Mẹ Kế Ở Cổ Đại Làm Cá Mặn

Chương 354



Ngay sau đó Tiểu Yểu Tâm lại hỏi: "Đúng rồi, tiểu ca ca huynh vừa rồi vì sao khóc đấy?"

Từ Minh Tắc đau lòng trong chốc lát, đối mặt với một khuôn mặt cái gì cũng không biết, cậu bé không biết tại sao lại nói: "Nương ta sinh cho ta một đệ đệ."

Mắt Tiểu Yểu Tâm sáng lên: "Ta còn chưa có đệ đệ muội muội, mà huynh còn nhỏ như vậy đã có đệ muội song toàn, thật tốt biết bao."

Từ Minh Tắc cũng cảm thấy suy nghĩ của mình rất mất mặt, nhưng không nhịn được ghen tị.

Cậu bé sa sút nói: "Nhưng Nương từ khi có đệ đệ, đều không quản ta nữa."

Tiểu Yểu Tâm tiếp tục hỏi: "De đệ huynh còn nhỏ không, biết đi chưa?"

Từ Minh Tắc lắc đầu: "Nó chưa tới nửa tuổi, còn chưa biết bò, rất yếu rất nhỏ."

Thường thường sẽ uống một chén thuốc, cậu bé có nếm trộm qua, vừa đen vừa đắng vừa chua.

Tiểu Yểu Tâm thầm nghĩ: "Vậy huynh phải bảo vệ đệ ấy thật tốt."

Từ Minh Tắc nói: "Nhưng nương..."

Tiểu Yeu Tâm đột nhiên tiến lên, sờ sờ dây lưng bên hông cậu bé nói: "Kiểu dáng này thật đẹp, là ma ma nhà các huynh thêu sao?”

Từ Minh Tắc nghe tiếng, cúi đầu nhìn lại, sau khi thấy rõ lắc đầu: "Không phải, đây là nương ta tự tay may cho ta."

Tiểu Yểu Tâm: "Vậy Nương huynh rất thương huynh, còn tự tay may quần áo cho huynh."

Ánh mắt Từ Minh Tắc thoáng hoảng hốt.

Tiểu Yểu Tâm võ võ vai cậu bé nói: "Tiểu ca ca, vậy huynh còn khóc không?"

Từ Minh Tắc lau mắt nói: "Ta quá xấu xa, không phải là một đứa con tốt, một người ca ca tốt."

Tiểu Yểu Tâm nở nụ cười nói: "Huynh không xấu."

Từ Minh Tắc khẽ động lòng: "Thật sao?"

Tiểu Yểu Tâm thành thật gật đầu: "Chỉ là hơi choáng váng thôi."

Từ Minh Tắc phản bác: "Ngươi mới... thôi bỏ đi."

Tiểu Yểu Tâm thầm cười một lúc rồi hỏi: "Tiểu ca ca, muốn muội giúp huynh tìm nương không?"

Từ Minh Tắc: "... Ta đến đây với cô cô ta."...

Bốn năm sau.

Tiểu di nhà ngoại tổ mẫu Lục Yểu Tâm trước đó không lâu cập kê, gần đây ngoại tổ mẫu đang vì nàng mà xem mắt, vì tiểu di có thể gả đến gia đình tốt, ngoại tổ mẫu cố ý gọi Nương nàng đến, cùng nhau giúp đỡ xem mắt, cũng thuận tiện nâng thân phận tiểu di lên.

Mà nàng thì ở nhà đọc sách lâu, có chút buồn bực, thuận tiện cùng đi ra ngoài hít thở không khí.

Hôm nay chính là ngày tốt để du xuân, Lục Yểu Tâm đi theo Nương và bà ngoại đến Vọng Xuân Đình ở ngoại ô.

Lục Yểu Tâm không ở trong đình quá lâu, chỉ chốc lát sau đã đi về phía dòng suối nhỏ cách đó không Xa.

Vân Bích, Vân Hà một trái một phải đi theo nàng.

Lục Yểu Tâm nhìn con cá đang bơi trong suối, quay đầu nói: "Vân Bích Vân Hà, chúng ta bắt mấy con cá về làm cho bà ngoại thêm một món ăn tươi mới đi."

"Là... Yểu Tâm muội muội?" Đột nhiên, một âm thanh xen vào.

Lục Yểu Tâm nghe tiếng nhìn lại, ánh mắt hiện lên kinh ngạc nói: "Huynh là con trai của Từ bá phải không?”

Mấy năm nay, Lục Yểu Tâm tình cờ gặp hắn vài lần.

Từ Minh Tắc còn tưởng mình nhận lầm, hắn bước nhanh đến gân nói: "Là ta, sao muội lại ở đây, chỉ có một mình thôi sao?”

Lục Yểu Tâm nói: "Không phải, còn có nương và bà ngoại muội nữa."

Thiếu niên mười mấy tuổi, đã bắt đầu vỡ giọng, lại bởi vì sớm đã bắt đầu luyện võ, Từ Minh Tắc thân thể so với tuổi các công tử cùng trang lứa khác rắn chắc hơn rất nhiều.

Ấn tượng đầu tiên Lục Yểu Tâm nhìn thấy hắn, liền cảm thấy hắn thật giống Từ bá, đều cao lớn như nhau.

Từ Minh Tắc gãi gãi đầu nói: "Để ta giúp muội bắt cá.”

Nói xong liền buông hoa đang hái trong tay xuống, làm bộ muốn di cởi giày vớ.

Lục Yểu Tâm sợ hãi lui về phía sau hai bước, vội ngăn cản: "Không cần, bọn muội có mang theo dụng cụ."

"Từ Minh Tắc!" Đột nhiên Từ Quốc Công xuất hiện một tay nhặt hoa bị Từ Minh Tắc ném ở một bên lên nói: "Sao lại ném hoa xuống đất?"

Ngữ khí khá hung dữ.

Lục Yểu Tâm vội vàng lên tiếng giải thích: "Từ bá, huynh ấy muốn giúp cháu bắt cá nên mới đặt những bông hoa đó xuống đất, bá đừng trách huynh ấy"

Từ Quốc Công tự nhiên thay đổi giọng điệu, ôn nhu nói: "Từ bá bá không trách."
Chương trước Chương tiếp
Loading...