Mùa Hè Ấy Chúng Ta Chia Tay Nhau
Chương 3: 3: Diễn Viên Phan
03
Trên bàn bày la liệt những cuốn kịch bản, Phan Trí Nguyên chán nản nằm ườn ở sô pha.
Cậu đã tốt nghiệp đại học rồi, cũng đã vào giới giải trí gần 2 năm thế nhưng đến nay vẫn chưa có bước tiến gì cả.
Những kịch bản cậu cầm, nhân vật của cậu chỉ thoại được vỏn vẹn 2 câu.
Vào công ty cùng đợt với cậu có một cậu minh tinh khác, bây giờ tên tuổi của người đó đã phủ sóng khắp nơi, chỉ riêng cậu là vẫn đang cố gắng vùng vẫy.
Quản lý Trần đi lại, tay cuộn cuốn kịch bản gõ lên đầu cậu, "Chọn được kịch bản nào chưa mà lười biếng rồi?".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Sống Lại, Ta Cảm Thấy Chính Mình Thật Ngon Miệng
2.
Vạn Thánh Yêu Vương Chi Chiến Thần Tại Thượng: Trùng Sinh Ta Làm Lại Tất Cả
3.
Lam Yên, Triền Miên Trói Buộc!
4.
Cưỡng Ái Thành Hôn: Tôi Nguyền Rủa Anh Cả Đời
=====================================
"Dẫu sao cũng chỉ là vài câu thoại thôi mà ạ, để một lát nữa em chọn."
"Nếu không phải vì em không nghe lời công ty thì bây giờ phải ngồi đây nhận những vai lẻ tẻ này sao?"
Phan Trí Nguyên không nói gì, đúng là khi bước vào công ty đại diện đã nói là sẽ hướng cậu đi theo hình tượng bad boy tình ái.
Bởi vì nét đẹp của cậu rất tinh nghịch lại dễ lấy lòng người khác, thế nhưng không phải là loại ngoan ngoãn.
Cậu sẽ đóng những bộ phim thần tượng và tạo couple với nhiều diễn viên nữ cậu đóng cùng, bắt đầu ở những vai nhỏ trước.
Trí Nguyên không đồng ý, cậu muốn nghiêm túc đóng phim, không muốn tạo hình tượng như thế bởi cậu nghĩ sau này sẽ rất khó vươn mình.
"Cậu nghĩ xa như vậy làm gì, ban đầu ai chẳng muốn nổi nhanh, hơn nữa cậu nghĩ mọi người sẽ tin mấy cái tin đồn ấy sao? Đã biết bao người từng đi lên từ hình tượng này rồi.
Bây giờ nó mới chính là cách tiếp cận công chúng nhanh nhất."
Thấy cậu yên lặng, quản lý tò mò hỏi, "Sao em vẫn nhất quyết không đồng ý?"
Tại sao nhỉ? Chính cậu cũng đã luôn hỏi mình câu hỏi ấy.
Có phải là vì sợ rằng người nào đó thấy được mình trên màn ảnh, nhưng mình lại luôn đi kèm với những tin đồn tình ái rồi không vui hay không?
Tuy vậy cậu luôn tự biết rằng mình nghĩ nhiều rồi.
Người đó bây giờ có lẽ đang sống một cuộc đời bận rộn, liệu có để ý tới chốn showbiz hỗn tạp này hay không? Nói gì đến một minh tinh vô danh tiểu tốt như cậu.
Đã 6 năm trôi qua rồi, người kia cũng đã lập gia đình sau 2 năm đính hôn, vì điều gì mà cậu vẫn luôn cố chấp như thế? Ngày đó là cậu đã nói chia tay trước, cũng đã lừa gạt rồi bỏ đi.
Đáng lẽ cậu phải là người quên trước mới phải.
"Trí Nguyên, sao vậy? Sao lại thất thần rồi?"
Tiếng gọi của anh quản lý lôi cậu về với thực tại, Trí Nguyên lắc đầu, sau đó cậu khẽ bảo, "Thật ra...!đi theo con đường kia cũng được."
"Phải không?" Quản lý Trần hồ hởi, "Cậu nghĩ thông suốt rồi sao?"
"...!vâng."
"May mắn cho cậu đấy, có một vị đạo diễn sắp bắt tay vào dự án phim học đường mới.
Ông ta rất thích cậu, đã liên hệ tới công ty nhiều lần mời cậu đóng vai nam phụ, không cần casting vì ông ta đã xem qua diễn xuất của cậu rồi.
Thế nhưng vì cậu chỉ muốn nhận kịch bản chính kịch nên anh đành phải từ chối."
Phan Trí Nguyên ngồi dậy, "Còn cơ hội nào không?"
"Ông ta có đưa danh thiếp cho anh, bảo rằng khi nào cậu đổi ý thì liên hệ, bây giờ có lẽ vẫn còn kịp.
Ông ta bảo vẻ ngoài của cậu rất hợp với vai này, đây là kịch bản chuyển thể từ truyện tranh, cậu giống hệt như là nhân vật ấy bước ra ngoài đời vậy."
Phan Trí Nguyên: "..."
"Nguyên Nguyên ơi nếu thành công thì đây sẽ là vai diễn lớn đầu tiên của cậu đấy! Tuy chỉ là nam phụ nhưng cũng quá thành công rồi! Bởi vì nam chính thì để nữ chính yêu còn nam phụ thì để cho khán giả yêu mà! Nhận catse xong là sẽ không lo đói rồi!"
Phan Trí Nguyên: "..."
Phan Trí Nguyên không dám đặt kỳ vọng quá cao vì cậu sợ mình sẽ thất vọng, đối với cậu bây giờ, được cầm cuốn kịch bản có nhiều câu thoại hơn và có nhiều diễn biến tâm lý hơn đã là tốt lắm rồi.
Hơn nữa, nếu là nam phụ thì không cần phải tạo couple với ai.
Cậu không ngại việc đóng những phân cảnh tình cảm, bởi vì cậu đã được học về sự chuyên nghiệp trong diễn xuất.
Cậu chỉ thấy phiền khi phải cố ý tạo couple với ai đó chỉ để nhận được sự ủng hộ của công chúng, cậu muốn được nhìn nhận bằng thực lực hơn.
Quản lý Trần hớn hở rời khỏi nhà để đến công ty bàn chuyện nhận kịch bản phim, còn lại mỗi mình cậu ở nhà chán tới muốn khóc.
Cậu lăn lộn trên ghế sô pha một buổi trời, cuối cùng quyết định gọi điện thoại cho Dương Minh để cùng ra ngoài dùng bữa trưa.
Dương Minh khi đó cũng thi vào một trường đại học ở thủ đô, là bạn thân của cậu, cũng là người đã giúp đỡ cậu che giấu thông tin với Trương Nam Thành.
Khoảng thời gian đó vất vả bao nhiêu, cậu ấy còn chạy đi tìm cậu kể lể bảo Nam Thành phát điên rồi, gọi và nhắn tin tới điện thoại của cậu ấy đến nóng máy, còn chặn đường của Dương Minh để hỏi tin tức về cậu không ít lần.
Trước khi lên máy bay ra nước ngoài du học hắn vẫn chưa chịu từ bỏ, nghe tới đây Phan Trí Nguyên mới sững sờ, thức ăn trong miệng vốn đã nhạt vị bây giờ càng trở nên khó ăn hơn.
Hoá ra là sau khi đính hôn, Nam Thành đã sang nước ngoài du học.
Hắn cũng không thi đại học ở trong nước, vậy mà cậu chẳng biết gì cả.
Mọi chuyện cũng đã trôi qua lâu rồi, sau khi Dương Minh tốt nghiệp thì chuyển sang làm công việc livestream kiếm tiền, tấm bằng đại học bị vứt xó ở một góc.
Tuy nhiên tiền lương mỗi tháng của cậu ấy còn nhiều hơn cả Trí Nguyên, thi thoảng cũng hào phóng đãi cậu một bữa ăn hoành tráng.
Hôm nay Trí Nguyên không cần Dương Minh đãi nữa, chỉ muốn cùng ra ngoài để ăn một bữa cho đỡ nhàm chán.
Địa điểm để cho cậu ấy chọn, cậu vội vàng chỉnh trang lại vẻ ngoài, đeo khẩu trang lên rồi gọi xe.
Cho đến khi đứng ở trước nhà hàng, Phan Trí Nguyên hận không thể đập chết Dương Minh đang hớn hở bên cạnh mình.
Thế nhưng cậu ấy vẫn đang bày ra vẻ mặt sung sướng chưa thể hiểu được.
"Sao thế?" Dương Minh cười nham nhở.
"Sao lại chọn nơi này?" Gương mặt của Trí Nguyên lạnh đi.
"Đây là ZeAlmaz, nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố mình đấy, giá cả tuy có hơi đắt nhưng so với chất lượng mà nó có thì hoàn toàn xứng đáng, đồ tươi cả đấy, chú của tớ ở trong khâu nhập nguyên liệu mà." Dương Minh vẫn chưa nhận ra mình làm sai điều gì.
Phan Trí Nguyên run run nắm chặt lấy tay, trước khi cậu kịp lên tiếng thì gương mặt của Dương Minh đã tái xanh lại, cậu ấy thì thào hỏi, bây giờ mới chậm rãi nhận ra, "Này, có phải...!nhà hàng này thuộc sở hữu của Nam Thành không?"
Không cần Trí Nguyên trả lời, nhìn gương mặt thoáng chốc tái nhợt của cậu Dương Minh cũng biết mình đáng tội chết.
"Xin lỗi cậu, tớ quên mất, vì chỉ là một phần trong việc kinh doanh nhà cậu ta nên tớ quên mất, tớ chỉ nghĩ tới chú của mình.
Được rồi, chúng ta đi sang nhà hàng khác, không ăn ở đây nữa."
"Không sao." Trí Nguyên ngăn Dương Minh lại, kéo thấp mũ của mình xuống, "Nhà hàng thôi mà, cậu cũng đã đặt bàn rồi thì đi thôi."
Dương Minh nói phải, đây chỉ là một phần kinh doanh của tập đoàn nhà Nam Thành, bây giờ người kia còn đang ở nước ngoài, làm gì có chuyện sẽ xuất hiện ở đây.
Cho dù cậu có từng gặp mẹ của Nam Thành rồi nhưng bác ấy cũng rất bận, sao có thời gian đến đây được.
Có gặp thì cũng đã là chuyện của 6 năm trước, cậu không tin là mình sẽ gặp cái tình huống quá oái oăm như vậy.
Đã đến rồi thì vào thôi, chỉ là đi dùng một bữa cơm thôi mà.
Nói là không cần đãi, nhưng hôm nay Dương Minh có chuyện vui nên chủ động khao cậu.
Cậu ấy vừa được một nhãn hàng lớn book để review sản phẩm nên bây giờ đang có rất nhiều tiền.
"Là một hãng mỹ phẩm, trước livestream đã có đưa cho tớ một khoản tiền lớn, sau khi livestream thấy kết quả ngoài mong đợi nên đã đưa thêm cho tớ một khoản nữa.
Sản phẩm chất đầy ở nhà tớ, nếu cậu muốn thì cứ sang lấy."
Dương Minh vừa bóc tôm vừa nói, Phan Trí Nguyên ở đối diện dùng cơm chỉ phì cười.
Sau đó như chợt nhớ tới điều gì, Dương Minh bảo, "Sắp tới tớ có nhận review thức ăn vặt, hay là cậu sang livestream cùng tớ đi, tiền book chia đều."
"Sao có thể được? Nếu phụ giúp cậu thì tớ đồng ý, thế nhưng sao lại tranh cả tiền tài trợ của cậu?"
"Không thành vấn đề, có một chàng trai đẹp như hoa câu người xem thì tớ đã lời rồi.
Hơn nữa thu nhập của tớ đâu chỉ có từ nhãn hàng, tớ cũng nhận tiền từ hệ thống và nhận tiền donate do các fan tặng thông qua quá trình livestream kia mà?"
"Nhưng..."
"Trí Nguyên, chỗ bạn bè thân thiết, cậu không cần phải giấu tớ, tiền catse của cậu ít ỏi nên cậu vẫn rất khó khăn có phải không?"
Động tác nhai của Trí Nguyên chậm lại, cậu không giấu Dương Minh, chỉ chậm rãi gật đầu.
Lần trước Dương Minh tới nhà chơi đúng lúc chủ nhà đòi tiền thuê nhà của cậu, khi ấy cậu đã phải cắn răng xin khất trước mặt bạn thân của mình.
Vì vậy Dương Minh mới biết được hoàn cảnh thật sự của bạn thân rồi đòi trả giúp.
Cậu ấy đã tự trách rất lâu, bởi vì cả hai thân thiết nhưng cậu ấy lại chẳng biết được bạn của mình đang vất vả đến thế nào.
Dương Minh cũng đã có lôi kéo cậu chuyển sang làm streamer, dù sao thì cậu cũng đẹp như thế, sợ gì không có người xem.
Thế nhưng Trí Nguyên đã từ chối, bởi vì ước mơ của cậu là trở thành diễn viên.
"Nguyên Nguyên, tớ tính thế này, hay là cậu dọn sang sống cùng tớ như khi trước đi.
Chúng ta sẽ cùng chia đôi tiền nhà, đến khi nào thu nhập của cậu ổn định, có chút tên tuổi rồi thì cậu chuyển ra ngoài cũng không muộn."
Nghe Dương Minh nói như thế, Phan Trí Nguyên chỉ nhìn bạn của mình thật lâu nhưng không vội nói gì, mãi một lúc sau cậu mỉm cười bảo, "Tớ sẽ suy nghĩ."
Phan Trí Nguyên mà bảo rằng mình sẽ suy nghĩ thì chắc chắn là không đồng ý, Dương Minh đã quá hiểu rõ bạn mình nên mới không nói nữa, để thuyết phục cậu ấy sau vậy.
"Ô, có phải là diễn viên Phan Trí Nguyên không?"
Cả hai đang dùng bữa, đột nhiên lại có một giọng nói lạ tai cất lên.
Dương Minh và Phan Trí Nguyên đều cùng ngẩng đầu, nhìn sang người đó rồi lại nhìn nhau.
Dương Minh là người nhỏ giọng hỏi trước.
"Này, có phải là diễn viên đang nổi Lâm Bảo không?" Giọng nói của cậu tràn ngập kích động, bởi dù sao cũng là được gặp người nổi tiếng.
Phan Trí Nguyên gật nhẹ đầu rồi cùng Dương Minh đứng dậy, Lâm Bảo nói gì với người ở bên cạnh sau đó một mình đi tới đưa tay muốn bắt với cậu.
Phan Trí Nguyên đưa tay bắt lấy, mỉm cười, "Diễn viên Lâm."
"Thật trùng hợp quá, được gặp cậu ở đây." Lúc thu tay về, Lâm Bảo vẫn hơi lưu luyến giữ lấy bàn tay của Trí Nguyên, "Tuy rằng chúng ta chỉ mới có một cơ hội làm việc chung, nhưng tôi rất thích diễn xuất và cách làm việc của cậu."
Lần làm việc chung mà Lâm Bảo nói, đó là một bộ phim những người giàu tranh đấu, anh đóng vai quý tử của một gia đình, còn cậu thì đóng vai con trai của quản lý thuộc gia tộc đối đầu, tất nhiên lời thoại cũng chỉ vỏn vẹn vài câu.
Tuy vậy Lâm Bảo thấy cậu vẫn đến đúng giờ, nghiêm túc xem thoại và cách diễn, khi đến lượt cậu thì mọi thứ đều trôi qua rất nhẹ nhàng mà không gặp trở ngại nào.
Lâm Bảo là diễn viên được chọn cho vai nam chính của bộ phim học đường chuyển thể từ truyện tranh kia.
Phan Trí Nguyên đứng trước lời khen của người này cũng chỉ biết tiếp tục duy trì nụ cười của mình, "Nếu có cơ hội tốt, hy vọng tương lai chúng ta sẽ lại làm việc với nhau."
Rõ ràng hai người không có chủ đề nào để nói, nhưng Lâm Bảo vẫn cố gắng nán lại hỏi thăm cậu thêm vài câu, còn trao đổi phương thức liên lạc vì lần trước chưa thể.
Dương Minh cũng được chụp hình và xin được một chữ ký làm kỷ niệm.
Ồn ã một hồi cuối cùng cũng có thể tiếp tục dùng bữa, lúc thanh toán mới vỡ lẽ ra là có người đã giúp cả hai thanh toán rồi.
"Chà, diễn viên Lâm Bảo đó đúng thật là một người tốt! Người ta nổi tiếng và có nhiều fan nữ hoá ra cũng có lý do cả! Vừa đẹp trai lại vừa hào phóng, không hề có chút kiêu ngạo nào!" Dương Minh vươn vai thỏa mãn vì được ăn no mà không mất tiền.
Phan Trí Nguyên phì cười, "Ý của cậu là tớ vừa xấu trai, vừa kiêu ngạo và keo kiệt bủn xỉn ư?"
"Ơ, tớ không phải có ý đó! Là bởi vì Nguyên Nguyên của chúng ta chưa gặp thời thôi, sau này nếu cậu nổi tiếng rồi chắc chắn cũng sẽ hào phóng như thế! Còn bây giờ thì cậu đã rất đáng yêu rồi!"
"Không tin được cậu."
Ngoài miệng cười nhưng trong lòng của Trí Nguyên vẫn rất không vui, cậu âm thầm ghi nhớ số tiền của bữa ăn ngày hôm nay rồi quyết định tìm cách trả lại cho Lâm Bảo.
Cậu không thích mang nợ ai, lại còn vô cớ như thế.
Dương Minh đãi cậu thì còn có thể hiểu được, nhưng Lâm Bảo bỏ tiền để thanh toán bữa ăn cho cậu thì nó lại là một chuyện khác rồi.
Trước cửa nhà hàng đỗ một chiếc Maybach màu đen bóng, chỉ cần nhìn thôi cũng bị vẻ ngoài của nó thu hút.
Cả Dương Minh và Phan Trí Nguyên đều không kìm được mà đưa mắt nhìn vài lần, lúc ra khỏi nhà hàng Dương Minh mới bảo với cậu.
"Nghe bảo vệ nói, dường như có ông chủ tới, hoá ra là vậy nên vừa rồi nhân viên ở nhà hàng mới bị điều động đi rất đông."
Ông chủ...
Vậy có lẽ là ba của Nam Thành ư?
Phan Trí Nguyên mím nhẹ môi, không tiếp tục chủ đề này nữa mà theo Dương Minh lên chiếc xe đã gọi, trở về nhà..