Mục Thần
Chương 455: Ngươi đã nói với họ chưa?
Mục Vỹ ngoảnh lại nhìn Vương Tâm Nhã và Vương Hinh Vũ rồi nói: “Tốt nhất hai người đừng vào đó”.
“Không! Muội muốn ở cạnh huynh!”
“Muội ở cạnh ta làm gì?”, Mục Vỹ xoa đầu Vương Tâm Nhã rồi cười nói: “Ta rất quen thuộc bên trong nên sẽ không sao đâu, muội mà vào mới khiến ta phải lo nghĩ đấy!”
“Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì hết!”
Nói rồi, Mục Vỹ cất bước, bóng dáng màu đen đã đi vào trong rừng.
Ngay sau đó, Lí Trạch Lâm cũng đi theo.
Mục Vỹ không ngừng cười khổ khi nhìn thấy nhóm mười mấy người của Lí Trạch Lâm ở phía sau.
“Xem ra họ vẫn không tin rồi! Chắc tại sức hút của kho báu lớn quá!”, Mục Vỹ mỉm cười, sau đó lập tức tăng tốc đi sâu vào trong rừng.
Lí Trạch Lâm nhanh chóng bám theo.
“Ngươi đã nói với họ chưa?”
“Rồi! Thấy Vương Hinh Vũ và Vương Tâm Nhã ở lại, có vài người tin rồi ở lại cùng, nhưng hầu hết thì vẫn không tin nên mới…”
“Không sao, dẫu sao việc gì nên làm ta cũng làm rồi, đâu thể lấy kiếm ra bắt họ quay về được!”
Mục Vỹ mỉm cười rồi nói: “Trong khu rừng âm u này có rất nhiều quái thú kỳ dị, nhưng bọn chúng lại sợ lửa, nói một cách chính xác là sợ thiên hoả!”
Mục Vỹ vẫn nhớ lần trước khi hắn tới đây, quái thú bu đầy xung quanh, nhưng hắn vừa đốt thiên hoả lên là bọn chúng đã giải tán hết.
Vì thế hắn chưa giao thủ với đám quái thú ấy.
Nhưng bây giờ, người của điện Tam Cực đang ở phía sau, Mục Vỹ đành đốt cháy một ngọn lửa màu tím trong ống tay áo, nhưng hắn đã cố ý che giấu bằng cách biến ngọn lửa thành màu lam, để không ai phát hiện đó là Tử Liên Yêu Hoả.
“Nhớ theo sát ta!”
Mục Vỹ dặn dò Lí Trạch Lâm và những người phía sau, tiếp đó chầm chậm đi lên phía trước.
Lúc này, khắp khu rừng đều vang lên tiếng đánh đấm cùng tiếng kêu gào thảm thiết, bầu không khí sởn tóc gáy khiến người ta khiếp sợ.
Mục Vỹ phóng tầm mắt nhìn thì phát hiện phía trước mọi người có một tia sáng màu xanh xuyên thủng màn sương trong rừng đã đâm thẳng lên trời, khí tức lạnh lẽo tản ra.
“Uy lực của thần phách Băng Hoàng!”
Trông thấy luồng khí tức lạnh băng và uy lực mạnh mẽ ở phía trên cùng chèn ép mọi người ở xung quanh hít thở khó khăn, Mục Vỹ thở dài nói.
Bốn năm trôi qua, có lẽ Tần Mộng Dao của bây giờ đã khủng khiếp hơn rất rất nhiều.
Một lát sau, phía trước Mục Vỹ có các con linh thú quái dị đi từ trong bóng tối ra, đôi mắt u ám của chúng loé lên ánh sáng màu lục trong bóng tối.
“Mọi người cẩn thận!”
Mục Vỹ khẽ hô lên rồi tung ngay một chưởng ra, trong chưởng đó có thiên hoả, ầm một tiếng, một con quái thú ở phía trước đã bị lửa đốt, nó gào rú lên rồi bị lửa đốt cháy thành than.
Nhưng những người khác không may mắn như Mục Vỹ.
Khi bị đám quái thú ấy nhắm trúng, mọi người đã giở hết tài năng ra, nhưng hình như có đánh thế nào thì cũng không giết được lũ quái thú ấy, bọn chúng vừa bị chém một kiếm đã nhanh chóng lành lại ngay, sau đó tiếp tục xông lên.
“Mọi người đừng sợ, cứ tiến lên!”
Mục Vỹ khẽ hô lên, sau đó tiên phong xông lên trước.
Cùng lúc đó, tiếng chém giết trong cả khu rừng ngày một vang dội hơn, tiếng gào thét thê thảm cũng khiến người ta khiếp sợ.
Hơn nửa canh giờ sau, một đoàn người đã xuyên qua được khu rừng tối tăm, để đến một đại điện rộng lớn.
Lúc này, Mục Vỹ chú ý thấy người của Thánh Đan Tông đã đến từ lâu, họ đang vây quanh đại điện dò xét gì đó.
Cùng lúc ấy, các nhóm khác cũng lần lượt đến nơi.
Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương.
Nhưng cửa ải xuyên rừng này đã giảm đội quân từ hàng nghìn người xuống còn hơn tám trăm người, đã có hơn hai trăm người bỏ mạng.
Phải biết rằng hầu hết bọn họ đều là cường giả cảnh giới Thông Thần, đồng thời là nhân vật nổi tiếng một phương ở Trung Châu Đại Lục.
“Các vị, đây chính là đại điện của Vạn Quỷ Phủ Quật. Chỉ cần chúng ta đi vào là có thể tìm được kho báu, đây là một cơ duyên lớn, mọi người hãy đồng tâm hiệp lực để khai phá đại điện này”.
Bắc Nhất Vấn Thiên đứng trước đám đông rồi lên tiếng khích lệ.
“Được thôi!”
“Được!”
“Đương nhiên rồi!”
Các giọng nói phụ hoạ vang lên không ngớt, có Thánh Đan Tông dẫn đầu, bọn họ còn gì phải sợ nữa.
Cô gái che mặt của Thánh Đan Tông đi đầu, cô ấy giang rộng hai tay, các đoá sen màu lam chầm chậm nở rộ.
“Đó chính là Tần Mộng Dao của Thánh Đan Tông à? Nghe nói trong người cô ấy có thần phách Băng Hoàng, bây giờ thực lực cao thâm khó lường, đến Bắc Nhất Vấn Thiên cũng không phải đối thủ của cô ấy đâu”.
“Không phải chứ! Bắc Nhất Vấn Thiên đó là đệ tử thân truyền đệ nhất của Thánh Đan Tông cơ mà!”
“Chắc vì cô ấy có thần phách của thần thú, nghĩ thôi cũng thấy khiếp rồi!”
“Đâu chỉ có thế, có tin đồn là người này quyết phải giết Thánh Vũ Dịch - tông chủ của Thánh Đan Tông, nhưng ông ta vẫn giữ cô ấy lại, ngươi nói xem có lạ không”.
Tiếng bàn tán vang lên trong đám người.
Lúc này, giữa hai tay của Tần Mộng Dao có khí tức Băng Hoàng bùng phát, toàn thân cô ấy cũng bay lên cao.
“Mọi người hãy đồng tâm hiệp lực!”
Cùng lúc đó, Bắc Nhất Vấn Thiên hô lớn lên rồi bắn một luồng chân nguyên vào người Tần Mộng Dao.
Những người khác cũng bắt chước theo, bắt đầu truyền sức mạnh cho Tần Mộng Dao.
“Không! Muội muốn ở cạnh huynh!”
“Muội ở cạnh ta làm gì?”, Mục Vỹ xoa đầu Vương Tâm Nhã rồi cười nói: “Ta rất quen thuộc bên trong nên sẽ không sao đâu, muội mà vào mới khiến ta phải lo nghĩ đấy!”
“Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì hết!”
Nói rồi, Mục Vỹ cất bước, bóng dáng màu đen đã đi vào trong rừng.
Ngay sau đó, Lí Trạch Lâm cũng đi theo.
Mục Vỹ không ngừng cười khổ khi nhìn thấy nhóm mười mấy người của Lí Trạch Lâm ở phía sau.
“Xem ra họ vẫn không tin rồi! Chắc tại sức hút của kho báu lớn quá!”, Mục Vỹ mỉm cười, sau đó lập tức tăng tốc đi sâu vào trong rừng.
Lí Trạch Lâm nhanh chóng bám theo.
“Ngươi đã nói với họ chưa?”
“Rồi! Thấy Vương Hinh Vũ và Vương Tâm Nhã ở lại, có vài người tin rồi ở lại cùng, nhưng hầu hết thì vẫn không tin nên mới…”
“Không sao, dẫu sao việc gì nên làm ta cũng làm rồi, đâu thể lấy kiếm ra bắt họ quay về được!”
Mục Vỹ mỉm cười rồi nói: “Trong khu rừng âm u này có rất nhiều quái thú kỳ dị, nhưng bọn chúng lại sợ lửa, nói một cách chính xác là sợ thiên hoả!”
Mục Vỹ vẫn nhớ lần trước khi hắn tới đây, quái thú bu đầy xung quanh, nhưng hắn vừa đốt thiên hoả lên là bọn chúng đã giải tán hết.
Vì thế hắn chưa giao thủ với đám quái thú ấy.
Nhưng bây giờ, người của điện Tam Cực đang ở phía sau, Mục Vỹ đành đốt cháy một ngọn lửa màu tím trong ống tay áo, nhưng hắn đã cố ý che giấu bằng cách biến ngọn lửa thành màu lam, để không ai phát hiện đó là Tử Liên Yêu Hoả.
“Nhớ theo sát ta!”
Mục Vỹ dặn dò Lí Trạch Lâm và những người phía sau, tiếp đó chầm chậm đi lên phía trước.
Lúc này, khắp khu rừng đều vang lên tiếng đánh đấm cùng tiếng kêu gào thảm thiết, bầu không khí sởn tóc gáy khiến người ta khiếp sợ.
Mục Vỹ phóng tầm mắt nhìn thì phát hiện phía trước mọi người có một tia sáng màu xanh xuyên thủng màn sương trong rừng đã đâm thẳng lên trời, khí tức lạnh lẽo tản ra.
“Uy lực của thần phách Băng Hoàng!”
Trông thấy luồng khí tức lạnh băng và uy lực mạnh mẽ ở phía trên cùng chèn ép mọi người ở xung quanh hít thở khó khăn, Mục Vỹ thở dài nói.
Bốn năm trôi qua, có lẽ Tần Mộng Dao của bây giờ đã khủng khiếp hơn rất rất nhiều.
Một lát sau, phía trước Mục Vỹ có các con linh thú quái dị đi từ trong bóng tối ra, đôi mắt u ám của chúng loé lên ánh sáng màu lục trong bóng tối.
“Mọi người cẩn thận!”
Mục Vỹ khẽ hô lên rồi tung ngay một chưởng ra, trong chưởng đó có thiên hoả, ầm một tiếng, một con quái thú ở phía trước đã bị lửa đốt, nó gào rú lên rồi bị lửa đốt cháy thành than.
Nhưng những người khác không may mắn như Mục Vỹ.
Khi bị đám quái thú ấy nhắm trúng, mọi người đã giở hết tài năng ra, nhưng hình như có đánh thế nào thì cũng không giết được lũ quái thú ấy, bọn chúng vừa bị chém một kiếm đã nhanh chóng lành lại ngay, sau đó tiếp tục xông lên.
“Mọi người đừng sợ, cứ tiến lên!”
Mục Vỹ khẽ hô lên, sau đó tiên phong xông lên trước.
Cùng lúc đó, tiếng chém giết trong cả khu rừng ngày một vang dội hơn, tiếng gào thét thê thảm cũng khiến người ta khiếp sợ.
Hơn nửa canh giờ sau, một đoàn người đã xuyên qua được khu rừng tối tăm, để đến một đại điện rộng lớn.
Lúc này, Mục Vỹ chú ý thấy người của Thánh Đan Tông đã đến từ lâu, họ đang vây quanh đại điện dò xét gì đó.
Cùng lúc ấy, các nhóm khác cũng lần lượt đến nơi.
Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương.
Nhưng cửa ải xuyên rừng này đã giảm đội quân từ hàng nghìn người xuống còn hơn tám trăm người, đã có hơn hai trăm người bỏ mạng.
Phải biết rằng hầu hết bọn họ đều là cường giả cảnh giới Thông Thần, đồng thời là nhân vật nổi tiếng một phương ở Trung Châu Đại Lục.
“Các vị, đây chính là đại điện của Vạn Quỷ Phủ Quật. Chỉ cần chúng ta đi vào là có thể tìm được kho báu, đây là một cơ duyên lớn, mọi người hãy đồng tâm hiệp lực để khai phá đại điện này”.
Bắc Nhất Vấn Thiên đứng trước đám đông rồi lên tiếng khích lệ.
“Được thôi!”
“Được!”
“Đương nhiên rồi!”
Các giọng nói phụ hoạ vang lên không ngớt, có Thánh Đan Tông dẫn đầu, bọn họ còn gì phải sợ nữa.
Cô gái che mặt của Thánh Đan Tông đi đầu, cô ấy giang rộng hai tay, các đoá sen màu lam chầm chậm nở rộ.
“Đó chính là Tần Mộng Dao của Thánh Đan Tông à? Nghe nói trong người cô ấy có thần phách Băng Hoàng, bây giờ thực lực cao thâm khó lường, đến Bắc Nhất Vấn Thiên cũng không phải đối thủ của cô ấy đâu”.
“Không phải chứ! Bắc Nhất Vấn Thiên đó là đệ tử thân truyền đệ nhất của Thánh Đan Tông cơ mà!”
“Chắc vì cô ấy có thần phách của thần thú, nghĩ thôi cũng thấy khiếp rồi!”
“Đâu chỉ có thế, có tin đồn là người này quyết phải giết Thánh Vũ Dịch - tông chủ của Thánh Đan Tông, nhưng ông ta vẫn giữ cô ấy lại, ngươi nói xem có lạ không”.
Tiếng bàn tán vang lên trong đám người.
Lúc này, giữa hai tay của Tần Mộng Dao có khí tức Băng Hoàng bùng phát, toàn thân cô ấy cũng bay lên cao.
“Mọi người hãy đồng tâm hiệp lực!”
Cùng lúc đó, Bắc Nhất Vấn Thiên hô lớn lên rồi bắn một luồng chân nguyên vào người Tần Mộng Dao.
Những người khác cũng bắt chước theo, bắt đầu truyền sức mạnh cho Tần Mộng Dao.