Mật Ngọt Độc Địa (Phần 2)
Chương 38: Đã có thể hiểu (38)
Hỏa Thiên nghe đề nghị đó lập tức giật mình lùi lại, tay đưa lên: "Đừng có động vào ta!"
Y Sương thấy hắn thật lạ lùng: "Ta đã có động chạm gì vào ngươi đâu? Ta chỉ hỏi..."
Cô vừa mới bước lên có một bước, Hỏa Thiên đã rút kiếm ra đưa tới mé cổ của cô, cảnh cáo: "Không được lại gần ta, đứng yên nếu như ngươi không muốn chết."
Hắn có biểu hiện rất thái quá, giống như bị ai đó kích động. Y Sương cảm giác có tà khí, cô vận dụng linh lực phóng lửa đến Hỏa Thiên.
Hắn đã động kiếm để chém cô nhưng cô đã đánh rơi được kiếm, tiếp đó cô lại phóng linh lực đốt cháy áo của Hỏa Thiên.
Hắn nằm lăn xuống đất lăn qua lăn lại dập lửa.
Y Sương không gọi được tinh linh nữa rồi, chúng không xuất hiện. Cô không biết làm sao để dập lửa và cũng không biết gọi ai vào lúc này.
"Hắc Hồng chủ! Hắc Hồng chủ! Xin hãy giúp ta với!"
Cô chỉ nghĩ ra được cái tên của Hắc Hồng. Khu cung điện này thì chỉ có cậu ấy đang sinh sống mà thôi.
Hắc Hồng đã nghe được, cậu đã xuất hiện bên cạnh Y Sương.
"Nhà ngươi đang làm gì thế? Tính đốt chết hắn ư?"
"Ta... ta không cố ý đốt hắn. Ta chỉ là.."
Hắc Hồng thở dài, cậu đẩy Y Sương ra sau đó phóng linh lực của mình dập lửa cho Hỏa Thiên.
Sau khi lửa đã tắt Hỏa Thiên cũng ngất lịm đi.
Hắc Hồng nói: "Hắn ta là thuộc hạ thân tín của anh trai ta, ngươi lại ngang nhiên phóng lửa đốt hắn. Nếu để anh trai biết, anh ấy có bỏ qua cho ngươi không? Ngươi chẳng lẽ không biết sợ anh của ta chút nào sao?"
"Ta..." Y Sương ngập ngừng lời nói trong miệng.
"Còn chưa nhìn thấy ư? Anh ấy đã giết chết hết các thần thú của ta? Đừng khiến người cầm quyền của Hắc tộc phải nổi giận, nếu không ngươi sẽ phải rất khổ đó, thậm chí là chết."
Hắc Hồng nhìn Hỏa Thiên, mắt cậu chớp xuống: "Chăm sóc vết thương cho hắn đi. Có ghét hắn thì cũng ráng mà nhẫn nhịn, đó là cái lợi cho ngươi đấy."
Cậu ấy lại thở dài và lần này có chút mạnh hơn rồi bỏ đi không quan tâm đến nữa.
Y Sương vốn định nói không phải cô vì thù hận hay căm ghét, mà ra tay với người thuộc hạ thân cận của Hắc Lan.
Nhưng cô là vì phát hiện tà khí trên người hắn, mới muốn dùng linh lực để gọi đến các tinh linh. Sức mạnh của tinh linh có thể hóa giải được tà khí, không ngờ cô phóng lửa hơi nhiều mà vẫn không gọi được chúng xuất hiện.
"Bây giờ mình phải tự thu dọn tàn cuộc này sao?"
Cô cũng chợt thở than, sau đó vận dụng linh lực để nâng Hỏa Thiên lên. Cô phải mang hắn đi chữa thương, hắn mà có mệnh hệ gì thì Hắc Lan sẽ lại trút giận lên cô, rồi lại muốn lóc thịt cô đi nuôi thần thú cũng không chừng.
Mang Hỏa Thiên vào đến một căn phòng cũ kĩ, giường chiếu cũng không được nguyên vẹn. Cô đến đây là để chịu khổ cùng Hắc Hồng nên những thứ tốt sẽ chẳng có mà dùng.
Y Sương phóng lửa thắp lên ánh sáng cho gian phòng, rồi vén áo xem thương tích của Hỏa Thiên. Hắn bị bỏng chưa phải là nghiêm trọng lắm, nhưng vùng bỏng thì nhiều. Cũng may khi đó Hắc Hồng đến kịp nếu để lâu chắc hắn bị lửa đốt rất nặng nề.
"Mình dùng được linh lực của lửa nhưng lại không biết cách thu hồi. Sức mạnh này cũng khá là nguy hiểm."
Cô đi ra ngoài cung điện tìm kiếm những loại lá cây có thể dùng làm thuốc. Trong lúc đang tìm cô nghe thấy một tiếng mèo kêu.
"Meo!"
Cô ngạc nhiên nhìn lên các bức tường, thấp thoáng nhìn thấy đuôi mèo nhô lên rồi thụt đi nhanh chóng.
"Lâu đài có mèo sao?"
Sau khi hái được loại lá cây cần dùng, Y Sương đem đi dã nát, vắt thành nước, rồi chấm nhẹ lên vết bỏng của Hỏa Thiên. Khi đã làm xong cô dùng vải để băng lại. Ở đây thật ra cũng chẳng có vải, cô đã dùng y phục của mình xé ra để quấn tạm. Ngày mai hy vọng hắn sẽ tỉnh.
Chiếc giường duy nhất đã dành cho Hỏa Thiên nằm. Y Sương đành dùng lá cây phủ một chỗ dưới sàn để ngủ qua đêm, cũng là để chống lạnh.
Cô nghĩ đến chuyện lúc bị Hỏa Thiên kê thanh kiếm lên cổ. Tà khí mà cô đã cảm nhận được, vì sao lại có cảm giác giống với tà khí trên người của hắc mã? Liệu có mối liên quan gì không? Nguyệt chủ đã mất, vậy còn ai có thể luyện những loại thuật triệu hồi tà khí chứ?
"Hắc Lan chàng có để ý đến mối nguy hiểm này không?".
Cô chớp mắt, suy nghĩ rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Trong thư phòng, Hắc Lan úp sách lại. Hắn đã tìm ra được chút gì đó về Minh tộc.
"Nàng ta là người có sứ mệnh chống lại thế lực tàn ác."
Hắn ngạc nhiên hé môi cười rồi tức khắc tan đi: "Điều đó có nghĩa là muốn chống lại ta?
Hắc tộc có tư tưởng đi ngược lại với tư tưởng của các tộc khác trong vùng đất X. Bọn họ dùng quyền lực và sức mạnh của mình để bắt ép các tộc phải tuân theo, thậm chí là dẫn binh đi tiêu diệt bất kỳ tộc nào muốn chống đối.
Hắc tộc không đề cao quyền lợi của các tộc, mà chỉ nâng cao quyền lợi của bọn họ.
Minh tộc là bộ tộc ánh sáng. Trong những câu chuyện được kể lại, nữ chủ nhân của tộc ánh sáng có sức mạnh có thể chống lại ma tộc. Nàng ta chỉ chiến đấu để hủy diệt bộ tộc ma, ngoài ra sẽ không hiện diện để đối đầu với một bộ tộc nào nữa cả.
Nhưng trong một trang sách mà Hắc Lan tìm được, thì lại có viết rằng ngoài kẻ thù là ma tộc, thì Ánh Minh rất ghét những bộ tộc ra tay tàn bạo với các tộc khác. Nàng sẽ đối đầu với thế lực tàn ác và đó là sứ mệnh của nàng.
Nhưng dù sao đó cũng chỉ là những câu chuyện và lời kể không có tính xác thật. Tại vùng đất X chưa một ai chắc chắn rằng họ đã từng nhìn thấy Ánh Minh. Chỉ là bây giờ Hắc Lan có thể khẳng định rằng hắn thật sự đã nhìn thấy nàng ta.
Y Sương thấy hắn thật lạ lùng: "Ta đã có động chạm gì vào ngươi đâu? Ta chỉ hỏi..."
Cô vừa mới bước lên có một bước, Hỏa Thiên đã rút kiếm ra đưa tới mé cổ của cô, cảnh cáo: "Không được lại gần ta, đứng yên nếu như ngươi không muốn chết."
Hắn có biểu hiện rất thái quá, giống như bị ai đó kích động. Y Sương cảm giác có tà khí, cô vận dụng linh lực phóng lửa đến Hỏa Thiên.
Hắn đã động kiếm để chém cô nhưng cô đã đánh rơi được kiếm, tiếp đó cô lại phóng linh lực đốt cháy áo của Hỏa Thiên.
Hắn nằm lăn xuống đất lăn qua lăn lại dập lửa.
Y Sương không gọi được tinh linh nữa rồi, chúng không xuất hiện. Cô không biết làm sao để dập lửa và cũng không biết gọi ai vào lúc này.
"Hắc Hồng chủ! Hắc Hồng chủ! Xin hãy giúp ta với!"
Cô chỉ nghĩ ra được cái tên của Hắc Hồng. Khu cung điện này thì chỉ có cậu ấy đang sinh sống mà thôi.
Hắc Hồng đã nghe được, cậu đã xuất hiện bên cạnh Y Sương.
"Nhà ngươi đang làm gì thế? Tính đốt chết hắn ư?"
"Ta... ta không cố ý đốt hắn. Ta chỉ là.."
Hắc Hồng thở dài, cậu đẩy Y Sương ra sau đó phóng linh lực của mình dập lửa cho Hỏa Thiên.
Sau khi lửa đã tắt Hỏa Thiên cũng ngất lịm đi.
Hắc Hồng nói: "Hắn ta là thuộc hạ thân tín của anh trai ta, ngươi lại ngang nhiên phóng lửa đốt hắn. Nếu để anh trai biết, anh ấy có bỏ qua cho ngươi không? Ngươi chẳng lẽ không biết sợ anh của ta chút nào sao?"
"Ta..." Y Sương ngập ngừng lời nói trong miệng.
"Còn chưa nhìn thấy ư? Anh ấy đã giết chết hết các thần thú của ta? Đừng khiến người cầm quyền của Hắc tộc phải nổi giận, nếu không ngươi sẽ phải rất khổ đó, thậm chí là chết."
Hắc Hồng nhìn Hỏa Thiên, mắt cậu chớp xuống: "Chăm sóc vết thương cho hắn đi. Có ghét hắn thì cũng ráng mà nhẫn nhịn, đó là cái lợi cho ngươi đấy."
Cậu ấy lại thở dài và lần này có chút mạnh hơn rồi bỏ đi không quan tâm đến nữa.
Y Sương vốn định nói không phải cô vì thù hận hay căm ghét, mà ra tay với người thuộc hạ thân cận của Hắc Lan.
Nhưng cô là vì phát hiện tà khí trên người hắn, mới muốn dùng linh lực để gọi đến các tinh linh. Sức mạnh của tinh linh có thể hóa giải được tà khí, không ngờ cô phóng lửa hơi nhiều mà vẫn không gọi được chúng xuất hiện.
"Bây giờ mình phải tự thu dọn tàn cuộc này sao?"
Cô cũng chợt thở than, sau đó vận dụng linh lực để nâng Hỏa Thiên lên. Cô phải mang hắn đi chữa thương, hắn mà có mệnh hệ gì thì Hắc Lan sẽ lại trút giận lên cô, rồi lại muốn lóc thịt cô đi nuôi thần thú cũng không chừng.
Mang Hỏa Thiên vào đến một căn phòng cũ kĩ, giường chiếu cũng không được nguyên vẹn. Cô đến đây là để chịu khổ cùng Hắc Hồng nên những thứ tốt sẽ chẳng có mà dùng.
Y Sương phóng lửa thắp lên ánh sáng cho gian phòng, rồi vén áo xem thương tích của Hỏa Thiên. Hắn bị bỏng chưa phải là nghiêm trọng lắm, nhưng vùng bỏng thì nhiều. Cũng may khi đó Hắc Hồng đến kịp nếu để lâu chắc hắn bị lửa đốt rất nặng nề.
"Mình dùng được linh lực của lửa nhưng lại không biết cách thu hồi. Sức mạnh này cũng khá là nguy hiểm."
Cô đi ra ngoài cung điện tìm kiếm những loại lá cây có thể dùng làm thuốc. Trong lúc đang tìm cô nghe thấy một tiếng mèo kêu.
"Meo!"
Cô ngạc nhiên nhìn lên các bức tường, thấp thoáng nhìn thấy đuôi mèo nhô lên rồi thụt đi nhanh chóng.
"Lâu đài có mèo sao?"
Sau khi hái được loại lá cây cần dùng, Y Sương đem đi dã nát, vắt thành nước, rồi chấm nhẹ lên vết bỏng của Hỏa Thiên. Khi đã làm xong cô dùng vải để băng lại. Ở đây thật ra cũng chẳng có vải, cô đã dùng y phục của mình xé ra để quấn tạm. Ngày mai hy vọng hắn sẽ tỉnh.
Chiếc giường duy nhất đã dành cho Hỏa Thiên nằm. Y Sương đành dùng lá cây phủ một chỗ dưới sàn để ngủ qua đêm, cũng là để chống lạnh.
Cô nghĩ đến chuyện lúc bị Hỏa Thiên kê thanh kiếm lên cổ. Tà khí mà cô đã cảm nhận được, vì sao lại có cảm giác giống với tà khí trên người của hắc mã? Liệu có mối liên quan gì không? Nguyệt chủ đã mất, vậy còn ai có thể luyện những loại thuật triệu hồi tà khí chứ?
"Hắc Lan chàng có để ý đến mối nguy hiểm này không?".
Cô chớp mắt, suy nghĩ rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Trong thư phòng, Hắc Lan úp sách lại. Hắn đã tìm ra được chút gì đó về Minh tộc.
"Nàng ta là người có sứ mệnh chống lại thế lực tàn ác."
Hắn ngạc nhiên hé môi cười rồi tức khắc tan đi: "Điều đó có nghĩa là muốn chống lại ta?
Hắc tộc có tư tưởng đi ngược lại với tư tưởng của các tộc khác trong vùng đất X. Bọn họ dùng quyền lực và sức mạnh của mình để bắt ép các tộc phải tuân theo, thậm chí là dẫn binh đi tiêu diệt bất kỳ tộc nào muốn chống đối.
Hắc tộc không đề cao quyền lợi của các tộc, mà chỉ nâng cao quyền lợi của bọn họ.
Minh tộc là bộ tộc ánh sáng. Trong những câu chuyện được kể lại, nữ chủ nhân của tộc ánh sáng có sức mạnh có thể chống lại ma tộc. Nàng ta chỉ chiến đấu để hủy diệt bộ tộc ma, ngoài ra sẽ không hiện diện để đối đầu với một bộ tộc nào nữa cả.
Nhưng trong một trang sách mà Hắc Lan tìm được, thì lại có viết rằng ngoài kẻ thù là ma tộc, thì Ánh Minh rất ghét những bộ tộc ra tay tàn bạo với các tộc khác. Nàng sẽ đối đầu với thế lực tàn ác và đó là sứ mệnh của nàng.
Nhưng dù sao đó cũng chỉ là những câu chuyện và lời kể không có tính xác thật. Tại vùng đất X chưa một ai chắc chắn rằng họ đã từng nhìn thấy Ánh Minh. Chỉ là bây giờ Hắc Lan có thể khẳng định rằng hắn thật sự đã nhìn thấy nàng ta.