Mục Thần

Chương 453: Không quên một ai



"Lí Quảng Mạc, huynh làm cái quái gì vậy hải"

Lí Trạch Lâm kéo Lí Quảng Mạc sang một bên rồi thấp giọng quát: "Huynh có biết đó mới là người cầm trịch Vỹ Môn chân chính không? Ngay cả ta cũng không phải đối thủ của huynh ấy, huynh làm cái quái gì vậy?”

Gì cơ!

Nghe gã nói vậy, Lí Quảng Mạc ngẩn ngơ.

Tuy Lí Trạch Lâm chỉ là cảnh giới Thông Thần tầng thứ tư nhưng đến cả một số trưởng lão tầng thứ năm, tầng thứ sáu trong điện Tam Cực cũng không phải đối thủ của gã.

'Thế mà Lí Trạch Lâm không đấu lại Tử Mộc đó ư?

"Huynh ngoan ngoãn đi! Nghe lời huynh ấy thì chúng ta sẽ lành lặn mà quay về, không nghe thì huynh tự gánh lấy hậu quả đi! Đừng trách ta không nhắc nhở huynh!"

Sau khi cảnh cáo y, Lí Trạch Lâm tủm tỉm tiến về phía Mục Vỹ.

"Tử Mộc tiên sinh, thật ngại quá!"

Gã ngồi xếp bằng, nhẹ nhàng mỉm cười.

"Làm như ta không biết tên mất nết huynh nghĩ gì ấy. Huynh muốn ta thể hiện thực lực để hù bọn thiên tài tự cao tự đại kia chứ gì!"

Mục Vỹ ngẩng đầu để lộ đôi mắt, cười ha ha: "Nhưng huynh nên nhớ rằng khi đến nơi, mọi người phải nghe ta mới không có người bị thương, còn không thì chờ chết đỉ”.

"Sao huynh chắc chắn thế Vỹ ca?", Vương Tâm Nhã hơi thắc mắc.

"Vi... trong Vạn Quỷ Phủ Quật vốn đâu có kho báu gì, nơi đấy chỉ là một mảnh đất đầy rủi ro thôi!"

Những lời này làm cho Vương Tâm Nhã và Lí Trạch Lâm tái mặt, ngay cả Vương Hinh Vũ bên cạnh cũng ngẩn người, nhíu mày.

"Nhìn xem, ta nói ra có ai tin đâu?”

Mục Vỹ khoát tay, nói với vẻ chán chường: "Cả mọi người cũng không tin thì sao mấy người đó tin được?"

"Muội tin huynh!”, Vương Tâm Nhã khẳng định: "Huynh không bao giờ lừa muội!"

"Ta cũng tin thầy!", Vương Hinh Vũ gật đầu.

Lí Trạch Lâm liếc nhìn Vương Hinh Vũ, cười trừ: "Dù tin này gây hoang mang thật nhưng do chính miệng huynh nói ra thì chắc phải tin thôi..."

Ba người đã quen biết nhau từ lúc ở Lôi Phong Viện, lúc bấy giờ gần như những chuyện Mục Vỹ làm đều bất khả thi nhưng bao giờ hắn cũng thành công.

Trong đó bao gồm việc hắn mất tích vào ba năm trước, sau đó trở về tiêu diệt ba gia tộc Cổ, Lâm và hoàng thất một cách nhanh chóng và quyết đoán. Nếu các thế lực ở Trung Châu không mó tay vào thì có khi hiện tại Mục Vỹ đã trở thành bá chủ đế quốc Nam Vân rồi.

"Rốt cuộc là chuyện gì vậy ạ?", Vương Tâm Nhã ngẩng đầu hỏi.

"Mọi người còn nhớ Thánh Vũ Dịch bắt ta đi sau trận chiến với Quân Vô Tà và Mạnh Nhất Phàm chứ?"”, Mục Vỹ đáp lời: "Thánh Vũ Dịch mang ta tới Vạn Quỷ Phủ Quật đấy!"

Lí Trạch Lâm và hai người kia nghe vậy thì sửng sốt.

Mặc dù đây là lần đầu tiên họ đến Vạn Quỷ Phủ Quật nhưng cũng biết hoàn cảnh nơi đó thê lương xác xơ thế nào qua miêu tả của các tiền bối.

Không ngờ Mục Vỹ từng vào đó!

"May là ta chỉ vào chính điện thôi, nhưng trong đó cũng chả có thứ gì ra trò. Không thì mọi người cứ nghĩ là một mình ta lấy hết bảo bối đi cũng được!"

"Nhưng lần này là cung điện giả chứ không còn là chính điện nữa!" "Cung điện giả?" Ba người lại ngạc nhiên.

Đương nhiên họ đã được nghe kể rất nhiều về những điều liên quan đến chính điện và cung điện giả.

Nếu đúng như lời Mục Vỹ thì nơi tất cả bọn họ tiến vào lần này chính là cung điện giả đầy ắp nguy cơ, đồng nghĩa với việc không những không thu hoạch được. gì mà thậm chí nhiều khả năng còn mất mạng.

"Sao huynh không nói sớm?”, Lí Trạch Lâm thốt lên.

Nhưng gã cũng hối hận ngay sau đó.

Dù Mục Vỹ nói sớm thì đâu có ai tin. Như gã đây, đến bây giờ gã vẫn tưởng mình đang nằm mơ!

"Làm sao bây giờ?", Lí Trạch Lâm hơi hoảng loạn.

Gã thật sự không biết làm sao để nói ra chuyện đáng sợ ấy cho mọi người biết!

"Làm sao ấy hả? Tùy cơ ứng biến thôi", Mục Vỹ mỉm cười: "Dù sao kiểu gì họ cũng không tin ta, ba người cẩn thận chút là được, đơn giản là không vào thôi".

"Thế sao huynh còn muốn vào?" "Ta? Tất nhiên là để giết một vài người để giãn cơ rồi!"

Sát ý rực lên trong mắt Mục Vỹ: "Những kẻ suýt làm ta chết kia, ta không quên một ail"

Lời vừa dứt, bốn người tách ra.

Mối bận tâm của Lí Trạch Lâm hiện tại là những người đi cùng và làm cách nào để ngăn cản họ.

Vương Hinh Vũ im lặng đứng một bên.

Còn Vương Tâm Nhã thì ở bên cạnh đợi, ngẩn ngơ nhìn nam tử trước mắt.

Vì báo thù mà nhẫn nhịn, cuối cùng bị ném vào Vạn Quỷ Phủ Quật. Cô ta thấy người ấy thật sự đã chịu quá nhiều khổ ải, lòng đau thắt từng cơn, nước mắt chảy xuống bất thình lình.

"Sao muội lại khóc?", thấy Vương Tâm Nhã rơi lệ, Mục Vỹ buồn cười: "Chừng này chẳng ăn nhằm gì đâu. Nam nhân của muội phải bước lên đỉnh cao của thế giới kia mà, cái đó chẳng là gì đâu! Hơn nữa, muội nên nghĩ cách bắt chuyện với vị tỷ tỷ kia của muội đi thì hơn!"

Nghe vậy, Vương Tâm Nhã bật cười không khóc nữa, lúng túng nhìn Mục Vỹ.

Trong lúc hai người liếc mắt đưa tình, núi rừng mờ ảo bỗng xuất hiện.

Đến Vạn Quỷ Phủ Quật rồi!

Chương trước Chương tiếp
Loading...