Kỳ Hạn Ái Muội
Chương 89
Kênh liên lạc của mấy đội trưởng tạm thời im lặng.
Đến khi Đỗ Thượng mở lời: “Khó trách, khó trách!”
Long Tịch Vân cũng nói: “Khó trách.”
Duy Nhân có chút không hiểu ra sao, trong lòng trồi lên suy đoán không dám xác định: “Khó trách cái gì?”
Ngữ khí anh ta cẩn thận, như sợ phá mộng đẹp: “Đúng rồi, động tác chỉ huy sai sai sao á.... không phải mỗi tôi nghĩ thế chứ?”
Đỗ Thượng ý vị thâm trường: “Như ông nghĩ.”
Không mù đều thấy rõ, chỉ huy ôm Kỳ Ngôn, hận không thể đem người dán lên mình, chỉ đánh có một trận mà bày ra cái vẻ mềm mại không xương, chói mắt quá!
Duy Nhân như bị gõ tỉnh, nói to: “Cơ mà... cơ mà... tiền lương ba năm của tôi đi đánh cược hết á! Đường làm giàu của tôi xong rồi?”
Mai Tiệp Lâm đang lặng lẽ ngồi nghe, sảng khoái trong lòng – hê hê đường làm giàu của ông toi rồi, thành đá kê chân của tôi rồi!
Ây da, đại ân không biết làm sao cảm tạ.
Sau khi hỗn loạn, Duy Nhân vẫn không tin: “Kỳ Ngôn coi trọng chỉ huy điểm nào vậy? Dù ngài ấy là chỉ huy, nhưng, nhưng lại có người tình nguyện yêu đương với ổng! Không phải cần phương pháp, cần biết dỗ người, cần lãng mạn mới có người yêu hả?”
Về phần Lục Phong Hàn, khi không có chiến tranh đều chôn mình trong phòng huấn luyện, phòng chỉ huy, không có việc tuyệt đối không rời tàu nửa bước. Lãng mạn? Người thà nhai ống dinh dưỡng chứ không thèm đi hâm nỗi một hột khoai tây nghiền, làm gì có có cái gọi là lãng mạn?
Cơ mà, hình như chỉ huy từng nấu ăn cho Kỳ Ngôn?
Mai Tiệp Lâm biết Duy Nhân đố kị, sờ cằm: “Chắc do ổng lớn lên đẹp trai?”
Duy Nhân căm lặng, điểm này cãi không được.
Anh ta thừa nhận, chỉ nói về mặt mũi thì đúng là số một, số hai quân Viễn Chinh, chỉ là vì thân phận và khí tràng mà ít ai để ý.
Sau trận đấu nửa công khai này, có rất nhiều tin tức thật giả gửi về, Vincent là phó quan nên rất chuyên nghiệp thu thập, tổng hợp
“Hồi trước có một giả thuyết, điều kiện mà Kỳ Ngôn đề ra khi cứu chỉ huy ở Leto là ngài ấy phải hi sinh mạng mình.” – Vincent đọc tờ giấy: “Hầu hết ai cũng nghĩ cái chuyện “hi sinh mạng mình” này lỗ to rồi.”
“Còn cách nói khác là, năm đó ở Leto, Kỳ Ngôn muốn chỉ huy lấy thân báo đáp. Chỉ là phần lớn cho rằng cái chuyện “lấy thân báo đáp” này Kỳ Ngôn tự hại mình.”
Nhìn biểu tình của Lục Phong Hàn, Vincent thanh giọng, tiếp tục đọc: “Còn nói là Kỳ Ngôn bị ép buộc, chỉ huy giám thị cậu ấy 24 giờ, khống chế tự do thân thể khiến cậu ấy khuất phục.”
“Không ai nói tôi và cậu ấy hai bên yêu nhau?”
“Báo cáo chỉ huy!” Vincent thu bụng ưỡn ngực, mắt nhìn phía trước: “Không có.”
Cưỡng bạch, uy hiếp, cầm tù cũng dám viết? Cấp dưới của anh đúng là hiểu biết sâu rộng.
Chỉ là đầu óc không được thông minh.
Vincent thấy Lục Phong Hàn không nói lời nào, trong lòng sợ hãi lái sang chuyện khác: “Chỉ huy, sao không thấy chủ tịch?”
Tuy cậu ta thuộc quân Viễn Chinh, nhưng vì tôn trọng nên cũng không gọi thẳng tên Kỳ Ngôn.
“Lại bị Lorentz kêu đi rồi.” Ngòi bút kim loại gõ lên mặt bàn, Lục Phong Hàn vừa nói vừa nhìn về phía sô pha mà Kỳ Ngôn hay ngồi.
Nơi đó không ai, khiến phòng chỉ huy hơi vắng vẻ.
Vincent thở hơi ra – sao mình lại chọt cái điểm khó chịu của chỉ huy nhỉ?
Thật ra cậu ta hơi khó hiểu, thế cuối cùng là Kỳ Ngôn dính chỉ huy hay chỉ huy dính Kỳ Ngôn?
Bên kia, Lorentz cũng nghe thấy tin tức. Anh ta tán thưởng năng lực chỉ huy của Lục Phong Hàn, cơ mà yêu đương? Không tưởng tượng nổi luôn.
Là người có tinh thần nghiên cứu học thuật mạnh mẽ, hiếm khi anh hỏi chuyện bên ngoài: “Cậu thấy chỉ huy thế nào?” .
Kỳ Ngôn không do dự: “Tướng quân rất tốt, điểm nào cũng tốt.”
“À, ra vậy.” Lorentz uống một ngụm cà phê, nghĩ thầm, đúng là lĩnh vực mà anh hoàn toàn không hiểu!
Hơn 10 phút sau...
“Vấn đề xử lý xong rồi.” Kỳ Ngôn đứng dậy, ngón tay tê mỏi: “Trễ chút nữa tôi sẽ viết một mô hình xử lí số liệu cho mọi người, có thể tăng không ít hiệu suất.”
Chờ khi rời khỏi Bộ kĩ thuật thì cấu trúc cơ bản đã có trong đầu. Lúc này Diệp Bùi đuổi kịp, đến cạnh cậu: “Mình đưa cậu ra ngoài!”
Vừa nói vừa đánh mắt ra hiệu.
Kỳ Ngôn tiếp thu, liếc nhìn thấy thái độ ngầm đồng ý của Lorentz, gật đầu: “Được.”
Vừa rời khỏi phạm vi Bộ kĩ thuật, Diệp Bùi nổi giận đùng đùng: “Tức chết mình, tức chết!”
Kỳ Ngôn nghi hoặc: “Ai chọc cậu? Mondrian?”
“Mondrian thức đêm đến nỗi chỉ còn nửa cái mạng, không phải cậu ấy.” Diệp Bùi xua tay, nhíu mày: “Là Fantov.”
Kỳ Ngôn lập tức nhớ ra, Fantov – nhân viên nghiên cứu đi cùng tân binh, người nhập sai dữ liệu làm trình tự sửa của hệ thống điều khiển trung tâm chậm lại.
“Hai ngày nay ông ta cứ tìm mình nói chuyện, hỏi này hỏi kia. Vốn mình còn tưởng ổng không quen chỗ này, thấy mình còn nhỏ nên hỏi thăm. Giờ mới biết ông ta tìm mình vì nghe nói mình là bạn học của cậu!”
Kỳ Ngôn hiểu trọng điểm: “Ông ta tìm cậu hỏi thăm chuyện của tôi?”
“Không sai! Ông ta tìm mình để xác minh xem có phải chúng ta cùng chuyên ngành, cùng năm học hay không. Chờ xác định xong thì chửi bới sau lưng, nói cậu chỉ là sinh viên năm 2 Turan, học chưa học xong thì hiểu được bao nhiêu? Lại nhắc cái việc tự sửa kia, nói hệ thống có thể tự động mà sếp lại gọi cậu lên, khẳng định là nhắm vào ông ta, mấy cái dữ liệu cậu nhập cũng toàn gõ đại.”
Diệp Bùi mắt trợn trắng: “Nhắm vào ông ta? Bộ rãnh hả? Chẳng tự cho điểm trình độ bản thân!”
Hoãn lại cảm xúc, Diệp Bùi nắm chặt nắm tay: “Còn nói cậu gõ đại? Ếch ngồi đáy giếng! Mắt như hạt đậu! A, vì sao lúc đi học mình không học môn mắng người?”
Kỳ Ngôn nghĩ thầm, cái này tôi biết: “Chắc do lúc đang chuyển tiếp ông ta quên mang đầu óc đi cùng.”
Diệp Bùi dừng bước, kinh ngạc: “Cậu giỏi vậy!”
Kỳ Ngôn thành thật: “Tôi học tướng quân.”
Học chỉ huy?
Tự nhiên cảm thấy chỉ huy trong miệng Kỳ Ngôn khác chỉ huy mình biết, Diệp Bùi không tự mình rối rắm: “Mình đi theo cậu ra đây là muốn nhắc cậu, cái ông Fantov là người hẹp hòi. Lúc đến đây muốn ra vẻ ta đây, tìm cho mình cái vị trí quan trọng, ngờ đâu làm trò cười, bị cậu chèn ép. Có thể ông ta ghi hận trong lòng, tìm chuyện phiền toái cho cậu đấy.”
“Tôi sẽ chú ý.” – Kỳ Ngôn thấy quầng thâm trên mắt cô: “Cậu ngủ được thêm giờ nào thì ngủ, nghỉ ngơi nhiều.”
Sờ hai mắt mình, Diệp Bùi cười rộ: “Mình và Mondrian được đi theo sửa chữa hệ thống động lực tàu Định Viễn, tàu thảm lắm luôn, bị quân Phản Loạn bắn nát. Bọn mình phải cố hết sức sữa chửa cho nó trong ngoài đều tốt.”
Nụ cười cô pha chút ngại ngùng, ánh mắt lại sáng ngời: “Xông về phía trước đánh giặc là thương dài, kiếm sắc. Chúng ta ở sau, phải trở thành hậu thuẫn kiên cố nhất.”
Nhìn Diệp Bùi tươi cười, Kỳ Ngôn hiểu mọi người đã tìm được cho mình việc muốn làm nhất.
Lúc này ở phòng chỉ huy, sau khi Vincent rời đi thì Lục Phong Hàn cho ghế ngã ra thành giường, chuẩn bị nghỉ ngơi mười lăm phút.
Phá Quân tri kỷ tắt đèn trong phòng.
Tối qua trước khi rời đi Lục Phong Hàn lại lấy cớ cũ: tự nhiên sợ tối, nên được ở lại phòng Kỳ Ngôn.
Hai người ngủ cùng giường, Lục Phong Hàn khắc chế không cho lau súng cướp cò. Chỉ là Kỳ Ngôn nằm trong ngực, làm cho nơi nào đó không dịu được, chả biết có phải tra tấn bản thân hay không.
Nghĩ đến bé yếu ớt ngủ cũng phải dính người, khóe môi anh giãn ra, nhắm mắt.
“.... Tình cờ cậu ở gần đây, tôi sẽ gửi địa điểm cho...”
Dường như có ai đó đang nói chuyện, Lục Phong Hàn đoán âm thanh có lẽ phát ra từ máy liên lạc vì lẫn chút tạp âm.
Gần đó là khu dân cư, có bồn hoa tươi tốt, anh cảm giác mình đang đi về một phía nào đó, hỏi: “Vết thương của ngài thế nào?”
Anh dần nhận ra người đang nói chuyện với mình chính là Nhiếp Hoài Đình. Lúc đó hẳn là lúc ông ấy bị ám sát, dính trọng thương, anh chạy về Leto với mớ suy nghĩ rối beng trong đầu.
Tuy nhiên, Nhiếp Hoài Đình may mắn sống sót nên không được bao lâu thì anh chuẩn bị về tiền tuyến.
Trước khi rời đi, anh nhận một nhiệm vụ lâm thời.
Lục Phong Hàn không biết mình đang mơ hay đang tỉnh, ý thức anh trôi nổi trên mặt nước, hình ảnh trước mắt vỡ vụn và mờ mịt, giống như một mê cung được tạo thành từ những mảnh vỡ.
Cho đến khi một cánh cửa mở ra trước mặt...
Lục Phong Hàn bỗng nhiên mở mắt.
Một cơn đau nhói từ thái dương truyền đến, khiến anh khó thở. Phần sau đầu sưng tấy, đau nhức, tiếng ồn trắng do phi thuyền vận hành tạo ra bị khuếch đại vô hạn, khiến anh bực bội, cơn đau ở ngực làm anh bình tĩnh lại.
Phá Quân nói: “Tướng quân, nhịp tim của ngài trong thời gian ngắn đã tăng 20%, đã vượt quá 100, xác định là tim đập quá nhanh. Xin hỏi ngài cần robot y tế hay khoang trị liệu?”
“Không cần.” Hồi lâu sau anh mới trả lời, giọng khàn khàn.
Anh không đứng dậy mà nằm thẳng, lấy ra chiếc băng trắng dự phòng mang theo bên người, nhìn chằm chằm vào đó, ngơ ngác mấy giây.
Bỗng dưng anh lại nhớ về lúc ở Leto, Kỳ Ngôn đang gọt trái cây trong bếp thì đứt tay, cậu tìm anh rồi bảo mình cần được băng bó.
Sau khi quấn băng, thắt nơ bướm, phản ứng của Kỳ Ngôn thế nào?
Cậu ngắm nghía nhiều lần, khen “Rất đẹp.“. Dù cho miệng vết thương đã hoàn toàn lành lặn vẫn ngoan cố không chịu cởi ra suốt ba ngày.
Lúc đầu anh cho rằng đeo băng và thắt nơ là sở thích đặc biệt của Kỳ Ngôn, sau này anh cho rằng là do cậu nhạy đau.
Nhưng vào lúc này, anh đột nhiên hiểu ra, không phải như vậy.
Những ký ức vốn bị đè nén trong tiềm thức lần lượt được gợi lại, những cảm xúc hỗn loạn theo sau đã tác động đến vô số đầu dây thần kinh, thậm chí khiến tai anh có chút ù đi.
Anh cũng nhớ khi phi thuyền phát nổ, khoang thoát hiểm đưa họ rơi xuống hành tinh luôn mưa nọ, Kỳ Ngôn kể về cái chết của Lâm Trĩ giữa tiếng mưa tí tách.
“Vào ngày giông tố như thế này, mẹ tôi tự sát.”
“, mùi máu nồng nặc làm tôi không thở được. Tôi biết chuyện gì đã xảy ra, thời điểm bà gạt mọi người lặng lẽ rời đi, tôi đã biết bà muốn làm gì.”
“Tôi luôn tự hỏi mình luôn biểu hiện bản thân thông minh là đúng hay sai? Vụng về một chút, nhát gan một chút, vẫn rất cần mẹ chăm sóc... – nhưng.. mẹ vẫn sẽ rời đi.”
Khi ấy, Lục Phong Hàn không kịp hỏi “vì sao“.
Lúc này, anh cũng lại có được đáp án.
Sau lưng anh, của phòng chỉ huy đóng lại, Kỳ Ngôn bước vào, cậu vô thức dừng lại, hỏi: “Tướng quân?”
“Anh ở đây.” – Trong ánh sáng ảm đạm, anh đưa tay về phía cậu.
Kỳ Ngôn bước nhanh hơn, nắm lấy tay anh, nhìn xem cái ghế có thể gánh vác được trọng lượng của hai nam thanh niên trưởng thành hay không, sau đó liền rúc vào ngực Lục Phong Hàn, tìm một tư thế thoải mái.
Cậu nhận ra tâm trạng anh không được tốt, như sương mù sáng mùa hè, lại có chút giống nước biển mằn mặn.
“Lúc đó...em có buồn và sợ hãi trước khi anh mở cánh cửa đó không?”
Giọng nói của Lục Phong Hàn rất nhẹ nhàng, giống như những dải bụi bay trong tinh vân.
Bị hỏi bất ngờ nhưng Kỳ Ngôn lại mở mắt, thậm chí quên cả chớp, chống tay kinh ngạc: “Tướng quân, ngài...”
Đối diện cậu là đôi mắt chứa đầy cảm xúc của Lục Phong Hàn.
Kỳ Ngôn im lặng, tựa đầu vào ngực anh, đáp: “Lúc đó em không cảm thấy gì cả, chỉ là.. chết lặng. Tựa như cảm giác tê dại sau khi bị thương rất nặng. Cũng rất buồn, nhưng mắt khô quá không khóc được, cảm thấy dạ dày co rút, muốn nôn, ngực tức.”
Lục Phong Hàn nhớ đến lúc mình mở cửa, không chút ánh sáng, chỉ có mùi máu tanh.
Elisa từng nói, sau khi Lâm Trĩ tự sát, Kỳ Ngôn đã ở bên cạnh bà rất lâu, mãi đến khi cậu chủ động liên lạc với thế giới bên ngoàimới được đưa về Tháp Trắng.
Đến giờ anh mới nhận ra, người đưa cậu về lại chính là mình.
Bàn tay anh vuốt ve sống lưng Kỳ Ngôn, dùng cằm cọ đỉnh đầu người trong ngực: “Nên em mới thích băng vải cột nơ bướm như vậy?”
Kỳ Ngôn khẽ gật đầu: “Ừm.”
Khi đó, cậu không biết mình ở trong bóng tối hết bao lâu, toàn thân lạnh ngắt, cả ngón tay cũng tê cứng.
Sau khi Lục Phong Hàn mở cửa, anh lo cậu tiếp xúc với ánh sáng đột ngột sẽ làm hỏng mắt nên nghĩ ra cách dùng băng gạc quấn quanh, rồi mới bế cậu ra ngoài.
Đến Tinh cảng mới được tháo băng.
Sau khi trở về Tháp Trắng, trí nhớ dầnhỗn loạn, cậu không biết bản thân nhớ lại cảnh tượng này đã bao lần.
Cũng như nhiệt độ cơ thể, hơi thở và ngoại hình của người đó.
Lục Phong Hàn đặt tay lên bả vai cậu, im lặng vài giây: “Anh đã quên tất cả.”
“Không phải “quên“.” – Kỳ Ngôn phản bác: “Trên đường đến Tinh cảng, tướng quân nói với em vì nhiệm vụ này có liên quan đến nhân sự trung tâm của Tháp Trắng, chức vụ và quân hàm của ngài lúc đó quá thấp nên sẽ bị thôi miên, đoạn ký ức này sẽ mờ nhạt. Xác suất nhớ lại vô cùng thấp. Nhưng em luôn nhớ, nhớ rõ ràng.”
Lục Phong Hàn hôn trán cậu, thấp giọng hỏi: “Cho nên mới cứu anh, kí hợp đồng, rồi còn lặng lẽ nằm cạnh khi anh ngủ quên trên sô pha?”
Kỳ Ngôn kinh ngạc: “Lúc đó ngài chưa ngủ?”
“Ngốc.” – Lục Phong Hàn nhéo chóp mũi cậu: “Nếu dưới tình huống đó mà anh ngủ, không biết đã chết bao nhiêu lần.”
“Tướng quân cũng giống em mà đúng không?” – Kỳ Ngôn giương mắt: “Tuy rằng đã quên, nhưng trong tiềm thức vẫn nhận ra em.”
Lục Phong Hàn bất lực.
Bởi những gì cậu nói là sự thât.
Dù có khoang trị liệu loại VI nhưng anh thừa nhận rằng khi đối mặt với cậu lúc vừa tỉnh lại, anh vô thức chọn “tin tưởng“.
Kỳ Ngôn lập lại, đôi mắt trong veo: “Dù không nhớ rõ em, tướng quân vẫn chọn tin em.”
“Em rất hạnh phúc.”
Đến khi Đỗ Thượng mở lời: “Khó trách, khó trách!”
Long Tịch Vân cũng nói: “Khó trách.”
Duy Nhân có chút không hiểu ra sao, trong lòng trồi lên suy đoán không dám xác định: “Khó trách cái gì?”
Ngữ khí anh ta cẩn thận, như sợ phá mộng đẹp: “Đúng rồi, động tác chỉ huy sai sai sao á.... không phải mỗi tôi nghĩ thế chứ?”
Đỗ Thượng ý vị thâm trường: “Như ông nghĩ.”
Không mù đều thấy rõ, chỉ huy ôm Kỳ Ngôn, hận không thể đem người dán lên mình, chỉ đánh có một trận mà bày ra cái vẻ mềm mại không xương, chói mắt quá!
Duy Nhân như bị gõ tỉnh, nói to: “Cơ mà... cơ mà... tiền lương ba năm của tôi đi đánh cược hết á! Đường làm giàu của tôi xong rồi?”
Mai Tiệp Lâm đang lặng lẽ ngồi nghe, sảng khoái trong lòng – hê hê đường làm giàu của ông toi rồi, thành đá kê chân của tôi rồi!
Ây da, đại ân không biết làm sao cảm tạ.
Sau khi hỗn loạn, Duy Nhân vẫn không tin: “Kỳ Ngôn coi trọng chỉ huy điểm nào vậy? Dù ngài ấy là chỉ huy, nhưng, nhưng lại có người tình nguyện yêu đương với ổng! Không phải cần phương pháp, cần biết dỗ người, cần lãng mạn mới có người yêu hả?”
Về phần Lục Phong Hàn, khi không có chiến tranh đều chôn mình trong phòng huấn luyện, phòng chỉ huy, không có việc tuyệt đối không rời tàu nửa bước. Lãng mạn? Người thà nhai ống dinh dưỡng chứ không thèm đi hâm nỗi một hột khoai tây nghiền, làm gì có có cái gọi là lãng mạn?
Cơ mà, hình như chỉ huy từng nấu ăn cho Kỳ Ngôn?
Mai Tiệp Lâm biết Duy Nhân đố kị, sờ cằm: “Chắc do ổng lớn lên đẹp trai?”
Duy Nhân căm lặng, điểm này cãi không được.
Anh ta thừa nhận, chỉ nói về mặt mũi thì đúng là số một, số hai quân Viễn Chinh, chỉ là vì thân phận và khí tràng mà ít ai để ý.
Sau trận đấu nửa công khai này, có rất nhiều tin tức thật giả gửi về, Vincent là phó quan nên rất chuyên nghiệp thu thập, tổng hợp
“Hồi trước có một giả thuyết, điều kiện mà Kỳ Ngôn đề ra khi cứu chỉ huy ở Leto là ngài ấy phải hi sinh mạng mình.” – Vincent đọc tờ giấy: “Hầu hết ai cũng nghĩ cái chuyện “hi sinh mạng mình” này lỗ to rồi.”
“Còn cách nói khác là, năm đó ở Leto, Kỳ Ngôn muốn chỉ huy lấy thân báo đáp. Chỉ là phần lớn cho rằng cái chuyện “lấy thân báo đáp” này Kỳ Ngôn tự hại mình.”
Nhìn biểu tình của Lục Phong Hàn, Vincent thanh giọng, tiếp tục đọc: “Còn nói là Kỳ Ngôn bị ép buộc, chỉ huy giám thị cậu ấy 24 giờ, khống chế tự do thân thể khiến cậu ấy khuất phục.”
“Không ai nói tôi và cậu ấy hai bên yêu nhau?”
“Báo cáo chỉ huy!” Vincent thu bụng ưỡn ngực, mắt nhìn phía trước: “Không có.”
Cưỡng bạch, uy hiếp, cầm tù cũng dám viết? Cấp dưới của anh đúng là hiểu biết sâu rộng.
Chỉ là đầu óc không được thông minh.
Vincent thấy Lục Phong Hàn không nói lời nào, trong lòng sợ hãi lái sang chuyện khác: “Chỉ huy, sao không thấy chủ tịch?”
Tuy cậu ta thuộc quân Viễn Chinh, nhưng vì tôn trọng nên cũng không gọi thẳng tên Kỳ Ngôn.
“Lại bị Lorentz kêu đi rồi.” Ngòi bút kim loại gõ lên mặt bàn, Lục Phong Hàn vừa nói vừa nhìn về phía sô pha mà Kỳ Ngôn hay ngồi.
Nơi đó không ai, khiến phòng chỉ huy hơi vắng vẻ.
Vincent thở hơi ra – sao mình lại chọt cái điểm khó chịu của chỉ huy nhỉ?
Thật ra cậu ta hơi khó hiểu, thế cuối cùng là Kỳ Ngôn dính chỉ huy hay chỉ huy dính Kỳ Ngôn?
Bên kia, Lorentz cũng nghe thấy tin tức. Anh ta tán thưởng năng lực chỉ huy của Lục Phong Hàn, cơ mà yêu đương? Không tưởng tượng nổi luôn.
Là người có tinh thần nghiên cứu học thuật mạnh mẽ, hiếm khi anh hỏi chuyện bên ngoài: “Cậu thấy chỉ huy thế nào?” .
Kỳ Ngôn không do dự: “Tướng quân rất tốt, điểm nào cũng tốt.”
“À, ra vậy.” Lorentz uống một ngụm cà phê, nghĩ thầm, đúng là lĩnh vực mà anh hoàn toàn không hiểu!
Hơn 10 phút sau...
“Vấn đề xử lý xong rồi.” Kỳ Ngôn đứng dậy, ngón tay tê mỏi: “Trễ chút nữa tôi sẽ viết một mô hình xử lí số liệu cho mọi người, có thể tăng không ít hiệu suất.”
Chờ khi rời khỏi Bộ kĩ thuật thì cấu trúc cơ bản đã có trong đầu. Lúc này Diệp Bùi đuổi kịp, đến cạnh cậu: “Mình đưa cậu ra ngoài!”
Vừa nói vừa đánh mắt ra hiệu.
Kỳ Ngôn tiếp thu, liếc nhìn thấy thái độ ngầm đồng ý của Lorentz, gật đầu: “Được.”
Vừa rời khỏi phạm vi Bộ kĩ thuật, Diệp Bùi nổi giận đùng đùng: “Tức chết mình, tức chết!”
Kỳ Ngôn nghi hoặc: “Ai chọc cậu? Mondrian?”
“Mondrian thức đêm đến nỗi chỉ còn nửa cái mạng, không phải cậu ấy.” Diệp Bùi xua tay, nhíu mày: “Là Fantov.”
Kỳ Ngôn lập tức nhớ ra, Fantov – nhân viên nghiên cứu đi cùng tân binh, người nhập sai dữ liệu làm trình tự sửa của hệ thống điều khiển trung tâm chậm lại.
“Hai ngày nay ông ta cứ tìm mình nói chuyện, hỏi này hỏi kia. Vốn mình còn tưởng ổng không quen chỗ này, thấy mình còn nhỏ nên hỏi thăm. Giờ mới biết ông ta tìm mình vì nghe nói mình là bạn học của cậu!”
Kỳ Ngôn hiểu trọng điểm: “Ông ta tìm cậu hỏi thăm chuyện của tôi?”
“Không sai! Ông ta tìm mình để xác minh xem có phải chúng ta cùng chuyên ngành, cùng năm học hay không. Chờ xác định xong thì chửi bới sau lưng, nói cậu chỉ là sinh viên năm 2 Turan, học chưa học xong thì hiểu được bao nhiêu? Lại nhắc cái việc tự sửa kia, nói hệ thống có thể tự động mà sếp lại gọi cậu lên, khẳng định là nhắm vào ông ta, mấy cái dữ liệu cậu nhập cũng toàn gõ đại.”
Diệp Bùi mắt trợn trắng: “Nhắm vào ông ta? Bộ rãnh hả? Chẳng tự cho điểm trình độ bản thân!”
Hoãn lại cảm xúc, Diệp Bùi nắm chặt nắm tay: “Còn nói cậu gõ đại? Ếch ngồi đáy giếng! Mắt như hạt đậu! A, vì sao lúc đi học mình không học môn mắng người?”
Kỳ Ngôn nghĩ thầm, cái này tôi biết: “Chắc do lúc đang chuyển tiếp ông ta quên mang đầu óc đi cùng.”
Diệp Bùi dừng bước, kinh ngạc: “Cậu giỏi vậy!”
Kỳ Ngôn thành thật: “Tôi học tướng quân.”
Học chỉ huy?
Tự nhiên cảm thấy chỉ huy trong miệng Kỳ Ngôn khác chỉ huy mình biết, Diệp Bùi không tự mình rối rắm: “Mình đi theo cậu ra đây là muốn nhắc cậu, cái ông Fantov là người hẹp hòi. Lúc đến đây muốn ra vẻ ta đây, tìm cho mình cái vị trí quan trọng, ngờ đâu làm trò cười, bị cậu chèn ép. Có thể ông ta ghi hận trong lòng, tìm chuyện phiền toái cho cậu đấy.”
“Tôi sẽ chú ý.” – Kỳ Ngôn thấy quầng thâm trên mắt cô: “Cậu ngủ được thêm giờ nào thì ngủ, nghỉ ngơi nhiều.”
Sờ hai mắt mình, Diệp Bùi cười rộ: “Mình và Mondrian được đi theo sửa chữa hệ thống động lực tàu Định Viễn, tàu thảm lắm luôn, bị quân Phản Loạn bắn nát. Bọn mình phải cố hết sức sữa chửa cho nó trong ngoài đều tốt.”
Nụ cười cô pha chút ngại ngùng, ánh mắt lại sáng ngời: “Xông về phía trước đánh giặc là thương dài, kiếm sắc. Chúng ta ở sau, phải trở thành hậu thuẫn kiên cố nhất.”
Nhìn Diệp Bùi tươi cười, Kỳ Ngôn hiểu mọi người đã tìm được cho mình việc muốn làm nhất.
Lúc này ở phòng chỉ huy, sau khi Vincent rời đi thì Lục Phong Hàn cho ghế ngã ra thành giường, chuẩn bị nghỉ ngơi mười lăm phút.
Phá Quân tri kỷ tắt đèn trong phòng.
Tối qua trước khi rời đi Lục Phong Hàn lại lấy cớ cũ: tự nhiên sợ tối, nên được ở lại phòng Kỳ Ngôn.
Hai người ngủ cùng giường, Lục Phong Hàn khắc chế không cho lau súng cướp cò. Chỉ là Kỳ Ngôn nằm trong ngực, làm cho nơi nào đó không dịu được, chả biết có phải tra tấn bản thân hay không.
Nghĩ đến bé yếu ớt ngủ cũng phải dính người, khóe môi anh giãn ra, nhắm mắt.
“.... Tình cờ cậu ở gần đây, tôi sẽ gửi địa điểm cho...”
Dường như có ai đó đang nói chuyện, Lục Phong Hàn đoán âm thanh có lẽ phát ra từ máy liên lạc vì lẫn chút tạp âm.
Gần đó là khu dân cư, có bồn hoa tươi tốt, anh cảm giác mình đang đi về một phía nào đó, hỏi: “Vết thương của ngài thế nào?”
Anh dần nhận ra người đang nói chuyện với mình chính là Nhiếp Hoài Đình. Lúc đó hẳn là lúc ông ấy bị ám sát, dính trọng thương, anh chạy về Leto với mớ suy nghĩ rối beng trong đầu.
Tuy nhiên, Nhiếp Hoài Đình may mắn sống sót nên không được bao lâu thì anh chuẩn bị về tiền tuyến.
Trước khi rời đi, anh nhận một nhiệm vụ lâm thời.
Lục Phong Hàn không biết mình đang mơ hay đang tỉnh, ý thức anh trôi nổi trên mặt nước, hình ảnh trước mắt vỡ vụn và mờ mịt, giống như một mê cung được tạo thành từ những mảnh vỡ.
Cho đến khi một cánh cửa mở ra trước mặt...
Lục Phong Hàn bỗng nhiên mở mắt.
Một cơn đau nhói từ thái dương truyền đến, khiến anh khó thở. Phần sau đầu sưng tấy, đau nhức, tiếng ồn trắng do phi thuyền vận hành tạo ra bị khuếch đại vô hạn, khiến anh bực bội, cơn đau ở ngực làm anh bình tĩnh lại.
Phá Quân nói: “Tướng quân, nhịp tim của ngài trong thời gian ngắn đã tăng 20%, đã vượt quá 100, xác định là tim đập quá nhanh. Xin hỏi ngài cần robot y tế hay khoang trị liệu?”
“Không cần.” Hồi lâu sau anh mới trả lời, giọng khàn khàn.
Anh không đứng dậy mà nằm thẳng, lấy ra chiếc băng trắng dự phòng mang theo bên người, nhìn chằm chằm vào đó, ngơ ngác mấy giây.
Bỗng dưng anh lại nhớ về lúc ở Leto, Kỳ Ngôn đang gọt trái cây trong bếp thì đứt tay, cậu tìm anh rồi bảo mình cần được băng bó.
Sau khi quấn băng, thắt nơ bướm, phản ứng của Kỳ Ngôn thế nào?
Cậu ngắm nghía nhiều lần, khen “Rất đẹp.“. Dù cho miệng vết thương đã hoàn toàn lành lặn vẫn ngoan cố không chịu cởi ra suốt ba ngày.
Lúc đầu anh cho rằng đeo băng và thắt nơ là sở thích đặc biệt của Kỳ Ngôn, sau này anh cho rằng là do cậu nhạy đau.
Nhưng vào lúc này, anh đột nhiên hiểu ra, không phải như vậy.
Những ký ức vốn bị đè nén trong tiềm thức lần lượt được gợi lại, những cảm xúc hỗn loạn theo sau đã tác động đến vô số đầu dây thần kinh, thậm chí khiến tai anh có chút ù đi.
Anh cũng nhớ khi phi thuyền phát nổ, khoang thoát hiểm đưa họ rơi xuống hành tinh luôn mưa nọ, Kỳ Ngôn kể về cái chết của Lâm Trĩ giữa tiếng mưa tí tách.
“Vào ngày giông tố như thế này, mẹ tôi tự sát.”
“, mùi máu nồng nặc làm tôi không thở được. Tôi biết chuyện gì đã xảy ra, thời điểm bà gạt mọi người lặng lẽ rời đi, tôi đã biết bà muốn làm gì.”
“Tôi luôn tự hỏi mình luôn biểu hiện bản thân thông minh là đúng hay sai? Vụng về một chút, nhát gan một chút, vẫn rất cần mẹ chăm sóc... – nhưng.. mẹ vẫn sẽ rời đi.”
Khi ấy, Lục Phong Hàn không kịp hỏi “vì sao“.
Lúc này, anh cũng lại có được đáp án.
Sau lưng anh, của phòng chỉ huy đóng lại, Kỳ Ngôn bước vào, cậu vô thức dừng lại, hỏi: “Tướng quân?”
“Anh ở đây.” – Trong ánh sáng ảm đạm, anh đưa tay về phía cậu.
Kỳ Ngôn bước nhanh hơn, nắm lấy tay anh, nhìn xem cái ghế có thể gánh vác được trọng lượng của hai nam thanh niên trưởng thành hay không, sau đó liền rúc vào ngực Lục Phong Hàn, tìm một tư thế thoải mái.
Cậu nhận ra tâm trạng anh không được tốt, như sương mù sáng mùa hè, lại có chút giống nước biển mằn mặn.
“Lúc đó...em có buồn và sợ hãi trước khi anh mở cánh cửa đó không?”
Giọng nói của Lục Phong Hàn rất nhẹ nhàng, giống như những dải bụi bay trong tinh vân.
Bị hỏi bất ngờ nhưng Kỳ Ngôn lại mở mắt, thậm chí quên cả chớp, chống tay kinh ngạc: “Tướng quân, ngài...”
Đối diện cậu là đôi mắt chứa đầy cảm xúc của Lục Phong Hàn.
Kỳ Ngôn im lặng, tựa đầu vào ngực anh, đáp: “Lúc đó em không cảm thấy gì cả, chỉ là.. chết lặng. Tựa như cảm giác tê dại sau khi bị thương rất nặng. Cũng rất buồn, nhưng mắt khô quá không khóc được, cảm thấy dạ dày co rút, muốn nôn, ngực tức.”
Lục Phong Hàn nhớ đến lúc mình mở cửa, không chút ánh sáng, chỉ có mùi máu tanh.
Elisa từng nói, sau khi Lâm Trĩ tự sát, Kỳ Ngôn đã ở bên cạnh bà rất lâu, mãi đến khi cậu chủ động liên lạc với thế giới bên ngoàimới được đưa về Tháp Trắng.
Đến giờ anh mới nhận ra, người đưa cậu về lại chính là mình.
Bàn tay anh vuốt ve sống lưng Kỳ Ngôn, dùng cằm cọ đỉnh đầu người trong ngực: “Nên em mới thích băng vải cột nơ bướm như vậy?”
Kỳ Ngôn khẽ gật đầu: “Ừm.”
Khi đó, cậu không biết mình ở trong bóng tối hết bao lâu, toàn thân lạnh ngắt, cả ngón tay cũng tê cứng.
Sau khi Lục Phong Hàn mở cửa, anh lo cậu tiếp xúc với ánh sáng đột ngột sẽ làm hỏng mắt nên nghĩ ra cách dùng băng gạc quấn quanh, rồi mới bế cậu ra ngoài.
Đến Tinh cảng mới được tháo băng.
Sau khi trở về Tháp Trắng, trí nhớ dầnhỗn loạn, cậu không biết bản thân nhớ lại cảnh tượng này đã bao lần.
Cũng như nhiệt độ cơ thể, hơi thở và ngoại hình của người đó.
Lục Phong Hàn đặt tay lên bả vai cậu, im lặng vài giây: “Anh đã quên tất cả.”
“Không phải “quên“.” – Kỳ Ngôn phản bác: “Trên đường đến Tinh cảng, tướng quân nói với em vì nhiệm vụ này có liên quan đến nhân sự trung tâm của Tháp Trắng, chức vụ và quân hàm của ngài lúc đó quá thấp nên sẽ bị thôi miên, đoạn ký ức này sẽ mờ nhạt. Xác suất nhớ lại vô cùng thấp. Nhưng em luôn nhớ, nhớ rõ ràng.”
Lục Phong Hàn hôn trán cậu, thấp giọng hỏi: “Cho nên mới cứu anh, kí hợp đồng, rồi còn lặng lẽ nằm cạnh khi anh ngủ quên trên sô pha?”
Kỳ Ngôn kinh ngạc: “Lúc đó ngài chưa ngủ?”
“Ngốc.” – Lục Phong Hàn nhéo chóp mũi cậu: “Nếu dưới tình huống đó mà anh ngủ, không biết đã chết bao nhiêu lần.”
“Tướng quân cũng giống em mà đúng không?” – Kỳ Ngôn giương mắt: “Tuy rằng đã quên, nhưng trong tiềm thức vẫn nhận ra em.”
Lục Phong Hàn bất lực.
Bởi những gì cậu nói là sự thât.
Dù có khoang trị liệu loại VI nhưng anh thừa nhận rằng khi đối mặt với cậu lúc vừa tỉnh lại, anh vô thức chọn “tin tưởng“.
Kỳ Ngôn lập lại, đôi mắt trong veo: “Dù không nhớ rõ em, tướng quân vẫn chọn tin em.”
“Em rất hạnh phúc.”