Là Nhân Vật Phụ Truyện Tranh: Ta Tăng Sức Mạnh Bằng Cách Nổi Tiếng

Chương 43: Người Cha giáo đầu.



Chỉ mất vài ngày để di chuyển, Huyễn và Khương Nha cuối cùng đã đặt chân đến lãnh địa của một con quỷ khét tiếng có tên là Người Cha Giáo Đầu.

Tên của hắn có chút đặc biệt, đầu tiên và về hai chữ giáo đầu trong đó, giáo đầu là một chức vị được đặt tên theo hệ thống phân cấp của loài quỷ đối với những kẻ làm việc dưới trướng quỷ vương.

Theo như tài liệu hiểu biết về loài quỷ của con người, quỷ tộc có tổng cộng ba quỷ vương lần lượt là Chết Chóc,

Chiến Tranh và Dịch Bệnh, cấp dưới của chúng là những tên được gọi là quỷ tướng quần, có tổng cộng 12 quỷ tướng quần phục vụ cho mồi quỷ vương, sức mạnh của chúng có thể coi là tiệm cận với quỷ vương của chúng nhất.

Dưới trướng của mỗi tướng quân thì là các Giáo chủ, số lượng giáo chủ thì hiện tại vẫn chưa được xác định rõ lắm, nhưng người ta đoán là có khoảng từ 3 đến 4 giáo chủ phục vụ với mỗi Quỷ Tướng Quân.

Tên quỷ kim mà Huyễn đã từng gặp trước đó được gọi đầy đủ với cái tên Mũi Kim Giáo Chủ, hắn chính là kẻ phục vụ cho tướng quân thuộc phe phái Quỷ Vương Dịch Bệnh.

Và cấp dưới của các tên Giáo Chủ đó nữa thì chính là các Giáo Đầu.

Bọn chúng chính là bọn chuyên phụ trách quản lý những con quỷ không có cấp bậc, hay những con quỷ cấp thấp nhất và Người Cha Giáo Đầu là một giáo đầu thuộc phe quỷ vương Tử Vong.

Tất nhiên trên đây chỉ là hệ thống cơ bản, còn ngoài ra chúng vẫn có những đội quân đặc biệt, hoặc những kẻ thân cận hơn thì vẫn chưa được nhắc tới nhiều.

Điều kì quặc thứ hai là hai chữ Người Cha trong tên con quỷ này, ai cũng biết, tên của quỷ đại diện cho nỗi sợ mà chúng thể hiện, vậy chẳng nhẽ, có người lại đi sợ những người cha hay sao?

Tất nhiên là có chứ!

Ai cũng nói đạo hiếu là đạo đức quan trọng nhất của con người, và trẻ con khi được sinh ra thì đa phần sẽ có tình yêu thương đặc biệt đối với người đã nuôi nấng chúng, tình mẫu tử, tình cha con luôn được xem là những thứ tình cảm thiềng liềng nhất.

Nhưng vẫn tồn tại những người sống mà khiếp sợ người được gọi là cha mình đấy!

Từ những nỗi sợ nhỏ, như những đứa trẻ sợ hãi khi bị cha mình quát mắng, đến những nỗi sợ lớn hơn như sợ sự kỳ vọng quá cao của gia đình đối với mình, hoặc tổi tệ nữa là xuất phát từ những kẻ bị bỏ rơi, bị hành hạ, bị lợi dụng hoặc thậm chí là xâm phạm bởi cha mình.

Nghe thật tàn khốc, nhưng sự thật đó hiện hữu dù có khó tin đến đầu, thế giới vẫn tồn tại nhiều kẻ như vậy!



Không phải là số đông, nhưng chỉ một phần nhỏ những thành phần cặn bã đó thôi cũng đã đủ để cho con quỷ ấy được hình thành và trở thành một giáo đầu rồi.

Huyễn không biết nhiều về những con quỷ dạng này, nhưng hắn phán đoán, những con quỷ kiểu này thường mang sức mạnh liên quan đến mặt tinh thần nhiều hơn.

Nếu là mặt tinh thần thì Huyễn tự tin bản thân có tinh thần thép, cái tác dụng phụ của Hấp Huyết đã tôi luyện cho hắn đủ ý chí rồi nên hắn mới tự tin khiêu chiến con quỷ này, chưa kể đến với khả năng của bản thân thì hắn thừa sức dẹp sạch cái ổ này ngay tức khắc. Hơn nữa thực tế Người Cha không mạnh như các giáo đầu khác, nghe đồn là vì đã từng bị giết chết trước đó vài trăm năm.

Không biết có bị giáng chức hay chưa, nhưng nói chung nhiệm vụ này không thực sự nguy hiểm. Vì lẽ đó Huyễn mới chọn nhiệm vụ này để rèn giũa Khương Nha.

Nghĩ rồi hắn liền dẫn theo cậu ta tiến vào nơi mà Người Cha Giáo Đầu đang trú ngụ.

Nơi nó sống là ở trong một khu rừng tương đối ẩm thấp, cây cỏ mọc um tùm hết cả, khiến cho côn trùng ở nơi này tồn tại rất nhiều cũng nhiễu loạn cả quá trình tìm kiếm nơi ẩn náu của bọn quỷ.

"Chúng ta đã đi lòng vòng ở nơi khỉ gió này mấy tiếng rồi, ngươi chắc là nó thực sự ở đây chứ?"

Khương Nha cáu bẩn mà vỗ vỗ mấy cái lá trên người mình, quay sang hỏi Huyễn.

"Chắc chắn, tin tức của tổ chức luôn có độ chính xác rất cao, có lẽ nó đã dùng cách nào đó ẩn nấp tốt đến nỗi chúng ta tìm không được."

"Aizz, đi mấy tiếng, đến cả hang thỏ ta cũng tìm rồi, chẳng nhẽ tên đó lại bay lên trời trốn được, ta nghĩ chúng ta nên trở về rồi đợi nó tự xuất hiện thì hơn."

Huyễn lại không cho là đúng, hắn nói:

"Nếu như thế thì sẽ không tài nào bắt trọn ổ được hết, ngươi đừng có mà lèm bèm nữa, cứ tập trung tìm đi."

Khương Nha thấy phản đối không được thì bĩu môi, cậu hậm hực lắm mà chẳng đánh lại hắn nên chỉ có thể phát tiết lên mấy mảnh đất dưới chân mình, bước chân nào cũng dẫm thật mạnh gây ra tiếng "Uỳnh Uỳnh!".

Ai ngờ đâu, vì hành động này mà đột nhiên một miếng đất nơi cậu vừa đạp đột nhiên lún sâu sau đó vỡ nát và một cái hố hiện ra, chẳng kịp phanh kịp lại lên Khương Nha liền rớt ngay vào hố.

"AAA!"



Cậu la lên khi thấy mình đang rơi trong không trung, Huyễn cũng bất ngờ vì tình huống này nên chẳng kịp phản ứng để kéo lại, kết cục là thiếu niên bị ngã mạnh xuống nền đất, tiếng "Bộp!" của thân thể khi va vào khiến cho hẳn thấy đau dùm cậu.

"Ư ư, trời ơi sao mà xui xẻo quá vậy nè!" Lồm cồm bò dậy với cái thân thể đau muốn khóc thì mới thấy cái tên ác ma kia nhẹ nhàng nhảy xuống, lại còn không quên cười nhạo cậu.

"Phụt! Làm tốt lắm ngươi đã tìm được hang ổ của bọn chúng rồi nè haha!" Vừa nói vừa ôm bụng cười.

Khương Nha nhìn mà Khương Nha tức, nhưng cậu ta chẳng dám nói.

Vừa mới vội sửa soạn lại đầu tóc rối loạn do cú rơi để cứu vớt lại hình tượng thiếu niên anh dũng của mình xong thì thấy Huyễn còn chẳng thèm hỏi han gì đã ngay lập tức đi vào cái lối đi bên cạnh, đành cắn răng nhịn nhục mà chạy theo.

"Chờ ta, đừng có bỏ ta lại chứ!"

Huyễn mặc kệ thằng nhãi phía sau mình cứ la bai bải, hắn tập trung quan sát địa hình của chỗ này, có vẻ như đây là một địa đạo ngầm dưới lòng đất khá giống với những nơi trú ẩn của mấy lính trận chiến tranh dùng để lần trốn.

Hắn không biết liệu nó có bao nhiêu lối vào và ra, nhưng hẳn là nó sẽ có một buồng chính, để tập hợp hết đám quỷ rải rác lại thì hơi khó nên hắn định sẽ đến buồng đó và gây náo động khiến chúng xuất hiện.

Nói là làm, hắn cùng Khương Nha đã bắt đầu đẩy nhanh tốc độ để đi tìm kiếm nơi đó.

Cái địa đạo này nói lớn thì cũng không lớn, nhưng nói nhỏ thì cũng không nhỏ, mất khoảng nửa tiếng thì cuối cùng hai người cũng đứng được trước một cánh cửa nhìn khá kiên cố, hẳn chính là nơi này.

Trên đường đi hai người cũng bắt gặp mấy kẻ lang thang và đã xử được kha khá, ban đầu Khương Nha còn hơi rụt rè khi ra tay giết chóc nhưng sau khi quen rồi thì cũng đã dũng cảm lên một chút.

Đến đánh nhau chứ chẳng phải thăm hỏi ân cần gì nên Huyễn cũng không lịch sự mà ngay lập tức phá cửa xông vào.

"Uỳnh Uỳnh Rầm!!" Tiếng động lớn vang lên làm kinh động mấy kẻ đang ngồi bên trong, lũ đầu trâu mặt ngựa ngay lập tức ngoái đầu lại xem hình hài của kẻ dám ngang nhiên đặt chân đến lãnh địa của quỷ dữ.

Thấy được hai thiếu niên nhỏ tuổi, một kẻ là nhân loại còn một kẻ là yêu tộc liền không khỏi sửng sốt.

Người Cha Giáo Đầu bấy giờ đang bàn luận kế hoạch đánh vào thôn làng gần đó thì cũng bị kinh động, nhưng hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã liền thấy mười tên hạ cấp đứng gần Huyễn ngay lập tức bị thổi bay đầu, nhanh đến mức còn chẳng kịp thấy được hắn đã làm cái gì.
Chương trước Chương tiếp
Loading...