Ngài Sói Của Tô Sa

Chương 105: gà hay thóc



Khoe khoang đã đời thì Huyền Vi cầm tay Tô Tịnh Khang kéo vào một góc kín đáo, rồi mới ơn ẻn cảm ơn.

Quả là gặp người đúng lúc, vô cùng cảm ơn anh. Anh muốn gì tôi sẽ hậu tạ.Tôi cái gì cũng có. Thôi khỏi cần.Anh thấy tôi xinh đẹp không?Tô Tịnh Khang đẩy gọng kính lên, quan sát một chút rồi nói.

Tôi chưa từng nói cô không xinh đẹp.Thế thì easy rồi.Huyền Vi kiếng chân thơm má Tô Tịnh Khang. Anh hơi giật mình khi môi mềm chạm mặt. Xong Huyền Vi còn cười tít mắt.

Thiết thực không. Tôi đang nghĩ lần sau gặp con nhỏ đó thì thật khó kiếm được ai như anh để dằn mặt nữa.Thế thì đừng kiếm nữa, dùng tôi luôn cũng được.Tô Tịnh Khang nâng mặt Huyền Vi lên, rồi bỏ kính ra, môi chạm môi trong sự ngỡ ngàng của đối phương.

Huyền Vi bị cảm giác này làm cho tê liệt. Cô không kháng cự, còn để yên cho anh cắn mút môi mình.

Bác sỹ, tôi nghe nói anh chưa có vợ, nhưng anh có bạn gái chưa? Tôi chúa ghét tiểu tam phá hoại hạnh phúc của người khác.Chưa, vợ chưa, bạn gái cũng chưa.Cô mỉm cười, hai tay ôm lấy eo anh, kiếng lên rồi cắn nhẹ vào môi dưới của Tô Tịnh Khang.

Họ đứng hôn nhau say sưa trong góc nhỏ.

Tịnh Khang nắm tay cô tới khách sạn ngay gần SexyBack.

Đây là khách sạn rất nổi tiếng.

Tới cửa, mặt cô đã hồng lên, nhìn cánh cửa không có nút mà chỉ có một màn hình tròn nhỏ xíu. Huyền Vi tròn mắt hỏi:

- Oi xin v~, nhung mo kieu gi.

Tô Tịnh Khang nhần điện thoại quét một mã nhỏ, cửa tự động mở ra.

- Anh từng tới đây rồi à?

Chưa!Vậy sao anh biết mở cửa này.Cô đăm chiêu nhìn anh, rồi bước vào, lục tìm điện thoại của mình thì phát hiện hết pin.



- Em quên sạc điện thoại.

Anh vẫy vẫy tay rồi cầm điện thoại cô đặt trên chỗ sạc ở bàn.

Anh rõ ràng từng tới đây rồi?Chưa!|Vậy sao anh biết chỗ sạc...Thì nó có ghi chữ là chỗ sạc mà.Cô hơi hoang mang, rồi vào nhà tắm.

Sao không có đèn.Đề anh bật cho.Tô Tịnh Khang nhấn màn hình cảm ứng ở đầu giường, đèn nhà tắm liền sáng.

Huyền Vi ngồi nghiêm túc trên giường, ánh mắt nghiêm trọng.

Anh nói đi, anh từng tới đây với bao nhiêu cô gái rồi. Em không muốn anh ở đây với em nhưng lại nhớ về bọn họ.Ứ, anh từng tới đây rồi.Với bao cồ?Anh đi một mình.Huyền Vi vùng vằng đứng lên:

Thật bực mình, anh nghĩ em tin chắc?Kia có tủ lạnh đó, em uống cho mát đi.Con mẹ nó anh chuyên đi lùa gà kiểu này phải không?Sao em lại tức giận chứ, chúng ta vừa mới hồn nhau thôi chứ đã là gì của nhau đầu.Ở, đúng, em đúng là khờ thật. Tự chui vào rọ để anh thịt phải không.Tới cũng tới rồi, em tính sao.

Huyền Vi nằm rầm cái ra giường, Tô Tịnh Khang nheo mắt nhìn rồi vuốt dọc cánh tay cô.

- Tránh ra!

Anh bỏ tay ra, lấy một chiếc gối kê đầu cô lên.

Gối có êm không em?KHÔNG tệ!Hay anh đổi khách sạn khác nhé.Không cần.Sợ em không thoải mái.Trong bán kính 3km ở khu này không có khách sạn nào đẹp và xịn bằng khách sạn này đâu!Giờ đến lượt Tô Tịnh Khang há hốc. Anh ngồi đè lên người Huyền Vi và nói.

Ai mới là gà, ai mới là thóc. Em giả ngơ phải không?Không, anh xuống đi, chúng ta nói chuyện hẳn hoi nào.Ý em là ngồi lên người nhau và nói ú a ú ớ chứ gì?Câu này quen quen, Huyền Vi cãi cố

Khong phai kieu doNói, em tới đây với mấy thằng rồi.Như anh, tới một mình.Thế à, vậy coi như hòa nhé.
Chương trước Chương tiếp
Loading...