quý Đồng với Bùi Thanh Nguyên cũng cảm thấy mịt mờ.
"Nhuyễn Nhuyễn, chúng ta nghĩ như thế thật à?"
"... Chắc là vậy."
Một người một đồng hồ mù mờ nhìn nhau, dần từ bỏ giãy giụa.
Ban đầu họp phụ huynh định tổ chức vào thứ Sáu, nhưng xét thấy việc tổ chức họp phụ huynh vào trước ngày cuối tuần khá tàn nhẫn, nên đã được nhân từ dời sang thứ Hai tuần sau theo đề nghị của một số thầy cô giáo.
Cuối tuần này, Bùi Thanh Nguyên vẫn đến tiệm bánh như thường lệ, nhưng đây là buổi làm thêm cuối cùng của hắn. Hắn đã nói rõ với Hà Thế Văn về tình hình của mình rồi, sau này không phân tâm đi làm thêm nữa mà sẽ tập trung ôn thi Đại học.
Sau khi biết Bùi Thanh Nguyên tạm thời không cần phải đi làm thêm để nuôi sống bản thân, Hà Thế Văn thấy rất mừng cho hắn, song cũng rất không nỡ.
"Chờ Tinh Tinh biết cháu nghỉ ở đây có khi lại khóc nhè cũng nên."
Nhớ đến cô con gái của mình cứ như một đóa hoa hướng dương luôn nhìn theo Bùi Thanh Nguyên, Hà Thế Văn mỉm cười lắc đầu, dặn dò: "Sau này có dịp đi ngang qua cửa hàng, nếu rảnh thì vào ngồi chơi nhé. Muốn ăn gì cứ lấy tùy ý, không được khách sáo với chú đâu đấy."
"Còn nữa, nếu gặp phải chuyện gì mà không tự giải quyết được thì nhớ nói cho chú biết. Tốt xấu gì chú cũng ở đây bốn mươi năm rồi, nếu cả chú cũng không giải quyết được thì chú sẽ đi tìm người khác..."
Bùi Thanh Nguyên kiên nhẫn nghe ông dông dài, khẽ đáp vâng.
Chờ đến khi sắp tan làm, Quý Đồng "tan học" đúng giờ đến tìm Bùi Thanh Nguyên. Trước lúc chia tay, Hà Thế Văn nhìn hai đứa trẻ ngày càng thân thuộc trước mặt, buồn bã tháo kính ra lau.
Trên tường sau quầy thu ngân vẫn còn treo bức ảnh Quý Đồng ăn bánh.
"Đúng rồi, nhân lúc còn chưa cởi tạp dề, chú chụp cho hai đứa kiểu ảnh nhé. Bức ảnh trước Tiểu Bùi còn chưa lộ mặt, để chú chụp bức này treo lên làm kỷ niệm."
Quý Đồng vui vẻ đồng ý, kéo ký chủ của mình đến, mỉm cười tươi rói giơ tay chữ V trước ống kính.
Nhưng đúng lúc này, trong cửa hàng xuất hiện một vị khách đặc biệt.
Tiếng chuông gió ở cửa vang lên, Bùi Thanh Nguyên đang nhìn về phía ống kính, Quý Đồng vẫn đang giơ tay chữ V, còn Hà Thế Văn vừa bấm nút chụp. Nghe thấy tiếng chuông, ông phản xạ quay đầu nhìn qua, lên tiếng chào: "Chào mừng quý khách."
Người đến là một ông cụ có mái tóc hoa râm, đeo kính lão, quần áo giản dị, trông cực kỳ ôn hòa.
Quý Đồng trợn to hai mắt, Hà Thế Văn thấy vị khách này rất quen mắt, giật mình nói: "Bác là người đặt bánh sinh nhật lần trước nói muốn tặng cho..."
Hà Thế Văn còn chưa nói xong, Bùi Thanh Nguyên phía sau đã mở miệng: "Ông nội."
Thế là Hà Thế Văn cũng trợn to hai mắt giống với Quý Đồng.
Bùi Hoài Sơn vốn hơi thấp thỏm, nhưng tiếng gọi "ông nội" này không khác gì so với trước kia, khiến tâm trạng lo âu của ông cũng dịu xuống.
"Ừ." Ông nhìn kỹ đứa cháu đã lâu không gặp của mình, nụ cười hiền hòa hiện lên nơi khóe mắt: "Thanh Nguyên cao hơn trước rồi."
Quý Đồng đứng bên cạnh nghe vậy, lặng lẽ rụt tay về, ngẩng đầu nhìn ký chủ.
Cậu nghĩ ký chủ chắc chắc đang rất vui.
Ít nhất cậu đang rất vui.
Vì có người thứ hai phát hiện ký chủ đã cao hơn trước.
Hà Thế Văn lập tức mời Bùi Hoài Sươn ngồi xuống, cũng đẩy Bùi Thanh Nguyên từ sau quầy thu ngân ra ngoài, sau đó mang nước với bánh ngọt ra để hai người trò chuyện với nhau.
Quý Đồng ngồi trên chiếc ghế thứ ba, yên lặng nghe ký chủ và ông nội nói chuyện.
"Sức khỏe của ông đã ổn chưa ạ?"
"Không có gì nghiêm trọng đâu. Ông già rồi, giờ có điều trị thế nào cũng không khỏi tận gốc được." Bùi Hoài Sơn xua tay, thở dài: "Lẽ ra ông không nên đến chỗ Tư Hữu, nếu không đi thì tốt rồi, ông không ngờ thằng Minh Hồng lại to gan như vậy, giấu hết mọi chuyện với ông..."
"Sức khỏe của ông quan trọng hơn, giờ con sống tốt lắm." Bùi Thanh Nguyên không để ông tiếp tục tự trách nữa, chủ động nói sang chủ đề khác: "Bánh sinh nhật ngon lắm ạ, con cảm ơn ông."
Nghe hắn nói đến bánh sinh nhật ngon lắm, Quý Đồng ngồi bên cạnh lập tức gật đầu tán thành như thể đang làm chứng.
Bùi Hoài Sơn bị chọc cười: "Đây là bạn nhỏ con mới quen à? Trông đáng yêu lắm."
"Vâng, con đang làm gia sư cho em ấy." Bùi Thanh Nguyên nói qua loa: "Gia đình em ấy bận nhiều việc nên cuối tuần thường ở nhà con, đôi khi cũng sẽ ngủ lại nhà con nữa."
"Cũng tốt, có thể làm bạn." Bùi Hoài Sơn cảm thán: "Con tự chuyển ra ngoài ở đã quen chưa? Có gặp khó khăn ở đâu không?"
Bùi Thanh Nguyên đã chuyển ra ngoài ở được một tháng, Bùi Hoài Sơn cũng mới biết gần đây. Ông vốn định đến thăm nhưng lúc đó hắn còn bận giải bóng rổ, sau đó lại đến trường khác giao lưu nên mãi không có lúc nào thích hợp.
Hơn nữa ông cũng không muốn đột ngột đến trường hay chung cư Bùi Thanh Nguyên thuê nên nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy tiệm bánh thích hợp hơn cả.
Bùi Thanh Nguyên lắc đầu: "Không có gì khó khăn cả, đều rất tốt ạ."
Quý Đồng cực kỳ tích cực bổ sung giúp ký chủ: "Anh còn biết nấu ăn nữa, ăn ngon lắm ông ạ!"
"Thật à?" Bùi Hoài Sơn kinh ngạc nói: "Biết làm món gì?"
"Gì cũng biết luôn ạ!" Quý Đồng nói dõng dạc: "Có ảnh chụp trong điện thoại của anh, con chụp đó! Ông có muốn xem không?"
Bùi Hoài Sơn vội vã nói: "Xem chứ xem chứ."
Bùi Thanh Nguyên đành phải đưa điện thoại ra, một già một trẻ lập tức chụm đầu lại trước màn hình.
"Món này nhìn ngon ghê, đẹp mắt hơn cả món ăn ở nhà hàng."
Bùi Hoài Sơn nâng gọng kính, nheo mắt nhìn cho kỹ, Quý Đồng bên cạnh nghiêm túc nói thêm: "Vị cũng ngon lắm ạ, hôm đó con còn ăn được hai bát cơm nữa!"
"Con ăn giỏi vậy, bát to không? Ông nhớ Thanh Nguyên lúc nhỏ chỉ ăn được hơn nửa bát cơm, đã vậy kén ăn nữa." Bùi Hoài Sơn mỉm cười: "Đúng rồi, bạn nhỏ, con tên là gì?"
Nghe hai người trò chuyện vui vẻ, Bùi Thanh Nguyên ngồi bên cạnh kiên nhẫn lắng nghe, trong mắt ánh lên ý cười.
Trong lúc tiếp khách, Hà Thế Văn nhìn thấy cảnh tượng vui vẻ hòa thuận này, lén mở máy ảnh.
Mấy phút sau, Bùi Hoài Sơn đã thân thiết gọi Đồng Đồng, hai người trông chẳng khác nào hai ông cháu cả.
Xem xong những món ăn mà Bùi Thanh Nguyên đã học được, Bùi Hoài Sơn bỗng thấy vừa vui vừa buồn. Sau khi hỏi thêm chi tiết về cuộc sống của hắn, ông mới bình tĩnh nói: "Ông nghe nói trường con sắp tổ chức họp phụ huynh, có cần ông đến không?"
Bùi Hoài Sơn cười nói: "Nói ra thì con đã lớn ngần này rồi, ông vẫn chưa đi họp phụ huynh cho con lần nào, lần này đến lượt ông rồi phải không?"
Mãi đến lúc này, Bùi Thanh Nguyên mới hiểu vì sao ông nội đến đây.
Bùi Hoài Sơn biết hắn bây giờ không có "phụ huynh" theo đúng nghĩa nên ông muốn đến.
Dù cho không còn mối ràng buộc máu mủ giữa họ, nhưng điều gì đó vẫn chưa từng thay đổi.
Hắn ngẩn người, vô vàn cảm xúc phức tạp cuộn trào dưới đáy lòng, trước khi câu "Vâng" thốt ra dưới tác động của tình cảm, lý trí đã kịp ghìm nó xuống.
Lỡ có người nhận ra Bùi Hoài Sơn, có khi họ sẽ hiểu hành động của ông theo vô số hàm ý phức tạp, thậm chí còn khiến Bùi Hoài Sơn lâm vào cảnh gia đình tranh chấp.
Trong tiệm bánh thơm ngào ngạt, là người ông đã lâu không gặp muốn đi họp phụ huynh cho cháu trai.
Nhưng ở một thế giới phù phiếm hoang đường khác, đằng sau nó có thể là một cuộc tranh giành phức tạp về tiền tài, địa vị và quyền lực.
"Không cần đâu ông ạ." Bùi Thanh Nguyên nói khẽ: "Con tìm người khác đến họp cho con rồi."
Hắn nhìn qua Quý Đồng, Quý Đồng lập tức ngầm hiểu, phối hợp nói: "Bố con sẽ đến họp phụ huynh cho anh ấy, lỡ có việc đột xuất không đến được thì cũng sẽ gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm của anh!"
Bùi Hoài Sơn hơi bất ngờ: "Bố của con à?"
"Vâng ạ." Quý Đồng bật chế độ nói tào lao: "Bố con lợi hại lắm!"
Bùi Hoài Sơn tò mò hỏi: "Lợi hại đến đâu, có thể nói cho ông biết được không?"
"Để con nghĩ đã, bố con vừa cao vừa đẹp trai." Quý Đồng linh hoạt vận dụng giọng điệu của em bé ba tuổi: "Có rất nhiều tiền, chuyện gì cũng có thể làm được. Mặc dù ngày nào cũng bận việc, bay qua bay lại nhưng bố con vĩ đại lắm, giúp đỡ rất nhiều người..."
Bùi Hoài Sơn nghe vậy lập tức bật cười, không để trong lòng. Nhìn vẻ mặt kỳ lạ của Bùi Thanh Nguyên, ông không nhịn được mà trêu chọc: "Con đừng cười Đồng Đồng, lúc con ở tuổi này cũng nói như thế về bố của con."
"Ngày nào Minh Hồng cũng ngâm mình ở công ty, con chẳng mấy khi gặp được nó, thỉnh thoảng ông đến thăm con, con lại hỏi ông rằng có phải bố của con đang làm chuyện gì đó rất quan trọng rất vĩ đại không? Nhưng mà ông đoán điều con muốn hỏi thật sự lại là có phải bố con đi giải cứu thế giới giống siêu nhân trong TV không."
Bùi Thanh Nguyên hiển nhiên không nhớ lời mình nói hồi ba tuổi, hắn nghe vậy thì lộ vẻ kinh ngạc, không biết làm sao, còn Quý Đồng bên cạnh nghe xong lại hào hứng vô cùng. Hóa ra ký chủ lúc nhỏ cũng là nhóc con ấu trĩ nha.
Nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu, Bùi Thanh Nguyên im lặng hồi lâu.
Hắn không nghĩ rằng việc Bùi Hoài Sơn nhắc đến quá khứ khiến hắn đau lòng hay khó chịu, mà thay vào đó, hắn chỉ cảm thấy những ký ức đã ố vàng từ lâu bỗng lướt qua tâm trí khiến hắn như bừng tỉnh.
Những đứa trẻ không được gặp cha mẹ chúng luôn cố gắng tô điểm cho hình ảnh mờ nhạt kia, tưởng tượng khiến họ dần trở nên vĩ đại, thậm chí vĩ đại đến mức bình thường hóa sự vô tâm của họ với chúng, rồi biến sự vô tâm ấy thành một lựa chọn tất yếu không thể chỉ trích, có vậy chúng mới yên lòng chờ đợi được.
Phải chăng nhân vật hư cấu mà Quý Đồng nhắc đến cũng là sự tưởng tượng của cậu về hình ảnh người cha loài người?
Hắn bỗng nhiên không còn chống cự "Quý Yến Hành" nhiều như vậy nữa.
Vừa hay nhắc đến Bùi Minh Hồng, Bùi Thanh Nguyên bình thản lên tiếng: "Nếu sức khỏe cho phép, có lẽ ông nên quan tâm đến tình hình công ty của ông ấy nhiều hơn. Con luôn cảm thấy nhiều quyết định của ông ấy quá táo bạo."
Lần trước, Quý Đồng phát hiện ra một loạt hành động nguy hiểm trong kinh doanh của Bùi Minh Hồng, Bùi Thanh Nguyên nhận ra rằng gia đình họ Bùi có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ trong tương lai. Với Bùi Minh Hồng hắn sẽ không quan tâm, nhưng Bùi Hoài Sơn thì khác, hắn không thể giấu được.
Lúc nghe hắn nói vậy, Bùi Hoài Sơn bỗng cười giễu đầy chua xót: "Hóa ra con cũng nhìn ra rồi... Đáng tiếc mỗi người đều có số mệnh riêng của mình, người khác không can thiệp được."
Số phận có một nửa là do trời định, nửa còn lại là do con người tạo ra.
Giọng ông nặng trĩu, nghiêm túc nhìn người đã từng là cháu trai của mình.
"Con không giống nó, con là một đứa trẻ ngoan." Bùi Hoài Sơn khẽ thở dài: "Là người khác có lỗi với con."
Bóng hoàng hôn bao trùm ngoài cửa sổ, bầu không khí dần trở nên tĩnh lặng.
Trước khi ông cụ hiền lành rời đi, Hà Thế Văn chạy sang cửa hàng bên cạnh rửa anh đã kịp quay về.
Hà Thế Văn đưa một phong bì cho Bùi Thanh Nguyên.
"Vừa rồi chú chụp trộm, hy vọng mọi người sẽ không phiền." Hà Thế Văn gãi đầu: "Chú không giữ lại bức ảnh này đâu. Chú rửa tổng cộng ba bức, đều ở đây cả, chú nghĩ là mọi người sẽ thích."
Bùi Thanh Nguyên mở phong bì ra, bên trong là ba bức ảnh giống nhau.
Giữa bức ảnh là chiếc bàn tròn ấm áp trong tiệm bánh, một ông lão tóc bạc và một đứa bé đang ngồi gần sát với nhau, trò chuyện vui vẻ. Bên cạnh là khung cảnh rực rỡ bên ngoài được phản chiếu trên cửa kính, ánh sáng lung linh tràn ngập.
Còn hắn ngồi ở đầu bên kia của chiếc bàn tròn, yên lặng nhìn họ với ánh mắt sáng ngời.