Mục Thần

Chương 456: Hào hùng



Theo hành động của mọi người, phía trên người Tần Mộng Dao đã dần ngưng kết thành một hư ảnh lớn cao hàng trăm trượng. 

 Dáng vẻ của con phượng hoàng màu đen đó trông vô cùng tang thương, nó cho người ta một cảm giác năm tháng lịch sử cổ xưa được khơi gợi lại. 

 “Mở!” 

 Sau khi hư ảnh đó thành hình, một tiếng hô khẽ vang lên. 

 Trong miệng Tần Mộng Dao như bùng nổ một lực tàn phá mạnh mẽ. 

 Hư ảnh đó phóng ầm ầm ra, cánh cửa lớn cao hàng trăm mét của đại điện đã nổ tung. 

 Tất cả đều xảy ra rất nhanh. 

 Cửa của đại điện đã bị nổ, một cung điện nguy nga rộng lớn đã hiện ra trước mắt mọi người. 

 Hào hùng, mạnh mẽ, vĩ đại! 

 Sau khi nhìn thấy đại điện phía trước, mọi người đều có nhận định này. 

 “Vào thôi!” 

 Nhìn thấy đại điện tráng lệ, không biết ai hô lên, cả đoàn người đã lập tức xông vào. 

 Trông thấy đại điện to lớn thế này, đám Lí Quảng Mạc ở sau Lí Trạch Lâm cũng không nhịn được mà sáng mắt lên. 

 “Trạch Lâm, thế mà ngươi nói ở đây không có kho báu? Sao có thể chứ? Ta thấy tiểu tử này định cuỗm kho báu một mình nên cố ý lừa chúng ta đấy!”, Lí Quảng Mạc hầm hừ rồi nói: “Chúng ta đi, Lí Quảng Mạc ta không thèm đồng hành với tên cặn bã này nữa!” 

 Nói rồi, y dẫn mười mấy người đi vào trong đại điện. 

 “Mục Vỹ, chuyện này…” 

 “Không sao, kịch hay còn ở phía sau, mong họ đừng hối hận!” 

 Nhìn mọi người đi vào đó, Mục Vỹ bình thản nói: “Dẫu sao bên trong cũng không có gì, chúng ta cứ thong thả thôi, để họ lục tìm chính điện và mười hai phó điện cho chán chê đi”. 

 “Sao ngươi biết có mười hai phó điện?” 

 Mục Vỹ mỉm cười một cách thần bí rồi nói: “Vì ta đã đến đây rồi!” 

 Hắn thong dong bước vào đại điện, ngay sau đó thấy có một cảm giác liên kết với nơi này. 

 Bây giờ gần như mọi cử chỉ và hành động của mọi người đều đang phản chiếu trong hồ linh hồn của hắn. 

 Cảnh tượng này vô cùng rõ ràng. 

 “Không lẽ là vì… Nhiếp Hồn Châu?” 

 Mục Vỹ đột nhiên ngẩn ra tại chỗ. 

 Hắn có thể nhìn thấy người của Thánh Đan Tông đã đi vào chính điện, người của Lôi Thần Cốc đã chạy vào các phó điện, còn có đảo Thiên Tà, nhà họ Vỹ, thánh địa Trì Dao, Lục Ảnh Huyết Tông. 

 Người của các thế lực này đều tản ra rồi chạy vào các phó điện khác nhau. 

 “Ha ha…” 

 Sau khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, Mục Vỹ không nhịn được bật cười lớn: “Hay, hay thật! Lần này, ta sẽ cho các ngươi chết hết, đừng kẻ nào mong ra khỏi đây!” 

 Nói rồi, Mục Vỹ lững thững đi vào chính điện. 

 Chính điện rất rộng rãi, người của các thế lực đều tập trung ở đây. 

 Mục Vỹ và Lí Trạch Lâm đứng ở một góc rồi tuỳ ý dạo quanh. 

 Các thiên tài của Thánh Đan Tông là Bắc Nhất Vấn Thiên, Mạt Thư Nhiên và Lâm Hinh Vũ ở phía trước đang nhìn trái ngó phải, như muốn tìm điểm khác thường. 

 “Nhìn bức tranh kìa!” 

 Bắc Nhất Vấn Thiên chợt hô lên: “Vị trí mà ánh nhìn của bức tranh hướng tới… là người đàn ông cầm búa”. 

 Khi Bắc Nhất Vấn Thiên hô lên, lập tức có người của Thánh Đan Tông chạy tới cạnh pho tượng ấy. 

 “Để ta!” 

 Mạt Thư Nhiên bước lên trước, sau đó khẽ đập tay xuống tảng đá bên dưới cái búa, tiếng răng rắc vang lên, tảng đá vỡ tan, nhưng không có điều gì khác thường cả. 

 “Chắc là ở đây!” 

 Bắc Nhất Vấn Thiên nhìn vào chiếc búa trong bàn tay to lớn vã mồ hôi của pho tượng rồi khẽ tung một chưởng. 

 Rắc… 

 Chiếc búa to đó vỡ tan, một viên trân châu màu đỏ xuất hiện. 

 Mọi chuyện diễn ra giống hệt như lần Mục Vỹ đi vào ngày trước. 

 Nhưng ngay sau khi viên trân châu xuất hiện. 

 Ầm ầm… 

 Cả đại điện vang lên tiếng nổ, viên trân châu màu đỏ đó chợt nổ tung, huyết khí bắt đầu dâng lên trong đại điện. 

 Tiếp đó, huyết khí cứ thế lơ lửng trong đại điện rồi nhanh chóng tản ra, các pho tượng đang đứng im lìm trong đại điện chợt mở mắt, các đôi mắt đỏ như máu nhìn mọi người chằm chằm. 

 Chẳng mấy chốc đã có tiếng chém giết vang lên. 

 Các pho tượng này như đã sống trở lại, chúng cầm các loại vũ khí rồi lao về phía đám người. 

 Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhiều người chưa phản ứng kịp nên đã bị đập vỡ nát bét đầu. 

 “Giết!” 

 Bắc Nhất Vấn Thiên biến sắc mặt, hắn ta bước lên trước, tung chân nguyên đập vào một pho tượng ở phía sau. 

 Tuy bị trúng một chưởng của Bắc Nhất Vấn Thiên, nhưng pho tượng ấy chỉ bị tổn hại một chút ở bên ngoài, chứ không có sự thay đổi gì. 

 Điều này khiến ai nấy đều phải khiếp sợ. 

 Bắc Nhất Vấn Thiên là thiên tài cảnh giới Thông Thần tầng thứ bảy, vậy mà cũng không thể hạ pho tượng này bằng một chưởng, rốt cuộc pho tượng này là thứ gì? 

 Tất cả mọi người đều thấy khó hiểu. 

 Song Tần Mộng Dao mặc chiếc váy dài màu lam lại đứng một mình trước đại điện rồi chăm chú nhìn vào bức tranh treo bên trên. 

 Người đàn ông trong bức tranh buộc tóc cao, thần thái vừa có nét hài hước, ngang ngược, vừa có nét bình thản trông rất kỳ lạ. 

 Nhưng trong mắt Tần Mộng Dao thì bức tranh ấy như vén một bức màn nào đó ra, điều này khiến cô ấy không khỏi run lên. 

 Uỳnh… 

 Đúng lúc này, pho tượng khổng lồ cao hàng trăm mét ở giữa đại điện đột nhiên rung bần bật. 

 Pho tượng siêu to khổng lồ này cũng sống lại rồi. 

 Bịch… 

 Nó vừa giậm chân một cái là cả đại điện đã rung lên ngay. 

 Mười mấy pho tượng ở giữa đại điện đều đã sống lại hết. 

 “Giải tán!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...