Mục Thần
Chương 451: Sóng gió
"Xác suất để kho tàng mở ra nhỏ như nào, chẳng lẽ tiền bối vẫn chưa nhận ra sau nhiều lần tổn thất đó?"
"Sao mà nói lý mãi thế? Nói nhiều quá, tóm lại là cậu sợ chứ gì?", Vương Chí Kiệt gắt gỏng: "Nếu ta ép cậu đi thì sao!"
"Thì vãn bối đi thôi!" "Lý do?” "À thì... không thể làm trái lời phụ mẫu được!"
"Cái thằng khốn.."
Mục Vỹ vội vàng n Nếu người muốn con đi thật thì con sẽ đi, nhưng con phải có tiếng nói tuyệt đối. Ngoài ra, con có thể hứa với người rằng sẽ không ai bị thương trong chuyến đi này, còn về kho báu... cái này thì không hứa được".
"Hửm?”
Nghe Mục Vỹ nói vậy, Vương Chí Kiệt trầm ngâm.
Trong Vạn Quỷ Phủ Quật nguy hiểm trùng trùng, số người bị thương trong những lần thám hiểm trước đây không phải ít. Mà đấy còn là chưa đi sâu vào, lần này đại điện nổi lên trên mặt đất, ông ta sợ mức độ nguy hiểm sẽ còn cao hơn.
Nhưng Mục Vỹ lấy tự tin ở đâu để hứa tất cả mọi người sẽ bình an vô sự?
"Được, người dẫn đội lần này là tiểu tử nhà họ Lí, cậu có toàn quyền thảo luận với nó. Hai đứa Hinh Vũ và Tâm Nhã cũng đi, cả tiểu tử Dương Dương Dương của nhà họ Dương và một số thiên tài khác trong điện Tam Cực nữa. Trong chuyến đi này, cậu mà làm ta bế mặt là chết với ta".
"Còn Vỹ Môn..."
"Ta sẽ trông nom giúp cậu!"
"Được quá ạI"
'Thấy Mục Vỹ đồng ý mau lẹ như thế, Vương Chí Kiệt nhíu mày.
Ông ấy đột nhiên có suy nghĩ thực chất Mục Vỹ rất muốn đi, còn trước đó tiểu tử này nẵng nặc không chịu đi là làm bộ làm tịch thôi?
Hiển nhiên là Mục Vỹ muốn đi rồi.
Vạn Quỷ Phủ Quật chỉ là cái xác rỗng, đây là điều rõ như ban ngày. Nhưng hắn đi không phải vì Vạn Quỷ Phủ Quật mà vì thiên tài của Thánh Đan Tông và thiên tài của đảo Thiên Tà, Lục Ảnh Huyết Tông.
Chỉ một chữ thôi. Giết!
Cùng lúc đó, sóng gió cũng cuộn trào trên Trung Châu Đại Lục.
Các thế lực lớn bắt đầu lên kế hoạch tiến vào Vạn Quỷ Phủ Quật.
Trong Thánh Đan Tông phía Nam của Trung Châu Đại Lục.
Thánh Vũ Dịch đứng trước đại điện nhìn hàng chục người bên dưới, mở lời: "Có hai điều các trò phải nhớ kỹ trong chuyến thám hiểm Vạn Quỷ Phủ Quật lần này. Thứ nhất, tìm kiếm kho báu là quan trọng nhất, thứ hai, nếu bắt gặp Mục Vỹ thì giết ngay".
"Rõ!"
Các đệ tử chân truyền Bắc Nhất Vấn Thiên, Mạc Thư Nhiên, Lâm Hinh Vũ bên dưới gật đầu đáp.
Ngẩng đầu nhìn phương xa, Thánh Vũ Dịch lạnh nhạt nói: 'Mục Vỹ ơi là Mục Vỹ, mấy tháng qua ở Vạn Quỷ Phủ Quật, ngươi chưa chết chứ? Lần này ngươi chết chắc rồi".
Một bên khác, trên đảo Thiên Tà, Quân Vô Tà ngồi dựa vào ghế nhìn những người bên dưới, bông đùa: "Đợt này vào Vạn Quỷ Phủ Quật khá thú vị, đây cũng là lúc các trò bộc lộ thực lực của mình. Nhớ lấy, các trò là tỉnh anh của đảo Thiên Tà †a, không được để mất thể diện!"
"Bất Hủ Dịch, Thạch Ngọc Tân, Bạch Ất Trì, ba trò phải biểu hiện cho tốt đấy. Ta gửi gắm vị trí đảo chủ đảo Thiên Tà trong tay các trò!"
"Vâng!" Đại bản doanh Lục Ảnh Huyết Tông phía Bắc Trung Châu.
Mạnh Nhất Phàm nhìn xuống dưới, lên tiếng: "Tôn giả Huyết mất tích, các ngươi điều tra lâu thế mà vẫn chưa tìm ra, toàn một lũ vô dụng!"
"Ta không mong có biến cố gì xảy ra trong cuộc thăm dò Vạn Quỷ Phủ Quật này. Mạnh Quảng Lăng, ta cho con mang theo Địa Hoàng Bút, nếu còn để ta thất vọng lần nữa thì dù con là con trai ta, ta cũng sẽ trừng phạt con!"
"Vâng!" Mạnh Quảng Lăng cầm cây bút nằng nặng, trên mặt lộ ra vẻ kiên định.
Người đầu tiên y muốn khiêu chiến trong chuyến đi sắp tới là Bắc Nhất Vấn Thiên - đại đệ tử chân truyền của Thánh Đan Tông.
Có Địa Hoàng Bút trong tay, nếu tên Mục Vỹ kia còn sống thì lần gặp kế tiếp y nhất quyết làm hắn chết không nơi chôn thân.
Tại phía Đông Trung Châu Đại Lục là một nơi được bao phủ bởi những rặng mây lượn lờ. Một thành trì đã sừng sững ở đây mười nghìn năm - thành Vạn Vỹ Hoa!
Tòa thành trì này có diện tích lớn gấp mười lần thành Đông Vân, trong đó, một nửa diện tích là khu vực nội thành.
Nhà họ Vỹ, gia tộc đệ nhất Trung Châu, sống trong nội thành thành Vạn Vỹ Hoa.
Nhà họ Vỹ ở Trung Châu đã tiếp nối các thế hệ gần mười nghìn năm, có gốc rễ thâm sâu chứ không phải là một thế lực Trung Châu được chắp vá lại như điện Tam Cực.
Giờ phút này, trong phủ đệ của trưởng tộc nhà họ Vỹ, Vỹ Vu - trưởng tộc đương nhiệm đang đứng trước phủ đệ mỉm cười nhìn đội ngũ phía trước.
"Vào Vạn Quỷ Phủ Quật nói là để dò tìm bảo bối nhưng thực chất các thế lực xem đó là một hình thức rèn luyện, kiểm tra các thiên tài trong các gia tộc và thế
lực".
"Mấy đứa là con cháu thiên tài trong nhà họ Vỹ, nhất định phải giành được. vinh quang sau chuyến đi. Vỹ Thiên Vũ, Vỹ Xảo Nhi, hai con phải nhớ lấy điều đó, nghe rõ chưa?”
"Rõ thưa trưởng tộc!”
Điều này cũng đang diễn ra tại cốc quyền lực nhất Trung Châu Đại Lục - Lôi Thần Cốc.
Cốc chủ Lôi Thần Cốc danh tiếng hiển hách, Lôi Chấn Tử, cười sảng khoái nhìn lực lượng thanh niên vững vàng ở đối diện: "Bọn nhãi này giỏi lắm, ai mà về khiến ông đây bị bôi xấu là coi chừng bị ông đây lột da!"
Trong thánh địa Trì Dao, thánh địa đệ nhất Trung Châu Đại Lục, cũng người đi người về.
Giọng nói lanh lảnh vang khắp thánh địa đầy ắp hoa thơm, chim hót líu lo.
Đương kim thánh nữ của thánh địa Trì Dao hệt như Cửu Thiên Tiên Nữ. Cô ấy đưa mắt nhìn xuống, hé môi ung dung nói: "Mặc dù Vạn Quỷ Phủ Quật là nơi có nhiều kho tàng quý báu nhất Trung Châu, nhưng ta chỉ mong mọi người được tiến bộ hơn sau chuyến đi thám hiểm. Chuyện lấy kho báu không quan trọng, quan trọng là mọi người đều an toàn trở về. Hiểu hết chưa?"
"Tuân lệnh!"
Lúc này đây, bảy thế lực lớn trên Trung Châu Đại Lục đồng loạt điều động tất cả thiên tài của mình.
Hoạt động thăm dò bảo tàng ba năm một lần nghiễm nhiên đã trở thành cuộc so tài và rèn luyện giữa các thiên tài nức tiếng ba năm một lần, các thế lực đã ngầm thỏa thuận với nhau sẽ không để cao thủ thế hệ trước tham gia.
Giờ phút này, tất cả thiên tài đều hứng khởi chuẩn bị cho chuyến đi, chỉ trừ một người.
"Sao mà nói lý mãi thế? Nói nhiều quá, tóm lại là cậu sợ chứ gì?", Vương Chí Kiệt gắt gỏng: "Nếu ta ép cậu đi thì sao!"
"Thì vãn bối đi thôi!" "Lý do?” "À thì... không thể làm trái lời phụ mẫu được!"
"Cái thằng khốn.."
Mục Vỹ vội vàng n Nếu người muốn con đi thật thì con sẽ đi, nhưng con phải có tiếng nói tuyệt đối. Ngoài ra, con có thể hứa với người rằng sẽ không ai bị thương trong chuyến đi này, còn về kho báu... cái này thì không hứa được".
"Hửm?”
Nghe Mục Vỹ nói vậy, Vương Chí Kiệt trầm ngâm.
Trong Vạn Quỷ Phủ Quật nguy hiểm trùng trùng, số người bị thương trong những lần thám hiểm trước đây không phải ít. Mà đấy còn là chưa đi sâu vào, lần này đại điện nổi lên trên mặt đất, ông ta sợ mức độ nguy hiểm sẽ còn cao hơn.
Nhưng Mục Vỹ lấy tự tin ở đâu để hứa tất cả mọi người sẽ bình an vô sự?
"Được, người dẫn đội lần này là tiểu tử nhà họ Lí, cậu có toàn quyền thảo luận với nó. Hai đứa Hinh Vũ và Tâm Nhã cũng đi, cả tiểu tử Dương Dương Dương của nhà họ Dương và một số thiên tài khác trong điện Tam Cực nữa. Trong chuyến đi này, cậu mà làm ta bế mặt là chết với ta".
"Còn Vỹ Môn..."
"Ta sẽ trông nom giúp cậu!"
"Được quá ạI"
'Thấy Mục Vỹ đồng ý mau lẹ như thế, Vương Chí Kiệt nhíu mày.
Ông ấy đột nhiên có suy nghĩ thực chất Mục Vỹ rất muốn đi, còn trước đó tiểu tử này nẵng nặc không chịu đi là làm bộ làm tịch thôi?
Hiển nhiên là Mục Vỹ muốn đi rồi.
Vạn Quỷ Phủ Quật chỉ là cái xác rỗng, đây là điều rõ như ban ngày. Nhưng hắn đi không phải vì Vạn Quỷ Phủ Quật mà vì thiên tài của Thánh Đan Tông và thiên tài của đảo Thiên Tà, Lục Ảnh Huyết Tông.
Chỉ một chữ thôi. Giết!
Cùng lúc đó, sóng gió cũng cuộn trào trên Trung Châu Đại Lục.
Các thế lực lớn bắt đầu lên kế hoạch tiến vào Vạn Quỷ Phủ Quật.
Trong Thánh Đan Tông phía Nam của Trung Châu Đại Lục.
Thánh Vũ Dịch đứng trước đại điện nhìn hàng chục người bên dưới, mở lời: "Có hai điều các trò phải nhớ kỹ trong chuyến thám hiểm Vạn Quỷ Phủ Quật lần này. Thứ nhất, tìm kiếm kho báu là quan trọng nhất, thứ hai, nếu bắt gặp Mục Vỹ thì giết ngay".
"Rõ!"
Các đệ tử chân truyền Bắc Nhất Vấn Thiên, Mạc Thư Nhiên, Lâm Hinh Vũ bên dưới gật đầu đáp.
Ngẩng đầu nhìn phương xa, Thánh Vũ Dịch lạnh nhạt nói: 'Mục Vỹ ơi là Mục Vỹ, mấy tháng qua ở Vạn Quỷ Phủ Quật, ngươi chưa chết chứ? Lần này ngươi chết chắc rồi".
Một bên khác, trên đảo Thiên Tà, Quân Vô Tà ngồi dựa vào ghế nhìn những người bên dưới, bông đùa: "Đợt này vào Vạn Quỷ Phủ Quật khá thú vị, đây cũng là lúc các trò bộc lộ thực lực của mình. Nhớ lấy, các trò là tỉnh anh của đảo Thiên Tà †a, không được để mất thể diện!"
"Bất Hủ Dịch, Thạch Ngọc Tân, Bạch Ất Trì, ba trò phải biểu hiện cho tốt đấy. Ta gửi gắm vị trí đảo chủ đảo Thiên Tà trong tay các trò!"
"Vâng!" Đại bản doanh Lục Ảnh Huyết Tông phía Bắc Trung Châu.
Mạnh Nhất Phàm nhìn xuống dưới, lên tiếng: "Tôn giả Huyết mất tích, các ngươi điều tra lâu thế mà vẫn chưa tìm ra, toàn một lũ vô dụng!"
"Ta không mong có biến cố gì xảy ra trong cuộc thăm dò Vạn Quỷ Phủ Quật này. Mạnh Quảng Lăng, ta cho con mang theo Địa Hoàng Bút, nếu còn để ta thất vọng lần nữa thì dù con là con trai ta, ta cũng sẽ trừng phạt con!"
"Vâng!" Mạnh Quảng Lăng cầm cây bút nằng nặng, trên mặt lộ ra vẻ kiên định.
Người đầu tiên y muốn khiêu chiến trong chuyến đi sắp tới là Bắc Nhất Vấn Thiên - đại đệ tử chân truyền của Thánh Đan Tông.
Có Địa Hoàng Bút trong tay, nếu tên Mục Vỹ kia còn sống thì lần gặp kế tiếp y nhất quyết làm hắn chết không nơi chôn thân.
Tại phía Đông Trung Châu Đại Lục là một nơi được bao phủ bởi những rặng mây lượn lờ. Một thành trì đã sừng sững ở đây mười nghìn năm - thành Vạn Vỹ Hoa!
Tòa thành trì này có diện tích lớn gấp mười lần thành Đông Vân, trong đó, một nửa diện tích là khu vực nội thành.
Nhà họ Vỹ, gia tộc đệ nhất Trung Châu, sống trong nội thành thành Vạn Vỹ Hoa.
Nhà họ Vỹ ở Trung Châu đã tiếp nối các thế hệ gần mười nghìn năm, có gốc rễ thâm sâu chứ không phải là một thế lực Trung Châu được chắp vá lại như điện Tam Cực.
Giờ phút này, trong phủ đệ của trưởng tộc nhà họ Vỹ, Vỹ Vu - trưởng tộc đương nhiệm đang đứng trước phủ đệ mỉm cười nhìn đội ngũ phía trước.
"Vào Vạn Quỷ Phủ Quật nói là để dò tìm bảo bối nhưng thực chất các thế lực xem đó là một hình thức rèn luyện, kiểm tra các thiên tài trong các gia tộc và thế
lực".
"Mấy đứa là con cháu thiên tài trong nhà họ Vỹ, nhất định phải giành được. vinh quang sau chuyến đi. Vỹ Thiên Vũ, Vỹ Xảo Nhi, hai con phải nhớ lấy điều đó, nghe rõ chưa?”
"Rõ thưa trưởng tộc!”
Điều này cũng đang diễn ra tại cốc quyền lực nhất Trung Châu Đại Lục - Lôi Thần Cốc.
Cốc chủ Lôi Thần Cốc danh tiếng hiển hách, Lôi Chấn Tử, cười sảng khoái nhìn lực lượng thanh niên vững vàng ở đối diện: "Bọn nhãi này giỏi lắm, ai mà về khiến ông đây bị bôi xấu là coi chừng bị ông đây lột da!"
Trong thánh địa Trì Dao, thánh địa đệ nhất Trung Châu Đại Lục, cũng người đi người về.
Giọng nói lanh lảnh vang khắp thánh địa đầy ắp hoa thơm, chim hót líu lo.
Đương kim thánh nữ của thánh địa Trì Dao hệt như Cửu Thiên Tiên Nữ. Cô ấy đưa mắt nhìn xuống, hé môi ung dung nói: "Mặc dù Vạn Quỷ Phủ Quật là nơi có nhiều kho tàng quý báu nhất Trung Châu, nhưng ta chỉ mong mọi người được tiến bộ hơn sau chuyến đi thám hiểm. Chuyện lấy kho báu không quan trọng, quan trọng là mọi người đều an toàn trở về. Hiểu hết chưa?"
"Tuân lệnh!"
Lúc này đây, bảy thế lực lớn trên Trung Châu Đại Lục đồng loạt điều động tất cả thiên tài của mình.
Hoạt động thăm dò bảo tàng ba năm một lần nghiễm nhiên đã trở thành cuộc so tài và rèn luyện giữa các thiên tài nức tiếng ba năm một lần, các thế lực đã ngầm thỏa thuận với nhau sẽ không để cao thủ thế hệ trước tham gia.
Giờ phút này, tất cả thiên tài đều hứng khởi chuẩn bị cho chuyến đi, chỉ trừ một người.