Là Nhân Vật Phụ Truyện Tranh: Ta Tăng Sức Mạnh Bằng Cách Nổi Tiếng

Chương 4: bạch yêu kiếm đế



Chỉ 1 ngày, 1 ngày duy nhất 50 ngàn binh đã chẳng còn được mấy mống.

Sự tiếp viện mà đoàn trưởng chờ vẫn chưa tới, mà số lượng quỷ vẫn còn hơn 2/3, nguy cơ diệt thành ngay ngày mai của con người là vô cùng cao.

Đứng trên tường cao, đoàn trưởng nhìn về phía bãi chiến trường, nơi đó, bây giờ đã không khác gì một dòng sông máu với những núi thi thể chất chồng.

Trái tim ông ta như đã chết, chẳng còn chút hi vọng nào trong tâm trí cả. Không chỉ ông ta, những người khác cũng vậy.

Bước chân lũ quỹ ngày một sát đến cổng thành hơn, nhưng giờ đã quá trễ để đóng cổng, mà cũng đã không còn ai để có thể cản trở bước chân của chúng.

Dân chúng trong thành, người thì khóc cạn nước mắt, người thì run rẩy, người thì tháo chạy tán loạn. Nhưng chạy đi đâu khi ngay ngoài thành là lũ quỷ, họ chẳng biết phải lấy hi vọng gì để có thể sống sót.

Mà không, có khi chết đi còn là một lựa chọn dễ dàng hơn, vì một khi bọn quỷ tới được nơi này, điều chờ đợi họ chỉ là cuộc sống còn kinh khủng hơn cả cái chết.

Không khí của toàn thành bây giờ nhuốm màu tang tóc, thê lương.

Thành chủ trong cung điện vẫn đang ôm đầu, run rẩy hỏi thuộc hạ: "Chết... chết hết chưa...?"

Tên thuộc hạ run rẩy đáp lại: "Vâng... gần như là vậy ạ..."

"Chẳng bao lâu nữa thôi, chúng sẽ tới được nơi này, và khi đó... cái đầu của ta cũng sẽ rơi xuống như họ..."

Tên thuộc hạ im lặng.

"Quân tiếp viện bao giờ mới đến?"

"Họ nói là 1 tuần nữa ạ..."

"1 tuần? Ha, đến lúc đó thì nơi này chắc chẳng còn lại gì ngoài nấm mồ của 3 triệu dân... chẳng ai cứu được chúng ta nữa rồi..."

"Thuộc hạ... nghe nói người đó sẽ đến..."

"Người đó... người đó sao? Hắn sẽ đến thật ư?" Nghe được lời này của tên thuộc hạ, hai mắt của thành chủ sáng lên một chút nhưng lại cũng ngay lập tức phủ nhận. "Nhưng một mình hắn có thể thay đổi được gì chứ. Dù hắn có mạnh đến mấy đi chăng nữa."

"Nhưng mà dù sao thì hắn vẫn là kiếm đế mà, liệu có thể... ít nhất chúng ta có thể sẽ không phải diệt thành..."

Thành chủ im lặng trước những lời nói đó. Thật vậy sao?



Đang lúc lũ quỷ hừng hực khí thế chuẩn bị xông vào thành, một ai đó đã đột ngột xuất hiện phía sau binh đoàn của chúng. Sự tồn tại mãnh liệt của người nọ khiến cho chúng phải đồng loạt quay người lại.

Một thân ảnh phiêu phiêu mặc đạo bào trắng lộ ra trong mắt chúng, cả cơ thể người nọ là tập hợp của màu trắng, mái tóc trắng tuyết, làn da trắng xanh, đến cả ngay đôi mắt của người nọ cũng chỉ có màu trắng đục. Nhưng màu trắng ấy khiến người nọ vô tình trở nên cực kì nổi bật giữa nơi đang giống như huyết hải này.

Huyễn cũng vì cảm nhận được gì đó mà tỉnh dậy khỏi tiềm thức, nhìn về phía người nọ.

Quỷ kim nhận ra hắn, không khỏi run rẩy.

"Kiếm... kiếm đế, nhà ngươi... sao lại ở đây?"

Người nọ bật cười trước câu hỏi hài hước đó, giọng nói không cảm xúc vang lên: "Sao? Các ngươi nghĩ chỉ có nhân loại mới muốn lấy mạng các ngươi thôi à?"

Huyễn ngay lúc này cũng giật mình nhìn vào những hình xăm màu trắng trên gương mặt người nọ, nó rất khó thấy vì da của hắn ta cũng có màu trắng, nhưng Huyễn vẫn có thể nhìn ra.

Đó là... yêu văn?

Yêu văn, chính là ấn ký sẽ xuất hiện trên gương mặt của mọi yêu tộc, yêu văn càng phức tạp, càng diễm lệ thì thể hiện rằng sức mạnh của yêu quái đó càng lớn.

Cả đời chỉ chôn chân ở nơi này nên Huyễn cũng chưa gặp qua yêu tộc nào để biết yêu văn của người nọ thể hiện hắn mạnh hay yếu, nhưng có một điều chắc chắn là nó rất đẹp, và càng đẹp hơn khi nó nằm trên mặt người đó.

Thêm một điều nữa là... khí thế của hắn.

Nó quá mạnh, mạnh đến mức dù chỉ là linh hồn nhưng Huyễn vẫn cảm nhận được uy áp tỏa ra từ hắn.

Nói đâu xa, những con quỷ cấp thấp trong đoàn quỷ ngay bây giờ đã và đang run rẩy tê liệt, ngay cả quỷ kim có tiếng cũng đang phải chảy mồ hôi ròng ròng trước uy áp khủng bố đó.

"Ta không muốn nhiều lời với các ngươi, hôm nay ta sẽ lấy đầu của lũ quỷ quái các ngươi để hoàn thành viên yêu đan cuối cùng còn dang dở của ta."

Huyễn há hốc mồm, viên yêu đan cuối cùng ư? Có nghĩa như vậy là? Người này đã đạt đến 8 viên yêu đan đó sao?

Quỷ kim nghe những lời như thế thì dù đã đổ mồ hôi lạnh đầy mình vẫn gắng gượng mạnh miệng trả lời: "Để xem ngươi có thể làm được việc đó không, hay là ta sẽ tự tay bóp nát 8 viên đan đó của con yêu quái già nhà ngươiiiiii! Mau giết hắn cho taaaa!!"

Hắn vừa dứt câu cũng là lúc đám quỷ xông về phía người nọ.

Hắn vẫn đứng bình chân như vại, gió khẽ thổi qua làm lay động mái tóc trắng khiến nó bay lập lờ trong không khí như ẩn như hiện. Đôi mắt lạnh tanh trắng dã ấy không nhanh không chậm mà đảo qua, trong một khoảnh khắc, Huyễn dường như cảm thấy người nọ đang nhìn mình.

Nhưng ánh mắt đó đã lướt đi ngay lập tức, khiến Huyễn lại cho rằng đó chỉ là ảo giác của bản thân.

Từ từ nâng tay lên rút ra thanh kiếm vỏ bao trắng bên hông, bạch y yêu nhân giơ nó lên chỉ về phía đám quỷ đang liều mạng lao tới.



"Sát." một chữ duy nhất.

Thế mà, ngay khi chữ đó được thốt ra, kiếm khí đã bắn ra với tốc độ khủng khiếp, xuyên qua đầu và trực tiếp khiến 10 con quỷ cùng đứng trên 1 hàng phải mất mạng.

Lũ quỷ bàng hoàng, đùa gì chứ? Mỗi con trong số chúng chính là những kẻ đã tước đi sinh mạng của hàng trăm người vừa mới đây thôi, vậy mà chết hết chỉ sau một đòn ư?

Toàn bộ gục xuống trước mắt Huyễn và đám quỷ phía sau đang kinh ngạc trợn tròn mắt.

"Không... không thể tin được..." quỷ kim thều thào kinh hoàng nhìn.

Bạch yêu vẫn đứng đó. Đôi mắt vô cảm nhìn về phía bọn chúng.

Lũ quỷ điên tiết hết lên đồng loạt xông đến như muốn xé tan thân hình lẻ loi đó, nhưng còn chưa chạm tới được thân thể người nọ đã lại bị một luồng kiếm khí thổi bay, thân xác phân làm đôi, chết không kịp ngáp.

"Sát." vẫn là chữ đó, rất đơn giản, nhưng lại ẩn chứa sát ý kinh hoàng đối với đám quỷ tộc đang đối mặt.

"Các ngươi còn làm cái gì vậy, mau xông lên hết cho ta!!!!" quỷ kim thất thố gào lên như phát điên.

"Giết hắn! Giết hắn rồi xông vào thành!!!"

"Gư aaaa!!" bọn chúng liên tục lao vào, từng con từng con một, mỗi con đều mang sức mạnh có thể địch lại với cả hàng trăm hồn giả nhân loại.

Nhưng không có ngoại lệ nào cho chúng hết, tất cả đều chỉ có chung 1 kết cục, đó là bị giết không thương tiếc.

Bạch yêu đạp nhẹ chân nhảy lên trên, tay không ngừng vun vút mà phóng kiếm khí bay về phía bọn chúng, từng nhát như mang theo cái lạnh của băng giá và sát ý không khoan nhượng.

Không một nhát chém nào là dư thừa, nhát nào cũng lấy lấy đầu của vài con quỷ, chỉ chưa đầy một phút, đã có hơn trăm tên quỷ lâu la năm rạp ra đất, vậy mà đến ngay việc làm cho thanh kiếm trắng tinh đó dính một giọt máu chúng cũng chưa làm được.

Mạnh... mạnh quá, Huyễn nuốt nước bọt nhìn kiếm pháp của người nọ. Yêu tộc tất cả đều mạnh như vậy hay sao? Lý nào lại vậy chứ?

Huyễn là người rõ hơn ai hết sức mạnh của đám quỷ nơi đây, vì chính hắn cũng đã chứng kiến cái chết của vô số người dưới tay bọn chúng cơ mà.

Nhìn về phía Bạch yêu mặt vẫn đang không một cảm xúc, như thể người vừa giết toàn bộ lũ quỷ mới nãy là người nào đó khác chứ chẳng phải hắn ta, sự bình tĩnh lạnh lùng toát ra không khỏi khiến hắn phải rùng mình.

Liệu... nếu ta hóa thành yêu tộc có thể mạnh như vậy không?

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Huyễn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...