Mẹ Kế Ở Cổ Đại Làm Cá Mặn
Chương 282
Rất nhanh, Ôn Diệp đã gặp được tri phủ của Lan Thành, Trác Khiêm.
Trác Khiêm điều tới Lan thành còn chưa tới nửa năm, vị quan tiền nhiệm tri phủ tuy không phải quan tham nhũng nhưng cũng không phải là quan tốt, trong nhiều năm qua, y đã phát hiện hơn chục vụ án oan, sai, trái, được ghi lại trong hồ sơ văn phòng chính quyền Lan Thành.
Có một số bởi vì cách quá lâu, nghi ngờ người phạm tội đã không còn trên nhân thế, một lần nữa điều tra lại tương đối phiền toái, Trác Khiêm những ngày gần đây đều tập trung tinh lực vào việc này.
Một mặt là muốn tra ra người phạm tội thực sự, mặt khác cũng là muốn mượn vụ án có thể hiểu rõ hơn về Lan Thành.
Trác Khiêm đã gặp Từ Cảnh Dung, con trai út của y cũng ở Lan Thành học viện, hai người là bạn cùng trường, quan hệ không tệ.
Đối với thân phận của Từ Cảnh Dung, y càng hiểu rõ hơn.
Y vừa đi ra liền hỏi: "Tiểu thế tử, là ngươi muốn báo án à?”
Từ Cảnh Dung lắc đầu, suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói: "Trác thúc, đúng là ta, nhưng còn có Nhị Thẩm của ta nữa."
Trác Khiêm lúc này mới chú ý tới, cách đó không xa còn có một nữ tử đang ngồi.
Nghe được Từ Cảnh Dung gọi đối phương là "Nhị thẩm thẩm", Trác Khiêm lúc này mới rõ thân phận nữ tử.
Ngay sau đó, trong lời nói của y có nhiều hơn vài phần khách khí: "Hóa ra là Từ nhị phu nhân, không biết ngài cùng tiểu thế tử là muốn báo án gì?"
Từ Cảnh Dung dẫn đầu nói: "Là như vậy, ta cùng Nhị thẩm thẩm trên đường trở về nhìn thấy có hai tên hắc y nhân giữa ban ngày ban mặt tại Đồng La Hạng khống chế bắt người đi, người bị bắt đi đại khái là một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi."
Cậu nói trâm bổng du dương, tình cảm dư thừa.
Ôn Diệp lúc này đứng dậy đến gần vài bước, bổ sung: "Thiếu niên kia hôm nay còn ở bên ngoài Vân Chi Lâu cứu một nữ tử thiếu chút nữa bị ác bá sàm sỡ bên đường, sau đó vẫn là bộ khoái phủ nha chạy tới mang ác bá đi, bọn họ hẳn là còn nhớ rõ diện mạo thiếu niên đó."
Văn Vương so với Thánh Thượng nhỏ hơn mười mấy tuổi, hiện tại cũng chỉ có mười tám mười chín tuổi, tuy nhiên, dung mạo của hắn ta có phần nhẹ nhàng hơn, người không biết dễ dàng lầm tưởng hắn ta chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi.
Nói là thiếu niên cũng không quá đáng.
Từ Cảnh Dung nắm tay phụ họa: "Đúng, hôm nay đối phương còn trừ gian diệt ác trên đường."
Ngay từ đầu chỉ nghe Từ Cảnh Dung miêu tả, Trác tri phủ còn tưởng rằng chỉ là một vụ bắt người tâm thường mưu tài hoặc hại án mạng.
Đợi Ôn Diệp nói xong, sắc mặt y lập tức thay đổi.
Trác Khiêm vội vàng lại hỏi: "Vậy bên cạnh nam tử bị bắt đi có vị hộ vệ bên người nào không?”
Ôn Diệp gật đầu: "Có một vị, nhưng lúc đó hộ vệ không ở bên cạnh thiếu niên." Trac Khiêm nghe đến đó, sắc mặt càng thêm khó coi.
Ôn Diệp thấy vậy, liền biết rõ người bị bắt là ai.
Như vậy rất tốt, miễn cho nàng quanh co lòng vòng nhắc nhở.
Ôn Diệp chưa bao giờ nghĩ tới việc chủ động nhắc tới việc mình biết người bị bắt là ai, nàng không muốn gây phiền toái cho mình.
Nhìn thấy một tên thiếu niên bình thường bị người ta bắt đi giống với mắt thấy đương kim thân vương bị phỉ tặc bắt cóc.
Nếu là dưới điều kiện tiên quyết này, hành vi nàng lựa chọn báo quan này, tương lai rất có khả năng sẽ bị lý giải ra mùi vị khác.
Sự tình nghiêm trọng, mặt mày Trác Khiêm trở nên nghiêm túc.
Y chân trước mới nhận được tin tức người của Thịnh Kinh đến, chân sau người của mình trở về liền nói cho y biết, bọn họ ở trên đường gặp Văn Vương.
Trác Khiêm vốn định xử lý xong vụ án trong tay, liền đi hỗ trợ Văn Vương điều tra phạm nhân vụ án trong tay hắn ta.
Nếu Văn Vương thật sự xảy ra chuyện trên địa bàn của y, vậy thì mũ cách chuồn trên đầu y sợ là đội không vững.
Nhưng đang yên đang lành, ai lại giữa ban ngày bắt đi một thân vương đương triều, nếu là đồng lõa của tên lưu manh ác độc kia, dưới tình huống nhìn thấy quan hệ giữa Văn Vương và quan phủ không nhỏ, người không thể đụng vào, bọn họ hẳn là môn thanh mới đúng.
Trác Khiêm điều tới Lan thành còn chưa tới nửa năm, vị quan tiền nhiệm tri phủ tuy không phải quan tham nhũng nhưng cũng không phải là quan tốt, trong nhiều năm qua, y đã phát hiện hơn chục vụ án oan, sai, trái, được ghi lại trong hồ sơ văn phòng chính quyền Lan Thành.
Có một số bởi vì cách quá lâu, nghi ngờ người phạm tội đã không còn trên nhân thế, một lần nữa điều tra lại tương đối phiền toái, Trác Khiêm những ngày gần đây đều tập trung tinh lực vào việc này.
Một mặt là muốn tra ra người phạm tội thực sự, mặt khác cũng là muốn mượn vụ án có thể hiểu rõ hơn về Lan Thành.
Trác Khiêm đã gặp Từ Cảnh Dung, con trai út của y cũng ở Lan Thành học viện, hai người là bạn cùng trường, quan hệ không tệ.
Đối với thân phận của Từ Cảnh Dung, y càng hiểu rõ hơn.
Y vừa đi ra liền hỏi: "Tiểu thế tử, là ngươi muốn báo án à?”
Từ Cảnh Dung lắc đầu, suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói: "Trác thúc, đúng là ta, nhưng còn có Nhị Thẩm của ta nữa."
Trác Khiêm lúc này mới chú ý tới, cách đó không xa còn có một nữ tử đang ngồi.
Nghe được Từ Cảnh Dung gọi đối phương là "Nhị thẩm thẩm", Trác Khiêm lúc này mới rõ thân phận nữ tử.
Ngay sau đó, trong lời nói của y có nhiều hơn vài phần khách khí: "Hóa ra là Từ nhị phu nhân, không biết ngài cùng tiểu thế tử là muốn báo án gì?"
Từ Cảnh Dung dẫn đầu nói: "Là như vậy, ta cùng Nhị thẩm thẩm trên đường trở về nhìn thấy có hai tên hắc y nhân giữa ban ngày ban mặt tại Đồng La Hạng khống chế bắt người đi, người bị bắt đi đại khái là một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi."
Cậu nói trâm bổng du dương, tình cảm dư thừa.
Ôn Diệp lúc này đứng dậy đến gần vài bước, bổ sung: "Thiếu niên kia hôm nay còn ở bên ngoài Vân Chi Lâu cứu một nữ tử thiếu chút nữa bị ác bá sàm sỡ bên đường, sau đó vẫn là bộ khoái phủ nha chạy tới mang ác bá đi, bọn họ hẳn là còn nhớ rõ diện mạo thiếu niên đó."
Văn Vương so với Thánh Thượng nhỏ hơn mười mấy tuổi, hiện tại cũng chỉ có mười tám mười chín tuổi, tuy nhiên, dung mạo của hắn ta có phần nhẹ nhàng hơn, người không biết dễ dàng lầm tưởng hắn ta chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi.
Nói là thiếu niên cũng không quá đáng.
Từ Cảnh Dung nắm tay phụ họa: "Đúng, hôm nay đối phương còn trừ gian diệt ác trên đường."
Ngay từ đầu chỉ nghe Từ Cảnh Dung miêu tả, Trác tri phủ còn tưởng rằng chỉ là một vụ bắt người tâm thường mưu tài hoặc hại án mạng.
Đợi Ôn Diệp nói xong, sắc mặt y lập tức thay đổi.
Trác Khiêm vội vàng lại hỏi: "Vậy bên cạnh nam tử bị bắt đi có vị hộ vệ bên người nào không?”
Ôn Diệp gật đầu: "Có một vị, nhưng lúc đó hộ vệ không ở bên cạnh thiếu niên." Trac Khiêm nghe đến đó, sắc mặt càng thêm khó coi.
Ôn Diệp thấy vậy, liền biết rõ người bị bắt là ai.
Như vậy rất tốt, miễn cho nàng quanh co lòng vòng nhắc nhở.
Ôn Diệp chưa bao giờ nghĩ tới việc chủ động nhắc tới việc mình biết người bị bắt là ai, nàng không muốn gây phiền toái cho mình.
Nhìn thấy một tên thiếu niên bình thường bị người ta bắt đi giống với mắt thấy đương kim thân vương bị phỉ tặc bắt cóc.
Nếu là dưới điều kiện tiên quyết này, hành vi nàng lựa chọn báo quan này, tương lai rất có khả năng sẽ bị lý giải ra mùi vị khác.
Sự tình nghiêm trọng, mặt mày Trác Khiêm trở nên nghiêm túc.
Y chân trước mới nhận được tin tức người của Thịnh Kinh đến, chân sau người của mình trở về liền nói cho y biết, bọn họ ở trên đường gặp Văn Vương.
Trác Khiêm vốn định xử lý xong vụ án trong tay, liền đi hỗ trợ Văn Vương điều tra phạm nhân vụ án trong tay hắn ta.
Nếu Văn Vương thật sự xảy ra chuyện trên địa bàn của y, vậy thì mũ cách chuồn trên đầu y sợ là đội không vững.
Nhưng đang yên đang lành, ai lại giữa ban ngày bắt đi một thân vương đương triều, nếu là đồng lõa của tên lưu manh ác độc kia, dưới tình huống nhìn thấy quan hệ giữa Văn Vương và quan phủ không nhỏ, người không thể đụng vào, bọn họ hẳn là môn thanh mới đúng.