Mẹ Kế Ở Cổ Đại Làm Cá Mặn
Chương 345
Từ Ngọc Tuyên gật đầu: "Vâng."
Ôn Diệp tiếp tục nói: "Vậy bây giờ, con đếm lại đi."
Từ Ngọc Tuyên thật đúng là ở trong lòng đếm.
Đợi một lát, Ôn Diệp nói: "Có phải trên cơ bản không có gì thay đổi không?"
Từ Ngọc Tuyên "Vâng" một tiếng.
Vốn là cô cô biến thành nương, dượng biến thành cha, mà Nương mới là cô cô, Cha là cữu phụ, Nương trước mắt là cữu mẫu.
Giống như thay đổi không lớn, người nên ở thì đều ở đây.
Từ Ngọc Tuyên mặt lộ vẻ mờ mịt, nhất thời khó giải.
Nhưng cậu còn có một nghi vấn: "Nhưng ở học viện con có một bạn học, sau khi nương đẻ hắn qua đời, cha hắn cưới thêm ba lần, hắn nói thời gian hắn ở nhà luôn không tốt."
Đối mặt với ánh mắt tò mò của đứa bé, Ôn Diệp cười một tiếng nói: "Vậy phải hỏi cha của hắn rồi."
Từ Ngọc Tuyên vò đầu: "Hỏi cái gì ạ?"
Ôn Diệp ngồi thẳng người, nghiêm túc nói với cậu: "Nghe nói qua câu "quá tam ba bận" chưa, cha bạn học của con cưới quá nhiều đời vợ nên mới thết"
Từ Ngọc Tuyên sửng sốt trong chớp mắt, tiếp theo mặt lộ vẻ giật mình, thì ra là nguyên nhân này.
Cậu lại ở trong lòng đếm, sau đó yên lặng thở phào nhẹ nhõm, lời nói thấm thía nói với Từ Nguyệt Gia: "Cha, người cũng không thể học được, đó không phải là thói quen tốt."
Ôn Diệp mặc kệ: "Có ý gì, cảm thấy ta sống không lâu sao?"
Từ Ngọc Tuyên lập tức lắc đầu phủ nhận: "Con sợ Cha không đủ kiên cường."
Cậu không muốn đổi cha nữa.
Từ Nguyệt Gia: "..."
Từ Ngọc Tuyên giờ phút này đã không có thời gian khổ sở nữa, cậu nâng đầu lên, bắt đầu lo lắng Cha trước mắt, cậu thậm chí còn đang suy nghĩ, có nên đi tìm đại sư qua phủ trừ xui xẻo hay không.
Haizz, nhiều cha nương quả nhiên không tốt....
Cuộc thi tuyển cử Thái tử phi ước chừng thi ba tháng, tổng cộng có tám cuộc.
Các thế gia Thịnh Kinh mặc dù cảm thấy hành động này có chút hoang đường, nhưng ai bảo người đưa ra hành động này chính là thái tử đương triều.
Ngay cả Thánh Thượng cũng ngăn cản không lại huống chỉ là những thần tử này, cả đám chỉ có thể nhéo mũi đáp ứng, sau đó nhanh chóng cho nữ nhi trong nhà tìm lão sư học bù.
Sau khi tám cuộc thi kết thúc, danh sách người trúng tuyển, cùng ngày được công bố ra.
Ôn gia ngũ cô nương, Ôn Nhiên.
Ngày hôm sau sắc phong ý chỉ liền truyền đạt đến Ôn gia, ngay cả cho thế gia có cơ hội phản ứng cũng không có. Ôn Diệp sau khi biết được, cùng Từ Nguyệt Gia thở phào nhẹ nhõm nói: "Ta không cần lo lắng vợ tương lai của Cảnh Dung sẽ không chứa nổi chúng ta."
Hôn sự của Từ Cảnh Dung được định ra một tháng trước, là đại cô nương của Tống gia, Tống Lệnh Nghi. Hai nhà thương lượng nửa năm sau sẽ thành hôn.
Từ Nguyệt Gia cầm sách lật xem, nghe vậy liên ngước mắt lên.
Ôn Diệp giải thích: "Tiểu Ngũ sắp trở thành Thái tử phi rồi, ta là tỷ tỷ của con bé, chỉ có kẻ ngốc mới đuổi ta ra đi."
Tuy nói Tống gia cô nương nhìn không tệ, nhưng khó bảo đảm tương lai.
Ôn Diệp cảm thấy mình ít nhất còn có thể sống bốn năm mươi năm.
"Còn nữa." Ôn Diệp nở nụ cười: "Cũng không cần sợ lang quân tuổi già sắc suy" sẽ bị thánh thượng ghét bỏ."
Từ Nguyệt Gia ngoại trừ im lặng vẫn là im lặng: "Tuổi già sắc suy có thể dùng ở chỗ này?”
Ôn Diệp không quan tâm nói: "Dù sao lang quân cũng nghe hiểu không phải sao?"
Qua nhiều năm như vậy, vô luận kẻ phạm tội là bình dân hay là quyên quý, vào trong tay hắn, đều theo luật mà triển, không có một sự thiên vị nào.
Vô hình trung đã đắc tội không ít người.
Thần tử như Từ Nguyệt Gia đặt ở trong lời thoại bản, kết cục cuối cùng cũng sẽ không quá tốt.
"Thế nào" Ôn Diệp trêu chọc: "Lang quân không định lấy lòng ta trước sao?"
Từ Nguyệt Gia nghe vậy, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Trời còn sáng."
Ôn Diệp: "... Ý ta là, gọt cho ta một quả lê gì đó."
Từ Nguyệt Gia lại nói: "Ta nghĩ nàng sẽ thích trời tối hơn."
Ôn Diệp: "..."
Không nói tiếp được nữa.
Sau khi cái tên đệ nhất được công bố, Chu Ninh kích động đi tới Đông cung, đắc ý nói với Chu Dịch: "Ta đã nói rồi mà, Tiểu Ôn Nhiên sẽ đứng đầu, đệ còn không tin."
Chu Dịch dời tâm mắt khỏi cuộn giấy, nhìn về phía Chu Ninh nói: "Hoàng tỷ, hôm nay phụ hoàng nói, tiểu Hầu gia đã trên đường hồi kinh."
Ôn Diệp tiếp tục nói: "Vậy bây giờ, con đếm lại đi."
Từ Ngọc Tuyên thật đúng là ở trong lòng đếm.
Đợi một lát, Ôn Diệp nói: "Có phải trên cơ bản không có gì thay đổi không?"
Từ Ngọc Tuyên "Vâng" một tiếng.
Vốn là cô cô biến thành nương, dượng biến thành cha, mà Nương mới là cô cô, Cha là cữu phụ, Nương trước mắt là cữu mẫu.
Giống như thay đổi không lớn, người nên ở thì đều ở đây.
Từ Ngọc Tuyên mặt lộ vẻ mờ mịt, nhất thời khó giải.
Nhưng cậu còn có một nghi vấn: "Nhưng ở học viện con có một bạn học, sau khi nương đẻ hắn qua đời, cha hắn cưới thêm ba lần, hắn nói thời gian hắn ở nhà luôn không tốt."
Đối mặt với ánh mắt tò mò của đứa bé, Ôn Diệp cười một tiếng nói: "Vậy phải hỏi cha của hắn rồi."
Từ Ngọc Tuyên vò đầu: "Hỏi cái gì ạ?"
Ôn Diệp ngồi thẳng người, nghiêm túc nói với cậu: "Nghe nói qua câu "quá tam ba bận" chưa, cha bạn học của con cưới quá nhiều đời vợ nên mới thết"
Từ Ngọc Tuyên sửng sốt trong chớp mắt, tiếp theo mặt lộ vẻ giật mình, thì ra là nguyên nhân này.
Cậu lại ở trong lòng đếm, sau đó yên lặng thở phào nhẹ nhõm, lời nói thấm thía nói với Từ Nguyệt Gia: "Cha, người cũng không thể học được, đó không phải là thói quen tốt."
Ôn Diệp mặc kệ: "Có ý gì, cảm thấy ta sống không lâu sao?"
Từ Ngọc Tuyên lập tức lắc đầu phủ nhận: "Con sợ Cha không đủ kiên cường."
Cậu không muốn đổi cha nữa.
Từ Nguyệt Gia: "..."
Từ Ngọc Tuyên giờ phút này đã không có thời gian khổ sở nữa, cậu nâng đầu lên, bắt đầu lo lắng Cha trước mắt, cậu thậm chí còn đang suy nghĩ, có nên đi tìm đại sư qua phủ trừ xui xẻo hay không.
Haizz, nhiều cha nương quả nhiên không tốt....
Cuộc thi tuyển cử Thái tử phi ước chừng thi ba tháng, tổng cộng có tám cuộc.
Các thế gia Thịnh Kinh mặc dù cảm thấy hành động này có chút hoang đường, nhưng ai bảo người đưa ra hành động này chính là thái tử đương triều.
Ngay cả Thánh Thượng cũng ngăn cản không lại huống chỉ là những thần tử này, cả đám chỉ có thể nhéo mũi đáp ứng, sau đó nhanh chóng cho nữ nhi trong nhà tìm lão sư học bù.
Sau khi tám cuộc thi kết thúc, danh sách người trúng tuyển, cùng ngày được công bố ra.
Ôn gia ngũ cô nương, Ôn Nhiên.
Ngày hôm sau sắc phong ý chỉ liền truyền đạt đến Ôn gia, ngay cả cho thế gia có cơ hội phản ứng cũng không có. Ôn Diệp sau khi biết được, cùng Từ Nguyệt Gia thở phào nhẹ nhõm nói: "Ta không cần lo lắng vợ tương lai của Cảnh Dung sẽ không chứa nổi chúng ta."
Hôn sự của Từ Cảnh Dung được định ra một tháng trước, là đại cô nương của Tống gia, Tống Lệnh Nghi. Hai nhà thương lượng nửa năm sau sẽ thành hôn.
Từ Nguyệt Gia cầm sách lật xem, nghe vậy liên ngước mắt lên.
Ôn Diệp giải thích: "Tiểu Ngũ sắp trở thành Thái tử phi rồi, ta là tỷ tỷ của con bé, chỉ có kẻ ngốc mới đuổi ta ra đi."
Tuy nói Tống gia cô nương nhìn không tệ, nhưng khó bảo đảm tương lai.
Ôn Diệp cảm thấy mình ít nhất còn có thể sống bốn năm mươi năm.
"Còn nữa." Ôn Diệp nở nụ cười: "Cũng không cần sợ lang quân tuổi già sắc suy" sẽ bị thánh thượng ghét bỏ."
Từ Nguyệt Gia ngoại trừ im lặng vẫn là im lặng: "Tuổi già sắc suy có thể dùng ở chỗ này?”
Ôn Diệp không quan tâm nói: "Dù sao lang quân cũng nghe hiểu không phải sao?"
Qua nhiều năm như vậy, vô luận kẻ phạm tội là bình dân hay là quyên quý, vào trong tay hắn, đều theo luật mà triển, không có một sự thiên vị nào.
Vô hình trung đã đắc tội không ít người.
Thần tử như Từ Nguyệt Gia đặt ở trong lời thoại bản, kết cục cuối cùng cũng sẽ không quá tốt.
"Thế nào" Ôn Diệp trêu chọc: "Lang quân không định lấy lòng ta trước sao?"
Từ Nguyệt Gia nghe vậy, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Trời còn sáng."
Ôn Diệp: "... Ý ta là, gọt cho ta một quả lê gì đó."
Từ Nguyệt Gia lại nói: "Ta nghĩ nàng sẽ thích trời tối hơn."
Ôn Diệp: "..."
Không nói tiếp được nữa.
Sau khi cái tên đệ nhất được công bố, Chu Ninh kích động đi tới Đông cung, đắc ý nói với Chu Dịch: "Ta đã nói rồi mà, Tiểu Ôn Nhiên sẽ đứng đầu, đệ còn không tin."
Chu Dịch dời tâm mắt khỏi cuộn giấy, nhìn về phía Chu Ninh nói: "Hoàng tỷ, hôm nay phụ hoàng nói, tiểu Hầu gia đã trên đường hồi kinh."