Mùa Hè Ấy Chúng Ta Chia Tay Nhau
Chương 47: Đặc biệt
Theo lịch trình hôm nay, Phan Trí Nguyên sẽ cùng với dàn cast của Mùa xuân sau đông chụp hình quảng cáo cho bộ sưu tập đồng phục mới. Đội hình vẫn là ba nhân vật chính và hai nhân vật phụ tuyến số 1 khác. Trí Nguyên đến sớm nên gặp Linz, đang chán nản nghịch điện thoại thì thấy Trí Nguyên, cô cũng vui vẻ chạy lại.
“Nguyên Nguyên! Lại đây chơi với tớ đi! Còn hơn một giờ nữa mới phải ghi hình.”
“Diễn viên Trí Nguyên phải đi make up rồi.” Dương Minh chỉ sang phòng make up, tuy nhiên ánh mắt của cậu rất vui sướng, lấy điện thoại ra, “Nhưng tôi có thể chơi với cô đấy! Đổi lại, cô có thể cho tôi chụp hình với có được không? Tôi rất thích bài hát mới của Windy*!”
(*)
Dương Minh rất vui sướng khi gặp idol nữ, ở bên ngoài Linz còn xinh đẹp hơn cả trên hình. Linz cũng rất thân thiện, cô đồng ý ngay, còn chủ động cầm máy.
“Tôi cũng biết cậu đấy, tôi cũng có xem livestream thức ăn vặt của cậu.” Đôi môi của Linz nở ra một nụ cười. “Chúng rất ngon, ít calo lại tốt sức khoẻ.”
Kết quả, Trí Nguyên vừa được make up vừa cùng Dương Minh và Linz chơi pubg trên điện thoại. Trước khi chơi Dương Minh còn vỗ ngực bảo rằng mình sẽ gánh Linz, không ngờ chính Linz mới là ngưởi gánh được họ tới vòng bo cuối.
“Tú Anh! Trời ơi, cậu giỏi quá, Tú Anh siêu đẳng!” Dương Minh nhìn Linz vừa mới headshot 2 tên của team địch, cậu sung sướng hết cả người, cảm giác hệt như chơi game với Đình Quân vậy.
Một đồng đội của bọn họ bị bắn chết rồi, chỉ còn lại cả ba, Dương Minh gấp rút loot đồ của hai cái xác vừa rồi, Linz cũng chạy lại theo rồi cả hai tản ra. Đột nhiên lại nghe thấy tiếng bước chân, cả Trí Nguyên và Tú Anh đều nhanh chóng xoay đầu lại.
Kẻ địch đang chạy tới bên cạnh Dương Minh thì bị Trí Nguyên ở trên giàn giáo dùng súng headshot.
“AAAAA Trí Nguyên siêu đẳng, cậu tuyệt quá cậu tuyệt quá!” Dương Minh lắc lư vui vẻ.
Cả ba phối hợp cùng nhau ăn gà thành công, Linz còn chụp lại thành tích và chụp hình cùng với hai người để đăng lên trang SNS của mình.
Đối với những người bạn game khác, mỗi lần có ai chụp hình thành tích ăn gà đăng lên SNS Dương Minh luôn chê cười bảo rằng là đồ quê mùa. Thế nhưng khi đây là Linz, cậu cảm thấy thật đáng yêu, cậu cũng được tag vào ảnh, vì vậy mọi người thấy bên dưới là Dương Minh đang nhảy đầm trong khu bình luận, bên cạnh đó các fan cũng nhanh chóng nhảy vào.
[Diễn viên Trí Nguyên – Idol Linz – streamer Dương Minh, tổ hợp đáng yêu gì đây!! Ba người còn ăn gà sao, giỏi quá đi ><]
[Thấy Linz và Nguyên Nguyên thân thiết thật là vui, cảm ơn Nguyên Nguyên vì đã quan tâm bé con nhà chúng tui nhé TT^TT]
[Ba người đang quay cái gì vậy? Tò mò tò mò quá đi!!]
[Lịch trình gì đây!?]
[Giỏi quá, đỉnh của chóp!]
[Khoan khoan không lẽ chỉ có mình tôi chú ý MVP của trận này là Linz hay sao?]
[Cừ quá đi! Hy vọng một ngày nào đó ba người sẽ livestream chơi game để chúng tôi đỡ tò mò nha!]
Chơi xong một trận vẫn chưa đến giờ chụp, nhưng cửa phòng make up lại được mở ra, người đi vào là Lâm Bảo. Gương mặt anh sa sầm thấy rõ, dù đã make up nhưng không thể nào che đi được sự mỏi mệt của anh. Thấy Trí Nguyên, anh vội tiến lại ngồi bên cạnh cậu.
Trí Nguyên vẫn lễ phép chào anh như cũ nhưng không còn là nụ cười như trước nữa, Dương Minh thì vẫn chưa biết chuyện, cậu hào hứng vẫy tay, “Anh Lâm Bảo, anh tới rồi.”
“Ừ, chào mọi người.” Lâm Bảo mỉm cười rồi lại đặt ánh nhìn của mình lên Trí Nguyên.
Anh cố gắng suy nghĩ xem mình phải nên bắt chuyện với cậu như thế nào, nghĩ về món quà mình định tặng cậu, anh cố gắng nở thêm một nụ cười nữa.
“Nguyên Nguyên, anh nghe nói em dọn sang nhà mới rồi, dẫu sao cũng nên tặng quà chúc mừng, anh đã đặt một chiếc ghế sô pha rất đắt tiền, đẹp lắm. Em có thể để trong phòng hoặc là nơi nào em thấy thoải mái cũng được. Có thể chiều hôm nay sẽ được giao tới.”
Trí Nguyên kinh ngạc đáp ngay, “Chỉ là nhà thuê thôi nên không cần quà tân gia đâu ạ, hơn nữa quà đắt tiền như thế tôi không dám nhận đâu, cảm ơn tiền bối.”
Lâm Bảo cắn chặt hàm của mình, anh khó khăn tiếp lời, “Nguyên Nguyên, chẳng phải là em bảo em không để tâm sao? Thế sao đến chuyện tặng quà tân gia này cũng từ chối anh?”
“Tôi không muốn nhận quà đắt tiền như thế, sẽ rất áp lực. Hơn nữa, tôi cũng không nhận quà từ ai cả.”
“Vậy anh đổi sang quà ít tiền hơn?”
“Chỉ là nhà thuê thôi nên không cần quà đâu ạ.”
Hơi thở của Lâm Bảo nặng nề thấy rõ, anh nắm chặt lấy cổ tay của cậu muốn lôi cậu ra ngoài nói chuyện thì staff vừa lúc mở cửa gọi mọi người ra bên ngoài chụp ảnh. Lâm Bảo đành buông ra, nhỏ giọng nói với cậu.
“Sau buổi chụp đợi anh.”
Bên nhãn hiệu đưa cho 5 người bọn họ những bộ trang phục đã được đặt may theo số đo từ trước. Dương Minh nhận đồng phục rồi chạy đến phòng thay quần áo đưa cho Trí Nguyên, trước khi cậu vào chụp Dương Minh còn cẩn thận nhờ chuyên viên make up chỉnh trang lại giúp cậu một lần nữa.
Buổi chụp hình không khó, tất cả bọn họ đều đã quen với ống kính nên không gặp trở ngại nào. Đạo diễn vừa cho mọi người thời gian nghỉ giải lao, Dương Minh đã nhanh chân đem nước tới cho Trí Nguyên và quạt gió cho cậu.
Quản lý Trần khoanh tay nhìn Dương Minh đầy hài lòng, “Cậu được việc đấy Minh Minh, rất có tiềm năng.”
“Tâm lý người cha thôi ạ.” Dương Minh nhận lấy lịch trình hôm nay từ quản lý Trần rồi đọc cho Trí Nguyên, “Hôm nay nếu mọi việc thuận lợi thì cậu sẽ kết thúc lịch trình vào 5 giờ chiều, ngày mai và ngày mốt không có lịch trình gì. Sau đó cậu sẽ có một buổi quay quảng cáo cho hãng nước hoa Jasmine ở thành phố biển D, những ngày tiếp theo sẽ chụp ảnh cho nhãn hiệu nước hoa của cậu.”
“Vì lần này là nhà đại diện nên họ sẽ có bài giới thiệu em, em cũng phải chia sẻ bài viết để tăng tương tác. Từ giờ cho đến hết hợp đồng em không được nhắc về các hãng nước hoa khác, họ cũng sẽ sắp xếp một buổi livestream cho em với loại nước hoa này. Buổi ra mắt bộ sưu tập mới sẽ diễn ra vào tháng sau ở Hàn Quốc.” Quản lý Trần tiếp lời.
“Vậy còn quay phim thì sao ạ?” Trí Nguyên hỏi.
“Bộ phim lần này đang phát sóng, sắp tới chỉ còn đi quay chương trình thực tế. Bộ phim mới vẫn đang thiếu diễn viên nhưng dự kiến vẫn là 3 tháng sau bấm máy, em tiếp tục duy trì cân nặng là được. Bối cảnh đang được dựng, có một số nhân vật phải thay đổi ngoại hình rất nhiều.”
“Em biết rồi.”
Buổi quay chụp vừa kết thúc, Linz còn định chạy sang chào Nguyên Nguyên thì Lâm Bảo đã đi tới giữ lấy cổ tay cậu muốn kéo đi. Trí Nguyên lập tức thu tay về, cậu nghiêm mặt nhìn anh làm cho Linz ở phía xa sửng sốt.
“Lâm Bảo, nơi này đông người, những gì cần nói tôi cũng đã nói hết với anh rồi. Nếu anh tiếp tục không để cho tôi mặt mũi thì tôi cũng sẽ không để mặt mũi cho anh. Tôi vẫn đang xem anh là một tiền bối đáng tôn trọng.”
Lâm Bảo nghẹn lời nhìn cậu, nhìn cậu bỏ đi ra khỏi studio mà cả đôi chân và lồng ng.ực anh hệt như đang đeo chì, nặng nề không thể bước đi và không thở nổi. Nhưng vừa mới tránh được Lâm Bảo, Dương Minh, Trí Nguyên và quản lý Trần trông thấy một chiếc Lamborghini màu xanh xám xuất hiện ở bên cạnh xe của quản lý Trần.
Nơi này là gara vắng người, thế nhưng khi trông thấy Trương Nam Thành từ trên xe bước xuống quản lý Trần vẫn theo thói quen quan sát xung quanh. Nam Thành cũng đã cho quan sát từ trước nên mới vào đây, hắn tựa người vào thành xe, mỉm cười.
Hôm nay hắn có hẹn với Trí Nguyên.
Đương nhiên Trí Nguyên không quên, nhưng cậu vừa mới chợt nhớ ra... cậu chưa dám kể chuyện này với Dương Minh! Có điều cậu không dám tin là Nam Thành lại tới tận đây để tìm cậu.
Trí Nguyên bối rối nhìn sang Dương Minh, quả nhiên, cậu ấy đã nổi sùng lên đi ra trước chắn đường của Trương Nam Thành.
“Nam Thành! Cậu dám xuất hiện ở đây nữa, cậu điên rồi, những lời tôi nói cậu không hiểu sao? Nếu báo chí mà——”
“Nhỏ tiếng thôi, nếu báo chí mà ở đây thì cậu mới là người hại chết Nguyên Nguyên đấy.” Nam Thành thấp giọng nhắc nhở, Dương Minh đành nghe lời nhỏ giọng, “Sao cậu lại tới đây? Cậu có biết ở đây có rất nhiều người không?”
“Vậy thì cậu đừng đứng ở đây chắn đường nữa, tránh ra để Nguyên Nguyên mau lên xe?”
“Nam Thành cậu đúng là đồ tai trâu!”
Dương Nguyên nổi giận mở cửa xe để đẩy Trí Nguyên lên, vậy mà tên bạn thân ngốc nghếch của cậu lại cản cậu lại, nở một nụ cười, “Minh Minh, tớ có chuyện cần nói với Nam Thành.”
“Có cái gì để nói nữa hả?” Dương Minh bực mình.
“Còn, rất nhiều thứ, tớ cũng muốn nói với cậu nữa, để khi về tớ sẽ kể cho cậu nghe, được không?” Trí Nguyên nở một nụ cười rồi nhìn sang quản lý Trần, “Anh giúp em đưa Minh Minh về nhé.”
“Được rồi, nếu biết gì anh sẽ giải thích với cậu ấy trước.”
Đến cả quản lý Trần cũng đồng ý làm Dương Minh tức điên lên được!
Thế nhưng khi nhìn Trí Nguyên ngoan ngoãn lên xe đi cùng với Nam Thành, quản lý Trần còn nói hai người đó là người yêu của nhau sắp 9 năm rồi cậu mới cả kinh. Còn chưa kịp nói gì, quản lý Trần đã bổ sung thêm.
“Mối quan hệ giữa Trương tổng và vợ là mối quan hệ đối tác, họ đang cùng nhau giải quyết cuộc hôn nhân này trong êm đẹp.”
“Cái gì?”
“Nguyên Nguyên sẽ giải thích kĩ hơn cho em sau.”
Chiếc Lamborghini khoa trương của Trương Nam Thành chạy trên con đường vắng dẫn về hướng ngoại ô, Nam Thành từ tốn lái xe, Trí Nguyên bật một bản nhạc nhẹ, hắn nhìn cậu đang thoải mái nghỉ ngơi ở ghế, mãi mới quyết định cất lời.
“Anh xem lịch trình của em rồi, tối nay chúng ta ra biển chơi một đêm nhé? Trưa mai anh đưa em về.”
Trí Nguyên ngạc nhiên, sau đó mỉm cười, “Được, có điều, em không đem theo quần áo.”
“Một chiếc thẻ của anh là đủ rồi.”
“Vậy em mượn tạm của anh.”
“Anh đang theo đuổi em mà, để anh tiêu tiền vì em đi.”
Trí Nguyên bật cười, nghĩ một hồi cậu đáp, “Em không đem theo thẻ, chỉ có một ít tiền mặt nhưng buổi tối hôm nay cứ để em đãi.”
“Em đúng thật là...” Nam Thành chậc lưỡi.
Chiếc xe hướng lên đường đèo ôm biển, Trí Nguyên phấn khích hạ cửa sổ xuống để ngắm nhìn sóng biển trắng xoá vỗ vào vách núi, nơi những chú hải âu đang sải cánh bay xa. Cậu đưa tay tận hưởng gió trời, đôi mắt khép hờ cảm nhận làn gió mát mẻ trên gương mặt.
“Anh ơi, gió biển cũng có vị mặn đấy!” Trí Nguyên liế.m nhẹ môi mình.
“Vậy sao? Vậy một lát anh nếm thử.”
Trời đang về chiều nên ánh nắng vàng nhạt trải dài trên bờ cát, vào hè mặt trời xuống muộn, chiếc xe vừa đỗ Trí Nguyên đã phấn khích trở xuống, xách theo giày vừa cởi ở chân chạy ra biển. Nam Thành cũng xách giày chậm rãi đi theo cậu, trước đây khi còn là học sinh cả hai cũng ra biển thế này, biển ở thành phố M không đẹp, sóng không êm ả và hơi nguy hiểm nhưng đôi khi trời yên thì cũng rất thơ mộng.
Biển ở đây có những hòn đảo phía xa cản sóng khiến nó nhẹ nhàng đến lạ, sống ở thủ đô lâu nên Trí Nguyên không còn ra biển thường xuyên nữa, một tháng đóng phim ở quê nhà cũng không có ghé đến biển.
Cậu đùa nghịch với sóng, nhìn ngắm hoàng hôn dần buông.
Trương Nam Thành đi theo Phan Trí Nguyên, gió thổi khiến chiếc áo thun ôm sát vào cơ thể gầy gầy của cậu, hắn đau lòng buông giày xuống ôm chặt lấy Trí Nguyên từ phía sau.
“Nguyên Nguyên, em gầy quá.”
Trí Nguyên phì cười vỗ vỗ vào tay hắn trấn an, “Đóng phim xong rồi em có thể ăn thoải mái mà?”
“Đến khi nào? Ôm em thế này anh rất xót.”
“Vậy nếu em gầy trơ xương, xấu xí đi rồi, anh không còn yêu em nữa sao?”
Nam Thành chau mày hôn lên má cậu, “Anh sắp ly hôn vợ vì em đấy.”
Trí Nguyên chỉ định trêu hắn không ngờ cậu lại là người xấu hổ tới đỏ mặt, cậu xoay người bịt lấy miệng hắn không cho nói nữa. Không ngờ Nam Thành lại thè lưỡi liế.m nhẹ lòng bàn tay doạ Trí Nguyên buông ra.
“Em nói gió biển có vị mặn nhỉ?” Nam Thành hỏi.
“Phải, anh liế.m môi thử xem, có vị mặn.” Trí Nguyên cười.
“Ngốc, trước đây em từng nói với anh như thế rồi.”
Vào ngày thứ bảy cuối tuần, đạt điểm kém nên tâm trạng em không vui, vậy nên em bỏ ra biển ngồi khóc. Anh đã đi theo em rất lâu và ngồi xuống bên cạnh em, nước mắt chạy xuống khoé môi, em nức nở bảo với anh hoá ra gió biển cũng mặn đấy.
Nam Thành nghiêng đầu m.út nhẹ môi của Trí Nguyên, “Có đâu nhỉ? Rất ngọt ngào.”
Tim của Trí Nguyên đập mạnh, cậu bối rối muốn đẩy hắn ra thì Nam Thành đã nghiêng đầu hôn sâu cậu. Bàn tay của cậu vẫn đặt ở lồng ng.ực hắn, vậy nên cậu có thể cảm nhận được rõ ràng nhịp tim của hắn đang đập loạn.
Khi kết thúc, hắn hỏi cậu, “Nụ hôn vừa rồi của chúng ta, không phải, tất cả nụ hôn của chúng ta đều đặc biệt phải không em?”
Trí Nguyên ngắm nhìn đôi mắt sâu của hắn đầy dịu dàng rồi cậu gật đầu, “Phải, chúng đặc biệt, hoặc đơn giản, đó là nụ hôn thật sự của em.”
“Nguyên Nguyên! Lại đây chơi với tớ đi! Còn hơn một giờ nữa mới phải ghi hình.”
“Diễn viên Trí Nguyên phải đi make up rồi.” Dương Minh chỉ sang phòng make up, tuy nhiên ánh mắt của cậu rất vui sướng, lấy điện thoại ra, “Nhưng tôi có thể chơi với cô đấy! Đổi lại, cô có thể cho tôi chụp hình với có được không? Tôi rất thích bài hát mới của Windy*!”
(*)
Dương Minh rất vui sướng khi gặp idol nữ, ở bên ngoài Linz còn xinh đẹp hơn cả trên hình. Linz cũng rất thân thiện, cô đồng ý ngay, còn chủ động cầm máy.
“Tôi cũng biết cậu đấy, tôi cũng có xem livestream thức ăn vặt của cậu.” Đôi môi của Linz nở ra một nụ cười. “Chúng rất ngon, ít calo lại tốt sức khoẻ.”
Kết quả, Trí Nguyên vừa được make up vừa cùng Dương Minh và Linz chơi pubg trên điện thoại. Trước khi chơi Dương Minh còn vỗ ngực bảo rằng mình sẽ gánh Linz, không ngờ chính Linz mới là ngưởi gánh được họ tới vòng bo cuối.
“Tú Anh! Trời ơi, cậu giỏi quá, Tú Anh siêu đẳng!” Dương Minh nhìn Linz vừa mới headshot 2 tên của team địch, cậu sung sướng hết cả người, cảm giác hệt như chơi game với Đình Quân vậy.
Một đồng đội của bọn họ bị bắn chết rồi, chỉ còn lại cả ba, Dương Minh gấp rút loot đồ của hai cái xác vừa rồi, Linz cũng chạy lại theo rồi cả hai tản ra. Đột nhiên lại nghe thấy tiếng bước chân, cả Trí Nguyên và Tú Anh đều nhanh chóng xoay đầu lại.
Kẻ địch đang chạy tới bên cạnh Dương Minh thì bị Trí Nguyên ở trên giàn giáo dùng súng headshot.
“AAAAA Trí Nguyên siêu đẳng, cậu tuyệt quá cậu tuyệt quá!” Dương Minh lắc lư vui vẻ.
Cả ba phối hợp cùng nhau ăn gà thành công, Linz còn chụp lại thành tích và chụp hình cùng với hai người để đăng lên trang SNS của mình.
Đối với những người bạn game khác, mỗi lần có ai chụp hình thành tích ăn gà đăng lên SNS Dương Minh luôn chê cười bảo rằng là đồ quê mùa. Thế nhưng khi đây là Linz, cậu cảm thấy thật đáng yêu, cậu cũng được tag vào ảnh, vì vậy mọi người thấy bên dưới là Dương Minh đang nhảy đầm trong khu bình luận, bên cạnh đó các fan cũng nhanh chóng nhảy vào.
[Diễn viên Trí Nguyên – Idol Linz – streamer Dương Minh, tổ hợp đáng yêu gì đây!! Ba người còn ăn gà sao, giỏi quá đi ><]
[Thấy Linz và Nguyên Nguyên thân thiết thật là vui, cảm ơn Nguyên Nguyên vì đã quan tâm bé con nhà chúng tui nhé TT^TT]
[Ba người đang quay cái gì vậy? Tò mò tò mò quá đi!!]
[Lịch trình gì đây!?]
[Giỏi quá, đỉnh của chóp!]
[Khoan khoan không lẽ chỉ có mình tôi chú ý MVP của trận này là Linz hay sao?]
[Cừ quá đi! Hy vọng một ngày nào đó ba người sẽ livestream chơi game để chúng tôi đỡ tò mò nha!]
Chơi xong một trận vẫn chưa đến giờ chụp, nhưng cửa phòng make up lại được mở ra, người đi vào là Lâm Bảo. Gương mặt anh sa sầm thấy rõ, dù đã make up nhưng không thể nào che đi được sự mỏi mệt của anh. Thấy Trí Nguyên, anh vội tiến lại ngồi bên cạnh cậu.
Trí Nguyên vẫn lễ phép chào anh như cũ nhưng không còn là nụ cười như trước nữa, Dương Minh thì vẫn chưa biết chuyện, cậu hào hứng vẫy tay, “Anh Lâm Bảo, anh tới rồi.”
“Ừ, chào mọi người.” Lâm Bảo mỉm cười rồi lại đặt ánh nhìn của mình lên Trí Nguyên.
Anh cố gắng suy nghĩ xem mình phải nên bắt chuyện với cậu như thế nào, nghĩ về món quà mình định tặng cậu, anh cố gắng nở thêm một nụ cười nữa.
“Nguyên Nguyên, anh nghe nói em dọn sang nhà mới rồi, dẫu sao cũng nên tặng quà chúc mừng, anh đã đặt một chiếc ghế sô pha rất đắt tiền, đẹp lắm. Em có thể để trong phòng hoặc là nơi nào em thấy thoải mái cũng được. Có thể chiều hôm nay sẽ được giao tới.”
Trí Nguyên kinh ngạc đáp ngay, “Chỉ là nhà thuê thôi nên không cần quà tân gia đâu ạ, hơn nữa quà đắt tiền như thế tôi không dám nhận đâu, cảm ơn tiền bối.”
Lâm Bảo cắn chặt hàm của mình, anh khó khăn tiếp lời, “Nguyên Nguyên, chẳng phải là em bảo em không để tâm sao? Thế sao đến chuyện tặng quà tân gia này cũng từ chối anh?”
“Tôi không muốn nhận quà đắt tiền như thế, sẽ rất áp lực. Hơn nữa, tôi cũng không nhận quà từ ai cả.”
“Vậy anh đổi sang quà ít tiền hơn?”
“Chỉ là nhà thuê thôi nên không cần quà đâu ạ.”
Hơi thở của Lâm Bảo nặng nề thấy rõ, anh nắm chặt lấy cổ tay của cậu muốn lôi cậu ra ngoài nói chuyện thì staff vừa lúc mở cửa gọi mọi người ra bên ngoài chụp ảnh. Lâm Bảo đành buông ra, nhỏ giọng nói với cậu.
“Sau buổi chụp đợi anh.”
Bên nhãn hiệu đưa cho 5 người bọn họ những bộ trang phục đã được đặt may theo số đo từ trước. Dương Minh nhận đồng phục rồi chạy đến phòng thay quần áo đưa cho Trí Nguyên, trước khi cậu vào chụp Dương Minh còn cẩn thận nhờ chuyên viên make up chỉnh trang lại giúp cậu một lần nữa.
Buổi chụp hình không khó, tất cả bọn họ đều đã quen với ống kính nên không gặp trở ngại nào. Đạo diễn vừa cho mọi người thời gian nghỉ giải lao, Dương Minh đã nhanh chân đem nước tới cho Trí Nguyên và quạt gió cho cậu.
Quản lý Trần khoanh tay nhìn Dương Minh đầy hài lòng, “Cậu được việc đấy Minh Minh, rất có tiềm năng.”
“Tâm lý người cha thôi ạ.” Dương Minh nhận lấy lịch trình hôm nay từ quản lý Trần rồi đọc cho Trí Nguyên, “Hôm nay nếu mọi việc thuận lợi thì cậu sẽ kết thúc lịch trình vào 5 giờ chiều, ngày mai và ngày mốt không có lịch trình gì. Sau đó cậu sẽ có một buổi quay quảng cáo cho hãng nước hoa Jasmine ở thành phố biển D, những ngày tiếp theo sẽ chụp ảnh cho nhãn hiệu nước hoa của cậu.”
“Vì lần này là nhà đại diện nên họ sẽ có bài giới thiệu em, em cũng phải chia sẻ bài viết để tăng tương tác. Từ giờ cho đến hết hợp đồng em không được nhắc về các hãng nước hoa khác, họ cũng sẽ sắp xếp một buổi livestream cho em với loại nước hoa này. Buổi ra mắt bộ sưu tập mới sẽ diễn ra vào tháng sau ở Hàn Quốc.” Quản lý Trần tiếp lời.
“Vậy còn quay phim thì sao ạ?” Trí Nguyên hỏi.
“Bộ phim lần này đang phát sóng, sắp tới chỉ còn đi quay chương trình thực tế. Bộ phim mới vẫn đang thiếu diễn viên nhưng dự kiến vẫn là 3 tháng sau bấm máy, em tiếp tục duy trì cân nặng là được. Bối cảnh đang được dựng, có một số nhân vật phải thay đổi ngoại hình rất nhiều.”
“Em biết rồi.”
Buổi quay chụp vừa kết thúc, Linz còn định chạy sang chào Nguyên Nguyên thì Lâm Bảo đã đi tới giữ lấy cổ tay cậu muốn kéo đi. Trí Nguyên lập tức thu tay về, cậu nghiêm mặt nhìn anh làm cho Linz ở phía xa sửng sốt.
“Lâm Bảo, nơi này đông người, những gì cần nói tôi cũng đã nói hết với anh rồi. Nếu anh tiếp tục không để cho tôi mặt mũi thì tôi cũng sẽ không để mặt mũi cho anh. Tôi vẫn đang xem anh là một tiền bối đáng tôn trọng.”
Lâm Bảo nghẹn lời nhìn cậu, nhìn cậu bỏ đi ra khỏi studio mà cả đôi chân và lồng ng.ực anh hệt như đang đeo chì, nặng nề không thể bước đi và không thở nổi. Nhưng vừa mới tránh được Lâm Bảo, Dương Minh, Trí Nguyên và quản lý Trần trông thấy một chiếc Lamborghini màu xanh xám xuất hiện ở bên cạnh xe của quản lý Trần.
Nơi này là gara vắng người, thế nhưng khi trông thấy Trương Nam Thành từ trên xe bước xuống quản lý Trần vẫn theo thói quen quan sát xung quanh. Nam Thành cũng đã cho quan sát từ trước nên mới vào đây, hắn tựa người vào thành xe, mỉm cười.
Hôm nay hắn có hẹn với Trí Nguyên.
Đương nhiên Trí Nguyên không quên, nhưng cậu vừa mới chợt nhớ ra... cậu chưa dám kể chuyện này với Dương Minh! Có điều cậu không dám tin là Nam Thành lại tới tận đây để tìm cậu.
Trí Nguyên bối rối nhìn sang Dương Minh, quả nhiên, cậu ấy đã nổi sùng lên đi ra trước chắn đường của Trương Nam Thành.
“Nam Thành! Cậu dám xuất hiện ở đây nữa, cậu điên rồi, những lời tôi nói cậu không hiểu sao? Nếu báo chí mà——”
“Nhỏ tiếng thôi, nếu báo chí mà ở đây thì cậu mới là người hại chết Nguyên Nguyên đấy.” Nam Thành thấp giọng nhắc nhở, Dương Minh đành nghe lời nhỏ giọng, “Sao cậu lại tới đây? Cậu có biết ở đây có rất nhiều người không?”
“Vậy thì cậu đừng đứng ở đây chắn đường nữa, tránh ra để Nguyên Nguyên mau lên xe?”
“Nam Thành cậu đúng là đồ tai trâu!”
Dương Nguyên nổi giận mở cửa xe để đẩy Trí Nguyên lên, vậy mà tên bạn thân ngốc nghếch của cậu lại cản cậu lại, nở một nụ cười, “Minh Minh, tớ có chuyện cần nói với Nam Thành.”
“Có cái gì để nói nữa hả?” Dương Minh bực mình.
“Còn, rất nhiều thứ, tớ cũng muốn nói với cậu nữa, để khi về tớ sẽ kể cho cậu nghe, được không?” Trí Nguyên nở một nụ cười rồi nhìn sang quản lý Trần, “Anh giúp em đưa Minh Minh về nhé.”
“Được rồi, nếu biết gì anh sẽ giải thích với cậu ấy trước.”
Đến cả quản lý Trần cũng đồng ý làm Dương Minh tức điên lên được!
Thế nhưng khi nhìn Trí Nguyên ngoan ngoãn lên xe đi cùng với Nam Thành, quản lý Trần còn nói hai người đó là người yêu của nhau sắp 9 năm rồi cậu mới cả kinh. Còn chưa kịp nói gì, quản lý Trần đã bổ sung thêm.
“Mối quan hệ giữa Trương tổng và vợ là mối quan hệ đối tác, họ đang cùng nhau giải quyết cuộc hôn nhân này trong êm đẹp.”
“Cái gì?”
“Nguyên Nguyên sẽ giải thích kĩ hơn cho em sau.”
Chiếc Lamborghini khoa trương của Trương Nam Thành chạy trên con đường vắng dẫn về hướng ngoại ô, Nam Thành từ tốn lái xe, Trí Nguyên bật một bản nhạc nhẹ, hắn nhìn cậu đang thoải mái nghỉ ngơi ở ghế, mãi mới quyết định cất lời.
“Anh xem lịch trình của em rồi, tối nay chúng ta ra biển chơi một đêm nhé? Trưa mai anh đưa em về.”
Trí Nguyên ngạc nhiên, sau đó mỉm cười, “Được, có điều, em không đem theo quần áo.”
“Một chiếc thẻ của anh là đủ rồi.”
“Vậy em mượn tạm của anh.”
“Anh đang theo đuổi em mà, để anh tiêu tiền vì em đi.”
Trí Nguyên bật cười, nghĩ một hồi cậu đáp, “Em không đem theo thẻ, chỉ có một ít tiền mặt nhưng buổi tối hôm nay cứ để em đãi.”
“Em đúng thật là...” Nam Thành chậc lưỡi.
Chiếc xe hướng lên đường đèo ôm biển, Trí Nguyên phấn khích hạ cửa sổ xuống để ngắm nhìn sóng biển trắng xoá vỗ vào vách núi, nơi những chú hải âu đang sải cánh bay xa. Cậu đưa tay tận hưởng gió trời, đôi mắt khép hờ cảm nhận làn gió mát mẻ trên gương mặt.
“Anh ơi, gió biển cũng có vị mặn đấy!” Trí Nguyên liế.m nhẹ môi mình.
“Vậy sao? Vậy một lát anh nếm thử.”
Trời đang về chiều nên ánh nắng vàng nhạt trải dài trên bờ cát, vào hè mặt trời xuống muộn, chiếc xe vừa đỗ Trí Nguyên đã phấn khích trở xuống, xách theo giày vừa cởi ở chân chạy ra biển. Nam Thành cũng xách giày chậm rãi đi theo cậu, trước đây khi còn là học sinh cả hai cũng ra biển thế này, biển ở thành phố M không đẹp, sóng không êm ả và hơi nguy hiểm nhưng đôi khi trời yên thì cũng rất thơ mộng.
Biển ở đây có những hòn đảo phía xa cản sóng khiến nó nhẹ nhàng đến lạ, sống ở thủ đô lâu nên Trí Nguyên không còn ra biển thường xuyên nữa, một tháng đóng phim ở quê nhà cũng không có ghé đến biển.
Cậu đùa nghịch với sóng, nhìn ngắm hoàng hôn dần buông.
Trương Nam Thành đi theo Phan Trí Nguyên, gió thổi khiến chiếc áo thun ôm sát vào cơ thể gầy gầy của cậu, hắn đau lòng buông giày xuống ôm chặt lấy Trí Nguyên từ phía sau.
“Nguyên Nguyên, em gầy quá.”
Trí Nguyên phì cười vỗ vỗ vào tay hắn trấn an, “Đóng phim xong rồi em có thể ăn thoải mái mà?”
“Đến khi nào? Ôm em thế này anh rất xót.”
“Vậy nếu em gầy trơ xương, xấu xí đi rồi, anh không còn yêu em nữa sao?”
Nam Thành chau mày hôn lên má cậu, “Anh sắp ly hôn vợ vì em đấy.”
Trí Nguyên chỉ định trêu hắn không ngờ cậu lại là người xấu hổ tới đỏ mặt, cậu xoay người bịt lấy miệng hắn không cho nói nữa. Không ngờ Nam Thành lại thè lưỡi liế.m nhẹ lòng bàn tay doạ Trí Nguyên buông ra.
“Em nói gió biển có vị mặn nhỉ?” Nam Thành hỏi.
“Phải, anh liế.m môi thử xem, có vị mặn.” Trí Nguyên cười.
“Ngốc, trước đây em từng nói với anh như thế rồi.”
Vào ngày thứ bảy cuối tuần, đạt điểm kém nên tâm trạng em không vui, vậy nên em bỏ ra biển ngồi khóc. Anh đã đi theo em rất lâu và ngồi xuống bên cạnh em, nước mắt chạy xuống khoé môi, em nức nở bảo với anh hoá ra gió biển cũng mặn đấy.
Nam Thành nghiêng đầu m.út nhẹ môi của Trí Nguyên, “Có đâu nhỉ? Rất ngọt ngào.”
Tim của Trí Nguyên đập mạnh, cậu bối rối muốn đẩy hắn ra thì Nam Thành đã nghiêng đầu hôn sâu cậu. Bàn tay của cậu vẫn đặt ở lồng ng.ực hắn, vậy nên cậu có thể cảm nhận được rõ ràng nhịp tim của hắn đang đập loạn.
Khi kết thúc, hắn hỏi cậu, “Nụ hôn vừa rồi của chúng ta, không phải, tất cả nụ hôn của chúng ta đều đặc biệt phải không em?”
Trí Nguyên ngắm nhìn đôi mắt sâu của hắn đầy dịu dàng rồi cậu gật đầu, “Phải, chúng đặc biệt, hoặc đơn giản, đó là nụ hôn thật sự của em.”