Kỳ Hạn Ái Muội
Chương 94
Hai người cọ xát nhau một lúc, Lục Phong Hàn vùi mình vào một bên cổ Kỳ Ngôn, hít một hơi thật sâu, dùng ngón tay xoa xoa vết đỏ trên da cậu: “Có muốn bôi một lớp gel trị liệu không?”
Ánh mắt anh rất sâu.
Tựa như Kỳ Ngôn là một món sứ trắng, bị chính mình nhuộm màu.
Vì ánh nước trong mắt mà khiến cậu càng thêm xinh đẹp, cậu lắc đầu từ chối: “Không cần... nhiều quá, còn sau lưng với trên đùi nữa, không tiện.”
Nói xong, vành tai cậu nóng bừng, lập tức nhớ tới nguồn gốc của dấu vết.
Cậu hơi ảo não vì trí nhớ quá tốt của mình, vô thức nhớ lại kĩ càng từng hình ảnh.
Là người khởi xướng, Lục Phong Hàn mỉm cười, cố ý hỏi: “Sai lại không tiện?”
Thấy cậu không nói gì, hai mắt trợn to, tủi thân nhìn mình, anh bèn thẳng người: “Được rồi, anh hiểu rồi, không trêu em nữa.”
Đề tài này tiếp tục thì dừng xe không được đâu.
Vuốt thẳng cổ áo, Lục Phong Hàn ngẩng đầu, trên người thêm vài phần ý chí chiến đấu.
Cùng lúc, Phá Quân nhắc nhở: “Đội tàu sắp tiến vào khu vực phòng ngự.”
Bản đồ sao cho thấy tàu trinh sát đã vào vị trí, đèn xanh biểu thị các tín hiệu rải rác xung quanh và bộ đẩy tên lửa cũng đã được làm nóng.
Những mảnh vụn kim loại và vật thể nhỏ trôi nổi trong không gian đã bị trường lực cực lớn của đội tàu đẩy ra xa, biểu tượng Khiên Kiếm cũng lộ ra răng nanh sắc bén.
Hình ảnh trên màn hình ảo thay đổi, hiển thị một hành tinh được bao quanh bởi những “dải băng” màu vàng nhạt, trong video, Mai Tiệp Lâm nhếch môi: “Thẩm mỹ quân Phản Loạn kém thật, hành tinh này đủ sắc vàng, vàng đậm, vàng nhạt, vàng tươi, nâu vàng, cay mắt quá!”
Đỗ Thượng đồng tình: “Vẫn là Leto của chúng ta đẹp hơn, Sky Diamond chân chính!”
Chỉ có Duy Nhân tập trung chiến đấu: “Chỉ huy, quân Phản Loạn có khi nào cố ý thả mồi câu không? Ví dụ như chờ sẵn tại vành đai phòng thủ sao Thánh, khi ta tiến vào phạm vi sẽ lập tức nhảy ra chặn đường, ép ta vào thế bị động.”
“Không.” Lục Phong Hàn đã nghĩ đến vấn đề này: “Chúng sẽ không dám để chúng ta mang hỏa lực đến gần tầng khí quyển của sao Thánh. Dù chỉ có 1/ 10 000 tên lửa của ta xuyên qua hệ thống phòng ngự thì chúng cũng không dám cược. Cho nên chỉ cần ta đến gần sao Thánh, chúng sẽ chặn đường.”
Mai Tiệp Lâm lẩm bẩm: “Làm quân đoàn trưởng cũng phiền ác, phải cứu Helena của Quân đoàn 5, ngọn cỏ của sao Thánh cũng không được sảy ra chuyện. Tính ra Liên Minh chúng ta vẫn tốt hơn, dù vứt mũ không làm nữa thì Liên Minh vẫn phải trả đủ lương.”
Long Tịch Vân - người luôn chỉ ngồi nghe khi mấy cuộc hội thoại trước chiến mở miệng: “Quân Phản Loạn cho họ tiền không đếm xuể, cô có không?”
“Tôi...” Mai Tiệp Lâm hậm hực nói: “Giờ thì không có, nhưng tôi tin về sau dư sức.”
Phú bà số 1 quân Viễn Chinh không thua!
Đương nhiên dưới điều kiện chỉ huy phải tranh đua!
Cô nhìn về hướng Lục Phong Hàn một cách hoài nghi - chậc, rốt cuộc là anh được hay không hở chỉ huy?
Suốt chặng đường đều yên tĩnh, thỉnh thoảng có thể nghe thấy giọng nói của mấy người đang nói đùa trong phòng chỉ huy. Đặc biệt là Mai Tiệp Lâm và Duy Nhân. Đối thoại sổi nổi cũng khiến không khí hòa hoãn.
“Hoa đào tháng ba đang nở rộ. Người yêu tôi sẽ không bao giờ quay trở lại. Tôi cởi thắt lưng, tôi....” Mai Tiệp Lâm phấn chấn hát vài câu mà không nhớ nổi đã học ở đâu, đột nhiên đổi giọng: “Đến!”
Cùng lúc, tiếng cảnh báo vang lên, một chùm tia sáng mạnh mẽ xuất hiện ngoài cửa sổ.
Mai Tiệp Lâm nheo mắt, không khỏi chửi lớn: “Tính khoe của hả? Chưa thấy người mà pháo hạt năng lượng cao tới rồi?”
Lục Phong Hàn nhíu mày, ra lệnh cho Phá Quân: “Xác định vị trí tấn công của pháo hạt.”
Một khu vực được khoanh đỏ trên bản đồ.
Lục Phong Hàn: “Các phi thuyền trong phạm vi đó có thoát được không?”
Phá Quân lập tức báo cáo: “93% phi thuyền thoát được nhờ nhảy cơ động.”
Mai Tiệp Lâm thở phào nhẹ nhõm: “Nhảy cơ động đúng là kẻ thù của loạn bắn phá cố định này! Nhắm ngay đó thì tôi bật thiết bị lên chạy đi.”
Đõ Thượng kết luận: “Chỉ cần tôi chạy nhanh thì đố ai bắn được.”
Mai Tiệp Lâm: “Đúng vậy.”
Lúc này, trong đội phi thuyền tiêm kích tàu Giang Lăng, lòng bàn tay Hạ Gia Nhĩ toát mồ hôi lạnh. Cậu ta phồng má thở ra: “May là tôi phản ứng nhanh, suýt thì tèo tại đó.”
Vừa nói vừa xoay cần điều khiển, nhập vào đội hình mới được thành lập.
Calvin bên cạnh: “Tốc độ phản ứng của cậu tắng lên rồi đó, có tiến bộ, rèn luyện rất nhiều đúng không?”
Để tránh việc phi thuyền mất kiểm soát do người lái tử thương, trong trường hợp bình thường một phi thuyền sẽ có hai người ngồi.
Hạ Gia Nhĩ gãi ót, vừa xấu hổ vừa kiêu ngạo: “Hệ thống trò chơi huấn luyện không phải có lựa chọn luyện năng lực né sao? Trước kia tôi toàn đứng nhất đấy.”
“Cậu là “Hạ” trong bản xếp hạng à?” Calvin lắp bắp: “Mẹ nó cậu là cái thứ gì thế, thời gian ngắn vậy mà vào top rồi?”
“Tôi chơi lâu rồi! Mỗi lần huấn luyện xong là vào chơi, vừa thư giãn vừa luyện tập năng lực phản ứng.” Hạ Gia Nghĩ ngại ngùng: “Chỉ là việc ghi mỗi chữ “Hạ” là học theo chỉ huy, trong hệ thống thành tích của trường quân đội đệ nhất toàn chữ “Lục“.”
Đối với hành vi bắt chước này, Calvin không hề thấy khó chịu, Lục Phong Hàn vốn đã là người được ngưỡng mộ và học theo nhiều nhất quân Viễn Chinh.
Anh kinh ngạc là thiên phú cùng nghị lực của Hạ Gia Nhĩ - trưởng thành rất nhanh!
Khi gặp được mầm cây thích hợp sinh sống ở chiến trường này, anh vừa vui mừng vừa tiếc nuối.
Chẳng cần nghĩ nhiều, cậu chàng này sẽ nhanh chóng vượt qua anh, sau này gặp mặt có khi còn phải cúi chào gọi “trưởng quan“.
Hạ Gia Nhĩ không phát hiện ra cảm xúc phức tạp của Calvin: “Tiền bối, đội trưởng của chúng ta hình như lại hưng phấn rồi.”
Trong kênh thông tin, âm thanh của Đỗ Thượng làm lỗ tai người ta đau: “Toàn thể đội tiên phong chú ý! Địch dám dùng pháo năng lượng cao khiêu khích, chính là ám chỉnh quân Viễn Chinh chúng ta nghèo! Không nhịn được, lập tức cắn chết tàu chủ lực nã pháo của chúng!”
Hạ Gia Nhĩ còn là người dễ bị kích thích, hai mắt sáng rực, hét lên: “Không thể nhịn!” Cậu ta lập tức điều khiển phi thuyền tiêm kích tấn công đối phương, dù gì Calvin cũng đã đánh qua nhiều trận, thoát hỏi trạng thái choáng váng mà bắt đầu tính toán hỏa lực dự trữ trên tàu. .
Phi thuyền tiêm kích có khả năng cơ động cực cao, lại thêm thiết bị nhảy hỗ trợ biến thành bóng ma trên chiến trường. Trong thời gian ngắn, phi thuyền của địch sẽ khó lật lại thế cờ.
Nhưng chỉ hai phút, Hạ Gia Nhĩ cau mày.
Cậu mấp máy môi, phải mất mấy giây mới nói rõ được cảm xúc: “Tiền bối, anh không cảm thấy có gì đó không đúng sao?”
“Sao thế? Cách đánh của địch?”
“Em cũng không thể nói rõ, nhưng kẻ địch có gì đó... không đúng. Cảm giác rất khác, đúng, cảm giác! Em có cảm giác bản thân đang chiến đấu với các phi thuyền mô phỏng như lúc học ở trường quân đội đệ nhất!”
Hạ Gia Nhĩ vừa né pháo laser của địch, vừa nhìn Calvin với vẻ mặt lo lắng, khẳng định: “Thật sự có chuyện gì đó không ổn!”
Mười mấy giây sau, sắc mặt Calvin nghiêm túc lên: “Cậu nói không sai.”, kinh nghiệm trên chiến trường của anh nhiều hơn Hạ Gia Nghĩ: “Một người lính dù nhanh đến đâu cũng phải mất nửa giây, một giây để phản ứng, dường như không có ai bên địch cả.”
“Đối diện không có!” - trong phòng chỉ huy, âm thanh Đỗ Thượng vang lên: “Có vấn đề, nhất định có vấn đề! Tôi chưa hiểu nhưng đã có dấu hiệu!”
Mai Tiệp Lâm tiếp lời, tốc đội nói cực nhanh: “Do hạn chế về mặt sinh lý, con người không thể phản ứng nhanh như vậy, từ nhìn thấy ánh sáng, nghe thấy báo động, đại não ra quyết định rồi cơ thể hành động - không có khả năng phản ứng nhanh thế! Mẹ nó pháo laser bắn tới đều né được, con người làm nỗi hả?”
Cô hình dung cụ thể hơn: “Em có cảm giác bản thân như đang bị hàng trăm, hàng ngàn tổng chỉ huy bao vây!”
Phép ẩn dụ này được công nhận.
Chỉ tính nội bộ quân Viễn Chinh, kĩ năng chiến đấu của Lục Phong Hàn luôn đứng đầu. Sau khi làm tổng chỉ huy thì anh ít khi ra chiến trường, tuy nhiên đám Mai Tiệp Lâm chưa bao giờ quên cảm giác bị anh đè bẹp mọi khía cạnh.
Lục Phong Hàn hỏi Phá Quân: “Có kết quả xử lí dữ liệu chiến trường chưa?”
“Còn 3 giây.” - Phá Quân báo cáo ngay khi có kết quả: “Theo phân tích toàn diện về hình ảnh, tín hiệu và môi trường mà tôi thu được, thời gian phản ứng của địch rất nhỏ, chỉ từ 0,1 - 0,2 giây, cao hơn trung bình của người thường 0,4 - 0,5 giây.”
Mai Tiệp Lâm hét lên: “Mẹ, rồi sao đánh? Một hai tên lính không nói, này nguyên đám đều như thế? 10 lần bắn thì 9 lần trượt! Trong một phút còn biểu diễn khả năng né tránh cấp bậc siêu nhân loại? Người điều khiển bên trong không thở, không sợ hả?”
Không thở, không sợ...?
Né tránh là một kĩ thuật cao cấp khi điều khiển phi thuyền, yêu cầu tố chất cơ thể rất cao, thậm chí còn không được đưa vào phạm vi đào tạo của trường quân đội đệ nhất. Đồng thời, trong một phút mà thực hiện né ba lần, người điều khiển có khi không thể thở vì não thiếu oxi.
Chính bản thân Lục Phong Hàn, anh cũng hiếm khi dùng kĩ thuật né sườn. Thứ nhất là không có hiệu quả cao, thứ hai là nếu làm thêm hai lần thì cơ thể sẽ khó chịu, suy nghĩ sẽ chậm lại, trở nên chậm chạp, ít lợi nhiều hại.
Ánh mắt anh lóe lên, sau đó tối lại, anh ra lệnh: “Phá quân, đổi đối tượng tham chiếu thành mi hoặc máy tính quang học.”
Mai Khiết Lâm đột nhiên ngước mắt: “Ý của chỉ huy là?”
Long Tịch Vân trả lời: “Bản thân người điều khiển lẫn chỉ huy đều không ngu ngốc tới mức thực hiện ba lần né tránh trong một phút.”
Lục Phong Hàn: “Đúng vậy, mệnh lệnh này quá cứng nhắc, không thực tế.”
Mai Tiệp Lâm lập tức hiểu ra: “Vậy nên ngài nghi ngờ người ra lệnh không phải con người mà là trí tuệ nhân tạo hoặc máy tính quang học?”
Phá Quân trả lời cô: “Tiểu thư Mai Tiệp Lâm, tôi khẳng định bản thân là trí tuệ nhân tạo hàng đầu hiện nay, tạm thời không có phiên bản số 2. Chỉ huy, kết quả tham chiếu cho thấy, tỷ lệ máy tính quang học là 81%.”
Kênh liên lạc im lặng hai giây.
Duy Nhân nói: “Ánh sáng trí tuệ được thần ban của quân Phản Loạn đây hở?”
Lục Phong Hàn nhìn bản đồ sao: “Máy tính quang học điều khiển có ưu điểm, nhưng nếu dùng ba lần né tránh kiểu này sẽ có tỷ lệ tử vong cực cao.”
Phá Quân cũng nói: “Như tôi sẽ đặt mệnh lệnh của tướng quân lên hàng đầu. Nếu tướng quân hạ lệnh chiến thắng, tôi sẽ dùng mọi phương thức mà không lo lắng điều gì.”
Long Tịch Vân hỏi: “Như thế thì trên phi thuyền tiêm kích không có người à?”
“Không.” - Người lên tiếng là Kỳ Ngôn: “Khi bắt đầu phát triển phi thuyền, bao gồm cả phi thuyền tiêm kích, ngay cả khi dùng máy tính quang học thì vẫn phải thông qua “con người” làm trung gian.”
Người ở đây đều hiểu, dưới sự quản lí của quân Phản Loạn, chưa bao giờ thiếu mạng người để hy sinh.
Chúng sẵn sàng đổi mạng của những người này chỉ để lấy lợi ích nhiều hơn.
Mai Tiệp Lâm mím môi: “Chẳng lẽ là nhân bản con người, cấy chip hay gì khác?”
Tượng tưởng cảnh mấy “người” chiến đấu với mình là một đám không suy nghĩ, không cảm xúc, không biết sợ là cô cảm thấy ớn lạnh.
Duy Nhân đáp: “Có lẽ là cấy chip vào người nhân bản.”
Nhận ra Lục Phong Hàn đang nhìn mình, Duy Nhân dừng lại, hạ giọng: “Thật luôn? Tôi chỉ đoán thôi... nhưng cả hai thứ đó đều là trái pháp luật, trái đạo đức mà?”
Không rõ là trào phúng hay gì khác, Mai Tiệp Lâm nói: “Thần của bọn chúng nói không sao thì tức là không sao. Chủ ngữ đổi thành “người phát ngôn của Thần” cũng thế.”
Đây là điều khủng khiếp nhất của độc tài.
Quân Viễn Chinh chưa bao giờ có một trận chiến như thế này.
Hạ Gia Nhĩ không, Calvin cũng không.
Kẻ thù tiếp tục tránh được pháo laser, thái dương Hạ Gia Nhĩ đổ mồ hôi, cậu ta nói nhanh: “Như thế này mãi không được. Mỗi lần né thì đạn dược của ta lại giảm xuống, không lâu sẽ cạn! Có hạn chế thế này chỉ cần chúng nhắm vào tàu tiếp tế, không đạn dược, không năng lượng coi như chúng ta xong!”
Calvin cũng nghĩ biện pháp: “Trước tiên chúng ta tập trung tránh!”
Môi Hạ Gia Nhĩ khô khốc: “Tốc độ phản ứng của chúng quá nhanh, giống như có thể lập tức hợp tác mà không cần tín hiệu hay lời nào! Hoàn toàn không giống ba người lái ba tàu, cứ như một người lái ba tàu cùng lúc!”
Dù là đồng đội hiểu nhau nhất chắc chắn cũng phải có độ trễ vài giây phối hợp, bởi không thể liên lạc với nhau khi ở khoảng cách xa như thế.
Calvin nhìn điểm sáng trên màn hình ảo, sống lưng lạnh buốt, lẩm bẩm: “... Trận chiến này sẽ khó đây.”
Người trong phòng chỉ huy cũng hiểu.
Thắng bại trong cuộc chiến thường được quyết định bởi một chi tiết nghiêng lệch.
Ví dụ, quân Viễn Chinh có thể sử dụng nhảy cơ động để phá nhịp điệu và bố cục quân Phản Loạn, họ có thể né vòng vây đánh trực tiếp vào mục tiêu hòng đạt hiệu quả cao.
Tương tự, cách này của quân Phản Loạn khiến chúng chỉ cần 0,1 giây để né thành công đạn pháo, rất khó đối phó. Với tình thế như vậy, ngoài việc liên tục tiêu hao vật tư thì trong thời gian ngắn sẽ không làm được gì, rất có thể bị kéo vào chỗ chết.
Giống như sa vào đầm lầy mà không thoát được.
Các báo cáo liên tục được lặp lại trên kênh thông tin của các đội trưởng.
“... Phần đuôi phi thuyền tiêm kích D-85 hư hại, lượng đạn dược còn dưới 25%!”
“... Phi thuyền tiêm kích G-177 không đủ đạn dược! Tỉ lệ trúng thấp đến nổi tôi chẳng biết đây có phải ác mộng hay không!”
“... Pháo laser bị hưu hư hại, hết đạn dược!”
Mai Tiệp Lâm lau mặt: “Cảm giác thật ghê tởm, bắn địch chẳng trúng, địch bắn chẳng lệch!”
Không khí trở nên đông cứng.
Lúc này, Kỳ Ngôn lên tiếng: “Tôi có lẽ có cách.”
Sườn mặt cậu bị ánh lửa ngoài cửa sổ chiếu lên, đôi mắt như sao, giọng nói thì điềm tĩnh: “Tướng quân, em cần quyền sử dụng siêu máy tính quang học của Bộ kĩ thuật.”
Ánh mắt anh rất sâu.
Tựa như Kỳ Ngôn là một món sứ trắng, bị chính mình nhuộm màu.
Vì ánh nước trong mắt mà khiến cậu càng thêm xinh đẹp, cậu lắc đầu từ chối: “Không cần... nhiều quá, còn sau lưng với trên đùi nữa, không tiện.”
Nói xong, vành tai cậu nóng bừng, lập tức nhớ tới nguồn gốc của dấu vết.
Cậu hơi ảo não vì trí nhớ quá tốt của mình, vô thức nhớ lại kĩ càng từng hình ảnh.
Là người khởi xướng, Lục Phong Hàn mỉm cười, cố ý hỏi: “Sai lại không tiện?”
Thấy cậu không nói gì, hai mắt trợn to, tủi thân nhìn mình, anh bèn thẳng người: “Được rồi, anh hiểu rồi, không trêu em nữa.”
Đề tài này tiếp tục thì dừng xe không được đâu.
Vuốt thẳng cổ áo, Lục Phong Hàn ngẩng đầu, trên người thêm vài phần ý chí chiến đấu.
Cùng lúc, Phá Quân nhắc nhở: “Đội tàu sắp tiến vào khu vực phòng ngự.”
Bản đồ sao cho thấy tàu trinh sát đã vào vị trí, đèn xanh biểu thị các tín hiệu rải rác xung quanh và bộ đẩy tên lửa cũng đã được làm nóng.
Những mảnh vụn kim loại và vật thể nhỏ trôi nổi trong không gian đã bị trường lực cực lớn của đội tàu đẩy ra xa, biểu tượng Khiên Kiếm cũng lộ ra răng nanh sắc bén.
Hình ảnh trên màn hình ảo thay đổi, hiển thị một hành tinh được bao quanh bởi những “dải băng” màu vàng nhạt, trong video, Mai Tiệp Lâm nhếch môi: “Thẩm mỹ quân Phản Loạn kém thật, hành tinh này đủ sắc vàng, vàng đậm, vàng nhạt, vàng tươi, nâu vàng, cay mắt quá!”
Đỗ Thượng đồng tình: “Vẫn là Leto của chúng ta đẹp hơn, Sky Diamond chân chính!”
Chỉ có Duy Nhân tập trung chiến đấu: “Chỉ huy, quân Phản Loạn có khi nào cố ý thả mồi câu không? Ví dụ như chờ sẵn tại vành đai phòng thủ sao Thánh, khi ta tiến vào phạm vi sẽ lập tức nhảy ra chặn đường, ép ta vào thế bị động.”
“Không.” Lục Phong Hàn đã nghĩ đến vấn đề này: “Chúng sẽ không dám để chúng ta mang hỏa lực đến gần tầng khí quyển của sao Thánh. Dù chỉ có 1/ 10 000 tên lửa của ta xuyên qua hệ thống phòng ngự thì chúng cũng không dám cược. Cho nên chỉ cần ta đến gần sao Thánh, chúng sẽ chặn đường.”
Mai Tiệp Lâm lẩm bẩm: “Làm quân đoàn trưởng cũng phiền ác, phải cứu Helena của Quân đoàn 5, ngọn cỏ của sao Thánh cũng không được sảy ra chuyện. Tính ra Liên Minh chúng ta vẫn tốt hơn, dù vứt mũ không làm nữa thì Liên Minh vẫn phải trả đủ lương.”
Long Tịch Vân - người luôn chỉ ngồi nghe khi mấy cuộc hội thoại trước chiến mở miệng: “Quân Phản Loạn cho họ tiền không đếm xuể, cô có không?”
“Tôi...” Mai Tiệp Lâm hậm hực nói: “Giờ thì không có, nhưng tôi tin về sau dư sức.”
Phú bà số 1 quân Viễn Chinh không thua!
Đương nhiên dưới điều kiện chỉ huy phải tranh đua!
Cô nhìn về hướng Lục Phong Hàn một cách hoài nghi - chậc, rốt cuộc là anh được hay không hở chỉ huy?
Suốt chặng đường đều yên tĩnh, thỉnh thoảng có thể nghe thấy giọng nói của mấy người đang nói đùa trong phòng chỉ huy. Đặc biệt là Mai Tiệp Lâm và Duy Nhân. Đối thoại sổi nổi cũng khiến không khí hòa hoãn.
“Hoa đào tháng ba đang nở rộ. Người yêu tôi sẽ không bao giờ quay trở lại. Tôi cởi thắt lưng, tôi....” Mai Tiệp Lâm phấn chấn hát vài câu mà không nhớ nổi đã học ở đâu, đột nhiên đổi giọng: “Đến!”
Cùng lúc, tiếng cảnh báo vang lên, một chùm tia sáng mạnh mẽ xuất hiện ngoài cửa sổ.
Mai Tiệp Lâm nheo mắt, không khỏi chửi lớn: “Tính khoe của hả? Chưa thấy người mà pháo hạt năng lượng cao tới rồi?”
Lục Phong Hàn nhíu mày, ra lệnh cho Phá Quân: “Xác định vị trí tấn công của pháo hạt.”
Một khu vực được khoanh đỏ trên bản đồ.
Lục Phong Hàn: “Các phi thuyền trong phạm vi đó có thoát được không?”
Phá Quân lập tức báo cáo: “93% phi thuyền thoát được nhờ nhảy cơ động.”
Mai Tiệp Lâm thở phào nhẹ nhõm: “Nhảy cơ động đúng là kẻ thù của loạn bắn phá cố định này! Nhắm ngay đó thì tôi bật thiết bị lên chạy đi.”
Đõ Thượng kết luận: “Chỉ cần tôi chạy nhanh thì đố ai bắn được.”
Mai Tiệp Lâm: “Đúng vậy.”
Lúc này, trong đội phi thuyền tiêm kích tàu Giang Lăng, lòng bàn tay Hạ Gia Nhĩ toát mồ hôi lạnh. Cậu ta phồng má thở ra: “May là tôi phản ứng nhanh, suýt thì tèo tại đó.”
Vừa nói vừa xoay cần điều khiển, nhập vào đội hình mới được thành lập.
Calvin bên cạnh: “Tốc độ phản ứng của cậu tắng lên rồi đó, có tiến bộ, rèn luyện rất nhiều đúng không?”
Để tránh việc phi thuyền mất kiểm soát do người lái tử thương, trong trường hợp bình thường một phi thuyền sẽ có hai người ngồi.
Hạ Gia Nhĩ gãi ót, vừa xấu hổ vừa kiêu ngạo: “Hệ thống trò chơi huấn luyện không phải có lựa chọn luyện năng lực né sao? Trước kia tôi toàn đứng nhất đấy.”
“Cậu là “Hạ” trong bản xếp hạng à?” Calvin lắp bắp: “Mẹ nó cậu là cái thứ gì thế, thời gian ngắn vậy mà vào top rồi?”
“Tôi chơi lâu rồi! Mỗi lần huấn luyện xong là vào chơi, vừa thư giãn vừa luyện tập năng lực phản ứng.” Hạ Gia Nghĩ ngại ngùng: “Chỉ là việc ghi mỗi chữ “Hạ” là học theo chỉ huy, trong hệ thống thành tích của trường quân đội đệ nhất toàn chữ “Lục“.”
Đối với hành vi bắt chước này, Calvin không hề thấy khó chịu, Lục Phong Hàn vốn đã là người được ngưỡng mộ và học theo nhiều nhất quân Viễn Chinh.
Anh kinh ngạc là thiên phú cùng nghị lực của Hạ Gia Nhĩ - trưởng thành rất nhanh!
Khi gặp được mầm cây thích hợp sinh sống ở chiến trường này, anh vừa vui mừng vừa tiếc nuối.
Chẳng cần nghĩ nhiều, cậu chàng này sẽ nhanh chóng vượt qua anh, sau này gặp mặt có khi còn phải cúi chào gọi “trưởng quan“.
Hạ Gia Nhĩ không phát hiện ra cảm xúc phức tạp của Calvin: “Tiền bối, đội trưởng của chúng ta hình như lại hưng phấn rồi.”
Trong kênh thông tin, âm thanh của Đỗ Thượng làm lỗ tai người ta đau: “Toàn thể đội tiên phong chú ý! Địch dám dùng pháo năng lượng cao khiêu khích, chính là ám chỉnh quân Viễn Chinh chúng ta nghèo! Không nhịn được, lập tức cắn chết tàu chủ lực nã pháo của chúng!”
Hạ Gia Nhĩ còn là người dễ bị kích thích, hai mắt sáng rực, hét lên: “Không thể nhịn!” Cậu ta lập tức điều khiển phi thuyền tiêm kích tấn công đối phương, dù gì Calvin cũng đã đánh qua nhiều trận, thoát hỏi trạng thái choáng váng mà bắt đầu tính toán hỏa lực dự trữ trên tàu. .
Phi thuyền tiêm kích có khả năng cơ động cực cao, lại thêm thiết bị nhảy hỗ trợ biến thành bóng ma trên chiến trường. Trong thời gian ngắn, phi thuyền của địch sẽ khó lật lại thế cờ.
Nhưng chỉ hai phút, Hạ Gia Nhĩ cau mày.
Cậu mấp máy môi, phải mất mấy giây mới nói rõ được cảm xúc: “Tiền bối, anh không cảm thấy có gì đó không đúng sao?”
“Sao thế? Cách đánh của địch?”
“Em cũng không thể nói rõ, nhưng kẻ địch có gì đó... không đúng. Cảm giác rất khác, đúng, cảm giác! Em có cảm giác bản thân đang chiến đấu với các phi thuyền mô phỏng như lúc học ở trường quân đội đệ nhất!”
Hạ Gia Nhĩ vừa né pháo laser của địch, vừa nhìn Calvin với vẻ mặt lo lắng, khẳng định: “Thật sự có chuyện gì đó không ổn!”
Mười mấy giây sau, sắc mặt Calvin nghiêm túc lên: “Cậu nói không sai.”, kinh nghiệm trên chiến trường của anh nhiều hơn Hạ Gia Nghĩ: “Một người lính dù nhanh đến đâu cũng phải mất nửa giây, một giây để phản ứng, dường như không có ai bên địch cả.”
“Đối diện không có!” - trong phòng chỉ huy, âm thanh Đỗ Thượng vang lên: “Có vấn đề, nhất định có vấn đề! Tôi chưa hiểu nhưng đã có dấu hiệu!”
Mai Tiệp Lâm tiếp lời, tốc đội nói cực nhanh: “Do hạn chế về mặt sinh lý, con người không thể phản ứng nhanh như vậy, từ nhìn thấy ánh sáng, nghe thấy báo động, đại não ra quyết định rồi cơ thể hành động - không có khả năng phản ứng nhanh thế! Mẹ nó pháo laser bắn tới đều né được, con người làm nỗi hả?”
Cô hình dung cụ thể hơn: “Em có cảm giác bản thân như đang bị hàng trăm, hàng ngàn tổng chỉ huy bao vây!”
Phép ẩn dụ này được công nhận.
Chỉ tính nội bộ quân Viễn Chinh, kĩ năng chiến đấu của Lục Phong Hàn luôn đứng đầu. Sau khi làm tổng chỉ huy thì anh ít khi ra chiến trường, tuy nhiên đám Mai Tiệp Lâm chưa bao giờ quên cảm giác bị anh đè bẹp mọi khía cạnh.
Lục Phong Hàn hỏi Phá Quân: “Có kết quả xử lí dữ liệu chiến trường chưa?”
“Còn 3 giây.” - Phá Quân báo cáo ngay khi có kết quả: “Theo phân tích toàn diện về hình ảnh, tín hiệu và môi trường mà tôi thu được, thời gian phản ứng của địch rất nhỏ, chỉ từ 0,1 - 0,2 giây, cao hơn trung bình của người thường 0,4 - 0,5 giây.”
Mai Tiệp Lâm hét lên: “Mẹ, rồi sao đánh? Một hai tên lính không nói, này nguyên đám đều như thế? 10 lần bắn thì 9 lần trượt! Trong một phút còn biểu diễn khả năng né tránh cấp bậc siêu nhân loại? Người điều khiển bên trong không thở, không sợ hả?”
Không thở, không sợ...?
Né tránh là một kĩ thuật cao cấp khi điều khiển phi thuyền, yêu cầu tố chất cơ thể rất cao, thậm chí còn không được đưa vào phạm vi đào tạo của trường quân đội đệ nhất. Đồng thời, trong một phút mà thực hiện né ba lần, người điều khiển có khi không thể thở vì não thiếu oxi.
Chính bản thân Lục Phong Hàn, anh cũng hiếm khi dùng kĩ thuật né sườn. Thứ nhất là không có hiệu quả cao, thứ hai là nếu làm thêm hai lần thì cơ thể sẽ khó chịu, suy nghĩ sẽ chậm lại, trở nên chậm chạp, ít lợi nhiều hại.
Ánh mắt anh lóe lên, sau đó tối lại, anh ra lệnh: “Phá quân, đổi đối tượng tham chiếu thành mi hoặc máy tính quang học.”
Mai Khiết Lâm đột nhiên ngước mắt: “Ý của chỉ huy là?”
Long Tịch Vân trả lời: “Bản thân người điều khiển lẫn chỉ huy đều không ngu ngốc tới mức thực hiện ba lần né tránh trong một phút.”
Lục Phong Hàn: “Đúng vậy, mệnh lệnh này quá cứng nhắc, không thực tế.”
Mai Tiệp Lâm lập tức hiểu ra: “Vậy nên ngài nghi ngờ người ra lệnh không phải con người mà là trí tuệ nhân tạo hoặc máy tính quang học?”
Phá Quân trả lời cô: “Tiểu thư Mai Tiệp Lâm, tôi khẳng định bản thân là trí tuệ nhân tạo hàng đầu hiện nay, tạm thời không có phiên bản số 2. Chỉ huy, kết quả tham chiếu cho thấy, tỷ lệ máy tính quang học là 81%.”
Kênh liên lạc im lặng hai giây.
Duy Nhân nói: “Ánh sáng trí tuệ được thần ban của quân Phản Loạn đây hở?”
Lục Phong Hàn nhìn bản đồ sao: “Máy tính quang học điều khiển có ưu điểm, nhưng nếu dùng ba lần né tránh kiểu này sẽ có tỷ lệ tử vong cực cao.”
Phá Quân cũng nói: “Như tôi sẽ đặt mệnh lệnh của tướng quân lên hàng đầu. Nếu tướng quân hạ lệnh chiến thắng, tôi sẽ dùng mọi phương thức mà không lo lắng điều gì.”
Long Tịch Vân hỏi: “Như thế thì trên phi thuyền tiêm kích không có người à?”
“Không.” - Người lên tiếng là Kỳ Ngôn: “Khi bắt đầu phát triển phi thuyền, bao gồm cả phi thuyền tiêm kích, ngay cả khi dùng máy tính quang học thì vẫn phải thông qua “con người” làm trung gian.”
Người ở đây đều hiểu, dưới sự quản lí của quân Phản Loạn, chưa bao giờ thiếu mạng người để hy sinh.
Chúng sẵn sàng đổi mạng của những người này chỉ để lấy lợi ích nhiều hơn.
Mai Tiệp Lâm mím môi: “Chẳng lẽ là nhân bản con người, cấy chip hay gì khác?”
Tượng tưởng cảnh mấy “người” chiến đấu với mình là một đám không suy nghĩ, không cảm xúc, không biết sợ là cô cảm thấy ớn lạnh.
Duy Nhân đáp: “Có lẽ là cấy chip vào người nhân bản.”
Nhận ra Lục Phong Hàn đang nhìn mình, Duy Nhân dừng lại, hạ giọng: “Thật luôn? Tôi chỉ đoán thôi... nhưng cả hai thứ đó đều là trái pháp luật, trái đạo đức mà?”
Không rõ là trào phúng hay gì khác, Mai Tiệp Lâm nói: “Thần của bọn chúng nói không sao thì tức là không sao. Chủ ngữ đổi thành “người phát ngôn của Thần” cũng thế.”
Đây là điều khủng khiếp nhất của độc tài.
Quân Viễn Chinh chưa bao giờ có một trận chiến như thế này.
Hạ Gia Nhĩ không, Calvin cũng không.
Kẻ thù tiếp tục tránh được pháo laser, thái dương Hạ Gia Nhĩ đổ mồ hôi, cậu ta nói nhanh: “Như thế này mãi không được. Mỗi lần né thì đạn dược của ta lại giảm xuống, không lâu sẽ cạn! Có hạn chế thế này chỉ cần chúng nhắm vào tàu tiếp tế, không đạn dược, không năng lượng coi như chúng ta xong!”
Calvin cũng nghĩ biện pháp: “Trước tiên chúng ta tập trung tránh!”
Môi Hạ Gia Nhĩ khô khốc: “Tốc độ phản ứng của chúng quá nhanh, giống như có thể lập tức hợp tác mà không cần tín hiệu hay lời nào! Hoàn toàn không giống ba người lái ba tàu, cứ như một người lái ba tàu cùng lúc!”
Dù là đồng đội hiểu nhau nhất chắc chắn cũng phải có độ trễ vài giây phối hợp, bởi không thể liên lạc với nhau khi ở khoảng cách xa như thế.
Calvin nhìn điểm sáng trên màn hình ảo, sống lưng lạnh buốt, lẩm bẩm: “... Trận chiến này sẽ khó đây.”
Người trong phòng chỉ huy cũng hiểu.
Thắng bại trong cuộc chiến thường được quyết định bởi một chi tiết nghiêng lệch.
Ví dụ, quân Viễn Chinh có thể sử dụng nhảy cơ động để phá nhịp điệu và bố cục quân Phản Loạn, họ có thể né vòng vây đánh trực tiếp vào mục tiêu hòng đạt hiệu quả cao.
Tương tự, cách này của quân Phản Loạn khiến chúng chỉ cần 0,1 giây để né thành công đạn pháo, rất khó đối phó. Với tình thế như vậy, ngoài việc liên tục tiêu hao vật tư thì trong thời gian ngắn sẽ không làm được gì, rất có thể bị kéo vào chỗ chết.
Giống như sa vào đầm lầy mà không thoát được.
Các báo cáo liên tục được lặp lại trên kênh thông tin của các đội trưởng.
“... Phần đuôi phi thuyền tiêm kích D-85 hư hại, lượng đạn dược còn dưới 25%!”
“... Phi thuyền tiêm kích G-177 không đủ đạn dược! Tỉ lệ trúng thấp đến nổi tôi chẳng biết đây có phải ác mộng hay không!”
“... Pháo laser bị hưu hư hại, hết đạn dược!”
Mai Tiệp Lâm lau mặt: “Cảm giác thật ghê tởm, bắn địch chẳng trúng, địch bắn chẳng lệch!”
Không khí trở nên đông cứng.
Lúc này, Kỳ Ngôn lên tiếng: “Tôi có lẽ có cách.”
Sườn mặt cậu bị ánh lửa ngoài cửa sổ chiếu lên, đôi mắt như sao, giọng nói thì điềm tĩnh: “Tướng quân, em cần quyền sử dụng siêu máy tính quang học của Bộ kĩ thuật.”