Mật Ngọt Độc Địa (Phần 2)
Chương 34: Đã có thể hiếu (34)
Mèo đen sau khi nghe ngóng xong tình hình ở bên cung điện của Hắc Lan, thì quay về kể lại những gì nó đã biết cho Ứng Ái Linh nghe.
Nàng ta giãn môi tỏ ra nét cười nguy hiểm, sau đó đứng dậy bước đi ra khỏi phòng. Mèo đen ngoe nguẩy cái đuôi, nó chầm chậm tiền lại cái bàn rồi nhảy phóng lên, thưởng thức hoa quả được dâng lên cho chủ của nó. Nàng ta vừa rồi muốn đi đâu nó thừa biết cả nhưng nó cũng không đi theo. Mèo chỉ muốn được tận hưởng, khá là lười làm việc, chẳng qua bị chủ nhân sai bảo nó mới chịu đi, hoặc là nó sẽ làm theo hứng thú của mình.
Hắc Lan đang ngồi suy ngẫm gì đó ở trong phòng, Ứng Ái Linh xuất hiện quấn quýt ôm lấy cổ rồi hôn lên má của hắn, còn nói mấy lời nũng nịu: "Đêm hôm qua, vì sao chàng không đến tìm ta, chàng có biết là ta rất nhờ chàng hay không?"
"Hay là... chàng đã chán ghét người vợ như ta." Ứng Ái Linh hờn giận và bỗng dưng thút thít.
Hắc Lan nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình, đưa đến miệng chạm lên mu bàn tay đó một nụ hôn.
Đối với Ứng Ái Linh hắn vẫn dành cho nàng một sự cưng chiều đặc biệt. Trước đây, hắn tìm mọi cách để nàng yêu hắn mà lại bị chối từ, đến mức nàng uất hận tìm cách để được chết nhằm thoát khỏi hắn. Bây giờ, nàng đột nhiên ở bên cạnh, đột nhiên tỏ ra rất cần hắn đoái hoài, rất cần quan tâm và chiều chuộng, điều này trước đây hắn đã từng cầu mong nhưng lại chẳng hề được.
"Tại sao nàng lại có suy nghĩ vớ vẩn như thế?"
Ứng Ái Linh kê chiếc cằm lên vai của Hắc Lan, nói cho hắn nghe nỗi niềm trong lòng: "Tối hôm qua, ta biết chàng đã mang một nữ nhân khác về phòng. Có phải chàng muốn... "
Nàng ta ngập ngừng không nói toạc ra.
Hắc Lan xoay người lại, kéo nàng ngồi lên đùi của mình: "Ý nàng là gì sao lại chưa nói ra hết?"
Ứng Ái Linh phủ lên khuôn mặt xinh đẹp một vẻ hờn dỗi: "Ta muốn nói liệu chàng có phải là đang có ý định muốn cưới thêm một phu nhân khác hay không? Nếu chàng thật sự muốn điều đó, thì hãy cho ta quay về Ưng tộc đi!"
Giọt lệ dường như rất tủi thân của nàng ta lăn ra khỏi hốc mắt, có lẽ đã thành công làm cho Hắc Lan ngủi lòng.
Hắn quẹt đi giọt lệ ấy bằng cái phớt tay rất nhẹ: "Chuyện tối hôm qua có lý do riêng của ta, không liên quan gì đến chuyện nàng phỏng đoán. Trong tòa lâu đài này, nàng là phu nhân duy nhất của ta, sẽ không có bất kỳ một nữ nhân nào xứng đáng hơn nàng và sẽ thay thế được nàng."
"Chàng nói thật không, đừng gạt ta!"
Hắn cười và gật đầu.
Lúc này, Ứng Ái Linh mới cất đi vẻ giận dỗi, nàng ta choàng tay qua cổ của Hắc Lan sử dụng thuật thôi miên trong đôi mắt, khiến hắn phải chăm chú vào mình không thể rời xa.
Ma tộc có thể sử dụng loại thuật này ra lệnh cho bất kỳ một ai nếu như họ trúng phải thuật. Tuy nhiên, thuật thôi miên lại không mấy khả thi với Hắc Lan. Ma chủ có thể khiến hắn mê mẫn nàng ta hơn, nhưng lại không đủ sức để khống chế hoàn toàn tâm trí. Nếu không thì ả chắc chắn đã sai khiến Hắc Lan giết chết Minh tộc kia rồi.
"Hừm, sức mạnh của ngươi đúng là rất mạnh mẽ đấy Hắc Lan, có thể kháng cự được với mê thuật của ta."
Nữ ma tộc ôm hôn Hắc Lan và cảm nhận được nguồn thần lực dồi dào của hắn.
Y Sương đi theo hướng Hỏa Thiên đã chỉ, cô nghe được tiếng ngựa hí vang vọng lên cả bầu trời. Đó ắt hẳn là âm thanh của hắc mã, một loài thần thú ngựa có cánh hay còn gọi là ngựa thiên.
Cô tiếp tục bước đi cho đến khi nhìn thấy chuồng của hắc mã. Rất nhiều cỏ được chuẩn bị nhưng đều còn nguyên vẹn, vì hắc mã chẳng quan tâm đến chuyện thưởng thức, dù kế bên nó là những con thần thú khác, chúng vẫn đang ăn uống rất bình thường.
Đôi mắt con ngựa hạ thấp, trông có vẻ nó đang buồn bã.
Cô từ từ bước lại gần, nhìn ngắm nó một hồi lâu rồi chầm chậm đưa bàn tay ra muốn sờ lên đầu của nó.
Hắc mã tức giận lập tức rống cổ lên hí rất to, hai chân trước của nó đưa lên đạp thật mạnh vào cửa chuồng. Nó bị kích động nên đang muốn phá chuồng xông ra bên ngoài.
Hắc Lan đang ôm hôn phu nhân của hắn thì đột nhiên dừng lại.
"Chàng sao thế?" Nàng ta sờ lên mặt của hắn.
Hắc Lan liền kéo bàn tay ấy xuống, nghiêm túc nói: "Nàng về cung điện trước, ta có việc."
Hắn biến mất ngay sau câu nói đó làm cho Ứng Ái Linh tụt hết mọi nhã hứng. Nàng ta muốn biết hắn có chuyện gì mà lại vội vội vàng vàng như vậy. Cho nên đã hóa thành khói đen bay theo quan sát.
Vừa rồi, Hắc Lan đã nghe thấy âm thanh của hắc mã. Nó là vật cưỡi khôn ngoan và thân thiết nhất của hắn, nên chỉ cần nó có chút biến động hắn cũng sẽ cảm nhận được.
Quả nhiên linh cảm của Hắc Lan đã đúng, hắc mã đang mất kiểm soát tâm tính. Nó đã phá được chuồng xông ra bên ngoài.
Y Sương sử dụng linh lực của nguyên chủ khống chế hắc mã, cô nhận thấy đôi mắt của nó toát ra tà khí.
"Sức mạnh của tinh linh, các ngươi có thể giúp ta hút đi tà khí của hắc mã hay không? Nếu được thì hãy xuất hiện đi, xuất hiện bên cạnh ta!"
Cô tập trung linh lực của mình để gọi các tinh linh ánh sáng đến, nhưng cô hiện tại vẫn chưa đủ sức mạnh để gọi chúng.
Hắc mã phá được linh lực đang chế ngự nó của Y Sương, quạt cánh bay tới đưa hai chân lên cao muốn đạp vào ngực của cô. Nếu như bị hắc mã đạp chúng và không đủ sức mạnh để chống đỡ, Y Sương chắc chắn sẽ bị gãy xương mà chết.
Khi ấy, Hắc Lan đã kịp thời có mặt, hắn phất tay một cái liền phóng thần lực đánh hắc mã lùi ra sau.
Vì nó đang điên cuồng, không nghe lời nên hắn tức giận triệu hồi roi đã thú để đánh.
Y Sương chạy tới chụp cánh tay Hắc Lan lại khi hắn có ý định muốn quất roi vào hắc mã.
"Khoan đã, ngài đừng có đánh nó."
"Nó đang mất kiểm soát, nếu ta không đánh, nó sẽ làm càng."
Hắc Lan chuẩn bị quất roi thì Y Sương lại níu tay hắn.
"Ngươi buông tay!"
Y Sương lắc đầu: "Roi này ta đã từng thấy ngài dùng để đánh ác thú, khi đã trúng roi nếu không chết thì nằm la liệt quằn quại. Ngài định dùng sức mạnh này để đánh lên thần thú hắc mã hay sao?"
Hắc Lan biết rõ sức mạnh của roi đã thú hơn cả Y Sương nói, cô ấy không nhắc thì hắn cũng chả có quên.
"Ta phải phạt nó, ngươi tránh ra!"
Hắn nhìn chằm chằm về hắc mã, tay nâng lên.
Nàng ta giãn môi tỏ ra nét cười nguy hiểm, sau đó đứng dậy bước đi ra khỏi phòng. Mèo đen ngoe nguẩy cái đuôi, nó chầm chậm tiền lại cái bàn rồi nhảy phóng lên, thưởng thức hoa quả được dâng lên cho chủ của nó. Nàng ta vừa rồi muốn đi đâu nó thừa biết cả nhưng nó cũng không đi theo. Mèo chỉ muốn được tận hưởng, khá là lười làm việc, chẳng qua bị chủ nhân sai bảo nó mới chịu đi, hoặc là nó sẽ làm theo hứng thú của mình.
Hắc Lan đang ngồi suy ngẫm gì đó ở trong phòng, Ứng Ái Linh xuất hiện quấn quýt ôm lấy cổ rồi hôn lên má của hắn, còn nói mấy lời nũng nịu: "Đêm hôm qua, vì sao chàng không đến tìm ta, chàng có biết là ta rất nhờ chàng hay không?"
"Hay là... chàng đã chán ghét người vợ như ta." Ứng Ái Linh hờn giận và bỗng dưng thút thít.
Hắc Lan nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình, đưa đến miệng chạm lên mu bàn tay đó một nụ hôn.
Đối với Ứng Ái Linh hắn vẫn dành cho nàng một sự cưng chiều đặc biệt. Trước đây, hắn tìm mọi cách để nàng yêu hắn mà lại bị chối từ, đến mức nàng uất hận tìm cách để được chết nhằm thoát khỏi hắn. Bây giờ, nàng đột nhiên ở bên cạnh, đột nhiên tỏ ra rất cần hắn đoái hoài, rất cần quan tâm và chiều chuộng, điều này trước đây hắn đã từng cầu mong nhưng lại chẳng hề được.
"Tại sao nàng lại có suy nghĩ vớ vẩn như thế?"
Ứng Ái Linh kê chiếc cằm lên vai của Hắc Lan, nói cho hắn nghe nỗi niềm trong lòng: "Tối hôm qua, ta biết chàng đã mang một nữ nhân khác về phòng. Có phải chàng muốn... "
Nàng ta ngập ngừng không nói toạc ra.
Hắc Lan xoay người lại, kéo nàng ngồi lên đùi của mình: "Ý nàng là gì sao lại chưa nói ra hết?"
Ứng Ái Linh phủ lên khuôn mặt xinh đẹp một vẻ hờn dỗi: "Ta muốn nói liệu chàng có phải là đang có ý định muốn cưới thêm một phu nhân khác hay không? Nếu chàng thật sự muốn điều đó, thì hãy cho ta quay về Ưng tộc đi!"
Giọt lệ dường như rất tủi thân của nàng ta lăn ra khỏi hốc mắt, có lẽ đã thành công làm cho Hắc Lan ngủi lòng.
Hắn quẹt đi giọt lệ ấy bằng cái phớt tay rất nhẹ: "Chuyện tối hôm qua có lý do riêng của ta, không liên quan gì đến chuyện nàng phỏng đoán. Trong tòa lâu đài này, nàng là phu nhân duy nhất của ta, sẽ không có bất kỳ một nữ nhân nào xứng đáng hơn nàng và sẽ thay thế được nàng."
"Chàng nói thật không, đừng gạt ta!"
Hắn cười và gật đầu.
Lúc này, Ứng Ái Linh mới cất đi vẻ giận dỗi, nàng ta choàng tay qua cổ của Hắc Lan sử dụng thuật thôi miên trong đôi mắt, khiến hắn phải chăm chú vào mình không thể rời xa.
Ma tộc có thể sử dụng loại thuật này ra lệnh cho bất kỳ một ai nếu như họ trúng phải thuật. Tuy nhiên, thuật thôi miên lại không mấy khả thi với Hắc Lan. Ma chủ có thể khiến hắn mê mẫn nàng ta hơn, nhưng lại không đủ sức để khống chế hoàn toàn tâm trí. Nếu không thì ả chắc chắn đã sai khiến Hắc Lan giết chết Minh tộc kia rồi.
"Hừm, sức mạnh của ngươi đúng là rất mạnh mẽ đấy Hắc Lan, có thể kháng cự được với mê thuật của ta."
Nữ ma tộc ôm hôn Hắc Lan và cảm nhận được nguồn thần lực dồi dào của hắn.
Y Sương đi theo hướng Hỏa Thiên đã chỉ, cô nghe được tiếng ngựa hí vang vọng lên cả bầu trời. Đó ắt hẳn là âm thanh của hắc mã, một loài thần thú ngựa có cánh hay còn gọi là ngựa thiên.
Cô tiếp tục bước đi cho đến khi nhìn thấy chuồng của hắc mã. Rất nhiều cỏ được chuẩn bị nhưng đều còn nguyên vẹn, vì hắc mã chẳng quan tâm đến chuyện thưởng thức, dù kế bên nó là những con thần thú khác, chúng vẫn đang ăn uống rất bình thường.
Đôi mắt con ngựa hạ thấp, trông có vẻ nó đang buồn bã.
Cô từ từ bước lại gần, nhìn ngắm nó một hồi lâu rồi chầm chậm đưa bàn tay ra muốn sờ lên đầu của nó.
Hắc mã tức giận lập tức rống cổ lên hí rất to, hai chân trước của nó đưa lên đạp thật mạnh vào cửa chuồng. Nó bị kích động nên đang muốn phá chuồng xông ra bên ngoài.
Hắc Lan đang ôm hôn phu nhân của hắn thì đột nhiên dừng lại.
"Chàng sao thế?" Nàng ta sờ lên mặt của hắn.
Hắc Lan liền kéo bàn tay ấy xuống, nghiêm túc nói: "Nàng về cung điện trước, ta có việc."
Hắn biến mất ngay sau câu nói đó làm cho Ứng Ái Linh tụt hết mọi nhã hứng. Nàng ta muốn biết hắn có chuyện gì mà lại vội vội vàng vàng như vậy. Cho nên đã hóa thành khói đen bay theo quan sát.
Vừa rồi, Hắc Lan đã nghe thấy âm thanh của hắc mã. Nó là vật cưỡi khôn ngoan và thân thiết nhất của hắn, nên chỉ cần nó có chút biến động hắn cũng sẽ cảm nhận được.
Quả nhiên linh cảm của Hắc Lan đã đúng, hắc mã đang mất kiểm soát tâm tính. Nó đã phá được chuồng xông ra bên ngoài.
Y Sương sử dụng linh lực của nguyên chủ khống chế hắc mã, cô nhận thấy đôi mắt của nó toát ra tà khí.
"Sức mạnh của tinh linh, các ngươi có thể giúp ta hút đi tà khí của hắc mã hay không? Nếu được thì hãy xuất hiện đi, xuất hiện bên cạnh ta!"
Cô tập trung linh lực của mình để gọi các tinh linh ánh sáng đến, nhưng cô hiện tại vẫn chưa đủ sức mạnh để gọi chúng.
Hắc mã phá được linh lực đang chế ngự nó của Y Sương, quạt cánh bay tới đưa hai chân lên cao muốn đạp vào ngực của cô. Nếu như bị hắc mã đạp chúng và không đủ sức mạnh để chống đỡ, Y Sương chắc chắn sẽ bị gãy xương mà chết.
Khi ấy, Hắc Lan đã kịp thời có mặt, hắn phất tay một cái liền phóng thần lực đánh hắc mã lùi ra sau.
Vì nó đang điên cuồng, không nghe lời nên hắn tức giận triệu hồi roi đã thú để đánh.
Y Sương chạy tới chụp cánh tay Hắc Lan lại khi hắn có ý định muốn quất roi vào hắc mã.
"Khoan đã, ngài đừng có đánh nó."
"Nó đang mất kiểm soát, nếu ta không đánh, nó sẽ làm càng."
Hắc Lan chuẩn bị quất roi thì Y Sương lại níu tay hắn.
"Ngươi buông tay!"
Y Sương lắc đầu: "Roi này ta đã từng thấy ngài dùng để đánh ác thú, khi đã trúng roi nếu không chết thì nằm la liệt quằn quại. Ngài định dùng sức mạnh này để đánh lên thần thú hắc mã hay sao?"
Hắc Lan biết rõ sức mạnh của roi đã thú hơn cả Y Sương nói, cô ấy không nhắc thì hắn cũng chả có quên.
"Ta phải phạt nó, ngươi tránh ra!"
Hắn nhìn chằm chằm về hắc mã, tay nâng lên.