Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai
Chương 146: Hiện đại đặc công văn [8]
Mạc Tầm tự xử lý vết thương của mình xong, tìm Thẩm Các mượn điện thoại gọi điện thoại cho tâm phúc, sau khi thông báo cho bên kia nơi ở, kêu bọn họ trực tiếp mang bác sĩ tới.
Y có chút lo âu nhìn Thiệu Khiêm nằm trên giường mặt tái nhợt, thật sự không biết làm sao, đâu có ai ngờ họ lại bị mai phục trên đường về chứ?Có phải mấy năm nay cuộc sống quá mức an nhàn, cho nên quên bên cạnh còn có một đám sói đang rình hay không?
Nhưng, trong lòng Mạc Tầm cũng biết, hôm nay sở dĩ sẽ kêu vệ sĩ rời đi, đơn giản chỉ muốn tạo không gian riêng tư cho mình cùng với Ân Từ mà thôi. Nhưng mà, giờ chơi hơi lớn rồi.
Người của Mạc Tầm đến rất nhanh, cúp điện thoại chừng nửa tiếng đã có người tìm đến đây, sau khi kêu người đi vào thì vội vàng kiểm tra cho Thiệu Khiêm, bởi vì nơi bị thương là đầu, cho nên bác sĩ chỉ dám dọn dẹp tóc quanh gáy của Thiệu Khiêm, rồi tiếp tục khử trùng. Những khâu khác thì bọn họ phải đến nơi có máy móc mới kiểm tra tiếp được.
Mạc Tầm đương nhiên là biết chuyện này, nhưng bây giờ Ân Từ rất có thể sinh ra chấn động não do va đập, nếu họ lại di chuyển Ân Từ, có khả năng sẽ khiến tình huống của hắn càng thêm tệ hại hay không?
Bác sĩ lật mí mắt Thiệu Khiêm lên xem, cuối cùng vẫn thương lượng với Mạc Tầm mang người về bệnh viện chữa trị. Nếu không, khu dân cư này bọn họ không thể nào dời máy móc tới, vậy không có biện pháp làm kiểm tra.
Mạc Tầm suy đi xét lại thì gật đầu đồng ý, ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm vào Thiệu Khiêm bị di động khẽ khàng, hễ có ai hơi nghiêng một chút, y đều vội vàng nhắc nhở để phòng bị thương lần hai.
Thẩm Các ở bên cạnh nhìn há hốc mồm, với thân phận của hắn mặc dù rất ít khi có thể thấy Mạc Tầm, nhưng bây giờ biểu hiện của y, hoàn toàn không giống như trong tin đồn, đã bảo không điểm yếu rồi cơ mà? Đã bảo thủ đoạn sắt thép rồi cơ mà? Đã bảo giết người không chớp mắt rồi cơ mà?
Bây giờ người ở đây bởi vì cánh tay bị thương cánh tay không thể hành động mạnh, thấy người khác hơi có chút nghiêng còn nổi giận thật sự là Mạc Tầm? Cùng với, sao hắn không phát hiện bạn nối khố nhà mình còn có bản lĩnh mê hoặc lòng người như vậy? Giờ mới gặp được mấy tiếng đâu, đã khiến Mạc Tầm để ý đến mức này rồi?
Thẩm Các bày tỏ mình đúng là mở to con mắt.
Mạc Tầm kêu người trực tiếp lái xe đến bệnh viện tư nhân, sau khi cho Thiệu Khiêm kéo kiểm tra mấy mục thì xác nhận chấn động não nhẹ, hơn nữa bày tỏ qua mấy ngày nữa sẽ hết bệnh Mạc Tầm mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi bên mép giường nắm tay Thiệu Khiêm không chịu buông ra.
Thẩm Các theo kiểu bày tỏ mù mắt rồi, bây giờ hắn mới biết, bạn nối khố nhà mình còn là một yêu nghiệt?
"Ân Từ. Ân Từ." Mạc Tầm không dám buông tay Thiệu Khiêm, không thể làm gì khác hơn là mình cúi đầu hôn lòng bàn tay của hắn, nhìn hắn mặt mày tái nhợt nằm sấp trên giường, gò má không chút huyết sắc nào so sánh với áo gối màu trắng của bệnh viện, hình ảnh đó khiến Mạc Tầm có xung động muốn lôi kẻ sau màn ra giế.t chế.t.
Dám hành động vào lúc này, thì phải sẵn sàng gánh chịu lửa giận của y. Trước kia y cảm thấy cuộc sống quá nhàm chán, bên cạnh có mấy tên hề cũng có thể giải sầu. Bây giờ người mình để ý bị thương, khủng hoảng sẽ mất đi bất cứ lúc nào cơ hồ nhấn chìm toàn thân y, rốt cuộc vẫn là mình khinh địch.
"Anh sẽ không để cho em bị thương uổng phí." Mạc Tầm cúi đầu dán mặt vào lòng bàn tay Thiệu Khiêm, cảm nhận nhiệt độ trong lòng bàn tay hắn, tức giận và khủng hoảng trong lòng như kỳ tích vậy biến mất không ít.
Tình huống lúc này của Thiệu Khiêm không quá tốt, sau khi hắn bất tỉnh thì tiến vào nơi huyền diệu lần trước lần này dường như điểm sáng nhiều một chút, cũng mạnh mẽ hơn trước kia một chút.
Nhìn dáng vẻ nơi này, chắc là biển sao của sau này, hoặc nên nói cái hắn đang thấy, là biển sao đang dần trưởng thành?
"Thật là không ngoan, lại tự chạy đi." Lúc Thiệu Khiêm đang đứng quan sát đánh giá nơi này, thì bị người bế lên từ phía sau, ôm hắn xoay người lại, đầu đè vào ngực mình rồi vỗ mông hắn: "Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, bên ngoài có rất nhiều dòng chảy xiết, em không thể chạy lung tung. Nếu em bị thương, chẳng phải anh sẽ đau lòng chết?"
"Anh phải ở bên cạnh em mọi lúc mọi nơi. Như vậy anh không cần lo lắng em bị thương, em cũng sẽ không chạy lung tung nữa." Thiệu Khiêm cảm giác cơ thể thoát khỏi khống chế của mình hề bị, giọng nói trẻ con vang lên lần nữa, hắn cảm giác hai tay mình ôm cổ của người đàn ông, ngẩng đầu cũng chỉ có thể thấy chiếc cằm cương nghị của người đó: "Trước kia anh trước làm gì? Sao em lại cảm thấy, nơi này có vẻ sáng không ít."
"Anh phải cố gắng sáng tạo ra càng điểm sáng hơn, để chúng cũng có sinh mạng, có nền văn minh ngôn ngữ thói quen sống bất đồng, như vậy chờ sau này em có thể đi bất kỳ nơi nào em muốn, bất kỳ nơi nào cũng đến được." Người đàn ông để Thiệu Khiêm ngồi trên khuỷu tay mình, một tay che chở lưng hắn đè người trong ngực mình: "Anh hy vọng, em có thể vui vẻ."
"Nhưng mà, niềm vui của em chính là ở bên anh." Thiệu Khiêm nghe được giọng trẻ con đó nbuồn bực khó chịu nói: "Đối với em mà nói, anh là tất cả của em. Bởi vì, trong thế giới của em chỉ có anh."
Người đàn ông nghe Thiệu Khiêm nói vậy bước chân hơi dừng lại, sau đó thở dài nói: "Em... Là mạng sống của anh."
Thiệu Khiêm nghe vậy, trong lòng vô hình đau đớn. Khi người đàn ông này nói lời này, từ bên trong hắn nghe được cô đơn cùng với đau lòng, rốt cuộc... là tại sao vậy chứ?
"Thôi, chúng ta đến nhà rồi." Người đàn ông để Thiệu Khiêm xuống, nắm tay hắn cười khẽ: "Chúng ta cùng nhau về nhà."
"Được." Thiệu Khiêm nhìn cánh cửa có chút quen thuộc này trong lòng có sự khủng hoảng vô hình. Tại sao, cánh cửa này... giống hệt như trong trí nhớ mình lúc vẫn còn là con người vậy? Có phải... trưng bày bên trong cũng giống như cánh cửa này?
Cánh cửa gần trong gang tấc, Thiệu Khiêm lại có chút sợ hãi. Hắn không biết tại sao, không có dũng khí đin theo người đàn ông đẩy cánh cửa này ra, hắn sợ, sợ có chuyện sẽ vượt xa nhận thức của mình.
Nhưng mà, cho dù hắn không đẩy ra, người đàn ông cũng sẽ đẩy ra.
Cánh cửa quen thuộc kia, bị đẩy ra trước mắt mình, Thiệu Khiêm cảm thấy tim mình kịch liệt như nhịp trống. Khi cửa bị mở ra, trưng bày quen thuộc bên trong, khiến cho trái tim Thiệu Khiêm rơi xuống đáy cốc, thật s... giống nhau như đúc...
"Khiêm Khiêm sao vậy?" Người đàn ông thấy Thiệu Khiêm sắc mặt trắng bệch, trong giọng nói mang chút nóng nảy, người đó vội vàng ngồi xổm xuống, tay vòng qua người Thiệu Khiêm dán vào giữa lưng hắn, lực linh hồn nóng bỏng rất nhanh bao trùm toàn thân Thiệu Khiêm, khiến tâm trạng kích động của hắn cũng từ từ bình phục lại.
"Khiêm Khiêm." Đàn ông đè đầu Thiệu Khiêm lên vai mình, nhắm mắt lại nhẹ nhàng dụi lên cổ Thiệu Khiêm, cảm nhận được chân tóc to cứng của người đó đâm lên mặt mình: "Xin lỗi em."
Thiệu Khiêm nghe người đàn ông tự dưng nói xin lỗi thì mở to mắt, ngay sau đó khung cảnh trước mắt bắt đầu thụt lùi, người đàn ông ôm mình hóa thành nghìn vạn ánh sáng biến mất, căn nhà đó... cũng càng ngày càng xa...
"Đừng đi..." Thiệu Khiêm chợt mở hai mắt ra, hắn có chút bối rối muốn ngồi dậy, nhưng bởi vì ngẩng đầu mạnh quá nên càng thêm choáng váng: "Ưm."
"Ân Từ em đừng lộn xộn." Mạc Tầm vội vàng trấn an trước: "Chẳng qua em chỉ hơi chấn động não nhẹ, hai ngày nữa là khỏe, chỉ là mấy ngày nay chắc sẽ hơi choáng váng.
Thiệu Khiêm nhắm mắt lại nằm sấp trên giường nôn ọe, một hồi lâu cảm giác choáng váng nôn mửa mới biến mất chút ít, hắn mở mắt ra nhìn Mạc Tầm mặt đầy lo lắng cười khẽ: "Em không sao, vết thương anh sao rồi?"
"Xin lỗi em, hại em bị thương." Mạc Tầm mặt đầy tự trách: "Là anh quá sơ suất."
Nghe Mạc Tầm nói "Xin lỗi em", Thiệu Khiêm không biết tại sao lại cảm thấy nó chồng lên ba chữ mà người đàn ông kia nói trong mơ, trong khoảnh khắc này, hắn thậm chí cảm thấy người yêu mình có lẽ chính là người đàn ông nói xin lỗi hắn.
"Ân Từ?" Mạc Tầm thấy Thiệu Khiêm nửa ngày không có bất kỳ phản ứng gì thì có chút nóng nảy, chẳng lẽ còn có hậu di chứng gì nữa? Mặc dù Ân Từ có bị ngốc thì y cũng nuôi hắn, nhưng y càng hy vọng có một người yêu khỏe mạnh.
Bây giờ Thiệu Khiêm nằm sấp trên giường, cảm giác choáng váng đỡ hơn rồi, mới nói với Mạc Tầm: "Không trách anh. Em có hơi khát, anh giúp em lấy tăm bông ẩm chấm môi em đi."
Mạc Tầm nghe xong xoay người đi tìm tăm bông và nước, Thiệu Khiêm thấy Mạc Tầm xoay người, lúc này mới thử điều động lực linh hồn, lần này lực linh hồn cũng không còn bướng bỉnh nữa, hắn hơi điều động thì bắt đầu bơi toàn thân tỏ rõ sự tồn tại của mình.
Thiệu Khiêm nhất thời có chút câm nín, tình huống lúc đầu nguy cơ như vậy, lực linh hồn này giống như biến mất vậy. Bây giờ thì đủ cần mẫn, còn chưa kêu nó chữa trị chấn động não cho mình đâu, đã tự động loại bỏ sự khó chịu trong đầu mình.
Khi cảm nhận được lực linh hồn còn muốn tiếp cận vết thương sau gáy, Thiệu Khiêm vội vàng quát nó dừng lại, đây mới có chút xíu vết thương ở gáy đã lành, vậy chẳng phải muốn bị người xem thành quái vật à?
Mạc Tầm bưng một ly nước ấm tới, chẳng quag không cầm theo tăm bông. Y nhìn Thiệu Khiêm mặt đầy vẻ tò mò ho khan một tiếng vội vàng giải thích: "Trạm y tá không tăm bông."
Thiệu Khiêm nghe vậy có chút câm nín, nói lời này anh tin không? Trạm y tá không có tăm bông? Lý do gạt người này đúng là không ai dám nói.
Mạc Tầm khẽ nhấp miếng nước ấm trong ly, khom người tiến tới trước mặt Thiệu Khiêm, nghiêng cổ tới gần Thiệu Khiêm mớm nước trong miệng cho hắn. Thiệu Khiêm cũng nghiêng đầu hút nước được mớm vào miệng, môi hai người kề sát, biểu hiện trên mặt cũng bị che kín hơn phân nửa, nhưng nhìn ánh mắt cong cong của Mạc Tầm, cũng biết lúc này tâm trạng hắn cũng không tệ.
Thẩm Các đứng ngoài cửa che mắt có chút không dám nhìn thẳng, vừa rồi Mạc Tầm chạy đến trạm y tá xin ly dùng một lần, sau khi rót nước ấm mới nhớ phải xin tăm bông, y tá kia cũng bị vẻ ngoài của y làm mê mẩn mất phương hướng, bèn trực tiếp cầm một cái cho y.
Kết quả thì sao? Lúc ấy Mạc Tầm vừa định nhận, đột nhiên như nghĩ đến điều gì lại rụt tay về, nói tiếng cám ơn rồi đi luôn. Hắn cảm thấy biểu cảm trên mặt cô y tá đó cũng cứng đờ.
Thẩm Các còn nghĩ không có tăm bông làm sao làm ẩm môi A Từ đây, ai ngờ tên Mạc Tầm này là một tay lõi đời, tự uống rồi mớm môi, nhưng mà nói nè đầu anh cũng sắp nghiêng tới Phật tổ tây phương rồi kìa, không khó chịu sao?
Y có chút lo âu nhìn Thiệu Khiêm nằm trên giường mặt tái nhợt, thật sự không biết làm sao, đâu có ai ngờ họ lại bị mai phục trên đường về chứ?Có phải mấy năm nay cuộc sống quá mức an nhàn, cho nên quên bên cạnh còn có một đám sói đang rình hay không?
Nhưng, trong lòng Mạc Tầm cũng biết, hôm nay sở dĩ sẽ kêu vệ sĩ rời đi, đơn giản chỉ muốn tạo không gian riêng tư cho mình cùng với Ân Từ mà thôi. Nhưng mà, giờ chơi hơi lớn rồi.
Người của Mạc Tầm đến rất nhanh, cúp điện thoại chừng nửa tiếng đã có người tìm đến đây, sau khi kêu người đi vào thì vội vàng kiểm tra cho Thiệu Khiêm, bởi vì nơi bị thương là đầu, cho nên bác sĩ chỉ dám dọn dẹp tóc quanh gáy của Thiệu Khiêm, rồi tiếp tục khử trùng. Những khâu khác thì bọn họ phải đến nơi có máy móc mới kiểm tra tiếp được.
Mạc Tầm đương nhiên là biết chuyện này, nhưng bây giờ Ân Từ rất có thể sinh ra chấn động não do va đập, nếu họ lại di chuyển Ân Từ, có khả năng sẽ khiến tình huống của hắn càng thêm tệ hại hay không?
Bác sĩ lật mí mắt Thiệu Khiêm lên xem, cuối cùng vẫn thương lượng với Mạc Tầm mang người về bệnh viện chữa trị. Nếu không, khu dân cư này bọn họ không thể nào dời máy móc tới, vậy không có biện pháp làm kiểm tra.
Mạc Tầm suy đi xét lại thì gật đầu đồng ý, ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm vào Thiệu Khiêm bị di động khẽ khàng, hễ có ai hơi nghiêng một chút, y đều vội vàng nhắc nhở để phòng bị thương lần hai.
Thẩm Các ở bên cạnh nhìn há hốc mồm, với thân phận của hắn mặc dù rất ít khi có thể thấy Mạc Tầm, nhưng bây giờ biểu hiện của y, hoàn toàn không giống như trong tin đồn, đã bảo không điểm yếu rồi cơ mà? Đã bảo thủ đoạn sắt thép rồi cơ mà? Đã bảo giết người không chớp mắt rồi cơ mà?
Bây giờ người ở đây bởi vì cánh tay bị thương cánh tay không thể hành động mạnh, thấy người khác hơi có chút nghiêng còn nổi giận thật sự là Mạc Tầm? Cùng với, sao hắn không phát hiện bạn nối khố nhà mình còn có bản lĩnh mê hoặc lòng người như vậy? Giờ mới gặp được mấy tiếng đâu, đã khiến Mạc Tầm để ý đến mức này rồi?
Thẩm Các bày tỏ mình đúng là mở to con mắt.
Mạc Tầm kêu người trực tiếp lái xe đến bệnh viện tư nhân, sau khi cho Thiệu Khiêm kéo kiểm tra mấy mục thì xác nhận chấn động não nhẹ, hơn nữa bày tỏ qua mấy ngày nữa sẽ hết bệnh Mạc Tầm mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi bên mép giường nắm tay Thiệu Khiêm không chịu buông ra.
Thẩm Các theo kiểu bày tỏ mù mắt rồi, bây giờ hắn mới biết, bạn nối khố nhà mình còn là một yêu nghiệt?
"Ân Từ. Ân Từ." Mạc Tầm không dám buông tay Thiệu Khiêm, không thể làm gì khác hơn là mình cúi đầu hôn lòng bàn tay của hắn, nhìn hắn mặt mày tái nhợt nằm sấp trên giường, gò má không chút huyết sắc nào so sánh với áo gối màu trắng của bệnh viện, hình ảnh đó khiến Mạc Tầm có xung động muốn lôi kẻ sau màn ra giế.t chế.t.
Dám hành động vào lúc này, thì phải sẵn sàng gánh chịu lửa giận của y. Trước kia y cảm thấy cuộc sống quá nhàm chán, bên cạnh có mấy tên hề cũng có thể giải sầu. Bây giờ người mình để ý bị thương, khủng hoảng sẽ mất đi bất cứ lúc nào cơ hồ nhấn chìm toàn thân y, rốt cuộc vẫn là mình khinh địch.
"Anh sẽ không để cho em bị thương uổng phí." Mạc Tầm cúi đầu dán mặt vào lòng bàn tay Thiệu Khiêm, cảm nhận nhiệt độ trong lòng bàn tay hắn, tức giận và khủng hoảng trong lòng như kỳ tích vậy biến mất không ít.
Tình huống lúc này của Thiệu Khiêm không quá tốt, sau khi hắn bất tỉnh thì tiến vào nơi huyền diệu lần trước lần này dường như điểm sáng nhiều một chút, cũng mạnh mẽ hơn trước kia một chút.
Nhìn dáng vẻ nơi này, chắc là biển sao của sau này, hoặc nên nói cái hắn đang thấy, là biển sao đang dần trưởng thành?
"Thật là không ngoan, lại tự chạy đi." Lúc Thiệu Khiêm đang đứng quan sát đánh giá nơi này, thì bị người bế lên từ phía sau, ôm hắn xoay người lại, đầu đè vào ngực mình rồi vỗ mông hắn: "Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, bên ngoài có rất nhiều dòng chảy xiết, em không thể chạy lung tung. Nếu em bị thương, chẳng phải anh sẽ đau lòng chết?"
"Anh phải ở bên cạnh em mọi lúc mọi nơi. Như vậy anh không cần lo lắng em bị thương, em cũng sẽ không chạy lung tung nữa." Thiệu Khiêm cảm giác cơ thể thoát khỏi khống chế của mình hề bị, giọng nói trẻ con vang lên lần nữa, hắn cảm giác hai tay mình ôm cổ của người đàn ông, ngẩng đầu cũng chỉ có thể thấy chiếc cằm cương nghị của người đó: "Trước kia anh trước làm gì? Sao em lại cảm thấy, nơi này có vẻ sáng không ít."
"Anh phải cố gắng sáng tạo ra càng điểm sáng hơn, để chúng cũng có sinh mạng, có nền văn minh ngôn ngữ thói quen sống bất đồng, như vậy chờ sau này em có thể đi bất kỳ nơi nào em muốn, bất kỳ nơi nào cũng đến được." Người đàn ông để Thiệu Khiêm ngồi trên khuỷu tay mình, một tay che chở lưng hắn đè người trong ngực mình: "Anh hy vọng, em có thể vui vẻ."
"Nhưng mà, niềm vui của em chính là ở bên anh." Thiệu Khiêm nghe được giọng trẻ con đó nbuồn bực khó chịu nói: "Đối với em mà nói, anh là tất cả của em. Bởi vì, trong thế giới của em chỉ có anh."
Người đàn ông nghe Thiệu Khiêm nói vậy bước chân hơi dừng lại, sau đó thở dài nói: "Em... Là mạng sống của anh."
Thiệu Khiêm nghe vậy, trong lòng vô hình đau đớn. Khi người đàn ông này nói lời này, từ bên trong hắn nghe được cô đơn cùng với đau lòng, rốt cuộc... là tại sao vậy chứ?
"Thôi, chúng ta đến nhà rồi." Người đàn ông để Thiệu Khiêm xuống, nắm tay hắn cười khẽ: "Chúng ta cùng nhau về nhà."
"Được." Thiệu Khiêm nhìn cánh cửa có chút quen thuộc này trong lòng có sự khủng hoảng vô hình. Tại sao, cánh cửa này... giống hệt như trong trí nhớ mình lúc vẫn còn là con người vậy? Có phải... trưng bày bên trong cũng giống như cánh cửa này?
Cánh cửa gần trong gang tấc, Thiệu Khiêm lại có chút sợ hãi. Hắn không biết tại sao, không có dũng khí đin theo người đàn ông đẩy cánh cửa này ra, hắn sợ, sợ có chuyện sẽ vượt xa nhận thức của mình.
Nhưng mà, cho dù hắn không đẩy ra, người đàn ông cũng sẽ đẩy ra.
Cánh cửa quen thuộc kia, bị đẩy ra trước mắt mình, Thiệu Khiêm cảm thấy tim mình kịch liệt như nhịp trống. Khi cửa bị mở ra, trưng bày quen thuộc bên trong, khiến cho trái tim Thiệu Khiêm rơi xuống đáy cốc, thật s... giống nhau như đúc...
"Khiêm Khiêm sao vậy?" Người đàn ông thấy Thiệu Khiêm sắc mặt trắng bệch, trong giọng nói mang chút nóng nảy, người đó vội vàng ngồi xổm xuống, tay vòng qua người Thiệu Khiêm dán vào giữa lưng hắn, lực linh hồn nóng bỏng rất nhanh bao trùm toàn thân Thiệu Khiêm, khiến tâm trạng kích động của hắn cũng từ từ bình phục lại.
"Khiêm Khiêm." Đàn ông đè đầu Thiệu Khiêm lên vai mình, nhắm mắt lại nhẹ nhàng dụi lên cổ Thiệu Khiêm, cảm nhận được chân tóc to cứng của người đó đâm lên mặt mình: "Xin lỗi em."
Thiệu Khiêm nghe người đàn ông tự dưng nói xin lỗi thì mở to mắt, ngay sau đó khung cảnh trước mắt bắt đầu thụt lùi, người đàn ông ôm mình hóa thành nghìn vạn ánh sáng biến mất, căn nhà đó... cũng càng ngày càng xa...
"Đừng đi..." Thiệu Khiêm chợt mở hai mắt ra, hắn có chút bối rối muốn ngồi dậy, nhưng bởi vì ngẩng đầu mạnh quá nên càng thêm choáng váng: "Ưm."
"Ân Từ em đừng lộn xộn." Mạc Tầm vội vàng trấn an trước: "Chẳng qua em chỉ hơi chấn động não nhẹ, hai ngày nữa là khỏe, chỉ là mấy ngày nay chắc sẽ hơi choáng váng.
Thiệu Khiêm nhắm mắt lại nằm sấp trên giường nôn ọe, một hồi lâu cảm giác choáng váng nôn mửa mới biến mất chút ít, hắn mở mắt ra nhìn Mạc Tầm mặt đầy lo lắng cười khẽ: "Em không sao, vết thương anh sao rồi?"
"Xin lỗi em, hại em bị thương." Mạc Tầm mặt đầy tự trách: "Là anh quá sơ suất."
Nghe Mạc Tầm nói "Xin lỗi em", Thiệu Khiêm không biết tại sao lại cảm thấy nó chồng lên ba chữ mà người đàn ông kia nói trong mơ, trong khoảnh khắc này, hắn thậm chí cảm thấy người yêu mình có lẽ chính là người đàn ông nói xin lỗi hắn.
"Ân Từ?" Mạc Tầm thấy Thiệu Khiêm nửa ngày không có bất kỳ phản ứng gì thì có chút nóng nảy, chẳng lẽ còn có hậu di chứng gì nữa? Mặc dù Ân Từ có bị ngốc thì y cũng nuôi hắn, nhưng y càng hy vọng có một người yêu khỏe mạnh.
Bây giờ Thiệu Khiêm nằm sấp trên giường, cảm giác choáng váng đỡ hơn rồi, mới nói với Mạc Tầm: "Không trách anh. Em có hơi khát, anh giúp em lấy tăm bông ẩm chấm môi em đi."
Mạc Tầm nghe xong xoay người đi tìm tăm bông và nước, Thiệu Khiêm thấy Mạc Tầm xoay người, lúc này mới thử điều động lực linh hồn, lần này lực linh hồn cũng không còn bướng bỉnh nữa, hắn hơi điều động thì bắt đầu bơi toàn thân tỏ rõ sự tồn tại của mình.
Thiệu Khiêm nhất thời có chút câm nín, tình huống lúc đầu nguy cơ như vậy, lực linh hồn này giống như biến mất vậy. Bây giờ thì đủ cần mẫn, còn chưa kêu nó chữa trị chấn động não cho mình đâu, đã tự động loại bỏ sự khó chịu trong đầu mình.
Khi cảm nhận được lực linh hồn còn muốn tiếp cận vết thương sau gáy, Thiệu Khiêm vội vàng quát nó dừng lại, đây mới có chút xíu vết thương ở gáy đã lành, vậy chẳng phải muốn bị người xem thành quái vật à?
Mạc Tầm bưng một ly nước ấm tới, chẳng quag không cầm theo tăm bông. Y nhìn Thiệu Khiêm mặt đầy vẻ tò mò ho khan một tiếng vội vàng giải thích: "Trạm y tá không tăm bông."
Thiệu Khiêm nghe vậy có chút câm nín, nói lời này anh tin không? Trạm y tá không có tăm bông? Lý do gạt người này đúng là không ai dám nói.
Mạc Tầm khẽ nhấp miếng nước ấm trong ly, khom người tiến tới trước mặt Thiệu Khiêm, nghiêng cổ tới gần Thiệu Khiêm mớm nước trong miệng cho hắn. Thiệu Khiêm cũng nghiêng đầu hút nước được mớm vào miệng, môi hai người kề sát, biểu hiện trên mặt cũng bị che kín hơn phân nửa, nhưng nhìn ánh mắt cong cong của Mạc Tầm, cũng biết lúc này tâm trạng hắn cũng không tệ.
Thẩm Các đứng ngoài cửa che mắt có chút không dám nhìn thẳng, vừa rồi Mạc Tầm chạy đến trạm y tá xin ly dùng một lần, sau khi rót nước ấm mới nhớ phải xin tăm bông, y tá kia cũng bị vẻ ngoài của y làm mê mẩn mất phương hướng, bèn trực tiếp cầm một cái cho y.
Kết quả thì sao? Lúc ấy Mạc Tầm vừa định nhận, đột nhiên như nghĩ đến điều gì lại rụt tay về, nói tiếng cám ơn rồi đi luôn. Hắn cảm thấy biểu cảm trên mặt cô y tá đó cũng cứng đờ.
Thẩm Các còn nghĩ không có tăm bông làm sao làm ẩm môi A Từ đây, ai ngờ tên Mạc Tầm này là một tay lõi đời, tự uống rồi mớm môi, nhưng mà nói nè đầu anh cũng sắp nghiêng tới Phật tổ tây phương rồi kìa, không khó chịu sao?