Mắc Bệnh Sợ Giao Tiếp, Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Nhiên Xuyên Về Cổ Đại
Chương 6
Edit: Yne | Beta: À nhớ ra rồi
Lý Mộ đi ra khỏi phòng, nghe thấy giọng nói vui mừng của Lý Vân Khê: “Hứa rồi đó, không được chơi xấu!”
Trên chiếc bàn đá dưới tán cây, Lý Vân Khê và Lý Doanh đang ngồi đối diện nhau, mỗi người cầm một quả trứng gà, trứng gà chín của Lý Doanh vẫn đang nằm trong tay nàng ta, còn trứng gà sống của Lý Vân Khê đã đứng được trên bàn, ai thắng ai thua vừa nhìn đã biết.
“Ta không thèm chơi xấu.” Tuy tính tình Lý Doanh không phải dạng tốt nhưng rất rõ ràng trong chuyện đánh cược, hơn nữa Liễu di nương là mẫu thân của nàng ta, thương nàng ta không hết, chỉ cần nàng ta năn nỉ một chút thôi là muốn vài phần điểm tâm cũng không phải nói chơi.
Lý Mộ ngồi nghe hai người cười đùa, nghe một lúc mới biết Lý Vân Khê không muốn ăn bánh trăm quả ngay bây giờ, nàng muốn đợi tới mùng ba tháng ba, mời vài tỷ muội tới nhà, mang ra đãi khách.
Mùng ba tháng ba là tết Thượng Tị, cũng là sinh nhật mười tuổi của Lý Vân Khê.
Ngày tết ấy không được thịnh hành trong triều đại này cho lắm, vậy nên khách được mời đến cũng ít hơn ngày lễ thường một chút.
Lý Vân Khê chuẩn bị thiệp mời rất cẩn thận, mời cả nhị đường tỷ đã xuất giá, biểu tỷ muội bên phía mẫu thân, ngoài ra còn có vài bạn bè không tệ cũng được mời tới.
Lý Vân Khê còn đưa thiệp mời chính thức cho Lý Doanh và Lý Mộ.
Lý Doanh rất thích thú, lập tức trở về nghiêm túc chuẩn bị quà sinh nhật cho Lý Vân Khê.
Lý Mộ thì cố gắng hết sức để từ chối Lý Vân Khê một cách uyển chuyển, nàng chỉ sai Phi Tinh thay mình mang quà tặng tới chỗ Lý Vân Khê vào ngày sinh nhật.
Lý Mộ tặng Lý Vân Khê hai phần quà, một phần là đôi vòng tay mà lão phu nhân chuẩn bị giúp nàng, một phần khác là một bó hoa nàng tự đan móc, vì không có dây thép để làm cuống hoa, nàng đã trực tiếp lấy cành cây phơi khô, dùng keo dính để cố định rồi lấy dây màu xanh ra quấn lại, nhìn qua cũng không tệ lắm.
Sau khi đưa quà, Phi Tinh cầm ít đồ ăn và một đĩa bánh trăm quả về, kể cho Lý Mộ nghe sự náo nhiệt bên chỗ Lý Vân Khê.
Người được Lý Vân Khê mời tới còn có cả Khang Ninh huyện chủ Lâm Tê Ngô, Tiền thị sợ các nàng làm chuyện sai lầm, vô ý đắc tội với người khác, đặc biệt chuẩn bị một mảnh sân để đãi khách, lão phu nhân cũng sai người chuyển bộ bàn lưu ly trì không xem như lớn nhưng đủ mười mấy tiểu cô nương chơi đùa của mình qua, cho Lý Vân Khê dùng vào lúc nàng thấy phù hợp.
Lý Mộ nghe miêu tả thì bỗng có cảm giác bàn lưu ly trì ấy rất giống với bàn khúc thủy lưu thương mà mình từng thấy trên mạng, trên mặt bàn người ta sẽ cố tình đục lõm, sau khi đổ nước lên thì đặt những chén đĩa nhỏ vào, chúng sẽ theo lạch nước mà di chuyển khắp bàn.
Trong tiểu viện còn có bàn đu dây, diều, quả cầu… lúc Phi Tinh tặng quà, mấy tiểu cô nương đang ồn ào đòi chơi diều, còn nhất quyết không cho các ma ma nha hoàn bên cạnh giúp đỡ, cho nên bây giờ dù các nàng đang ở trong viện lão phu nhân thì cũng có thể thấy những con diều đang bay cao trên bầu trời.
“Khang Ninh huyện chủ biết ta thay tiểu thư tới tặng quà còn cố ý hỏi thăm tiểu thư, biết tiểu thư không tới thì còn tỏ ra khá tiếc nuối.” Phi Tinh thuận miệng nhắc tới Lâm Tê Ngô, Lý Mộ cúi đầu ăn cơm, giả vờ như không nghe thấy.
Dù sao nàng chỉ là một kẻ ngốc, đôi khi điếc một chút cũng là chuyện bình thường.
Sau khi ăn xong, Lý Mộ đi vài vòng trong sân để đỡ no, thử ngủ trưa nhưng kết quả thất bại, đành phải tìm một quyển sách mà lôi ra đọc.
Chỉ một lát sau, Lý Mộ nghe thấy ngoài phòng có tiếng động, nàng đoán là lão phu nhân ra ngoài dự tiệc đã về. Nàng đứng dậy, chạy tới cạnh cửa, nghe thấy đại nha hoàn Thúy Liên bên cạnh lão phu nhân đang giục hạ nhân đốt hương trầm bình thường rất ít khi dùng đến lên, còn gọi người đi tới phòng bếp chuẩn bị điểm tâm và nước trà để đãi khách.
Cả người Lý Mộ bỗng chốc căng thẳng.
Có khách tới?
Bóng dáng vội vàng kia của Thúy Liên rõ ràng là vừa gấp gáp về trước, nàng ta cũng thấy Lý Mộ, vì sợ dọa phải Lý Mộ, nàng còn học theo giọng điệu của Kiều ma ma, giải thích với nàng: “Ngũ tiểu thư, lão phu nhân gặp được Ninh lão phu nhân bên phía cô gia nhị tiểu thư, vừa hay sáng nay nhị tiểu thư cũng về để tham gia sinh nhật của bát tiểu thư, lão phu nhân mời Ninh lão phu nhân vào phủ làm khách, bây giờ có lẽ xe ngựa đã tới cửa lớn mất rồi, tiểu thư… A! Ngũ tiểu thư!”
Động tác của Lý Mộ đột nhiên nhanh hơn hẳn, vội vàng quay về phòng tóm lấy quyển sách mình còn chưa đọc xong, chạy như bay ra ngoài… nàng phải nhanh chóng trốn đi trước khi lão phu nhân dẫn khách về tiểu viện.
Tiêm Vân và Phi Tinh nhanh nhẹn thả đồ trong tay xuống, chạy theo Lý Mộ, ba người tựa như một cơn gió bay ra khỏi phòng, rồi lập tức biến mất ngoài cửa tiểu viện. Đợi đến khi Triệu ma ma bưng một chén điểm tâm hoa quế về, phát hiện bên phòng chính của lão phu nhân đang vô cùng bận rộn, phòng phía đông của bọn họ lại trống không, ngay cả cái bóng quỷ cũng không có.
Lý Mộ né con đường từ phòng lão phu nhân tới cổng chính, nhắm thẳng về phía hoa viên nhỏ ở hướng khác.
Hoa viên nhỏ đó rất hẻo lánh, phong cảnh vào đầu mùa xuân vẫn còn khá đẹp, chủ yếu là vì núi giả quá nhiều, cách sắp xếp dễ lạc đường này khiến Lý Mộ thấy hết sức an toàn, vì tránh vô tình chạm mặt khách mời của lão phu nhân, nàng đã chạy vào chỗ này không phải một lần.
Tiêm Vân và Phi Tinh cũng không xa lạ gì với nơi này, bọn họ biết mỗi lần Lý Mộ tới đây đều có nơi cố định để ngồi đọc sách, hơn nữa còn nghỉ ngơi một lúc lâu, cho nên bọn họ rất quen với đường đi ở đây.
Tiêm Vân nhìn lên trời, thấy thời tiết dịu nhẹ, cũng không có dấu hiệu nào cho thấy sắp mưa thì lập tức bảo Phi Tinh để mắt tới Lý Mộ, còn mình quay lại tiểu viện, lấy chút điểm tâm và nước uống tới.
Sau khi Tiêm Vân rời đi, Phi Tinh lại đi theo Lý Mộ vào sâu bên trong, đợi đến khi tới được nơi Lý Mộ hay ngồi, Phi Tinh theo bản năng nghề mật thám của mình mà quan sát bốn phía, bỗng nhiên nàng ta hơi khựng lại, quay đầu nhìn vào một chỗ đặt núi giả, sau khi ngẫm nghĩ một lucd, nàng ta ngồi xổm xuống, nhỏ giọng nói với Lý Mộ đang thảnh thơi ngồi dựa bên một tảng đá lớn: “Tiểu thư ngồi im ở đây, đừng chạy loạn nhé? Ta về lấy một cái túi thơm đuổi côn trùng cho ngài.”
Thời tiết này cây cỏ mọc rất nhanh, lẫn trong lá thật sự có không ít sâu bọ, nhưng tại sao nàng ta lại muốn nhỏ giọng nói chuyện chứ?
Lý Mộ thấy hơi khó hiểu nhưng vẫn gật đầu.
Phi Tinh rời đi, Lý Mộ ngồi một mình từ từ lật từng trang sách, cố gắng dịch nội dung viết trong cuốn sách, học cách hành văn và những thường thức…
Mãi một lúc lâu sau, tiếng nức nở nhẹ nhàng theo gió lạnh ngày xuân bay tới, Lý Mộ giật mình, cánh tay nổi đầy da gà.
Tiếng gì đó?
Lý Mộ ngẩng đầu, vừa cố tìm được nơi truyền ra âm thanh nức nở vừa tự an ủi chính mình.
Đừng sợ, mày phải nghĩ tích cực lên, chỗ đó không nhất định là có người, có khi là quỷ thì sao?
Lý Mộ nhanh chóng chú ý tới một tòa núi giả cách mình chừng năm bước hơn, nàng nhẹ tay nhẹ chân đi tới gần đó, bò lên ngọn núi giả rồi phát hiện ở đầu bên kia có người, đó là một nữ nhân nhiều nhất chỉ mới hai mươi tuổi, tóc búi lên cao như phụ nhân, đang ngồi dựa vào núi giả, khóc thút thít trông rất đáng thương.
Lý Mộ đã từng gặp nữ nhân này lúc ăn tết, đó là nhị đường tỷ Lý Chỉ của Lý Mộ, cũng là cô nương đáng thương đã bị gia đình nhà chồng hưu bỏ khi Lý gia bị xét nhà.
Lý Chỉ lớn hơn Lý Vân Khê mười tuổi, hoàn toàn không quen biết gì với mấy vị tiểu muội nhỏ như Lý Vân Khê, lý do nàng đồng ý tham gia tiệc sinh nhật của Lý Vân Khê là vì muốn tìm cớ để về nhà. Thế nên sau khi nàng tặng quà cho Lý Vân Khê, mới ngồi một lát đã lập tức tới tìm mẫu thân mình, trò chuyện vài câu, còn ở lại ăn bữa cơm.
Mẫu thân của Lý Chỉ là nhị thẩm của Lý Mộ, bình thường bà ta nói chuyện vốn không hề xuôi tai, hôm nay có lẽ do tâm trạng cũng không tốt nên đã nói mấy câu khó nghe với nữ nhi mình.
Lý Chỉ cố nén sự ấm ức dâng lên trong lòng, không muốn ở chỗ của mẫu thân nữa, rồi cũng không muốn trở về nhà chồng ngay, thế là nàng đã đi tới hoa viên nhỏ này, không cho phép nha hoàn đi theo, một mình trốn vào chỗ núi giả mà nàng hay chơi khi còn nhỏ, ngồi im lặng một lúc cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật khóc.
Sau khi xác định bên dưới có người, Lý Mộ nín thở, cẩn thận bò xuống khỏi núi giả, không muốn bị người ta phát hiện.
Trong giây lát, khi một chân chạm đất, trong đầu Lý Mộ hiện lên kịch bản kinh điển nhất trong tiểu thuyết cố trang… lúc nghe lén sẽ vô tình tạo ra âm thanh, sau đó bị phát hiện.
Thế là Lý Mộ dẫm phải cục đá vụn lẫn trong bụi cỏ dưới chân, lập tức ngửa người ra sau, chuẩn bị ngã xuống.
May mà nàng nhanh tay vịn vào núi giả, ổn định cơ thể không để mình phải ngã thẳng cẳng.
Không khí xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh, ngay cả tiếng khóc của Lý Chỉ cũng biến mất.
Lý Mộ: “…”
Bên phía kia của núi giả, tiếng nói hơi khàn sau khi khóc một trận của Lý Chỉ vang lên: “Ai đó?”
Lý Mộ lại muốn bỏ chạy lần nữa, nhưng lần này nàng đã thất bại.
Lý Chỉ còn quen thuộc với hoa viên nhỏ này hơn cả nàng, vừa nhấc váy lên đã vòng từ một con đường bí mật sang bên này, đứng chặn trước mặt Lý Mộ.
“Tiểu ngũ?”
Lý Chỉ hai mắt đỏ bừng đối diện với gương mặt như muốn chết đi của Lý Mộ, hỏi: “Sao muội lại ở đây một mình thế?”
Lý Mộ dùng im lặng để đáp lại.
Lý Chỉ hiểu lầm trước phản ứng của Lý Mộ, nàng cố gắng nở nụ cười gượng, dịu dàng nói: “Dọa muội sợ rồi sao?”
Mặc dù cả hai không quen thân với nhau nhưng phản ứng của Lý Chỉ vẫn làm trái tim đầy sợ hãi của Lý Mộ thêm chút đau lòng.
Đừng mà, nàng đã đau khổ như vậy rồi thì cần gì phải miễn cưỡng cười vui vẻ chứ? Quan tâm tới người khác làm gì chứ? Việc đó thật mệt mỏi biết bao.
Lý Mộ bất chợt nâng tay lên.
Lý Chỉ thấy nàng như vậy thì cũng vui vẻ hơn chút, nắm lấy tay nàng nói: “Đừng sợ, tỷ tỷ không sao, tỷ tỷ chỉ… chỉ là thích khóc thôi.”
Nàng nói xong, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn hẳn: “Muội cũng biết ta rất thích khóc, dù không có chuyện gì nhưng vẫn nhịn không được.”
Lý Chỉ cười mỉm, giọng điệu như đang chế giễu chính mình: “Ngay cả ta cũng thấy thật phiền phức.”
Có điều nàng chưa nói ra là vì nàng thích khóc nên nhà chồng với mẫu thân đều ghét nàng, lúc nào cũng mất kiên nhẫn khi thấy nàng.
Có điều những đau buồn đó nàng chỉ có thể tự nghĩ thầm trong lòng, bởi vì nói ra mấy việc đó trước mặt tiểu muội của mình thì thật sự khó lòng chịu nổi
Nàng cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, đang muốn hỏi có phải Lý Mộ đi lạc hay không, có cần nàng dẫn tới chỗ lão phu nhân không, nhưng còn chưa kịp hỏi thì đã nghe Lý Mộ nói: “Khóc không phải là chuyện xấu.”
Lý Chỉ kinh ngạc, nàng biết chuyện Lý Mộ sinh bệnh nên trở nên ngốc nghếch, lúc ăn tết nàng cũng chưa từng nghe thấy Lý Mộ mở miệng nói chuyện lấy một lần, bây giờ lại đột nhiên nghe được nên cực kỳ kinh ngạc.
Có lẽ là vì trước mặt nàng bây giờ chỉ có mình Lý Chỉ, Lý Mộ mới có thể mở miệng nói chuyện dễ hơn bình thường một chút, chỉ là nghe thì sẽ thấy có nét vô cảm, hơn nữa vì đã lâu không nói chuyện nên các từ ngữ sử dụng cũng hơi cứng nhắc: “Khóc không phải là vì mềm yếu hay cố tình gây chuyện, khóc chỉ là cách để bày tỏ nỗi lòng, người biết khóc tốt bụng, dễ ở chung hơn người không biết khóc, hơn nữa khóc cũng là một cách để giúp con người nhanh chóng bình tĩnh lại.”
Đã lâu rồi Lý Mộ chưa nói nhiều như vậy, cho nên cách nàng nói có hơi khô cứng, sợ Lý Chỉ nghe không hiểu, nàng còn dùng thêm cách nói khác: “Nếu xem con người là một chiếc bao tải, mọi đau khổ đều cất giấu vào trong đó thì sẽ có một lúc không còn chỗ để cất nữa, nếu không lấy ra ngoài mà chỉ biết giấu đi, chẳng bao lâu bao tải đó sẽ hỏng mất.”
“Cho nên khóc không phải là chuyện xấu.” Giọng điệu và vẻ mặt của Lý Mộ trước sau vẫn không hề thay đổi, chỉ có lỗ tai nàng là không nhịn được mà đỏ bừng lên.
Lý Chỉ ngơ ngác gật đầu, còn chưa kịp tiêu hóa hết mấy lời mà Lý Mộ vừa nói đã nghe thấy Lý Mộ bổ sung thêm hai câu.
“Người và việc khiến tỷ trở nên thích khóc… mới xấu.”
“Tỷ không sai, đừng tự trách bản thân mình.”
Lý Chỉ chớp mắt, sau mấy giây tiêu hóa, nàng khẽ mở cánh môi, khóe miệng cũng cong thành một nụ cười, trong đáy mắt bắt đầu xuất hiện ánh nước: “Ừm, lời tiểu ngũ nói, tỷ tỷ đã nhớ kỹ.”
Lý Mộ đang thấy hối hận vì mình lại lỡ lải nhải nghe vậy thì lập tức khỏi bệnh: Thật là biết cổ vũ người khác, quả đúng là thiên thần.
“Tiểu thư, sao tiểu thư lại chạy qua đây rồi?” Tiêm Vân đã rời đi một lúc lâu cầm hộp đồ ăn xuất hiện, nhìn thấy Lý Chỉ thì mở miệng chào hỏi: “Nhị tiểu thư.”
Lý Chỉ nghiêng người, lấy khăn tay chấm lên khóe mắt, hít sâu một hơi mới quay người lại, hỏi Tiêm Vân: “Sao ngươi lại để tiểu thư nhà mình ở đây một mình?”
“Ta vừa mới đi lấy ít điểm tâm cho tiểu thư, cũng đã dặn Phi Tinh ở lại trông chừng, Phi Tinh đâu rồi?” Nàng ta vừa dứt lời, Phi Tinh đã lấy một túi thơm mùi ngải thảo ra, xuất hiện đúng nơi Tiêm Vân vừa đứng, còn thở hổn hển oán trách: “Ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Ta kêu mãi cũng không kịp.”
Sau đó nàng ta mới giả bộ là nhìn thấy Lý Mộ và Lý Chỉ, vội nói: “Tiểu thư, nhị tiểu thư, ta thấy ở đây nhiều muỗi nên mới đi lấy túi thơm đuổi muỗi cho tiểu thư nhà mình.”
Tiêm Vân không hề nghi ngờ gì, dễ dàng bị lừa gạt. Lý Chỉ chịu rất nhiều thiệt thòi ở nhà chồng, cho nên cũng không so đo, hơn nữa nàng đã xuất giá, không tiện nhúng tay vào việc dạy dỗ hạ nhân của tiểu muội ở nhà mẫu thân, chỉ định rằng sẽ nói một tiếng cho lão phu nhân biết, để tránh việc Lý Mộ bị nha hoàn bắt nạt.
Lý Chỉ cho rằng do nha hoàn hầu hạ không để ý, cũng không biết túi thơm kia đã được Phi Tinh chuẩn bị sẵn, bản thân nàng ta chưa từng rời đi, luôn trốn ở chỗ tối. Thậm chí cả việc có người ngồi sau núi giả nàng ta cũng biết, tuy nàng không biết đó là ai nhưng cho dù là đi nữa thì dưới tình huống không có nha hoàn và ma ma ở cạnh, Lý Mộ gặp mặt người đó một mình có lẽ sẽ biểu lộ ra vẻ mặt mà bình thường nàng không để lộ.
Cũng vì nơi này là hậu viện, người xuất hiện ở đây chỉ có thể là là nữ nhân, thế nên Phi Tinh không hề lo lắng về sự an nguy của Lý Mộ, mặc dù Lý Mộ có gặp được người lòng dạ xấu xa thì nàng ta cũng có thể lập tức xuất hiện để cứu người.
Hành động lần này không phải là chỉ ý bên trên mà là do nàng ta tự quyết định. Bên trên thậm chí chưa từng yêu cầu nàng ta phải xác nhận Lý Mộ có thật sự ngu ngốc hay không, chỉ bảo nàng điều tra chuyện xảy ra vào tháng ba năm ngoái, cũng chính là khoảng thời gian Lý Mộ xém chết vì cơn bệnh hiểm nghèo, ở Lý gia có từng xuất hiện người nào không, trong viện của lão phu nhân có người khả nghi nào ra vào hay không, ngoài ra còn có cả việc Lý Mộ đã gặp những đại phu nào nữa.
Ngoài ra nàng ta cần phải đi theo bên cạnh Lý Mộ, xem thử xung quanh Lý Mộ có người nào không phải do Cẩm Y Vệ phái tới nằm vùng không, hoặc là Lý Mộ từng tiếp xúc với người nào có lai lịch không rõ hay không.
Nàng ta vốn chỉ cần hoàn thành tốt những chuyện được giao, vậy mà nàng ta lại đột nhiên xúc động vì cái đêm cuối tháng giêng đó, trộm nghĩ nếu như nàng thật sự không ngu ngốc thì sao lại có một chủ nhân chịu mở miệng xin lỗi nô bộc chứ, về phía mình, nàng ta có phần không muốn Cẩm Y Vệ dùng đến cách thử quá khích chỉ vì nghi ngờ Lý Mộ, cho nên lúc đưa tin về nàng ta mới nói thêm mấy câu, chắc chắn rằng Lý Mộ thật sự là đồ ngốc.
Mãi cho tới gần đây thì nàng ngày càng dao động với suy nghĩ của mình, thầm nghĩ rằng nếu có thể tìm ra sự thật thì cũng xem như lấy công chuộc tội, cho nên mới có tình huống vừa rồi.
Trong lòng Phi Tinh thầm nhớ lại những biểu hiện của Lý Mộ, gương mặt không hề để lộ chút cảm xúc nào, nhưng khi vừa quay đầu lại đã đối diện với ánh mắt như đang suy tư gì đó của Lý Mộ.
Trái tim Phi Tinh bỗng giật thót, nàng ta còn chưa kịp hoảng loạn thì Lý Mộ đã lạnh nhạt dời tầm mắt.
Lý Mộ đi ra khỏi phòng, nghe thấy giọng nói vui mừng của Lý Vân Khê: “Hứa rồi đó, không được chơi xấu!”
Trên chiếc bàn đá dưới tán cây, Lý Vân Khê và Lý Doanh đang ngồi đối diện nhau, mỗi người cầm một quả trứng gà, trứng gà chín của Lý Doanh vẫn đang nằm trong tay nàng ta, còn trứng gà sống của Lý Vân Khê đã đứng được trên bàn, ai thắng ai thua vừa nhìn đã biết.
“Ta không thèm chơi xấu.” Tuy tính tình Lý Doanh không phải dạng tốt nhưng rất rõ ràng trong chuyện đánh cược, hơn nữa Liễu di nương là mẫu thân của nàng ta, thương nàng ta không hết, chỉ cần nàng ta năn nỉ một chút thôi là muốn vài phần điểm tâm cũng không phải nói chơi.
Lý Mộ ngồi nghe hai người cười đùa, nghe một lúc mới biết Lý Vân Khê không muốn ăn bánh trăm quả ngay bây giờ, nàng muốn đợi tới mùng ba tháng ba, mời vài tỷ muội tới nhà, mang ra đãi khách.
Mùng ba tháng ba là tết Thượng Tị, cũng là sinh nhật mười tuổi của Lý Vân Khê.
Ngày tết ấy không được thịnh hành trong triều đại này cho lắm, vậy nên khách được mời đến cũng ít hơn ngày lễ thường một chút.
Lý Vân Khê chuẩn bị thiệp mời rất cẩn thận, mời cả nhị đường tỷ đã xuất giá, biểu tỷ muội bên phía mẫu thân, ngoài ra còn có vài bạn bè không tệ cũng được mời tới.
Lý Vân Khê còn đưa thiệp mời chính thức cho Lý Doanh và Lý Mộ.
Lý Doanh rất thích thú, lập tức trở về nghiêm túc chuẩn bị quà sinh nhật cho Lý Vân Khê.
Lý Mộ thì cố gắng hết sức để từ chối Lý Vân Khê một cách uyển chuyển, nàng chỉ sai Phi Tinh thay mình mang quà tặng tới chỗ Lý Vân Khê vào ngày sinh nhật.
Lý Mộ tặng Lý Vân Khê hai phần quà, một phần là đôi vòng tay mà lão phu nhân chuẩn bị giúp nàng, một phần khác là một bó hoa nàng tự đan móc, vì không có dây thép để làm cuống hoa, nàng đã trực tiếp lấy cành cây phơi khô, dùng keo dính để cố định rồi lấy dây màu xanh ra quấn lại, nhìn qua cũng không tệ lắm.
Sau khi đưa quà, Phi Tinh cầm ít đồ ăn và một đĩa bánh trăm quả về, kể cho Lý Mộ nghe sự náo nhiệt bên chỗ Lý Vân Khê.
Người được Lý Vân Khê mời tới còn có cả Khang Ninh huyện chủ Lâm Tê Ngô, Tiền thị sợ các nàng làm chuyện sai lầm, vô ý đắc tội với người khác, đặc biệt chuẩn bị một mảnh sân để đãi khách, lão phu nhân cũng sai người chuyển bộ bàn lưu ly trì không xem như lớn nhưng đủ mười mấy tiểu cô nương chơi đùa của mình qua, cho Lý Vân Khê dùng vào lúc nàng thấy phù hợp.
Lý Mộ nghe miêu tả thì bỗng có cảm giác bàn lưu ly trì ấy rất giống với bàn khúc thủy lưu thương mà mình từng thấy trên mạng, trên mặt bàn người ta sẽ cố tình đục lõm, sau khi đổ nước lên thì đặt những chén đĩa nhỏ vào, chúng sẽ theo lạch nước mà di chuyển khắp bàn.
Trong tiểu viện còn có bàn đu dây, diều, quả cầu… lúc Phi Tinh tặng quà, mấy tiểu cô nương đang ồn ào đòi chơi diều, còn nhất quyết không cho các ma ma nha hoàn bên cạnh giúp đỡ, cho nên bây giờ dù các nàng đang ở trong viện lão phu nhân thì cũng có thể thấy những con diều đang bay cao trên bầu trời.
“Khang Ninh huyện chủ biết ta thay tiểu thư tới tặng quà còn cố ý hỏi thăm tiểu thư, biết tiểu thư không tới thì còn tỏ ra khá tiếc nuối.” Phi Tinh thuận miệng nhắc tới Lâm Tê Ngô, Lý Mộ cúi đầu ăn cơm, giả vờ như không nghe thấy.
Dù sao nàng chỉ là một kẻ ngốc, đôi khi điếc một chút cũng là chuyện bình thường.
Sau khi ăn xong, Lý Mộ đi vài vòng trong sân để đỡ no, thử ngủ trưa nhưng kết quả thất bại, đành phải tìm một quyển sách mà lôi ra đọc.
Chỉ một lát sau, Lý Mộ nghe thấy ngoài phòng có tiếng động, nàng đoán là lão phu nhân ra ngoài dự tiệc đã về. Nàng đứng dậy, chạy tới cạnh cửa, nghe thấy đại nha hoàn Thúy Liên bên cạnh lão phu nhân đang giục hạ nhân đốt hương trầm bình thường rất ít khi dùng đến lên, còn gọi người đi tới phòng bếp chuẩn bị điểm tâm và nước trà để đãi khách.
Cả người Lý Mộ bỗng chốc căng thẳng.
Có khách tới?
Bóng dáng vội vàng kia của Thúy Liên rõ ràng là vừa gấp gáp về trước, nàng ta cũng thấy Lý Mộ, vì sợ dọa phải Lý Mộ, nàng còn học theo giọng điệu của Kiều ma ma, giải thích với nàng: “Ngũ tiểu thư, lão phu nhân gặp được Ninh lão phu nhân bên phía cô gia nhị tiểu thư, vừa hay sáng nay nhị tiểu thư cũng về để tham gia sinh nhật của bát tiểu thư, lão phu nhân mời Ninh lão phu nhân vào phủ làm khách, bây giờ có lẽ xe ngựa đã tới cửa lớn mất rồi, tiểu thư… A! Ngũ tiểu thư!”
Động tác của Lý Mộ đột nhiên nhanh hơn hẳn, vội vàng quay về phòng tóm lấy quyển sách mình còn chưa đọc xong, chạy như bay ra ngoài… nàng phải nhanh chóng trốn đi trước khi lão phu nhân dẫn khách về tiểu viện.
Tiêm Vân và Phi Tinh nhanh nhẹn thả đồ trong tay xuống, chạy theo Lý Mộ, ba người tựa như một cơn gió bay ra khỏi phòng, rồi lập tức biến mất ngoài cửa tiểu viện. Đợi đến khi Triệu ma ma bưng một chén điểm tâm hoa quế về, phát hiện bên phòng chính của lão phu nhân đang vô cùng bận rộn, phòng phía đông của bọn họ lại trống không, ngay cả cái bóng quỷ cũng không có.
Lý Mộ né con đường từ phòng lão phu nhân tới cổng chính, nhắm thẳng về phía hoa viên nhỏ ở hướng khác.
Hoa viên nhỏ đó rất hẻo lánh, phong cảnh vào đầu mùa xuân vẫn còn khá đẹp, chủ yếu là vì núi giả quá nhiều, cách sắp xếp dễ lạc đường này khiến Lý Mộ thấy hết sức an toàn, vì tránh vô tình chạm mặt khách mời của lão phu nhân, nàng đã chạy vào chỗ này không phải một lần.
Tiêm Vân và Phi Tinh cũng không xa lạ gì với nơi này, bọn họ biết mỗi lần Lý Mộ tới đây đều có nơi cố định để ngồi đọc sách, hơn nữa còn nghỉ ngơi một lúc lâu, cho nên bọn họ rất quen với đường đi ở đây.
Tiêm Vân nhìn lên trời, thấy thời tiết dịu nhẹ, cũng không có dấu hiệu nào cho thấy sắp mưa thì lập tức bảo Phi Tinh để mắt tới Lý Mộ, còn mình quay lại tiểu viện, lấy chút điểm tâm và nước uống tới.
Sau khi Tiêm Vân rời đi, Phi Tinh lại đi theo Lý Mộ vào sâu bên trong, đợi đến khi tới được nơi Lý Mộ hay ngồi, Phi Tinh theo bản năng nghề mật thám của mình mà quan sát bốn phía, bỗng nhiên nàng ta hơi khựng lại, quay đầu nhìn vào một chỗ đặt núi giả, sau khi ngẫm nghĩ một lucd, nàng ta ngồi xổm xuống, nhỏ giọng nói với Lý Mộ đang thảnh thơi ngồi dựa bên một tảng đá lớn: “Tiểu thư ngồi im ở đây, đừng chạy loạn nhé? Ta về lấy một cái túi thơm đuổi côn trùng cho ngài.”
Thời tiết này cây cỏ mọc rất nhanh, lẫn trong lá thật sự có không ít sâu bọ, nhưng tại sao nàng ta lại muốn nhỏ giọng nói chuyện chứ?
Lý Mộ thấy hơi khó hiểu nhưng vẫn gật đầu.
Phi Tinh rời đi, Lý Mộ ngồi một mình từ từ lật từng trang sách, cố gắng dịch nội dung viết trong cuốn sách, học cách hành văn và những thường thức…
Mãi một lúc lâu sau, tiếng nức nở nhẹ nhàng theo gió lạnh ngày xuân bay tới, Lý Mộ giật mình, cánh tay nổi đầy da gà.
Tiếng gì đó?
Lý Mộ ngẩng đầu, vừa cố tìm được nơi truyền ra âm thanh nức nở vừa tự an ủi chính mình.
Đừng sợ, mày phải nghĩ tích cực lên, chỗ đó không nhất định là có người, có khi là quỷ thì sao?
Lý Mộ nhanh chóng chú ý tới một tòa núi giả cách mình chừng năm bước hơn, nàng nhẹ tay nhẹ chân đi tới gần đó, bò lên ngọn núi giả rồi phát hiện ở đầu bên kia có người, đó là một nữ nhân nhiều nhất chỉ mới hai mươi tuổi, tóc búi lên cao như phụ nhân, đang ngồi dựa vào núi giả, khóc thút thít trông rất đáng thương.
Lý Mộ đã từng gặp nữ nhân này lúc ăn tết, đó là nhị đường tỷ Lý Chỉ của Lý Mộ, cũng là cô nương đáng thương đã bị gia đình nhà chồng hưu bỏ khi Lý gia bị xét nhà.
Lý Chỉ lớn hơn Lý Vân Khê mười tuổi, hoàn toàn không quen biết gì với mấy vị tiểu muội nhỏ như Lý Vân Khê, lý do nàng đồng ý tham gia tiệc sinh nhật của Lý Vân Khê là vì muốn tìm cớ để về nhà. Thế nên sau khi nàng tặng quà cho Lý Vân Khê, mới ngồi một lát đã lập tức tới tìm mẫu thân mình, trò chuyện vài câu, còn ở lại ăn bữa cơm.
Mẫu thân của Lý Chỉ là nhị thẩm của Lý Mộ, bình thường bà ta nói chuyện vốn không hề xuôi tai, hôm nay có lẽ do tâm trạng cũng không tốt nên đã nói mấy câu khó nghe với nữ nhi mình.
Lý Chỉ cố nén sự ấm ức dâng lên trong lòng, không muốn ở chỗ của mẫu thân nữa, rồi cũng không muốn trở về nhà chồng ngay, thế là nàng đã đi tới hoa viên nhỏ này, không cho phép nha hoàn đi theo, một mình trốn vào chỗ núi giả mà nàng hay chơi khi còn nhỏ, ngồi im lặng một lúc cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật khóc.
Sau khi xác định bên dưới có người, Lý Mộ nín thở, cẩn thận bò xuống khỏi núi giả, không muốn bị người ta phát hiện.
Trong giây lát, khi một chân chạm đất, trong đầu Lý Mộ hiện lên kịch bản kinh điển nhất trong tiểu thuyết cố trang… lúc nghe lén sẽ vô tình tạo ra âm thanh, sau đó bị phát hiện.
Thế là Lý Mộ dẫm phải cục đá vụn lẫn trong bụi cỏ dưới chân, lập tức ngửa người ra sau, chuẩn bị ngã xuống.
May mà nàng nhanh tay vịn vào núi giả, ổn định cơ thể không để mình phải ngã thẳng cẳng.
Không khí xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh, ngay cả tiếng khóc của Lý Chỉ cũng biến mất.
Lý Mộ: “…”
Bên phía kia của núi giả, tiếng nói hơi khàn sau khi khóc một trận của Lý Chỉ vang lên: “Ai đó?”
Lý Mộ lại muốn bỏ chạy lần nữa, nhưng lần này nàng đã thất bại.
Lý Chỉ còn quen thuộc với hoa viên nhỏ này hơn cả nàng, vừa nhấc váy lên đã vòng từ một con đường bí mật sang bên này, đứng chặn trước mặt Lý Mộ.
“Tiểu ngũ?”
Lý Chỉ hai mắt đỏ bừng đối diện với gương mặt như muốn chết đi của Lý Mộ, hỏi: “Sao muội lại ở đây một mình thế?”
Lý Mộ dùng im lặng để đáp lại.
Lý Chỉ hiểu lầm trước phản ứng của Lý Mộ, nàng cố gắng nở nụ cười gượng, dịu dàng nói: “Dọa muội sợ rồi sao?”
Mặc dù cả hai không quen thân với nhau nhưng phản ứng của Lý Chỉ vẫn làm trái tim đầy sợ hãi của Lý Mộ thêm chút đau lòng.
Đừng mà, nàng đã đau khổ như vậy rồi thì cần gì phải miễn cưỡng cười vui vẻ chứ? Quan tâm tới người khác làm gì chứ? Việc đó thật mệt mỏi biết bao.
Lý Mộ bất chợt nâng tay lên.
Lý Chỉ thấy nàng như vậy thì cũng vui vẻ hơn chút, nắm lấy tay nàng nói: “Đừng sợ, tỷ tỷ không sao, tỷ tỷ chỉ… chỉ là thích khóc thôi.”
Nàng nói xong, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn hẳn: “Muội cũng biết ta rất thích khóc, dù không có chuyện gì nhưng vẫn nhịn không được.”
Lý Chỉ cười mỉm, giọng điệu như đang chế giễu chính mình: “Ngay cả ta cũng thấy thật phiền phức.”
Có điều nàng chưa nói ra là vì nàng thích khóc nên nhà chồng với mẫu thân đều ghét nàng, lúc nào cũng mất kiên nhẫn khi thấy nàng.
Có điều những đau buồn đó nàng chỉ có thể tự nghĩ thầm trong lòng, bởi vì nói ra mấy việc đó trước mặt tiểu muội của mình thì thật sự khó lòng chịu nổi
Nàng cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, đang muốn hỏi có phải Lý Mộ đi lạc hay không, có cần nàng dẫn tới chỗ lão phu nhân không, nhưng còn chưa kịp hỏi thì đã nghe Lý Mộ nói: “Khóc không phải là chuyện xấu.”
Lý Chỉ kinh ngạc, nàng biết chuyện Lý Mộ sinh bệnh nên trở nên ngốc nghếch, lúc ăn tết nàng cũng chưa từng nghe thấy Lý Mộ mở miệng nói chuyện lấy một lần, bây giờ lại đột nhiên nghe được nên cực kỳ kinh ngạc.
Có lẽ là vì trước mặt nàng bây giờ chỉ có mình Lý Chỉ, Lý Mộ mới có thể mở miệng nói chuyện dễ hơn bình thường một chút, chỉ là nghe thì sẽ thấy có nét vô cảm, hơn nữa vì đã lâu không nói chuyện nên các từ ngữ sử dụng cũng hơi cứng nhắc: “Khóc không phải là vì mềm yếu hay cố tình gây chuyện, khóc chỉ là cách để bày tỏ nỗi lòng, người biết khóc tốt bụng, dễ ở chung hơn người không biết khóc, hơn nữa khóc cũng là một cách để giúp con người nhanh chóng bình tĩnh lại.”
Đã lâu rồi Lý Mộ chưa nói nhiều như vậy, cho nên cách nàng nói có hơi khô cứng, sợ Lý Chỉ nghe không hiểu, nàng còn dùng thêm cách nói khác: “Nếu xem con người là một chiếc bao tải, mọi đau khổ đều cất giấu vào trong đó thì sẽ có một lúc không còn chỗ để cất nữa, nếu không lấy ra ngoài mà chỉ biết giấu đi, chẳng bao lâu bao tải đó sẽ hỏng mất.”
“Cho nên khóc không phải là chuyện xấu.” Giọng điệu và vẻ mặt của Lý Mộ trước sau vẫn không hề thay đổi, chỉ có lỗ tai nàng là không nhịn được mà đỏ bừng lên.
Lý Chỉ ngơ ngác gật đầu, còn chưa kịp tiêu hóa hết mấy lời mà Lý Mộ vừa nói đã nghe thấy Lý Mộ bổ sung thêm hai câu.
“Người và việc khiến tỷ trở nên thích khóc… mới xấu.”
“Tỷ không sai, đừng tự trách bản thân mình.”
Lý Chỉ chớp mắt, sau mấy giây tiêu hóa, nàng khẽ mở cánh môi, khóe miệng cũng cong thành một nụ cười, trong đáy mắt bắt đầu xuất hiện ánh nước: “Ừm, lời tiểu ngũ nói, tỷ tỷ đã nhớ kỹ.”
Lý Mộ đang thấy hối hận vì mình lại lỡ lải nhải nghe vậy thì lập tức khỏi bệnh: Thật là biết cổ vũ người khác, quả đúng là thiên thần.
“Tiểu thư, sao tiểu thư lại chạy qua đây rồi?” Tiêm Vân đã rời đi một lúc lâu cầm hộp đồ ăn xuất hiện, nhìn thấy Lý Chỉ thì mở miệng chào hỏi: “Nhị tiểu thư.”
Lý Chỉ nghiêng người, lấy khăn tay chấm lên khóe mắt, hít sâu một hơi mới quay người lại, hỏi Tiêm Vân: “Sao ngươi lại để tiểu thư nhà mình ở đây một mình?”
“Ta vừa mới đi lấy ít điểm tâm cho tiểu thư, cũng đã dặn Phi Tinh ở lại trông chừng, Phi Tinh đâu rồi?” Nàng ta vừa dứt lời, Phi Tinh đã lấy một túi thơm mùi ngải thảo ra, xuất hiện đúng nơi Tiêm Vân vừa đứng, còn thở hổn hển oán trách: “Ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Ta kêu mãi cũng không kịp.”
Sau đó nàng ta mới giả bộ là nhìn thấy Lý Mộ và Lý Chỉ, vội nói: “Tiểu thư, nhị tiểu thư, ta thấy ở đây nhiều muỗi nên mới đi lấy túi thơm đuổi muỗi cho tiểu thư nhà mình.”
Tiêm Vân không hề nghi ngờ gì, dễ dàng bị lừa gạt. Lý Chỉ chịu rất nhiều thiệt thòi ở nhà chồng, cho nên cũng không so đo, hơn nữa nàng đã xuất giá, không tiện nhúng tay vào việc dạy dỗ hạ nhân của tiểu muội ở nhà mẫu thân, chỉ định rằng sẽ nói một tiếng cho lão phu nhân biết, để tránh việc Lý Mộ bị nha hoàn bắt nạt.
Lý Chỉ cho rằng do nha hoàn hầu hạ không để ý, cũng không biết túi thơm kia đã được Phi Tinh chuẩn bị sẵn, bản thân nàng ta chưa từng rời đi, luôn trốn ở chỗ tối. Thậm chí cả việc có người ngồi sau núi giả nàng ta cũng biết, tuy nàng không biết đó là ai nhưng cho dù là đi nữa thì dưới tình huống không có nha hoàn và ma ma ở cạnh, Lý Mộ gặp mặt người đó một mình có lẽ sẽ biểu lộ ra vẻ mặt mà bình thường nàng không để lộ.
Cũng vì nơi này là hậu viện, người xuất hiện ở đây chỉ có thể là là nữ nhân, thế nên Phi Tinh không hề lo lắng về sự an nguy của Lý Mộ, mặc dù Lý Mộ có gặp được người lòng dạ xấu xa thì nàng ta cũng có thể lập tức xuất hiện để cứu người.
Hành động lần này không phải là chỉ ý bên trên mà là do nàng ta tự quyết định. Bên trên thậm chí chưa từng yêu cầu nàng ta phải xác nhận Lý Mộ có thật sự ngu ngốc hay không, chỉ bảo nàng điều tra chuyện xảy ra vào tháng ba năm ngoái, cũng chính là khoảng thời gian Lý Mộ xém chết vì cơn bệnh hiểm nghèo, ở Lý gia có từng xuất hiện người nào không, trong viện của lão phu nhân có người khả nghi nào ra vào hay không, ngoài ra còn có cả việc Lý Mộ đã gặp những đại phu nào nữa.
Ngoài ra nàng ta cần phải đi theo bên cạnh Lý Mộ, xem thử xung quanh Lý Mộ có người nào không phải do Cẩm Y Vệ phái tới nằm vùng không, hoặc là Lý Mộ từng tiếp xúc với người nào có lai lịch không rõ hay không.
Nàng ta vốn chỉ cần hoàn thành tốt những chuyện được giao, vậy mà nàng ta lại đột nhiên xúc động vì cái đêm cuối tháng giêng đó, trộm nghĩ nếu như nàng thật sự không ngu ngốc thì sao lại có một chủ nhân chịu mở miệng xin lỗi nô bộc chứ, về phía mình, nàng ta có phần không muốn Cẩm Y Vệ dùng đến cách thử quá khích chỉ vì nghi ngờ Lý Mộ, cho nên lúc đưa tin về nàng ta mới nói thêm mấy câu, chắc chắn rằng Lý Mộ thật sự là đồ ngốc.
Mãi cho tới gần đây thì nàng ngày càng dao động với suy nghĩ của mình, thầm nghĩ rằng nếu có thể tìm ra sự thật thì cũng xem như lấy công chuộc tội, cho nên mới có tình huống vừa rồi.
Trong lòng Phi Tinh thầm nhớ lại những biểu hiện của Lý Mộ, gương mặt không hề để lộ chút cảm xúc nào, nhưng khi vừa quay đầu lại đã đối diện với ánh mắt như đang suy tư gì đó của Lý Mộ.
Trái tim Phi Tinh bỗng giật thót, nàng ta còn chưa kịp hoảng loạn thì Lý Mộ đã lạnh nhạt dời tầm mắt.