Mẹ Kế Ở Cổ Đại Làm Cá Mặn
Chương 344
Triều cục hôm nay đã sáng tỏ, Thái tử ngoài mặt phụ chính đã ba năm, các hoàng tử khác tuổi còn nhỏ mà an phận khiêm tốn.
Ôn Diệp nghe Từ Nguyệt Gia nói, đương kim thánh thượng đã nổi lên tâm tư thoái vị, nói sẽ chờ hoàng trưởng tôn xuất thế.
Triều cục an ổn, lúc này không tranh giành còn đợi đến khi nào.
Cùng lúc đó ở Đông Cung.
Chỉ thấy một nữ tử xinh đẹp như mặt trời đang quấn lấy một vị nam tử trong trẻo nhưng lạnh lùng đang mặc trường bào thắt lưng thêu tơ vàng giao long đa dạng.
"Đệ đệ, đệ cho ta xem một chút, dù sao người làm hoàng tỷ như ta cũng sẽ không làm gì ảnh hưởng đến đệ, chỉ liếc một cái thì có mất gì đâu?"
Nữ tử nói đến miệng khô lưỡi khô, nam tử lại luôn bất vi sở động.
Nữ tử này chính là Trường Nhạc công chúa, Chu Ninh.
Sau khi bị từ chối, cô bé tức giận nói: "Chu Dịch, thái độ này của ngươi, có thể cưới được Thái tử phi ưu tú mới là lạt"
Nam tử được gọi là Chu Dịch ngước mắt lên, ánh mắt sâu hơn nói: "Hoàng tỷ, hành vi đòi hỏi đáp án đề thi của tỷ đặt ở trong khoa cử thi cử, gọi là "gian lận "
Chu Ninh kiêu ngạo nói: "Tiểu Ôn Nhiên là cô nương thông minh nhất ta từng gặp, nếu bỏ lỡ đệ cũng đừng hối hận!"
Kỳ thật trong lòng Chu Ninh, Mạnh Tú Tú, Trần Yên cùng Ôn Nhiên đều quan trọng như nhau, chỉ có điều thuật nghiệp có chuyên môn, giống như chuyện chọn lựa Thái tử phi trong cuộc thi, chỉ sợ vòng đầu tiên hai người bọn họ sẽ bị loại.
Chu Dịch đối với cái tên Chu Ninh nhắc tới cũng không xa lạ gì, chẳng bao lâu sau, cậu ra đề cho Chu Ninh, cuối cùng người làm ra chỉ có cô bé.
Cậu cũng biết bài mình giao cho Hoàng tỷ cũng không phải tự cô bé làm.
So với Hoàng tỷ và hai vị bạn học khác, không thể nghi ngờ việc Ôn Nhiên là người xuất sắc nhất trong các nàng.
Nhưng chuyện chọn Thái tử phi, tâm ý cậu đã quyết, Chu Dịch nói: "Hoàng tỷ, nếu nàng ấy đúng như lời tỷ nói, đáp án này nàng ấy sẽ không cần."
Nếu như cuối cùng thật sự là nàng đoạt được đệ nhất, vậy đây coi như là một sự trùng hợp.
Chu Ninh: "..."
Đây không phải là cô bé sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao.
Không chỉ như thế, cô bé từng sợ Ôn Nhiên không muốn tham gia tuyển chọn, còn trộm cho người ta làm một bức tượng nhỏ của cậu đưa qua.
Chu Ninh thầm nghĩ, việc này ngàn vạn lần không thể để Chu Dịch biết được.
Than ôi, lúc trước một người đi học rồi làm bài tập, một người khác luôn ở cần chính điện đông cung. Không biết họ đã đi ngang qua nhau bao nhiêu lần nhưng cả hai chưa từng gặp nhau ngoài đời.
Sớm biết thừa dịp Tiểu Ôn Nhiên còn nhỏ, phải dẫn cô bé đến Đông cung lộ mặt mấy chuyến....
Khoảng thời gian vừa mới biết thân thế của mình, Từ Ngọc Tuyên cũng mới qua sinh nhật chín tuổi, nếu như nói một chút cũng không khổ sở thương tâm, vậy khẳng định là giả.
Thì ra ngoại trừ Nương trước mặt không phải người thân, Cha cũng không phải.
Lục thị thấy thế, lựa lời an ủi cậu bé: "Tuyên nhi, kỳ thật con may mắn hơn so với rất nhiều người, con xem, con tổng cộng có ba Nương cùng hai Cha, tuy rằng trong bọn họ có vài người đã không còn, nhưng bọn họ đều rất thương con."
Từ Ngọc Tuyên ngẩng đầu: "Thật sao?"
Lục thị gật đầu, khẳng định nói: "Đương nhiên."
Từ chỗ Lục thị nhận được đáp án, Từ Ngọc Tuyên còn chưa thỏa mãn, lại chạy tới tây viện hỏi Ôn Diệp và Từ Nguyệt Gia.
Ôn Diệp nghe xong, đồng ý với lời của Lục thị: "Bá nương con nói không sai."
Từ Ngọc Tuyên nhớ rõ mình còn hỏi một vấn đề rất ngu xuẩn: "Vậy sau này Nương còn đối xử tốt với Tuyên nhi hay không?”
Ôn Diệp trả lời: "Trước kia ta đối xử với con rất tốt sao?"
Cũng chính là những lời này, làm rối loạn tâm phòng ngự của Từ Ngọc Tuyên.
Từ Ngọc Tuyên vừa ủy khuất vừa muốn khóc ròng nói: "Nương!"
"Được rồi được rồi." Ôn Diệp vội vàng nói: "Không bắt nạt con nữa, con ngồi xuống, nương nói chuyện với con."
Từ Ngọc Tuyên ngoan ngoãn ngồi xuống.
Ôn Diệp bắt đầu nói: "Tuyên nhi con xem, trước khi con biết thân thế, có phải con có hai người mẹ, một người cha, một người cô và một người dượng không?”
Ôn Diệp nghe Từ Nguyệt Gia nói, đương kim thánh thượng đã nổi lên tâm tư thoái vị, nói sẽ chờ hoàng trưởng tôn xuất thế.
Triều cục an ổn, lúc này không tranh giành còn đợi đến khi nào.
Cùng lúc đó ở Đông Cung.
Chỉ thấy một nữ tử xinh đẹp như mặt trời đang quấn lấy một vị nam tử trong trẻo nhưng lạnh lùng đang mặc trường bào thắt lưng thêu tơ vàng giao long đa dạng.
"Đệ đệ, đệ cho ta xem một chút, dù sao người làm hoàng tỷ như ta cũng sẽ không làm gì ảnh hưởng đến đệ, chỉ liếc một cái thì có mất gì đâu?"
Nữ tử nói đến miệng khô lưỡi khô, nam tử lại luôn bất vi sở động.
Nữ tử này chính là Trường Nhạc công chúa, Chu Ninh.
Sau khi bị từ chối, cô bé tức giận nói: "Chu Dịch, thái độ này của ngươi, có thể cưới được Thái tử phi ưu tú mới là lạt"
Nam tử được gọi là Chu Dịch ngước mắt lên, ánh mắt sâu hơn nói: "Hoàng tỷ, hành vi đòi hỏi đáp án đề thi của tỷ đặt ở trong khoa cử thi cử, gọi là "gian lận "
Chu Ninh kiêu ngạo nói: "Tiểu Ôn Nhiên là cô nương thông minh nhất ta từng gặp, nếu bỏ lỡ đệ cũng đừng hối hận!"
Kỳ thật trong lòng Chu Ninh, Mạnh Tú Tú, Trần Yên cùng Ôn Nhiên đều quan trọng như nhau, chỉ có điều thuật nghiệp có chuyên môn, giống như chuyện chọn lựa Thái tử phi trong cuộc thi, chỉ sợ vòng đầu tiên hai người bọn họ sẽ bị loại.
Chu Dịch đối với cái tên Chu Ninh nhắc tới cũng không xa lạ gì, chẳng bao lâu sau, cậu ra đề cho Chu Ninh, cuối cùng người làm ra chỉ có cô bé.
Cậu cũng biết bài mình giao cho Hoàng tỷ cũng không phải tự cô bé làm.
So với Hoàng tỷ và hai vị bạn học khác, không thể nghi ngờ việc Ôn Nhiên là người xuất sắc nhất trong các nàng.
Nhưng chuyện chọn Thái tử phi, tâm ý cậu đã quyết, Chu Dịch nói: "Hoàng tỷ, nếu nàng ấy đúng như lời tỷ nói, đáp án này nàng ấy sẽ không cần."
Nếu như cuối cùng thật sự là nàng đoạt được đệ nhất, vậy đây coi như là một sự trùng hợp.
Chu Ninh: "..."
Đây không phải là cô bé sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao.
Không chỉ như thế, cô bé từng sợ Ôn Nhiên không muốn tham gia tuyển chọn, còn trộm cho người ta làm một bức tượng nhỏ của cậu đưa qua.
Chu Ninh thầm nghĩ, việc này ngàn vạn lần không thể để Chu Dịch biết được.
Than ôi, lúc trước một người đi học rồi làm bài tập, một người khác luôn ở cần chính điện đông cung. Không biết họ đã đi ngang qua nhau bao nhiêu lần nhưng cả hai chưa từng gặp nhau ngoài đời.
Sớm biết thừa dịp Tiểu Ôn Nhiên còn nhỏ, phải dẫn cô bé đến Đông cung lộ mặt mấy chuyến....
Khoảng thời gian vừa mới biết thân thế của mình, Từ Ngọc Tuyên cũng mới qua sinh nhật chín tuổi, nếu như nói một chút cũng không khổ sở thương tâm, vậy khẳng định là giả.
Thì ra ngoại trừ Nương trước mặt không phải người thân, Cha cũng không phải.
Lục thị thấy thế, lựa lời an ủi cậu bé: "Tuyên nhi, kỳ thật con may mắn hơn so với rất nhiều người, con xem, con tổng cộng có ba Nương cùng hai Cha, tuy rằng trong bọn họ có vài người đã không còn, nhưng bọn họ đều rất thương con."
Từ Ngọc Tuyên ngẩng đầu: "Thật sao?"
Lục thị gật đầu, khẳng định nói: "Đương nhiên."
Từ chỗ Lục thị nhận được đáp án, Từ Ngọc Tuyên còn chưa thỏa mãn, lại chạy tới tây viện hỏi Ôn Diệp và Từ Nguyệt Gia.
Ôn Diệp nghe xong, đồng ý với lời của Lục thị: "Bá nương con nói không sai."
Từ Ngọc Tuyên nhớ rõ mình còn hỏi một vấn đề rất ngu xuẩn: "Vậy sau này Nương còn đối xử tốt với Tuyên nhi hay không?”
Ôn Diệp trả lời: "Trước kia ta đối xử với con rất tốt sao?"
Cũng chính là những lời này, làm rối loạn tâm phòng ngự của Từ Ngọc Tuyên.
Từ Ngọc Tuyên vừa ủy khuất vừa muốn khóc ròng nói: "Nương!"
"Được rồi được rồi." Ôn Diệp vội vàng nói: "Không bắt nạt con nữa, con ngồi xuống, nương nói chuyện với con."
Từ Ngọc Tuyên ngoan ngoãn ngồi xuống.
Ôn Diệp bắt đầu nói: "Tuyên nhi con xem, trước khi con biết thân thế, có phải con có hai người mẹ, một người cha, một người cô và một người dượng không?”