Mạt Thế Ập Đến, Đừng Hòng Cướp Được Vợ Của Tôi

Chương 167



"Tiểu Đại, đến đây." Sở Cảnh Hòa kéo tay cô.

"Đi đâu?" Tống Đại tùy ý anh lôi kéo.

Hai người đi tới trước một đám bụi cỏ rậm rạp, bởi vì sinh trưởng sum xuê, những cỏ dại này ước chừng còn cao hơn hai người bọn họ, Sở Cảnh Hòa vung tay lên, những cỏ cây này tựa như có ý thức bản thân, tự động né tránh, lộ ra một con đường nhỏ lát gạch bị bụi cỏ che chắn.

Theo đường gạch đi về phía trước, bọn họ phát hiện một hầm trú ẩn nhỏ, bọn họ đẩy cửa tiến vào, bịt trắng thật dày sặc người trộn lẫn với mạng nhện rơi xuống, Tống Đại bịt mũi ho nhẹ một cái, mở đèn pin ra, diện tích hầm trú ẩn này không lớn bằng những hầm trú ẩn khác, nhưng vị trí rất riêng tư, sẽ không có người trải qua quấy rây.

"Tiểu Đại, sau này chúng ta ở lại đây được không?" Sở Cảnh Hòa hỏi.

Tống Đại quạt bụi: "Được."

*

Nửa năm sau.

"Anh Trương, anh xem em tìm được lưới đánh cá nhân công bện ở chỗ này, xem ra nơi này nhất định có người ở." Một người phụ nữ xách lên một tấm lưới đánh cá nói: "Nếu như nơi này sáng sớm đã có người ở lại, vậy bọn họ có thể để chúng ta định cư ở chỗ này hay không?”

Mọi người nằm trên bè gỗ, dùng vải che mặt, tránh tia cực tím đều đứng lên, kích động nói: "Trời ạ, thật sự là đất liên, thật tốt quá, sau này chúng ta có thể định cư ở đây, núi lớn như vậy, thảm thực vật nhiều như vậy, động vật hoang dã phía trên khẳng định đủ cho chúng ta ăn."

"Kỳ quái, Trương ca, bãi biển nơi này sao lại nhiều thủy tinh vỡ như vậy?"

Chiếc bè đã cập bờ.

"Mau chèo thuyên!" Người đàn ông ở giữa ra lệnh một tiếng, những người khác nhao nhao chèo thuyền về phía hải đảo.

Anh Trương cầm đầu, cúi đầu nhìn mảnh thủy tinh vỡ trên bãi biển không nói gì.

Một chiếc bè gỗ kiên cố trên mặt biển phập phồng theo sóng, phía trên có rất nhiều người nằm xiêu xiêu vẹo vẹo, bỗng nhiên có người hô to: "Lục địa, là lục địa!"

Một đàn em trực tiếp bẻ xuống một cây ngô, gặm sống lên, phiêu bạt trên biển hơn ba tháng, anh ta rốt cục có thể ăn chút rau dưa tươi mới, kích động đến không thể kiềm chế.

Trương Băng nghe được người đàn ông khoe khoang như thế, không trả lời, nhưng cằm cũng không tự giác hơi hơi nâng lên, không phải anh ta kiêu ngạo, là anh ta quả thật có bản lĩnh kiêu ngạo.



"Đậu má, anh Trương mau nhìn! Bọn họ lại còn trông lương thực ở đây!":

Người đàn ông rõ ràng không có loại băn khoăn này, nói ra: "Xì, anh Trương chúng ta là nhân vật gì cô không biết? đây chính là cường giả cấp S+ đỉnh cấp ở trong tận thế chưa từng thất bại, hơn nữa còn có thể một người đơn đấu ba cấp S, song hệ thủy hỏa, mạnh mẽ như vậy, dù bọn họ là dị năng giả thì có thể thế nào?”

"Anh Trương, nơi này quả thực chính là thiên đường tận thế, để em nói chúng ta cứ ở lại nơi này đi, bọn họ có dị năng giả cũng không sao, nếu nghe lời của anh, anh liền đại phát từ bi tha cho bọn họ một mạng, nếu bọn họ không thức thời, anh liền giải quyết bọn họ, đầy núi lương thực hoa quả này, liền đều là của một người!"

"Anh Trương, anh mau ăn đi!" Người đàn ông trực tiếp ôm một quả dưa hấu tới, trước mặt anh ta bẻ thành hai miếng, lại câm một chiếc thìa đưa cho Trương Bân.

Trương Bân không nhanh không chậm nhận lấy dưa hấu, cắn một miếng, rất ngọt.

"Mẹ nó mẹ nó, còn có dưa hấu! Dưa bởi! Lại còn trồng míall!"

"Nếu bọn họ nguyện ý, mọi người cùng nhau sống cũng không phải là không thể." Trương Bân kiêu ngạo mở miệng, giống như cẩu hoàng đế bị thái giám lừa mất trí.

Tạ Hân ở một bên nhìn đến rất im lặng.

Người đàn ông hàm chứa ý cười mặt mày kinh ngạc một chút, lập tức thăm dò hỏi: "Là người Hoa quốc sao?"

Mọi người không nghĩ tới, bọn họ còn chưa đi tìm dân bản xứ, dân bản xứ rõ ràng đã tìm được bọn họ trước, trong lúc nhất thời không thể trả lời.

Đúng lúc này, một người đàn ông từ trong ruộng ngô bên cạnh đi ra, thân hình cao ngất mà thon dài, mặt mày trong trẻo nhưng cười rộ lên lại rất nhu hòa, thanh nhã giống như khe núi trong lành. Khi nhìn thấy đoàn người Trương Bân, nụ cười trên mặt cũng không buông, vẫn là nụ cười hòa khí, hỏi bọn họ: "Các người từ đâu tới?"

Mọi người lúc này mới phản ứng lại, anh đây là coi bọn họ là người ngoại quốc?

"Không phải, chúng tôi đều là người Hoa, mới từ trên biển tới, mảnh đất chúng tôi cư trú kia thời gian trước bị bao phủ, cho nên tới tìm kiếm mới đường ra, không nghĩ tới theo dòng hải lưu trôi tới nơi này, anh là dân bản xứ nơi này sao?"

Người đàn ông nhìn quanh đoàn người phía sau Tạ Hân, ba nữ sinh, còn lại tám người đều là người đàn ông.

Anh cười cười: "Có thể, thời gian này có không ít người từ trên biển trôi tới, căn cứ của chúng tôi đã sắp không ở nổi, còn đang xây dựng thêm, cho nên hoàn cảnh sống của mấy vị có thể không tốt lắm, hy vọng không để ý."

Tạ Hân sửng sốt: "Căn cứ? Các người thành lập căn cứ ở đây?"

Người đàn ông vẫn cười trả lời: "Đương nhiên, nếu không trồng nhiều thực vật như vậy, một mình tôi cũng không bận rộn được.

"Trong căn cứ của các người có bao nhiêu người?" Trương Bân cau mày hỏi.



Anh ta không thích người đàn ông trước mặt này, tuy rằng anh thoạt nhìn rất hiền lành, nhưng loại tư thế chủ nhân không hiểu sao làm cho quyền uy của anh ta bị xâm phạm, bởi vậy ngữ khí cũng không phải rất tốt.

Trương Bân nhìn đồ vật trong giỏ trúc lưng Sở Cảnh Hòa, hai bắp ngô, một quả dưa hấu nhỏ giòn, còn có ba xâu quả thánh nữ tươi đẹp no đủ, cùng với hai quả dưa chuột xanh biếc, nhiều hoa quả tươi mới như vậy, làm cho loại người trôi dạt trên biển như bọn họ thèm ăn không chịu được.

Vừa nghe đến đại đa số đều là người bình thường, đề phòng trên mặt Trương Bân trong nháy mắt biến mất, ngược lại lộ ra cảm giác ưu việt trước sau như một của dị năng giả.

Trương Bân khinh thường kiêu ngạo đánh giá anh một chút, nói: "Vậy anh dẫn đường đi, tôi đến căn cứ của anh xem."

Sở Cảnh Hòa cười gật đầu: "Đúng, tôi chính là người trồng trọt."

Hai tay anh ta khoanh trước ngực, hất cằm về phía người đàn ông, thái độ có hơi từ trên cao nhìn xuống: "Anh thì sao? Anh cũng là người bình thường? phụ trách trồng trọt?"

Sở Cảnh Hòa bẻ xuống hai cây ngô đặt ở trong giỏ trúc, cười nói: "Được, các người đều đi theo tôi đi."

Người đàn ông ôn tồn trả lời: "Không nhiều lắm, trước mắt cũng chỉ có hơn 200 người, hơn nữa đại đa số đều là người bình thường."

Người đàn ông chân chó cuồng ăn cuồng sửng sốt, thiếu chút nữa phá âm: "Cái gì?! đồ tốt như vậy, anh lại lấy ra cho heo ăn!!" Chó săn đã không thể chờ đợi được nữa, vươn tay bẩn thỉu cầm một chuỗi quả thánh nữ trong giỏ, nhét vào miệng, vừa ăn vừa nói: "Nhất định là vậy, anh Trương, trông trọt không phải là trông gì ăn đó sao? Oa, ăn ngon thật, em chưa được ăn trái cây ngon như vậy, cà chua này thật sự là quá ngọt.”

"Không phải, đây là cầm đi cho heo cho dê ăn." Sở Cảnh Hòa nhìn tên chân chó không hề cố ky tướng ăn, cười đến dịu dàng.

"Đây là bữa tối của anh à?" Anh ta hỏi.

Sở Cảnh Hòa nói: "Không nhiều lắm, cũng chỉ bảy tám người, phần lớn đều là cấp A, tôi cũng là dị năng giả, nhưng thực lực có hạn chỉ tới cấp A, chỉ có thể đến đủ trồng trọt gì đó."

Người đàn ông chân chó cảm thấy mình bị sỉ nhục, quay đầu nhìn về phía Trương Bân, tiến đến bên tai anh ta châm ngòi thổi gió: "Anh Trương, em nhìn người đàn ông kia cười ha hả, nhưng căn bản không tôn trọng anh. Đưa cà chua, dưa hấu cho heo ăn, dưa hấu kia vừa rồi anh cũng ăn rồi, em thấy cầm cho heo ăn là giả, đây rõ ràng là ra oai phủ đầu với anh."

Trương Bân cắn răng, nhìn Sở Cảnh Hòa tươi cười thanh thản hỏi: "Các người nơi này có bao nhiêu dị năng giả, đẳng cấp gì?"

Sở Cảnh Hòa cười càng sâu: "Mấy thứ này ăn không hết, để dưới đất cũng sẽ thối rữa, không bằng đưa cho heo ăn, cậu thích cà chua à, bên kia còn rất nhiều, lát nữa cậu trực tiếp đi lấy là được rồi."

"A-" Trương Bân hiểu rõ cười, cười khinh miệt: "Thì ra là dị năng giả cấp A, trùng hợp tôi cũng là dị năng giả, nhưng tôi là song hệ thủy hỏa."

Trương Bân tràn đầy tự tin nói ra song hệ thủy hỏa, chờ nhìn Sở Cảnh Hòa khiếp sợ, kinh hoảng, chuyển biến thành ánh mắt cung kính, nhưng làm anh ta thất vọng chính là, biểu tình của Sở Cảnh Hòa vẫn không có phản ứng quá lớn, thậm chí ngay cả nụ cười cũng nhàn nhạt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...