Ngài Sói Của Tô Sa

Chương 106: cái miệng làm hại cái thân :)))



Tô Tịnh Khang ở trên giữ cho Huyền Vi không nhúc nhích nổi. Khi áo cô bị anh cởi ra, cô mới bẽn lẽn hỏi.

- Anh nói thật đi, ngực em có nhỏ không?

Anh nhíu mày làm cho cô có chút thấp thỏm, bàn tay anh áp lên khuôn ngực có thể cảm nhận được tim đập theo nhịp của đối phương.

Em bị ám ảnh với size ngực à?Không hẳn ám ảnh, là quan tâm cảm nhận của đối phương thôi.Với tôi rất vừa tay.Rồi anh bóp nhẹ làm Huyền Vi cười khúc khích.

Anh không nương tay mà vần vò hơn, cô nhăn nhó.

- Anh bóp nhẹ thôi.

Tô Tịnh Khang cắn mút tới mức Huyền Vi sợ hãi.

Em muốn ann dùng bao, hay cho ra ngoài.Hả? ... Cho ra ngoài. Không không, dùng bao, em không biết đâu. Nhưng anh không được để em dính bầu.Thế bình thường em hay thích kiểu nào?Không biết.Sao lại không biết!Lan ดลิ่น cua em ma.Tô Tịnh Khang bỗng nhiên tâm tình vui vẻ, ánh mắt thâm tình nhìn Huyền Vi nằm ngoan ngoãn dưới thân.

Em to mồm lắm, anh tưởng em phải sành sỏi chứ.Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong.Huyền Vi trải qua một trận đau điếng nhớ đời. Cô có uống bia nên hôm nay có cao hứng, nhưng không nghĩ việc này đau đến như vậy.

Trong lúc không kiềm chế được, cô buột miệng nói tên người yêu cũ.



- Nói lại tôi nghe.

Tịnh Khang đột ngột dừng lại , ánh mắt có chút giận dữ.

Cô sợ hãi lắc đầu, nhất quyết không hé răng nói nửa lời.

- Được lắm, người làm em thở dốc em không muốn. Người làm em thở dài em lại yêu. D

Nói rồi anh dùng lực mạnh khiến Huyền Vi gồng người nhăn nhó. Cô lúc này mới cầu xin.

- Em xin lỗi, anh nhẹ nhàng chút đi, anh làm thế sẽ hỏng mất....

Vốn anh định nhẹ nhàng ôn nhu, chỉ vì cô lỡ lời mà chuốc đau vào mình.

Huyền Vi bị hành cho tới kiệt sức, người còn đầy dấu hôn.

***

Tô Tịnh Khang tỉnh giấc thấy Huyền Vi đang ngồi nhìn mình.



Anh là bác sỹ thẩm mĩ thôi phải không?Anh con la doanh nhan na.Anh buôn bán gì à? Em khi nãy nhìn thấy điện thoại anh có tiền chuyển vào. Số tiền rất lớn, một bác sỹ thẩm mỹ sao có thể giàu như vậy.Thì anh đã nói anh là doanh nhân mà.Thế gần nhất là anh kinh doanh cái gì. Sao em cứ cảm giác anh nguy hiểm thể nào ấy.Tô Tịnh Khang cẩm điện thoại nhấn vài cái. Sau đó hài lòng đáp lại.

Chà,..anh mua lại một công ty.Công ty nào?SK Entertainment.Nghe thấy đó là công ty quản lý của mình, cô nhăn mặt.

Đừng có nói điêu.Chính là SK Entertainment.Anh nói cũng phải lựa người mà nói chứ. Đó là công ty em làm việc, chẳng lẽ em không biết ai là chủ.Thì em vừa biết rồi đó.Ý anh là sao?Chúc mừng em, em vừa ngủ cùng ông chủ SK Entertainment đó.

Huyền Vi không tin, nhưng đến khi cô mở điện thoại thì thấy thông báo từ phía công ty thật. Giờ cô mới biết tên đầy đủ của anh, vì ban đầu cô cũng không bận tâm anh lắm. Anh cũng không hẳn là gu của cô.

Anh là Tô Tịnh Khang?Chính xác.Huyền Vi hoang mang, vớ đại mà lại được ông chủ luôn này.

Anh vẫy vẫy bảo cô lại chỗ mình, cô ngồi mép giường được anh ôm lấy.

Hẹn hò với anh đi, làm bạn gái của anh.Em phải suy nghĩ đã.Có gì phải suy nghĩ. Đừng nói là em lên giường với anh xong rồi phủi mông bỏ mặc đấy. Em không phải lăng nhăng đấy chứ?Huyền Vi bĩu môi:

Em không lăng nhăng, em nhanh chán :)))Này, em bình thường đi có được không. Cứ để anh chở che cho không được à.Đôi khi em cũng muốn bình thường để được anh che chở. Nhưng cứ hết cơn dở em lại lên cơn hâm. Anh không chịu đựng được em đâu.Đời thuở nhà ai lại khiến Tô Tịnh Khang phải mặt dầy theo đuổi thế này.

Anh tóm cô lại, gắt gao hỏi:

Em chọn đi, giờ muốn làm trên giường hay làm ở nhà tắm.Không, bỏ em raaaaa.Mặc cho Huyền Vi giẫy giụa, cô vẫn bị anh làm cho quắn quéo thêm nửa buổi sáng nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...